*(Đều điên cuồng biểu diễn)
Beta: Bea.
"Mẫu thân, người đang nói chuyện gì vậy? Con nghe thực không hiểu a!". Ninh Uyên nhìn Nghiêm thị một lát, rồi lại giống như giật mình tỉnh ngộ mà nói: "Hay... ý người đống vải vụn này chính là triều phục của tỷ phu a??"
"Tam đệ, tâm địa của ngươi thật ngoan độc! Ngươi hủy hoại triều phục của tỷ phu ngươi như thế này, ngươi muốn ngày mai tỷ phu ngươi tại Triều Hội phải làm sao?". Sau khi nghe Nghiêm thị nói xong, Ninh Nhụy Nhi mới phản ứng lại, thập phần phối hợp mà ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt đại biến, trắng bệch như giấy, "Tỷ tỷ ta nếu có chỗ nào đắc tội với ngươi, ngươi chỉ cần nói với ta là được. Cớ sao lại làm ra việc như thế này?".
"Nhụy Nhi tỷ tỷ, tỷ trách oan ta rồi. Việc này đệ thật sự không biết gì hết a!". Ninh Uyên vẻ mặt bình tĩnh, lời nói nghe không chút nào chần chừ hay giấu diếm, "Hôm nay tỷ nói với ta, nhờ vả ta lấy giúp tỷ phu bộ triều phục, ta liền nghe theo lời tỷ đi lấy. Thế nhưng nếu hỏi tại sao triều phục lại biến thành một đống vải vụn như thế này, tất nhiên vấn đề nằm ở chỗ phường may rồi. Tỷ sao không đi tìm chủ ở nơi ấy mà đối chất, ngược lại cứ trách móc, quy hết lỗi cho ta. Đây là cái đạo lý gì a?".
Ninh Uyên nói lời này không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng. Một màn trước mắt này đã kinh động đến Thẩm thị, nghe xong bà liên tiếp gật đầu: "Chuyện này có lẽ là hiểu lầm không chừng. Quần áo rốt cuộc là giao cho phường may vá, xảy ra vấn đề cũng hẳn là nên đến đấy mà nói lý, đừng chỉ nhìn một hướng mà đổ hết lên người Uyên Nhi. Uyên Nhi sẽ không như vậy, cũng không có lý do gì phải hủy đi triều phục của tỷ phu nó".
"Tổ mẫu, không phải Nhụy Nhi muốn oan uổng đệ đệ, ấy nhưng Tam Thúy đường là cửa hiệu lâu đời tại nơi đây, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Triều phục kia chắc chắn là sau khi lấy đi từ Tam Thúy đường mới bị người tổn hại, nhưng trừ bỏ người đi lấy triều phục là tam đệ, thì còn ai tiếp xúc đến nữa chứ?". Ninh Nhụy Nhi mặt đầy nôn nóng, ả hiện đang thật sự luống cuống, cảm xúc trên mặt không chút nào là đang diễn kịch, "Còn về lí do tại sao tam đệ phải hủy đi triều phục này, con cũng thật là nửa phần cũng không rõ!".
"Phu nhân, lão phu nhân, nô tỳ ... nô tỳ có biết chút chuyện". Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói nơm nớp lo sợ vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, đó là nha hoàn Xuân Hương đang đứng cạnh Ninh Nhụy Nhi. Ả thấy mọi người đang nhìn mình, biểu tình càng thêm sợ hãi, liền quỳ xuống, đầu cúi sát đất nói: "Đêm qua, đêm qua nô tỳ đi ngang phòng tam thiếu gia, thì thấy ... thấy ...." (thấy cái qq >"<)
Nghiêm thị gấp đến nỗi không chờ được: "Ngươi thấy cái gì, đừng lắp ba lắp bắp, mau nói ngay!".
"Nô tỳ thấy bữa ăn khuya được phòng bếp chuẩn bị cho tam thiếu gia được mang đến, nhưng lại bị tam thiếu gia sai nha hoàn mang đi đổ ra đất!". Xuân Hương khẽ cắn môi, tựa như là phải nhẫn tâm mới nói ra những lời này, "Phủ chúng ta luôn luôn cần kiệm, đêm qua là bởi vì Ninh lão gia tới, phu nhân mới bảo phòng bếp chuẩn bị hầm canh gà đen làm bữa khuya, nguyên liệu cũng đều được tỉ mỉ lựa chọn. Nô tỳ thật không hiểu đồ bổ như vậy vì cái gì mà tam thiếu gia lại mang đi đổ bỏ, liền định đi lên hỏi một chút, ai ngờ ngoài ý muốn lại nghe thấy tam thiếu gia ở trong phòng .... nói ..."
Nói tới đây, ả lại nhút nhát sợ sệt mà ngẩng đầu nhìn Ninh Uyên, liếc mắt một cái, giống như không dám nói.
"Mau nói, ngươi nghe được cái gì, mau nói ra sự thật. Ở đây sẽ không ai dám làm khó dễ ngươi." Nghiêm thị nhìn Xuân Hương rất lâu, dường như bà ta không thể chờ đợi những gì mà Xuân Hương định nói nữa. Có sự đảm bảo của Nghiêm thị, ả ta giả vờ như lấy hết can đảm, nói: "Nô tỳ nghe thấy tam thiếu gia nói với nha hoàn của y, hôm nay phu nhân của chúng ta chính là cố tình làm khó y. Tiếp đến lại nói tại gia yến lại không chuẩn bị cho y lấy một vị trí, ngay cả ăn khuya cũng là những món heo chó đều không ăn được, thật sự là khinh người quá đáng. Nên chắc chắn y là muốn tìm cơ hội khiến phu nhân chúng ta mất mặt".
"Loảng xoảng." Thẩm thị nghe đến đây, tay cầm chén trà run run, bà đặt lại nó lên bàn nhỏ bên cạnh.
Đêm qua đích thị ăn khuya là canh gà đen, hơn nữa hầm đến thập phần bổ dưỡng, nên bà ta đã ăn hết phần được đưa đến. Bây giờ lại nghe Ninh Uyên nói đó là thứ 'heo chó đều không ăn', bà ta trong lòng hơi hụt hẫng.
"Uyên Nhi, lời nha đầu này nói có đúng sự thật không?", Thẩm thị sắc mặt chuyển biến mà nhìn Ninh Uyên, Xuân Hương kia nửa thật nửa giả nói xác thật dễ làm người khác sinh ra nghi ngờ. Bởi vì yến tiệc hôm qua tại phủ thống lĩnh đúng thật không có sắp xếp chỗ ngồi cho Ninh Uyên, nếu y ghi hận chuyện này cũng là bình thường, nhưng lại vì chuyện như vậy mà làm tổn hại đến triều phục của Hàn Thao thì thật là quá đáng.
Không đợi Ninh Uyên lên tiếng, Xuân Hương vội vàng dập đầu xuống đất, đem câu chuyện đoạt đi, "Hồi Thẩm lão phu nhân, nô tỳ nói nửa câu cũng đều là sự thật, nô tỳ nghĩ đến hiện tại dấu vết thức ăn khuya bị tam thiếu gia đổ đi hẳn là vẫn còn lưu lại ngoài cửa phòng, nô tỳ trăm vạn lần đều không dám nói dối!".
Ninh Uyên vẫn luôn không nói gì, lại xem xong một màn diễn xướng, mới chậm rãi nói :"Đại tỷ, nếu như ngươi một mực chắc chắn ta làm tổ hại bộ triều phục của tỷ phu, vậy theo ý tỷ, nên xử trí ta thế nào đây?"
"Uyên Nhi, ngươi thật sự là quá hồ đồ! Tỷ phu ngươi là mệnh quan triều đình, tổn hại triều phục của hắn chính là trọng tội, ngươi muốn mẫu thân giúp ngươi như thế nào đây?". Thấy Ninh Uyên không có chủ kiến mà thừa nhận, sắc mặt Nghiêm thị nhanh chóng biến thành bộ dạng vô cùng đau lòng mà vỗ ngực mình nói. Đồng thời, những lời này của bà ta cũng đang nhắc nhở Ninh Như Hải cùng Thẩm thị, đây là phạm vào đại tội, không phải tùy tiện là có thể bao che.
"Còn có thể như thế nào, nghịch tử này lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, thật là ngu xuẩn đến cực độ!" Ninh Như Hải vẫn luôn trầm mặt cuối cùng lên tiếng, hắn đương nhiên nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Nghiêm thị. Nhưng Nghiêm thị nói cũng không phải vô lý, một chuyện dù lớn hay nhỏ, nói trắng ra đều là người một nhà, muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cũng không phải không thể. Nhưng chỉ sợ những kẻ rắp tâm đâm thọc bắt được thóp, đối với đường làm quan chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ.
"Tam đệ phạm sai lầm, rốt cuộc cũng là đệ đệ của con. Con thân là trưởng tỷ, làm sao có thể trách móc nặng nề nó. Hết thảy vẫn là thỉnh phụ thân làm chủ!", Ninh Nhụy Nhi lau lau khóe mắt không hề tồn tại giọt nước mắt nào, nương theo giúp đỡ của nha hoàn bên cạnh mà đứng lên. Ninh Nhụy Nhi nói tới sự việc rất tự nhiên, còn có thể đem việc mình có liên quan hoàn toàn phủi sạch. Vì nếu ả chủ động đưa ra hình phạt với Ninh Uyên, khó có thể bảo đảm người khác thoạt nhìn lại nói thân trưởng tỷ lại không chăm sóc chu toàn cho đệ đệ. Huống chi Ninh Uyên hiện nay thân phận lại là khách nhân của nhà bọn họ, chủ nhà làm sao có thể trách móc nặng nề khách của nhà mình được. Giao cho Ninh Như Hải xử lý thật vừa khéo, có lời nói Nghiêm thị trước đó, lại muốn không tổn hại thanh danh của bản thân, Ninh Như Hải tuyệt đối sẽ không trách móc nhẹ nhàng hay qua loa.
"Đủ rồi, việc này nếu đã phạm phải hình luật, ngày mai liền đem Ninh Uyên đến nha môn Kinh Triệu Doãn* (京兆尹) đi, nên làm cái gì thì liền làm cái đấy!", Ninh Như Hải trầm giọng mở miệng, đưa ra quyết định. Nghiêm thị thấy thế, cố che giấu niềm vui sướng nơi đáy mắt, miệng lại như cũ nói: "Uyên Nhi vẫn còn nhỏ, thật sự phải đưa đến Kinh Triệu Doãn sao? Nghe nói trong kia tra tấn rất dã man, nếu Uyên Nhi chẳng may gặp chuyện gì, thiếp trở về làm sao ăn nói với Đường di nương đây?".
"Nàng không cần giải thích, nó đây chính là tự làm bậy không thể sống......", thế nhưng không để Ninh Như Hải nói hết câu, Ninh Uyên bỗng lên tiếng. Chỉ thấy y đứng thẳng lưng nơi đó, nói: "Phụ thân, tục ngữ có câu, bắt trộm là bẩn thỉu*(贼要拿脏- không mấy hiểu được câu này), và muốn định tội phải cần bằng chứng a. Đằng này nửa điểm gọi là bằng chứng cũng không có lại đổ cho nhi tử tội tổn hại triều phục, nhi tử thật sự không gánh nổi".
"Tam đệ, sự việc đã tới bước này rồi, ngươi cần gì phải biện bạch nữa. Nói đến cùng vẫn là ngươi chịu tội a", Ninh Nhụy Nhi vô cùng đau đớn nói: "Triều phục kia là ngươi đi lấy, lại là ngươi mang về, từ đầu đến cuối đều ở trong tay ngươi. Hiện tại biến thành bộ dáng này, nếu không phải ngươi làm thì lẽ nào còn có người khác nhúng tay?".
"Theo như lời đại tỷ nói, vậy có phải triều phục này ai đi lấy thì là người đó làm tổn hại?", Ninh Uyên thở dài lắc đầu. Ánh mắt Ninh Nhụy Nhi hoang mang, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng truyền đến, là một giọng nói trong trẻo: "Thống lĩnh phu nhân nói chắc chắn như vậy, ta lại nghe không nổi nữa, muốn thay Ninh huynh đây nói một lời công đạo a".
Tiếng nói vừa dứt, liền thấy quý công tử kia một thân hoa phục cùng với sắc mặt khó chịu bước vào đại sảnh. Thấy vị công tử kia, hết thảy mọi người đều kinh ngạc mà trừng lớn mắt, Ninh Nhụy Nhi vô thức hỏi: "Cảnh công tử, người vì sao lại đến nơi này?".
"Tất nhiên là do Ninh huynh mời ta tới cùng nhau ôn chuyện, bởi vì không muốn kinh động đến nhiều người nên không thông tri đến Hàn thống lĩnh cùng thống lĩnh phu nhân đây. Chỉ là vừa tới liền nhìn thấy một tuồng kịch a". Cảnh Dật nhíu mày, bày ra biểu tình mà Ninh Uyên đã dặn dò, nhìn thẳng vào Ninh Nhụy Nhi nói: "Thống lĩnh phu nhân, những gì ngươi vừa nói lúc nãy, ta ở bên ngoài đã nghe rất rõ. Ta biết Ninh huynh cũng là vì giữ cho ta chút mặt mũi nên không nói ra, nhưng ta lại không thể để hắn chịu ủy khuất được. Thật không dám giấu diếm, xiêm y bên trong hộp gấm là do ta thay Ninh huynh đến Tam Thúy đường lấy về, nó vẫn luôn được đặt trên xe ngựa của ta. Thẳng đến khi hồi phủ một khắc trước ta mới đưa đến tay Ninh huynh, như vậy khoảng thời gian này Ninh huynh căn bản không có cơ hội động tay động chân đến triều phục. Vậy dựa theo những gì thống lĩnh phu nhân vừa nói, chẳng lẽ người đem triều phục phá hoại thành như vậy lại chính là Cảnh Dật ta làm sao?".
Cảnh Dật nói một cách dõng dạc hùng hồn, làm ra một bộ dáng lòng đầy căm phẫn mà 'bênh vực kẻ yếu', khiễn tất cả mọi người ở đại sảnh không nói được lời nào, chỉ kịp trợn tròn mắt nhìn nhau.
Đúng như vậy, Ninh Nhụy Nhi vừa nói qua với Ninh Uyên, rằng ai đi lấy xiêm y tức là người đó làm hỏng. Nhưng chỉ có trời mới biết giữa đường sao lại nhảy ra thế tử của Cảnh quốc công, người khăng khăng một mực nói xiêm y kia là do hắn đi lấy về. Chẳng lẽ muốn Ninh Nhụy Nhi đảo trắng thành đen, nói xiêm y kia là Cảnh Dật làm hỏng sao.
Chỉ sợ rằng ả có mười lá gan cũng không có dũng khí đem thế tử Cảnh quốc công phủ kéo xuống nước đâu.
Lúc này, trong lòng Ninh Nhụy Nhi đang thầm mắng ông trời. Ả ta đối với việc Ninh Uyên và Cảnh Dật có giao tình hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời ả cũng bừng tỉnh đại ngộ, bộ triều phục vốn chỉ có duy nhất một vết rách nho nhỏ lại hoá thành một đống vải vụn như vậy, tất nhiên là do bọn họ hợp tác tạo ra. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ ả ta có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ả lại đi nói là Cảnh Dật phá hỏng triều phục, mặt khác tạm thời không nói, chỉ sợ nếu tin tức 'Thế tử Cảnh quốc công có ý định phá hỏng triều phục của thống lĩnh cấm quân' truyền ra, người khác cũng sẽ không nói gì Thế tử Cảnh quốc công, mà chỉ nói Hàn gia bọn họ bị điên a!
Phủ Cảnh quốc công là nơi nào, thế tử Cảnh quốc công lại là hạng người nào, nếu nói thế tử nhà người ta phá hỏng triều phục của Hàn thống lĩnh, cũng không tự nhìn lại xem Hàn thống lĩnh kia có mặt mũi tới đâu a.
Ninh Nhụy Nhi sắc mặt biến đổi liên tục, nhất thời có cảm giác leo lên lưng cọp, bất quá da mặt ả thật dày, nói: "Cảnh thế tử nói gì vậy, ngài đột nhiên tới chơi, chúng ta lại tiếp đãi không chu toàn. Việc này sao lại liên quan tới ngài được, nếu xiêm y kia vẫn luôn ở trên tay ngài, nói không chừng cũng là có người thừa dịp ngài sơ ý mà động tay chân. Mong thế tử không nên tin tưởng hạng tiểu nhân". Ninh Nhụy Nhi lần này rõ ràng là đang chỉ tang mạ hòe* (指桑骂槐- chỉ vào cây dâu mà mắng cây hòe - ý là đang mắng và đổ tội lên đầu Tiểu Uyên Uyên nhà tui =.=), Không chỉ vậy, ả còn liếc mắt nhìn về phía Nghiêm thị tỏ ý xin giúp đỡ, muốn Nghiêm thị đệm thêm với mình. Nhưng Nghiêm thị so với ả thông minh hơn nhiều, một khắc ngay sau khi Cảnh Dật nói xong, bà ta cũng hiểu được chuyện hôm nay bất luận thế nào cũng sẽ không thành. Chỉ đành ngậm miệng, mắt rũ thấp xuống, đem một bộ biểu tình 'không liên quan đến mình' biểu hiện ra.
"Hừ, ta cũng không có ngu xuẩn như thống lĩnh phu nhân nghĩ, Cảnh Dật phẩy mạnh tay áo, "Kể đến việc này nếu liên lụy đến ta, ta cũng quyết không bỏ qua. Tổn hại triều phục cũng là đại tội, thống lĩnh phu nhân nếu tin tưởng, ta khi trở về sẽ nói lại với phụ thân, thỉnh phụ thân ta ra mặt làm chủ đem việc này tra ra cả thảy. Tất nhiên, chính là muốn tra rõ ngọn nguồn, làm cho hết thảy yêu ma quỷ quái không chỗ nào có thể che giấu".
Ninh Nhụy Nhi kinh hãi một trận, nếu Cảnh quốc công thật sự ra mặt, sự tình này sẽ bị xé ra to, rất nhanh sẽ tra ra được manh mối là ả đã mua chuộc hạ nhân ở Tam Thúy đường làm việc cho ả. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không quan tâm tại sao xiêm y kia vốn chỉ có một vết rách nhỏ lại biến thành vải vụn. Bất luận Cảnh quốc công phủ xử lý như thế nào, thì chủ của Tam Thúy đường sẽ là người đầu tiên không tha cho ả.
Tam Thúy đường có được danh tiếng như ngày hôm nay, thứ nhất không nói đến uy tín tự tạo dựng, thì cũng phải nói đến đây là sản nghiệp của Đại hoàng tử. Nếu chuyện xấu bọn họ bày ra nơi cửa hàng bị truyền đi, Đại hoàng tử nổi giận, Ninh Nhụy Nhi thật sự không còn đường sống.
"Này.......này....." Ninh Nhụy Nhi lắp bắp không nói được gì. Lúc này, Hàn Thao vốn vẫn ngồi một bên trầm mặt không nói, cuối cùng cũng hạ giọng: "Chỉ là một kiện triều phục, cũng không phải là chuyện gì to tát, hỏng rồi thì thôi vậy. Cùng lắm ngày mai ta mặc triều phục cũ cũng không có gì, khiến Cảnh thế tử chê cười rồi, việc này như vậy liền bỏ qua đi".
Nói như thế nào thì Hàn Thao cũng là người đứng đầu phủ thống lĩnh, nếu hắn đã lên tiếng, những người khác tự nhiên không dám nói thêm cái gì nữa. Ninh Nhụy Nhi không biết sao mà cứ đứng ở nơi đó, bởi vì Cảnh Dật đột nhiên xuất hiện, sự tình chuyển biến đột ngột như vậy thật sự làm ả rất bất ngờ. Đặc biệt là khi ả phát hiện ánh mắt phẫn nộ của Hàn Thao nhìn về phía ả, càng làm ả lo sợ hãi hùng hơn.
Hàn Thao đã lên tiếng, muốn đem sự tình nén xuống, giữ lại mặt mũi cho Ninh Nhụy Nhi. Nhưng Ninh Uyên hiển nhiên sẽ không để bọn họ như ý dễ dàng như vậy, y lại mở miệng nói: "Tỷ phu có thể tin tưởng tam đệ ta đây là trong sạch, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng ta tin tưởng tỷ phu trị gia nghiêm cẩn, đối với những việc thị phi gây nên bởi bọn nô tài thích giở trò hắt nước bẩn khắp nơi, tỷ phu có phải hay không cần xử lý nghiêm minh?".
Lời này của Ninh Uyên đầy ẩn ý, nha hoàn Xuân Hương đang ở cách đó không xa sau khi nghe vậy liền hoảng loạn, quỳ xuống đất thật mạnh, hướng Hàn Thao dập đầu: "Lão gia, nô tỳ không có vu khống hãm hại tam thiếu gia. Nô tỳ nói những lời kia đều là sự thật!".
Hàn Thao không đếm xỉa đến Xuân Hương mà chỉ dùng đôi mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm Ninh Uyên, Ninh Uyên lại không chút khách khí mà nhìn lại. Sau một lúc lâu, mới nghe Hàn Thao nói: "Nha đầu này nói, lời của ả đều là sự thật. Vậy tam đệ ngươi có cách nào để chứng minh ả vu khống hãm hại ngươi?".
"Đệ từ nhỏ đã được dạy dỗ tại Ninh phủ nên cũng biết rõ lễ nghi làm khách là như thế nào. Đối với việc sinh khí (tức giận) với gia chủ, ta không thể nào làm được. Nha đầu này vu hãm ta cũng đành, đằng này lại vu hãm ta đem đồ ăn khuya trong phủ đưa tới mà đổ đi. Rõ ràng là đang nói dối, thật sự không tưởng tượng được. Đêm qua ta khó chịu trong người, không muốn ăn uống gì, đồ ăn khuya kia căn bản vẫn nguyên vẹn để trên bàn nơi phòng ta, không biết ả nha hoàn này từ đâu ra mỡ lợn bịt mắt* (来的猪油蒙了眼睛 - nghĩa bạn không thể nhìn thấy bản chất của sự vật và không thể phân biệt giữa tốt và xấu - theo baidu), lại nói ra được điều không hề có". Nói xong, Ninh Uyên lập tức quay ra phía sau nói với Bạch Đàn: "Em hãy vào phòng ta, đem đồ ăn khuya hôm qua ta không dùng đến mang lại đây!".
Xuân Hương nghe xong lời này, khuôn mặt lập tức biến sắc trở nên trắng bệch. Không thể nào, hôm qua rõ ràng chính ả nhìn thấy một màn đồ ăn khuya bị đổ đi, sao có thể lưu lại cho tới tận hôm nay!
Rất nhanh Bạch Đàn đã trở lại, trong tay quả nhiên bưng theo một cái khay. Được đặt trên khay là một đĩa bánh bao cuộn đã lạnh, một nửa bát canh gà mà trên mặt đã đông cứng một tầng mỡ. Chén đĩa trên khay đều là kiểu mà phủ thống lĩnh thường dùng, toàn bộ đồ ăn bên trong cũng không hề có dấu vết dùng qua. Bạch Đàn cầm cái khay đưa đến trước mặt từng người nơi đại sảnh, Nghiêm thị chỉ liếc mắt một cái, liền hận luyện sắt không thành thép mà rũ mắt xuống. Đến Thẩm thị nhìn thấy bát gà hầm kia, khoé mắt bà giật giật, khẽ hừ một tiếng.
"Tất nhiên ta cũng cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, vừa nảy Xuân Hương cô nương luôn miệng quả quyết đồ ăn khuya hôm qua là canh gà đen tốt nhất. Bát canh gà này của ta lại là da bọc xương, là gà luộc thì không nói, nhưng nhìn vào sẽ thấy chỉ có đầu gà cùng với mấy cái râu ria trộn lẫn với nhau, máu gà vẫn còn chưa được vệ sinh sach sẽ. Như vầy mà là thứ 'tốt nhất' à? Tất nhiên đây chắc chắn là nô tài làm bậy, cũng không biết rốt cuộc có mục đích gì, muốn ly gián tình cảm giữa ta và đại tỷ à? Nếu thật sự ta đem canh gà này đổ đi, không phải liền trúng kế của ngươi?". Nhìn thấy Xuân Hương há mồm định nói, Ninh Uyên liền lên tiền đánh gãy ả, "Ngươi có phải muốn nói việc này là do ta chuẩn bị sẵn? Nói như vậy xem ra ta thật là rảnh rỗi, khi không lấy ra vài bộ chén đĩa trong phủ, lại còn lén lút ở phòng bếp nấu một bát canh gà. Tất cả chỉ vì muốn đổ oan cho một nô tài là ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a!".
Ninh Uyên vừa dứt lời, Ninh Nhụy Nhi liền ba chân bốn cẳng chạy lại, bàn tay không chút lưu tình mà tát thẳng mặt Xuân Hương, "Nha đầu đáng chết, vì cái gì lại muốn đổ oan cho tam đệ ta. Ta cùng tam đệ đó giờ vẫn luôn tỷ đệ gắng bó, suýt chút nữa thì bị tiện nhân ngươi ly gián!".
Xuân Hương bị đánh đến khóc nấc, căn bản không dám biện giải. Ninh Uyên lạnh lùng nhìn một màn này, trong lòng cười lạnh, y im lặng không nói đến Ninh Nhụy Nhi, một chậu nước bẩn cứ như vậy dội thẳng xuống người Xuân Hương. Quả nhiên, Ninh Nhụy Nhi vì muốn rửa sạch chính mình, liền theo bậc thang này của y đi xuống. Vốn chuyện ban đầu là do chủ tớ thông đồng, hiện giờ lại biến thành bộ dạng 'chó cắn chó'*(ý là lật mặt,cắn lại đồng minh của mình), thật là quá tuyệt vời.
"Đủ rồi!", Hàn Thao quát khẽ một tiếng chấm dứt trò cười này. Hắn dùng ngữ khí lành lạnh nói: "Nô tài khua môi múa mép, còn lừa trên gạt dưới, dám dùng loại thức ăn như vậy làm bữa khuya cho khách quý. Phu nhân hà tất phải chính mình động thủ lãng phí sức lực, cứ cắt lưỡi, phế hai tay, dùng loạn côn rồi đánh đuổi ra khỏi phủ là được".
Xuân Hương bị Ninh Nhụy Nhi đánh đến nước mắt nước mũi chảy dài, nghe thấy Hàn Thao ra quyết địng như vậy, ả liền choáng váng. Vừa muốn lên tiếng xin tha, thì đã có hai hạ nhân đến đem ả kéo ra ngoài, cách thật xa còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Xuân Hương truyền tới. Ninh Nhụy Nhi tim đập cực nhanh, phập phồng hồi lâu, run run ngồi xuống, còn không quên bày ra gương mặt tươi cười với Ninh Uyên, nói :"Là ta quản giáo hạ nhân không chu toàn, thật là ủy khuất tam đệ".
"Làm loạn thành như vậy, mất mặt không nói, còn phiền đến tướng quân cùng lão phu nhân nghỉ ngơi. Hàn Thao tại đây hướng hai vị bồi tội". Việc đã đến nước này, Hàn Thao đứng lên, hướng Ninh Như Hải ôm quyền, tiếp đến xoay người trừng mắt nhìn Ninh Nhụy Nhi, liếc mắt một cái nói :"Ngươi theo ta vào đây!".
Ninh Nhụy Nhi vẻ mặt cứng đờ, thi lễ với Ninh Như Hải bọn họ, sau đó nhắm mắt đi theo phía sau Hàn Thao vào trong.
Hai người trở về đông sương - phòng ngủ chính mình, khi Ninh Nhụy Nhi vừa định tiến lên trấn an Hàn Thao vài câu thì cùng lúc ấy Hàn Thao cũng quay lại, bàn tay thô ráp chai sạn do quanh năm cầm đao kiếm không chút lưu tình mà tát thẳng vào mặt Ninh Nhụy Nhi.
Hàn Thao sức lực cực lớn, Ninh Nhụy Nhi thân hình nhỏ yếu. Cái tát này cực nhanh, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì thân mình ả đã bị văng ra ngoài, đụng phải bình hoa trang trí bên ngoài. Bình hoa quý giá men theo tiếng ngã xuống của ả mà rơi vỡ, loảng xoảng bể thành từng mảnh nhỏ.
"Đồ ngu xuẩn! Ngươi nhìn xem ngươi đã làm nên chuyện tốt gì!". Vừa nãy, khi thấy được Ninh Nhụy Nhi cùng Nghiêm thị nơi đại sảnh kẻ xướng người hoạ, Hàn Thao liền biết chuyện xấu này tuyệt đối là do Ninh Nhụy Nhi gạt hắn mà làm, "Ngươi muốn gây khó dễ Ninh Uyên ta không ý kiến, nhưng ngươi dám thản nhiên dùng triều phục của ta để đi kiếm chuyện với nó. Ta hiện tại gà bay trứng vỡ* không nói (鸡飞蛋打-gà cũng bay đi mất, trứng cũng bị bể mất -ý nói hắn thất bại ở hai đầu), ngươi vẫn còn chưa chịu dừng lại? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ngày mai ta mặc lại triều phục cũ từ mấy năm trước, để cho một đám ngự sử kia chế giễu ư?!".
Hàn Thao thực sự là không nén được cơn tức giận này. Hắn không có gia thế chống lưng, hoàn toàn dựa vào sức lực chính mình mới tiến đến vị trí như hôm nay. Chính vì vậy, hắn vốn luôn cảm thấy bản thân hắn thua kém hơn so với những quan viên có gia thế tại Hoa Kinh, cũng biết có một số quan viên khác chê cười hắn là đồ nhà quê, mọi rợ. Hắn sớm đã không nhịn được việc bị chế giễu như vậy. Nếu ngày mai ngay cả một bộ triều phục chỉnh chu, lộng lẫy mà hắn cũng không có, hắn liền có thể mường tưởng được những quan viên kia sẽ nói những lời khó nghe gì trước mặt hắn.
"Tướng công, thiếp không phải cố ý!" Ninh Nhụy Nhi rất ít khi thấy Hàn Thao tức giận như vậy, nhất thời quên đi khuôn mặt đau rát, ôm lấy chân Hàn Thao nói: "Thiếp nào biết được tiểu tử kia cư nhiên lại kết giao với Cảnh thế tử. Hôm nay thực chất là bọn họ thông đồng khiến thiếp khó xử, bằng không thì triều phục của tướng công sẽ không biến thành dạng như vậy!".
Thấy Ninh Nhuỵ Nhi thế nhưng còn không biết hối cải, một mực đổ trách nhiệm lên người khác, Hàn Thao càng tức giận, bóp chặt cổ Ninh Nhụy Nhi xách ả lên. Khuôn mặt đen lại vì tức giận của hắn càng thêm có vẻ âm khí nặng nề, "Nếu ngươi không tự cho rằng mình thông minh, muốn dùng triều phục của ta giở trò, thì làm sao xảy ra việc như vậy! Chính ngươi ngu xuẩn thì thôi đi, đừng lôi kéo ta ngu xuẩn cùng ngươi!". Hàn Thao giơ tay lên, lại tát Ninh Nhụy Nhi liên tục hai cái khiến ả ta xoay mòng mòng*. (眼冒金星-mắt đầy sao) (Tui : đã thiệt ^^)
Beta 3.7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com