Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NAM KHANG BẠCH KHỞI.

Đúng ra hôm nay t lên chương C113 của Thứ Tử là chương bé Uyên bái sư, nhưng tại uất ức vấn đề chuyển thể "EM ĐỢI ANH ĐẾN NĂM 35 TUỔI" của tác giả Nam Khang Bạch Khởi mà t muốn gõ lên đây để giảm chút stress....

Nam Khang Bạch Khởi là tác giả đam mỹ đầu tiên mà t biết tới ... cũng ấn tượng sâu đậm nhất ,vì mối tình ngoài đời thật của chính anh và 'ông xã' của mình...

Thiết nghĩ phải chi thời anh sống được như bây giờ, được bảo vệ quyền lợi yêu đương của bản thân, xã hội thời bấy giờ chưa hiểu j về LGBT hết cả nhà ạ, chúng nó thấy 2ng đàn ông đi vs nhau thì mập mờ bình luận, nói xấu châm biếm đủ hết, chỉ những người thật sự bản lĩnh mới có thể nắm tay nhau mà già đi thôi.....

Và 'EM ĐỢI ANH ĐẾN NĂM 35 TUỔI' là một tùy bút buồn mà anh viết sau khi chia tay với 'ông xã' của mình! Đau lắm ... t đọc mà t khóc nước mắt k cầm đc cứ lả tả thành sông luôn, t k thể nào cảm nhận hết được nỗi đau của Nam Khang đâu, 3 năm thầm yêu mà không dám xác định, 4 năm bên nhau mặn nồng mà anh cho khoảng thời gian đó là 'vay mượn' ,và rồi người anh yêu đi kết hôn sinh con.... ai đâu mà thấu đc nỗi đau đó, t k ck con mà đọc còn đau lòng cở đó thì nổi đau mà anh phải chịu mấy năm trời ai thấu?? cô đơn, hiu quạnh....

Khoảng thời gian 2 năm đó lối viết của anh t cảm nhận đc sự u buồn vô bờ .... Lúc đọc Phù Sinh cảm giác khác ,đọc Đợi Anh cảm giác khác xa.....

T thương Nam Khang bao nhiêu t hận 'ông xã' của a bấy nhiêu, t tự hỏi cái chết của Nam Khang có đủ làm cho hắn hối hận 1 đời k? t thật muốn biết hắn là ai, bây giờ ra s lắm ... ước gì t có được cái quyền năng siêu khủng của con chồn DoRa ,t về xem hắn là người ntn, có như Nam Khang miêu tả hay k?

T tiếc cho anh, không thể chờ thêm được đến năm 35 tuổi , hoặc có thể chờ đến năm 2014 cũng được (vì năm 2014 LHQ công nhận hôn nhân đồng tính rồi) ... xót xa ....

Rồi giật gân hơn nữa là t nghe được tin chuyển thể từ BB sang BG..

Đem chính cuộc đời đau khổ của một người đã chết cải biên thành phim đã quá đáng r, đằng này chúng nó lại cải biên từ BB thành BG là không thể chấp nhận được... T.T lũ não bằng......

Đây mà gọi là 'tưởng nhớ' á ??? cuộc đời bi thương như vậy lần nữa bị moi lên là 'tưởng nhớ' á ??

Bên weibo của 1 fan nói là "Ng chết r thì đi đâu có bản quyền?" ừ t cũng méo hiểu ở đâu có bản quyền nữa, có ai thông thái dùm thông não dùm tau vs hen ....

Tau thề có cải biên BG t anti lũ đó suốt cuộc đời t luôn T.T

Trên nhiều trang mạng chúng fan ỏm tỏi hết luôn , vui lắm , nhưng t lại buồn lắm....bản thân t muốn một lần được đến sông Tương .... t muốn đi T.T

Có ai ghé qua Youtube của Thiên Thu Nhất Mộng mà nghe KTT của 'EM CHỜ ANH ĐẾN NĂM 35 TUỔI' đi , bảo đảm khóc k còn đường về T.T

SAU ĐÂY LÀ MỘT LOẠT T CÓP ĐƯỢC TỪ WR , DÀNH CHO NHỮNG AI CHƯA BIẾT VỀ NAM KHANG BẠCH KHỞI NHÉ

Năm 1999, anh rời quê hương đến Trường Sa học tập, một năm sau anh gặp "ông xã". Bắt đầu chưa có gì rung động cũng là quen biết, giao tiếp theo lẽ thường tình rồi đến năm 2002, mối quan hệ của anh và "ông xã" được xác định rõ ràng. Hai người yêu nhau và sống chung cùng nhau đến năm 2006. Nam Khang gọi khoảng thời gian ngọt ngào đó là "đi mượn".

Những ngày tháng này được anh gửi gắm qua tác phẩm Phù Sinh Lục Ký với lối văn nhẹ nhàng, lãng mạn mà ấm áp. Tình yêu của anh bình dị, thuần khiết với những hành động quan tâm, chăm sóc rất chân thành.

Căn nhà nhỏ gần trường đại học cũ rộn ràng những niềm vui, hai người đàn ông sống tách biệt với thế giới bên ngoài, với bí mật ngọt ngào riêng của họ. Nhưng hạnh phúc cũng chỉ như gió thoảng mây bay, những ngày tháng "đi mượn" của Nam Khang tan biến khi "ông xã" đã rời bỏ anh để hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông thực sự.

Nam Khang từng viết:

"Thật đáng sợ! Anh sinh ở Thiểm Tây, lớn lên tại Cam Túc, em sinh ở Liêu Ninh, lớn lên tại Nội Mông, cách xa mấy ngàn dặm. Trung Quốc có 1,3 tỷ người, vậy mà chúng ta lại học cùng trường đại học, ở chung ký túc xá. Thử tính xác suất mà xem, sợ thật đấy, nếu trong quá trình có xảy ra một chút sai sót nào thôi, em đã không thể gặp được anh nữa rồi."

"Số mệnh thật huyền bí" đưa họ gần nhau rồi tách họ ra trong nỗi đau thương tuyệt vọng. Định mệnh là một thứ gì đó rất kỳ diệu của tạo hóa chỉ là con người vì sự đời khắc nghiệt mà dứt lòng cắt đứt đoạn tình duyên.

Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi là tùy bút Nam Khang viết sau khi chia tay "ông xã", đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, anh bị trầm cảm nặng. Văn phong của anh trở nên u uất, đượm buồn vì "ông xã" đã kết hôn với người con gái khác vào đầu năm 2006.

Câu đầu tiên "ông xã" nói với anh là "Cậu nợ tôi hai mươi đồng" nhưng câu cuối cùng có lẽ chính là nợ cả cuộc đời, nợ một sinh mạng, nợ một kiếp người trầm luân trong ái tình.

Ngày 09/03/2008 là lần cuối bạn bè có thể liên lạc với Nam Khang. Kể từ đó anh đã biến mất, dòng đời vẫn vậy vô tình trôi đi không ai luyến tiếc hay thương nhớ một kẻ si tình.

Mãi đến 27/03/2008, tại Nhạc Dương người ta mới phát hiện ra thi thể của anh sau mười lăm ngày trôi trên dòng sông Tương Giang.

"Người thì say trong yến tiệc tân hôn

Kẻ lại trầm thân dưới dòng sông lạnh"

Nam Khang đã tự kết thúc nỗi đau dai dẳng bám vào thể xác và linh hồn anh. Lời ước hẹn ngày ấy "Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như lúc đó anh vẫn không trở lại em sẽ ở bên người khác" đã dừng lại lúc anh chưa tròn 28 tuổi.

Cuộc đời này không cho anh một chút niềm tin hay hy vọng để ở bên tri kỷ. Người anh yêu vì trọng trách, nghĩa vụ phải hoàn thành thiên chức của một người chồng, người cha mà từ bỏ anh. Tình yêu này không thể trọn vẹn hay kết thúc viên mãn.

"Mong cho năm tháng yên ổn, một đời bình an", hy vọng ở thế giới bên kia, Nam Khang của tuổi 28 sẽ an nhiên, tự do yêu và được yêu.

Nguồn: Răng Đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com