Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối tượng BE biến thành mèo con (Hạ)

*Góc nhìn của Trương Nhuận

1
Thời tiết Quảng Châu thật khó lường trước được, hại Trương Nhuận lại bị bệnh. Kể từ khi chia tay với Náo Náo, không còn ai ngày ngày nhắc nhở cô phải mặc nhiều áo ấm, dẫn đến việc cô bị bệnh liên tục vài ngày trong năm.

Trương Nhuận nằm trên giường, khịt khịt mũi, chỉ đơn giản là muốn xin nghỉ phép 6 ngày để thư giãn bản thân

6 ngày nghỉ trôi qua thật nhanh chóng, khi Trương Nhuận tỉnh giấc vào sáng sớm và chuẩn bị quay trở lại Trung tâm, thì phát hiện bản thân biến thành một con mèo !!

Phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đi tới Trung tâm, nhưng các nhân viên Trung tâm không cho mèo lạ vào, cô chỉ là một con mèo làm sao chứng minh mình là một thành viên trong nhóm được!!

Vì vậy cô nằm phơi nắng ở lối vào Trung tâm, dự định chờ Sora trở về, quấn lấy Sora sau đó mang cô về phòng, rồi tìm cơ hội tiết lộ chuyện mình biến thành mèo. Lập xong kế hoạch, cô nằm mệt mỏi đợi Sora trở về.

Càng ngày càng có nhiều thành viên vây quanh cô, ồn ào trêu chọc cô, nhưng cô đều phớt lờ họ, họ thực sự nghĩ cô là một con mèo!

"Đây là mèo của ai vậy?"   Nghe thấy giọng nói của Náo Náo, Trương Nhuận theo phản xạ mở mắt ra, đứng dậy. Thành viên đang trêu chọc cô nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đợi Sora không đến, người đến lại là Náo Náo

Náo chen vào trong đám người quỳ xuống nhìn cô, không hiểu sao đột nhiên đưa tay về phía cô, Trương Nhuận theo bản năng lùi lại mấy bước, sau đó nhìn thấy ánh mắt buồn bã của đối phương, cô tâm tình có chút phức tạp.

Không chịu nổi nhìn đối phương thất vọng nên trước khi người kia rút tay về, cô đã trịnh trọng đặt chân lên tay của chị ấy

Náo Náo cười thật dễ thương, đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ này của chị

Náo Náo bế cô về phòng...

Sau khi chia tay với Náo Náo, đây là lần đầu tiên cô trở về căn phòng này, không khác gì mấy so với trước đây, Trương Nhuận thân thuộc nhảy lên giường.

Đã lâu không gặp Wuwu, nhìn to gần gấp đôi cô, cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Wuwu. Wuwu ngửi cô một lúc lâu bất giác nhảy cẩng lên như chính mình gặp phải quỷ.

Náo Náo đang tiến tới bế cô, nhẹ nhàng gãi cằm, Trương Nhuận nheo mắt hưởng thụ vì có lẽ sẽ được tận hưởng sự chăm sóc này của Náo Náo cả đời

Ai ngờ rằng Wuwu chạy đến chỗ Náo Náo với bức ảnh đang gặm trong miệng, bảo rằng cô đã biến thành mèo. Không quá ngạc nhiên, Trương Nhuận có thể hiểu được lời Wuwu nói, nhưng Náo Náo thì không.

Sau nhiều lần thử không thành công và trông hơi vô nghĩa, Wuwu chán nản nằm sang một bên, ây, mèo ngốc nghếch, nhân loại làm sao mà hiểu được lời ngươi nói chứ, Trương Nhuận lắc lắc đầu.

"Từ giờ về sau chị gọi bé là Tiểu Nhuận được không? Tiểu Trương?"

Nghe thấy Náo Náo dùng tên mình tùy tiện đặt, Trương Nhuận cật lực cự tuyệt, "Meo....(không được)"

"Bé rất thích sao? Tiểu Trương?"

Khóe miệng Trương Nhuận thoáng giật giật, cô cũng là một con mèo ngốc nghếch, làm sao có thể nghĩ rằng Náo Náo hiểu được lời cô nói chứ.

2
Náo Náo là đồ đại ngốc! Trương Nhuận tức muốn chết đi được...

Làm sao một con mèo biến đổi từ con người có thể thích ăn thức ăn mèo chứ, nhưng Náo Náo không hiểu, cho dù có phản kháng, chị ấy vẫn không bỏ cuộc đưa thức ăn mèo vào miệng cô, có chết cũng không ăn.

Náo Náo ngồi bên cạnh ăn lẩu cay và mì gà tây. Đôi mắt xanh khao khát nhìn Náo Náo, vẻ mặt đáng thương nếu là người bình thường nhất định sẽ cho cô một nửa số thức ăn đó. Nhưng Náo Náo lại nhắm mắt làm ngơ, Trương Nhuận thèm khát muốn khóc.

Hậu quả của việc cả ngày không ăn là... nửa đêm bị cơn đói đánh thức, từ giường nhảy xuống không ngờ mình đã trở lại hình dạng con người, vui mừng không quá hai giây, Náo Náo trở mình, dọa cô biến lại thành mèo.

Hóa ra cô có thể biến đổi giữa hai hình thể vào ban đêm, đứng dậy tìm chút thức ăn, trở về giường phát hiện chị ấy lộ nửa cơ thể ra khỏi chăn, thở dài, giúp chị đắp lại.

Cứ tiếp tục như vậy đến mấy ngày, cô nằm uể oải trên bàn, Náo Náo đang ăn, cô lại đói bụng rồi. Cô nhìn chị với vẻ đáng thương, nổ lực làm chị mềm lòng, nhưng đáng tiếc, Náo Náo thở dài, còn nói: "Cưng không ăn được cái này, ngoan ngoãn ăn thức ăn mèo có được không?"

Không vui, thực sự không vui, đói, thực thực sự rất đói. Khi Náo Náo đặt bát đầy thức ăn mèo trước mặt cô, cô bực bội nhìn chị và vẫn tránh né. Chị ấy có vẻ giận dữ nói: "Cưng không ăn cũng phải ăn!"

Chị ấy tức giận cái gì chứ! Chị ấy dựa vào cái gì mà tức giận chứ! Trương Nhuận đẩy chiếc bát về phía trước, chỉ định phản kháng không ngờ lại đẩy chiếc bát rơi khỏi bàn.

Một tiếng "Xoảng" ——chiếc bát vỡ thành từng mảnh

Trương Nhuận hoảng hốt, ngẩng đầu lén lút nhìn biểu tình của chị, có chút thẹn....cô có chút áy náy, nhảy xuống bàn, dùng chân chạm vào mảnh vỡ, lại bị Náo Náo gạt đi——

Náo bế cô lên sô pha và tự mình dọn dẹp đống bát vỡ, một thoáng vô tình ngón tay chị ấy bị mảnh vỡ cắt đứt, nhìn dòng máu chảy ra, Trương Nhuận lúc này cảm xúc hỗn tạp, đột nhiên muốn khóc, bản thân không có ý khiến Náo Náo bị thương

Liếm lòng bàn tay của chị, có lẽ là từ bản năng của mèo, cô vốn muốn làm dịu đi cơn đau của chị, trước giờ vốn kiêu ngạo, không dễ dàng cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng nếu là Náo Náo, cô nguyện ý.

"Không tệ nha, so với Trương Nhuận cưng còn biết cách chăm sóc người khác hơn" ——Náo Náo thì thầm. Trương Nhuận cứng đờ, cô chỉ có thể sử dụng thân phận mèo con tiến lại gần đối phương——Cô cúi đầu

3
Thật ra...nói đi nói lại, thức ăn cho mèo cũng khá ngon. Sau ngày hôm đó, để tránh việc làm Náo Náo tức giận, cô chịu hạ mình, ăn thức ăn mèo.

Trương Nhuận đang yên tĩnh ăn thì Lâm Chi đột nhiên xông cửa vào, cô bất mãn liếc nhìn chị ta ——— Vốn dĩ đang tập trung vào việc ăn uống, nhưng sau đó cô nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa Náo Náo và Lâm Chi.

"Công ty nói nếu em ấy không quay trở lại thì sẽ bị trừ lương......chị nên liên lạc với em ấy đi!"

Những lời khác Trương Nhuận không nghe rõ, chỉ nhớ rõ ba chữ "bị trừ lương", nuốt thức ăn không nổi nữa——Cô đi đi lại lại trong phòng, đến khi nhìn thấy Náo Náo đang ngồi bất an trên sô pha, mới phát giác nhận ra, chị ấy đang lo lắng cho mình——

Cô nhảy lên sô pha tiến về phía chị ấy, Náo Náo vừa gửi tin nhắn cho cô, nhìn có vẻ mệt mỏi, qua một lúc, Náo Náo hướng mắt về phía cô, ôm cô vào lòng. Trong cơn xuất thần, Trương Nhuận dường như cảm nhận được tâm trạng của Náo Náo, chạm vào liền vỡ tan...
"Cưng nói xem......tên tiểu tử đó có trả lời tin nhắn của chị không?"

Náo Náo hỏi, nhưng thật tiếc, cô không thể đáp lại, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Tận dụng cơ thể mèo con, cô dụi đầu vào lòng bàn tay chị. Bằng cách này, thay lời cô muốn nói dành cho chị.

Lợi dụng việc camera giám sát đang bị hư, nửa đêm Trương Nhuận biến trở về hình dạng người, lén lút trở về phòng mình, sử dụng máy dự phòng xin công ty nghỉ phép 2 tháng——Khi thoát khỏi giao diện tin nhắn, cô nhìn thấy tin nhắn của Náo Náo, khóe môi kẽ cong lên, cứng miệng nhưng mềm lòng.

Mấy ngày gần đây, camera giám sát vẫn bảo trì, Trương Nhuận trở về phòng mỗi đêm sau khi Náo Náo đã ngủ để kiểm tra điện thoại có thông báo gì quan trọng không.

Đêm nay, sau khi thấy tiếng thở đều đều của Náo Náo, như thường lệ cô ra ngoài, không ngờ đến đối phương tỉnh giấc.

Cô giả vờ bình tĩnh xuất hiện đằng sau đối phương, lại dọa sợ chị còn bị đèn pin rọi thẳng vào mặt khiến cô đau mắt——giả vờ bình tĩnh lướt qua đối phương, trở về phòng.

Trương Nhuận thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống sợi dây màu đỏ trên cổ tay, đó là món quà sáng nay Náo Náo tặng mình, trên đó còn khắc tên "Tiểu Trương". Trương Nhuận rất thích món quá này, chỉ là.....mong vừa nãy Náo Náo không phát hiện sợi dây màu đỏ này.

Trước khi Náo Náo kịp quay lại, cô đã vội vàng biến thành mèo con và chạy về phòng.

Đáng ra cô nên nói với Náo Náo việc mình biến thành mèo, nhưng không biết cách nào để nói với chị ấy, hay nói đúng hơn, khi cô biến thành mèo con, Náo Náo đối xử rất tốt với cô, giống như trước đây, nếu mà, cô đột nhiên nói với Náo Náo rằng mình biến thành mèo con, liệu chị có dùng thái độ lạnh lùng thường ngày đối xử với cô không? Cô thật sự không thể chịu đựng được việc Náo Náo đối xử như thế với mình.

Chờ đợi vậy....đợi thêm vài ngày nữa, sẽ tìm được cơ hội bày tỏ...

5
Tiếng xoay chìa khóa hôm nay đặc biệt chậm chạp và nặng nề——

Náo Náo hôm nay làm sao vậy? Đôi mắt xanh của Trương Nhuận nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu. Khoảnh khắc cảnh cửa mở ra, Náo Náo đột nhiên ngã quỵ xuống đất, cô lập tức phóng vội ra cửa, bởi vì quá lo lắng, cô thật sự biến thành hình người, không để tâm——Cô ôm Náo Náo vào lòng

Náo Náo trong vòng tay ôm chặt lấy cô, đột nhiên bật khóc. Trương Nhuận nhất thời ngơ ngác, cô rất hiếm khi thấy Náo Náo khóc như thế này, Náo Náo khóc đến thở dốc...

"Trương...Trương Nhuận, chị thật sự thật sự, rất nhớ em, em tại sao, tại vì sao lại phớt lờ chị, tại sao lại lạnh lùng với chị, em rất đáng ghét, rõ ràng đã chia tay rồi, nhưng tại sao khi bản thân khó chịu chị lại rất muốn gặp em"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh cô nghe thấy Náo Náo nói những lời này một cách bộc bạch như vậy, bình thường Náo Náo thường rất khó xử trong trường hợp này, chị ấy rất kiệm lời với cô, có thể là xấu hổ là kiêu ngạo

Trương Nhuận từng nghĩ rằng, nếu Náo Náo nói rằng nhớ cô, cô sẽ không do dự mà quay đầu, không vấn đề gì da mặt cô cũng khá dày, tóm lại sẽ không chiến tranh lạnh dài như thế, nhưng bây giờ Náo Náo cúi cùng cũng nói ra, nhưng cô lại cảm thấy không dễ chịu, trái lại cảm thấy tâm tình phức tạp, trái tim như bị ai đó vặn xoắn, hôm nay chị đã chịu đựng những gì?

"Náo Náo đừng khóc, là lỗi của em, chị đừng khóc nữa có được không.." ——Trương Nhuận nhẹ giọng an ủi chị.

Náo Náo không có nói chuyện, chỉ im lặng vùi đầu vào cổ Trương Nhuận khóc nức nở. Không biết đã khóc được bao lâu, Náo Náo đã khóc đến mệt mỏi..

Trương Nhuận bế chị lên giường, xoa xoa đầu, quả nhiên là sốt rồi, cô lục lọi tìm thuốc hạ sốt trong phòng, sau khi giúp chị uống thuốc, đắp chăn và nhìn chị ấy ngủ say.

Trương Nhuận nhớ tới điều gì đó, lấy điện thoại của Náo Náo, cố gắng mở khóa bằng khuôn mặt và thực sự đã mở thành công——

Trương Nhuận có chút bất ngờ vì sau một năm điện thoại vẫn nhận diện khuôn mặt của cô. Cô có thể đoán được một chút, Náo Náo ngoài phát bệnh đã gặp chuyện gì đó trên đường, nhấp vào ứng dụng đặt xe, quả nhiên giao diện vẫn dừng ở đơn khiếu nại tài xế, vốn dĩ là người mềm lòng, gặp chuyện không hay, vẫn cắn răng nuốt xuống, kể cả khiếu nại vẫn phải suy nghĩ thật kĩ, đồ ngốc—— Trương Nhuận thở dài, việc Náo Náo do dự, cô sẽ thay chị ấy làm.

Trương Nhuận đã khiếu nại nhiều lần tài xế đó, sau đó còn liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, không dừng lại cho đến khi tài xế bị trừng phạt.

Làm xong mọi việc, cô mới mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Náo Náo ngủ thiếp đi——

Cô tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng cười của Náo Náo——âm thanh buồn tẻ và cô đơn, trực tiếp chạm vào trái tim, khiến cô khó chịu và đau lòng..

6
Náo Náo hôm nay rất hào hứng kéo cô chụp ảnh. Khi người trước mặt càng ngày càng gần, Trương Nhuận có chút căng thẳng, đôi môi mềm mại áp vào môi cô, cảm giác nhiệt độ ấm áp——Trương Nhuận cảm thấy máu khắp cơ thể dồn lên đỉnh đầu. Mặt cô lúc này chắc chắn đỏ như cà chua. Nhìn thấy cô gái trước mặt với ánh mắt kinh ngạc khi mình đột nhiên biến thành hình người.

Tách Tách——Náo Náo lùi lại một bước

Trương Nhuận đỏ mặt, cười khó xử với đối phương

"Trương! Nhuận!" giọng nói lớn đến mức đanh tai, tim cô đập loạn xạ, cô vội bịt miệng đối phương, môi mềm mại làm cô lại nhớ khoảnh khắc chạm môi khi nãy. Cô nhất thời cứng đơ, "Chị, đừng kích động, để em giải thích!"

7
"Vì vậy, em có thể biến lại sao?" ——Sau khi nghe giải thích, Náo Náo nghĩ đến những hành động tiếp xúc thân mật gần đây, và cả.....thật sự mất kiểm soát trước mặt đối phương, mặt đầy u tối.

"Ờm...khả năng là...không thể biến lại nữa..."—— Trương Nhuận nhìn thấy vẻ mặt không đúng của Náo Náo, cẩn trọng trả lời.
Náo Náo không nói nữa, trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng. Trương Nhuận khẩn trương nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy bất an——

Cô lặng lẽ lấy bức ảnh ra khỏi máy Polaroid. Hai người trong ảnh bỏ đi vẻ giả vờ thường ngày, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Cô ấy bước tới một cách nịnh nọt và đưa ra bức ảnh.
"Náo Náo...em xin lỗi."

Náo Náo liếc nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng, chỉ nói một chữ—— "Tay"

Trương Nhuận không hiểu, đưa tay tới trước mặt cô, vẻ mặt Náo Náo dịu đi một chút, cô hơi nhếch môi, dùng tay gõ nhẹ vào sợi dây màu đỏ. "Hãy đeo nó cẩn thận và không được phép đánh mất nó."
Ngay cả em cũng không được phép đánh mất.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com