#9
Tiếng thở dốc đứt quãng vang lên trong căn phòng nhỏ.
Bạch Tiêu siết chặt tay vào sợi dây treo, cơ thể gầy yếu run rẩy từng hồi.
Cơn co thắt mới lại kéo tới, bụng hắn căng cứng, sắc mặt tái nhợt, nước mắt tràn khỏi khoé mắt.
"Ưm... a... Gia... đau quá..."
Hắn nức nở gọi ta, giọng yếu ớt như tiếng mèo con bị thương.
Tim ta thắt lại.
Không chút do dự, ta lập tức buông dây, vươn tay ôm lấy hắn từ phía sau, để hắn tựa hết vào người mình.
"Bạch Tiêu,ngoan sẽ nhanh hết đau"
Ta siết chặt vòng tay, vừa truyền cho hắn hơi ấm, vừa nhẹ nhàng vỗ về cái bụng tròn căng đang không ngừng co rút.
Bạch Tiêu mềm nhũn tựa vào lòng ta, cả người co rúm lại vì đau đớn.
Hắn thút thít trong ngực ta, nước mắt thấm ướt vạt áo
"Gia...tiểu yêu... chịu không nổi rồi..."
Ta cúi đầu, kề trán mình lên mái tóc mềm của hắn, kiên định an ủi
"Tiêu Tiêu của ta rất kiên cường chỉ cần thêm một chút thôi...gia ở đây, cùng ngươi vượt qua."
Ta vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn, theo từng nhịp co thắt, giúp hắn thả lỏng.
Một tay ta giữ lấy tay hắn đan vào dây, một tay ôm siết eo hắn, vững chãi như một bức tường kiên cố.
Để hắn biết - dù thế nào, ta cũng sẽ luôn ở đây, chống đỡ cả thế giới cho hắn.
...
Qua mỗi đợt đau, Bạch Tiêu thở dốc từng hơi nặng nề, toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bám lấy ta.
Ta lau mồ hôi cho hắn, thì thầm vào tai hắn như ru
"Tiêu Tiêu... giỏi lắm."
Thời gian từng chút trôi qua, nhưng lỗ sinh của Bạch Tiêu vẫn chỉ mới mở thêm một chút.
Hắn đau đến mức môi đều cắn bật máu, thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào lòng ta.
Ta ôm chặt lấy hắn, cảm nhận được từng đợt co thắt quằn quại nơi bụng to tròn kia, lòng nóng như lửa đốt.
Không thể để hắn cứ chịu đau như vậy.
Ta cúi đầu thì thầm bên tai hắn
"Tiêu Tiêu, nghe lời chúng ta đứng dậy, đi lại một chút, giúp con nhanh xuống."
Bạch Tiêu run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng gật đầu ngoan ngoãn.
Ta dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán hắn, cẩn thận đỡ lấy eo hắn, dìu hắn chậm rãi đứng dậy.
...
Bạch Tiêu vừa đặt chân xuống đất, cả người liền mềm nhũn ngã vào ta.
Ta kịp thời ôm lấy, cúi người thì thầm:
"Không sao, ta đỡ có ta bên ngươi."
Dưới ánh đèn mờ ấm áp, ta dìu hắn từng bước nhỏ, đi quanh căn phòng.
Cái bụng lớn nặng trĩu khiến hắn gần như nhấc không nổi chân, mỗi một bước đều khó nhọc vô cùng.
Hắn ôm eo ta thật chặt, hơi thở nặng nề, đuôi nhỏ trắng muốt run rẩy quét qua cổ tay ta.
Ta không rời mắt khỏi hắn lấy một khắc, vừa ôm eo hắn chặt hơn, vừa dịu giọng cổ vũ
"Giỏi lắm, con cũng đang gần đến thế giới hơn một chút."
...
Bạch Tiêu tựa hoàn toàn vào ta, từng bước, từng bước gian nan.
Mỗi lần bụng co thắt, hắn lại rên khẽ trong cổ họng, đau đến mức chân mềm nhũn, ta liền dừng lại, ngồi xổm đỡ hắn thở qua cơn đau.
Sau đó, lại nhẹ nhàng dìu hắn tiếp tục đi.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Bạch Tiêu, tiếng thì thầm cổ vũ không ngừng của ta, và từng bước chân kiên cường chậm rãi tiến tới.
...
Khi bước thêm một vòng, ta cảm giác được bụng Bạch Tiêu hạ thấp xuống rõ rệt.
Ta cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai mềm mại của hắn
"Tiêu Tiêu ngoan, rất tốt rồi sắp gặp con rồi."
Bạch Tiêu ngoan ngoãn đi bên ta, từng bước một chậm rãi trong phòng.
Cái bụng lớn tròn trịa đung đưa theo mỗi nhịp bước đi, nặng nề khiến lưng hắn khom xuống.
Ta vẫn kiên nhẫn ôm lấy eo hắn, dìu hắn đi.
Bất chợt -
Bạch Tiêu khựng lại.
Một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng hắn
"Ưm... Gia...!"
Ngay sau đó, hắn ôm chặt lấy ta, cả người cứng ngắc, móng tay nhỏ bấu chặt vào vạt áo ta.
Ta vừa định hỏi, liền cảm giác dưới chân tràn ra một dòng nước ấm nóng.
Nước ối - vỡ rồi!
"Tiêu Tiêu!" Ta thấp giọng gọi, không chút chần chừ, lập tức cúi người bế bổng hắn lên.
Bạch Tiêu đau đến mức nước mắt tràn mi, đầu rúc sâu vào ngực ta, thân thể run rẩy không thôi.
Ta ôm chặt hắn, sải bước nhanh đưa hắn về giường đã trải sẵn vải sạch, nhẹ nhàng đặt xuống.
Không dám lãng phí một khắc nào, ta lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận vén vạt áo hắn lên.
...
"Bạch Tiêu, để ta kiểm tra."
Ta thấp giọng dỗ dành, rồi thận trọng dùng tay kiểm tra.
Chạm vào một lớp ẩm ướt nóng hổi, ta nhẹ nhàng thăm dò vào trong.
Đường sinh đã mềm ra hoàn toàn, đầu nhỏ của đứa bé cũng đã xuống rất thấp.
Cảm giác không còn chật nữa - mở đủ rồi!
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đẫm nước của Bạch Tiêu.
Hắn nhìn ta, yếu ớt run run hỏi
"Gia... có thể... sinh rồi sao?"
Ta siết chặt tay hắn, cúi người hôn lên khóe mắt ướt át kia:
"Đúng chúng ta cùng nhau... đón con ra đời."
Bạch Tiêu thút thít gật đầu, nước mắt lăn dài, nhưng trong đôi mắt mơ màng ấy cũng ánh lên chút hy vọng yếu ớt.
Ta ôm lấy hắn, bàn tay lớn đỡ dưới lưng.
Ta cho Bạch Tiêu quỳ xuống tấm đệm mềm đã trải sẵn.
Hai tay hắn bấu chặt lấy dây treo, các đốt ngón tay vì dùng sức quá mức mà trắng bệch ra.
Đuôi hồ ly run rẩy quấn quanh chân hắn, hai tai trắng nhỏ ủ rũ rũ xuống, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta đau lòng.
"Bạch Tiêu, nghe ta."
Ta nhẹ giọng dặn dò bên tai hắn
"Khi đau tới, hãy rặn theo xuống."
Bạch Tiêu cắn môi, gật gật đầu, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt tái nhợt.
Một cơn co thắt dữ dội trào đến.
Bạch Tiêu rên lên một tiếng khàn khàn, cả người căng chặt.
Hắn lấy hết sức bám vào dây, rướn người ra sau, bắt đầu cố gắng rặn.
"Ưm... a...!"
Âm thanh rên rỉ nghẹn ngào vang lên, khiến lòng ta như bị dao cắt.
Ta vội vàng ngồi xuống phía sau hắn, hai tay đỡ lấy eo hắn, giọng trầm thấp dịu dàng dỗ dành
"Tốt lắm, Tiêu Tiêu rặn đi, rặn mạnh xuống ."
...
Nhưng rất nhanh ta nhận ra -
Đứa bé quá lớn!
Dù Bạch Tiêu cố gắng đến mức gân xanh nổi đầy cổ tay, dù hắn dùng hết sức lực nhỏ bé, thì sinh lộ vẫn căng chặt, rất khó để đẩy đầu em bé ra ngoài.
Hắn đã rặn đỏ cả mắt, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, bụng to tròn co rút từng hồi kịch liệt.
Mỗi lần cố rặn, Bạch Tiêu lại khóc nấc lên
"Gia... a... đau quá...!"
Tiếng kêu nghẹn ngào đau khổ như lưỡi dao xoáy vào tim ta.
Ta siết chặt eo hắn, thấp giọng dỗ dành
"Không sao,chúng ta từ từ, từng chút một."
...
Ta điều chỉnh tư thế, để Bạch Tiêu ngồi lên đùi ta, ngả người một chút về phía trước, giảm bớt áp lực cho hắn.
Đồng thời dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy lối ra, giúp hắn từng chút một mở rộng hơn.
"Bạch Tiêu, hít sâu gia đếm, ngươi theo nhịp ta, được không?"
Bạch Tiêu rưng rưng nhìn ta, yếu ớt gật đầu.
Dù đau đớn sắp ngất đi, hắn vẫn kiên cường bám lấy hy vọng nhỏ nhoi -
Bạch Tiêu , hai tay bấu chặt vào dây treo, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như giấy.
"Ưm... a... a a... Gia...!"
Tiếng rên rỉ liên tục bật ra từ cổ họng khản đặc của hắn.
Cả người hắn run lên từng hồi, bụng tròn căng kịch, từng đợt co thắt đau đớn như xé nát thân thể nhỏ bé.
Ta ngồi phía sau, hai tay ôm lấy eo hắn, một tay cẩn thận xoa lỗ sinh đã mở rộng đến mức đỏ bừng, căng bóng như muốn rách ra.
Đầu đứa bé quá to!
Mỗi lần Bạch Tiêu cố gắng rặn, sinh lộ lại căng ra, đỏ tấy và nóng hổi, nhưng đứa bé chỉ vừa hé ra một phần nhỏ, rồi lại rút vào.
Chỉ làm cho lối ra càng lúc càng sưng đỏ, tê rát, mà đầu lớn kia vẫn cố chấp kẹt lại.
...
"Bạch Tiêu, cố lên. Đừng ngừng lại."
Ta cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, dịu dàng dỗ dành.
Bạch Tiêu nức nở, cơ thể gầy gò đã sớm không chịu nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng cắn chặt răng, nghe lời ta mà không ngừng dùng sức.
Hắn quỳ run rẩy, từng đợt rặn làm toàn thân co giật
"Ưm... a... Gia... ra không được... đau... a..."
Nước mắt trào ra, lăn dài xuống gò má ửng đỏ vì kiệt sức.
Tim ta như bị xé toạc.
Ta một tay đỡ lấy phần eo đang run lên vì đau, một tay tiếp tục nhẹ nhàng xoa xung quanh lối ra sưng đỏ, muốn giúp đứa bé trơn tru hơn.
Nhưng ngay cả như vậy - Cái đầu to kia vẫn cố chấp kẹt lại, chỉ làm cho sinh lộ càng lúc càng căng trướng, đau đến mức Bạch Tiêu nghẹn thở.
Mỗi lần hắn rặn mạnh, lối ra chỉ phập phồng căng trướng mà thôi, giống như một trái đào nhỏ non mềm bị ép căng, run rẩy mong manh muốn nứt ra bất cứ lúc nào.
...
"Bạch Tiêu,ngoan đừng khóc."
Ta cúi xuống, áp sát môi vào tai hắn, thì thầm kiên định
"Ngươi làm rất tốt, tiếp tục dùng sức .."
Bạch Tiêu ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa, ánh mắt ngập tràn bất lực.
Nhưng hắn không chịu đầu hàng.
Hắn hít một hơi sâu, bấu chặt dây, gắng sức rặn tiếp, cả người đỏ bừng vì dùng hết sức lực cuối cùng.
...
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng nhịp tim loạn nhịp của ta và hắn, tất cả hoà lẫn vào nhau, tạo nên một khung cảnh đầy ngột ngạt nhưng cũng đầy yêu thương.
-----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com