Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

1

"Xin lỗi..."

"Tiểu sư đệ, ta xin lỗi."

Khi nhận ra mình nữ phụ trong một bộ truyện đam mỹ cẩu h u y ế t, mà ngày mai sẽ bị tiểu sư đệ sa đọa  đ â m c h e c bằng một n h á t kiếm, ta không thể không cảm thấy run sợ.

Ta hoảng hốt túm chặt lấy vạt áo của hắn, nước mắt rơi như mưa, cúi đầu không ngừng xin lỗi, chỉ mong hắn có thể tha thứ cho ta.

"Không sao đâu."

Ngón tay trắng nõn như ngọc lướt nhẹ trên lưng ta, tiểu sư đệ ôm chặt lấy ta, dịu dàng hôn đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt.

Giọng hắn khẽ khàng, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Tiểu sư tỷ à, không sao đâu."

"Giải xong tình độc, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Giọng hắn trong trẻo, mềm mại, êm ái như gương mặt thuần khiết của hắn.

Nhưng lồng ngực hắn lại nóng bỏng đến mức khiến ta không nhịn được mà run lên.

Từ khóe mắt xuống đến đôi môi, hắn cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt. Nụ hôn cuối cùng dừng trên cổ, hắn kéo ta vào rừng hoa, mạnh mẽ rút đi trâm ngọc cài trên tóc ta, để mặc mái tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai gầy gò đầy mê hoặc của hắn.

Không được!

Sao ta có thể làm loại chuyện này với người mình ghét, thậm chí có thể nói là tình địch của ta cơ chứ?!

Ta cố gắng giãy giụa, giọng nói khàn đi: "Sư tôn, sư tôn sắp đến rồi..."

"Suỵt."

Ngón tay thon dài đặt lên đôi môi sưng đỏ của ta.

Giọng thiếu niên mang theo chút không vui: "Sư tỷ, đừng nhắc đến những điều khiến ta khó chịu nữa."

Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt Thẩm Tinh càng trở nên trắng bệch, đôi môi đỏ tươi, nơi khóe mắt vì bị tình độc hành hạ mà hồng rực lên, xinh đẹp tựa ma quỷ trong núi sâu.

Ta vẫn là kẻ ngạo nghễ nhìn xuống hắn.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn mới là người kiểm soát toàn bộ ván cờ.

Hắn biết ta đang từ chối.

Bàn tay rắn chắc của Thẩm Tinh siết chặt lấy cổ tay ta, khống chế mọi hành động. Ngón tay còn lại lướt nhẹ trên gương mặt ta, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia nguy hiểm khó lường, hắn cười khẽ:

"Chẳng phải đây chính là điều tỷ muốn sao?"

Chạm phải nụ cười ung dung đầy thờ ơ của hắn, trong khoảnh khắc, mặt ta tái nhợt, mặc cho hắn tùy ý chi phối.

Tại sao ta lại phải hạ độc hắn chứ?

Rõ ràng ta đã ép bản thân chấp nhận, nhắm mắt làm nhiệm vụ hệ thống giao cho - công lược nam chính, một công việc đáng ghét và tẻ nhạt.

Vậy mà, đến phút cuối cùng, ta lại chính tay phá nát kế hoạch của mình.

Lúc chạm tới đỉnh điểm, Thẩm Tinh siết chặt eo ta, lực đạo mạnh đến mức nổi cả gân xanh. Trong ánh mắt hắn ánh lên chút say mê pha lẫn tàn nhẫn, giọng nói khàn khàn, đầy ý cười:

"Mục đích đã đạt được rồi."

"Sư tỷ, sao ta thấy tỷ chẳng vui chút nào?"

Cơ thể hắn gầy gò, vẻ ngoài mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay. Nhưng sức lực lại đủ để bóp nát từng khớp xương của ta.

Ta ngơ ngẩn nhìn gương mặt đang động tình của thiếu niên tuấn tú.

Tại sao lại thành ra thế này vậy chứ?

Mọi chuyện đáng lẽ không nên như vậy.

2

Năm mười bảy tuổi, Thẩm Tinh bái nhập tông môn.

Gương mặt hắn đẹp đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt. Dáng người gầy gò, mảnh khảnh, hoàn toàn trái ngược với tính cách trầm lặng, ôn hòa của hắn.

Tiểu sư đệ có vẻ ngoài tái nhợt, yếu ớt nhưng lại có một đôi mắt kiên nghị đến đau lòng. Ngay cả khi rơi nước mắt cũng mang một vẻ đáng thương đến mức khiến người khác muốn ôm chặt lấy hắn mà dỗ dành.

Ta không thích hắn.

"Xin lỗi, sư tỷ."

Thiếu niên cầm chặt tay áo ta, trong đôi mắt long lanh ánh lệ, dáng vẻ đầy bất an.

Ánh chiều tà rực rỡ như lửa c h á y, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Ta đứng trên võ trường, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống cây trâm ngọc bị vỡ tan dưới đất. Trong cơn giận dữ, ta siết chặt thanh kiếm trong tay, phớt lờ sự can ngăn của các đệ tử mà lao tới muốn giec c h e c hắn.

Đại sư huynh vốn luôn điềm đạm cũng hiếm khi nổi giận, lập tức chắn trước mặt Thẩm Tinh, giọng nói nghiêm nghị:

"Lâm Vãn, ta biết muội từ nhỏ đã được nuông chiều. Nhưng tiểu sư đệ vừa mới nhập môn không bao lâu, muội lại vì thân phận con gái của cố chưởng môn mà tùy tiện bắt nạt người khác sao?"

"Là hắn làm vỡ trâm của muội trước!"

Ta tức giận biện minh, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào Thẩm Tinh.

Thẩm Tinh cúi đầu, hàng mi dày khẽ run, gương mặt thoáng vẻ uất ức. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng chịu đựng:

"Xin lỗi, sư huynh, việc này không trách sư tỷ được."

"Là do đệ quá mức ngu dốt, kiếm thuật không tinh thông, suýt nữa làm sư tỷ bị thương. Nếu sư tỷ muốn g i e c đệ để trút giận cũng không sao."

Dối trá.

Hắn rõ ràng là cố ý.

Rõ ràng võ trường rộng lớn như vậy, kiếm khí của hắn lại chỉ nhắm thẳng vào ta, c  h  é  m đ ứ t cây trâm trên tóc ta.

"Được thôi."

Ta bật cười lạnh lẽo: "Nếu ngươi đã nói vậy, vậy lại đây đi. Ta giec ngươi."

Ta đã chịu đủ dáng vẻ giả tạo của hắn. Ta muốn lột trần bộ mặt thật của hắn trước mọi người. Nhưng trong mắt họ, ta chỉ là một sư tỷ ngang ngược, không chịu buông tha cho tiểu sư đệ đáng thương.

"Đủ rồi."

Khi Thẩm Tinh thực sự bước về phía ta, một giọng nói trầm lạnh vang lên trong đám đông.

Giọng nói ấy như tẩm băng giá, vừa vang lên đã khiến ta khựng lại, mọi giận dữ trong lòng đều tắt ngấm.

Tiên nhân mặt mày lạnh lùng bước đến trước mặt ta, thần sắc xa lạ đến mức ta chưa từng thấy qua, trong đôi mắt y chỉ có thất vọng.

"Sư tôn..."

Ta thì thào gọi y, chỉ xuống cây trâm vỡ và lọn tóc bị c h é m đứt, giọng nghẹn ngào: "Hắn suýt g i e c con, con chỉ là..."

"Thẩm Tuế."

Phù Vi thản nhiên cắt ngang lời ta, bàn tay thon dài xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta, giọng ôn hòa nhưng mang theo cảnh cáo:

"Nên biết điểm dừng."

Chẳng lẽ là lỗi của ta sao?

"Sư tôn, cây trâm này là người tặng con mà."

Ta cố chấp nhấn mạnh ý nghĩa của cây trâm.

Nó là món quà đầu tiên sư tôn mua tặng ta khi cùng ta xuống núi. Ta luôn giữ gìn rất cẩn thận.

Ngón tay Phù Vi khẽ khựng lại, y cúi mắt, nhẹ giọng: "Lại mua cái khác là được."

"Nhưng nó không giống nhau mà."

Ý nghĩa của nó hoàn toàn khác.

Nước mắt ta rơi lã chã, cố gắng dùng sự đáng thương để khiến y động lòng, nhưng trong khoảnh khắc đó, ta lại vô thức liếc nhìn Thẩm Tinh.

Hắn đã ngừng khóc, ánh mắt dán chặt vào bàn tay sư tôn đang đặt trên đầu ta, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

3

Ta có thể nhịn việc hắn cướp đi sự yêu thương của các sư huynh sư tỷ. Nhưng ngay cả sự dịu dàng của sư tôn, hắn cũng muốn giành mất sao.

Cơn tức giận dâng trào, ta bắt đầu ngấm ngầm giở trò.

Ta lén bày mưu, chia rẽ tình cảm giữa hắn và các sư huynh sư đệ.

Thậm chí, khi xuống núi rèn luyện, ta đã không kìm chế được mà đẩy hắn xuống ma động.

Tận mắt chứng kiến hắn ác chiến với tà ma, đến khi hấp hối mới được các sư huynh đệ kịp thời cứu giúp. Ta chỉ biết ôm lấy hắn, nức nở nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

"Tỷ thực sự không cố ý sao?"

"Sư tỷ?"

Mái tóc của Thẩm Tinh rối bời, vương đầy m  á  o, hàng mày và đôi mắt bị che phủ bởi một lớp băng trắng.

Hắn thờ ơ để mặc ta ôm lấy, không có chút phản ứng nào.

Ta ngừng khóc, lén ngẩng đầu lên.

Cổ thiếu niên thon dài, chiếc áo trước ngực hơi xộc xệch, lộ ra làn da trắng bệch. Đôi môi đỏ thẫm nổi bật trên cằm vương m  á  o, lành lạnh và vô cảm.

Chỉ cần lộ ra nửa khuôn mặt thôi cũng đã đủ để khiến người ta mê đắm.

Bảo sao từ trên xuống dưới trong tông môn này ai nấy đều điên đảo vì hắn.

Ta lắp bắp: "Tất...tất nhiên rồi."

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại tăm tối mong rằng đôi mắt bị trúng ma khí của sư đệ sẽ không bao giờ hồi phục nữa.

Không bao giờ có thể dùng cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia để mê hoặc thêm bất kỳ ai nữa.

"Lạ thật, Thẩm sư tỷ không phải vẫn luôn ghét Thẩm sư đệ sao? Sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng như thế?"

"Nghe nói là do Thẩm sư đệ thấy Lâm sư tỷ bị thương, vì cứu tỷ ấy mà mới bị tà ma tập k í c h. Thẩm sư tỷ quan tâm cũng là chuyện bình thường thôi."

"Chuyện này cũng đúng nhỉ."

Tiếng bàn tán xì xào vang lên giữa đám đệ tử.

Thẩm Tinh khẽ nhếch môi, lặng lẽ ngồi đó.

Phải rồi, tất cả chỉ vì cứu người.

Vậy mà cuối cùng lại bị lấy oán trả ơn, suýt nữa mất mạng trong ma động.

"Lên đây đi."

Tam sư huynh Cố Phong dẫn theo những đệ tử còn lại đến xử lý tàn dư tà khí trong ma động, sau đó thúc xe ngựa đến đón chúng ta.

Cố Phong vươn tay định đỡ Thẩm Tinh lên xe, nhưng hắn lại tránh đi một cách tự nhiên, chỉ đích danh ta:

"Để sư tỷ Vãn Vãn giúp đệ đi."

Trước ánh mắt ghen tị của mấy vị sư huynh, ta chỉ biết cười gượng.

Nhịn xuống cơn xúc động muốn bóp chớt hắn, ta cứng nhắc kéo tay hắn, đỡ hắn lên xe ngựa.

Vừa định quay người bước xuống, bỗng Thẩm Tinh siết chặt tay, mạnh mẽ kéo ta vào trong.

Mũi ta va vào lồng ngực rắn rỏi của thiếu niên.

Ta ngã ngồi xuống sàn xe chật hẹp, hốc mắt đỏ hoe vì tức, giọng nghẹn lại đầy tủi thân:

"Sao vậy? Tiểu sư đệ..."

Trên đỉnh đầu chợt phủ xuống một bóng tối.

Thẩm Tinh đột ngột kéo ta dậy, một tay siết chặt eo ta, tay còn lại bóp cằm ta, giọng trầm thấp như ác quỷ:

"Sư tỷ, tỷ rất mong ta c h e c sao?"

"Không...không có."

Ta ngồi trên đùi hắn, bị ép phải đối mặt với hắn.

Tư thế này xấu hổ đến mức không thể chịu nổi.

Nhưng thuật pháp của ta vốn không cao, sau trận chiến k ị c h l i ệ t với tà ma trong ma động, hầu như đã cạn kiệt, không thể phản kháng.

Phía sau lưng ta chạm vào con d a o g ă m không biết từ khi nào đã được Thẩm Tinh rút ra từ tay áo. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua lớp vải mỏng, lướt dọc theo da thịt rồi dừng lại ở cổ.

Lưỡi d a o sắc b é n ánh lên một màu trắng lạnh lẽo.

"L ư ỡ i d a o sắp cứa vào cổ rồi."

Ta run rẩy thu mình trong vòng tay hắn.

Ta nhắm mắt, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, thầm cầu nguyện cái tên mù lòa này đừng run tay, không thật sự muốn g i e c ta.

"Sợ rồi à?"

Dáng vẻ hoảng loạn của ta khiến hắn cảm thấy thích thú.

Yết hầu của Thẩm Tinh khẽ chuyển động, vừa thuần khiết vừa gợi cảm.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc sau đầu ta, giữ chặt gáy, ghé sát tai ta, bật cười khẽ, nguy hiểm tột cùng:

"Sư tỷ..."

"Nếu ta c h e c đi, tỷ cũng phải chôn cùng ta."

"Hiểu chưa?"

4

Chuyện ta cố ý đẩy Thẩm Tinh vào ma động bị ai đó báo lên chưởng môn.

Ta bị phạt đối diện vách đá sám hối suốt ba tháng.

Xung quanh là những vách đá dựng đứng bao bọc.

Trên đỉnh đầu, vầng trăng tròn treo lơ lửng.

Đêm xuống, ánh trăng tròn treo cao, rọi sáng mặt hồ yên tĩnh dưới vách núi. Ta ngồi trên tảng đá xanh giữa lòng nước, đôi mắt khép hờ, tận hưởng sự yên bình hiếm có.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu sư tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?"

Ta mở mắt, bên kia bờ hồ, Thẩm Tinh đứng đó, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn ta.

Đôi mắt của hắn đã được chữa trị bằng thuốc làm từ thiên thủy hoa, loài hoa mà sư tôn cẩn thận chăm sóc suốt trăm năm, giờ đây vẫn là đôi mắt đào hoa mê hoặc lòng người như trước.

Chậc, thật phiền phức.

Ta dứt khoát quay mặt đi, lười chẳng muốn để ý.

Có tiếng nước khẽ lay động. Cơn gió nhẹ mang theo hương ẩm ướt, lùa qua mái tóc ta. Khi ta quay đầu lại, Thẩm Tinh đã nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, đặt một hộp cơm trước mặt ta.

Hương thơm thức ăn lan tỏa, khiến dạ dày trống rỗng của ta khẽ co rút. Nhưng ta cố chấp quay đi, lạnh nhạt nói: "Cầm đi, ta không ăn."

"Ăn một chút đi, tỷ sẽ đói mất."

Tiếng va chạm giòn tan giữa đĩa thức ăn và phiến đá xanh vang lên.

Lại một trận xao động khe khẽ trên mặt nước.

Hương thơm của thức ăn càng lúc càng nồng đậm.

Ta khẽ chớp hàng mi dài, hơi nheo mắt nhìn về phía trước.

Trước mặt ta là gương mặt trắng trẻo, thanh tú của thiếu niên.

Dường như Thẩm Tinh vừa lặn xuống nước hái sen, mái tóc đen ướt sũng xõa xuống, khóe mắt còn vương chút ửng đỏ. Hắn ôm trong tay một bó sen lớn, dịu dàng dâng đến trước mặt ta.

"Cho tỷ đấy."

"Tiểu sư tỷ, đừng giận nữa."

Đôi mắt hắn đen láy ươn ướt, trông như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Rõ ràng mấy ngày trước còn uy hiếp ta cơ mà.

Ta khẽ mím môi, cúi mắt không đáp.

Lá sen xanh mướt, hoa sen tinh khôi.

Ngón tay thiếu niên nắm chặt cành sen, đốt ngón trắng trẻo, đầu ngón tay hơi ửng hồng.

Ta bỗng nghĩ... Nếu bẻ g ã y nó, hắn sẽ không còn cơ hội ôm eo ta nữa, cũng sẽ không thể ghé sát thì thầm những lời uy hiếp kia.

Ý nghĩ này len lỏi trong đầu, nhưng ta cố kìm lại.

Giọng nói của ta trở nên trầm thấp: "Ngươi mách với chưởng môn để ta bị phạt, giờ còn đến đây làm gì? Ngươi đắc ý lắm đúng không?"

Lại ở đây giả vờ làm người tốt gì chứ?

Thẩm Tinh cúi đầu, chậm rãi nói: "Sư tỷ, không phải ta."

Hắn nhớ đến kẻ đã bày trò sau lưng, ra vẻ công chính liêm minh nhưng tâm địa dơ bẩn kia. S  á t khí trong mắt chợt lóe lên.

Quan trọng hơn là... vì sao sư tỷ không đến tìm hắn nữa?

Hắn nhàm chán đến mức sắp mốc meo rồi.

Thậm chí, trong lòng hắn còn dần nảy sinh những cảm xúc mờ tối, u ám, méo mó, nói đúng hơn là những thứ không nên có.

"Sư tỷ, ta sẽ xin chưởng môn thả tỷ ra."

Còn về tên đệ tử đó, hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, cũng sẽ không có cơ hội làm hại sư tỷ.

"Thôi khỏi đi."

Ta lắc đầu từ chối.

Ở dưới vách núi thế này cũng không tệ.

Không còn phải gặp lại Thẩm Tinh, sẽ chẳng có gì khiến ta bực bội nữa.

Cũng không phải đối mặt với đám sư huynh suốt ngày ganh đua tranh chấp.

"Ngươi đi đi, ta buồn ngủ rồi."

Thẩm Tinh không rời đi, ta cũng lười xua đuổi.

Mặc kệ. Hắn thích ở lại thì cứ ở.

Nửa đêm, đói quá, ta mở mắt.

Xoay đầu lại, liền thấy Thẩm Tinh cuộn mình bên cạnh, đầu ngón tay đang vân vê một lọn tóc của ta, hàng mi dài khẽ rung.

Nếu bây giờ g i e c hắn... sẽ không ai biết đâu...nhỉ?

Ta ác độc nghĩ.

Bàn tay ta chậm rãi đặt lên cái cổ mảnh khảnh của hắn.

Ngay lúc ấy, đôi mắt đen láy chợt mở ra.

Nhưng thiếu niên đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào ta, lạnh lẽo và đầy quỷ quyệt.

"Sư tỷ, chào buổi sáng."

Hắn chợt bật cười, vẻ mặt khó đoán.

Ta ngước nhìn bầu trời đầy sao trên cao, ra vẻ vô tình thu tay về, cười gượng: "Chào buổi sáng."

Thẩm Tinh ngồi dậy, một tay chống cằm, lười biếng nhìn ta: "Sao dậy rồi?"

"Tự nhiên khát quá, sư đệ có mang trà không?"

Tất nhiên, ta sẽ không nói là đói.

Dù gì trước đó ta cũng vừa từ chối ý tốt của hắn.

Giờ mà mở miệng đòi ăn, chẳng khác nào tự vả mặt mình.

Thẩm Tinh nhướn mày, thong thả đáp: "Có rượu."

Thẩm Tinh đặt hộp thức ăn trước mặt ta.

Ta giữ vẻ điềm nhiên mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ.

Rượu quế hoa, ngọt lịm.

"Thế nào?"

Thẩm Tinh khẽ cười.

"Ừm, cũng được đấy."

Ta suy nghĩ một chút, cầm miếng bánh lê hoa đưa vào miệng, tấm tắc khen:

"Sư đệ cũng khéo tay ghê."

Hộp thức ăn được yểm thuật, bên trong vẫn còn ấm nóng.

Thẩm Tinh mỉm cười nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú dõi theo hai má ta phồng lên khi nhai, đôi môi bị nhuốm sắc đỏ nhạt từ rượu quế hoa, chậm rãi hỏi:

"Ngon không?"

"Ưm!"

Ta ôm chặt bầu rượu, gật đầu lia lịa, rồi lại cau mày khó hiểu: "Rõ ràng không cay chút nào, sao lại lâng lâng thế nhỉ?"

"Vì tửu lượng của sư tỷ kém thôi."

Thiếu niên ghé sát lại, nâng mặt ta lên, đầu ngón tay miết nhẹ trên đôi môi mềm mại, ánh mắt dần trầm xuống, nụ cười khó lường:

"Mềm thật, nhưng lại ngọt sắc như l ư ỡ i dao."

"Rõ ràng là ngươi ép ta."

Ta đặt bình rượu xuống đất, nắm chặt cổ tay hắn, viền mắt hơi đỏ, uất ức giải thích:

"Trước đây ta là một người rất tốt."

"Hửm."

Thẩm Tinh cụp mắt, ngón tay khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.

Khi mới vào môn phái, hắn cố ý tạo ra dáng vẻ yếu đuối vô hại, giả vờ để người khác ức hiếp. Không ngờ kẻ đầu tiên đứng ra bảo vệ hắn lại chính là tiểu sư tỷ, người lẽ ra phải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Ngay cả khi bị vu oan cấu kết với ma tộc, nàng cũng không trách hắn, thậm chí còn cho rằng hắn chỉ là vô tình bị lợi dụng.

Mãi đến khi hắn hủy cây trâm của nàng, suýt chút nữa g i e c chet nàng, nàng mới hiểu được lòng người hiểm ác.

Thật là... ngốc nghếch đến đáng yêu.

"Tất cả là tại ngươi!"

Ta vừa tức giận vừa tủi thân, không kìm được há miệng, cắn mạnh lên ngón tay hắn.

M  á  o tanh tràn ra khoang miệng.

Nhưng Thẩm Tinh chẳng hề tỏ ra đau đớn, thậm chí còn khẽ nhấn tay vào sâu hơn, ép chặt đầu l ư ỡ i ta.

Cơn buồn nôn dâng lên, ta vội đẩy tay hắn ra, chống một tay xuống đất, phun ra ngụm m  á  o, đôi mắt hoe đỏ trừng hắn.

"Xin lỗi."

Hắn cong môi cười, trong đôi mắt đen láy thấp thoáng tia giễu cợt, nắm lấy tay ta, đưa lên môi, khẽ thì thầm: "Nếu sư tỷ giận, tỷ có thể trút giận lên ta."

"Ta không tức giận."

Ta chợt nhớ ra điều gì đó, liền ghé sát hơn, đối diện với ánh mắt thản nhiên của hắn, khẽ cầu xin:

"Tiểu sư đệ, nếu trước đây ta từng làm tổn thương ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Có thể đồng ý với ta một chuyện không?"

Thẩm Tinh không đáp, ánh mắt lười biếng dừng trên người ta, mà ta thì gần như dán sát vào lồng ngực hắn. Hắn cầm lấy đóa sen bên cạnh, từng cánh từng cánh nhẹ nhàng bứt xuống, hoàn toàn không để ý rằng đã vô tình giam ta trong vòng tay mình.

"Sư tỷ cứ nói."

Giọng điệu hắn hờ hững, nhưng tâm trạng dường như rất tốt.

Ta cụp mắt, không thể che giấu nỗi bi thương trong lòng, giọng nói cũng run rẩy như sắp khóc:

"Ngươi có thể đừng c ư ớ p sư tôn đi không?"

Động tác ngắt cánh hoa của thiếu niên thoáng khựng lại, khóe môi vốn đang cong lên cũng dần thu lại, lạnh lùng đáp: "Không thể."

"Tại sao chứ?"

Ta nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy vạt áo hắn, chất vấn đầy khó hiểu:

"Rõ ràng ngươi không thích sư tôn, ngươi..."

"Ta muốn về nhà."

Giọng nói của Thẩm Tinh trong trẻo mà lý trí.

Hắn bứt nốt cánh hoa cuối cùng, nghiêng đầu nhìn ta đầy tiếc nuối, nhẹ nhàng vén đi sợi tóc bên tai đã thấm nước mắt, rồi cười khẽ:

"Ôi chao, làm sao đây? Cánh hoa cuối cùng nói không thể. Ngay cả ông trời cũng không chấp nhận lời cầu xin của sư tỷ rồi."

Hắn thật sự quá đáng.

Nhất định là đang đùa cợt ta.

Ta lập tức nín khóc, trừng mắt nhìn hắn.

Khi hắn cúi đầu đáp lại ánh mắt ta.

Ta ác ý vươn tay, đẩy hắn xuống hồ nước.

Đôi mắt thiếu niên chợt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay khoảnh khắc rơi xuống, hắn nhanh tay túm lấy cổ chân ta, kéo ta xuống theo.

"Ùm..."

Nước bao trùm cả đỉnh đầu.

Ta hoảng loạn vẫy vùng, cố gắng túm lấy đóa sen bên cạnh để níu giữ, nhưng chỉ có dòng nước lạnh lẽo len lỏi qua kẽ tay.

Ngay khi cảm giác nghẹt thở ập đến, một bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ bất ngờ siết lấy eo ta, kéo ta lên.

"Sư tỷ."

Thẩm Tinh quỳ bên bờ, cúi mắt nhìn ta, nửa người còn ngâm trong nước, đôi tay gắt gao bám lấy cánh tay hắn mà thở hổn hển. Hắn chậm rãi cất giọng nhắc nhở:

"Hại người hại mình, đừng làm chuyện ngu ngốc."

Ta ngẩng đầu trừng hắn, ánh mắt đầy căm hận.

Thẩm Tinh đưa tay che mắt ta lại, cười lạnh uy hiếp: "Đôi mắt này sáng trong và linh động như thế, nếu một ngày nào đó bị m ù, e là đáng tiếc lắm."

Cảm nhận được hàng mi ta khẽ run trong lòng bàn tay hắn.

Thẩm Tinh kéo ta lên bờ, niệm một thuật thanh trần, sau đó thu dọn hộp thức ăn một cách gọn gàng.

Dưới bầu trời dần sáng, trước khi rời đi, Thẩm Tinh nhìn ta thật sâu, ánh mắt đối diện với vẻ mong mỏi muốn hắn rời đi của ta.

Hắn khẽ cười, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, ẩn chứa chút uy hiếp: "Sư tỷ, ta đã nói rồi, nếu ta c h e c, tỷ phải tuẫn táng cùng ta."

Ta lặng lẽ cúi mắt, trong lòng khinh thường.

Ai thèm tuẫn táng với hắn chứ.

Ta muốn sống lâu trăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: