Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

5

Từ sau lần ấy, Thẩm Tinh chưa từng liếc nhìn ta lấy một cái.

Hắn chỉ bận bịu đi lấy lòng sư huynh đệ và sư tôn mà thôi.

Ta bị giam ở vách núi hối lỗi suốt hai tháng, lúc trở ra, bên ngoài đã đại loạn.

Hai tháng trước, ma tộc vì truy tìm Ma Tôn chuyển thế mà tấn công bất ngờ vào các tiên môn. Nhân gian chịu tai họa, yêu tà hoành hành.

Dù các tiên môn đã phái đệ tử trừ yêu diệt ma, nhưng vẫn còn dư nghiệt ẩn nấp quanh thành Trường An, ta và hơn mười sư huynh đệ được phân đến đây để trừ yêu.

"Ta không đồng ý."

Ta lắc đầu, từ chối nhiệm vụ này.

Đại sư huynh Giang Châu cau mày: "Là bốc thăm chia tổ, công bằng công chính."

Ta nhìn thoáng qua Thẩm Tinh đang ôm kiếm đứng trong đám người, dung mạo thanh lãnh. Nghĩ đến cảnh hắn lén đổi thẻ với một sư huynh khác, ta cười lạnh:

"Dù thế nào, ta cũng không muốn chung tổ với Thẩm Tinh."

"Ta có thể đổi với đệ tử khác."

Dù gì những sư huynh thích Thẩm Tinh cũng đâu có ít, hẳn là họ sẵn lòng đổi với ta.

Ta chán ghét hắn đến mức ai ai cũng biết, chẳng cần che giấu nữa.

"Sư tỷ."

Trong bộ đạo bào xanh trắng, Thẩm Tinh có vẻ ngoài gầy mảnh, hắn nhẹ nắm lấy tay áo ta, ánh mắt tội nghiệp đáng thương:

"Đệ đã làm sai gì sao?"

Cùng với khuôn mặt tuấn tú môi đỏ răng trắng kia, trông hắn vô cùng vô tội.

"Không, ngươi không làm gì sai."

Ta rút tay áo về, lạnh lùng nói: "Ta chỉ là ghét ngươi thôi."

Chung quanh lập tức xôn xao, đệ tử các phái châu đầu ghé tai, rì rầm bàn tán.

Ta làm như không nghe thấy, giả đ i ế  c trước những lời xầm xì ấy.

Không khí giằng co, cho đến khi một bóng người xuất hiện khiến đám đông nhốn nháo.

Từ khóe mắt, ta liếc thấy một góc áo bào trăng lưỡi liềm, trong lòng khẽ run, hờn dỗi quay đầu sang hướng khác. "Vãn Vãn, không được làm càn."

Sư tôn Phù Vi thở dài, phẩy tay giải tán đám đệ tử đang hóng chuyện, kéo ta rời khỏi đó.

Cảnh vật xoay chuyển, ta nhận ra mình đang ở Vong Trần điện của sư tôn.

Nhìn quanh không thấy bóng dáng Thẩm Tinh đâu, ta không giấu được ý cười mà nhếch môi.

Nhưng niềm vui ấy còn chưa kịp kéo dài.

Phù Vi im lặng nhìn ta một hồi, tựa như suy xét điều gì, rồi chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội trắng tinh, giọng điềm tĩnh mà nghiêm nghị.

"Vãn Vãn."

"Miếng ngọc này không phải của con, đúng không?"

Ta lập tức tái mặt, cứng họng không thể trả lời.

6

Ta có một bí mật.

Ta không phải là cô nhi của tiền chưởng môn.

Năm xưa, nhân gian đại loạn, đế vương khởi binh phát động chiến tranh, khiến bách tính lưu lạc khắp nơi.

Yêu ma hoành hành, cha mẹ ta bỏ mạng trên đường chạy nạn.

Chỉ còn lại một vùng hoang tàn đổ nát, x  ư  ơ  n g trắng chất chồng như núi.

Ta tận mắt thấy x  á  c tiểu béo cùng thôn bị yêu quái c ắ n x é thảm khốc, bàn tay nhỏ bé của ta run rẩy bịt chặt miệng, thân hình gầy gò co rúc trong bóng tối của một thân cây cháy đen vì chiến hỏa.

Đói khát nhiều ngày, đôi mắt ta dần trở nên mờ mịt.

Ta thậm chí không thể nhấc nổi bước chân, đến mức bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy trốn khi bị yêu quái phát hiện.

Một con yêu lang hung tợn, nhanh nhẹn vây chặt lấy ta. M  á  o tươi đỏ sẫm nhỏ xuống từ bộ lông xám tro quanh khóe miệng nó. Đôi mắt nó ánh lên vẻ phấn khích, nguy hiểm của kẻ đi săn.

Ta sẽ c h e c sao?

Chắc chắn là sẽ c h e c.

Trong sự tuyệt vọng, ta nhắm nghiền mắt, buông xuôi tất cả, chỉ mong con súc sinh này có thể c ắ n c h e c ta ngay lập tức, để khỏi phải chịu đựng giày vò.

Chính vào lúc đó, ta gặp được sư tôn Phù Vi.

Vị tiên nhân siêu phàm thoát tục kia chỉ khẽ phất tay, con yêu lang lập tức hóa thành tro bụi, tan vào trong gió.

Y cúi mắt, đưa tay về phía ta.

Y hỏi, ta có bằng lòng đi theo y không.

Một tiên nhân ôn hòa, nhã nhặn.

Ta nghẹn thở, như thể bị một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt, chậm rãi đưa tay ra.

Y mỉm cười dịu dàng.

Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tim ta run lên.

Y hỏi, cha ta có phải họ Thẩm không.

Ta vừa định lắc đầu phủ nhận.

Nhưng tiên nhân ấy lại như đang tự nói với chính mình, ôm lấy thân hình gầy gò của ta, nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc đỏ trước ngực ta, thở dài nói, cuối cùng cũng tìm được đứa con mồ côi của sư huynh.

Miếng ngọc này ta nhặt được bên bờ sông.

Nhưng y đã hứa sẽ chăm sóc ta thật tốt.

Ta bất an ôm lấy cổ y.

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Từ đó, họ của ta từ Lâm đổi thành Thẩm.

Sư tôn rất dịu dàng.

Y kiên nhẫn dạy dỗ ta trưởng thành.

Thế nhưng, ta lại phụ lòng kỳ vọng của y, thậm chí còn nảy sinh thứ tình cảm đại nghịch bất đạo đối với y.

7

"Con..."

Dòng suy nghĩ dần quay trở lại, ta cúi thấp đầu, những ngón tay xoắn chặt đến trắng bệch. Sắc mặt tái nhợt, chẳng khác nào ngầm thừa nhận:

"Con muốn sống."

"Xin đừng trục xuất con khỏi sư môn, sư tôn."

Ta níu lấy vạt áo y, định quỳ xuống hành lễ.

Phù Vi cúi người đỡ ta dậy, gương mặt bình thản:

"Chuyện đã đến nước này, thôi thì cứ vậy đi."

Ta bất an hỏi: "Vậy còn con của tiền chưởng môn..."

"Ta đã tìm được rồi."

Phù Vi khẽ giọng đáp. Ta vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của y lại khiến cả người ta lạnh buốt như rơi xuống hầm băng:

"Ta đã bàn bạc với Thẩm Tinh, hiện tại ngươi đã thay thế thân phận của hắn, tuyệt đối không được làm tổn thương hắn thêm lần nào nữa."

Phù Vi ngừng một chút, giọng điệu trầm xuống: "Vãn Vãn, ngươi có biết hình phạt dành cho kẻ h ã m h ạ i đồng môn là gì không?"

Ta bỗng chốc cứng đờ, ngón tay bất giác siết chặt:

"Phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn."

Phù Vi khẽ xoa đầu ta, đưa cho ta một cây trâm ngọc, thở dài: "Thẩm Tinh là c ố t n h ụ c của sư huynh ta. Vãn Vãn, đừng để ta khó xử."

"... Vâng."

Hàng mi dài khẽ run rẩy, ta lặng lẽ nhìn cây trâm bạch ngọc trong tay, giọng nói nhẹ bẫng: "Đệ tử đã hiểu."

8

Cuối cùng, ta vẫn cùng Thẩm Tinh lên đường đến Trường An.

So với sự được lòng người của hắn, ta gần như là kẻ mờ nhạt nhất giữa đám đông.

Nhưng không sao cả, yên tĩnh thế này cũng tốt.

Chỉ là ánh mắt âm u của Thẩm Tinh cứ dai dẳng bám theo ta, không rời một khắc.

Lại một lần nữa tiễn bước một thư sinh đến hỏi đường, ta quay đầu.

Bên bờ sông, một đình nhỏ đơn độc ẩn mình dưới rặng liễu rủ, những cành lá lả lướt chạm mặt nước.

Thiếu niên áo trắng ngồi thảnh thơi dưới mái đình, trong tay cầm hai xâu kẹo hồ lô, bộ dạng có vẻ rất nhàn nhã.

Ta lạnh giọng: "Thấy thú vị lắm à?"

"Sư tỷ, ngọt lắm, tỷ ăn không?"

Thẩm Tinh làm như không nghe thấy lời ta, chỉ khẽ cười, lộ ra chiếc răng nanh vô tội, rồi đưa kẹo hồ lô về phía ta.

Ta bước đến, vung tay hất rơi xâu kẹo khỏi tay phải hắn, ánh mắt lạnh lùng:

"Lúc nào cũng diễn bộ dáng thân thiết với ta trước mặt người ngoài, lại ngấm ngầm dùng vẻ ngoài xinh đẹp để thu hút sự chú ý, khiến ta dần bị cô lập."

"Ngươi có phải rất vui không?"

Thẩm Tinh liếc nhìn xâu kẹo rơi trên đất, vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác, như thể thật lòng muốn nhắc nhở ta:

"Thư sinh đó tiếp cận tỷ không có ý tốt."

"Vậy thì sao?"

Ta bật cười vì tức giận: "Kẻ có ý đồ với ngươi đâu có ít, cũng chẳng thấy ngươi ra vẻ gì cả, ngược lại còn vui vẻ tận hưởng, thoải mái đến lạ?"

Không biết có phải đã chạm đúng vào chỗ đau của thiếu niên hay không.

Hắn khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh xuống: "Sao? Sư tỷ ghen tị à?"

Ta vừa định cười lạnh, Thẩm Tinh đã giữ lấy tay ta, thản nhiên đưa xâu kẹo hồ lô còn lại đến trước mặt.

Đôi mắt lạnh lẽo của hắn ẩn chứa thứ cảm xúc khó đoán, nụ cười hiếm hoi cũng thu lại, giả bộ như có lòng tốt đề nghị:

"Thật ra ta cũng chẳng thích bọn họ. Nếu sư tỷ thật sự chướng mắt ta đến vậy, hay là giả vờ kết thành đạo lữ với ta, dứt khoát c h ặ t đ ứt  mộng tưởng của bọn họ, thế nào?"

Điên rồi à?

Ta giật mình, vội vàng rụt tay về, cau mày nhét lại xâu kẹo hồ lô vào tay hắn, cảm thấy đề nghị quái dị này của Thẩm Tinh chỉ là cố tình khiến ta khó chịu.

"Đồ điên."

Ta thấp giọng chửi một câu rồi quay người bỏ đi.

Thẩm Tinh cắn một miếng kẹo hồ lô, vị ngọt lan trên đầu lưỡi, hắn nghiêng đầu, khóe môi thấp thoáng nụ cười khó hiểu, ánh mắt hướng về đàn cá tung mình trên mặt hồ, giọng nói nhẹ đến mức như hòa vào trong gió:

"Đúng là chẳng có gì đáng để lưu luyến."

Thế giới này vốn không thuộc về hắn.

9

Quanh Trường An yêu tà hoành hành, xử lý chúng tốn không ít thời gian.

Đặc biệt là một số oán linh tà quái ưa thích ẩn mình trong bóng tối, chực chờ đánh lén con người.

Lần đó, trong lúc điều tra vụ án t//hi th//ể xanh thẫm sống lại, ta và Thẩm Tinh vô tình rơi vào một cổ mộ ngàn năm lạnh lẽo đến thấu xương.

Xương trắng chất chồng, chướng khí mịt mù.

Ngay khi cánh cửa đá của lăng mộ nặng nề rơi xuống, suýt chút nữa c h é m trúng cổ ta, Thẩm Tinh nhanh tay kéo ta ra khỏi l ư ỡ i d ao  t ử thần.

Bốn phía, những cây đèn gắn trên tường bừng lên ánh lửa xanh ma mị, chập chờn như quỷ hồn vất vưởng.

Thiếu niên dựa lưng vào bức tường đá lạnh buốt, ôm chặt ta trong lòng. Trận chiến k ị c h l i ệ t với lệ quỷ vừa rồi đã bào mòn không ít sức lực của hắn, khiến hơi thở cũng trở nên mệt mỏi, gấp gáp.

Ta nắm chặt thanh kiếm gãy, co người lại vì kinh hãi.

Cổ mộ này thật sự quá đáng sợ.

So với yêu ma, thì quỷ và cương thi lại càng khiến người ta lạnh sống lưng hơn nhiều.

"Đừng sợ."

Thẩm Tinh nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta, giọng nói dịu dàng đến mức khiến ta có cảm giác mình đang nằm mơ.

Cả người ta cứng đờ.

Có chút nghi ngờ không biết hắn có uống nhầm thuốc gì không.

Nhưng suy nghĩ một chút, ta lại sợ chọc giận hắn rồi bị bỏ mặc lại đây.

"Sư đệ."

Ta mím môi, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hửm?"

Thẩm Tinh lười biếng hé mắt, quầng thâm dưới mắt rõ ràng là do nhiều ngày bị nhốt trong mộ thất mà không được ngủ tử tế. Hắn cất giọng khẽ khàng:

"Chuyện gì thế, sư tỷ?"

Hàng mi quạ đen của hắn khẽ rung, trông có vẻ buồn ngủ thật.

Dáng vẻ ngoan ngoãn, lạnh nhạt thường ngày lại vô tình mang theo vài phần mong manh.

Ta tốt bụng nhắc nhở:

"Nếu buồn ngủ thì ngươi ngủ một lát đi."

Nơi này tạm thời an toàn, đám x á c sống và lệ quỷ kia sẽ chưa tìm đến đây ngay được.

Thẩm Tinh suy tư một chút, chợt thấp giọng suy đoán: "Sư tỷ quan tâm ta như vậy, có phải là muốn đợi ta ngủ rồi nhân cơ hội g i e c ta không?"

Ta nghiến răng, hận đến mức chỉ muốn đấm vào mặt hắn: "Ngươi đúng là lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử ha!"

Hắn chậm rãi hỏi: "Tiểu nhân là ai?"

"Ngươi!" Ta trừng mắt nhìn hắn.

"Vậy quân tử là ai?" Hắn lại hỏi.

"Ta!"

Thẩm Tinh cong môi cười.

Tiếng cười trong trẻo, lạnh nhạt nhưng lại vô cùng dễ nghe.

Ta thở dài một hơi.

Chỉ tiếc các sư huynh không có ở đây.

Nếu không, chắc đã bị hắn mê hoặc đến chớt rồi.

"Ồooo..."

Thẩm Tinh kéo dài giọng, âm sắc lành lạnh mang theo chút lười nhác khó tả:

"Sư tỷ, vậy ta ngủ đây."

Ta gật đầu, giục hắn: "Mau ngủ đi."

Còn phải mau chóng hồi phục thể lực để đưa ta ra khỏi cổ mộ quái quỷ này nữa.

"Ừm."

Thẩm Tinh nhắm mắt rất lâu.

Khi ta tưởng hắn đã ngủ, cuối cùng không nhịn được mà lẩm bẩm một câu nhỏ xíu: "Buồn ngủ đến thế sao?"

Tu sĩ dù có thức đêm không ngủ thì chỉ cần nhập định một chút là có thể hồi phục thể lực, chuyện này vốn rất bình thường.

Huống hồ, pháp lực của hắn còn cao hơn ta.

"Ta không thích thức khuya."

Thẩm Tinh đưa tay giữ lại ngón tay ta khi ta định chạm vào hàng mi của hắn, ngáp một cái, rồi còn dụi nhẹ lên cổ ta:

"Sư tỷ, buồn ngủ quá."

"Vậy thì ngủ đi."

Nhưng tư thế này thật sự quá mức ám muội.

Dù ta biết rõ bản thân không có tình ý với hắn.

Thẩm Tinh cũng chẳng có ý gì với ta.

Nhưng nam nữ khác biệt, cứ thế này thật sự không ổn.

Ta định ngồi dậy.

Nhưng Thẩm Tinh lại bất ngờ siết chặt vòng tay, giam ta trong lòng hắn, giọng điệu lạnh nhạt thường ngày chợt trở nên mềm mại đến lạ.

"Ở lại với ta đi."

"Ta không buồn ngủ." Ta từ chối.

"Lạnh." Hắn cúi giọng, đáng thương vô cùng.

"Ta còn phải canh chừng nữa." Ta cau mày.

"Không sao đâu."

Thẩm Tinh không buồn mở mắt, tiện tay bày ra một trận pháp:

"Nếu có tà ma xâm nhập, trận pháp sẽ cảnh báo ngay."

Ta nhìn chằm chằm vào những chiếc chuông đồng xung quanh, cuối cùng cũng không lay chuyển nổi hắn, đành bất lực mặc hắn ôm.

Không biết có phải vì quá nhàm chán hay không.

Ta vốn không buồn ngủ, vậy mà chẳng biết từ lúc nào lại thiếp đi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Thẩm Tinh đã sớm tỉnh dậy. Hắn cúi đầu, thong thả nghịch tóc ta.

"Chơi vui lắm à?" Ta chậm rãi lên tiếng.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng được."

Ta ngồi dậy, phủi nhẹ vạt áo, hỏi: "Giờ ra ngoài bằng cách nào đây?"

Thẩm Tinh rút thanh kiếm cắm sâu vào nền đá xanh, hờ hững liếc nhìn cửa mộ, cười nhạt: "G i e c mà ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: