Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

10

Đừng nhìn dáng vẻ hắn gầy gò yếu ớt, thuật pháp của hắn thực sự không tầm thường.

Không biết đã có bao nhiêu tà ma bị g i e c, m  á  o đỏ sền sệt lan tràn trên nền đá xanh trong mộ, mùi tanh tưởi nồng nặc khiến người ta buồn nôn lan ra bốn phía.

Ngay khi ta sắp nín thở đến mức nghẹt thở, ánh sáng chợt bừng lên.

Ta phấn khởi nhảy khỏi cổ mộ, cúi xuống đưa tay về phía Thẩm Tinh, lúc này đã mệt lả, đôi mắt lộ vẻ uể oải.

"Tiểu sư đệ, mau lên đây đi."

Thẩm Tinh ngước mắt, nửa đặt tay vào tay ta, mượn lực trèo lên, thanh kiếm còn dính đầy m á  o cắm sâu vào lớp bùn đất.

Vừa lên khỏi miệng mộ, hắn khuỵu một gối xuống, nôn ra một búng m á  u.

"Ngươi không sao chứ?"

Ta hoảng hốt đỡ lấy hắn, lục trong tay áo lấy ra một bình sứ trắng, đổ mấy viên đan dược đưa hắn uống.

"Độc đấy à?"

Thẩm Tinh uể oải liếc ta, ánh mắt có chút bi thương.

Ta nhíu mày, đưa tay véo lấy hai má hắn. Làn da trắng mịn lập tức hằn lên vết đỏ, hai bên má căng phồng, trông ngốc nghếch vô cùng.

"Đừng có vu oan cho ta."

Bây giờ Thẩm Tinh chưa thể chớt được.

Hắn cùng ta đồng hành ra khỏi đây, nếu chớt giữa đường, ta về tông môn cũng không thể giải thích nổi.

"Sư tỷ, đau quá."

Hốc mắt Thẩm Tinh ửng đỏ, ánh nhìn ấm ức đáng thương.

Ta rụt tay lại, hừ nhẹ một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên sương mù dày đặc tràn đến bao phủ xung quanh.

Trắng xóa một mảnh, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.

Một khúc đồng dao quỷ dị, ai oán vang vọng khắp bốn phương.

Gió lạnh rít qua tà áo mỏng, vang lên từng trận phần phật.

"Là âm linh đồng trong mười hai loại ác quỷ của ma giới." Thẩm Tinh thấp giọng.

Không thể nào, vừa thoát khỏi hang sói đã rơi vào miệng cọp sao?

Ta hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt lấy hắn: "Chúng ta sẽ c h e cở đây sao?"

"Tất nhiên là không."

Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên: "Chỉ cần ngươi khuyên thiếu niên bên cạnh đi cùng ta một chuyến đến ma giới, ta sẽ tha cho ngươi."

Tại sao lại muốn đưa Thẩm Tinh về ma giới?

Ta thoáng hoài nghi, ngước mắt nhìn cả người đầy thương tích của Thẩm Tinh, trong lòng bất giác dâng lên một tia áy náy.

"Chờ bọn ta về tông môn rồi hãy bàn tiếp được không? Hắn vừa bị thương xong, ta là sư tỷ mà bỏ rơi sư đệ thì không hợp lý lắm."

Lông mi dài của Thẩm Tinh khẽ rung động, dường như có chút bất ngờ.

"Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao?"

Âm linh đồng giận dữ, hàng ngàn mảnh lá sắc bén cuốn đến.

Ta nâng tay kết ấn, hóa ra một kết giới vàng óng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Tinh lướt qua bốn phía, dừng lại nơi màn sương trắng, rồi vung kiếm c h é m xuống. Sương mù tách ra, để lộ một đứa trẻ tầm tám tuổi – âm linh đồng.

Hắn lạnh giọng: "Ta đi với ngươi."

"Gì cơ?"

Ta kinh ngạc nhìn Thẩm Tinh.

Hắn cúi mắt nhìn ta, ánh mắt nóng rực, khiến ta bỗng cảm thấy bất an.

Khi ta còn chưa kịp nói gì, Thẩm Tinh đã cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo xen lẫn mùi m  á  o tanh phả lên da ta.

Ta giật mình lùi lại một bước, nhưng sau gáy đã bị hắn giữ chặt.

Những đốt ngón tay lạnh buốt miết nhẹ lên da ta, khiến ta rùng mình dù đang giữa mùa hè.

Hắn cúi xuống, khuôn mặt gần đến mức ta có thể thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn.

Giọng hắn thấp đến mức gần như chỉ mình ta nghe thấy: "Sư tỷ sẽ không nhân lúc ta rời đi mà ở bên sư tôn, đúng không?"

Quả nhiên, Thẩm Tinh cũng giống ta, đều khao khát sư tôn.

Ta bối rối dời mắt, lắp bắp: "Tất, tất nhiên là không rồi, sư đệ."

Thẩm Tinh nhìn ta chằm chằm, rồi buông tay.

Khi hắn xoay người định đi, ta lại nắm lấy ống tay áo hắn.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn ánh lên chút khó hiểu.

Ta do dự một hồi rồi nhỏ giọng dặn dò: "Hãy bảo trọng, ma tộc rất xảo trá, làm gì cũng nên cẩn thận."

Hắn cúi xuống nhìn tay ta đang nắm lấy tay áo mình, đôi mắt lóe sáng, khóe môi cong lên, nở nụ cười ngoan ngoãn mà lạnh lẽo.

"Vâng, sư tỷ."

Lạ thật, cười ngọt ngào như thế làm gì chứ?

Ta đâu phải sư tôn hay các sư huynh đâu.

Ta vụng về buông tay, và ngay khoảnh khắc đó, sương mù trong rừng tan đi, còn Thẩm Tinh thì biến mất.

11

Yêu tà ở Trường An đã bị quét sạch.

Việc Thẩm Tinh bị ma tộc bắt đi, ta cũng đã bẩm báo với sư tôn.

Phù Vi ngồi dưới trăng giữa rừng, tay cầm thẻ tre, một tay day nhẹ thái dương, khẽ thở dài, bảo ta không cần lo lắng.

Ta không hiểu sao sư tôn lại có thể thờ ơ đến vậy.

Dù gì Thẩm Tinh cũng là con trai của sư huynh y mà?

Ta không nói là thích Thẩm Tinh nhưng hắn đã cứu ta, cả về tình lẫn lý, ta đều không thể thản nhiên ngồi yên.

Vậy là, lần thứ chín mươi chín cùng các sư huynh ngày đêm mong nhớ Thẩm Tinh đến mức phát bệnh, ta lại bị kết giới của ma giới đánh văng ra ngoài. Lau vệt m á o nơi khóe môi, ta dứt khoát tuyên bố:

"Ta không đến cái chốn quỷ quái này nữa!"

Thẩm Tinh không còn, tông môn cũng trở lại dáng vẻ ban đầu, bình yên và tĩnh lặng.

Sư tôn đối xử với ta ngày càng tốt hơn.

Nỗi áy náy cùng bất an cũng bị thời gian gột rửa.

Ba năm Thẩm Tinh vắng bóng, ta thậm chí còn lặng lẽ hy vọng... hắn đừng bao giờ quay lại.

Cho đến một ngày, ta xuống núi làm nhiệm vụ.

12

Trăng m á  o treo cao, bóng tối bao phủ ngôi miếu hoang.

Ánh trăng lạnh lẽo trải dài khắp sân viện hoang tàn.

Nhị sư tỷ Kỷ Hoan nhẹ đẩy cánh cửa gỗ mục nát, nghiêng đầu căn dặn ta và các sư đệ phía sau:

"Yêu tình giỏi mê hoặc lòng người, tính tình gian xảo và tàn bạo. Chúng ta tản ra hành động, cẩn thận là trên hết."

"Vâng."

Ta nắm chặt kiếm, miệng thầm niệm thanh tâm chú.

Sau không biết bao nhiêu lần mở ra những gian phòng trống không, ta bắt đầu nghi ngờ nhị sư tỷ có đoán sai chỗ ẩn náu của yêu quái không.

Ngay lúc ấy, ta thấy một bóng người gầy gò đứng dưới gốc tùng phía xa.

Trong lòng mừng rỡ, ta cứ tưởng đó là yêu tình liền vung kiếm lao đến.

Kiếm khí xé gió, cuốn tung mái tóc đen dài cùng vạt áo trắng của kẻ đó.

Ngay khi mũi kiếm suýt chạm đến lưng hắn, ngay vị trí trái tim, một cỗ uy áp khổng lồ ập đến, đẩy ta văng ra xa.

Cánh tay run rẩy, thanh kiếm trượt khỏi tay.

Ta ôm ngực, ngã ngồi xuống đất.

"Sư tỷ."

Một giọng nói trong trẻo nhưng xa lạ vang lên.

Ta ngẩn ra, ngước mắt nhìn.

Người nọ xoay người lại, đôi mắt phượng lạnh nhạt quét qua ta, khóe môi hơi nhếch lên:

"Sư tỷ vẫn muốn g i e c ta sao?"

Thẩm Tinh đứng trên cao, nhìn xuống ta.

Ba năm trôi qua, hắn đã hoàn toàn trưởng thành. Đường nét gương mặt thanh tú đã mất đi phần non nớt, dung mạo ngày càng sắc sảo, mơ hồ mang theo vẻ đẹp yêu dị, khó phân rõ giới tính.

Còn có một chút tà mị khó nhận ra.

Ta đè nén cảm giác chấn động cùng nỗi hoang mang vô cớ trong lòng, lắc đầu phủ nhận: "Ta tưởng ngươi là yêu tình."

"Ồ? Yêu tình?"

Thẩm Tinh cúi người, nhìn ta từ trên cao, đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm. Bất chợt, hắn khẽ bật cười.

"Ba năm xa cách, sư tỷ suýt nữa đã quên ta rồi sao?"

"Không..."

"Không cần vội phủ nhận đâu."

Hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đứng dậy, rồi đưa kiếm cho ta.

Ánh sáng phản chiếu từ thân kiếm soi rõ nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt hắn.

Ta cau mày, lòng đầy nghi hoặc: "Sao ngươi trốn khỏi ma giới được vậy?"

"Trốn?"

Thẩm Tinh khẽ nhắc lại từ này, đôi mắt đen không nhìn thấy đáy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua cổ tay ta, giọng điệu lười biếng:

"Chuyện này dài lắm. Hay là giải quyết yêu tình trước, rồi ta kể cho sư tỷ nghe thật chi tiết nhé?"

"Cũng được."

Ta giật tay ra, cảm thấy hành vi của hắn có chút kỳ lạ.

Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ba năm qua hắn bị ma tộc hành hạ đến mức tâm lý vặn vẹo rồi?

13

Yêu tình quả nhiên gian xảo.

Sau khi hội hợp với nhị sư tỷ Kỷ Hoan và các sư đệ, vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào của nó trong ngôi miếu đổ nát này.

Bất đắc dĩ, lần bắt yêu này đành phải bỏ cuộc.

Trước khi rời đi, các sư đệ vây chặt Thẩm Tinh, tò mò hỏi han hắn đã trải qua những gì trong ma giới.

Ta lơ đãng nghe hắn kể về những tháng ngày gian khổ nhưng lại luôn may mắn thoát c h e c, ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp trên mái nhà xa xa có một ánh sáng đỏ lóe lên.

Một bóng người yêu dị đang lặng lẽ quan sát chúng ta.

Là yêu tình.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta.

Ta và Kỷ Hoan liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng vung kiếm tấn công. Yêu quái nọ cười lạnh, vung tay tung ra một lớp bụi phấn đỏ thẫm.

Rất không may, ta trúng chiêu.

Nghiến răng chịu đựng, ta vẫn tiếp tục đuổi theo.

Cảnh vật xung quanh không ngừng biến đổi, cơn choáng váng ngày càng dữ dội. Ta day trán, cố gắng mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã là một căn phòng xa lạ.

"Chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch."

Một khuôn mặt trẻ tuổi, vận hồng y yêu mị, chậm rãi tiến đến, ép ta lùi về phía giường.

Một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng, tay chân ta mềm nhũn, chỉ có thể giơ chân đá vào ngực hắn, lạnh lùng quát:

"Cút. Ngươi không hợp tiêu chuẩn chọn bạn đời của ta."

Thanh niên áo đỏ hừ nhẹ, nhướng mày đáp:

"Ta thích sư đệ của ngươi."

Ồ.

Nợ đào hoa của Thẩm Tinh cũng nhiều thật.

Nhất là mấy đóa đào hoa nam.

Ta lập tức nổi hứng, tò mò hỏi: "Sao ngươi thích hắn?"

"Đẹp."

Ta thản nhiên phán xét: "Nông cạn."

Yêu quái tình yêu tức giận : "Trả lời dứt khoát, đồng ý hay không?"

"Giao dịch gì?" Ta hỏi.

Hắn ném cho ta một chiếc lọ sứ nhỏ.

"Chỉ cần để Thẩm Tinh uống viên tình độc này là được."

"Mời cao minh khác."

Ta dứt khoát từ chối.

Đương nhiên không phải vì ta thương tiếc gì Thẩm Tinh.

Mà là sợ bị các sư huynh phát hiện rồi r ó c  x ư ơ n.g  l ó c thịt. Hơn nữa, với bản tính thù dai của Thẩm Tinh, nếu hắn biết chuyện này, chắc chắn ta là người mất mạng đầu tiên.

"Ngươi muốn trơ mắt nhìn sư tôn bị cướp đi sao?"

Yêu tình bám chặt lấy cánh tay ta, ép ta phải đối diện với hắn, ánh mắt mê hoặc:

"Ngươi không muốn, đúng chứ?"

"Ta..."

Ta có chút dao động.

Đôi mắt hắn mỗi lúc một đỏ rực, sâu thẳm như vực thẳm:

"Thuyết phục hắn. Khiến Thẩm Tinh uống viên tình độc này. Ngươi và ta đều sẽ có được thứ mình muốn."

Ta dần mất đi lý trí, chỉ nghe giọng hắn mỗi lúc một trầm thấp, câu từ như đang ghim thẳng vào đầu ta:

"Bao gồm cả sư tôn của ngươi."

14

Trăng treo đầu cành liễu, dưới hiên khách điếm, đèn lồng lay động theo gió.

Ta đứng trước phòng của Thẩm Tinh, do dự hồi lâu mới đưa tay định gõ cửa.

Két...

Tay còn chưa chạm xuống, cửa đã bị mở ra từ bên trong.

Thiếu niên áo mỏng hờ hững khoác trên vai, mái tóc đen buông xõa, nửa dựa vào khung cửa, giọng điệu lạnh nhạt.

"Chuyện gì?"

Từ khi trở về từ ma giới, so với ba năm trước khi còn ôn hòa nhưng gian tà, Thẩm Tinh giờ đây càng thêm hờ hững và lãnh đạm.

Hàng mi dài của ta khẽ run, gượng gạo nói dối:

"Ta thấy khí sắc sư đệ không tốt, lại nghĩ ma giới lạnh lẽo, nên nấu một bát thuốc bổ khí h u y ế t."

Thẩm Tinh cụp mắt, hờ hững nhìn ta, rồi dừng lại ở bát thuốc đen kịt. Một lúc lâu sau, hắn bất ngờ cong môi cười:

"Đa tạ sư tỷ quan tâm. Vậy để lại cho bản thân uống đi."

"Khoan đã, sư đệ!"

Ta vội nắm lấy bàn tay đang định đóng cửa của hắn, nhét bát thuốc vào tay hắn, chân thành khuyên nhủ:

"Ngươi sợ đắng à? Yên tâm, ta đã bỏ rất nhiều đường. Sức khỏe quan trọng, ngươi..."

"Nhất định phải uống à?"

"Ừ." Ta gật đầu.

Thẩm Tinh thu lại nụ cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành bát, ánh mắt trầm lặng nhìn ta, giọng nói chậm rãi:

"Sư tỷ, có từng nghe qua một câu nói?"

"Câu gì?"

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." (Không có chuyện gì mà ân cần quá mức, không gian trá cũng là kẻ trộm.)

"Vớ vẩn."

Ta mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, nhìn thẳng vào hắn.

"Nếu ta uống, mà có chuyện gì xảy ra..."

"Ta chịu trách nhiệm!"

Ta lập tức lớn giọng cam đoan: "Chắc chắn không trúng độc c h e c đâu."

"Vậy được."

Thẩm Tinh cong môi cười: "Ta uống."

Dứt lời, hắn một hơi uống cạn, vị đắng chát xen lẫn vị ngọt tràn khắp khoang miệng. Một giọt thuốc đọng lại nơi khóe môi đỏ tươi của hắn.

Thẩm Tinh đưa bát trả lại cho ta, nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, giọng cười trong trẻo nhưng lạnh lẽo: "Như vậy, sư tỷ hài lòng chưa?"

Nụ cười của Thẩm Tinh khiến sống lưng ta lạnh buốt.

Ta chột dạ đáp: "H...hài lòng."

Lại miễn cưỡng nói thêm: "Sư đệ uống xong thuốc rồi, ngày mai còn phải truy tìm tung tích tình yêu quái, mau nghỉ ngơi đi."

"Sư tỷ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: