0.01
tags: porn without plot, explicit content, OOC, idol!au, có thể sai lệch timeline vì t chỉ viết do t muốn viết, không quan tâm timeline - lý do không gắn tag real life.
biết là giờ mới enchella thì có hơi muộn, nhưng mà xem episode xong t thấy mình không thể bỏ qua cái enchella này được, nên t viết thôi=))))))))))))))))))) thôi cả nhà ngán con soda dưa hấu rồi thì chuyển qua mã này nhé, rồi chúng mình tạm biệt r18 một thời gian vì t ngán viết r18 lắm rồi (t biết cả nhà cũng vậy=))))))))), t quay lại viết đáng yêu gà bông chíp chíp meo meo đây=)))))))))))))))) bình thường gắn tag pwp cho vui thôi chứ hầu như vẫn có plot, nhưng mà cái này pwp thật, vì lướt 1 tẹo là hết fic rồi. ừh, 99% toàn ấy thôi đấy=))))))))))))))))))))))))
mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 muộn màng? yay!
♱
1.
Park Sunghoon không thể ngủ được, bất kể là khi Coachella tuần thứ hai đã khép lại và bọn họ chính thức sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuẩn bị cho comeback vào tháng Sáu sắp tới. Suốt một buổi tối ngày hôm nay, cậu đã nằm trằn trọc trên giường mà chẳng thể vào giấc. Một tiếng trước Jungwon đã ghé qua chơi với cậu, hai anh em cùng xem một bộ phim cho đến khi thằng nhóc dụi mắt uể oải khi sự mệt mỏi chính thức ập đến, nó tạm biệt rồi quay trở về phòng khách sạn của mình, bỏ lại Sunghoon với đôi mắt tỉnh đến không thể tỉnh hơn, thao thức nhìn trần nhà với suy nghĩ liệu có nên đếm cừu để ngủ không.
Lu bu với việc luyện tập cho màn trình diễn ở Coachella, song song với đó còn phải chạy các lịch trình ngoài lề, Sunghoon đã khao khát một buổi tối nghỉ ngơi đúng nghĩa giống như hiện tại. Cơ bắp trên người mỏi nhừ sau nhiều ngày không ngừng nhảy đi nhảy lại một vũ đạo quen thuộc. Sunghoon mệt mỏi đến mức cậu đã tưởng tượng đến việc sẽ ngủ một giấc thật sâu đến chiều ngày mai ngay sau khi anh quản lý thông báo rằng bọn họ sẽ có một tuần nghỉ ngắn hạn. Song, có trời mới biết, khi andrenalin trong người vẫn còn sục sôi và dư âm của sự phấn khích chưa tan sau màn trình diễn bốn mươi lăm phút giữa sa mạc, thứ duy nhất có thể xoa dịu cậu lúc này rõ ràng không phải là một giấc ngủ sâu.
Sunghoon nhìn chằm chằm bản thân trên màn hình, nghĩ ngợi một lát rồi thoát khỏi Youtube, quyết định sẽ không xem đi xem lại màn trình diễn của nhóm nữa. Cậu mở katalk lướt một vòng, phát hiện ra nhóm chat của nhóm đã im lìm không lâu sau đó khi cậu tắt thông báo, dường như là mọi người cũng đã quá mệt để tiếp tục đùa nghịch như mọi ngày. Hẳn là mấy đứa đã ngủ rồi, đến cả Jungwon cũng không thể cản được cơn mệt mỏi mà uể oải bỏ dở phim, dường như chỉ còn mỗi mình cậu mà thôi.
Người duy nhất bị dư âm sau Coachella? Park Sunghoon ngẫu nhiên nhìn đến ảnh đại diện trắng xoá của người nào đó.
Không biết anh ấy đã ngủ chưa nhỉ?
Sunghoon không phải là một người vòng vo. Nghĩ là làm, cậu nhắn tin cho người nọ, bằng tông giọng bình thường hết mức có thể, giống như đang hỏi han một người đồng nghiệp.
sh: anh
sh: anh ngủ chưa?
sh: em không ngủ được, anh muốn chơi vài ván game không?
2.
Thật ra tất cả những gì mà Sunghoon cần trong đêm nay không hề là một vài ván game hay một bộ phim nước ngoài thể loại kinh dị tâm lý từ những năm 2000. Cậu cần nhiều hơn cả vậy, một thứ có thể cử động, một người nóng bỏng hơn cả cái nóng sa mạc. Một người có thể giúp Sunghoon giải phóng toàn bộ andrenalin vẫn luôn cháy bỏng trong từng mạch máu của cậu. Bàn tay hơi ngăm siết chặt lấy đùi trong của cậu mà ép lên đến tận ngực, và cả khuôn miệng nhỏ không ngừng thở dốc theo nhịp khi hai cơ thể liên tục vỗ vào nhau giống như đây là việc mà bọn họ đã khao khát suốt bao nhiêu lâu.
Sunghoon dập dềnh níu lấy chiếc gối đang kê sau đầu mình, đôi mắt đen láy thoáng khép hờ khi cậu có thể cảm nhận được từng chút một sự trần trụi của dương vật người nọ khi nó đang không ngừng xé cơ thể cậu ra từng chút một. Lee Heeseung nghiến răng ôm lấy eo của người nằm dưới, kéo người nọ lại gần mình hơn khi cậu không ngừng bị anh thúc đến mức sắp sửa cụng đầu vào đầu giường.
"Rên to lên đi, phòng ở khách sạn này cách âm tốt lắm."
Heeseung tát nhẹ lên má của Sunghoon khi nhìn thấy người bé hơn đang không ngừng cắn lên môi chỉ để nuốt đi vài tiếng rên rỉ sắp sửa bật ra khỏi đầu lưỡi. Cậu nhóc tóc đen bị anh tát một cái nhẹ hều lên má, chưa gì đã há miệng mà bật ra một tiếng thở dốc đầy lộ liễu. Đây không phải là lần đầu tiên mà anh có những cử chỉ như thế này trong mỗi lần bọn họ làm tình. Heeseung có thể nhẹ nhàng ở bất cứ đâu, lịch thiệp trong mọi hoàn cảnh, nhưng chắc chắn anh sẽ không thích nhẹ nhàng vào những lúc bọn họ lên giường.
Vốn dĩ là đang định chơi game mà nhỉ? Tất cả những gì mà Sunghoon nhớ đến lúc này chỉ là tin nhắn cuối cùng của Heeseung chỉ vỏn vẹn hai chữ "qua đây". Sau đó thì hai người họ vồ lấy nhau ngay sau khi cánh cửa phòng vừa khép lại, thèm khát và ham muốn nhau giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Không có bất cứ ván game nào bắt đầu, chỉ có những môi hôn hoang dại và cả tiếng rên rỉ khi bọn họ lao vào nhau như thú dữ.
Thậm chí là hai người còn chẳng thể chờ đợi đến việc bế nhau lên giường mà đã ngay lập tức làm ngay ở trước cửa, khi Sunghoon bị anh đè lên tấm ván gỗ, sau mông truyền đến cảm giác lành lạnh khi gel bôi trơn theo ngón tay của người nọ mà chen vào bên trong. Cửa sau chặt khít bị ngón tay hơi chai của anh thô bạo khai mở, Sunghoon kêu lên một tiếng bất bình vì hành động quá sức mạnh bạo của anh, cuối cùng cũng được vỗ vễ khi anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, mút cắn lên môi dưới đầy đặn như đang an ủi cho hành động vội vàng của mình. Nước bọt theo khoé miệng mà chảy xuống khi hai cánh môi không ngừng mút mát lẫn nhau, Sunghoon thở dốc giữa nụ hôn khi ngón tay của anh đang không ngừng khuấy đảo bên trong cậu, ngón giữa thậm chí còn rất quen đường quen nẻo mà chọc ngoáy lên điểm gồ lên nhạy cảm nhất, đè nghiến lên đó một cách đầy ác ý khiến bụng dưới của cậu quặn lại vì khoái cảm kỳ lạ.
Heeseung vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác một tấm áo choàng bông màu trắng, chỉ cần tháo dây lưng bên hông thôi, thằng em bên trong đã sẵn sàng cho lần làm tình. Sunghoon mơ màng bị nới lỏng đằng sau, còn chưa kịp tỉnh khỏi mộng mê đã bị anh lật người lại, dương vật bán cương bị anh cầm lấy đặt giữa hai chân của Sunghoon. Heeseung gằn giọng: "Kẹp chặt chân lại."
Sunghoon ngoan ngoãn nghe lời, khép hai chân mình lại, cảm nhận được thằng em thô cứng của người nọ đang không ngừng đưa đẩy giữa khe đùi mình. Da thịt non mềm bị cọ đến đỏ ửng lên, người bé hơn khẽ rên rỉ khi nhiệt độ nóng hôi hổi giữa hai chân mình chốc chốc lại chạm vào thằng em của cậu. Heeseung khép hờ mắt, đẩy đưa vài cái nữa mới dừng lại khi anh biết bản thân mình đã đủ sẵn sàng.
"Em muốn làm ở ngay đây hay lên giường?"
Sunghoon nhìn chằm chằm thằng em của người trước mặt mình, đôi mắt đen láy thoáng lập loè và cả andrenalin vẫn luôn len lỏi trong từng mạch máu đã bắt đầu sục sôi.
"Lên giường. Em không muốn ai đó phát hiện ra hai nam idol nổi tiếng đang làm tình ngay trước cửa đâu?"
Heeseung cười khẩy, tông giọng có hơi châm biếm: "Nếu như sợ hãi đến thế thì đáng nhẽ em đừng nên chạy sang đây mới phải."
Sunghoon đẩy anh về phía giường, tự mình nằm xuống đệm trước, thản nhiên tách chân ra chờ đợi người lớn hơn trước khi người nọ hài lòng gác chân cậu quanh eo anh, một tay đỡ lấy eo cậu nâng lên, chậm rãi đẩy hông mình về phía trước, đổi lại là một tiếng rên dài như mèo kêu giữa đêm dài.
"Từ đầu anh đã biết em muốn gì từ anh mà."
Và giống như được sắp đặt trước, tin nhắn của Sunghoon đến ngay sau khi Heeseung vừa làm xong mọi việc cần làm của ngày hôm nay, và sự xuất hiện của cậu chính là việc cuối cùng mà Heeseung sẽ làm để kết thúc một ngày năng suất đến tuyệt vời của mình.
Bất kể là trên sân khấu hay trên giường, Heeseung đều nghĩ là bản thân mình đã làm quá tốt, nhất là khi Sunghoon oằn người run rẩy giữa những cú thúc vừa sâu vừa mạnh. Những lúc làm tình, người bé hơn không thích trò chuyện, cậu chỉ dùng những phản ứng cơ thể tự nhiên của mình để thể hiện cho đối phương thấy bản thân cậu đang thích mê lần làm tình này đến như thế nào. Nhẹ nhàng thì là rên rỉ mất kiểm soát, hơn một chút sẽ là đôi chân dài run rẩy trượt từ trên vai xuống dưới cẳng tay của anh rồi không ngừng nảy lên khi nhịp thúc không hề nhẹ lại mà càng ngày càng có xu hướng nhanh và mạnh hơn, đến mức Sunghoon có ảo giác như mình sắp sửa bị anh đóng thẳng lên giường.
Tập hát và luyện nhảy cho bốn mươi lăm phút ở Coachella suốt một thời gian dài khiến sức bền của họ tăng lên đáng kể, đến cả cơ thể cũng trở nên dẻo dai hơn theo thời gian. Song, Sunghoon vẫn phải nể phục anh khi sức bền của người này thậm chí còn hơn cả cậu. Có lẽ đó là cái lợi của việc làm giọng ca chính chăng? Khi anh đã quen với việc phải kiểm soát hơi thở của mình, cân bằng giữa cả hát và nhảy đòi hỏi anh phải có sức bền lớn hơn cả những người bình thường? Sunghoon mơ màng nghĩ ngợi khi tầm mắt đã rã ra giữa những cú thúc thô bạo, cuối cùng lại bị người nọ đánh vào mông khiến cậu giật nảy mình.
"Tập trung. Em đang nghĩ cái gì vậy?"
Giọng nói đã hơi khàn. Đánh xong lại chuyển qua bóp cằm cậu ép Sunghoon phải nhìn thẳng vào mình. Mái tóc đỏ rực như lửa, thuốc nhuộm hoà lẫn với mồ hôi chảy ra thành giọt chậm rãi chảy xuống một bên sườn mặt của anh khi Heeseung không ngừng nghiến răng mà làm cậu. Màu đỏ. Nóng bỏng thật đấy. Sunghoon không còn cách nào ngoài dán mắt lên đôi mắt dữ tợn của người nọ, vươn tay lau đi mồ hôi đỏ chót đọng lại bên mặt rồi gác luôn bàn tay đỏ lè đó lên vai anh, để lại trên vai và cổ hai dấu tay mờ mờ đỏ. Cậu không trả lời lại anh, điều này khiến hai hàng lông mày của Heeseung thoáng chau lại khi anh đang không thoải mái với sự lơ đãng của cậu giữa trận làm tình.
Không vui rồi.
Mồ hôi đỏ từ mấy lọn tóc nhỏ giọt xuống da bụng trắng tái của Sunghoon khi Heeseung nắm lấy chân của cậu mà đặt lên vai mình, hông vẫn không dừng lại mà càng dập mạnh hơn. Tư thế này khiến nơi giao hợp càng trở nên khăng khít, toàn bộ chiều dài gần như đã chen vào cửa sau đang không ngừng mấp máy ôm gọn lấy từng đường gân gồ lên. Sunghoon không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ như khóc, thanh âm hơi trầm vỡ tan giữa tiếng lạch bạch của cơ thể đang đập vào nhau thành nhịp.
"Anh, nhanh hơn đi. Em nghĩ là em sắp rồi."
Người lớn hơn nhếch môi cười vì lời nài nỉ của cậu, bên khoé miệng loáng thoáng hiện lên vết sâu hoắm nhỏ tựa như trăng lưỡi liềm. Một câu nói của Sunghoon không thể nói ra một cách hoàn chỉnh mà bị từng nhịp thúc đánh cho ngắt quãng từng hơi. Bắp chân run rẩy tê rần không thể trụ được trên vai của anh nữa mà nảy lên vài cái rồi chậm rãi trượt dần, cuối cùng lại bị người lớn hơn nắm lấy mà banh rộng ra, hoàn toàn nghênh đón anh trước khi hai người cùng nhau đi đến cao trào.
"A-"
Cả hai đồng loạt rên lên một tiếng dài sau mấy cú thúc nông của Heeseung. Cửa sau thít chặt lại khi Sunghoon cảm nhận được dòng chất lỏng nóng rẫy phun thẳng vào bên trong mình như muốn phủ trắng cả lục phủ ngũ tạng của cậu. Giống như là bản năng, Sunghoon tham lam siết lấy như sợ rằng bản thân sẽ làm rơi rớt tinh dịch ra ga giường trắng tinh không một vết bẩn lúc này.
Heeseung cau mày, vuốt gọn mớ tóc đang loà xoà trước mắt. Mồ hôi đỏ lửa đã chảy dọc sườn mặt và cần cổ của anh, cùng với mái tóc rối tung và cả hơi thở gấp gáp khiến người lớn hơn mang theo vẻ đẹp dâm đãng và phong trần một cách kỳ lạ. Anh rút thằng em của mình ra khỏi người cậu, vui vẻ nhìn người nọ đang nhắm nghiền mắt run rẩy, hai má mông cùng đôi chân không ngừng co giật nhẹ và cả tinh dịch đang chậm rãi chảy ra từ trong cửa sau đã đỏ rục vì trận làm tình, lúc này không ngừng mấp máy theo từng nhịp thở của Sunghoon.
Giọng nói của Heeseung đã hơi khàn vì tình dục, vô cùng thật lòng mà hỏi người bé hơn khi cậu đã bắt đầu mở mắt nhìn anh sau cơn cực khoái, tầm mắt cũng đã bắt đầu có tiêu cự: "Sướng không?"
Sunghoon sướng đến khờ người, lúc này mới chậm chạp tìm lại lý trí đã bị dương vật của người nọ thúc đến vỡ nát mấy phút trước. Lồng ngực trắng tái phập phồng cùng cơ bụng săn chắc bị nhuộm đỏ bởi mồ hôi của anh, Sunghoon gật đầu: "Sướng. Em biết làm tình với anh là tuyệt nhất mà."
Nếu không phải vì cái này thì Sunghoon đã chẳng nhắn tin cho anh giữa đêm khuya khoắt như thế này để làm gì. Cậu vươn tay sờ mông của chính mình, ngón tay dài quẹt qua tinh dịch trắng đục đang không ngừng chảy ra từ trong người mình, đưa lên trước mặt ngắm nghía một lúc, giọng nói đều đều nói với anh: "Đặc thế. Bao lâu rồi anh chưa thủ dâm vậy?"
Heeseung vuốt gọn tóc lộ ra vầng trán cao bướng bỉnh, lông mày nhướng lên mà đáp lời cậu: "Chắc khoảng ba tuần? Lần cuối cùng anh làm em là khi nào nhỉ?"
Ý là từ sau lần đó, anh không hề làm thêm một cái gì. Có lẽ là do quá bận, hoặc là vì bàn tay phải đã không còn có thể so sánh được với cơ thể dẻo dai của cậu. Park Sunghoon trầm ngâm một lúc, thật nực cười khi cậu lại cảm động chỉ vì Heeseung đã thủ trinh tiết của anh và chỉ chờ đến ngày hôm nay để nắc cậu. Không có tí tiền đồ quái quỷ nào cả. Cặp chân dài như kiếm lại một lần nữa dạng ra, hiện trường hỗn độn và dâm dục cứ thế bị phô bày trước mặt người lớn hơn khi anh đang chứng kiến tác phẩm mà mình vừa mới tạo ra. Sunghoon là một người không thích vòng vo, cậu dùng khuôn mặt lạnh như tiền mà nói với Heeseung.
"Anh lấy hết tinh dịch ra cho em đi. Chúng mình làm thêm nháy nữa."
Heeseung phì cười, giọng có hơi châm chọc: "Sao vậy bé cưng? Em cảm động rồi à?"
Tuy rằng giọng điệu không tốt lắm, nhưng người lớn hơn vẫn ghé về phía cậu, cánh tay ngăm màu mật ong ngay lập tức chen vào giữa hai má đùi trắng như tuyết. Anh nửa quỳ trên giường, thản nhiên đưa tay vào trong hậu huyệt sưng đỏ, móc ra toàn bộ những gì mà mình đã bắn vào bên trong. Trong quá trình làm việc, ngón tay cũng không yên phận mà tranh thủ bỡn cợt cậu vài lần nữa, cuối cùng cũng lui ra khi Sunghoon đã không còn chịu được nữa, hai chân khép chặt lại vì cửa sau đã tê rần vì kích thích đến từ người kia.
"Mở chân ra đi. Em khép chặt như vậy thì làm sao anh làm được?"
"Anh tự banh ra là được mà."
"Anh thích bé ngoan, vậy nên tự giác đi."
Vừa nói vừa cầm ví tiền bị ném trên nóc tủ cạnh giường, lấy ra một gói giấy bạc màu vàng. Dưới sự quan sát chăm chú của Sunghoon, Heeseung cắn nhẹ một góc của gói giấy, dùng răng xé vỏ bao cao su. Anh cầm lấy bao cao su còn chưa căng ra, hất cằm với Sunghoon: "Há miệng."
Người bé hơn thừa biết ý của anh là gì, ngoan ngoãn há miệng, đầu lưỡi hồng nhạt thoáng lè ra chờ hành động tiếp theo của người nọ. Quả nhiên, chỉ một giây sau, Heeseung đã đặt bao cao su lên lưỡi cậu, vô cùng thoải mái mà nói: "Đeo cho anh. Lần này không chơi trần nữa, không tốt cho em."
Bao cao su đang cắn giữa hai hàm răng nên Sunghoon chẳng thể đáp lại lời anh, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn người đang nửa quỳ trên giường không rời. Mắt Sunghoon là mí lót, khi nhìn ngước lên chỉ thấy một đường mí rất nhạt, lại thêm tròng mắt to, thành ra càng nhìn lại càng trông giống một con cún ngây thơ ngoan ngoãn.
Ha- Ngoan ngoãn thật. Heeseung ngồi dựa lưng lên đầu giường, thoả mãn nhìn cậu trai nọ đang khom lưng cúi đầu dùng miệng để đeo bao cao su cho anh. Mông vểnh lên theo tư thế cúi xuống của cậu, người lớn hơn xoa lên mái tóc đen óng, cảm nhận chất tóc bồng mượt chảy qua từng kẽ tay mình, đến cả khoang miệng nóng bỏng ướt át và cả đầu lưỡi khéo léo cũng hợp ý anh, đến mức Heeseung không nhịn được mà bật ra một câu tán thưởng: "Ngoan quá đi. Anh thích những người ngoan ngoãn."
Giống như em. Sunghoon nhổm người dậy, đưa tay lên lau miệng sau khi đã xong chuyện, khoé miệng bóng nước nhếch lên thành một nụ cười nhạt: "Chỉ lần này thôi. Lần sau anh dùng miệng cho em đi."
Heeseung bóp lấy mông Sunghoon khi cậu vòng chân qua mà ngồi lên đùi anh, hứa hẹn một câu: "Ừ, lần sau làm cho em."
Sunghoon cựa quậy khi bàn tay của anh đang không ngừng bóp lên hai cánh mông của cậu, cánh tay trắng trẻo đang vòng qua cổ anh nhịp lên gáy anh mấy nhịp như dặn dò: "Anh ngồi yên đi. Lần này để em. Anh làm mạnh chết đi được."
Sướng thì sướng thật, nhưng Heeseung thúc hăng đến mức suýt chút nữa Sunghoon đã mất kiểm soát, và cậu chúa ghét cái cảm giác bản thân giống như một con búp bê vải nằm im trong lòng bàn tay của người ta chấp nhận sự sắp đặt từ họ. Sunghoon không thích bản thân mình thụ động tiếp nhận khoái cảm từ anh. Cậu muốn là người nắm quyền, chí ít là khi andrenalin càng ngày càng sục sôi bên trong cậu, thúc đẩy cậu phải làm nhiều hơn nữa, vì chỉ một lần làm tình với người đàn ông này vẫn là chưa đủ so với ham muốn mà Sunghoon đang cần.
Người lớn hơn không phiền với chuyện này lắm, vô cùng dễ dãi mà ngồi ngả về phía sau, cười: "Mừng là đã làm em đến mức em phải kêu gào lên như vậy. Nếu em sợ đến thế thì ừ- tự cưỡi đi. Dù sao thì như thế nào cũng sẽ sướng thôi."
Dù như thế nào cũng sẽ sướng thôi, Sunghoon cảm giác như có thứ gì đó trong đầu mình đang nổ tanh tách và tầm nhìn trước mắt bỗng chốc đen lại chỉ còn một bầu trời sao mờ ảo, ậm ừ nghĩ đến câu nói cuối cùng đó của Heeseung ngay sau khi tự mình ngồi xuống thằng em của đối phương dưới sự giúp sức của anh. Giống như việc chỉ cần Lee Heeseung tồn tại thôi đã là một dạng khoái cảm có thể xoa dịu Park Sunghoon, cậu lung tung ghé đến hôn lên môi anh, răng nanh dài day nhẹ lên môi dưới hơi mỏng và đổi lại bằng hành động dùng tay nhấn mông cậu xuống sâu hơn, gần như là đang nuốt trọn toàn bộ.
Sunghoon ngửa cổ rên lên một tiếng dài, hoàn toàn tin tưởng vào cái "cách âm rất tốt" mà Heeseung đã nói vào ban nãy. Người lớn hơn hôn lên cần cổ và vai ngực của cậu, dùng môi để phác hoạ lại toàn bộ đường cong cơ bắp mà Sunghoon đã phải vất vả chuẩn bị cho bốn mươi lăm phút Coachella. Cơ thể thì săn chắc nhưng dáng người lại mỏng, làn da trắng đến hơi tái lúc này đang đỏ hồng lên vì tình dục, chốc chốc lại nhún lên nhún xuống khi cậu đang không ngừng cưỡi lên thằng em giữa hai chân anh, tự mình tìm kiếm khoái cảm và nhịp độ yêu thích của bản thân.
Ánh mắt đã rã rời không còn tiêu cự giữa tình dục dồn dập. Ham muốn mạnh thật. Chính Heeseung cũng không nghĩ rằng cậu lại vẫn có thể đòi hỏi làm tình một cách mãnh liệt dù ai nấy xung quanh đều đã mệt bã người vì luyện tập căng thẳng. Có lẽ vì Sunghoon là Sunghoon thôi, cậu thường có những cảm nhận và suy nghĩ khác lạ so với mọi người xung quanh, hoặc là vì ham muốn tình dục của Sunghoon vẫn luôn đòi hỏi nhiều đến vậy. Tựa như một con thú bị vây hãm trong cái lồng giam ba tuần, được nhìn, được nghe, được chạm vào anh, nhưng việc duy nhất hai người không thể làm được lại là lao vào nhau và tàn phá nhau như cái cách mà bọn họ khát cầu.
Sức bền tốt lên khiến lần làm tình của bọn họ kéo dài hơn so với trước kia, làm cho đến khi cả hai đều đã mệt rã ra mà nằm vật xuống giường thở hổn hển. Hai người quay sang ôm ấp nhau một lúc, âu yếm hôn lên môi nhau sau khi nói ra mấy lời không được bình thường với nhau giống như là đang dùng hành động để xin lỗi đối phương, sau cùng mới chịu nhổm người dậy mà dọn dẹp sơ qua chiếc giường hỗn độn. Sunghoon nhặt lấy quần dài và áo phông bị cởi ra trước cửa, đứng dựa tường nhìn Heeseung đang lột bao cao su, thắt chặt lại rồi bỏ vào một cái túi nhựa nào đó trước khi vứt vào trong thùng rác. Anh nhanh gọn tháo tung ga giường, vò lại thành một đùm rồi cũng đặt gọn lên trên nắp thùng rác để ngày mai vệ sinh phòng lên dọn dẹp.
"Quên mất, đáng nhẽ ra nên lót thêm khăn ở dưới."
Sunghoon bâng quơ nói một câu như vậy, Heeseung đùa: "Ừ, nếu biết em ra nhiều nước thế thì chúng mình không nên làm trên giường."
Người bé hơn đã qua giai đoạn thấy xấu hổ với mấy lời nói dơ của anh, không quan tâm lắm mà tiếp tục hỏi han khi thấy anh khoác tạm cái áo choàng tắm lên người rồi ngồi xuống ghế, cầm điện thoại mà lướt xem tiktok: "Anh không đi tắm à?"
"Tắm trước đi. Tắm xong thì anh vào."
"Tắm chung không?"
Người lớn hơn ngẩng đầu nhìn Sunghoon, cuối cùng cũng chỉ thấy cậu khẽ nheo mắt lại và lông mày đậm nét đang nhướng lên như mời gọi. Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉm, Sunghoon quay lưng đi vào phòng tắm, bỏ lại một câu ngắn ngủi trước khi Heeseung bỏ điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy đi theo cậu vào bên trong.
"Cầm theo quần trong cho em nhé. Ban nãy sang đây, em quên mặc."
3.
Vì giường của Heeseung đã bẩn, thành ra giữa đêm hôm khuya khoắt, anh phải miễn cưỡng chuyển sang phòng của Sunghoon để ngủ. Bọn họ làm thêm một lần nữa trong phòng tắm, một việc khó tránh khỏi mỗi khi hai người tắm chung, đi đến không mặc cái gì thì đi về vẫn giữ nguyên hiện trạng. Sau khi giải phóng toàn bộ năng lượng dư thừa, người bé hơn vừa đặt lưng xuống giường đã cuốn chăn kín mít mà ngủ say như chết, bên cạnh là Heeseung cũng đã mệt rã cả người, không nói một lời nào mà im lặng chìm vào cơn mơ.
Ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mới chịu dậy vì cả nhóm có hẹn cùng đi thăm thú xung quanh trước khi lại một lần nữa chạy đua với lịch trình, và còn vì Sunghoon cùng Jake sẽ phải bay sang New York để chụp photoshoot do nhãn hàng đẩy bìa cho hai người. Lúc Heeseung uể oải bước ra khỏi phòng của Sunghoon, cặp kính râm che đi quầng thâm mắt hơi trũng vì mệt mỏi, vô tình chạm mặt với Jungwon cũng vừa mới ra đến cửa phòng.
Thằng nhóc chỉ nhìn một cái rồi thôi, dường như là không hề bất ngờ dẫu cho Sunghoon cũng xuất hiện sau lưng anh ngay sau đó, tóc đen vuốt gọn và khuôn mặt sáng bừng như vừa mới được nạp năng lượng, khác hoàn toàn với vẻ mặt như đã thức trắng một tuần của đêm qua.
"Bây giờ đi ăn à?"
Sunghoon hỏi Jungwon một câu như vậy khi ba người cùng nhau bước vào trong buồng thang máy. Mọi người đã xuống sảnh chờ từ trước, chỉ còn mỗi ba người là dậy muộn hơn một chút. Thang máy nhẹ bẫng rơi xuống, số đỏ trên bảng điện tử lùi dần, Jungwon ậm ờ gật đầu: "Vâng. Anh Jay chọn chỗ ăn rồi."
Heeseung vẫn không nói gì mà chỉ đứng khoanh tay tựa lưng vào buồng mà lướt điện thoại, lạnh nhạt và ít nói không khác gì anh so với thường ngày. Đây mới là Lee Heeseung trong thế giới riêng của anh, một người không chìm trong hào quang và ánh đèn cũng chỉ là một người bình thường có hơi cau có vì gắt ngủ. Lúc ba người bước ra khỏi thang máy, Sunghoon quay sang nói chuyện vài câu đứt quãng với anh. Jungwon không chờ bọn họ mà đi ra ngoài trước, gần như là thản nhiên giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Jungwon đột nhiên ít nói vậy nhỉ?"
Sunghoon hơi thắc mắc về sự kiệm lời một cách kỳ lạ của thằng nhóc tóc vàng. Song, khi cậu còn chưa kịp nghĩ ngợi hay đoán mò về lý do, thì Heeseung ở bên cạnh đã nhếch miệng cười nhạt, cánh tay ngăm màu mật ong đỡ hờ bên eo cậu mà đẩy về phía trước.
"Vì nó không còn gì để hỏi nữa thôi."
"Không còn gì để hỏi?"
"Ừ. Đêm qua em rên to như thế, hẳn là thằng nhóc cũng đã nghe thấy rồi, vậy nên nó chẳng buồn hỏi gì nữa đâu."
Phòng của Jungwon ở ngay bên cạnh phòng của Heeseung. Chẳng phải nói rằng phòng khách sạn ở đây cách âm rất tốt sao? Sunghoon ngờ vực nghiêng đầu nhìn anh bằng thái độ không tin tưởng lắm, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một câu cuối cùng trước khi hai người bước lên xe ô tô.
"Chỉ là rên thôi mà. Nếu biết em rên to đến thế thì anh đã làm em ở ngay cửa. Chí ít thì chúng ta sẽ không cần phải chuyển phòng mới được ngủ vì ga giường bẩn. Lần sau thử ở cửa xem sao nhé."
Làm như còn có lần sau. Sunghoon hơi giận mà gạt tay của Heeseung ra khỏi eo mình, đổi lại là nụ cười rất nhạt đọng lại bên khoé miệng anh, dường như là anh đang vô cùng thoả mãn với chuyện mà mình đã làm vào đêm qua.
"Làm tốt lắm."
Khi hai người đều đã hoạt động thực sự năng suất và hết mình, giống như những gì mà bọn họ vẫn luôn đặt ra mục tiêu ngay từ đầu, bất kể là ở Coachella hay ở khách sạn vào đêm muộn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com