VOLUME 2 - VERSE 24
VOLUME 2 – VERSE 24
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Fraco chỉ huy cấp dưới thông qua lối đi thời không của Gordon ước chừng trăm người ra mặt, nhưng hiện tại tập trung ở trong hang núi chỉ còn lại có mười bốn người, cộng thêm Fraco và Imir, tổng binh lực chỉ có mười sáu người.
Hang núi là Gavin —— hoặc nói Imir ở lúc tiến hành tra xét với Gordon lén phát hiện cũng bao lên kết giới, ban đầu chính là vì ở lúc xảy ra ngộ nhỡ có thể tạm thời ẩn núp, bên trong không có bất kỳ nguy hiểm nào. Fraco để cho cấp dưới thay phiên ở cửa động gác, người còn lại tập trung ở bên trong động trao đổi hành động tiếp theo.
"Ilte bá tước là người hâm mộ điện hạ, gần như đến tình cảnh si mê điên cuồng." Imir không để ý ánh mắt hoài nghi của các ma vật chung quanh từ từ nói, "Hắn cho rằng cưng chiều của Satan bệ hạ với điện hạ không phải là hứng thú tạm thời, chí ít ở trong thời gian tương lai vô cùng dài điện hạ vẫn như cũ sẽ là người đứng thứ hai của Ma giới. Có bệ hạ che chở người địa vị là không thể dao động, cho nên muốn leo lên đỉnh núi quyền lực chỉ có nhận được tán thành của điện hạ như thế, mà không có gì có thể so với vây khốn điện hạ càng có thể biểu hiện sức mạnh của mình."
"Cho nên hắn thì cấu kết thiên sứ sao dùng thánh lực với điện hạ sao!"
"Sợ rằng không thể nói cấu kết, ta khẳng định bá tước chưa từng đi Thiên giới, những thánh lực đó là lấy được từ nhân giới, thế nhưng hắn đích xác phạm kiêng kỵ của điện hạ." Imir đột nhiên dừng lại một chút, phát hiện bản thân mình đang lạc đề, "Không nói những thứ này, vấn đề hiện tại ở chỗ Đông đại tướng quân các hạ, dã tâm của hắn không đơn giản như vậy."
"Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, cứ như vậy điện hạ, Ilte bá tước và tất cả nhân viên đi theo đều biến mất chẳng phải là quá kỳ quái?"
"Cho dù người biến mất, vết tích tranh đấu cũng sẽ lưu lại. Hơn nữa pháp thuật xuyên qua tầng ranh giới, các hạ cho rằng bá tước thông đồng Thiên giới sát hại điện hạ sau đó chạy trốn, và điện hạ thông đồng Thiên giới, giết hết ma vật sau đó phản bội Ma giới, hai cách nói này cái nào nghe lên càng có thể tin?"
Fraco và ma vật khác tức khắc yên lặng rồi, đáp án quá hiển nhiên dễ thấy, chính là một bá tước có thể sát hại Dysseus điện hạ? Quả thực là chuyện không có thật.
"Thế nhưng này không hợp lý, bởi vì điện hạ từ chưa từng tới Gordon, lần này là Ilte bá tước phát ra lời mời."
"Như vậy để cho bọn ta sửa một chút, biểu hiện ra ngoài mặt bá tước thông đồng thiên sứ, nhưng trên thực tế nhưng là bị điện hạ thúc ép, mà điện hạ ở Gordon không ai biết sắp xếp tiếp ứng, thoát khỏi Ma giới."
Thì tính là này cách nói có thể để cho bộ phận ma vật tin tưởng, thế nhưng bệ hạ sẽ tin tưởng?" Fraco cau mày, "Không có người so với bệ hạ càng hiểu rõ điện hạ, hậu quả vu khống điện hạ chỉ có một."
"Đúng vậy, ta đồng ý quan điểm của ngài. Thế nhưng hiện tại Dysseus điện hạ hành tung không rõ, tâm tư của bệ hạ sẽ trước tiên để ở nơi đâu sẽ rất khó nói. Ngộ nhỡ điện hạ thật sự bị đưa đi rồi Thiên giới, đây không phải là nói đùa." Imir cắn môi một cái, "Hơn nữa ta nghĩ vị Đông đại tướng quân các hạ cẩn thận kia có lẽ chỉ là muốn kích động tâm tình của các ma vật..."
Imir nói đến đây đột nhiên nhớ đến việc trước đây không lâu trong tiệc rượu cử hành ở Rad, Ilte nói cho hắn Gregory rất khác thường mà có mặt, đồng thời trong bàn bạc nhắc đến huyết tộc khác tới từ trên mặt đất giới.
"Đúng rồi, tử tước các hạ, nghe nói lúc trước Vạn Ma điện xuất hiện qua người hầu trên mặt đất khác của bệ hạ?"
Đề tài ngay lập tức nhảy để cho Fraco sửng sốt một chút, hắn nhớ lại sau khi suy nghĩ một chút đích xác từ trong trí nhớ tìm ra người như vậy, "Ta cũng chưa từng thấy qua, chẳng qua nghe người ta đề cập qua. Tựa hồ là huyết tộc có liên quan với Dysseus điện hạ. Hắn làm sao rồi?"
"Không, chỉ là..." Imir nhăn mày lại, trực giác của hắn cho rằng hai chuyện này có quan hệ, thế nhưng loại cảm giác mơ mơ hồ hồ để cho hắn tổng kết không ra đến tột cùng hẳn là gì.
Xem ra hắn cần càng nhiều tin tức hơn mới có thể nắm chặt mục đích và hành động của Gregory.
"Mặc kệ thế nào, chúng ta không thể vẫn luôn ở chỗ này." Imir ngẩng đầu, "Trong này cho dù an toàn cũng không có đồ ăn, ta cho là chúng ta hẳn là chia binh hai đường, tử tước các hạ không ngại mang bộ hạ đi lãnh địa Robster."
"Lãnh địa Robster?"
"Đúng vậy, cách nơi này không xa, hiện tại do Farwell tử tước thay mặt. Quyền thay mặt là trước đó không lâu hắn giúp đỡ điện hạ bình loạn sau đó điện hạ khen thưởng hắn, cho nên hắn hẳn là còn cảm thấy biết ơn sâu sắc với điện hạ. Sau đó, tử tước các hạ, ta cảm thấy ngài hẳn là nhanh chóng trở về Vạn Ma điện, báo cáo chuyện này với bệ hạ —— đương nhiên là bệ hạ còn ở Vạn Ma điện mà nói. Mặt khác, làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất binh, ta cảm thấy Gregory đại tướng quân cũng là làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới dám động thủ."
Fraco suy nghĩ một chút theo như lời Imir nói, không có chỗ phát hiện đáng nghi."Như vậy ngươi thì sao?"
"Ta ở lại, ta nghĩ bệ hạ có thể sẽ tới gần nơi này, hơn nữa ta cần nhiều đầu mối hơn."
Ánh mắt Fraco đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, Imir nhìn ở trong mắt, rất nhỏ mà cong cong khóe miệng.
"Các hạ ngài nếu như là đang lo lắng ta, như vậy hoàn toàn không có cần thiết này. Không có người so với ta quen thuộc Gordon hơn, hơn nữa ta ở trước khi chạy trốn đã tìm thế thân rồi, Gregory đại tướng quân bọn họ sợ rằng đều cho rằng ta chết rồi. Nếu như ngài là ở hoài nghi ta, như vậy từ vừa mới bắt đầu ngài thì không nên lựa chọn tin tưởng ta, bằng không thì này rất thiếu lễ phép." Imir nhìn dáng vẻ xấu hổ của Fraco, mô phỏng theo Dysseus cười một tiếng, dùng ma lực đại khái vẽ tuyến đường rời khỏi Gordon.
"Từ nơi này đi qua, qua sông chân núi không xa có lối đi thời không khác, đi thông lãnh địa bắc bộ Litzby. Tuy rằng gần đó có ma thú, nhưng ít ra không có bảo vệ." Imir nói rõ, "Chuyện hẳn là còn không có hỏng bét như vậy, chỉ cần... Điện hạ không có chuyện."
"... Ta tin tưởng điện hạ bình an không việc gì, y có chúc phúc của Satan bệ hạ."
"Ta cũng rất tin như thế. Như vậy chúc Satan bệ hạ đồng dạng che chở ngài."
"Ngươi cũng vậy, Imir chuẩn tước."
Dysseus điện hạ nhất định không việc gì, đúng vậy, nhất định.
* * *
[Vatican nhân giới]
"Ben, cậu hiện tại phải trở về nhà sao?" Các học sinh thần học viện mới vừa nãy kết thúc học tập buổi sáng, Philly nhìn về phía thiếu niên bàn kề cận đang thu dọn đồ đạc.
"Ừm." Ben thu kinh thánh vào trong túi xách, quay đầu cho bạn cùng trường một cái mỉm cười.
"A, là bởi vì người hôn mê cha xứ John nói kia." Philly nhớ đến tới buổi trưa cha đỡ đầu của Ben tới học viện đi tìm cậu ta, nói cho cậu ta sáng sớm ở gần chỗ ở phát hiện một người hôn mê."Là khách du lịch sao?"
Ben lắc đầu, "Không biết, cha xứ nói trang phục của y rất kỳ quái, có chút giống như... Quý tộc thời Trung Cổ."
"Quý tộc thời Trung Cổ." Philly lặp lại một lần, trong đầu tưởng tượng lên hình tượng phù hợp từ này, ưu nhã, cao quý, xinh đẹp, hùng mạnh...
Tóc vàng, mắt xanh biếc...
Philly cảm giác trái tim của mình chợt nhảy một chút.
"Ben, tớ có thể đi chung với cậu xem xem sao?"
"Ừm? Ừm, đương nhiên có thể, tớ sẽ thuyết phục cha đỡ đầu."
"Làm phiền cậu rồi." Philly áy náy mà nói.
"Một chút cũng không ám kỳ thực tớ không rõ cha đỡ đầu vì cái gì không thích cậu. Cậu thành tích ưu tú như vậy, người cũng thông minh tài giỏi, tớ căn bản thua kém một nửa cậu."
Ben vác túi lên, Philly ôm sách và bút trên bàn ở trên tay, đuổi theo Ben.
"Cha vẫn bảo tớ cách cậu xa một chút, nói gì 'Thật không biết viện trưởng làm sao sẽ để cho cái loại người này vào thần học viện, y căn bản không tin phụng chúa.'" Ben thè lưỡi, "Thế nhưng tớ lại nghe nói, cậu từ nhỏ thì thành tâm tín ngưỡng vào chúa, chỉ có điều có chút cách nhìn khác biệt với cha xứ bọn họ mà thôi."
Thiếu niên tóc đen bên cạnh cười cười, cúi đầu nhìn thấy kinh thánh trên tay và thánh giá trước ngực. Có lẽ cha xứ John là đúng, bản thân cậu cũng không cách nào rất tốt mà miêu tả cậu tín ngưỡng đến tột cùng là gì. Cậu với kinh thánh cùng với tất cả đồ có quan hệ ôm nhiệt tình rất mạnh mẽ, thế nhưng rồi lại thất vọng với những thiên sứ trong sách hoặc trong các bức tranh thánh đó. Cậu cảm thấy bản thân mình giống như đang truy tìm gì đó, tồn tại kia từ vừa mới bắt đầu thì khắc vào trong trí nhớ của bản thân mình, trên người những thiên sứ đó chỉ có điều có bóng dáng của y. Lại giống như, Satan, đọa thiên sứ, địa ngục những từ này mới càng tiếp cận tồn tại kia, cậu không hiểu rõ. Cha xứ John ghét cậu hình như chính là bởi vì lần nào đó cậu đang vùi đầu nghiên cứu địa ngục và Satan bị cha xứ kia bắt gặp.
"Đúng rồi, hôm nay lúc lên lớp cậu trả lời câu nói kia của cha xứ Sidnei nói như thế nào ấy nhỉ?'Vinh dự của ta...' "
"Chúa ban tặng vinh quang cho ta, cho nên ta vì ngài dâng ra công tích, sinh mệnh cùng với linh hồn, không do dự hoặc băn khoăn."
"Đúng, đúng, nhất định phải để cho cha đỡ đầu nghe một chút." Ben vui sướng mà cười, thiếu niên bên cạnh cậu ta đây rõ ràng là một tín đồ vô cùng thành kính.
Bên trong học viện có ký túc xá học sinh, chẳng qua Ben ở cùng với cha đỡ đầu của cậu ta, căn phòng so với ký túc xá học sinh rộng lớn không ít. Cha xứ John đang nghiên cứu kinh thánh, thấy Ben trở về liền bỏ sạch xuống, nhưng lúc nhìn thấy Philly phía sau cậu ta sắc mặt tức khắc không thoải mái.
"Cha đỡ đầu, Philly chỉ là tới thăm người hôn mê kia."
"Chào buổi chiều, cha xứ." Philly lễ phép bề ngoài mà chào hỏi, sau đó ở trước ngực vẽ chữ thập, "Nguyện chúa phù hộ ngài."
"Nguyện chúa phù hộ cậu." John không thể không đáp lễ, sau đó chỉ chỉ cánh cửa căn phòng đang đóng với Ben."Y còn không có tỉnh, đừng quá ầm ĩ."
"Ừm, biết rồi." Ben kéo tay Philly, rón rén xoay chốt cửa, đi tới bên giường.
Trên giường một người nằm yên lặng, da trắng noãn nhẵn bóng đến giống như đồ sứ, tóc vàng chói lọi giống như ẩn chứa mặt trời, từ hình dạng khuôn mặt đến mỗi một sợi lông mày đều giống như tác phẩm nghệ thuật vậy tinh xảo mà hoàn mỹ.
"Trời ạ, Philly, lại có người xinh đẹp như vậy, quả thực giống như... Thiên sứ." Ben kinh sợ kêu, sau đó ý thức được quá kích động, lại đè thấp thanh âm, "Có phải hay không, Philly?"
Người phía sau không có phản ứng.
"... Philly?" Ben không ngừng mà tạm thời dời tầm mắt từ người trên giường đi, nghi hoặc mà quay đầu lại, lại nhìn thấy rồi cảnh tượng khiến cậu ta lần thứ hai kinh ngạc không thôi.
Thiếu niên tóc đen kinh ngạc nhìn người trên giường, môi run rẩy, nước mắt giống như chảy ra vậy thuận theo cằm rơi xuống đất.
"Philly, cậu làm sao vậy!" Ben vươn tay đụng đụng Philly, nhưng vào lúc này, trên giường phát ra tiếng vang rất nhỏ.
"A..." Ben quay đầu lại, nhìn thấy vùng xung quanh lông mày của người như thiên sứ kia giật giật, tiếp tục từ từ mở mắt.
Một đôi mắt màu xanh biếc, trong veo tinh thuần đến không gì sánh kịp.
Ben cảm giác không khí thời gian đều giống như ở trong nháy mắt y mở mắt đọng lại, hai chân đóng ở trên mặt đất, gần như không biết nên hô hấp như thế nào. Nhưng Philly cứng còng bên cạnh kia lại đột nhiên vọt tới bên giường, sau đó quỳ xuống.
Người trên giường nghiêng đầu, động tác thoạt nhìn có chút yếu ớt, nhưng ở lúc nhìn thấy gương mặt bên giường đó, trong đôi mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi.
"... Korn?"
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Ta cái gì cũng không nói, ta dùng khóa kéo kéo miệng lên rồi.
Lại kéo ra nói một câu, ta phải dán lại
Bình luận ~~~~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com