~ Enjoy ~
" Em này "
" Vâng ? "
" Chúng ta bắt đầu quen nhau từ khi nào ? "
" Tháng 8... Có lẽ là ngày đầu tiên đi học cấp 3. "
" Em nhớ rõ nhỉ ? "
" Phải đếm từng ngày mà... "
" Bộ nó thú vị lắm sao ?? "
" Nó đã là một thói quen... Mà có thói quen nào trên đời này là thú vị đâu. "
" Uhm...Vậy thì anh cũng có một thói quen. "
" ??? "
" Anh nghĩ cả đời mình chắc cũng không dứt ra được. "
" Em có biết về nó không ? "
"Nếu em biết... Thì nó đã không tồn tại rồi. "
" ... "
---
x / x / 20xx
7h sáng
Seoul
---
" Dậy ngay đồ heo nái !!! Mày qua cái tuổi con nít ngủ ườn xác đến 12h trưa rồi nhé !! Dậy ! "
" Im ngay lập tức đi Kim Namjoon !! Đừng để em phi dép vô mặt anh. "
Hai tay giữ chặt chiếc mền mỏng quấn trên người, chân thì cặp mạnh lấy cái gối. Bạn cố thủ có chết cũng nhất quyết không ra khỏi giường.
Hôm nay là thứ Hai !
Là ngày đầu tiên đi học của lớp 11 !!
Là cái ngày mà đáng ra bạn phải dậy từ 15' trước nếu không muốn bị muộn học !!!
" Nhớ tối hôm qua mày nói với anh mày cái gì không ? ' Anh à ! Sáng mai nhớ gọi em dậy thật sớm nhé ! Nhớ là đừng có ngủ quên đấy, em mà đi học trễ là anh ăn đòn đấy nghe chưa !! ' Rồi giờ sao ??! Mày nằm ngủ trương xác ra, lần này là lần thứ 3 anh vô gọi mày rồi đấy !! "
Bạn khinh khỉnh nghe cái giọng điệu ưỡn a ưỡn ẹo lúc anh thuật lại câu nói của bạn hôm qua. Lòng vừa nực cười vừa điên tiết.
" Em không có nói với cái giọng như thế !! "
" Cái giọng mày thì lúc nào chả như thế !! Anh cho mày 2' nữa để dậy, không dậy thì nghỉ mẹ ở nhà đi ! Khỏi đi học ! "
" Khỏi đi học thì khỏi đi học !!! Anh nghĩ tôi sợ ??? "
"Cứng đầu cứng cổ ! Kệ xác mày. Anh đi trước " Bực mình, anh đóng sập cửa rồi bước ra ngoài.
" Ai thèm ông khùng đó gọi dậy chứ hả ?! " Ôm một cục tức, bạn không chịu dậy không phải vì không sợ muộn học. Ai mà chả sợ muộn học, đặc biệt là con người ' siêng năng chăm chỉ quanh năm suốt tháng ' như bạn. Chỉ là muốn chọc tức điên thằng anh tinh vi suốt ngày càm ràm của mình, đòi lại quyền lợi và thách thức rằng anh ta đừng nghĩ mình là con cưng mà có thể hống hách đạp tung chăn em mình như vậy. Quá sức hả hê !!
" Xuống ăn sáng đi Ami ! Không thì trước khi đi làm mẹ sẽ đổ hết đống này đi đấy. " Tiếng mẹ gọi từ dưới lầu.
" ... Vâng " Mệt nhọc nhấc mình ra khỏi chăn, bạn leo xuống giường rồi vệ sinh qua loa, bê cái cặp nặng trịch xuống dưới nhà. Khiếp ! Ngày đầu đi học mà sao phải mang nhiều vậy nhỉ ???
" Chào bố, mẹ... Mọi người ăn sáng xong hết rồi ạ ?? " Bạn tìm quanh bếp, vớ đại lấy mẩu bánh phết bơ còn lại.
" Cô nương không dậy thêm vài phút nữa thì hết sạch rồi ! Nhanh lên. " Tiếng càm ràm muôn thuở.
" ... " Bạn ăn nhanh miếng bánh rồi chạy ra ngoài cổng, tìm cái ô xong vội vã đi tới trường kẻo muộn quá giờ thì toi.
" Mưa kìa! Đợi tí để mẹ đưa con qua trường nhé Joonie... "
" .... "
Bực thật ! Hôm nay trời lại mưa nặng hạt !!!
--------------------------------
* lách tách *
Đi trên con đường lát gạch quen thuộc vào ngày mưa. Giấu mặt trong chiếc ô, lòng bạn rối bời.
Lại một lần nữa...
Lại thêm một lần...
Cái cảm giác lẻ loi ngày càng hiện rõ trong căn nhà ấy.
Cô đơn... Từ bé bạn đã quen rồi. Thiếu bạn bè, thiếu tình yêu cũng không khổ sở bằng cảm giác cô đơn ngay tại cái nơi bạn đang sống.
Trong cái gia đình này, bạn là gì ???
Tuy không thể hiện rõ, ở đó vẫn tồn tại một sự ngăn cách khó hiểu, vẫn tồn tại một ranh giới biệt lập...
Sự ghẻ lạnh, bạn tưởng chỉ có trong chuyện, đâu ngờ mình cũng phải gánh chịu....
* Bộp *
" Này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com