Chương 213 Hiềm nghi
Chương 213 Hiềm nghi
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Triển Chiêu không nghĩ tới hắn sẽ trở thành minh chủ Giang Nam.
Lúc này bên trong Lý viên, tâm tình ai cũng không giống nhau.
Quần chúng vây xem rất vui vẻ, bởi vì luận võ vô cùng náo nhiệt, hơn nữa cuối cùng một kiếm kia của Triển Chiêu, tuy rằng không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại!
Không chỉ nhóm quần chúng vui vẻ, bọn Triệu Trinh Triệu Phổ cũng vừa lòng khi thấy cảnh tượng trong "Lời tiên đoán" của Tiểu Tứ Tử, tỏ vẻ chuyến đi này không tệ.
Ngũ Gia được một bức tranh, Lâm Tiêu vẫn rất có tài, hơn nữa đại khái cũng vì có quen biết với Triển Chiêu, nên bức tranh mỗi một bút đều rất sống động, thể hiện đầy đủ khí chất của Triển Chiêu, động tác cũng rất tuấn tú.
Bạch Ngọc Đường đem bức tranh cẩn thận cất vào, bức này hắn sẽ không hiếu kính sư phụ, phải chính mình lưu trữ, trở về ngắm a!
Nhóm võ lâm quần hùng Giang Nam cũng rất vui vẻ, Triển Chiêu trở thành minh chủ của bọn hắn, có cảm giác lập tức bước đi trên con đường chính đạo, trước kia làm giang hồ luôn luôn có một loại cảm giác không làm việc đàng hoàng, lúc này đột nhiên lại biết học hỏi tiếp thu ý kiến!
Đương nhiên, quần hùng còn có hai người không hề vui vẻ, một là Ngạc Minh, hai là Mạc Mộ Vũ.
Ngạc Minh một lòng muốn làm minh chủ, hơn nữa vốn cũng có hy vọng rất lớn, kết quả nấu vịt không chín lại bay mất, đều do tên phế vật Mạc Mộ Vũ kia, ngay cả đao cũng không khống chế được.
Mà Mạc Mộ Vũ đối với Triển Chiêu thật ra không có ý kiến gì, chính là tay đau, còn có điểm dọa người.
Cho dù không vui nhưng miệng vẫn chúc mừng Triển Chiêu.
Mọi người căn bản không nghe tiếng Triển Chiêu cự tuyệt, tự biên tự diễn bắt đầu chúc mừng tân minh chủ xuất hiện.
Triển Chiêu rất không thích, nhưng nghĩ lại, là chính mình kéo Bạch Ngọc Đường tới đây, lại do bản thân tự ra chủ ý trà trộn vào Lý viên, vẫn là tự mình nhảy lên lôi đài... Không ngờ chính là tự mình đào hố chôn mình, còn tự nhảy xuống hố!
Triển Chiêu sinh hờn dỗi, hắn theo dõi người giang hồ là vì tra án tìm manh mối, lên đài ngăn cản là vì cứu người... Hắn làm sai cái gì a?
Càng nghĩ càng khó chịu, Triển Chiêu muốn cùng Bạch Ngọc Đường phun tào vài câu, nhưng nhìn dưới đài, chỉ thấy bọn Bạch Ngọc Đường đang nghiên cứu một bức tranh, Ngũ Gia còn rất vừa lòng cất đi.
Tưởng tượng đến "Bức tranh", Triển Chiêu thầm nghĩ —— không ổn!
"Hưu" Một tiếng.
Ngũ Gia thu bức tranh né qua một bên, Triển Chiêu chụp vào khoảng không.
Ngũ Gia che chở bức tranh, bắt lấy tay Triển Chiêu đang muốn giật bức thanh.
"Cho ta xem!" Triển Chiêu nói muốn xem bức tranh, vừa hỏi, "Là tranh gì?"
Tất cả mọi người đứng qua một bên xem náo nhiệt.
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, nhìn hắn nói, "Bức tranh về khoảng khắc oai hùng của minh chủ Giang Nam a!"
Triển Chiêu tức giận, đuổi theo Bạch Ngọc Đường nói phải xé bức tranh kia.
Tất cả mọi người khuyên, không cần xé a, hai vạn năm nghìn hai a!
"Minh chủ!"
Bên này đang làm ầm ĩ, chưởng môn của mấy môn phái Giang Nam kia đều tìm đến Triển Chiêu, hỏi khi nào thì làm "Đại điển đăng cơ".
Triệu Trinh nghe thấy bị dọa nhảy dựng!
Triển Chiêu không nói gì nhìn trời, "Đăng cái gì cơ a... Ta..."
Triển Chiêu vốn muốn cự tuyệt, ý là ta không muốn làm, các ngươi kiếm người khác đi...
Bất quá Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng túm hắn một cái, ngăn lời nói của hắn.
Triển Chiêu liếc mắt nhìn Ngũ Gia một cái.
Bạch Ngọc Đường nói với mấy chưởng môn kia, "Hôm nay tạm thời đến đây đi, còn có án tử phải xử lý." Vừa nói, vừa chỉ chỉ Mạc Mộ Vũ một bên đang được Công Tôn băng ngón tay thành một cục.
Mạc Mộ Vũ bị Công Tôn mắng cho một trận, cũng may hôm nay gặp được thần y, bằng không phỏng chừng tay này cũng bị phế đi.
Quần hùng đều gật gật đầu, còn rất nghe lời, Dương Dịch Ưng cùng Thẩm Kim Thạch túm lấy Ngạc Minh đang không được tự nhiên mang lại đây, cùng Triển Chiêu nói, bọn họ sẽ ở khách điếm trong thành, minh chủ có gì cần phân phó chỉ cần gọi bọn họ.
Nói xong, quần hùng đều vui vẻ rời đi, nhưng lại đặc biệt có quy củ, trước khi đi còn giúp Lý viên thu dọn lôi đài, rời đi còn khuyên dân chúng vây xem đi trước, còn chủ động giúp đỡ duy trì trật tự.
Triển Chiêu trừng mắt nhìn, thân thủ sờ sờ cằm.
Ngũ Gia nhìn nhìn hắn.
Triển Chiêu thấy hắn nhìn mình, nói một câu, "Sao không cho ta cự tuyệt?"
Bạch Ngọc Đường nói, "Sau này muốn cự tuyệt cũng không muộn."
Triển Chiêu có chút hồ nghi liếc Ngọc Đường.
Ngũ Gia quay đầu lại nhìn nhìn đám giang hồ quần hùng rất trật tự đi ra ngoài, "Trước kia phái Thiên Sơn cũng không làm được như vậy."
Triển Chiêu nhìn nhìn hắn.
Ngũ Gia mỉm cười, "Có thể dạy tốt."
Triển Chiêu "Hừ" một tiếng.
"Ngươi có phát hiện hay không." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, "Thật ra bọn họ đều rất thích ngươi."
Triển Chiêu hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy mấy đệ tử Giang Nam vừa nói vừa cười đi ra ngoài, thấy hắn quay đầu lại, còn cùng nói tái kiến.
Triển Chiêu cũng khoát tay áo, sau đó đứng tại chỗ ngẩn người suy tư.
......
Công Tôn cùng đám đệ tử của Thái Học Viện đã bắt đầu nghiên cứu đoạn Sương đao kia, Lý Thừa Đức tiếp đón khách nhân ở chỗ này, cười ha hả đến vô tâm vô phế.
Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu, chỉ chỉ Lý Thừa Đức.
Triển Chiêu không biết nói gì, cảm thấy người này có vấn đề rất lớn, luận võ đang êm đẹp lại lấy ra cây đao phá hư tất cả, thiếu chút nữa hại chết mạng người.
Vẫy vẫy tay với Lý Thừa Đức, Triển Chiêu gọi hắn lại đây.
Lý Thừa Đức cười đi tới, còn chúc mừng Triển Chiêu trở thành minh chủ, dù sao Triển Chiêu không thích nghe cái gì hắn lại nói cái đó.
Ngũ Gia chỉ chỉ đoạn đao trên đất hỏi hắn, "Cây đao này từ đâu mà có?"
Lý Thừa Đức nói là đồ gia truyền trong nhà, có hai cây, hắn cùng đường huynh mỗi người một cây.
Mọi người nghe được sửng sốt, "Mỗi người một cây? Lý Thừa Phong cũng có một cây sao?"
"Đúng vậy!" Lý Thừa Đức gật gật đầu, "Tổ tiên nhà bọn ta hình như là hoàng tộc tiền triều, có mấy cây đao làm đồ gia truyền, bất quá sau này đa số đã bị thất lạc, chỉ còn lại hai cây."
"Tổng cộng mấy cây?" Triển Chiêu hỏi.
"Hình như là năm cây." Lý Thừa Đức "Sách" một tiếng, nói, "Đao này cho dù ta không có võ công cũng thấy nó có chút quỷ dị, ta còn thỉnh thầy đến xem qua, nói là cây đao này sát khí quá nặng, không thích hợp để trong phòng, cho nên ta liền giấu trong khố phòng."
Triển Chiêu nhíu mày —— có năm cây?
"Ngươi không hỏi qua tên cùng lai lịch của đao sao?"
Lý Thừa Đức lắc đầu, "Ngươi cũng biết đi, ta cũng không phải là người luyện võ, chỉ biết đao này rất nặng, có một lần ta lấy đao ra nhìn, không cẩn thận làm rớt, trực tiếp là gãy luôn cái bàn, làm ta sợ muốn chết!"
Bọn Triển Chiêu cũng có chút không hiểu, tính cách Lý Thừa Đức rất tùy tiện, hay đang giả ngây giả dại? Hắn có cố ý lấy đao kia ra hay không...
Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, cũng không có chứng cứ, hơn nữa hắn làm như vậy có mục đích gì?
"Đúng rồi." Triển Chiêu đổi chủ đề hỏi, "Trong tiểu lâu của đường huynh ngươi tìm được hung thủ của những vụ án xác chết trôi trên sông Tây hồ, chuyện này ngươi có biết không?"
"Đương nhiên đã biết!" Lý Thừa Đức bĩu môi, "Hừ, năm đó chia tài sản, hắn sống chết muốn cướp tòa tiểu lâu kia, lúc này lại xảy ra chuyện!
Triển Chiêu nhíu nhíu mày, Công Tôn cũng ngẩng đầu hỏi, "Là Lý Thừa Phong chủ động muốn tòa lâu kia?"
"Đúng vậy!" Lý Thừa Đức gật đầu, "Trong nhà hắn lớn nhất, cướp đi đều là những tòa nhà tốt, tòa tiểu phá* lâu kia tuy rằng rất phá bất quá ở trên đoạn đường tốt, ta năm đó muốn lấy, hắn còn không cho! Sau đó hắn thế nhưng lấy một tòa nhà tốt khác đến đổi, giống như rất cố chấp với tòa lâu kia!"
*cũ kĩ, rách nát
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cười cười nhìn Lý Thừa Đức —— hắn cùng Lý Thừa Phong không phải đường huynh đệ đi, quả thực là cừu nhân... Đây là gián tiếp nói với nha môn, Lý Thừa Phong có thể có liên đến vụ án xác chết trôi Tây hồ.
"Tòa lâu ở đầu phố là của ngươi đi? " Triển Chiêu hỏi.
"Hắc hắc." Lý Thừa Đức gật đầu, "Đúng vậy."
"Nghe nói trước đó ngươi mở phòng tắm ở đó?"
"Ai nha, đừng nói nữa, mệt chết ta!" Lý Thừa Đức vừa nhắc tới liền một bụng khí, cùng bọn Triển Chiêu phun tào nói, "Đều là đường huynh hãm hại ta!"
Mọi người không nói gì —— sao ở đâu cũng liên quan đến Lý Thừa Phong?
"Ta vốn đã sớm tính toán kiến tạo một cửa hiệu mặt tiền trên phố đó, kết quả Lý Thừa Phong hắn nói phụ cận có nhiều cửa hàng lắm, cạnh tranh không được giá tốt, không bằng mở nhà tắm đi. Hắn còn nói hắn ở phụ cận mở mấy sòng bạc, phải biết rằng đổ xong nếu thua sẽ đi tắm rửa xả xui, sinh ý nhất định tốt, cơ bản bài bạc đều thua nhiều a!"
"Vậy sau đó sao lại hủy đi a?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
"Lý Thừa Phong hắn gạt người a! Nhà tắm mở được vài năm tốn nhiều bạc, nhưng sòng bạc của hắn chưa mở cái nào, ngươi nói xem hắn không phải đang hãm hại ta sao?"
Mọi người nhìn lẫn nhau, theo lời nói của Lý Thừa Đức, Lý Thừa Phong không chừng đã biết Tiền lão bản giết người, thậm chí còn phối hợp với hắn tìm người mất ngón, thuộc loại tòng phạm hoặc là đồng lõa...
"Người thuê tòa lâu kia ngươi có biết không?"
Lý Thừa Đức lắc đầu, "Không rõ lắm, ta sau khi kéo đổ nhà tắm, thì thấy có một người đứng trên mái nhà ở tòa lâu nhìn chằm chằm vào nhà tắm, phỏng chừng là tên biến thái đi! Triển đại nhân a, ta mở nhà tắm mới biết thật sự có rất nhiều người biến thái a! Nhà tắm của ta có một đoạn thời gian bị mất tất cùng giày!"
Tất cả mọi người nhíu mày —— tất cùng giày sao?
"Khách nhân tắm không thể mặc quần áo đi? Quần áo đều bỏ vào ngăn tủ, vậy chuyện gì xảy ra a! Thật sự không biết biến thái từ chỗ nào đến ăn cắp giày, khiến cho khách nhân đến nhà tắm còn không mang được giày về, ta phải bồi thường không ít!"
Hỏi nửa ngày, Lý Thừa Đức giống như cái ống trúc, tri vô bất ngôn, vô cùng phối hợp.
Nhưng sau khi hỏi xong, tất cả mọi người cảm thấy hắn chính luôn trách cứ đường huynh Lý Thừa Phong của hắn hãm hại hắn.
Mang đoạn đao của Lý Thừa Đức đi, mọi người rời khỏi Lý viên, quay về biệt viện.
......
Mọi người đối Sương đao đều không có hiểu biết, duy nhất có thể hỏi đích chính là Thiên Tôn.
Ngũ Gia phái người đi một chuyến đến Linh Ẩn tự.
Nghe nói tìm được một cây yêu đao, Yêu Vương cùng Ân Hậu đều đi theo Thiên Tôn trở lại, Duyên đại sư cũng theo tới xem náo nhiệt.
Bốn vị lão nhân gia một đường chợt nghe người qua đường truyền, nói Triển Chiêu được chọn làm minh chủ Giang Nam, trên đường người giang hồ đều rất vui vẻ.
Yêu Vương cùng Thiên Tôn đều nhìn Ân Hậu —— mới đi nửa ngày, cơm còn chưa ăn, hài tử nhà ngươi sao lại lại làm minh chủ rồi?
Ân Hậu cũng kinh ngạc —— hắn bỏ lỡ cái gì? Tư thế oai hùng của ngoại tôn nhà hắn làm minh chủ hắn thế nhưng không được thấy!
Mọi người trở lại biệt viện, trước không quản Sương đao gì đó, mà là hỏi chuyện minh chủ.
Bạch Ngọc Đường thực nhu thuận đưa bức họa cho Ân Hậu đang tiếc nuối vì bỏ qua đánh lôi đài nhìn.
Lão gia tử mở ra nhìn, lập tức mặt mày hớn hở, "Nga! Chỉ dùng Hải thức a!"
Triển Chiêu cũng nhìn bức họa kia, vươn tay muốn đoạt.
Nhưng hắn sao có thể đoạt từ Ân Hậu a, lão gia tử xem xong đưa qua cho Thiên Tôn xem, Thiên Tôn xem xong thì đưa cho Duyên đại sư, đại sư xem xong lại chuyển cho Ngân Yêu Vương.
Triển Chiêu bị mấy lão nhân gia vờn như vờn mèo hết một vòng, không cướp được tranh, cuối cùng Ngân Yêu Vương trả lại cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia tiếp tục cất đi, bất quá trước mắt xem ra không thể để ngắm ở chỗ nào quá lộ liễu, dễ dàng bị miêu lấy xé, giấu chỗ nào mới tốt đây?
Ngũ Gia cân nhắc bức tranh nên để chỗ nào, những người khác đều nhờ Thiên Tôn nhìn đao.
Thiên Tôn nhìn thoáng qua đoạn đao trên bàn, gật gật đầu, "Ân, là một cây Sương đao."
Ba tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ mồm năm miệng mười kể lại tình hình lúc đó cho vài vị lão thần tiên nghe, đặc biệt là đoạn Mạc Mộ Vũ bẻ gãy ngón tay mình.
Vừa rồi sau khi Công Tôn giúp Mạc Mộ Vũ xử lý xong miệng vết thương, Triển Chiêu cũng đã hỏi hắn.
Mạc Mộ Vũ miêu tả là, sau khi hắn cầm lấy cây đao kia thì vẻ mặt có chút hoảng hốt, sau đó trước mắt hết thảy đều vặn vẹo, thân thể giống như không thể khống chế, sau đó chuyện gì xảy ra hắn đại khái cũng nhớ rõ. Mạc Mộ Vũ cùng Thẩm Kim Thạch quan hệ rất tốt, nhưng thiếu chút nữa lại đả thương bằng hữu của hắn, hắn cũng cảm tạ Triển Chiêu ra tay đúng lúc, bằng không chính mình phỏng chừng phạm phải trọng tội.
Dù sao bị Sương đao khống chế một đoạn thời gian, Triển Chiêu dùng Ma Vương Thiểm nhìn tình huống của hắn, hẳn không có vấn đề gì lớn. Công Tôn cũng cho hắn chút dược, phân phó môn hạ hảo hảo chiếu cố hắn, mấy ngày nay phải nghỉ ngơi nhiều.
"Ân... Bị yêu đao cắn nuốt a..."
Thiên Tôn tựa hồ không đồng ý với cách nói này.
Ân Hậu cầm lấy đoạn đao nhìn nhìn, suy nghĩ một chút.
"Có gì không đúng sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Chỗ không đúng có rất nhiều." Thiên Tôn cầm đoạn đao nhìn trong chốc lát, buông xuống nói, "Đây cũng không phải là một yêu đao."
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com