Chương 219: Tạp dịch*
Chương 219: Tạp dịch*
*tạp: hỗn loạn, dịch: phục dịch, lao dịch
Editor: Rosaline
Beta: Ken Le
Lâm Dạ Hỏa đi vào phòng Cổ Lão Lục "tìm kiếm" một vòng hình như là phát hiện thứ gì quan trọng, cầm lấy chạy ra ngoài.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên này cũng phát hiện cây Sương đao thứ ba, đang khiếp sợ, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Hỏa Phượng cầm một cuộn giấy màu vàng bị rách hấp tấp chạy ra.
Hỏa Phượng đem cuộn giấy mở ra cho mọi người xem.
Đây là hai cuộn giấy được cuộn với nhau, mở ra đặc biệt cũ nát, cảm giác trang giấy đã rất lâu đời, mà một cuộn giấy khác mở ra thì lại tương đối mới hơn.
Trên lưng hai tờ giấy này đều dính chút bụi, vừa nhìn chính là từ trên tường xé xuống.
Lâm Dạ Hỏa trải hai tờ giấy lên bàn đá.
Đồng thời, Hỏa Phượng cũng thấy cây Sương đao kia, "tấm tắc" hai tiếng, "Đao này hoá ra còn là lượng sản* a, thế nào ai cũng có a!"
*lượng: số lượng tính ra được; sản: sản phẩm => nghĩa là cái đao này kiểu như hàng chợ á, ai cũng mua được.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa gật đầu, vừa nhìn nội dung hai tờ giấy. Đây thật ra là hai tờ bảng chiêu công*, trên thực tế là viết giấy trắng, chỉ là để lâu rồi nên giấy vàng đi mà thôi.
*chiêu: mời gọi; công: nhân công => giống như mình nói là kiếm người làm, tuyển nhân viên, v.v.
Loại bảng này ở cửa thành, chợ, bến tàu chỗ dòng người tập trung tấp nập đều tương đối phổ biến, chính là đại hộ nhân gia* dùng để chiêu công.
*nhà giàu; gia đình giàu có; họ lớn; thế gia vọng tộc
Loại bảng này bình thường cũng sẽ dán một loạt, người có ý định lột xuống, cầm đi tìm nhà cố chủ* làm việc.
*người đi thuê; người đi mướn; chủ thuê; chủ mướn; người sử dụng lao động
Thông thường dán loại bảng này, đều là tìm công nhân đặc thù, nói thí dụ như trù tử biết nấu món ăn nào đó, hoa tượng biết bồi dưỡng hoa nào đó, nhũ mẫu có kinh nghiệm chăm hài tử các loại...
Bảng dán thông thường đều là tìm gấp, cho nên trả thù lao cũng sẽ tương đối khá cao.
Mà thú vị là, nội dung của hai tờ bảng danh sách này cơ hồ giống nhau, đều là tìm kiếm tạp dịch, yêu cầu sức mạnh thân thể có thể giết heo làm thịt dê, tốt nhất là đã làm đồ tể, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên mười ngón tay hoặc chân có tàn tật, trời sinh thiếu một ngón tay.
Lại nhìn đãi ngộ, tiền công gần thập bội* tạp dịch thông thường, kỳ hạn công trình là một năm, địa điểm là Lâm An phủ, ngõ Đồng Tử, Tôn trạch.
Nhưng lại nhìn ngày dán của hai tờ bảng, gần nhất là năm năm trước, mà xa nhất, dĩ nhiên là một trăm năm trước... Ngay cả địa điểm chiêu công cũng giống nhau như đúc.
"Tại sao lại là Tôn trạch ngõ Đồng Tử..." Triển Chiêu so sánh hai tờ bảng này, nhìn chữ viết cũng không giống là cùng một người viết, nhưng nội dung hình như là sao chép lại.
"Thảo nào Lâm An phủ có nhiều người thiếu một ngón tay như vậy a." Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra nội dung, "Nguyên lai đều là thấy bảng nên tới An phủ tìm việc làm nha!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
"Tờ bảng mới này là năm năm trước, có thể hay không năm đó toàn bộ người bị hại của án xác chết trôi Tây hồ đều là từ loại bảng danh sách này mà ra?" Triển Chiêu lại cảm thấy không đúng lắm, "Thế nhưng án xác chết trôi cuối cùng đã hơn một năm, cho dù năm đó có rất nhiều người thấy bảng danh sách mới vào Lâm An phủ, nhưng án mạng oanh động như thế, không ai liên quan tới sao? Vì sao không ai báo quan a?"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy đúng là có rất nhiều chỗ không hợp lý, hắn vẫy vẫy hai tờ bảng kia, "Cổ Lão Lục chắc cũng có liên quan đi?"
Triển Chiêu càng không hiểu —— hắn tại sao lại có bảng chiêu công hơn một trăm năm trước?
Lâm Dạ Hỏa liền hỏi, "Tính toán thời gian, hình như đúng lúc là thời điểm Lý Dư gặp chuyện không may, vấn đề tới rồi... Năm đó chẳng lẽ cũng phát sinh qua án xác chết trôi Tây hồ?"
"Một trăm năm trước hồ sơ cũng không thể tra được, hơn nữa khi đó binh hoang mã loạn, bằng không đi hỏi Đạo Duyên đại sư cùng Tạ nãi nãi một chút?" Triển Chiêu đề nghị.
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều cảm thấy đây cũng là một biện pháp, bất quá đầu tiên không phải nên đi đến "Tôn trạch" trên bảng danh sách này một vòng sao?"
Trước khi đến Tôn trạch, trước phải quay về biệt viện một chuyến, đem Sương về.
Nếu bọn Thiên Tôn ở biệt viện, tốt nhất để cho bọn họ nghiên cứu một chút tình huống của cây đao này, đã tìm được ba cây, trước đó nghe nói tổng cộng có năm cây, nói cách khác còn có hai cây? Một cây kia của Lý Thừa Đức bị chém đứt rồi.
Vậy cuối cùng thật sự là có năm cây Sương đao sao, những cây đao này có tác dụng gì chứ?
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quyết định, đao cùng Tiểu Tứ Tử còn có heo con đều giao cho Lâm Dạ Hỏa, hai người bọn họ đến Tôn trạch, đỡ đi một chuyến.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm hai tờ bảng kia liền chạy, còn lại Lâm Dạ Hỏa khá thảm.
Một tay cầm đao, một tay ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử còn ôm một heo con... Hơn nữa Tiểu Tứ Tử nói mỏi tay, ôm heo con bất động.
Hỏa Phượng liền đùa Tiểu Tứ Tử, "Bằng không bây giờ chúng ta nướng heo con đi, ăn xong lại về nhà."
Tiểu Tứ Tử nhanh chóng ôm heo con cảnh giác nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Tiểu Lâm Tử, ngươi thế nào cùng Miêu Miêu giống nhau!"
"Vậy ngươi ôm hay không ôm a?" Lâm Dạ Hỏa hỏi bé.
Tiểu Tứ Tử nói còn có thể kiên trì một chút, vừa vẫy cánh tay, biểu thị nhức mỏi.
Hỏa Phượng lại vào trong phòng Cổ Lão Lục tìm tìm, cuối cùng tìm được bao quần áo da, đem rương gỗ mun buộc lại đeo trên lưng, sau đó một tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, một tay ôm lấy heo con, bay lên mái nhà, phi diêm tẩu bích* quay về biệt viện.
*võ nghệ cao cường; vượt nóc băng tường; phi thiềm tẩu bích
...............
Lâm Dạ Hỏa để xuống "gánh nặng" rồi vươn tay vươn chân, rốt cuộc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chạy đi tra án với nhau.
Hai người cũng không biết đường, ngõ Đồng Tử ở nơi nào a?
May là ở trên đường đụng phải mấy nha dịch của Lâm An phủ, Triển Chiêu sau khi nghe ngóng, nha dịch nói là hình như từng nghe qua, chắc là ở phụ cận Tây hồ.
Một đường hỏi thăm một đường tìm, dưới sự trợ giúp của hai người nha dịch, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cục thành công đến ngõ Đồng Tử.
Kết quả ngõ này ở ngay bên Tây Hồ, là một chỗ phồn hoa ầm ĩ, trên phố Ma Tước, mà ngõ này có cái gì mà Cửu Đồng, còn có Đông Phong, Nhị Điều, Vạn Tự,*...
*Cửu Đồng hoặc là Cửu Vạn; Nhị điều là nhị sách, Vạn ở đây là loại bài trong mạt chược, tất cả tên giải thích đều có trong mạt chược a.
Triển Chiêu không nói gì, không ngờ chỗ này lại là một bộ mã điếu*, thảo nào gọi là phố Ma Tước, đây là gia gia nãi nãi Ma Cung lấy tên cho đi.
*mạt chược
Trong Ngõ Đồng Tử có một gian nhà, thế nhưng chủ hộ không phải họ Tôn, mà là họ Tiền, trên cửa treo bảng hiệu "Tiền phủ".
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bây giờ đối với họ Tiền họ Vu đều có nhiều suy nghĩ hơn, vụ án này cùng Vu Tiền bang Vu Sương, Tiền Trọng Cửu năm đó đoán chừng là có liên quan, hơn nữa nghi hung mất tích Tiền lão bản ở trong tiểu lâu kia đến nay cũng không tìm được —— phải chú ý a!
Đứng trong hẻm, Triển Chiêu cũng có chút do dự, nên chạy vào hỏi thăm, hay là chạy vào nhìn một cái thôi a?
Sau khi cân nhắc một chút, quyết định đến trà lâu phụ cận ngồi một chút, để Giao Giao đi vào trước dò xét tình huống... Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Triển Chiêu đói bụng.
Chuyến tra xét ban nãy vừa chợ rau vừa mua heo, Triển Chiêu đột nhiên muốn ăn thịt...
Hai người đến một nhà tiểu tửu lâu phụ cận gọi một ít món vừa ăn vừa quan sát tòa nhà kia.
Giao Giao dạo quanh Tiền phủ một vòng, sau đó bay qua tường viện đi vào.
Trong viện Tiền phủ có số lượng lớn cỏ dại, xem ra đã rất lâu rồi không ai dọn dẹp, trạng thái của tòa nhà cũng bỏ trống.
Giao Giao tiền tiền hậu hậu* chạy một lần, phát hiện là một tòa trang viên trống không, không có người ở.
*trước sau
Nhưng cuối cùng chuyển tới trong viện, Giao Giao đứng trước hoa viên lớn cỏ dại mọc thành bụi, nhìn chằm chằm hoa viên.
Viện này ánh sáng mặt trời rất tốt, hơn nữa vùng Giang Nam nước mưa lại nhiều, khí hậu dễ chịu, thông thường loại mùa này, đừng nói trong viện, ngay cả sơn gian* ven đường, hoa cỏ cũng sẽ sống rất tốt.
*ở đường núi hay sao á (山间)
Thế nhưng hoa cỏ trong vườn hoa này cùng cây quý trong sân nhà Cổ Lão Lục lại trong trạng thái giống nhau, đều là không sống nổi cành lá khô vàng.
Ăn xong rồi nghỉ ngơi một hồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quyết định đi vào coi trộm một chút.
Vào Tiền phủ, hai người ở trong sân nghiên cứu một chút, tìm được hai cái xẻng bỏ đi liền bắt đầu đào.
Hai vị đại hiệp ăn no thì thể lực đầy đủ, chỉ chốc lát sau liền đào được đồ vật —— lại là một rương gỗ mun.
Cầm lên mở ra vừa nhìn, quả nhiên bên trong cũng có một cây Sương đao.
Triển Chiêu cảm thấy hình như còn gì đó, lại đào một chút, lại là một... Lần này đào ra hai cái, hơn nữa trước đó có ba, vậy là đã có năm.
Nhưng Bạch Ngọc Đường cảm thấy trong đó còn cái gì đó.
Cứ như vậy, hai vị đại hiệp đứng trong sân tiếp tục đào...
Cuối cùng, bùn đất cả viện đều bị lật lên một lần, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tổng cộng tìm được mười ba cây Sương đao, đều được đặt ở trong rương gỗ mun.
Nhìn trên mặt đất hai đống Sương đao cao hơn nửa người, hai người đều có chút hết chỗ nói.
"Làm nửa ngày, tòa nhà này bán Sương đao sao?" Ngũ Gia lắc đầu, "Trước không nói loại đao này vốn không dễ rèn, mà gỗ mun nhiều như vậy cũng khó làm được!"
Triển Chiêu ban nãy ăn chút điểm tâm kia đã mất ráo, lúc này lại đói bụng như chưa từng ăn, lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói, "Thật không hiểu nổi đao này đến tột cùng là có ích lợi gì..."
Vừa nói, Triển Chiêu vừa tùy ý đem xẻng cắm xuống đất.
Lại nghe được "Răng rắc" một tiếng.
Triển Chiêu nắm xẻng liền đứng bất động tại chỗ, cau mày cúi đầu, nhìn bùn đất dưới chân mình.
Bạch Ngọc Đường cũng nghe được, thanh âm như là có đồ vật giòn giòn bị băm, có phải hay không là cành cây?
Ngũ Gia đi tới hỏi, "Cành cây sao? "
Triển Chiêu như trước đứng tại chỗ bất động, cau mày lắc lắc đầu, lẩm bẩm lầm bầm một câu, "Phỏng chừng không phải, xúc cảm không đúng lắm."
"Xúc cảm?" Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Xúc cảm thế nào?"
"Ừm... Cảm giác tròn tròn." Triển Chiêu nói.
Ngũ Gia suy nghĩ một chút, "Vỏ trứng gà? "
Triển Chiêu nói có chút giống thế, nhưng lớn cùng cứng rắn hơn một chút.
"Trứng vịt?"
"Lớn hơn nữa..."
Ngũ Gia nhìn chằm chằm Triển Chiêu.
Triển Chiêu yên lặng rút xẻng lên, hướng hai bên đất đào đào, dưới nền đất lộ ra một mảnh nhỏ màu trắng. Triển Chiêu nhìn chằm chằm một đạo vết rạn bị mình đâm lên đó, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường a, ngươi cảm thấy là trứng ngỗng thì có khả năng bao lớn?"
Bạch Ngọc Đường không nói gì, đưa tay lấy xẻng của hắn một xẻng xúc xuống phía dưới, đem cái thứ màu trắng kia toàn bộ xúc lên.
Triển Chiêu nhìn xẻng chằm chằm liền thở dài —— trên đất, có một đầu lâu, trên đầu còn có một cái lỗ.
Bạch Ngọc Đường đem xẻng cùng đầu người đều để xuống, cánh tay nhìn thoáng qua Triển Chiêu.
Triển Chiêu chắp tay sau lưng nghiêm túc nói, "Giao Giao dĩ nhiên phát hiện mười ba bả Sương đao cùng một đầu lâu nga!"
Lúc này không chỉ Bạch Ngọc Đường, ngay cả Giao Giao cũng nhìn Triển Chiêu.
Ngũ Gia nói, "Lúc này không có ai để đổ lên đầu đi, Bao đại nhân không ở Triệu Trinh cũng không ở."
Triển Chiêu nhìn nhìn hắn, ý kia —— không phải còn ngươi nữa sao!
Ngũ Gia cũng không nhìn hắn, chỉ chỉ một đống đồ vật được đào lên kia —— vậy xử lý làm sao a? Nhất ba vị bình nhất bà hữu khởi*.
*一波未平一波又起: Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới hay nạn này chưa xong nạn khác đã đến, hết nạn nọ đến nạn kia.
Triển Chiêu cũng không có cách, vụ án này thực sự là... Không kết thúc!
Hai người đối diện đờ ra, chợt nghe tới cửa truyền đến tiếng chửi mắng sau đó là thanh âm đóng cửa, tựa hồ có người chuẩn bị mở khóa tiến vào.
Triển Chiêu cả kinh —— người đến!
Bạch Ngọc Đường nhìn đồ vật trước mắt một chút... Làm sao bây giờ?
Triển Chiêu cũng gấp —— có biện pháp nào có thể lập tức khôi phục nguyên dạng không?
Ngũ Gia lắc đầu —— còn không bằng đánh người vào ngất xỉu.
Triển Chiêu do dự —— không tốt đi...
Bất quá không đợi hai người bọn họ thương lượng ra biện pháp, đại môn liền két một tiếng bị đẩy ra...
→Chương sau: Chương 220:→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com