Chương 337: Sơn Lâm
Chương 337: Sơn Lâm
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Những cửa ải này của Thánh Điện Sơn không biết có phải do những hòa thượng này nhìn mặt mà đặt ra hay không, hảo hảo xông vào quan từ cửa thứ ba bắt đầu liền đi lệch... Từ giúp Kim Mâu đại sư giải quyết nan đề của quỷ tăng, đến lúc này, chạy tới hoàn thành di nguyện cho Tinh Nguyệt đại sư.
Đối với con báo bạch sắc xinh đẹp trước mắt này, mọi người cũng không có cách nào.
Trong lòng mọi người, đối với con báo này đặc biệt để ý, chính là Bạch Ngọc Đường.
Hỏi Ngũ Gia có thích con báo này hay không? Thật sự rất thích.
Ngũ Gia vì sao thích? Trừ bản thân hắn từ trước tới giờ thích mèo ra, thích bạch sắc hoa mỹ ưu nhã bên ngoài ra, con báo này còn để cho hắn nghĩ đến một người... Sư phụ hắn.
Lúc này, dưới ánh trăng, vân báo ghé vào trên ngọc thai* dáng vẻ nhẹ nhàng lắc đuôi nhìn đặc biệt giống như Thiên Tôn ngồi trên cây mai đêm đại tuyết, tay áo ở trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động.
*đài ngọc
Hình ảnh kia là khắc sâu trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường lúc nhỏ, nhất là ánh mắt của con báo... Ngươi nói nó cô linh linh* rất bi thương đi? Hoàn toàn không có, nó hình như cái gì cũng chưa từng nghĩ, không tâm tình cũng không cảm tình, chính là đang chờ người nào. Không có chờ đợi không có thất vọng, cứ như vậy luôn luôn chờ xem, phảng phất chính nó đều đã quên đang chờ cái gì.
*lẻ loi; trơ trọi
Ngũ Gia đột nhiên liền lĩnh hội Tinh Nguyệt đại sư vì sao muốn cho con báo này trở về rừng, có giống như năm đó Ngân Yêu Vương muốn sư phụ hắn chờ lúc hắn sinh ra để nhận làm đồ đệ không chứ?
Bạch Ngọc Đường đối với một loại cảm tình ly biệt tưởng niệm này vẫn luôn thấy tương đối nhạt bởi vì hắn cảm thấy, trên đời này hết thảy làm bạn cuối cùng đều là lấy chia lìa làm kết cục.
Cuối cùng không phải là ngươi rời khỏi ta, thì chính là ta rời khỏi ngươi, cho nên tôn chí một mực của Ngũ Gia đó là có thể cùng một chỗ liền phải tận lực cùng một chỗ, quý trọng mỗi một khắc.
Như vậy đến tột cùng đâu là quy túc* của con báo này?
*chốn về
Bạch Ngọc Đường cảm thấy, không phải là ngôi miếu này cũng không phải tòa sơn, Mà là Tinh Nguyệt đại sư. Chỗ Có Tinh Nguyệt đại sư, chính là rừng của con báo này... Tinh Nguyệt đại sư sau khi rời khỏi, con báo đã không có nhà để về.
Cái này giống với tình trạng của sư phụ hắn năm đó như đúc, sau khi Ngân Yêu Vương rời khỏi, cho dù có Bách Hoa cốc, Thiên Tôn cũng không có nhà.
Đoạn thời gian đó Yêu Vương mới vừa rời đi, Bạch Ngọc Đường không dám nói, nhưng hắn dám nói, từ khi bản thân theo Thiên Tôn vào ở Bách Hoa cốc, Bách Hoa cốc liền lại thành nhà! Không chỉ Bách Hoa cốc là nhà, Hãm Không đảo, Bạch phủ, Khai Phong phủ, ở chỗ có Bạch Ngọc Đường hắn, thì Thiên Tôn có nhà.
Di nguyện của Tinh Nguyệt đại sư thay vì nói là để cho con báo trở về rừng, không bằng nói là, hy vọng nó có thể có một nhà mới, như vậy nó mới có thể không cô độc, dù cho sau đó vẫn có một ngày sẽ chia lìa.
Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Vô Sa đại sư, "Tinh Nguyệt đại sư thường ngày thích làm những gì?"
Đại sư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, "Ừ... Ngồi bên hồ sen chép kinh văn..."
Tất cả mọi người gật đầu —— thật là một hòa thượng không thú vị a...
Bạch Ngọc Đường nghe xong, liền đứng lên, đi vào trong miếu.
Triển Chiêu thật tò mò, cùng theo Bạch Ngọc Đường vào miếu.
Cử động của Bạch Ngọc Đường tựa hồ đưa tới chú ý của vân báo, hay là nói, sau khi Tinh Nguyệt đại sư rời khỏi, đã thật lâu không ai đi vào trong miếu này, nó cũng quay đầu lại nhìn hai người một chút.
Triển Chiêu cùng theo Bạch Ngọc Đường chạy vào trong miếu.
Chỉ thấy Ngũ Gia tìm được căn phòng năm đó Tinh Nguyệt đại sư ở.
Vật phẩm trong phòng của Đại sư không hề động qua, còn bảo trì ở nguyên dạng, giấy và bút mực được đặt trong một cái hộp, đặt ở trên bàn trà nhỏ.
Ngũ Gia lấy ra nghiên mực cùng bút mực, đi ra ngoài.
Triển Chiêu tò mò ở phía sau nhìn xem sao.
Ngũ Gia đến bên ngọc thai, dùng bút thấm chút nước trong liên trì*, nhỏ giọt vào trong nghiên mực, mài mài một hồi hồi cho ra mực.
*ao sen.
Tiểu báo nghiêng đầu nhìn cử động của hắn, lỗ tai cùng đuôi đều không tự chủ lắc lư vài cái.
Cuối cùng, Ngũ Gia dùng bút Tinh Nguyệt đại sư chép kinh văn chấm mực, ở trong lòng tay mình viết hai chữ, đưa tay đến trước mặt tiểu con báo quơ quơ.
Ánh mắt của con báo liền đuổi theo tay của Bạch Ngọc Đường, nhìn nhìn tay của hắn, lại nhìn hắn.
Ngũ Gia lui về phía sau mấy bước, con báo liền từ trên ngọc thai xuống. Một mực theo sát hắn.
Bạch Ngọc Đường ý bảo mọi người —— lên núi.
Con báo một mực liền theo Ngũ Gia, còn thỉnh thoảng lại dùng mũi củng củng tay hắn.
Chờ đi ra tầng thứ tư, thời điểm hướng lên tần thứ năm, Vô Sa đại sư hỏi, "Ai! Cái này là chuyện gì xảy ra?"
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ tiểu báo theo mình, "Cửa này qua a, lên tầng thứ năm."
Đại sư gãi đầu, "Không phải nói thả về rừng sao? Sao lại thành bắt cóc tiểu báo?"
Bạch Ngọc Đường mỉm cười, đưa tay cho Vô Sa đại sư nhìn.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay Ngũ Gia, viết Hai chữ "Sơn lâm".
Tất cả mọi người sửng sốt.
Phía sau Yêu Vương tựa hồ bị chọc cười, cười ha ha.
Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ con báo kề cận mình, "Con báo này thuộc về ta, chính là thả về sơn lâm!"
Tất cả mọi người sửng sốt một hồi, Vô Sa đại sư đột nhiên lĩnh ngộ, "Thả về sơn lâm... A!"
Đại sư vỗ tay một cái, "Thì ra là thế!"
Ngân Yêu Vương ở phía sau vừa chọc Thiên Tôn bên cạnh vừa khen, "Tiểu Bạch Đường thực sự rất khả ái!"
Thiên Tôn liếc Yêu Vương một cái, chạy lên nắm đuôi của tiểu báo.
Ân Hậu cũng gật đầu tán thán, "Đơn giản là đỉnh của miêu khống!"
Triển Chiêu cùng mấy người tiểu bằng hữu đều cùng tiến lên sờ tiểu báo, Tiểu Tứ Tử hỏi nó tên gọi là gì.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói liền kêu Tinh Nguyệt đi, thật là dễ nghe.
Lương Thần Mỹ Cảnh liền lần lượt từng cái sờ sờ đầu của tiểu báo, gọi nó Tinh Nguyệt, Triển Chiêu cảm thấy có đúng hay không nên gọi Tinh Nguyệt gia gia a... Đều hơn một trăm...
Lâm Dạ Hỏa cảm thấy rất thần kỳ, con báo này thế nào liền theo Bạch Ngọc Đường a? Trước đó thế nào đuổi nó đi nó cũng không đi.
"Chẳng lẽ sơn lâm là cái ám hiệu gì sao?" Hỏa Phượng nhỏ giọng thầm thì, bất quá cũng may mà Bạch Ngọc Đường nghĩ ra.
Triệu Phổ cười cười, "Bạch Ngọc Đường dùng bút mực Tinh Nguyệt thường dùng ở trên tay viết chữ, con báo đoán chừng là nghe thấy được mùi của Tinh Nguyệt, cho nên liền chạy theo. Hơn nữa... Hòa thượng không chừng trước đây cũng ở trên tay viết chữ, chọc nó đi."
Nói xong, Triệu Phổ còn ý nghĩa bất minh mà lẩm bẩm một câu, "Phương diện này sẽ không có người so với hắn có kinh nghiệm."
Triển Chiêu vừa hô lông lưng của Tinh Nguyệt xinh đẹp, vừa cảm thấy vi diệu, cử động của Bạch Ngọc Đường dẫn con báo đi tựa như hắn thường ngày đối phó Thiên Tôn giống nhau... Trước tiên gợi ra hứng thú của hắn, sau đó liền mang đi!
Nói đến Thiên Tôn...
Triển Chiêu nhìn vân báo, lại nhìn nhìn Thiên Tôn... Càng nhìn càng giống.
Triển Chiêu liền ở đó mà tự mình cân nhắc...
Thiên Tôn thích thu thập đồ cổ, thích thu một ít đồ vật cổ, hình như Yêu Vương có rất nhiều đồ cổ.
Tinh Nguyệt đại sư thích ở bên hồ sen chép kinh văn... Cho nên Ngọc Đường có thể đem con báo mang đi! Có thể là cùng một đạo lý.
Chỉ cần có một tia khí tức quen thuộc, liền sẽ dẫn tới hứng thú của con báo, nó sẽ theo đi, bởi vì đó mới là sơn lâm của nó, vĩnh viễn.
Mà di nguyện của đại sư chính là hy vọng mà không ai có thể phát hiện này.
Thiên Tôn tìm tới Bạch Ngọc Đường là bởi vì Yêu Vương, con báo đi theo Bạch Ngọc Đường cũng là vì Tinh Nguyệt đại sư, là truy đuổi hình bóng biến mất cũng được, hay nghe theo một loại bản năng cũng được.
Nhưng ràng buộc giữa Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường không phải là Yêu Vương, bọn họ vĩnh viễn sẽ là thầy trò! Đồng lý*, con báo cũng giống vậy...
*cùng nguyên lý.
Chỉ cần ở trong luân hồi cô độc có thể bắt một cái tay, là có thể đi ra một con đường khác! Rời khỏi vĩnh viễn, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ biến mất, mà là đại biểu cho một sự bắt đầu khác.
Có lẽ, nhiều năm về sau, Tinh Nguyệt đại sư rốt cuộc tìm được một người có thể hoàn toàn hiểu được di nguyện của hắn.
Triển Chiêu vừa đi vừa nghĩ, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai vân báo bên cạnh.
Dưới ánh trăng, cặp mắt kia trước sau như một thật là xinh đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, lại có một tia ôn nhu không quá dễ dàng phát giác... Khi còn bé, hắn có phải cũng nhìn thấy ánh mắt này của Thiên Tôn khi ngồi trên cây mai không?
Có một loại sức mạnh cường đại trời sinh, có thể cứu được sự cô độc gần như tuyệt vọng, đó là có một người thiện lương hiểu biết cách lần nữa mở ra cánh cửa hy vọng. Tuy rằng nhìn bề ngoài, người thiện lương hiểu biết này cùng dáng dấp của hắn không phù hợp với nhau, còn có thể bị hình dung thành người mặt than không cho người khác tiếp cận...
Triển Chiêu chạy lên hai bước, cùng Bạch Ngọc Đường sánh bước.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong mắt hài lòng vài phần —— Miêu Nhi! Lần này có lời!
Triển Chiêu nhìn hắn nở nụ cười —— rõ ràng là bản thân chứa chấp một linh hồn không nhà để về, thành chỗ dựa của nó, lại còn cảm thấy bản thân có lời...
Tính toán của Tiểu Bạch Đường kỳ thực cũng không phải là không tốt...
....
Tuy rằng lúc này đêm đã khuya, nhưng tin tức tổ bốn người tấn công núi bắt cóc vân báo vẫn đã truyền ra, hòa thượng trên Thánh Điện Sơn ngủ cùng không ngủ đều thu được tin tức, trong nháy mắt trên núi sôi trào.
Các thánh tăng bôn ba cho biết:
"Có một tiểu tử đem nan đề Tinh Nguyệt lưu lại năm đó giải quyết, còn đem con báo bắt cóc!"
"Lợi hại như vậy? Tiểu tử kia là ai a?"
"Nghe nói là đồ đệ của Tiểu Du."
"Gạt người! Không tin! A di đà phật!"
"Đồ đệ Tiểu Du khả ái như thế sao?"
"Chẳng lẽ không phải là tiểu ác bá sao?"
"A di đà phật!"
Cùng trên Thánh Điện Sơn xao động một trận không rõ, thời điểm mọi người đi tới tầng thứ năm, phát hiện trên núi có rất nhiều người.
Hoàn cảnh Tầng thứ năm so sánh với tiên cảnh tầng thứ tư mà nói, có vẻ phổ thông rất nhiều, thậm chí có chút rách rưới.
Triển Chiêu bọn họ vừa lên đến liền cau mày —— thật là loạn a, một gian phá miếu.
Những người khác bắt đầu cũng đều cau mày, nơi này còn khuất sáng, tối như bưng khiến cho phá miếu trông như phế tích.
Mà giữa sườn núi tụ tập nhiều hòa thượng vây xem, một người hai người đều hiếu kỳ mà chỉ trỏ, đại khái là đang thảo luận con báo thực sự đi theo.
Trên núi hi hi ha ha, Thiên Tôn liền hướng về phía mặt trên rống lên một tiếng nói, "Phiền muốn chết! Hơn nửa đêm không ngủ được lại ngao ưng* a!"
*ngao ưng: tiếng Bắc Kinh cũ, bất đắc dĩ mà trắng đêm không thể ngủ được. Lý do vì sao lại nói vậy là bởi vì cùng người thích chơi ưng có quan hệ, bởi vì ưng tập tính hung mãnh, mới vừa bắt trở về không để cho ưng ngủ, liên tiếp vài ngày, dã tính của ưng bị làm hao mòn. Về sau, cũng đem để cho người hiềm nghi liên tiếp vài ngày không thể ngủ, lấy đạt được hiệu quả hình phạt thẩm vấn, là ngao ưng. Cho dù là hành động ép ưng thức hay là hình phạt thẩm vấn đều là trái pháp luật (theo Baidu)
Quả nhiên, các hòa thượng trên núi giải tán lập tức, đi ra ngoài thật xa, có mấy người mới ỷ vào lá gan lại chạy về, tiếp tục nhìn xung quanh.
Thiên Tôn liền thổi phồng nói Ân Hậu cầm Ma Vương Thiểm ném bọn họ.
Cũng may Yêu Vương một người một bên nhéo lỗ tai.
Thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu bị nhéo lỗ tai, các hòa thượng trên núi đều ồn ào, còn có vỗ tay.
Thiên Tôn nhảy lên nói muốn lên giáo huấn bọn họ, các hòa thượng cũng đều chyạ đi thật xa.
Triển Chiêu bọn họ cũng bất đắc dĩ, đám hòa thượng này cũng là, muốn nhìn lại sợ...
Thời điểm trên núi dưới chân núi đang sảo sảo nháo nháo, bỗng nhiên chợt nghe "bang" một tiếng, ván cửa của phá miếu phía trước bị đạp bay ra, một thanh âm truyền tới, "Ầm ĩ chết đi được!"
Theo một tiếng rống này, hòa thượng trên núi "phần phật" thoáng cái lại chạy đi.
Triển Chiêu bọn họ cũng lại càng hoảng sợ, một tiếng nói này đặc biệt khí phách, hơn nữa ván cửa bị đạp bay "vèo" một cái bay qua đỉnh đầu bọn họ.
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ trong ngôi miếu đổ nát, hòa thượng đang đánh ngáp từng bước đi ra, dáng người thật cao, mặc tăng bào rách nát hắc sắc, dáng vẻ rất suất khí.
Vị này nhìn bề ngoài, dáng vẻ cũng chừng ba mươi tuổi, để tóc đen thùi lui chừng một tấc*, mặt lớn lên góc cạnh rõ ràng, còn có chút ủ rũ, tựa hồ là chưa tỉnh ngủ.
Tiểu đội Tấn công núi cũng cảm giác được nội lực đập vào mặt... Cái cấp bậc nội lực này tương đối cao, cửa này xem ra là không dễ qua a.
Tất cả mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa một bên, hỏi thân phận người này.
Hỏa Phượng cũng nghiêng đầu, có vẻ cũng rất hoang mang —— này là ai a?
Cái này nhưng thật ra đến phiên những người khác kinh ngạc —— dĩ nhiên không biết?
Ngân Yêu Vương hiếu kỳ hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— ai nha?
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng gãi đầu, người này từ trước đây cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trên Thánh Điện Sơn a, có khi nào gần đây mới tới không? Hơn nữa hắn hình như chỉ có hơn ba mươi tuổi... Còn là một tiểu bằng hữu, sao nội lực đã cao như vậy?
Mọi người lại hỏi Vô Sa.
Vô Sa đại sư "A di đà phật" một câu, cũng nghiêng đầu —— tiểu tử này là ai nha?
Suất hòa thượng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy người nhiều như vậy tựa hồ có chút hoang mang, gãi gãi đầu suy nghĩ một chút, "Nga... Nói là có người tấn công núi gì gì đó? Dĩ nhiên một mực lên đến nơi đây?"
Nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, "Hơn nửa đêm, sáng mai trở lại đi."
Hắn xoay người muốn đi về ngủ, chợt nghe một thanh âm truyền đến, "Ngươi khi nào thì bắt đầu tối đã đi ngủ?"
Tất cả mọi người sửng sốt.
Bởi vì nói thanh âm câu nói này... Là Trâu Lương!
Lâm Dạ Hỏa sờ cằm quay đầu lại nhìn Câm nhà mình —— ngươi biết người này?
Triệu Phổ cũng gật đầu —— nghe ngữ khí hình như là biết.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kéo vân báo thoáng hướng bên cạnh đứng cạnh đội ngũ quan chiến —— dự cảm tầng này không phải chuyện của hai người bọn họ.
Nghe được câu này, hòa thượng kia cũng đứng lại, đưa tay sờ sờ cái ót, tựa hồ buồn ngủ cũng tỉnh.
Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu lại, ánh mắt từ ở giữa Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa lướt qua, nhìn thấy Trâu Lương đứng ở phía sau nhất.
Nhìn hai người đối diện thật kỹ, hòa thượng kia đột nhiên nở nụ cười.
Vị này cười rộ lên, khóe miệng xuất hiện một nếp nhăn mang độ cung, thoạt nhìn có chút tà khí.
Mọi người thực sự không có cách nào khác đem hắn cùng hòa thượng liên hệ tới.
"Lớn như vậy rồi a." Hòa thượng quay người lại, mỉm cười nhìn nhìn Trâu Lương đứng ở phía sau đoàn người.
Lâm Dạ Hỏa liền híp mắt nhìn Trâu Lương, bên cạnh Vô Sa đại sư lay đồ đệ —— biểu tình bắt gian của ngươi sao yếu vậy.
"Tại sao không gọi người a?" Hòa thượng kia hai tay thăm dò ở trong tay áo tăng bào rách nát, hỏi Trâu Lương.
Trâu Lương hơi do dự một chút, vẫn là mở miệng kêu hắn một tiếng, "Ca."
Tất cả mọi người sửng sốt —— ngươi không phải là con một sao? Hơn nữa ca này lớn lên hoàn toàn không giống ngươi từ đâu tới a?
Mà vị hòa thượng bị Trâu Lương xưng là ca kia lại hài lòng gật đầu nói, "Ngoan."
Cùng lúc đó, mọi người phảng phất có thể thấy Lâm Dạ Hỏa phía sau tạo ra Đốm lửa nhỏ —— không thể nhẫn nhịn!
-------------------------------
Ros: Có cảm giác Tiểu Bạch Đường với Miêu Miêu hơi bất hiếu nhẹ, so sánh Thiên Tôn với con báo, thiệt là quá đáng lun!!! Nhưng mà giải quyết cửa thứ tư quá hay quá ý nghĩa, đã đi qua được bốn tầng rồi, các tầng đều qua được rất thuận lợi, có tầng thì dễ dàng có tầng thì lại vô cùng ý nghĩa, như tầng hai, ba, bốn này. Mong là tầng thứ năm này cũng thuận lợi, cùng với có một ý nghĩa nào đó như các tầng trước a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com