Chương 343: Tử Điệp Thánh Hộp
Chương 343: Tử Điệp Thánh Hộp
Editor: Rosaline
Beta: Ken
Nguy cơ của một trận này không chỉ ảnh hưởng đến Thánh Điện Sơn, thiếu chút nữa cũng ảnh hưởng cả Tây Vực, bị nội lực cường đại của Thiên Tôn phá hủy.
Kỳ thực cũng chính là chuyện trong nháy mắt, nhưng mà trận băng tuyết được gọi là "Ác Mộng" này, đối với người trải qua mà nói, lại giống như một hạo kiếp* dài.
* 浩劫: hạo kiếp; tai hoạ lớn; tai vạ lớn; đại nạn
Đồng thời hỗ trợ giải trừ nguy cơ, "họa phong" của Thiên Tôn vẫn giống nhau, cũng gây ra chút ít họa —— Phạn điện bị hủy.
Các thánh tăng dưới chân núi vui vẻ chạy lên đỉnh núi, kết quả phát hiện đỉnh núi nhà mình bị mở ra một lỗ thủng lớn.
Hơn nữa trải qua một trận sương giá kinh thiên động địa này, nước trong cái "oản" của Phạn điện dưới đất kia đều đông lại, sau đó thời điểm tuyết tan, tất cả đều biến thành hơi nước mà bốc hơi. Đồng thời... Cái đại oản trong sơn động kia, còn có cung điện đảo ngược... Không biết có phải do chất liệu hay không, không chịu nổi nổi đông lạnh, toàn bộ vỡ vụn sụp đổ.
Một đám hòa thượng ở đỉnh núi đứng một vòng, chết lặng nhìn một cái lỗ thủng thật lớn ở chính giữa, mắt choáng váng. Có mấy người mõ trong tay đều rớt, còn có một đám đỡ cằm.
Mấy người Triển Chiêu bọn hắn đều quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia đang ở phía sau nghĩ đối sách, căn cứ theo bản vẽ bà ngoại hắn lưu lại, không biết có thể trùng kiến Phạn điện hay không...
Cuối cùng, tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn về "Người khởi xướng" sự kiện lần này, lại phát hiện Thiên Tôn tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý đến bên này.
Lúc này, lão gia tử đang cúi đầu mân mê một cái hộp, Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư đều đứng bên cạnh hắn, cằm đều sáp gần đến bả vai hắn...
Thiên Tôn lật qua lật lại, lắc lắc lại gõ gõ, tựa hồ là không hiểu nổi hộp này, trong miệng còn nói thầm, "Có phải bị hư rồi hay không."
Ngân Yêu Vương chắp tay sau lưng, đứng cách đó không xa nhìn cái hộp trong tay Thiên Tôn, như có điều suy nghĩ.
Triển Chiêu liền đứng bên cạnh Ngân Yêu Vương, chợt nghe trong miệng lão gia tử nhỏ giọng thầm thì, "Đúng là tử hồ điệp... Sẽ không phải là..."
"Là cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Yêu Vương, sư phụ hắn từ trước đến nay vẫn tìm tử hồ điệp gì đó... Chớ không phải là đồ vật trong tay hắn đi?
Ngân Yêu Vương đưa tay sờ sờ cằm, đề tài này hình như không biết trả lời sao cho tốt, nhưng khóe miệng hắn vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên, khe khẽ lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn ngoại công hắn một chút.
Lục Thiên Hàn cùng Yểu Trường Thiên đều buông tay, biểu thị không biết.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, đơn giản đều đi tới.
Ân Hậu còn rất cấp bách, đang chỉ huy Thiên Tôn thế nào chuyển thế nào vặn, cũng cảm giác tay áo bị người lôi một chút, vừa quay đầu lại, đã bị Triển Chiêu túm đi.
Ngũ Gia tận dụng triệt để đứng bên cạnh sư phụ nhà mình, đưa tay, cầm lấy cái hộp trong tay Thiên Tôn.
Đó là một hộp phi thường tinh xảo, trơn bóng không có khe hở, thuần đen phản sáng rắn chắc, mà ở mặt ngoài của hộp, có một con hồ điệp màu trắng bạc rất lớn, mang theo ánh tím nhạt. Con hồ điệp này đang giương cánh, bao trùm bốn mặt của hộp, thoạt nhìn trông rất sống động, phảng phất tùy thời sẽ bay ra ngoài.
Ngũ Gia cũng là lần đầu thấy loại hộp có chất liệu này, không quá chắc chắn là đồ sơn mài hay là là đồ gỗ. Trơn truột như đồ sứ, cảm giác dày nhưng lại rất mềm mại.
Cầm lên lắc lắc, bên trong tựa hồ là có gì đó, nhưng lại nghe không hiểu là cái gì.
Thiên Tôn ôm cánh tay híp mắt, nhìn cái hộp kia.
Ngũ Gia hỏi hắn, "Cái này là cái gì nha?"
Thiên Tôn cũng không nói, bĩu môi một cái, "Cũng không phải là đồ quan trọng gì."
Ngũ Gia nghi ngờ nhìn hắn —— không quan trọng? Ngươi hủy đi cả đỉnh núi của người ta không phải là vì tìm đồ chơi này hay sao? Đừng nói chỉ đơn thuần muốn bắt người xấu.
Thiên Tôn liếc đồ đệ một cái, muốn lấy lại cái hộp.
Ngũ Gia nhanh chóng khoát tay, không cho hắn lấy.
Thiên Tôn "Chậc " một tiếng.
Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư cũng để cho Bạch Ngọc Đường nhìn, có phải bị kẹt hay là bị hư rồi hay không, trước đây có thể mở ra mà.
Bạch Ngọc Đường càng nghi ngờ hơn, nhìn chằm chằm mấy lão nhân gia —— trước đây?
......
Trên sườn núi, trong phòng Cửu Nguyệt đại sư, Công Tôn cùng mấy tiểu bằng hữu còn không rõ lắm bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Mới vừa rồi đột nhiên lại có cuồng phong bão tuyết, bọn Tiểu Lương Tử đóng cửa sổ cũng không kịp, thiếu chút nữa bị thổi đi.
Chỉ chốc lát sau lại đột nhiên trời quang mây tạnh, hơn nữa hoa tuyết cùng băng sương đều tiêu tán.
Mấy tiểu hài nhi song song đứng bên cửa sổ nghiêng đầu, không hiểu loại thời tiết hỉ nộ vô thường này.
Cửu Nguyệt đại sư vừa mới đi vào giấc ngủ, không biết có phải bị tiếng phong tuyết phía ngoài đánh thức hay không, lúc này lại mở mắt, nhìn ánh dương chiếu xuống ngoài cửa sổ.
Công Tôn đột nhiên có chút ngạc nhiên, thấy đại sư tinh thần cũng không sai, liền hỏi hắn, "Đại sư."
Cửu Nguyệt đại sư nhìn về phía Công Tôn.
"Thiên Tôn trước đây lúc ở Thánh Điện Sơn, bình thường đều làm những gì a?"
"Ừ, chủ yếu là đáp đề*, thời gian còn lại chỉ đờ ra, bị ép nghe kinh, sau đó tìm sư thúc sư bá gây phiền phức chẳng hạn." Cửu Nguyệt trả lời.
*giải câu đố
Công Tôn thật ra cũng đã nghe nói qua, lúc ấy Thiên Tôn mỗi ngày không chỉ tự mình đáp đề, đáp không được còn lôi các thánh tăng của Thánh Điện Sơn cùng nhau nghĩ câu trả lời.
"Thế nhưng..." Công Tôn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Thiên Tôn chỉ dựa vào đáp đề để bình phục tâm tình lúc ấy sao? Sao có thể chỉ luôn luôn đáp đề, phối hợp như vậy?"
Mấy tiểu hài nhi cũng tò mò nhìn sang —— đích xác, Thiên Tôn vẫn là rất "Không ngoan", hơn nữa căn bản ngồi không yên, vì sao ở Thánh Điện Sơn đáp đề tới hai năm, có kiên nhẫn như thế sao?
Cửu Nguyệt đại sư cười cười nói, "Bởi vì Nguyệt Ảnh đại sư nói với hắn, chỉ cần trả lời tất cả đề mục, có thể có được hộp thánh của Ngân Hồ tộc."
"Hộp thánh là cái gì?" Công Tôn vội hỏi, mấy tiểu hài nhi cũng vây quanh giường.
"Ta chưa thấy qua, nghe nói là rất lâu trước đây, Yêu Vương cầm đến giao cho Nguyệt Ảnh đại sư nhờ bảo quản, giống như là thánh vật phi thường trân quý." Cửu Nguyệt đại sư nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Nguyệt Ảnh đại sư đứng bên ngoài viện, hướng về phía bên Thiên Tôn bên vách núi mặt không thay đổi nói, "Hộp thánh có thể tìm được chỗ của Ngân Hồ tộc."
"Thật sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Phải làm sao tìm được a?"
Cửu Nguyệt đại sư lắc đầu, "Nguyệt Ảnh đại sư cũng không nói gì, hơn nữa, lúc đó tất cả mọi người trên Thánh Điện Sơn cảm thấy, đại sư đang gạt Thiên Tôn, có thể chỉ là muốn hắn ngoan ngoãn ở lại đáp đề, không nên chạy loạn."
"Sau đó thì sao? Tôn Tôn tin sao?" Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ truy đến cùng.
Tiểu Lương Tử cũng hỏi, "Thiên Tôn đáp nhiều đề như vậy, tìm được hộp sao?"
"Về sau Thánh Điện Sơn loạn một cái, thật nhiều đồ vật bị trộm đi, có thể cái hộp kia cũng bị trộm... Sau đó Thiên Tôn liền xuống núi." Cửu Nguyệt hơi bất đắc dĩ nói, "Dĩ nhiên... Cũng có thể không tồn tại cái hộp kia, thánh vật của Ngân Hồ tộc trong truyền thuyết, Tử Điệp Thánh Hộp."
"Tử điệp?" Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi, "Hồ điệp tử sắc sao?"
"Cái này thì không rõ lắm." Cửu Nguyệt nói, "Ta nghe Nguyệt Ảnh đại sư cùng Thiên Tôn nói, Yêu Vương để lại một thánh hộp ở chỗ này... Sau đó, Thiên Tôn liền nở nụ cười."
Mấy tiểu bằng hữu nhìn lẫn nhau, "Cho nên Thiên Tôn có tin hay không a?"
"Không biết a..." Cửu Nguyệt nhớ lại nụ cười kia của Thiên Tôn trong trí nhớ, tựa hồ cũng không phải là loại nụ cười rất tin tưởng, hoặc là nói, cười không phải là chuyện này.
Một đám tiểu hài nhi bị vài câu không đầu không đuôi khiến cho có chút hồ đồ, rốt cuộc là cười thế nào a?
Công Tôn cũng đối với cái "thánh hộp" này sinh ra hứng thú nồng hậu, thông qua một cái hộp, làm sao tìm được Ngân Hồ tộc?
Nhưng thật ra Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, trước đó bé thấy Thiên Tôn ngồi bên bồn hoa, nhìn một cái hồ điệp tử sắc... Trong hình ảnh kia... Cảm giác Thiên Tôn còn rất trẻ...
Suy nghĩ một chút, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh kia... Bất quá lần này hình ảnh so với trước đó lớn hơn, ở đối diện Thiên Tôn, Ân Hậu cũng có mặt, còn có Vô Sa đại sư, Bạch Long Vương, Tiền Thiêm Tinh mấy người bọn hắn... Đều là dáng dấp thiếu niên.
Ân Hậu cầm trong tay một hộp màu đen tinh mỹ, mở ra, trong hộp tựa hồ có thứ gì đó đang chuyển động, mà đám thiếu niên này đều ngước mặt nhìn con hồ điệp bay múa trên không trung kia.
Hoa viên bọn họ đang đứng kia cũng nhìn rất quen mắt, hẳn là sân của Bách Hoa cốc ở Thiên Sơn.
Mấy người thiếu niên nhỏ giọng nghị luận.
"Có phải hay không là cái này?"
"Không sai đi, cùng trong truyền thuyết giống nhau a."
"Truyền thuyết kia không chừng là gạt người."
"Hàng giả cũng không thể ở sa nhai bán đi."
"Sa nhai không bao giờ bán hàng giả sao?"
"Cái này làm lễ vật sinh thần hẵn là có thể đi?"
"Hắn hẳn là sẽ thích."
"Mặc kệ đi, cứ như vậy cho hắn."
"Nếu hắn nói không thích chúng ta liền nháo!"
....
Đang trò chuyện, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến.
Ân Hậu vội vàng đem hộp che lại, mấy người luống cuống tay chân giấu kỹ hộp.
Lúc này, bên ngoài cửa hậu viện, Yêu Vương đi bộ đến, hướng về phía mấy người ngoắc, "Ăn thôi!"
"Tới ngay!"
Mấy người đáp ứng một tiếng, liền cùng nhau chạy ra sân.
Công Tôn chỉ thấy nhi tử ở một bên phát ngốc một chút, sau đó lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười.
Cửu Nguyệt nhìn nụ cười của Tiểu Tứ Tử, cũng bắt đầu đờ ra, phảng phất cùng nụ cười của Thiên Tôn trong trí nhớ giống hệt nhau.
Nụ cười kia, tựa hồ là nhớ ra chuyện gì đó, thoáng cái liền yên tĩnh lại, tựa như phong tuyết ngoài cửa sổ dừng hết vậy...
Trên núi, Bạch Ngọc Đường nghiên cứu cái hộp kia một chút, phát hiện cũng không phải không có đường nối, mà là xảo diệu giấu trong đồ án hồ điệp.
Hơi tìm chút, Ngũ Gia liền phát hiện then chốt, đè hai bên hộp lại, chuyển động vài cái...
Ngay sau đó chợt nghe "cùm cụp" một tiếng, hộp được mở ra.
Sau khi mở ra, bên trong truyền đến một trận thanh âm bánh răng hoạt động...
Lúc này, chợt nghe trong đám người "ồ" một tiếng.
Mọi người ngẩng đầu, giữa không trung xuất hiện một hồ điệp tử sắc...
Nhưng nhìn kỹ, là một quang ảnh bạch sắc vẫy cánh, mang theo ánh sáng màu tím nhạt... Cùng hồ điệp mặt ngoài hộp đặc biệt giống nhau.
Ngũ Gia híp mắt nghiên cứu bên trong hộp.
Đó là một chế tác tương đối tinh xảo, thậm chí có thể nói cơ quan hộp xảo đoạt thiên công*.
* 巧夺天工 khéo léo tuyệt vời; vô cùng khéo léo
Sau khi hộp mở ra, một phân thành hai, hai cái cơ quan bên trong động, tạo thành cái cánh lay động kia, giống như quang ảnh hồ điệp tử sắc vậy.
Thời điểm mọi người ở đây đều ngước mặt thưởng thức hồ điệp, Bạch Ngọc Đường cảm giác hộp trong tay bị người cầm đi, cúi đầu nhìn, chỉ thấy đang trong tay Yêu Vương.
Đậy nắp hộp lại, hồ điệp liền biến mất.
Tất cả mọi người nhìn phía Yêu Vương.
Yêu Vương lắc đầu, hơi bất đắc dĩ nói, "Cho các ngươi bảo bối các người lại không biết chơi."
Mọi người nghiêng đầu.
Yêu Vương cầm lấy hộp nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó đè lại cùng lúc xoay vài vòng, lại một tiếng cùm cụp mở ra, giơ tay lên ném đi.
Theo động tác của Yêu Vương, mọi người ngẩng đầu một cái... Chỉ thấy không trung xuất hiện một đám hồ điệp tử sắc... Theo gió vây quanh mọi người trên đỉnh Thánh Điện Sơn bạch sắc, nhẹ nhàng bay múa.
....
Thánh Điện Sơn mỗi một lần Phạn điện xuất hiện cũng sẽ có ký lục cặn kẽ, kéo dài rất nhiều rất nhiều năm, nhưng mà... Ở ngày này của một năm này, ký lục bị cắt đứt.
Tiểu đội tổ bốn người Khai Phong tấn công núi, bởi vì Phạn điện hủy hoại mà không có thành công.
Kinh quyển ghi chép cũng bị phong tồn* lại, về sau, phụ cận Thánh Điện Sơn lưu truyền một truyền thuyết, Phạn điện thánh khiết tuyết trắng, sau một hồi bạo phong tuyết, hóa thành một đám hồ điệp tử sắc bay đi.
* 封存 niêm phong cất vào kho; đóng kín để bảo tồn
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com