Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 381: Hạ mã uy - ra oai phủ đầu

Chương 381: Hạ mã uy - ra oai phủ đầu

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Trong quân doanh của quân hoàng thành, hàng loạt tiếng động lớn truyền tới, nghe vô cùng náo nhiệt.

Lâm Dạ Hỏa cười hì hì chạy vào trong, "Có trò hay để xem rồi!"

Phía sau, bốn tiểu hài nhi giống như chuỗi đuôi nhỏ đồng dạng cười hì hì chạy theo Hỏa Phượng vào trong.

Bạch Quỷ Vương hai tay cất trong tay áo, vừa ngáp vừa đi vào đại doanh, Bạch Ngọc Đường vào cửa trước tiên vẫn quay đầu lại nhìn nhìn —— đoán chừng Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử còn chưa quay về nha môn, nên cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ngũ Gia cảm thấy xem náo nhiệt phải có Triển Chiêu cũng ở đây mới tốt, Triển Chiêu không ở thì không có tinh thần.

Yểu Trường Thiên liếc Bạch Ngọc Đường cẩn thận mỗi bước đi một cái, lắc đầu —— ai nói hài tử này mặt than nhỉ? Hỉ nộ ái ố không nhìn ra, có nghĩ tới mèo hay không liếc mắt một cái là ra, chỉ là không phải quá rõ ràng!

Đám người xem náo nhiệt kia không có vào doanh trại quân đội, mà là lên một tòa thành lâu một bên khác.

Không biết có phải là do mới từ Hắc Phong thành trở về hay không, khi đứng trên thành lâu nhìn xuống, cảm giác quy mô của quân doanh nhỏ hơn rất nhiều, người cũng ít đi rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường có chút hiểu vì sao Âu Dương Thiếu Chinh tâm không cam tình không nguyện, so với đại doanh Tây Bắc, bên này quả thực như nhà đồ chơi, không đã nghiện chút nào.

Đầu tường, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều ở đây, hai người đều nhìn phía dưới lắc đầu, đoán chừng là Triệu Phổ phái hai người bọn họ đến xem tình huống một chút.

Lương Thần Mỹ chạy lên đến bê cạnh hai ảnh vệ, Phương Thiên Duyệt cũng bám đầu tường nhìn xuống.

Lúc này, dưới thành lâu.

Lê Yên cùng Miêu Bát Thải mang theo công văn tiền nhiệm tới, chỉ có hai muội tử tới, ngay cả một tùy tùng cũng không mang.

"Cảm giác cùng binh mã của Tây Bắc không giống nhau nga." Tiểu Lương Tử ngồi xổm trên tường thành, nhìn xuống phía dưới, luôn cảm thấy chỗ nào cũng không đúng lắm.

"Bởi vì họ chia phái." Cánh tay Lâm Dạ Hỏa dựa vào tường thành, nâng cằm nhìn phía dưới, "Binh mã của Tây Bắc lúc ở trong thao trường đều đứng cùng nhau, quân doanh đều không phân chia, nhưng quân hoàng thành rõ ràng chia ba phái!"

"Chậc chậc chậc." Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều lắc đầu, cảm thấy kỳ cục, đều là binh trong một doanh, sao lại không đoàn kết một chút, phải thành hảo huynh đệ mới có thể cùng nhau đánh thắng trận a!

"Hình như so với trước phân chia còn nghiêm trọng hơn..." Trong ấn tượng của Bạch Ngọc Đường, lần trước tới coi như tàm tạm chút.

"Trước kia hai phe cầm đầu quân hoàng thành là Quách An a, còn có ba huynh đệ Tần gia, không phải đều ở vụ án hồ yêu kia bị bắt đi rồi sao." Giả Ảnh giải thích, "Hơn nửa năm này hoàng thượng cũng không ở Khai Phong, người chân chính đi theo quan tiên phong đến Giang Nam cũng rất ít, đều là những tinh nhuệ. Nói cách khác..."

"Hơn nửa năm này, nhân mã thân tín của Âu Dương trong quân hoàng thành cũng không ở, hai trên ba người cầm đầu cũng đều phế đi, cho nên những người còn lại đều đang mạnh mẽ cướp vị trí, một lần nữa phân chia thế lực?" Lâm Dạ Hỏa ngày hôm qua đã nghe Trâu Lương nói tường tận với hắn, "Triệu Trinh sau khi trở về vừa thay đổi một nhóm quan mới, Âu Dương còn chưa trở lại... Cho nên trước khi bị áp đều vội vã muốn lấy lợi ích... Không tranh được vị trí của Âu Dương, nhưng vị trí hai người cầm đầu vẫn muốn tranh một cái."

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều gật đầu —— chuyện chính là như vậy.

"Đừng nhìn diện tích Quân hoàng thành không lớn, nhưng cấu thành phi thường phức tạp, người chân chính làm việc thì không có mấy người, những người khác đa số đều là người của những quan viên quan trọng trong triều an bài." Giả Ảnh ra sức bĩu môi nhìn phía dưới.

"Quân hoàng thành tổng cộng có một thống lĩnh, sáu Phó thống lĩnh. Trong Phó thống lĩnh, có ba người là quan võ, ba người kia một nửa là quan võ."

Ngũ Gia nghe xong nhíu mày, "Cái gì gọi là nửa quan võ?"

"Đó là có thể đánh nhau, nhưng cũng không phải là biết đánh." Tử Ảnh trêu nói.

Ngũ Gia có chút không biết nói gì —— không thể đánh thì dùng làm gì?

"Phó thống lĩnh có thể đánh, thông thường đều là từ quân doanh mà ra, như Tào Lan, Tưởng Khâm, Quách An trước đó. Những người này thông thường đều là sau khi làm tướng, thì đã dẫn dắt binh mã rồi rèn luyện qua chiến trường, có người thậm chí còn có chiến công.

Nhưng quân hoàng thành cùng quân coi giữ biên quan có chỗ khác nhau, muốn cân đối, thì cần có ba Phó thống lĩnh khác, họ không có kinh nghiệm dẫn binh, mặc dù nói là xuất thân từ võ thí, nhưng chỉ đấu võ đài, công phu đều giống nhau. Những người này phần lớn là tử tự của nhân viên quan trọng trong triều, nói cách khác, thuộc về thân tín của hoàng thân, cho nên nói đi nói lại, đám người này cũng không phải gian, trung hay là không trung, thế nhưng cùng quân chính quy gì khó ở chung một chỗ."

*tử tự: con cháu

Giả Ảnh giải thích rất cặn kẽ, không hề qua loa, nói đơn giản một chút, một đám chơi quyền mưu cùng một đám mang binh đánh giặc, cũng có tác dụng nhưng khẳng định ai cũng chướng mắt bên còn lại.

"Sau khi Quách An bị phế, thế lực liền có chút không thăng bằng." Giả Ảnh nói, "Hơn nữa trước đó ba ti sáu bộ đều có thân tín của mình ở quân hoàng thành, bây giờ đều thay đổi nhân mã. Thiên Dực bên kia đã sớm nhận được tin tức, ba người mới lên đều rất khó đối phó, ngay cả Âu Dương cũng không để vào mắt, chuẩn bị chờ Âu Dương về thành thì ra uy với hắn trước."

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày —— ngang tàng như thế?

"Cho nên Hồng Mao kia không trở lại, cố ý phái hai nữ oa qua thu thập đám người này sao?" Yểu Trường Thiên cảm thấy có chút thú vị.

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều gật đầu.

"Chính là ba người kia sao?" Lâm Dạ Hỏa chỉ vào ba người nhận công văn Phó thống lĩnh quân hoàng thành phía dưới, hỏi Giả Ảnh.

"Ừm! Vóc dáng thật cao mắt xếch kia chính là Điền Cung*, trưởng tôn của thân vương Điền Tu."

*Cung 邛 [qioìng]

"Lại là một thân vương chi hậu*?" Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều cảm thấy phối trí này không phải là một phiên bản của Quách An sao?

*hậu nhân của thân vương

"Ai, có thể phong đến thân vương đều cũng có công tích của cựu thần, trước đó sự kiện kia của Quách An dù sao cũng mất lòng không ít tâm của cựu thần, ít nhiều cũng muốn cân đối một chút nga."

Giả Ảnh tiếp tục mở đầu, "Tên hơi mập kia gọi là Thẩm Đồ, đệ đệ của Công bộ thị lang mới nhậm chức Thẩm Hồng, tên này cũng được coi là có thể đánh, năm năm trước tham gia võ thí, dều qua bảng nhãn. Thẩm Hồng vẫn tốt, rất được hoàng thượng coi trọng, thế nhưng Thẩm Hồng có một khuyết điểm, người tương đối ương ngạnh nói một không hai, Thẩm Đồ cũng giống ca ca hắn, tính cách không tốt lắm. Tên cuối cùng thoạt nhìn gầy gòm kia gọi là Địch Khâm Bảo, tên này cũng có lai lịch lớn, chất tử* của Địch hoàng phi, tiểu vương gia của Địch vương."

*chất tử: cháu trai

Địch hoàng phi là phi tử của Triệu Trinh, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa ở lúc Triệu Trinh mời khách ăn cơm từng gặp, cha nàng là Địch Hâm, lão thần tam triều, địa vị trong triều không thua gì thái sư, mạng giao thiệp rất rộng...

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều có chút không biết nói gì, Phó thống lĩnh của quân hoàng thành mà thôi, điều những Vương gia thân vương tới làm chi, cũng quá uốn lượn...

"Đám người này từ nhỏ đã quen Âu Dương, bậc cha chú cũng đều biết nhau." Giả Ảnh ôm cánh tay lắc đầu, "Ngay cả Vương gia cùng Phó soái cũng không thể giao tiếp với họ, dù sao chỉ cần bọn họ không phải phạm tội lớn, cũng phải khách khí."

Điền Cung, Thẩm Đồ cùng Địch Khâm Bảo ba vị Phó thống lĩnh trước đó đã sớm nhận được tin tức, Âu Dương Thiếu Chinh không trở lại, quân hoàng thành do những người khác quản lý.

Ba người đều rất không phục, muốn quản lý, ba người bọn hắn chọn một đi, chọn người ngoài, còn là hai người cầm đầu... Phải từ biên quan phái người qua đây... Hoàng thượng vẫn là thiên vị binh mã của Hắc Phong thành bên kia.

Lúc đầu bọn họ đều muốn ra oai phủ đầu, nhưng người thứ nhất tới, ba người đều choáng váng.

Cầm công văn tới dĩ nhiên là hai muội tử.

Hơn nữa, hai người này tuổi còn rất trẻ, Miêu Bát Thải vẫn như cũ một thân trang phục miêu nữ, ngân khí đầy người, đi đường vang leng keng đông đông. Lê Yên càng kỳ quái hơn, tiêm sấu trắng nõn, còn cầm quyển sách, nhìn giống như tiểu tài nữ Lan Huệ từ Thái Học viện chạy đến.

Ba Phó thống lĩnh cùng người trong doanh đều bĩu môi, chướng mắt hai vị nữ tướng này.

Trong quân hoàng thành có một bộ phận người địa phương Khai Phong, trước kia ở quân doanh Triệu Phổ đợi, đã nhìn thấy hai người này, theo bản năng đều lui về phía sau, trốn vào trong đám người.

Những ai chưa đến biên quan, chưa thấy qua hai vị này, vẻ mặt đều không phục cộng thêm cười xấu xa.

Điền Cung, Thẩm Đồ cùng Địch Khâm Bảo cũng là thần tình khác nhau.

Điền Cung khinh thường, Thẩm Đồ không vừa lòng, Địch Khâm Bảo đoán chừng thường ngày rất trăng hoa, gương mặt trêu tức, nhìn có chút lỗ mảng.

Trên thành lâu, bốn tiểu hài nhi lắc lắc đầu —— quá kỳ a, nhân gia tốt xấu gì cũng là một trong thập đại phó tướng của Triệu gia, đó là cân quắc anh hùng* danh chấn Tây Bắc a, các ngươi đám đại sỏa mạo**!

*cân quắc anh hùng: Nữ anh hùng; nữ kiệt; anh thư

**sỏa mạo: ngu ngốc

Lê Yên chắp tay sau lưng, vào quân doanh, đem công văn của người quản lý giao cho Tào Lan.

Tào Lan mới vừa trở về, cầm công văn cùng ba vị thống lĩnh thông báo một chút, liền muốn mang Lê Yên cùng Miêu Bát Thải đi giao thiệp, thuận tiện mang hai vị chiếu tướng đi tuần một vòng đường phố, làm quen một chút hoàn cảnh của hoàng thành.

Tưởng Khâm hôm nay nghỉ ngơi, không có tới. Kỳ thực trước đó hai huynh đệ đá kéo bao tới, đoán chừng hôm nay phải có chuyện, kết quả Tào Lan thua, chạy tới cùng làm việc xấu.

Mới vừa gặp mặt, ba vị Phó thống lĩnh quay đầu nhìn thoáng qua thủ hạ, một đám thủ hạ ngầm hiểu, cũng bắt đầu ồn ào.

Lê Yên cùng Miêu Bát Thải cái gì quen mặt chưa thấy qua, hai nàng ở Hắc Phong thành, mỗi người quản mười vạn binh mã, có trọng lượng hơn nhiều đi.

Tới lúc Triệu Phổ cũng thông báo, nói hai nàng hạ thủ nhẹ một chút, chỉ cần đối phương không quá phận, dạy dỗ chút là được rồi.

Miêu Bát Thải tính tình nóng, nghe có người miệng không sạch sẽ gọi nàng là "Cổ bà", sắc mặt liền khó coi.

"Nhị vị thiếu tướng mặc cũng quá tùy ý, quân hoàng thành bọn ta tuy rằng không so được với quân biên quan của Tây Bắc mặc giáp trụ*, nhưng áo giáp đơn giản vẫn là cần..."

*giáp trụ: Mũ và áo giáp; áo giáp

Điền Cung nói, tay cầm lên một bộ hộ giáp, thảy về phía hai người.

Tuy nói chỉ là đơn giản là bộ giáp, nhưng đều là chế tạo bằng gang, một kiện cũng nặng hơn mười cân.

Miêu Bát Thải thấy giáp trụ bay về phía bản thân, còn có chút nội lực, cũng biết đối phương chơi xấu, giơ tay vung lên một cái.

Bộ khôi giáp kia "hô" Một tiếng liền bay về chỗ Điền Cung.

Điền Cung cười, đưa tay tiếp...

Trên Thành lâu, Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường đều chau mày.

"Hoắc!" Ba nhóc Lương Thần Mỹ rụt cổ lại, Phương Thiên Duyệt cũng chậc lưỡi —— cứ lỗ mãng tiếp như vậy a, không cần cánh tay nữa sao?

Lại nhìn Điền Cung... Cầm lấy áo giáp liền bay ra ngoài, phía sau một đám quân hoàng thành đỡ hắn, kết quả cũng bay ra ngoài một mảnh.

Thẩm Đồ cùng Địch Khâm Bảo cũng sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chừng trăm người bị nha đầu kia vung tay lên quét ra xa mấy trượng, đều có chút không dám tin... Chỉ nhẹ nhàng phất tay mà lại ra khí lực lớn như vậy?

Yểu Trường Thiên sờ cằm tán thưởng nói, "Trời sinh thần lực a... Không tệ."

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều lắc đầu, Miêu Bát Thải ở trong quân doanh lúc nâng thiết quan tướng, toàn bộ quân doanh cộng lại cũng không thể vượt qua nàng, đây vẫn chỉ là so khí lực, một hồi nếu như so lượng cơm ăn, đoán chừng người nằm xuống càng nhiều, có thể cho bọn hắn ăn đến khóc.

Điền Cung tự cho là mình rất lợi hại, cảm thấy chỉ một nha đầu ngoại tộc thì có bao nhiêu tài giỏi, không nghĩ tới thoáng cái liền lật xe.

Hơn nữa Miêu Bát Thải hạ thủ không nhẹ, cánh tay này của Điền Cung "Răng rắc" một tiếng liền trật khớp, phía sau một đám quân hoàng thành bị đụng thương một vài chỗ, cơ bản đều bị thương.

Quả đấm Miêu Bát Thải chống nạnh một cái, chuông bạc trên người hoa lạp lạp một trận, cười lạnh một tiếng nhìn quân hoàng thành lăn đầy đất, "Có chút bản lĩnh này mà dám ở trước mặt lão nương ngang ngược? Con mẹ nó đều đưa tay vào trong quần sờ xem có trứng hay không*? Một thân nhu nhược này là ở nhà uống nước rửa chân của mẫu thân mà lớn lên đi... Nhìn xem các ngươi thành cái dạng này, làm binh cái gì chứ, trực tiếp tiến cung làm thái giám đi a..."

*trứng: hai cái đó đó của đàn ông á

Một đám người lớn trong Quân hoàng thành không mở miệng mà lui về phía sau vài bước, trên thành lâu, mấy người đại nhân vội vàng che lỗ tai cho bốn tiểu hài nhi.

Bạch Quỷ Vương ôm cánh tay lắc lắc đầu —— quả nhiên là từ trong quân doanh Hồng Mao kia ra a, mắng chửi người thuộc về kỹ năng cơ bản...

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu —— một cô nương thật tốt thế sao mở mồm ra.lại như vậy a ...

Gương mặt Điền Cung đỏ bừng, một mặt là cánh tay đau, một mặt là mất mặt.

Mặt khác Thẩm Đồ cùng Địch Khâm Bảo đều nhìn trò hay của hắn, binh sĩ hai bên cũng đều cười nhạo một đám đồng liêu trên mặt đất kia.

Điền Cung ôm cánh tay đứng lên, trừng Miêu Bát Thải, "Ngươi... Thế nào một chút giáo dưỡng cũng không có..."

Miêu Bát Thải vui vẻ, "Giáo dưỡng? Nga... Khi ngươi ra trận thì quỳ chào binh tướng quân địch trước sao? Có giáo dưỡng như thế thì tham gia quân ngũ làm gì? Vào trong miếu xuất gia đi, vào Thái Học viện học bài đi, hay về nhà cho tức phụ nhi của ngươi đấm lưng mang thai đi, không bằng để cho tức phụ nhi của ngươi gia nhập đi, đoán chừng còn mạnh hơn ngươi."

Điền Cung tức giận đến run rẩy, "Ngươi... Ngươi biết ta là ai..."

Miêu Bát Thải hỏi, "Ngươi là ai a? Ngươi là nhi tử của ai? Hay là tôn tử của người nào? Trở về cáo trạng đi, gọi phụ mẫu của ngươi tới làm chỗ dựa cho ngươi, lão nương ở chỗ này chờ ngươi."

Tất cả mọi người nhìn Điền Cung.

Trên Thành lâu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều âm thầm cười cười —— Miêu Bát Thải đích thật là từ quân doanh của Âu Dương ra, vừa nhìn vừa hổ vừa hùng, nhưng kỳ thực trong thô lại rất tinh tế.

Hôm nay nếu như là Âu Dương Thiếu Chinh đánh Điền Cung, hắn khẳng định về nhà cáo trạng, nhưng lần này là Miêu Bát Thải đánh hắn... Điền Cung vốn chính là xem nhẹ nữ nhân nên mới bị đánh, hôm nay bị dạy dỗ, nói ra người nào cũng sẽ không giúp hắn, chỉ sẽ cười hắn.

Lời này của Miêu Bát Thải cũng là nói cho toàn bộ quân hoàng thành ở đây nghe, nàng và Âu Dương khác nhau, Âu Dương thì nhịn nhưng nàng sẽ không nhẫn, người nào dám tìm phiền toái liền chuẩn bị chịu đòn thật tốt đi.

Quân hoàng thành mọi người hai mặt nhìn nhau, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng —— đánh không lại cũng mắng không lại...

Ba vị Phó thống lĩnh lúc đầu muốn lập uy với người quản lý mới, kết quả bị người ta thưởng một cái phất tay phủi đầu, Miêu Bát Thải chưa từng lưu lại mặt mũi cho bọn hắn.

Điền Cung nhìn nhìn Thẩm Đồ cùng Địch Khâm Bảo —— hai ngươi cứ nhìn như vậy sao? Ngày sau còn sĩ diện ngẩng đầu lên hay không? Chẳng phải sẽ bị biên quân này ép tới gắt gao sao?

Thẩm Đồ cùng Địch Khâm Bảo trao đổi ánh mắt.

Hai người cảm thấy, đánh đoán chừng là đánh không lại Miêu Bát Thải... Vậy nếu không thì dùng trí đi...


→Chương sau: Chương 382:→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com