Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 437: NGHI VẤN

Chương 437: NGHI VẤN

Editor: ROSALINE

Beta: KEN


Yểu Trường Thiên đột nhiên nói có vấn đề muốn hỏi Công Tôn, bản thân vấn đề này chính là sự ngoài ý muốn.

Tất cả mọi người hiếu kỳ —— Bạch Quỷ Vương đối với chuyện gì lại thấy hứng thú, dĩ nhiên chủ động đặt câu hỏi? Loại tình huống này thực sự rất ít...

Tiểu Tứ Tử vội vàng bảo vệ Công Tôn, mặt nghiêm túc bày tỏ: "Cha không có hoa đào, chỉ có Cửu Cửu nga!"

Triệu Phổ cười xoa xoa mặt con trai.

Bạch Quỷ Vương nhẹ nhàng khoát tay, ý tứ kia —— ta mới không quan tâm cái gì mà hoa đào, hoa lê.

"Vậy ngươi muốn hỏi gì?" Lục Thiên Hàn cũng không nhịn được hỏi.

Yểu Trường Thiên nói, "Có một vấn đề về phương diện y thuật."

Mọi người càng không hiểu —— trọng tâm câu chuyện đột nhiên đứng đắn nga, hơn nữa Bạch Quỷ Vương khi nào thì bắt có hứng thú với y thuật?

Công Tôn vừa nghe cùng có liên quan đến y thuật, lập tức ngồi thẳng nhìn Bạch Quỷ Vương, ý tứ kia —— lão gia tử ngươi hỏi đi.

Triệu Phổ còn lại là có chút lo lắng, Thư Ngốc say a... Say có sao không a?

Tiểu Tứ Tử lại vỗ vỗ Triệu Phổ để hắn yên tâm —— như luyện quyền a, dù say nhưng y thuật vẫn rất tốt.

Yểu Trường Thiên nói, "Vụ án lần này..."

Một đám người đều "Thiết ~" một tiếng, Thiên Tôn Ân Hậu một bên đều liếc mắt nhìn hắn —— ngươi nói ngươi thế nào buồn chán như thế a, đang uống rượu ăn thịt thật vui nói vụ án gì chứ?

Yểu Trường Thiên để cho hai người bọn họ đừng ngắt lời, Yêu Vương cũng chìa tay nhéo lỗ tai hai người —— hai ngươi say thì không say nhưng sao không an ổn a?

"Lần này quỷ xa trong truyền thuyết, không phải sau khi đem người bỏ vào quỷ xa, sẽ mang vào hư vô sao?" Yểu Trường Thiên hỏi Công Tôn, "Người trước khi chết, sẽ nhìn thấy thế giới hư vô kia sao?"

"Ừm..." Công Tôn hình như cảm thấy vấn đề này không dễ trả lời lắm, liền ôm cánh tay ở chỗ đó cân nhắc.

Những người khác thì thảo luận, đích xác có loại thuyết pháp này, nói cái gì trước khi chết sẽ thấy một đường hầm a, linh hồn sẽ xuất khiếu a...

"Ngươi sao đột nhiên có hứng thú với chuyện này?" Lục Thiên Hàn nghi hoặc.

Yểu Trường Thiên ôm cánh tay nói, "Các ngươi còn nhớ người Thực Nhật kia không?"

Một đám tiểu nhân đều có chút buồn bực —— người nào a?

Mấy lão gia tử ngược lại đều nhớ, toàn bộ thành viên gật đầu.

Thấy bọn nhỏ không giải thích được, Ân Hậu còn giúp giải thích một chút, "Thực Nhật lúc đầu là cao thủ của Bạch Quỷ tộc, về sau làm phản đi làm thủ hạ của Hạ Vãn Phong, cuối cùng chết trong tay Bạch Quỷ Vương..."

"Chậc." Yểu Trường Thiên sửa lại, "Hắn không phải làm phản qua chỗ của Hạ Vãn Phong, là bị cái tên Hạ Vãn Phong kia lừa đi mà thôi, hắn đến chết cũng là dũng sĩ của Bạch Quỷ tộc!"

Tất cả mọi người liếc Bạch Quỷ Vương một cái, ồ ồ, nghe như một bộ hạ rất được yêu thích nga.

"Tên Thực Nhật này, ở trong Bạch Quỷ tộc không phải quá nổi danh a." Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi sư phụ nhà mình, "Rất lợi hại sao?"

"Thực Nhật không có danh khí sao." Bạch Quỷ Vương hỏi Triệu Phổ, "Hỏa Dực Kim Tương nghe qua hay chưa?"

"A..." Triệu Phổ lập tức gật đầu, "Cái này ta có nghe qua, ban đầu đánh mấy trận thắng đều rất đẹp, nhưng về sau người này lại biến mất trong các chiến sử."

Yểu Trường Thiên gật đầu, "Thực Nhật võ công rất tốt, hơn nữa còn là một quân sư kỳ tài, hắn đại khái là chánh nhi bát kinh muốn giúp ta ngồi lên vị trí vương của Tây Thục, thống nhất Tây Nam, sau đó liên thủ với Hạ Vãn Phong."

Triệu Phổ nghe đến đó có chút tâm tâm tương tích*... Hắn năm đó phân tích chiến sự, cũng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất đối với bộ tộc của sư phụ hắn.

*心心相惜 (beta coi giúp tui nghĩa gì nha)

Chẳng qua đáng tiếc, Bạch Quỷ Vương căn bản không có loại "Lý trí" này, hắn chỉ muốn chinh chiến mà thôi, như bị nghiện vậy. Thay vì nói Bạch Quỷ Vương năm đó là một vương, không bằng nói hắn chính là một chiến thần, cuộc đời này chỉ vì sát phạt chinh chiến, cũng không muốn nhất thống giang sơn.

"Thực Nhật về sau có ý kiến rất lớn với ta, sau đó đã bị Hạ Vãn Phong lừa chạy qua đó... Kỳ thực Hạ Vãn Phong là muốn chờ ta sau khi rời khỏi, để cho hắn tới thống lĩnh binh mã còn thừa lại của Bạch Quỷ tộc... Ta lúc đó cũng cảm thấy hắn là một người tốt để chọn lựa." Yểu Trường Thiên hình như cảm thấy đáng tiếc, ôm cánh tay lắc đầu, "Thế nhưng... Có đôi khi người quá trung nghĩa cũng không được... Tiểu tử này một con đường đi tới mất cả lý trí. Vả lại cũng không phải ta giết hắn, bản thân hắn tự dâng mình cho Tân Đình Hầu."

Mọi người nghe cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận.

"Sau khi Thực Nhật bị thương cũng chưa chết, ta chừa cho hắn một mạng, Hạ Vãn Phong cũng đem người cứu đi, ta còn tưởng rằng hắn có thể sống được." Yểu Trường Thiên nói, "Thế nhưng không lâu sau, Hạ Vãn Phong phái người tới tìm ta, nói hẹn ta ăn cơm."

Tất cả mọi người nhìn hắn —— hai ngươi cũng có thể a, năm đó đánh sống đánh chết, dĩ nhiên còn hẹn ăn cơm?

"Sau khi ta tới, Hạ Vãn Phong liền cho ta một hũ tro cốt, nói là của Thực Nhật, để ta mang về an táng ở cố hương Tây Nam của Bạch Quỷ tộc, nói là Thực Nhật trước khi lâm chung có yêu cầu." Bạch Quỷ Vương sờ cằm, "Ta lúc đó còn cảm thấy chuyện này có thể là bẫy, ta lại không tổn thương chỗ hiểm của hắn, theo lý lấy võ công của hắn sẽ không chết a.. Về sau suy nghĩ một chút, có thể hắn cùng Hạ Vãn Phong lập một kế sách chết giả, từ nay về sau rời xa tất cả, một lần nữa làm người, cho nên ta cũng không truy cứu thêm."

Tất cả mọi người gật đầu —— nói như vậy, vị tướng quân thần kỳ kia còn sống? Nhưng đã nhiều năm như vậy, vì cái gì không trở về Bạch Quỷ tộc? Trước đó bọn Thôi Nhạn Thừa cũng không nhắc qua, chẳng lẽ vì là phản đồ cho nên không trở về được sao?

"Chẳng qua sau đó, Hạ Vãn Phong nói với ta chuyện rất kỳ quái." Bạch Quỷ Vương ôm cánh tay nói tiếp, "Hạ Vãn Phong nói Thực Nhật di lưu chi tế*, nói với hắn một việc, nói hắn đang lúc nửa tỉnh nửa mê, thấy được thế giới bên kia, tựa hồ là một thế giới hư vô...... Hỏi hắn có phải thế giới sau khi chết hay không. Hắn còn hình dung cho Hạ Vãn Phong, nói chỗ kia có một con đường rất dài rất dài, ven đường có đậu xe ngựa nhìn không rõ, hắn nói những xe kia rất kỳ quái, thùng xe đều giống như mặt người, đều mang mũ giáp, có chút giống binh sĩ trên chiến trường, hơn nữa nhìn đều giống như là binh sĩ man tộc ..."

*di lưu chi tế: trên ranh giới sống chết

Yểu Trường Thiên chưa nói xong, Yêu Vương liền hỏi hắn, "Chỉ có xe ngựa không có ai sao?"

Yểu Trường Thiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Hạ Vãn Phong không có nhắc tới... Ta cũng không có hỏi kỹ, ăn cơm xong thì giải tán."

Mọi người chưa say nghe xong chuyện này, cảm thấy hình như có chút liên quan đến quỷ xa.

Yểu Trường Thiên lúc đầu không nhớ rõ chuyện này, chẳng qua không biết có phải do uống rượu hay không, hơn nữa vừa nói đến Thiên Quỷ Vương, nên đột nhiên nhớ ra.

Công Tôn sau khi nghe thì nói, "Ừm... Ta đích xác cứu chữa qua một ít bệnh nhân, sau khi gần chết được cứu sống, đích xác là nhiều người đều nói thấy được thế giới bên kia. Chẳng qua, ta cảm thấy có thể là một loại ảo giác, lúc thân thể hư nhược sinh ra thứ gì đó như một loại mộng cảnh. Hơn nữa, có khả năng còn là một chuyện đã từng trải qua."

"Chuyện từng trải qua?" Yểu Trường Thiên hỏi, "Ý là Thực Nhật đã đi qua chỗ như vậy?"

"Có khả năng." Công Tôn nói, "Cũng có thể là hắn ở trong sách thấy qua, hoặc là thấy qua tranh vẽ... Hay là chuyện gì hắn đặc biệt lo nghĩ."

"Trong sách cũng được?" Trâu Lương vừa hỏi, vừa bắt được tay Lâm Dạ Hỏa chọc mạnh bả vai hắn một cái.

Mọi người quan sát một cái, Hỏa Phượng giống như cũng uống hết nhất bôi hoảng a...

Lâm Dạ Hỏa ngược lại cũng chưa thực sự say, chính là cảm thấy cảnh trước mắt có chút lắc lư.. Cũng có thể là bản thân có chút choáng váng.

Ngũ Gia nhìn trong chén rượu còn dư lại non nửa ly, buồn bực —— cha hắn làm sao làm được a?

Triển Chiêu ăn chút gì ngược lại hơi hơi tốt hơn một chút, lúc này có chút rơi vào mơ hồ, còn giống như có chút buồn ngủ, đột nhiên liền ngoan ngoãn.

Ngũ Gia múc chén canh cho hắn, sợ hắn uống rượu rồi ăn thịt nướng đầy mỡ, trong chốc lát sẽ khó chịu.

Triển Chiêu bưng canh, nhìn chằm chằm vài miếng bông cải bay tới bay lui trong canh, còn hỏi, "Ngọc Đường a, rau cải này có phải đang lắc lư hay không?"

Ngũ Gia dỗ hắn nói không lắc lư, nói hắn ngoan ngoãn uống canh.

Triển Chiêu nghiêng đầu, còn lắc lắc chén, có chút bận tâm hỏi Ngũ Gia, "Rau cải không động đậy có phải do chết rồi không?"

Ngũ Gia đỡ trán, kêu hắn mau mau uống đi, uống liền sống lại.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, liền cầm chén uống.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, Triển Chiêu tửu lượng cũng không tệ lắm a, rượu này thật lợi hại như vậy? Hay là nói uống cùng nahu thì dễ say hơn?

Triển Chiêu ừng ực ừng ực uống hai hớp lớn, ngẩng đầu hỏi Công Tôn, "Đọc sách cũng được sao?"

Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn —— ngươi không phải say sao?

Bạch Ngọc Đường cũng quan sát Triển Chiêu —— đây là bản năng tra án sao?

Công Tôn nói với mọi người chuyện xưa của một bệnh nhân trước đây, "Đó là một tiên sinh kể chuyện, thích kể nhất là một ít chuyện xưa cổ đại chiến sự các loại. Về sau hắn lâm trọng bệnh, người nhà hắn tới tìm ta lúc hắn chỉ còn một hơi thở. Ta bỏ ra sức lực thật lớn mới đem hắn cứu sống giữa chừng có một lần tim hắn ngừng đập... Từ khi hắn hôn mê đến khi tỉnh lại, ngủ mê man bốn ngày. Chờ sau khi tỉnh lại, hắn liền nói hắn trong khoảng thời gian này hồn du thiên ngoại, đến chiến trường một chuyến. Còn nói thấy được rất nhiều chiến thuyền, còn nhìn thấy Gia Cát Lượng vũ phiến luân cân*... Ta nghe nửa ngày, đây không phải là bộ sách hắn thường kể so. Thế nhưng lão đầu kiên trì nói hồn phách trước khi hấp hối gần chết đã đến tam giới, sau đó còn nói với những người khác, người nào cũng không nghe. Hơn nữa, người nghe cũng nói hắn nhất định đã thấy ảo giác."

* vũ phiến luân cân 羽扇纶巾, xuất phát từ bài thơ "Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ": nghĩa là phe phẩy quạt khăn. Tay cầm quạt lông vũ, đầu đội mũ được làm bằng tơ xanh, nho tướng thời Nguỵ Tấn đa phần đều như thế. Coi cả bài thơ cuối chương.

Tất cả mọi người cảm thấy Công Tôn nói có lý.

"Hạ Vãn Phong có thể hay không lừa ngươi?" Lục Thiên Hàn cảm thấy Hạ Vãn Phong cũng không phải là người thành thật gì, năm đó ngoại trừ Yêu Vương, người thích lừa nhất chính là hắn...

Yểu Trường Thiên cũng cảm thấy không chính xác, "Đột nhiên nhớ tới liền có chút hiếu kỳ."

"Cái xe kia, nghe đúng là có chút giống với quỷ xa." Yêu Vương nói, "Trong truyền thuyết thùng xe của quỷ xa là mặt quỷ, mà quỷ xa trên mề đay của Vương gia kia bởi vì rất nhỏ, thoạt nhìn cũng là khuôn mặt hung ác... Nhưng tướng mạo râu quai nón mũi to mắt lồi này, đích xác có chút giống binh sĩ man tộc."

"Man tộc Phương Bắc?" Triệu Phổ hỏi.

Thiên Tôn nhấc tay, "Không có mũ giáp?"

Mấy lão gia tử Khác cũng đều gật đầu, "Man tộc Phương Bắc mũ giáp mới là phần quan trọng!"

"Man tộc Phương Bắc?" Công Tôn hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, "Chính là bọn man tộc đánh Cuồng Thạch thành sao?"

Triệu Phổ phất phất tay, "Cũng không phải, lúc ấy có man tộc phương Bắc cùng man tộc phương Nam còn có man tộc Tây Vực. Trong đó man tộc Tây Vực nhân số ít nhất, đánh Vụ Khiếu Lâm là man tộc Tây Vực. Chân chính lợi hại là man tộc phương Bắc, binh sĩ to lớn cao, vũ khí lớn hoàn mỹ, hơn nữa trong quân có vu sư, chỉ huy tướng lĩnh tác chiến cũng đều là vu sư, trong đó có một trong tứ đại nho tướng của phương Bắc Vương vu* Già Lan Chú. Nhóm binh sĩ của Bắc man sẽ dùng một loại thảo dược do vu sư điều phối, lúc ra chiến trường gần như điên cuồng, tương đối đáng sợ."

*vua của vu sư

Công Tôn nhíu mày, "Thảo dược gì a? Ăn rồi gần như điên cuồng sức chiến đấu bùng nổ, dược hiệu qua đi không tổn hại thân thể sao? Không nghiện sao?"

Triệu Phổ khoanh tay, "Từ đầu chí cuối cũng không người nào biết bọn họ dùng thuốc gì, sau tứ thần chi chiến, bị U Liên một mũi tên bắn chết, sau đó hơn mười vạn đại quân của man tộc phương Bắc đều biến mất."

"Biến mất?" Công Tôn kinh ngạc.

Lúc này, Triệu Phổ nhấc tay, "Ta cũng muốn hỏi vấn đề."

Yêu Vương gật đầu, ý bảo Triệu Phổ hỏi.

Triệu Phổ liền tìm Ân Hậu, tiếp tục đề tài vừa rồi của mình, "Lão gia tử, trong truyền thuyết năm đó bởi vì tứ thần chi chiến U Liên đã chết, cho nên ngươi dưới cơn nóng giận đã chôn sống bốn mươi vạn đại quân man tộc phương Bắc, là thật sao?"

Một đám tiểu nhân ngược lại mới nghe chuyện này, đều mở to hai mắt nhìn Ân Hậu —— cừ thật, Bạch Khởi* đương thời?!

*Bạch Khởi 白起: (332 TCN – 257 TCN) là tướng lĩnh quân sự Trung Quốc cổ đại, làm việc cho nước Tần thời Chiến Quốc. Bạch Khởi được xem là một trong 4 nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc, 3 người còn lại là Vương Tiễn, Liêm Pha và Lý Mục. Khởi chỉ huy quân đội Tần hơn 30 năm, nhiều lần đánh bại Tam Tấn (tức 3 nước Hàn, Triệu, Nguỵ lân bang Tần) và Sở, đỉnh điểm là trận Trường Bình, tại đây Khởi đồ sát 45 vạn quân Triệu. Những thắng lợi quân sự của Bạch Khởi đã đặt nền tảng cho việc thống nhất Trung nguyên, công cuộc được hoàn tất vào thời Tần Thuỷ Hoàng. (Wikipedia:https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_Kh%E1%BB%9Fi)

Triển Chiêu lắc lắc đầu như trống bỏi, "Đương nhiên không phải! Làm sao có thể! Ngoại công đừng nói bốn mươi vạn đại quân, bốn mươi con gà hắn còn chưa từng chôn qua!"

Ngũ Gia chìa tay vừa xoa đầu hắn trấn an vừa gật đầu.

Truyền thuyết này có thể chỉ là Triệu Phổ ở chiến sử nghe qua, bởi vì đại đa số mọi người chưa từng nghe nói qua. Dĩ nhiên, người quen thuộc với Ân Hậu chỉ biết hắn không có khả năng làm ra loại sự tình này, hơn nữa U Liên căn bản không chết, cho nên cũng không cần thiết làm chuyện này.

Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu.

Yểu Trường Thiên cũng hỏi, "Vậy bốn mươi vạn binh sĩ bắc man về sau đi đâu?"

Ân Hậu nhún vai, "Có đồn đãi nói là Hạ Vãn Phong thiết kế đào cái hố to chôn sống đám man tử đó."

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau —— vậy đến tột cùng ai là Bạch Khởi?

Chẳng qua, lấy tác phong hành sự của Hạ Vãn Phong, mọi người cảm thấy hắn cũng không làm loại chuyện hãm hại giết hơn mười vạn người.

Đang lúc này, Bạch Long Vương nhấc tay, "Ta biết nga!"

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Long Vương.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy Tiểu Bạch Long đáng tin nhất! Cái gì cũng biết a!

----------------------------------------------------------------------

Bài thơ <Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ>:

Bản gốc

念奴嬌-赤壁懷古

大江東去,

浪淘盡千古風流人物。

故壘西邊,

人道是三國周郎赤壁。

亂石崩雲,

驚濤拍岸,

捲起千堆雪。

江山如畫,

一時多少豪傑。 

遙想公瑾當年,

小喬初嫁了,

雄姿英發。

羽扇綸巾,

談笑間,

檣櫓灰飛煙滅。

故國神遊,

多情應笑我,

早生華髮。

人間如夢,

一樽還酹江月。

@hình ảnh

Bản dịch thô:

Đại giang đông khứ,

Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật.

Cổ luỹ tây biên,

Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích.

Loạn thạch băng vân,

Nộ đào liệt ngạn,

Quyển khởi thiên đồi tuyết.

Giang sơn như hoạ,

Nhất thời đa thiểu hào kiệt.

Dao tưởng Công Cẩn đương niên,

Tiểu Kiều sơ giá liễu,

Hùng tư anh phát.

Vũ phiến luân cân,

Đàm tiếu gian,

Cường lỗ hôi phi yên diệt.

Cố quốc thần du,

Đa tình ưng tiếu ngã,

Tảo sinh hoa phát.

Nhân sinh như mộng,

Nhất tôn hoàn thù giang nguyệt.

Bản dịch thuần Việt: về phần này mọi người có thể tham khảo tại nguồn Thi Viện

→Chương sau: Chương 438: TIÊU THẤT CHI MÊ→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com