Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 447: NHẤT TUYẾN SINH KY - MỘT ĐƯỜNG SINH CƠ

Chương 447: NHẤT TUYẾN SINH KY - MỘT ĐƯỜNG SINH CƠ

Editor: ROSALINE

Beta: KEN


Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, suất lĩnh bọn nha dịch đi tới cột mốc biên giới phụ cận đình ngoài cửa thành Đông mười dặm.

Quả nhiên, bên cạnh cột mốc biên giới kia có một đống đất, mặt trên mọc ra rất nhiều cỏ dại.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, "Có phải nơi này không?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn nhìn cột mốc biên giới lại nhìn nhìn bụi cỏ, tay bé vuốt cằm, "Ừm... Hình như..."

Tiểu Tứ Tử có chút không rõ, bé vừa nãy thấy trong nháy mắt, bụi cỏ hình như là ở bên trái cột mốc biên giới, nhưng hiện tại nhìn lại, bụi cỏ lại ở bên phải.

Triển Chiêu nói cái này không quan trọng, hai bên trái phải đều đào lên nhìn một cái là được!

Bọn nha dịch vung xẻng quơ cuốc lên bắt đầu đào.

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường cũng đến, hai người còn thực tri kỷ mà ở trên đường thuê cho Công Tôn một chiếc xe ngựa nhỏ, sợ tiên sinh chạy theo sẽ mệt.

Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử cũng bỏ vào trên xe ngựa nhỏ, cầm cái xẻng cùng đào đất lên.

Lương Thần Mỹ Cảnh Phương cùng Công Tôn cùng ngồi không trên xe ngựa, Lâm Dạ Hỏa cầm quả đào mua trên đường phân cho bọn hắn, sau đó đồng thời xếp bằng ngồi ăn quả đào.

Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, vùng đất này còn rất hoang vắng, mười dặm phía sau đình là một vùng đất hoang lớn, xa xa có nhánh sông, phía sau sông ngược lại có ruộng đất lớn.

Công Tôn vừa gặm đào, vừa xoa xoa đầu nhi tử.

Chẳng qua đoàn tử cầm đào lại chưa ăn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cột mốc biên giới... Tiểu Tứ Tử vẫn luôn cảm thấy, bụi cỏ này cùng cái mình nhìn thấy có chút không giống, ngay cả cột mốc biên giới hình như cũng khác nhau... Cái cột mốc biên giới này là thẳng, cái cột mốc biên giới bé nhìn thấy kia, lại có chút nghiêng.

Đào đại khái nửa canh giờ... Đất chung quanh cột mốc biên giới đều đào thành một cái hố sâu hơn năm thước, nhưng không thấy thi thể.

Một mảnh đất này còn rất cứng rắn, trong đất nhiều khối cứng rắn.

Bọn nha dịch đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Tất cả mọi người kinh ngạc —— Tiểu Tứ Tử thế nhưng không đúng?

Công Tôn nhanh chóng ôm nhi tử —— a! Nhân sinh thất bại của nhi tử rốt cục phải tới rồi sao?

Lúc này, có nha dịch lớn tuổi hỏi Triển Chiêu, "Có thể nào là cột mốc biên giới cũ trước đây không?"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu vội hỏi, "Có hai cột mốc biên giới sao?"

Nha dịch kia chỉ vào đất hoang ở phía xa xa nói, "Con đường này ba mươi năm trước đã được sửa sang lại, trước kia tiến vào cửa thành Đông phải đi từ đường ở bờ sông đằng xa kia, về sau lúc sửa đường lại đem đường vòng sửa thành đường thẳng, đình trạm dịch mười dặm cũng dịch đi phía trước một chút."

Triển Chiêu vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử hướng xa xa chạy, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa cũng vội vàng đi theo.

Mọi người phân tán khai tại trong đất hoang tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, Lâm Dạ Hỏa ngoắc, "Bên này bên này!"

Mọi người chạy tới, chỉ thấy quả nhiên! Có một cột mốc biên giới rất cũ, nửa chôn nửa lộ trong đống đất, tại bên phải cột mốc biên giới, có một mảnh cỏ dại lớn.

Tiểu Tứ Tử nhìn thoáng cột mốc biên giới có chút nghiêng, tay nhỏ bé chỉ, "A! Chính là nơi này!"

Triển Chiêu gọi bọn nha dịch lại đây tiếp tục đào.

Tiểu Tứ Tử cũng thấy lần này là đúng, liền yên tâm ăn đào.

Nhưng mà...

Lại đào sâu gần ba thước, vẫn không nhìn thấy thi thể.

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng ngây người, Công Tôn ôm nhi tử lắc qua lắc lại —— a! Lần thất bại thứ hai tới nhanh như thế!

Triển Chiêu cảm thấy khả năng chôn tương đối sâu, liền bảo mọi người lại tiếp tục đào.

Nhưng mà đào xuống trong chốc lát, vẫn không có.

Lâm Dạ Hỏa chấn kinh rồi, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường —— Ôi chao? Đoàn tử thế nhưng không nhạy?

Công Tôn đau lòng mà ôm nhi tử —— ai nha, ta đã nói gần đây gầy đi! Giảm béo cái gì, thần thông đều nằm trong thịt!

Lương Thần Mỹ Phương bốn hài tử đều chạy tới phụ cận tìm, muốn nhìn xem còn có cột mốc biên giới thứ ba hay không.

Ngũ Gia cảm thấy khả năng Tiểu Tứ Tử đoán sai tương đối nhỏ, nghĩ nghĩ, hỏi, "Có khi nào trước đó thật sự có xác bị chôn ở đây... Nhưng lại bị đào đi rồi?"

Triển Chiêu cảm thấy có cái khả năng này, để cho vài nha dịch dùng đồ sàng sàng đất đào được trước đó ra một chút, những người còn lại đào xuống thêm một chút.

Bọn nha dịch phân công nhau làm việc. . .

Chỉ chốc lát sau, có một nha dịch sàng đất giơ một nhẫn mặc ngọc*, "Trong đất có chiếc nhẫn!"

*mặc ngọc 墨玉 ngọc bích đen, mực ngọc

nhẫn mặc ngọc

"Còn có một vòng tai!" Một người khác cũng có phát hiện.

Triển Chiêu nhận đồ nhìn nhìn, chiếc nhẫn là mặc ngọc, thoạt nhìn cũng không giống kiểu dáng nữ nhân đeo, vòng tai là vàng, cắt thành hai đoạn, hợp lại là hình dạng một chuỗi quả nho, hình thức tương đối rất khác biệt.

"Triển đại nhân!"

Lúc này, Mã Hán nhảy vào trong hố đào đất đột nhiên hô lên.

Bạch Ngọc Đường ngay bờ hố, chỉ thấy Mã Hán đào lên một chiếc giày, nhìn tuy rằng bẩn thỉu, nhưng hẳn là giầy thêu của nữ nhân.

Công Tôn tìm khối khăn nhận lấy giày kia, cẩn thận từng li từng tí mà rửa sạch một chút. Tuy rằng đã biến thành nâu đen, nhưng ngờ ngợ có thể phân biệt ra, hoa thuê trên giày, giống như hình của hoa sen.

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau —— quả nhiên đoàn tử không có không chính xác!

Tiểu Tứ Tử bĩu môi nhìn cha nhà mình —— thần thông đều ở nơi nào?

Công Tôn xoa xoa mặt nhỏ nhắn của con trai —— đều ở trong đáng yêu a!

Bọn Tiểu Lương Tử ngồi xổm quanh bờ hố nhìn xuống, trong hố cũng không có thi thể, liền hỏi, "Cho nên thi thể là bị người đào đi sao?"

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy còn có một loại khả năng, "Có lẽ người không chết, tự mình bò ra ngoài chạy."

Tất cả mọi người nhìn Hỏa Phượng —— cái ý nghĩ này có chút kinh sợ, nhưng hình như cũng không phải là không thể được.

Đang trò chuyện, trên bầu trời đã lốp bốp hạt mưa, kèm theo gió lớn đột nhiên thổi, cùng với sấm vang đỉnh đầu.

Triển Chiêu chỉ huy mọi người rất nhanh đem cái hố lấp lại, sau đó thì cùng nhau quay về Khai Phong.

Trở lại nha môn, mọi người một thân đất trước tiên trở về phòng của mình tắm rửa thay quần áo.

Triệu Phổ cùng Trâu Lương cũng vừa lúc trở về, Công Tôn đem con trai giao cho Triệu Phổ rồi chạy đi tắm.

Cửu Vương gia ôm đoàn tử trở về phòng, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu ôm cánh tay, tựa hồ là đang suy tư vấn đề gì đó.

"Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triệu Phổ hỏi, "Trên giày có con thú kỳ lân là chức quan gì?"

Triệu Phổ hỏi, "Thú kỳ lân Bộ dáng gì?"

Đem đoàn tử đặt bên cạnh bàn, Triệu Phổ rút giấy bút cho bé.

Tiểu Tứ Tử bắt đầu vừa nhớ lại vừa chăm chú vẽ một chút.

Chờ Công Tôn tắm xong thay xong quần áo trở về, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đã vẽ vài trang giấy, Triệu Phổ đang cầm nhìn.

Công Tôn vừa lau tóc, vừa tới gần liếc mắt nhìn.

Mắt cùng tâm tư của Cửu Vương gia thì đều bay tới trên người Công Tôn bên cạnh...

Tiểu Tứ Tử vẽ một đôi giày, nửa thanh bội kiếm, một tay bị thương của nam nhân.

Đoàn tử vẫn còn nhớ hình ảnh thấy trước đó, bởi vì không tìm được thi thể, cho nên tất cả đầu mối đều chỉ đến từ chính cái hình ảnh bé thấy.

Tiểu Tứ Tử thấy là hai nam nhân, cùng nhau đào hố đem một nữ nhân cuốn trong chiếu vùi vào hố.

Mặt của hai người bé chưa từng nhìn thấy, chỉ nhìn thấy giày của một người nam nhân trong đó, cùng bội kiếm treo ở bên hông của một nam nhân khác.

Công Tôn nhìn bức tranh giày kia, hỏi Triệu Phổ, "Nhìn không giống như là giày bình thường a."

Triệu Phổ cuối cùng quay người lại, tằng hắng một cái gật đầu, nói thú kỳ lân thêu ở phía trước giày đồng, nhìn có chút quen mắt, chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua...

Công Tôn cảm thấy thanh kiếm kia, từ trên chuôi kiếm nhìn, cũng cảm giác là cái loại bội kiếm viền bảo thạch quý giá.

Tiểu Tứ Tử cũng nói hai người kia quần áo thoạt nhìn rất phú quý.

Triệu Phổ để cho Tiểu Tứ Tử lại ngẫm lại, nghĩ tới đều vẽ xuống tới, vừa nhận lấy khăn giúp Công Tôn lau tóc.

...

Trong Miêu Miêu lâu, Ngũ Gia đổi quần áo mới ngồi xuống, đã bị ba con tiểu lão hổ quấn lên.

Miêu Miêu lâu sau khi xây dựng thêm, toàn gia Tiểu Ngũ cùng Ngân Tuyết đều dọn về ở, ba con tiểu lão hổ phải nói là béo a, mỗi ngày ăn no nghịch ngợm.

Ngũ Gia ở bên ổ Tiểu Ngũ ngồi xuống, đem ba con tiểu bàn hổ* ôm lên để trên đùi.

*hổ con béo

Trên xà ngang, Yêu Yêu treo ngược, đuôi to đang quét quét tóc Ngũ Gia.

Ngũ Gia chải lông cho tiểu lão hổ một hồi, chỉ thấy Triển Chiêu đã chạy trở về, cầm một cái dĩa nhỏ trong tay, trong dĩa là sủi cảo chiên đầy ắp. Triển Chiêu cầm đôi đũa chạy vào, ở đối diện Ngũ Gia ngồi xuống, kẹp một sủi cảo chiên đưa đến miệng hắn.

Ngũ Gia nhai nhai cảm thấy mùi vị khá tốt, nhân đậu nành tôm bóc vỏ, trong veo ngon cũng không dính.

Triển Chiêu cười tủm tỉm nói đại nương phòng bếp làm rất nhiều sủi cảo chiên, chuẩn bị làm ăn khuya...

sủi cảo chiên

Ngũ Gia còn rất buồn bực, "Làm ăn khuya?"

Triển Chiêu gật đầu, "Đại nương nghe nói chúng ta đi quỷ trạch, cho nên đặc biệt làm, nói buổi tối đụng quỷ xong thì đói bụng rồi."

Ngũ Gia dở khóc dở cười, nhớ tới bọn họ mấy năm nay cũng không biết là đã trải qua cái gì, đại nương phòng bếp nói đến đụng quỷ đều đã thấy nhưng không thể trách.

Triển Chiêu vừa kẹp một cái đưa vào trong miệng cho hắn, vừa nói, "Ngươi cảm thấy Yêu Vương bọn họ giờ nào có thể đụng quỷ? Chúng ta nửa đêm đưa qua cho bọn họ nữa, sau đó cùng nhau ăn khuya."

Ngũ Gia cảm thấy Miêu Nhi nhà mình học khôn khéo, không cần đụng quỷ còn có thể cọ bữa ăn khuya.

Triển Chiêu nhìn tâm tình đặc biệt tốt, Ngũ Gia đoán chừng hắn ngoại trừ bởi vì sủi cảo chiên ăn ngon, cũng bởi vì lần này vậy mà đào nhiều cái hố như vậy, đều không tìm được thi thể.

"Không chừng giống như Lâm Dạ Hỏa nói." Triển Chiêu đem sủi cảo cuối cùng gắp cho Ngũ Gia ăn, đắc ý nói, "Năm đó vị phụ nhân kia có thể không chết, bò ra ngoài trốn, bây giờ vẫn còn sống!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu thật vui vẻ thu đĩa chạy vào phòng bếp.

Nếu như nói khả năng có mười phần, thì phụ nhân kia sau khi bị chôn, khả năng còn sống trốn ra ngoài đoán chừng cũng chưa tới một phần, tám chín phần mười là bị đào lên dời địa điểm chôn... Nhưng một phần hy vọng cũng là hy vọng.

Ngũ Gia khẽ mỉm cười một cái, chỉ cần có một đường sinh cơ, sẽ có vô hạn có thể... Đương nhiên đáng giá phải cao hứng.

...

Cùng lúc đó, bên trong Diên Tê lâu.

Bởi vì đột nhiên có mưa, tất cả mọi người trốn vào trong tiểu lâu tránh mưa.

Vừa lúc nhóm ảnh vệ kéo chút đệm chăn qua đây, mọi người bắt đầu trải giường chiếu, sắp xếp vật dụng trong nhà.

Trong phòng người ở ngày một nhiều, lập tức náo nhiệt.

Một đám tiểu tài tử Thái Học viện ở trước cửa sổ lầu hai nằm nhìn hồ sen lầu dưới... Nước mưa nhỏ xuống ao, trên mặt ao rung động tạo vòng tròn.

Yêu Vương mang theo một đám lão gia tử ở lầu một uống trà chơi cờ, bởi vì trời mưa, thịt cũng nướng không được, nhóm ảnh vệ đem cái giá bỏ đi, hỏi mấy lão gia tử cơm tối muốn ăn cái gì, bọn họ đi mua.

Yêu Vương suy nghĩ một chút, hỏi, "Nơi này có phòng bếp không?"

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, ban nãy lúc tìm, cũng không có phát hiện...

Lục Thiên Hàn hỏi Yểu Trường Thiên năm đó ở ăn cơm bằng cách nào.

Bạch Quỷ Vương nói đều là người của Bát Vương phủ đưa qua.

"Vậy trước kia người ở nơi này thì sao?" Bạch Long Vương hỏi, "Cũng dựa vào nơi khác đưa cơm sao? Vậy có bao nhiêu bất tiện a."

"Có khi nào phòng bếp là ở trong rừng hay không?" Thiên Tôn mở cửa sổ nhìn ra ngoài khu rừng, "Không bằng đi tìm thử xem?"

Nói xong, thì tìm dù chung quanh.

Lão gia tử cầm cây dù còn chưa đi ra ngoài, đã bị một đám người sau lưng nắm lấy quần áo.

Thiên Tôn quay đầu lại.

Bạch Long Vương "Chậc chậc chậc" mà lắc đầu, "Tiểu Du, hỏi ngươi một vấn đề."

Thiên Tôn liếc Bạch Long Vương —— vấn đề?

"Ngươi..." Bạch Long Vương chỉ vào Thiên Tôn, chăm chú hỏi, "Đến tột cùng có biết bản thân là lộ si hay không... Ai nha!"

Bạch Long Vương mới vừa hỏi ra lời, đã bị Thiên Tôn giơ tay lên đập trúng trán.

Tiểu Bạch Long ôm trán hồng hồng ngồi xổm xuống.

Lục Thiên Hàn cùng Yểu Trường Thiên liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy rất hứng thú nhìn Thiên Tôn —— đúng vậy, bởi vì lạc đường nên ngươi làm trễ nãi bao nhiêu chuyện a, đã một trăm năm, ngươi có biết mình không có cảm giác phương hướng hay không a?

Thiên Tôn rất tức giận, "Người nào lộ si chứ?"

Một đám lão gia tử chìa tay chỉ hắn, "Ngươi a!"

"Ôi." Yêu Vương chìa tay vẫy vẫy, cười nói, "Cái này không nên trách Tiểu Du."

Mấy lão gia tử đều liếc mắt nhìn Ngân Yêu Vương —— ngươi cưng chiều hắn đi, hắn ngu ngốc như vậy đều do ngươi cùng Tiểu Bạch Đường cưng chiều không có nguyên tắc mà ra!

Yêu Vương cười cười nói, "Tiểu Du đích thật sự không thể nhận biết đường trên đất."

Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn lão gia tử —— ồ a? Chẳng lẽ đường trên đất hắn không nhận biết, đường trên trời nhận biết được?

Yêu Vương gật đầu, "Tiểu Du nhà ta a..."

"Két "

Chỉ là Yêu Vương còn chưa kịp nói, đột nhiên... Cửa tủ quần áo sau lưng mở ra.

Cánh cửa tủ quần áo không có dấu hiệu nào tự động mở ra, còn không nhẹ không nặng vừa lúc đánh vào sau lưng Yêu Vương, hơn nữa lúc mở cửa còn bất thình lình phát ra một tiếng vang quỷ dị.

Yêu Vương sửng sốt.

Lầu một một mảnh an tĩnh.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tủ quần áo rộng mở sau lưng Yêu Vương.

Bên trong tủ cũng không có đồ, ban nãy tất cả mọi người dọn dẹp đã quét qua.

Hơn nữa cánh cửa tủ quần áo cũng đóng kỹ, làm sao lại đột nhiên mở ra?

Ly kỳ nhất là, Yêu Vương vậy mà một chút phản ứng cũng không có... Hoặc là nói, ở đây một gian phòng đầy võ thánh này, không hề phát hiện cánh cửa tủ sẽ mở.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Yêu Vương cũng quay đầu lại, nhìn nhìn phiến cánh cửa tủ.

Yêu Vương cầm lấy chốt cửa lung lay, phát hiện cửa tủ cũng không bị lỏng, hơn nữa cánh cửa còn thật nặng, ngăn tủ trưng bày cũng rất bằng...

Yêu Vương đem cửa tủ mở ra lớn hơn một chút, tự nhủ nói, "Tủ cửa mở..."

Lại đem cửa đóng lại, sau đó yếu ớt mà quay đầu lại, nói, "Quỷ môn quan..."

Theo lời nói của lão gia tử, bầu trời tối đen bên ngoài đột nhiên lam quang chợt lóe lên, ngay sau đó "Rầm" một tiếng sét vang lên.

Trên lầu, một đám tiểu tài tử bị sấm này dọa sợ đến trốn vào trong nhà.

Lâm Tiêu vội vàng đóng cửa sổ, Vương Kỳ cùng Thuần Hoa đều xoa lỗ tai nói sấm vang.

Lúc này, Bàng Dục bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất đột nhiên nhìn chung quanh một chút, sau đó hỏi, "Người nào đang khóc a?"


→Chương sau: Chương 448: DỊ ĐỘNG→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com