CHƯƠNG 461: BÁCH LIÊN SƠN
CHƯƠNG 461: BÁCH LIÊN SƠN
EDITOR: CHIM
BETA: LEO
Tiểu Họa thúc vừa tới đã có đầu mối, không chỉ xác định căn nguyên của bản án có thể là do Y Y vô tình cầu nguyện với tà thần của ác ngôn linh, lại còn bảo hắn trước kia đã thấy bù nhìn này.
Mọi người không kiềm được cảm khái, cùng là lão gia tử với nhau, chỉ U Liên là đáng tin!
"Nhưng mà cái ta thấy không phải bù nhìn."
Ngô Nhất Họa ngay sau đó lại lên tiếng khiến mọi người đều mơ hồ, không phải mới nói gặp được bù nhìn sao? Tại sao lại thành ra không phải bù nhìn rồi?
"Ta đã thấy loại hình dáng như bù nhìn này, nhưng lại là tượng đá." Ngô Nhất Họa giải thích nói, "To nhỏ, kiểu dáng đều giống nhau như đúc. . khối đá kia điêu khắc hình người, tương tự bù nhìn."
Ân Hậu và Thiên Tôn đều tò mò hỏi hắn chuyện xảy ra khi nào. U Liên bảo, "Chuyện từ lâu trước kia, Bách Liên sơn. . ."
U Liên mới vừa nhắc thì Ân Hậu liền nhớ ra, hỏi, "Chuyện trại sơn phỉ ở Bách Liên sơn sao?"
Nói đến trại phỉ Bách Liên sơn, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều từng nghe nói qua.
Bách Liên sơn là một ngọn núi nổi tiếng với nhiều sơn phỉ, năm đó có rất nhiều sơn phỉ ở trên núi làm xằng làm bậy. Nhưng Bách Liên sơn chỗ đó mang địa thế dễ thủ khó công, rất nhiều tướng lĩnh mang binh mã đi trừ phiến loạn, nhưng cuối cùng đều bỏ mạng trong núi.
Nhưng U Liên lại thành công. . . U Liên cũng chính là bởi vì diệt phỉ ở Bách Liên sơn mà nổi danh.
Lúc ấy hắn mang theo rất ít binh mã vào núi, thế mà binh không dính máu đã giải quyết cả đám sơn phỉ. . . Mà chuyện hắn tiêu diệt sơn phỉ thế nào cũng xôn xao nhiều cách nói.
Bởi vì đám sơn phỉ này cũng không phải là bị bắt hoặc bị đuổi đi, mà là toàn bộ đều chết trong núi.
Còn việc vì sao bọn chúng chết cũng có rất nhiều lời đồn đãi. . . Đại đa số người đều nghiêng về hướng U Liên hạ độc, nhưng U Liên đánh giặc xưa nay không cần độc. Ngoài ra, chuyện này bản thân Ngô Nhất Họa cũng không thích nhắc đến, cho nên đây vẫn là một mê đề.
Hôm nay nhắc đến Bách Liên sơn, lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị câu lên.
"Lúc ấy trên Bách Liên sơn có hơn mười ngàn sơn phỉ đi." Ân Hậu hỏi U Liên, "Ngươi chỉ có đội ngũ năm trăm người, làm sao giết được hết sơn phỉ?"
U Liên thấy mọi người ném tới ánh mắt sùng bái thì hơi cười một tiếng, trả lời, "Ta khi ấy đã nói, người không phải ta giết."
Ân Hậu ôm cánh tay nhìn U Liên, đúng vậy. . . Lúc ấy hắn có hỏi U Liên nhưng hắn lại bảo không phải mình làm, tuy sơn phỉ đúng là đã bị tiêu diệt sau khi hắn vào núi. . .
"Ta năm đó mang thủ hạ đến Bách Liên sơn trừ phiến loạn, vốn nghĩ phương án tác chiến là chôn một lượng lớn oanh thiên lôi ở giữa sườn núi cao chót vót, trực tiếp cho nổ núi. Nhưng kết quả núi không bị sụp mà lại nổ ra một cái sơn động, bên trong có một tòa cổ mộ vô cùng khí phái." U Liên giải thích, "Ta cảm thấy có thể là mang không đủ oanh thiên lôi, liền sai thủ hạ trở về vận chuyển thêm tới. Trong lúc chờ thì ta mang vài thủ hạ vào cổ mộ nhìn một chút xem trước. Bách Liên sơn cũng không phải là nơi phong thủy bảo địa gì, theo lý mà nói không nhiều khả năng có cổ mộ, mà kỳ quái là mộ địa kia còn ở giữa sườn núi như vậy. Bên trong ngôi mộ được trang trí tương đối khí phái, trong một chốc cũng không biết rõ là mộ phần niên đại nào. Thế nhưng có một chi tiết rất khác thường. . . Một ngôi mộ xây dựng tốt như vậy, bên trong lại không có một món vật chôn theo nào. Trong ngôi mộ trống không chỉ có một một cái quan tài đá."
Tất cả mọi người tò mò nhìn Công Tôn —— đây là một tập tục tang táng gì sao?
Công Tôn cũng là lần đầu nghe nói.
"Ta có một thủ hạ tên Thạch Hạo, là một thô nhân rất nặng phỉ khí, chẳng thèm kiêng kỵ gì. Hắn ta thấy trong ngôi mộ không có đồ gì nên đem quan tài đá mở ra, nói có thể có vật tuẫn táng bằng kim ngọc các loại. Kết quả trong quan tài thế nhưng cũng không có thi thể. . ."
"Là một cái quan tài rỗng sao?"
U Liên lắc đầu một cái, cầm trong tay bù nhìn kể: "Trong cái quan tài đá bình thường nhỏ bé kia chỉ để một tượng đá giống bù nhìn, to nhỏ và hình dáng đều cùng cái này xem chừng giống nhau như đúc."
Mọi người không hiểu —— đây là một cách phối trí ư?
"Hồi đó ta cảm thấy đó không chừng là một nghi trủng*, nhưng Thạch Hạo lại không đồng ý, bảo nếu là nghi trủng thì trực tiếp để bộ quần áo vào không phải được rồi sao. . . Không chỉ như vậy, hắn còn lấy tượng đá nhỏ ấy ra mang đi."
*nghi trủng 疑塚 mộ giả để chống phá hoại, trộm cắp
"Cứ như vậy mà cầm đi sao?" Triển Chiêu cảm thấy không ổn ——Đồ trong một ngôi mộ cổ không rõ lai lịch, cứ như vậy lấy ra?
"Đã nói rồi, hắn là một thô nhân làm việc chẳng kiêng kỵ, hắn cảm thấy vật này không chừng là bảo bối gì đó nên chuẩn bị mang đi cho người bạn buôn bán đồ cổ nhìn một chút xem có đáng tiền hay không." U Liên nói tiếp, "Đêm đó bọn ta ngay tại trong núi ngủ ngoài trời một hôm, chờ quân tiếp viện đưa oanh thiên lôi tới. . . Ta nhớ đặc biệt rõ ràng, một đêm kia trời hạ mưa to."
U Liên nói đến chuyện cũ mà bên tai tựa như còn nghe được tiếng mưa rơi trong cánh rừng u ám đêm đó, "Thạch Hạo vẫn luôn cầm người đá đó lăn qua lộn lại nhìn, giống như bị ma chướng vậy. Hồi đó nhiều người cũng khuyên hắn, cái tượng đó nhìn thế nào cũng không phải thứ đáng tiền gì, nhưng Thạch Hạo lại rất kiên quyết nói vật này không chừng là bảo bối. Có vài quân sĩ lớn tuổi tương đối mê tín bảo chuyện khác thường tất có yêu dị, tượng đá này được trịnh trọng đặt trong quan tài đá như vậy, có đáng tiền hay không tạm thời không bàn đến, không chừng là có tác dụng nào đó khác. Có người suy đoán liệu có phải là đồ cúng tế mà vu cổ các loại dùng để cầu phúc hay không? Mọi người liền giựt giây Thạch Hạo cầu nguyện thử xem có thể phát tài lớn được không."
Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người đã đại khái đoán được hướng đi của câu chuyện. . .
"Thạch Hạo hồi đó cả người cổ cổ quái quái, hắn vốn là một người đặc biệt om sòm, thế nhưng ngày đó lại dị thường an tĩnh. Rượu không uống, ngủ cũng không ngủ, cứ như vậy nhìn chằm chằm tượng đá kia mà ngẩn người. Mấy người kia bảo hắn cầu nguyện, hắn chỉ nhìn chằm chằm tượng đá nói, 'Vậy hãy làm cho đám sơn phỉ kia đều chết sạch đi.' "
Tất cả mọi người cau mày —— khúc chuyện này nghe có chút quái dị.
"Ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều." U Liên khe khẽ thở dài, "Sáng sớm hôm sau oanh thiên lôi được đưa tới, bọn ta chuẩn bị tiếp tục nổ núi. . . Nhưng lúc kiểm tra nhân số lại phát hiện, Thạch Hạo biến mất rồi."
Mọi người cảm thấy câu chuyện bắt đầu phát triển theo hướng kinh dị.
Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Yêu Trường Thiên.
"Bởi vì sắp nổ núi, cho nên bọn ta đều lo có khi nào Thạch Hạo nửa đêm lên núi rồi bị lạc đường hoặc là rơi xuống cái hố nào đó không, không thể làm gì khác hơn là tìm hắn trước rồi lại nổ núi." U Liên nói, "Lúc tìm người lại đồng thời phát hiện một chuyện lạ—— ngọn núi phía trên trở nên đặc biệt an tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Bách Liên sơn có cấu trúc trên lớn dưới nhỏ, cho nên dễ thủ khó công. Bọn ta ở mặt âm của ngọn núi, còn sơn tặc phần lớn ở bên mặt dương. Bởi vì trên đỉnh núi có thật nhiều đá, trông hình dáng giống như nhiều đóa hoa sen, sườn núi lại thu vào trong và có vài nơi không thăng bằng. Kế hoạch của ta là đem nổ phần hẹp nhất của mặt âm, làm đá trên núi rơi xuống hoặc là tạo núi lở. . . Để gắn oanh thiên lôi, đầu tiên là đào một cái hang ở chính giữa núi trước, sau đó chôn vào rồi đốt. Đặc biệt chọn ngày trời mưa làm chuyện này, cũng là vì lúc nổ núi muốn dùng tiếng sấm để che giấu tiếng bộc phá. Nhưng suốt quá trình bọn ta nổ núi vẫn thả rất nhiều thám tử giám thị nhất cử nhất động của sơn tặc để tránh bị bọn họ phát hiện."
Triệu Phổ cảm thấy chiến thuật này của U Liên nói không chừng thật sự có thể đem núi nổ sụp để diệt sơn phỉ.
"Nhưng ngày đó trong núi vô cùng an tĩnh. . . Là loại tĩnh mịch rất không bình thường." U Liên nhớ lại tình huống lúc đó "Ban đầu bọn ta cho rằng bị sơn phỉ phát hiện mà sắp đặt cơ quan chuẩn bị mai phục lại bọn ta. Nhưng chờ đến trưa mà trong núi đến một bóng người cũng không có, hơn nữa đỉnh núi bắt đầu có một nhóm lớn quạ đen quanh quẩn."
"Đám sơn phỉ kia đều chết hết sao?" Triển Chiêu hỏi.
U Liên gật đầu một cái, "Ta mang người lên núi thì phát hiện trên đó một người sống cũng không còn, mà đừng nói là người sống, kể cả gà vịt sơn phỉ nuôi trên núi cũng đều chết sạch."
"Vậy có tìm được Thạch Hạo không?"
U Liên tiếp tục lắc đầu, "Từ đó Thạch Hạo mất tích, cũng không xuất hiện nữa. Ta lúc ấy mang người gần như đã lục xoát hết cả một tòa Bách Liên sơn, nhưng Thạch Hạo và tượng đá kia đã cùng nhau biến mất."
"Đám sơn phỉ kia chết như thế nào ạ?" Công Tôn tò mò.
"Đây chính là phần quỷ quái nhất, cũng là nguyên nhân mà ta ngày sau không nhắc tới chuyện này." U Liên bất đắc dĩ buông tay một cái, "Đám sơn phỉ nhìn như ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa đại đa số đều duy trì trạng thái ngủ say, có thể thấy bọn họ đều chết từ tối qua. Sau đó ta còn đặc biệt tìm mấy ngỗ tác tới nghiệm thi. . . Kết quả là trên người đám người kia vừa không có ngoại thương lại không bị nội thương, càng không trúng độc, nhưng mà lại chết. . . Nguyên nhân cái chết không tìm ra được."
Tất cả mọi người cau mày —— cả một tập thể cứ không giải thích được mà chết như vậy sao?
"Mà ly kỳ hơn chính là, lúc ấy còn có mấy phỉ trại khác ở gần đó cũng xảy ra chuyện tương tự." U Liên nói, "Đều là cả đám sơn phỉ chết hết trong một đêm. . . Nhưng quy mô của những phỉ trại kia cũng không lớn như ở Bách Liên sơn, hơn nữa năm đó binh hoang mã loạn, chết mấy sơn tặc dĩ nhiên là không người để ý. Nhưng sau đó ta đi qua một thôn xóm, cũng gặp phải những chuyện như vậy."
"Thôn?"
" Ừ." U Liên gật đầu một cái, "Thôn kia thật nhỏ, phỏng chừng cũng chỉ có mấy chục gia đình. . . Ngày hôm trước còn khói bếp lượn lờ có người ở, qua ngày thứ hai liền một mảnh tĩnh mịch. Lúc ta mang người đi qua thì phát hiện trên bia đá ở cửa thôn có người dùng sơn đỏ vẽ một ký hiệu tương tự bù nhìn."
Vừa nói, U Liên vừa quơ quơ bù nhìn trong tay, "Cùng cái này rất giống. . . Hồi đó ta nhớ lại Thạch Hạo mất tích và tượng đá bù nhìn đó."
Tất cả mọi người cau mày ——cả thôn trang kia cũng đều là sơn phỉ hết ư?
U Liên lại lắc đầu, "Trong thôn tất cả đều là phụ nữ, người già yếu và trẻ con, căn bản không có sơn phỉ."
"Vậy chết đều là người vô tội?" Triển Chiêu cảm thấy sự việc đang dần biến chất, trước đó người chết đều là người xấu.
"Nhưng từ đó về sau, ta cũng không bao giờ gặp lại những chuyện tương tự như thế nữa. Thạch Hạo cũng vậy, bù nhìn cũng thế, đều không thấy nữa, cho tới hôm nay." U Liên nhìn bù nhìn trong tay.
Mọi người cũng nhìn về bù nhìn đó.
"Chuyện chớp mắt đã qua lâu vậy rồi." U Liên cũng có chút cảm khái, "Không biết sao mà bù nhìn này lại xuất hiện ở Khai Phong thành."
"Nghe như vậy." Ân Hậu nói, "Chuyện năm đó nghe tương đối giống tà thần nguyền rủa, dẫu sao trong một đêm mà nhiều người chết oan uổng như vậy, thế mà còn chưa tra ra nguyên nhân cái chết. Hôm nay thoạt nhìn càng giống như tác quái, người chết không phải là bị đao đâm chết hay sao?"
Thiên Tôn cũng tỏ vẻ đồng ý, "Nếu thật là ác ngôn linh thì nên như Bách Liên sơn, cái ở Khai Phong Thành nhìn càng giống sát thủ liên hoàn hơn."
Ngô Nhất Họa sau khi nói xong liền ngồi tại chỗ ngẩn người.
Triển Chiêu vẫn tương đối hiểu hắn, liền kéo tay áo hắn hỏi, "Tiểu Họa thúc, người còn nghĩ ra cái gì sao?"
Ngô Nhất Họa do dự một chút, tựa như không quá chắc chắn, "Ta nhớ. . . Đêm hôm đó ở trong rừng, ta thật ra thì thấy được vài thứ."
Tất cả mọi người tò mò —— thấy cái gì?
"Là xuất hiện ở bầu trời." U Liên nói, "Hôm đó, vào đêm khuya bọn ta ở trong một sơn động tránh mưa. Sau khi mưa ngừng lại dị thường oi bức, nên ta liền đi ra sơn động hóng mát một chút. Thế nhưng lại thấy trong rừng có người, nhìn bóng lưng thì thật giống như là Thạch Hạo. Nhưng mà bóng người rất nhanh liền biến mất. . . Ta đi về phía trước mấy bước. Vừa lúc đó, trong rừng cây đen nhánh, rất nhiều hoa sen xuất hiện ở giữa không trung ."
"Hoa sen?!"
" Ừ." U Liên gật đầu, "Nhìn có chút giống ảo ảnh, là một loại ánh sáng lay lay mờ ảo. . . Nhưng rất nhanh liền biến mất."
Mọi người cảm thấy cùng với tình huống Lâm viện trưởng kể đã tận mắt nhìn thấy ao sen u mộng không sai biệt lắm, Khai Phong thành một đêm kia cũng rất oi bức.
"Bây giờ nghĩ lại thì thấy thật giống như đang nằm mơ." U Liên cũng không chắc mình khi ấy là đang mơ hay là nhìn thấy thật.
Mọi người sờ cằm —— chuyện này thật quỷ dị mà.
"Ngoài ra còn có một chuyện rất kỳ quái." U Liên nói, "Không phải bọn ta ngày thứ hai lên núi phát hiện sơn phỉ đều chết hết sao?"
Tất cả mọi người gật đầu.
"Nhưng bọn ta lại không tìm được tiền."
U Liên một câu nói đem mọi người làm cho mơ hồ —— tiền?
"Cũng đúng nhỉ." Triển Chiêu hiểu rõ, "Hơn mười ngàn sơn phỉ tụ tập đấy, theo lý mà nói phải có rất nhiều vàng bạc tài bảo mà bọn họ cướp được trên núi mới đúng!"
"Không sai." U Liên một buông tay, "Nhưng kỳ lạ là, kho khố trên núi đều trống không, ngay cả dưới lòng đất bọn ta cũng đào, nhưng một đồng tiền cũng không tìm thấy."
Mọi người càng nghe càng cảm thấy ly kỳ —— chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bách Liên sơn và Khai Phong cách xa vạn dặm, hai bên đều xuất hiện bù nhìn kỳ quái, giữa hai chuyện này có quan hệ gì sao?
←Chương trước: Chương ←
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com