CHƯƠNG 493: MẬT PHÙ*
CHƯƠNG 493: MẬT PHÙ*
*mật phù 密符 ký tự bí mật
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Trong nha môn Khai Phong phủ, Triển Chiêu chuẩn bị nhân cơ hội này lợi dụng hai lão Quốc công tốt một chút để Khai Phong tránh họa, chế định kế hoạch hù dọa hai người bọn họ, xem thử có thể gạt ra chút đầu mối gì hay không.
Bao đại nhân cùng Thái sư đi trước gặp mặt hai ông lão. Thừa dịp này, Triển Chiêu muốn đi chuẩn bị một chút, tìm vài "tài nguyên".
Đầu tiên chạy về sân nhỏ, chỉ thấy Bạch Long Vương đang ngồi cạnh bàn hắt hơi. Lão gia tử hít mũi một cái, uống chén thuốc, đắng đến trực tiếp lè lưỡi, nhìn sao cũng thấy siêu tủi thân*.
*委屈巴巴 chính là vẻ mặt này đây
Bạch Ngọc Đường nhìn Miêu Miêu lâu còn băng tuyết ngập trời phía sau một cái, cũng có chút đau lòng, lão gia tử đoán chừng là bị đông cứng...
Triển Chiêu nhìn lên thấy Bạch Long Vương thì vui vẻ, chạy tới bên người lão gia tử ngồi xuống, túm túm ống tay áo hắn.
Bạch Long Vương nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu đến bên tai hắn liến thoắng một trận.
Bạch Long Vương xoa xoa mũi, gật đầu biểu thị không khó.
Triển Chiêu lại vui tươi hớn hở lôi Bạch Ngọc Đường chạy qua sân nhỏ sát vách.
Còn chưa vào cửa thì đã đụng phải Long Kiều Quảng đang nâng một khay trà trước. Trong khay đựng chút điểm tâm nhỏ, còn có một bầu rượu.
Triển Chiêu hiếu kỳ tới gần —— ăn khuya sao?
Quảng gia nói sư nương với Tiểu Muội mới vừa xem kịch về, đoán chừng sẽ đói bụng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng mà nhìn Long Kiều Quảng —— không chỉ là đồ đệ tốt nhị thập tứ hiếu, mà còn là một lão công tốt nhị thập tứ hiếu.
"Sư phụ ta đang làm gì vậy?" Long Kiều Quảng khi nãy chuẩn bị ăn khuya trở về thì phát hiện một đám lão gia tử đều chạy sạch.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hắn đi vào trong, vừa đại khái miêu tả lại tình huống từ đường của Dã Vong Ưu.
Quảng gia nghe xong cũng cảm thấy tà môn, "Hạ vốn lớn như vậy luôn, vừa dựng lâu vừa dựng trang viên, còn muốn phô trương hơn cả người ta tế thiên nữa, chỉ vì giết có vài người sao?"
Quảng gia thuận miệng nói, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe lại không hiểu sao cảm thấy những lời này có chút châm chọc... Diên Tê lâu kia đến rốt cuộc là dùng để làm gì đây?
Vào sân nhỏ, Cửu Nương đang ngồi trong sân cùng Đường Tiểu Muội trò chuyện về vở kịch mới vừa xem, rõ ràng là kém vài thế hệ, nhưng lại nhìn giống như thân tỷ muội.
Quảng gia đem đồ ăn khuya bưng lên bàn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng qua đó ngồi xuống.
"Hồng di." Triển Chiêu hỏi liệu nàng chút nữa có rảnh không, nhờ hỗ trợ giả quỷ hù dọa hai người.
Tính Cửu Nương vốn thích đùa dai, gật đầu biểu thị đương nhiên là rãnh, lập tức hỏi hắn muốn hù dọa người nào.
Triển Chiêu lại nói chuyện bảy Quốc công kia.
"Thì ra là đám người ban nãy gây phiền phức cho Kiều Quảng ở bến tàu đó hả?" Cửu Nương "hừ" một tiếng, lòng nói dũng cảm thì tốt, chút nữa hù chết bọn họ luôn!
Trò chuyện một chút, còn nói đến dị tượng trên bầu trời ban nãy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói hai người họ không có nhìn thấy, chỉ tô vẽ điểm với đường ở từ đường nửa ngày, thua thiệt rồi.
Long Kiều Quảng cầm bản vẽ của Bạch Ngọc Đường vừa đưa, lật đi lật lại cũng nhìn không ra đây là thứ đồ gì.
Cửu Nương cũng chìa tay cầm tới nhìn một cái, xem xong đột nhiên nói, "Ngoài cửa thành Đông ba mươi dặm, cột mốc biên giới phía tây dưới đá lên ngựa*."
*đá lên ngựa 上马石, cục đá để leo lên leo xuống lưng ngựa.

Tất cả sửng sốt, nhìn chằm chằm Cửu Nương.
Đường Tiểu Muội vội hỏi, "Sư nương người nói gì ạ? Cái gì mà đá lên ngựa rồi cột mốc biên giới?"
Cửu Nương chỉ chỉ mấy điểm và đường trên bức tranh kia, "Mặt trên viết mà."
"Trên này là chữ sao? !" Tiểu Muội sờ cằm nhìn nửa ngày, không có nhìn ra nguyên do.
"Thì ra là chữ..." Ngũ Gia dưới nhắc nhở của Cửu Nương, cũng đã nhìn ra quy luật trong đó. Đây là một loại ký tự được mã hóa, đem nét bút vẽ loạn sau đó sắp xếp dựa theo một trình tự nhất định, điểm là số lượng bút họa để ghép nối tiếp cùng các điểm nối, chỉ cần dò ra quy luật là có thể dễ dàng ghép chữ ra.
Triển Chiêu vội hỏi Hồng Cửu Nương, "Hồng di, sao mà người biết được loại chữ này thế ạ?"
Cửu Nương bảo là do Ngô Nhất Họa dạy nàng, hắn đã chỉ rất nhiều loại mật phù ám ngữ vân vân, chỉ có cái này đơn giản chút nên nàng mới có thể nhớ kỹ và xem hiểu.
Triển Chiêu mang vẻ mặt buồn bực xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường —— coi kìa! Tiểu Họa thúc quả nhiên biết, chính là không chịu nói!
Ngũ Gia nhướng nhướng mày một cái —— ai bảo lúc nãy ngươi không làm nũng chi?
Triển Chiêu không vui —— chúng ta điều tra lao lực như vậy.
Ngũ Gia cũng bất đắc dĩ —— không chừng do đó không phải chuyện làm cho người ta vui đi?
"Mấy thứ mật phù này cũng không phải là hắn nghĩ ra được, nói là trước đây trong quân doanh có bắt được gian tế dùng chúng để truyền tin tức ra ngoài." Cửu Nương vừa ăn điểm tâm vừa nói, "Còn bảo là hắn lúc đầu xếp đặt một kế, lừa ra được gian tế còn phát hiện thật nhiều thư tín khác. Nhưng gian tế kia trốn mất, đuổi theo cũng không bắt được người, cấp dưới báo là nửa đường bị nhân mã của Bạch Quỷ Vương cướp đi, cho nên hoài nghi đó là thủ hạ mật thám của lão Yêu."
Ngũ Gia sờ cằm —— thủ hạ của cữu công? Thảo nào trông dáng vẻ cữu công khi nãy thì hình như có biết gì đó.
Triển Chiêu nhìn Cửu Nương, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Hồng di, người biết U Liên nguyên bảo là gì sao?"
Cửu Nương nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu, "Nguyên bảo? Là nói nguyên bảo kỳ thư sao?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— nguyên bảo kỳ thư?
"Nguyên bảo kỳ thư là cái gì vậy ạ?" Quảng gia hiếu kỳ hỏi sư nương nhà mình.
"Thì... là bảo bối đi." Hồng Cửu Nương thờ ơ nói, "Nghe nói là rất đáng giá."
"Một cuốn sách rất đáng giá?" Ngũ Gia thì bắt đầu suy nghĩ là sách gì, đồ cổ triều đại nào sao?
Hồng Cửu Nương nói đến vân đạm phong khinh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thế nhưng kinh ngạc không thôi, lần đầu mới nghe nói.
Triển Chiêu một đôi mắt mèo mở to đến tròn trịa trơn nhẵn, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Tiểu Họa thúc nhắc qua chuyện này, vội hỏi Cửu Nương, "Hồng di, làm sao người biết?"
Cửu Nương bị hắn chọc cười, chìa tay chọc chọc trán hắn, "Con cũng không coi thử ta là ai của hắn, ta đương nhiên là biết!"
Long Kiều Quảng và Tiểu Muội đều gật đầu a gật đầu —— đúng vậy! Hai vợ chồng tự nhiên không có bí mật.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— ta cũng rất thân với Tiểu Họa thúc mà, ta hỏi mà thúc ấy cũng không nói!
Ngũ Gia tiếp tục uống rượu —— đã nói để ngươi làm nũng rồi hỏi.
Triển Chiêu trừng hắn —— ngươi lại nói chuyện làm nũng kia!
Ngũ Gia nâng cằm tiếp tục uống rượu.
"Quyển sách đó Hồng di đã xem qua sao?" Triển Chiêu hỏi tiếp, lòng nói nếu là Hồng di bảo cuốn sách kia ngay tại chỗ nàng, vậy hắn sẽ tức giận đó!
Hồng Cửu Nương chìa tay nắm quai hàm của Triển Chiêu, "Con tức với Hồng di cái gì, quyển sách đó cả Tiểu Họa thúc của con cũng chưa xem qua, ta đi đâu xem được chứ."
"Sư phụ cũng chưa xem?" Đường Tiểu Muội hiếu kỳ, "Mật phù trên bản vẽ kia, có phải là đầu mối chỉ ra vị trí của quyển sách đó hay không?"
"Nếu khối đá bên cột mốc biên giới ở ba mươi dặm Thành đông mà bị xê dịch, vậy chẳng phải là rất dễ bị phát hiện hả?
"Hơn nữa, sách chôn trong hầm à? Chẳng phải sẽ dễ bị thối mốc mất sao." Ngũ Gia thấy chỗ giấu bảo hơi bị tùy ý.
"Còn gian tế mà Bạch Quỷ Vương phái đi?" Quảng gia cảm thấy không quá giống tác phong của Bạch Quỷ Vương, "Sách kia ở chỗ của Bạch Quỷ Vương sao?"
"Hẳn không phải đi, cữu công nếu có nhất định sẽ nói." Ngũ Gia nghĩ Bạch Quỷ Vương có thể cũng không rõ chuyện này lắm, nếu như biết thì không cần thiết sẽ gạt.
Triển Chiêu cũng gật đầu, "Hơn nữa vì sao trong hồ sen trên bầu trời lại xuất hiện hình ảnh Tiểu Họa thúc? Có cảm giác như muốn ám chỉ cái nguyên bảo gì gì đó kia có quan hệ với thúc ấy."
"Có muốn đến chỗ khối đá lên ngựa đó hay không?"
Triển Chiêu thấy cũng được, không thì trước khi đi hù dọa hai ông lão thì tới thành đông xem thử?
Nhưng Hồng Cửu Nương lại khoát tay áo, "Ấy đừng, chờ chút nữa tướng công trở về, mấy đứa hãy hỏi hắn chút rồi quyết định."
Mấy người đang ngồi đều nhìn qua Cửu Nương.
Cửu Nương nhỏ giọng nói, "Hắn trước đây có nói qua, bảo quyển sách này không phải là thứ hay ho gì cả."
"Sao lại nói là không tốt?" Triển Chiêu bị khơi dậy sự tò mò, một quyển sách mà thôi, lợi hại như vậy sao?
Cửu Nương nhún vai, vậy thì không có hỏi kỹ.
Triển Chiêu liền thương lượng cùng Cửu Nương, "Hồng di, chốc nữa Tiểu Họa thúc về thì người giúp ta hỏi một chút nha."
Cửu Nương trực tiếp vui cười, "Con tự mình hỏi hắn không được à, hắn còn có thể không nói cho con sao? Từ nhỏ người nào cưng chiều con nhất hả?"
Triển Chiêu "Hừ" một tiếng —— giờ hổng nói đâu!
Cửu Nương thì đùa hắn "Thực sự không được mà, không thì làm như khi còn bé đi, bắt chước mèo làm nũng..."
Cửu Nương còn chưa nói xong, miệng đã bị Triển Chiêu che kín.
Ngũ Gia bưng ly rượu gật đầu —— Hửm? Làm nũng rồi còn bắt chước mèo sao?
Long Kiều Quảng hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú —— sư phụ ta thích phương thức làm nũng gì? Dạy ta một ít đi, để ta mỗi ngày sớm chiều tối ba bữa làm cho người nhìn!
...
"Hắt xì..."
Trong từ đường, U Liên đang nhìn tượng đá màu đen trong tay Yêu Vương thì đột nhiên xoay đầu, hắt hơi một cái.
Thiên Tôn với Lục Thiên Hàn đều nhìn hắn —— ngươi không phải là giống tên Tiểu Bạch Long vô dụng kia bị cảm mạo rồi đi?
U Liên xoa xoa mũi, nhướng mày, trên mặt hình như có chút ghét bỏ.
Ân Hậu cùng Yểu Trường Thiên đồng loạt nhìn hắn một cái —— cảm giác hắn bắt đầu không nhịn được rồi.
"Tế tự* lâu?" Triệu Trinh nghe liền thấy cái này trẫm biết nè! Dù sao một năm cũng phải tới vài lần, hiếu kỳ hỏi, "Tế gì gì đó?"
*tế tự 祭祀 thờ cúng, cúng tế
"Trọng điểm cũng không phải là tế cái gì, mà là lấy gì để tế." Lục Thiên Hàn còn đùa với hoàng đế.
"Ừm..." Triệu Trinh ngẩng đầu suy nghĩ một chút, "Nếu như là thời đại Thương Chu lúc đó... Tế người?"
Triệu Trinh rất chấn động, ngay cả Nam Cung cũng không nhịn được hỏi, "Vậy Diên Tê lâu, là bắt người ở trong lầu để tế thiên sao?"
Lục Thiên Hàn cũng không nói chính xác được, mọi người cùng nhau nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương đem tượng đá lại bỏ lại trong bình, đậy cái nắp lên rồi nói, "Còn chưa rõ lắm... Đầu mối quá ít."
Nói rồi, Yêu Vương quay đầu lại liếc nhìn U Liên, hỏi hắn, "Ngươi có biết gì không? Biết thì nói ngay để bọn nhỏ đỡ phải trong trời nắng nóng còn bôn ba khắp nơi."
U Liên ôm tay liếc mấy bình tro cốt một cái rồi nói, "Dưới đá lên ngựa bên cột mốc biên giới ba mươi dặm thành đông có thể có chôn đầu mối."
Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm —— làm sao ngươi biết?
U Liên chỉ bản vẽ kia một cái —— mật văn này nói!
Một đám lão gia tử sửng sốt trong chốc lát rồi đồng loạt chìa tay đẩy hắn —— ngươi là con cua chắc? Bóp một tí mới phun nổi chút bọt nước, biết rồi tại sao không nói sớm hả? Ban nãy bọn nhỏ vẫn luôn hỏi!
U Liên "chậc" một tiếng.
Ân Hậu liền hỏi hắn, "Vì sao trên trời lại có ảnh chân dung của ngươi vậy?"
U Liên nhún vai, vừa định nói câu không biết, Thiên Tôn một bên liền chìa tay kéo tóc hắn một cái.
"Ai nha..." U Liên đưa tay che đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy Thiên Tôn còn đang nhìn hắn đây, khí thế thoáng thì yếu đi một chút. Lại nói thì U Liên cũng là người của Ma cung, người Ma cung không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn sợ Thiên Tôn...
Lâm Dạ Hỏa ôm tay ở một bên xem náo nhiệt, Ma cung, Thiên sơn rồi cả Thánh Điện sơn, cảm giác Thiên Tôn khắc hết... Quả nhiên lão gia tử chỉ dưới mỗi một người thôi.
Tiểu Tứ Tử ở đằng khác đang nâng bản vẽ nghiên cứu mấy điểm và đường —— thì ra là tự phù à!
"Có khả năng chỉ là một mưu kế." U Liên không đầu không đuôi ném một câu.
"Mưu kế?" Ngân Yêu Vương cũng biểu thị nghe không hiểu, lại vừa ngăn cản Thiên Tôn muốn túm tóc U Liên tiếp.
"Chính là người làm ra thiên tượng kia." U Liên hơi bất đắc dĩ nói, "Để nói cho một người hoặc một vài người, là nguyên bảo kỳ thư đang ở chỗ ta, muốn tìm sách thì đến tìm ta."
"Nguyên bảo kỳ thư?" Yêu Vương cũng ngây ra —— thứ gì vậy?
Tổ Tương Du thì nhíu mày nhìn U Liên —— ngươi lại ở chỗ đâu đâu nào làm ra cái sách quỷ quái gì? Sao mà ngay cả bọn ta cũng không biết?
Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đều tỏ vẻ—— nghe tên sách cũng đâu có gì đặc biệt...
"Lấy ra nhìn cái coi." Mấy lão đầu cùng ngoắc ngoắc với U Liên.
U Liên khoanh tay, "Ta không có."
Mọi người nheo mắt.
"Thật không có mà." U Liên cũng thật bất đắc dĩ, "Không biết là ai truyền đi luôn nói thứ sách quỷ quái này ở chỗ của ta, trước đó lúc đánh trận thì có gian tế trà trộn vào quân doanh tìm quyển sách này, bây giờ lại tới... Phiền quá đi mất."
"Gian tế?" Ân Hậu buồn bực, trong quân doanh U Liên có gian tế không phải là trong quân doanh ta có gian tế sao? Sao mình chưa nghe nói qua?
"Gian tế nhà ai?" Ân Hậu hỏi.
U Liên liếc mắt nhìn Bạch Quỷ Vương, Bạch Quỷ Vương thiếu chút nữa mở luôn con mắt thứ ba, "Không phải ta..."
U Liên suy nghĩ một chút, quay đầu lại chỉ Dã Vong Ưu một cái —— vậy thì là bên Hạ Vãn Phong đi.
Dã Vong Ưu còn nhìn nhìn phía sau mình —— gian tế nhà ta?
"Đó là sách gì chứ?" Ân Hậu hỏi, "Rất quý hả?"
U Liên đang muốn mở miệng, chỉ thấy một đám người trừng hắn —— ngươi dám nói một câu "không biết" thử xem!
U Liên đem miệng vừa mở ra lại khép lại, khoanh tay...
Ân Hậu bên cạnh hít một hơi thật sâu rồi lui về phía sau một bước, Thiên Tôn qua đó chìa tay bắt lấy cần cổ của U Liên rồi kéo hắn ra bên ngoài.
U Liên vừa kéo cổ áo vừa gắt gao túm lấy Bạch Quỷ Vương.
Bạch Quỷ Vương bị lôi theo ra ngoài, khó hiểu —— mắc gì túm ta?
"Không đúng!" U Liên chỉ ngón tay vào Bạch Quỷ Vương, "Năm đó thư tín của gian tế bị hắn cướp đi hết! Bí mật đều ở trong thư!"
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều quay đầu lại nhìn Bạch Quỷ Vương.
Bạch Quỷ Vương đưa tay sờ sờ đầu, Yêu Vương hỏi hắn, "Có chuyện này sao?"
"À..." Bạch Quỷ Vương gật đầu.
"Sao ngươi không nói sớm!" Mọi người không vừa lòng.
Bạch Quỷ Vương cũng rất oan ức, "Ta còn chưa có xem qua..."
"Chặn được tình báo của trại địch mà ngươi lại không nhìn?" Lục Thiên Hàn tỏ vẻ không tin.
"Tức phụ nhi của ngươi đã xem đó." Bạch Quỷ Vương vỗ ngực một cái về phía Lục Thiên Hàn, "Không thì ngươi hỏi nàng!"
Lục Thiên Hàn xoay mặt một cái, không để ý tới hắn.
Một đám người ở phía sau chọc chọc Bạch Quỷ Vương —— ngươi xem ngươi kìa! Tức giận cái gì chứ!
Bạch Quỷ Vương che ngực trừng mấy người kia —— ta thật không có xem...
Cũng không biết có phải bởi vì Lục Thiên Hàn tức giận khiến trái tim kia nóng nảy đến náo loạn hay không, hay là Bạch Quỷ Vương bị kích thích nên nhớ lại một ít chuyện đã quên đi, đột nhiên hắn lại nhớ tới hình như muội tử mình có nói qua —— có người ở bên cạnh U Liên ẩn giấu một món bảo bối kinh thế.
Bạch Quỷ Vương nói ra sự thật một cái, lực chú ý vừa khó khăn dời đi trên người U Liên lại vòng trở về.
Thiên Tôn và Ân Hậu một người một bên níu lại U Liên định chạy trốn, hỏi hắn sách giấu chỗ nào rồi?
U Liên bảo không biết, Yêu Vương liền hỏi hắn người nào kể cho hắn nghe về chuyện của nguyên bảo kỳ thư, để hắn ta nói tường tận.
U Liên mím môi nín nửa ngày, buông câu, "Quên mất..."
Ngay cả Triệu Trinh cũng hít một hơi, Thiên Tôn cùng Ân Hậu lập tức kéo U Liên muốn tìm một gian phòng không người, nói đứa nhỏ quá lâu không đánh... Hôm nay vừa lúc là một ngày thích hợp để bị đập một trận.
Dã Vong Ưu thấy trưởng bối trong nhà sắp bị đánh thì vội vàng tiến lên ngăn cản, bên kia Yểu Trường Thiên che ngực đi thay muội tử dỗ muội phu, Ngân Yêu Vương thì lui ra sau hai bước lại không cẩn thận đạp phải đuôi một con sóc nhỏ vừa nhảy xuống cửa sổ nhặt thông, trong nhất thời, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía trong phòng, loạn thành một nùi.
Cuối cùng Tiểu Tứ Tử leo lên bàn thờ hô một tiếng, "Đừng ầm ĩ nữa!"
Một đám lão gia tử cùng nhau quay đầu lại nhìn bé. Tiểu Tứ Tử lấy ra giấy cùng bút từ trong túi nhỏ, kéo tay Yểu Trường Thiên qua, bày giấy xong rồi đưa bút cho hắn.
Bạch Quỷ Vương cầm bút thì khó hiểu nhìn đoàn tử —— làm gì vậy?
"Thư của gian tế, viết xuống đi." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ giấy, "Sau đó để cho U U nhìn xem trong thư viết gì."
Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn sang U Liên.
U Liên gật đầu biểu thị có thể.
Bạch Quỷ Vương có chút không biết nói gì —— ta chưa từng xem...
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ ngực hắn —— ngoại bà của Bạch Bạch xem rồi nha! Ngoại bà nhất định có thể viết ra.
Yểu Trường Thiên dở khóc dở cười, làm sao có thể...
Chỉ là lão gia tử mới vừa muốn cự tuyệt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đường trên có bốn điểm.
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Bạch Quỷ Vương đè giấy lại, bắt đầu vẽ điểm và đường.
Tốc độ của lão gia tử còn rất nhanh, trên tờ giấy xuất hiện một chuỗi hạt châu rậm rạp.
Vẽ xong một tờ, U Liên liền rút ra nhìn... Cứ như vậy vừa vẽ vừa nhìn, chỉ chốc lát sau đã vẽ được một xấp nhỏ.
Bạch Quỷ Vương để bút xuống, xoa xoa cổ tay biểu thị —— đều vẽ xong!
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn U Liên cũng đã xem xong bức tranh —— viết gì vậy?
U Liên mang vẻ mặt kinh ngạc, "Có người ở bên cạnh ta giấu bảo bối!"
"Giấu chỗ nào rồi?!"
U Liên lắc lắc đầu, "Không biết!"
...
Trong từ đường trầm mặc trong chốc lát, Ngân Yêu Vương chỉ U Liên một cái với tổ Tương Du, "Lôi ra đánh cho ta!"
→Chương sau: Chương 494: VU CÙNG TRƯ→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com