CHƯƠNG 500: HẮC THẠCH CHI THUẬT
CHƯƠNG 500: HẮC THẠCH CHI THUẬT
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Táng Sinh Hoa xoa đầu Triển Chiêu xong thì rụt tay về mân mê chốc lát, sau đó lấy ra ba quả trái cây màu phấn, bổ ra rồi đưa cho Triển Chiêu, lại chọt chọt hai bên, có vẻ là cho hắn, Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử ăn.
Ngũ Gia vẫn là lần đầu tiên thấy loại trái này, bảo là táo thì không phải táo mà nói là đào cũng chẳng giống đào. Trái này trông như một ngọn đèn lồng nhỏ màu hồng vậy.
Triển Chiêu đưa cho Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử một người một cái, bảo thứ tốt đó, tới đúng lúc mùa chín, là đặc sản nơi này chỗ khác không ăn được!
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ăn thật vui vẻ, liền cầm trái cây lên mà suy đoán chút, nghĩ chắc khả năng có sâu rất nhỏ, hẳn là một loại hoa quả hiếm thấy nào đó.
Lại nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đã nâng lên mà gặm một ngụm, sau đó mở to đôi mắt vừa sáng vừa tròn mà gật đầu, "Thật ngọt nha!"
Triển Chiêu đến bên tai bé nói nhỏ một câu, Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu.
Ngũ Gia cũng cầm trái cây cắn một cái, cảm thấy có chút ngọt thanh giống quả hạnh, đặc biệt ngon miệng mà lại không dính, một loại hương vị rất ưu nhã...
Bạch Ngọc Đường cũng không biết là làm sao từ một loại quả ăn ra cảm giác "ưu nhã", nhưng chính là rất thích.
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều nhìn Bạch Ngọc Đường, rất ít khi từ trên mặt hắn nhìn ra niềm yêu thích đối với loại đồ ăn nào đó, trái cây này ngày hôm nay đã làm được rồi.
"Đây là loại trái gì?" Ngũ Gia ăn hơn nửa, phát hiện hạt bên trong thế mà là một hình cầu màu trắng, trông hệt như một viên ngọc châu vậy.
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử trăm miệng một lời đáp, "Thi hương quả, lớn lên trong quan tài cổ mộ."
"Khụ khụ..."
Không ngoài dự liệu, Ngũ Gia bị một ngụm thịt quả sặc nghẹn.
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử hai người "ha ha ha" mà cười rộ lên.
Lam Biện với Tiết Tẫn một người một bên mà vỗ ót Triển Chiêu, Hắc Thủy bà bà cũng bất đắc dĩ mà đưa tay sờ sờ đầu Bạch Ngọc Đường mặt trắng xanh, "Đừng nghe có hai đứa bọn nó nói bậy, đây là chu ngọc quả, bởi vì sợ ánh sáng cho nên mới lớn ở trong sơn động. Đã tuyệt chủng rồi, trên đời cũng chỉ còn một gốc cây này, là Tiểu Táng từ trong một cổ mộ tìm được hạt giống, đem trồng ở trong nhà mình. Nó nở hoa quanh năm, chỉ có giữa hè kết quả, hoa có màu trắng tâm đỏ, quả thì màu đỏ tâm trắng."
Ngũ Gia lúc này mới thở ra một hơi, nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đang ở một bên nhịn cười. Đồng thời, trong cổ mộ cũng có tiếng cười "hì hì" truyền đến, trong bóng tối hình như có một bóng đen đang run run.
Tiết Tẫn cùng Lam Biện đều lắc đầu.
Triển Chiêu vừa gặm trái cây vừa hỏi Táng Sinh Hoa, "Tiểu Táng thúc, muốn hỏi người chút chuyện."
Táng Sinh Hoa vẫy tay, ra hiệu mọi người vào nhà trò chuyện.
Triển Chiêu ngậm trái cây chui vào cửa nhỏ.
Tiểu Tứ Tử đột nhiên có chút khẩn trương —— sắp vào một đống gò đất kìa!
Tiết Tẫn ôm bé, đưa cho Triển Chiêu đã đi xuống trước.
Sau đó, những người khác cũng đều từ cửa nhỏ chui vào.
Tuy rằng cánh cửa nhà Táng Sinh Hoa rất bé, thế nhưng cũng không khó vào, chân đi xuống trước, nhảy một cái đã rơi xuống đất, đối với mọi người mà nói thì không phải việc gì khó.
Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường đều là lần đầu tiên vào Thiên Quan trủng.
Cái gọi là Thiên Quan trủng, chính là một tòa mộ có nghìn miệng quan tài, cho nên nói, Táng Sinh Hoa đích xác là ở trong mộ, nhưng kia không phải là mộ phần của người khác, mà là của chính hắn.
Trong phòng có một tòa núi nhỏ giống như đài cao, mặt trên có đặt một thạch quan.
Ngũ Gia nhìn vật dụng trong nhà bốn phía một cái, phát hiện có bàn tủ bát vân vân, nhưng lại không có giường, cho nên đoán được Táng Sinh Hoa hẳn là ngủ ở trong quan tài.
Bởi vì gian phòng vốn là một phần mộ, cho nên đống gò đất chất khá cao, bậc trên không gian cũng rất cao.
Nhờ Khai Phong phủ ban tặng, Bạch Ngọc Đường người vốn dĩ không có cơ hội bước vào cổ mộ nào cả, nhưng những năm gần đây lại xảy ra không ít lần... Đương nhiên ngoại trừ cổ mộ còn có hang động các loại, âm trầm có mà kinh khủng cũng có.
Nhưng mộ này của Táng Sinh Hoa, không âm trầm cũng không kinh khủng. Mà ngược lại, bên trong ngôi mộ này, rất đẹp.
Phần mộ cũng không phải hoàn toàn không có ánh sáng, đỉnh đầu dựa vào bầu trời sao mà khắc ra vài lỗ thủng, tựa hồ là được nạm kính lưu ly, ánh sáng chiếu xuống không nhiều lắm, nhưng đều là bảy màu.... Bóng tối trên đỉnh phần mộ lại có vầng sáng bảy màu di động.
Bạch Ngọc Đường phát hiện vị trí có ánh sáng đều rất vừa vặn, bàn học, bàn trà, quan tài.. Vài chỗ cần ánh sáng thì có tia sáng vừa phải, những nơi còn lại thì là một mảnh bóng tối.
Mà thần kỳ nhất là bốn vách tường của động phủ lại tràn đầy những dây leo trắng như tuyết, trên dây leo là phiến lá hình tròn màu trắng, giữa phiến lá lại treo từng quả chu ngọc hồng. Nhìn kỹ, còn có mấy con bướm đen chậm rãi bay qua giữa những vầng sáng bảy màu, trên làn cánh tối đen, lại mang ánh sáng châu ngọc...
Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử đều ngước mặt nhìn cây chu ngọc quả thần kỳ này, lần đầu tiên mới thấy một cái cây có màu trắng.
Hắc Thủy bà bà còn ôm Tiểu Tứ Tử lên, đưa lên tới phía trên để cho bé nhìn... Kết quả lại đưa tới hai bươm bướm đen vây quanh Tiểu Tứ Tử, một con đậu vào ót bé, một con rơi vào trên chóp mũi.
Tiểu Tứ Tử nhìn vào con bướm đen trên chóp mũi kia, phát hiện là một loài chưa từng gặp qua, hơn nữa giữa mặt bướm đen có hoa văn màu trắng, nhìn giống như là một người nho nhỏ.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lúc lâu, thấy thế nào cũng giống tượng đá bù nhìn kia.
Đoàn tử còn có chút hoài nghi, có phải do gần đây vẫn luôn nghĩ về chuyện bù nhìn hay không, cho nên sinh ra ảo giác.
Chờ lúc Tiểu Tứ Tử muốn tỉ mỉ quan sát một cái, nó lại bay đi.
Đoàn tử ngước mặt, nhìn hai con bươm bướm nhẹ nhàng bay lượn giữa dây leo trắng, liền nghe Hắc Thủy bà bà nói với mình, "Bươm bướm này, là mấu chốt của việc nuôi lớn chu ngọc quả đó!"
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn bà bà.
"Chu ngọc quả sinh trong bóng đêm, sợ ánh sáng lại sợ gió, mà trong sơn động tối tăm, ong mật cùng bươm bướm bình thường cũng sẽ không bay vào, vì thế cho dù nở hoa cũng không thụ phấn được, cũng không thể kết quả. Lúc Tiểu Táng tìm được hạt giống của chu ngọc quả trong cổ mộ, còn có một vài hạt đá màu đen, chính là kén trùng của loài bươm bướm đen này. Cùng được chôn ở trong đất, chờ chu ngọc quả nảy mầm rồi lớn lên, lúc hoa nở, những con bướm đen này sẽ xé kén mà ra. Bươm bướm bình thường thọ mệnh đều rất ngắn, nhưng loại bươm bướm này lại sống rất lâu, hơn nữa vĩnh viễn đều chỉ cùng chu ngọc quả cùng nhau sinh hoạt ở trong mộ này, chưa bao giờ bay ra ngoài."
"Ồ..." Tiểu Tứ Tử vừa nghe thì trực tiếp hô thần kỳ. Đồng thời, loại bướm màu đen này, không khỏi khiến cho Tiểu Tứ Tử nhớ tới lúc ở Thủy Nguyệt cung trước đó, linh điệp do Thiên Tôn ấp ra... Nhưng cảm giác lại có vẻ trái ngược nhau, con linh điệp kia của Thiên Tôn chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng loài bướm đen này lại tựa hồ như có thể sống mãi.
Nghĩ tới đây, đầu óc của Tiểu Tứ Tử liền bắt đầu không khống chế mà bay xa... Tôn Tôn thuộc Ngân Vũ tộc, là hậu đại của Thiên Vũ tộc cùng nhân loại. Mà linh điệp là đồ vật của Thiên Vũ tộc, Thiên Vũ tộc đều là màu trắng. Vậy... có cảm giác Tiểu Táng thúc tựa như trái ngược với Thiên Vũ tộc. Thiên Vũ tộc ở trên trời, Tiểu Táng thúc ở dưới đất, Thiên Vũ tộc siêu hợp với màu trắng, mà cả Tiểu Táng thúc đều là màu đen...
Hắc Thủy bà bà nhìn chân mày cau thành một đường của đoàn tử, cười tủm tỉm ôm bé cọ cọ —— thật đáng yêu! Xúc cảm của thịt vù vù thật tốt quá đi.
Mọi người đến bên bàn ngồi xuống, Táng Sinh Hoa đem trà cụ ra chiêu đãi khách.
Sinh hoạt dưới nền đất của Táng Sinh Hoa tự tại hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống với vẻ tự bế trên mặt đất, tuy rằng cả người vẫn gắn vào trong áo choàng.
Ngũ Gia bị bộ trà cụ gốm đen mạ vàng hấp dẫn, chưa từng thấy qua trà cụ phong cách cổ xưa như thế, cũng có chút hoài nghi liệu đó có phải là đồ cổ hay không... Nhưng Táng Sinh Hoa ra vào cổ mộ lại chưa bao giờ đem vật bồi táng ra ngoài.
Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Lúc Tiểu Táng thúc ở trong một cổ mộ thì gặp được, thấy thích liền lại vẽ ra giấy, sau đó tự mình trở về dựa theo đó mà làm."
Ngũ Gia nhướng mày một cái —— tay nghề này thật lợi hại!
Ngắm nhìn bốn phía, phong cách của mọi vật dụng trong nhà đều mang hương vị cổ xưa, Ngũ Gia liền nhìn Triển Chiêu —— đều là do Tiểu Táng thúc làm?
Triển Chiêu gật đầu, thúc ấy không có việc gì thì đều trốn trong lòng đất mân mê mấy thứ này.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút cảm khái, lối sống người khác không thể lý giải, Tiểu Táng thúc lại rất thích thú. Không phải là hắn không hiểu thú vui, mà là vui sướng của hắn, người khác căn bản không hiểu.
Nấu trà lài, Tiểu Táng thúc ngồi cạnh bàn, cười tủm tỉm ôm Tiểu Tứ Tử được Hắc Thủy bà bà đặt vào bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, tựa như đang hỏi —— muốn hỏi gì vậy?
Triển Chiêu liền nói, bọn họ chộp được một người phụ nữ có công phu rất giống với Tiểu Táng thúc, có thể khống chế và trốn ở trong bóng.
Táng Sinh Hoa nghe xong thì lại nghiêng đầu sang bên kia —— cho nên sao?
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Tiểu Táng thúc không có phản ứng gì.
Tiểu Tứ Tử ôm tách trà lài uống một ngụm thấm giọng, rồi chìa tay vỗ vỗ ngực mình, ra hiệu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— để con nói cho, con thích kể chuyện nhất!
Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chậm rì rì uống trà, để cho Tiểu Tứ Tử nói liên miên lải nhải, kể từ Diên Tê lâu nháo quỷ, tới án kiện bù nhìn giết người phát sinh ở Khai Phong phủ, rồi đến việc bọn họ để Triệu Trinh tìm kiếm Dã Vong Ưu, lại vào tới trong núi Ngũ Liên chống lại ngôn linh đá nguyền rủa, cuối cùng là từ đường của Dã phủ, hắc thạch tiểu nhân cùng U Liên Nguyên Bảo...
Nói một trận này, cằn nhằn lải nhải trong chốc lát mà mất cả một canh giờ.
Cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy, tổ tiên của Tiểu Tứ Tử và Long Kiều Quảng nói không chừng là đều thân thích...
Một đám lão đầu lão thái tựa như nghe sách, đều tỏ vẻ khiếp sợ, mới từ Giang Nam về Khai Phong phủ chưa tới một tháng, lại xảy ra biết bao nhiêu là chuyện?
Triển Chiêu ở một bên còn cảm thấy rất tủi thân —— con lúc nhỏ rõ ràng chính là thể chất siêu an phận, cho tới bây giờ chưa từng đụng phải cả đống việc bề bộn như vậy, đúng hay không?!
Mấy gia gia nãi nãi đều nghiêng mắt nhìn hắn —— Ma cung mấy trăm hộ, có nhà nào vì chút chuyện gì đó cãi nhau mà con không biết không? Nhà ai bị mưa rò nước con còn biết hết nữa là, từ bé đã thích quản đông quản tây rồi!
Triển Chiêu lắc đầu một cái —— hứ!
Tiểu Tứ Tử sau khi thuận lợi đem chuyện xưa kể xong thì tự mình ừng ực ừng ực uống nước. Táng Sinh Hoa hỏi Triển Chiêu, bù nhìn khắc trên hắc thạch kia có hình dạng thế nào? Có mang theo không?
Triển Chiêu nói ở trong vò tro cốt, Yêu Vương không cho đụng vào.
"À..." Táng Sinh Hoa sờ sờ cằm, "Cái Nguyên Bảo chi sách gì đấy, có thể là một quyển hắc thạch chú thư."
"Hắc thạch chú thư?" Triển Chiêu tò mò đồng thời cũng rất vui mừng —— cuối cùng có chút đầu mối.
"Vật này, nói ra thì có chút dài dòng." Tiểu Táng thúc cuộn hai tay vào trong áo choàng, cằm tựa vào đầu Tiểu Tứ Tử, không nhanh không chậm nói, "Mấy đứa có từng thấy qua một loại sâu hay chưa, chúng nó bản thân không độc, thế nhưng trên người có hoa văn, khá giống với rắn hoặc là sâu kịch độc."
Ngũ Gia khẽ nhíu mày —— phải nói từ sâu à?
Tiểu Tứ Tử nhấc tay, "Cái này con có thấy rồi! Rắn mối thằn lằn cũng có loài như vậy, ngụy trang thành động vật kịch độc, như vậy có thể hù kẻ săn mồi.
Táng Sinh Hoa gật đầu, "Có lúc tồn tại thứ nào đó đặc biệt mạnh mẽ, thì sẽ có một vài thứ phụ thuộc vào nó hoặc mô phỏng theo sự tồn tại của nó. Giống như giữa Ngân Hồ tộc cùng Nguyệt Cơ tộc vậy..."
Nghe đến người này, môi Tiểu Tứ Tử liền vẩu lên—— Nguyệt Cơ đáng ghét...
Táng Sinh Hoa nói tiếp, "Đồng dạng, Ngân Vũ cũng có loài đồng hành cùng loại, Hắc Vũ tộc."
Ánh mắt Tiểu Tứ Tử mở to đến tròn vo —— A! Não động thế mà thành sự thật!
"Hắc Vũ?" Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu nghe nói.
"Hắc Vũ thật ra cũng không phải là một tộc riêng biệt, nguồn gốc bọn họ có từ rất sớm, truyền thuyết cũng khá nhiều. Thế nhưng đám người này, đụng phải một thời kì tốt, thời điểm đó hoàng triều hết lòng tin theo vu thuật, cái gọi là Hắc Vũ tộc, kỳ thực chính là phù thủy quanh năm ăn mặc áo choàng màu đen, trên áo choàng có trang trí lông chim đen." Táng Sinh Hoa giải thích, "Năm đó Bắc man có rất nhiều vu tộc, đều là hậu duệ của Hắc Vũ, Hắc Vũ lúc hưng thịnh nhất, tộc trưởng cũng từng đảm nhiệm qua chức quốc vu, đại quyền sanh sát của thiên hạ đều nắm giữ ở trên tay của đám phù thủy này."
Táng Sinh Hoa nhấn mạnh, "Các ngươi có thể đi hỏi U Liên cùng Bạch Quỷ Vương một chút... Năm đó đại quân của Bắc man tương đối cường hãn, ngoại trừ binh sĩ có thể xuất chinh thiện chiến ra, quan trọng nhất chính là có vu thuật bên người. Thế nhưng, phù thủy Bắc man chỉ là thừa kế Hắc Vũ trước kia để lại, được một phần nhỏ vu thuật mà thôi, tuyệt đại đa số hắc thạch chi thuật đều đã thất truyền."
Giống với Công Tôn, chưa bao giờ tin tưởng vu thuật Tiểu Tứ Tử cảm thấy tam quan bị chấn động, ngưỡng mặt lên hỏi Táng Sinh Hoa, "Vu thuật tồn tại thật sao?"
Táng Sinh Hoa đột nhiên khoát tay...
Tiểu Tứ Tử chỉ thấy có một cái bóng màu đen bỗng nhiên chui ra từ dưới bàn, hình dáng giống như đúc với tay của Táng Sinh Hoa, giúp hắn rót chén trà.
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái bóng kia để bình trà xuống rồi lại lùi về trên bàn...
"Vô luận là nông hộ ở rừng núi, hay là hoàng tộc tại thâm cung, ở trong mắt bọn họ, loại này có tính là vu thuật không?" Táng Sinh Hoa hỏi.
Tiểu Tứ Tử nghiêng nghiêng đầu, thử thăm dò, "Nội lực hữu hình?"
Các gia gia nãi nãi chăm chú nhìn đoàn tử trong một chốc, rồi đồng loạt đưa tay sờ sờ đầu, "Ai nha thật thông minh! Thiên tài!"
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hình như có điều suy nghĩ —— đích xác, sao Tiểu Tứ Tử lại biết "hữu hình nội lực"? Đó là bởi vì thường xuyên theo chân bọn họ. Nhưng trên đời này có đứa nhỏ nào ở cái tuổi này, có thể chỉ có nó, Lương Thần Mỹ Phương... sống trong điều kiện giống vậy mới có thể biết tới những thứ như hữu hình nội lực này mà thôi. Đại đa số người đều sẽ cảm thấy, đây chỉ là vu thuật hoặc là yêu pháp nào đó.
"Cái gọi là hắc thạch chi thuật của Hắc Vũ tộc, thật ra là một bộ môn công phu hoàn chỉnh." Táng Sinh Hoa nói tiếp, "Môn phái võ công tuy rằng nhiều, nhưng loại lớn kỳ thực rất ít, nếu đi tìm căn nguyên nguồn gốc, rất nhiều công phu đều là đồng tông đồng nguyên. Giống như ta và Hắc Thủy, hai ta sư thừa hoàn toàn không có quan hệ, nhưng đều thuộc về chi nhánh của một môn hắc thạch."
"Đều là màu đen sao?" Mọi người nỗ lực tìm một vài điểm giống nhau của hai người.
Táng Sinh Hoa lại lắc đầu, "Khác nhau là ở chỗ, trời sinh đã có hay sau này học được, một là trong bụng mẹ mang ra ngoài, một là lớn lên rồi mới tạo ra."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Táng Sinh Hoa —— xin được nói tường tận?
"Nội lực cực hàn của Thiên Tôn cùng Thiên Hàn là trời sinh đi?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
"Nhưng Hắc Thủy lúc sinh ra không mang theo độc." Táng Sinh Hoa chỉ chỉ Hắc Thủy bà bà, "Độc của nàng là từ máu Xà Vương tạo thành."
Nói rồi, lại chỉ chỉ mình, "Trên người ta cũng có độc, là thi độc."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sờ cằm... Là như vậy à.
"Không chỉ như vậy." Táng Sinh Hoa nói, "Bạch Quỷ Vương cũng có độc, là khí độc trong rừng mưa Tây Nam."
Nghe đến đó, Tiểu Tứ Tử đột nhiên "a" một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra, "Thảo nào Cửu Cửu làm sao cũng không học được bạch diễm, bởi vì trên người Cửu Cửu không có độc."
Một đám lão đầu lão thái lại nhìn chằm chằm đoàn tử trong chốc lát, lại một lần nữa đưa tay lên sờ sờ đầu một lượt, "Ai nha sao mà lại thông minh như vậy! Thiên tài nhỏ!"
"Cái gọi là hắc thạch chi thuật, cũng không phải là vu thuật, mà là một loại võ công đặc biệt, võ công mang theo độc." Táng Sinh Hoa chỉ chỉ gốc cây chiếm giữ ở trên khung đỉnh, nói, "Độc, thì tương đương với những con bướm đó, là mấu chốt luyện thành công phu của môn phái này. Không liên quan tới màu đen, mà là độc. Độc Xà Vương có màu đen, cho nên nội lực của Hắc Thủy là khói độc đen. Khí độc rừng mưa màu trắng, cho nên độc diễm của Bạch Quỷ Vương mang màu trắng. Mà muốn luyện ra nội lực quỷ ảnh như ta vậy, yêu cầu trúng thi độc. Hắc thạch chi thuật sở dĩ được gọi là như vậy, là bởi vì loại võ công này được khắc vào đá màu đen, cất trong nhiều mộ táng. Hơn nữa Hắc Vũ tộc lưu lại khá nhiều di sản, đều là dựa vào phần mộ hắc thạch cùng vật phẩm hắc thạch mà tồn tại. Không chỉ liên quan tới võ công, còn có cơ quan, kiến trúc, thậm chí còn có sách dạy nấu ăn, đương nhiên là cái loại ăn khi về trời kia. Trong mộ chứa hắc thạch thường không có thi thể, chỉ có hắc thạch, cho nên thi hài của Hắc Vũ tộc chưa từng bị người phát hiện, chỉ có các loại hắc thạch hình thái kỳ lạ, công năng khác nhau, có rất nhiều đá phiến khắc văn có chữ viết vẽ, có chút là đồ đằng tượng đá. Về hắc thạch chi thuật cùng Hắc Vũ tộc, ta cũng là qua việc phát hiện một ít tài liệu lịch sử trong cổ mộ mà biết được."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không uổng công chuyến này, coi như đều hiểu rõ.
"Vậy... bọn con bắt được người kia, cũng là trúng thi độc, sau đó ngẫu nhiên chiếm được hắc thạch khắc văn của Hắc Vũ tộc, mà học được công phu?"
Táng Sinh Hoa suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không giống, mấy đứa nói một sấm của Tiểu Bạch Long đã chém trúng nàng, có phải không?"
Triển Chiêu gật đầu.
"Cái bóng còn bị con níu lại?" Táng Sinh Hoa hỏi Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng gật đầu.
"Ừm..." Táng Sinh Hoa sờ sờ cằm, "Cảm giác học không quá chính gốc, nội lực cũng không cao lắm..."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đồng cảm, tuy rằng võ công rất giống với Táng Sinh Hoa, thế nhưng nội lực căn bản không phải cùng một cấp bậc.
Tiểu Tứ Tử nhớ tới Triệu Trinh khi còn bé cũng nhìn thấy một người mang bóng, liền thuật lại việc này với Táng Sinh Hoa.
"Chà? Cái bóng kia quay đầu lại nhìn hoàng đế sao?" Táng Sinh Hoa hỏi.
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
"Cái này xem ra luyện không tệ... Nếu như luyện tốt, Tiểu Bạch Long cho sét đánh xuống một cái, chỉ bổ trúng được nội lực."
"Nếu nói bổ trúng nội lực, thì sẽ không bị ảnh hưởng đi?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, Giao Giao xuống nước không cần lấy hơi cũng sẽ không chết đuối, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì.
"Dĩ nhiên, chỉ cần không bổ trúng phần quan trọng sẽ không xảy ra chuyện gì, đây là ưu thế lớn nhất của hữu hình nội lực." Táng Sinh Hoa nhìn thoáng qua cái bóng bên chân mình, tất cả mọi người theo bản năng cúi đầu.. Chỉ thấy cái bóng kia đang ngước mặt nhìn mọi người, hướng đầu chuyển động hoàn toàn không liên quan tới Táng Sinh Hoa, giống như là đang sống vậy. Nhưng nhìn lại thì đích xác là một cái bóng, cảm giác hoàn toàn không có thực thể, thật là quỷ dị."
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cảm khái sự thần kỳ của loại nội lực này một cái, Ngũ Gia còn hiếu kỳ hỏi, "Vậy sư phụ con không biết chuyện của Hắc Vũ tộc sao?"
Một đám lão đầu lão thái đều "phụt" một tiếng, tuyệt tình trào phúng, "Sư phụ con đừng nói Hắc Vũ tộc, ngay cả Thiên Vũ tộc hắn cũng không biết, lúc Thiên Vũ diệt vong đứa ngốc Tiểu Du vẫn là cục cưng, hắn biết thì cái gì chớ."
"Kỳ thực chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói cái gì mà Hắc Vũ tộc rồi hắc thạch chú thư." Tiết Tẫn nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Tiểu Táng thúc của con một năm cũng không nói được nhiều như vậy, ngày hôm nay đại khái tâm tình rất tốt."
Hắc Thủy bà bà cũng biểu thị cự tuyệt thừa nhận, Hắc Thủy cung ta cùng Hắc Vũ không có liên quan đến nửa tiền đồng!
Tất cả mọi người nhìn nàng —— rõ ràng thánh linh Vương năm đó lượm nhiều bảo bối của Thiên Vũ tộc như vậy.
Bà bà giậm chân —— mới không có quan hệ với Tiểu Du ngu ngốc đâu!
Triển Chiêu thấy Táng Sinh Hoa tâm tình rất tốt, liền hỏi, "Tiểu Táng thúc cùng theo bọn con tới Khai Phong phủ đi?"
Táng Sinh Hoa lúc đầu cực kỳ thoải mái, nắm hai cánh tay béo nhỏ của Tiểu Tứ Tử lắc đến lắc đi, vừa nghe lời này của Triển Chiêu thì lập tức ngây dại, sau đó "vèo" một cái.
Lúc Tiểu Tứ Tử hiểu được thì đã bị chuyển dời vào vòng tay của Hắc Thủy bà bà, Táng Sinh Hoa lại biến đâu không thấy.
Tiết Tẫn cùng Lam Biện quay đầu lại nhìn vào bóng tối trong ngăn tủ bên cạnh, "Ngươi trốn cái gì, cùng Chiêu Nhi đi một chuyến Khai Phong thì làm sao?"
Cánh cửa tủ mở ra một khe hở như đường chỉ, một bản tay từ áo choàng của Táng Sinh Hoa vươn ra lắc lắc, ý kia —— mới hông đi Khai Phong đâu! Bên ngoài nắng lớn lắm.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ làm thế nào mới lừa được Tiểu Táng đi, Hắc Thủy bà bà đã bay ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm về một cái túi miệng lớn màu đen.
Tu La Vương và Tửu Tiên hai người đem ngăn tủ chặn lại, kéo lôi túm đều đem ra dùng, lấy cả Táng Sinh Hoa cùng cái bóng đều nhét vào trong túi vải bố, sau khi cột chặt còn làm một nút thắt, đưa cho Triển Chiêu, "Nè!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhận lấy túi còn đang nhúc nhích, trực tiếp nói khá lắm...
[Ros: Uy mãnh ghê!!]
Thiên Thi Quái ôm tay đưa mặt tới gần, "Chiêu Chiêu à, ta cũng muốn tới Khai Phong phủ."
"Thiên gia gia người cũng đi sao?" Triển Chiêu hài lòng.
Thiên Thi Quái gật đầu, "Ta đối với người mang cái bóng nhìn tiểu hoàng đế kia, có chút hứng thú."
→Chương sau: Chương 501: ÁN MẤT TÍCH→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com