CHƯƠNG 644: PHIÊN NGOẠI ĐOAN NGỌ - KẾ HOẠCH CHUYỂN NHÀ SÂU SÂU
CHƯƠNG 644: PHIÊN NGOẠI ĐOAN NGỌ - KẾ HOẠCH CHUYỂN NHÀ SÂU SÂU
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Tới gần đoan ngọ, vừa vặn không có vụ án, trời lại bắt đầu nóng, các vị trong Khai Phong phủ liền có chút nhàn rỗi.
Mấy ngày nay, Triển Chiêu phát hiện Bạch Ngọc Đường có chút "Dị thường", Ngũ Gia để Bạch Phúc chuẩn bị hết sổ sách, hóa đơn cùng các loại ngân phiếu thật tốt, thường thường sẽ trở về Bạch phủ đếm bạc, thậm chí chạy đến Đại Danh phủ ở các huyện xung quanh thu sổ sách, nói chung... Triển Chiêu bình thường không để ý một chút, Ngũ Gia đã không thấy tăm hơi, chờ sau cơm tối mới về. Về tới nha môn cũng chuồn mất, mỗi ngày kéo hắn đi xuống tiệm ăn khuya, đều không thế nào ở Khai Phong phủ dùng bữa.
Một lần hai lần như vậy còn tạm được, nhiều lần thì khiến mọi người chú ý.
Các lão gia tử bắt đầu thảo luận hành động kỳ quái gần đây của Tiểu Bạch Đường.
"Tiểu Bạch Đường gần đây đột nhiên quan tâm đến sự nghiệp."
"Có phải đã bắt đầu ghét bỏ thức ăn của nha môn hay không?"
"Không thể nào, Ngọc Đường nhà ta đối với ăn uống bình thường đều không có yêu cầu gì."
"Không chừng ở bên ngoài nuôi con mèo khác?"
"Lời như vậy ngươi cũng nói được?!"
Trong Thái Bạch Cư, Triển Chiêu một tay nâng cằm, nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện đang ngắm phong cảnh.
Hai người bọn họ kỳ thực đã sớm ăn cơm xong, trời cũng tối, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn chần chừ không trở về.
Triển Chiêu thật sự không nhịn được nữa, đưa tay chọc chọc mu bàn tay Ngũ Gia, hỏi hắn, "Ngọc Đường ngươi làm sao vậy?"
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, bưng ly trà hỏi hắn buổi tối có muốn đi du hồ hay không? Dứt khoát ngủ trên thuyền hoa?
Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn Bạch Ngọc Đường, "Về Miêu Miêu lâu không được sao, đang êm đẹp vì sao phải ngủ trên thuyền?"
Ngũ Gia lẩm bẩm một câu, "Thì sống qua mấy ngày nay là được."
Triển Chiêu không nghe rõ, tiến tới hỏi, "Sống qua mấy ngày?"
Ngũ Gia bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, "Còn không phải sao, không phải gần đến đoan ngọ sao."
Triển Chiêu chớp chớp mắt gật đầu, "Đúng vậy, đoan ngọ thì sao?"
Ngũ Gia nhỏ giọng nói, "Công Tôn tiên sinh cùng Tiểu Tứ Tử..."
Triển Chiêu càng không hiểu, "Hai người kia làm sao?"
Ngũ Gia bưng ly trà nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói lời nào, dáng vẻ có chút biệt nữu.
Triển Chiêu ngẩn người, kinh ngạc hỏi, "Cho nên, ngươi mấy ngày nay không muốn ở nha môn, là bởi vì tiên sinh cùng Tiểu Tứ Tử?"
Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống nhỏ giọng nói, "Hàng năm lúc này, không phải đều là lúc nuôi cổ trùng sao..."
Triển Chiêu "Nga..." một tiếng, coi như đã hiểu, bị Bạch Ngọc Đường chọc cười. Ngẫm lại cũng đúng, hàng năm tiên sinh cùng Tiểu Tứ Tử đều vào lúc này chơi đùa cổ trùng, còn lấy người trong nha môn làm thí nghiệm, hơn nữa mỗi lần xui xẻo nhất đều là Tiểu Bạch Đường.
Triển Chiêu nâng mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn, có chút đau lòng, Ngọc Đường nhà hắn tuy rằng gia tài bạc triệu, nhưng nha môn cùng Bạch phủ đều không thể lưu lại, nha môn có phụ tử Công Tôn, trong nhà thì có Tiểu Vương lân, đều là khắc tinh có các loại "Đại động tác". Trước sau đoan ngọ, đoán chừng cũng do bất đắc dĩ mới muốn ngủ trên thuyền.
Triển Chiêu gật đầu, nói vậy tối nay ở trên thuyền đi, hắn nói Ngũ Gia đi mang thuyền hoa tới, hắn đi nha môn lấy đệm chăn cùng quần áo tắm rửa.
Ngũ Gia thoả mãn gật đầu, tìm Bạch Phúc lái thuyền ra.
Triển Chiêu một người chạy trở về Khai Phong phủ, vào sân nhỏ thì bị một đám lão gia tử để mắt tới.
Các lão gia tử thấy hắn trở về, Bạch Ngọc Đường không đi theo thì càng hóng hớt, Ân Hậu còn rất lo lắng —— không phải là cãi nhau chứ?
Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải một chút, thì thấy cạnh bàn đá, Tiểu Tứ Tử trải một bản vẽ ra bàn mà bận rộn, giống như là đang viết phương thuốc gì đó, trên bàn có gấp một đống lớn.
Triển Chiêu đi tới ngồi xuống bên người Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu một chút, một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Triển Chiêu giơ tay đặt lên bàn, cọ cọ cánh tay Tiểu Tứ Tử, đối với bé nháy mắt mấy cái, ra hiệu —— đoàn tử, có rảnh không?
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— Miêu Miêu có chuyện gì?
"Nói chuyện chút a?" Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử trở về Miêu Miêu lâu, đóng cửa.
Ngoài cửa, một đám lão gia tử hiếu kỳ cùng đi qua, lại gần nghe động tĩnh —— làm gì vậy? Thần thần bí bí?
Triển Chiêu bỏ Tiểu Tứ Tử vào trong ổ Yêu Yêu, ngồi xếp bằng đối diện bé, nói với bé chuyện Ngũ Gia gần đây không dám trở về nha môn.
Tiểu Tứ Tử nghe xong mở to hai mắt hỏi Triển Chiêu, "Nói như vậy, gần đây không thấy Bạch Bạch là do hắn sợ sâu sâu, cho nên đoan ngọ không dám trở về Miêu Miêu lâu sao?"
Triển Chiêu gật gật đầu.
"Ừm..." Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay lẩm bẩm, "Lúc đầu còn có chút chờ mong dáng vẻ của Bạch Bạch khi thấy hoa mở a..."
"Hoa gì mở?" Triển Chiêu hỏi.
Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, lại gần Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi, "Miêu Miêu ta có phải rất xấu hay không?"
Triển Chiêu cả kinh, vội lắc đầu —— chỗ nào a! Ngươi rõ ràng rất ~ rất ~ đáng yêu!
Tiểu Tứ Tử có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Không biết vì sao, ta có đôi khi sẽ muốn bắt nạt Bạch Bạch nga."
[Ros: ai cũng muốn bắt nạt Bạch Bạch nga~ Miêu Miêu nè, Tôn Tôn nè, Ân Ân nè, Triệu Phổ cũng có nè, Công Tôn tiên sinh nè, Hỏa Phượng nè, nguyên cả một dàn toàn người xấu hết á à a~~]
Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử tự kiểm điểm bản thân, nhỏ giọng thầm thì một câu, "Kỳ thực ta cũng rất thích."
Tiểu Tứ Tử nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười hì hì chọt bé, "Bắt nạt Ngọc Đường rất thú vị a."
"Đúng không!" Tiểu Tứ Tử lập tức giống như tìm thấy tri âm mà gật đầu, "Lúc Bạch Bạch bị hù thật sự siêu cấp thú vị a!"
Triển Chiêu nhịn không được gật đầu theo.
"Chính là nga..." Tiểu Tứ Tử nâng mặt bản thân tự kiểm điểm một chút, "Kỳ thực như vậy là không đúng nga."
Triển Chiêu tiếp tục gật gật đầu.
"Thế nhưng mặt Bạch Bạch dễ nhìn như vậy, bình thường không phải là nhìn không ra biểu tình sao." Tiểu Tứ Tử tiếp tục nói nhỏ, "Đùa hắn thì trên mặt hắn sẽ có biểu tình! Cũng rất thú vị!"
Triển Chiêu cũng nỗ lực tự kiểm điểm bản thân —— ta hiểu a!
"Hơn nữa không chỉ ta thích trêu Bạch Bạch đâu, mọi người kỳ thực đều rất thích." Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu, sau đó bĩu môi nhìn Triển Chiêu.
[Ros: thấy chửa~]
Triển Chiêu đưa tay chọt chọt khuôn mặt bé, "Chính là Tiểu Bạch Đường bị dọa đến không dám về nhà ăn lễ."
Tiểu Tứ Tử cúi đầu xoa xoa mặt, "Cũng đúng, như vậy không tốt a... Ngộ nhỡ hù chạy luôn thì sau này không chơi được nữa..."
"Ha?" Triển Chiêu không nghe rõ nên tiến tới gần hơn.
Tiểu Tứ Tử vươn hai tay, đè hai bên gương mặt của Triển Chiêu, nghiêm túc nói, "Miêu Miêu, đoan ngọ này chúng ta cải tà quy chính đi!"
"Cải tà quy chính?"
"Ừm!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Năm nay làm một kế hoạch trái ngược để gây giống sâu sâu!"
"Trái ngược?!"
Không đợi Triển Chiêu mở miệng, ngoài cửa một đám người vịn khe thảo luận.
"Đồ chơi này mà còn có thể đảo ngược sao?"
"Bằng không thì làm sao gọi là luyện cổ a, tất cả đều có có thể đi..."
"Phải làm sao? Sâu lớn biến thành sâu nhỏ sao? Nhưng sâu vẫn là sâu a?"
"Hơn nữa Ngọc Đường cũng không phải chỉ sợ sâu, trứng trùng hắn cũng sợ!"
"Vậy nếu như sâu lớn lên đáng yêu giống con mèo thì hắn còn sợ không?"
"Cảm giác chỉ cần là sâu, cho dù lớn lên đáng yêu giống Triển Chiêu cũng không được đi..."
Trong phòng, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn các lão gia tử bên ngoài đang lắm mồm.
"Cái gì không được?"
Lúc này, sau đám người truyền đến giọng hỏi.
Mọi người "Bá" một cái quay đầu lại, thì thấy là Công Tôn tiên sinh xách theo một cái gùi, phía sau còn có nhóm ảnh vệ mỗi người cũng đeo một cái gùi.
Các lão gia tử rầm một tiếng tránh xa tám trượng, chỉ cái gùi của Công Tôn, "Sâu sâu sâu..."
Công Tôn có chút cạn lời mà nhìn các lão gia tử, "Ta đi đào rau dại, Yêu Vương không phải nói muốn làm sủi cảo sao..."
Mấy ông lão nhìn nhìn lẫn nhau, đều tiến đến cái gùi mà nhìn.
"Là tể thái* nga!"
*荠菜 tên một thứ cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu
"Ngày hôm nay ăn sủi cảo nhân bánh tể thái thịt heo sao?"
"Không tệ nga!"
"Miêu Miêu, chúng ta nói với cha đi."
Triển Chiêu lúc này trong đầu đều là sủi cảo nhân bánh tể thái thịt heo, nghiêng đầu nhìn đoàn tử —— nói cái gì?
Tiểu Tứ Tử yếu ớt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu lập tức phục hồi tinh thần lại, vỗ tay một cái —— a đúng! Nói sự việc ngọc sủi cảo... Không đúng! Ngọc Đường!
Công Tôn rửa tay, chạy vào ôm đoàn tử.
Tiểu Tứ Tử kéo cha bé, kể chuyện Triển Chiêu nói với bé lại một lần.
Công Tôn vừa nghe, "Như vậy a... Vậy đơn giản, ta dọn đại bộ phận cổ trùng đang nuôi đều đưa đến Bách Dược Viên, chỉ để lại một chút. Nếu không thì hôm nay thu dọn chỉnh lý luôn, gom lên xe dọn đến Bách Dược Viên, sau đó không nuôi cổ trong Khai Phong phủ nữa! Để Bạch Ngọc Đường yên tâm ở lại là được."
Công Tôn nói xong, thấy mọi người không phản ứng, thì nghiêng đầu —— thế nào?
Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, đều hỏi Công Tôn, "Ngươi... Ở trong nha môn nuôi rất nhiều cổ trùng sao?"
Công Tôn rộng rãi mà khoát tay, "Ôi, không bao nhiêu!"
Nói xong, tiên sinh kêu nhóm ảnh vệ đi chuẩn bị ba chiếc xe ngựa, cổ trùng đều di chuyển đến Bách Dược Viên.
Mọi người đưa mắt nhìn Công Tôn tiên sinh chạy ra bên ngoài, "Ba... Ba xe?!"
Sau đó, một đám người liền cùng Công Tôn tiên sinh bắt đầu thu cổ trùng.
Này vừa thu mọi người mới phát hiện, cừ thật! Toàn bộ trong Khai Phong phủ khắp nơi đều có!
Công Tôn tiên sinh dẫn một đám người chạy đến vườn hoa phía sau, mở mấy chậu hoa, từ bên trong mang ra mấy cái bình dáng dấp rất giống chậu hoa.
Công Tôn còn cười tủm tỉm nói cái này là lương lương cổ, thích ăn sương hoa, có thể lấy làm thuốc cao trị ngứa.
Mọi người nhìn chằm chằm vườn hoa —— bên trong mấy chậu hoa này!
Dọn vườn hoa xong, Công Tôn lại chạy vào trong sân, đi tới dưới giàn nho. Trên cái giàn, treo một chùm nho, Công Tôn cẩn thận từng li từng tí lấy cái chùm đặc biệt lớn, Tử Ảnh nâng một cái bình chứa lên.
Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn chùm nho.
Công Tôn nói đây không phải là nho, là cổ nho ngụy trang thành quả nho, có thể trị bỏng rất tốt.
Ân Hậu cùng Yểu Trường Thiên quay phắt nhìn tháp cây mây cùng giàn nho, hai người bọn họ lúc rảnh đều thích ngủ trưa chỗ này a...
Bạch Long Vương cùng Vô Sa đại sư mặt mũi trắng bệch —— hai ngươi thì có là gì, hai ta vẫn thường hái nho ăn, không biết có ăn nhầm cổ trùng hay không...
Công Tôn nhìn mấy lão gia tử, hình như biết bọn họ đang lo lắng cái gì, cười tủm tỉm nói, "Không sao, này ăn phải cũng không sao, thanh nhiệt lại hạ hỏa!"
Vừa nói, vừa hái xuống một trái đưa cho mọi người, "Ăn không?"
"Oa!" Các lão gia tử lại một lần nữa chạy đi như chim bay thú chạy, Công Tôn tự mình ăn, vẻ mặt nghi hoặc —— quả nho thôi mà, làm gì mà kích động như vậy.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa yên lặng nhìn Công Tôn ăn nho —— kia, tiên sinh, ngươi có một chút đáng sợ!
Tiếp đó, Công Tôn mang mọi người đi qua hành lang gấp khúc, hướng tới phòng bếp.
Triển Chiêu bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, Lâm Dạ Hỏa ôm lấy Tiểu Tứ Tử trực tiếp lắc, "Không phải đâu? Phòng bếp cũng có?!"
Lúc này, đại nương phòng bếp đang chặt nhân bánh, Yêu Vương cùng Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang làm sủi cảo.
Thấy mọi người đi vào, Yêu Vương nói còn chờ nửa canh giờ nữa mới có thể ăn.
Công Tôn nói đến lấy hỏa hỏa.
"Nga." Đại nương phòng bếp tìm tìm mang cặp gắp than thông bếp lò, móc than xám trong lò bếp ra ngoài, lại móc Hoa Ly Ly đang ghé vào trong lò bếp ngủ ra.
Ân Hậu lập tức nhỏ giọng hỏi Yểu Trường Thiên, "Hoa Ly Ly trước đây đều là ở giàn nho a."
Bạch Quỷ Vương cũng gật đầu, "Còn tưởng rằng nó vì quá béo nên không thể đi lên tháp cây mây cho nên đổi chỗ."
Hai người đồng thời vẻ mặt ghét bỏ —— hoá ra là biết trên giàn nho có cổ trùng!
Đại nương phòng bếp cuối cùng lấy ra một cái bình sắt lớn cháy sạch tối om giao cho Công Tôn.
Giả Ảnh nhận lấy, bưng ra đặt lên xe.
Công Tôn thấy mọi người hoài nghi, thì giải thích nói, "Kia là táo vương cổ, chuyên trị tiêu chảy."
Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, bỏ vào lò bếp nuôi lớn không phải là táo vương cổ sao.
Công Tôn chạy ra khỏi phòng bếp, đứng bên cạnh giếng.
Mọi người thấy cũng co rút một miệng khí lạnh —— không phải đâu? Nuôi ở trong giếng?
Công Tôn sờ cằm hình như có chút khó khăn, còn quay đầu lại hỏi, "Tỉnh tỉnh cũng muốn dời đi sao?"
Mọi người kinh hãi mà nhìn hắn —— bằng không thì sao?
Công Tôn chỉ chỉ giếng nước, nói, "Tỉnh tỉnh ở đáy nước, ăn tạp chất, hơn nữa có thể làm sạch nước, nếu có người hạ độc, nước sạch sẽ biến sắc còn sẽ có mùi..."
Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy thực dụng như vậy? Vậy dời đi có chút đáng tiếc.
Công Tôn khoát tay, "Ôi, được rồi, dù sao trong mỗi miệng giếng trong thành Khai Phong ta đều nuôi."
Mọi người lui về phía sau ba bước, "Ha?!"
Công Tôn còn rất tủi thân, "Bao đại nhân để cho ta nuôi... Hoàng thượng cũng nói tốt..."
Mọi người đỡ trán, Triển Chiêu khai báo, "Đừng lỡ miệng nói ra a! Người nào cũng không cho phép nhắc với Ngọc Đường, bằng không thì sau này không uống nước!"
Công Tôn hơi bất đắc dĩ nhìn mọi người giải thích, "Tỉnh tỉnh đều chìm ở đáy nước hơn nữa tỉnh tỉnh rất lớn, căn bản sẽ không ăn lầm cũng sẽ không bị vớt lên, tướng mạo thì giống như hòn đá, người ta là sâu tốt có được không!"
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu mạnh một cái —— không thể ghét bỏ tỉnh tỉnh!
Mọi người cảm thấy nếu như lớn lên giống tảng đá, vậy cũng được đi... Chuyện này coi như chưa từng nghe đến.
Sau đó, Công Tôn thu một đường, từ Miêu Miêu lâu thu đến thiên lao, từ phòng sách Bao đại nhân thu đến phòng Yêu Vương tổ Tương Du, thậm chí trên đỉnh Miêu Miêu lâu cũng có, Triển Chiêu không hiểu nổi làm sao để lên được, nghĩ lại một chút, đồng lõa chỉ có một —— Yêu Yêu!
Cuối cùng, chứa tràn đầy ba xe lớn, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau đi đến Bách Dược Viên thu xếp ổn thoả cổ trùng, còn Triển Chiêu nhanh chóng đi gọi Bạch Ngọc Đường trở về ăn sủi cảo, đừng ở trên thuyền, từ nay về sau nha môn Khai Phong phủ an toàn nhất, bên ngoài cũng không có sâu!
Thiên Tôn bọn họ thì trở về nha môn bố trí một chút, cố hết sức che đậy vết tích đã từng nuôi cổ trùng đến không rõ ràng, gạt Tiểu Bạch Đường.
Triển Chiêu thì hoan hoan hỉ hỉ gọi Bạch Ngọc Đường về.
Trên đường đến Bách Dược Viên, Tiểu Tứ Tử kéo tay Công Tôn, dồi dào sức sống mà đi tới.
Hai bên đường người đi đường còn thật tò mò, tiên sinh đẩy nhiều cái bình trong xe như thế là cái gì nha? Muối dưa muối sao?
Tiểu Tứ Tử chạy ra vài bước, đột nhiên "A!" Một tiếng, ngưỡng mặt lên nói với Công Tôn, "Cha, chúng ta sót một cái a! Oa oa cổ trồng ở phía trước Miêu Miêu lâu."
Công Tôn hơi cười cười, hình như cũng không kinh ngạc, đưa tay lắc tay con trai, "Đoan ngọ không nở hoa được đâu, phải qua tháng mới nở."
Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn, nheo mắt, "Cha ngươi có phải muốn giữ lại cái đó hù dọa Bạch Bạch hay không?"
Công Tôn hướng về phía con trai "Xuỵt", thì cái đó dời đi rất đáng tiếc nha, nuôi một năm rồi!
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, "Vậy... Thì là cái cuối cùng a."
Nói xong, cha con hai người liếc mắt nhìn nhau, đều xấu xa cười, tay nắm tay bước đi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com