CHƯƠNG 675: HẢI ĐẢO
CHƯƠNG 675: HẢI ĐẢO
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Đội tàu đi tuần của Khai Phong phủ trùng trùng điệp điệp xuôi nam, dọc theo đường đi, không biết là yên lặng trước bão táp, hay thuyền nhanh quá nhanh nên suy thần không đuổi theo.
Nói chung, xuôi gió xuôi nước, khí trời tốt.
Đoạn đường này, mọi người giống như không phải đi tuần mà là ra ngoài du sơn ngoạn thủy, chưa nói tới một đường nhìn thấy non sông tươi đẹp phong phú dồi dào, còn không có người xấu quấy rối.
Lần này bởi vì thuyền đi tuần cực kì nhiều, cho nên tất cả mọi người có thể tách ra ở, càng giống đơn độc du lịch.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong cùng một chiếc thuyền.
Triển Chiêu lên thuyền tính toán không có chỗ nào chạy, Ngũ Gia thì muốn thử xem mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn như thế có thể nuôi béo hay không, kết quả mấy ngày kế tiếp cảm giác vẫn không thay đổi. Bạch Ngọc Đường rất buồn bực, sao lại nuôi không mập nhỉ? Rõ ràng khi Ân Hậu còn bé sư phụ ta cho ăn hai tháng đã có thể đút béo mà...
Triệu Phổ và Công Tôn ở trong cùng một chiếc thuyền, tiên sinh không cần chẩn bệnh không cần lên lớp, rất nhàn rỗi, Cửu Vương gia cũng nuôi theo kiểu mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ rồi ngủ ngủ ăn ăn, kết quả mấy ngày kế tiếp, tiên sinh chẳng những không béo còn gầy. Vương gia cũng rất buồn bực, hay là do không quen khí hậu? Tiên sinh biểu thị, bởi vì ngủ ngon á, ngủ không đủ dễ sưng lên lắm.
Vương gia tỉnh ngộ, hoá ra thư ngốc ở Khai Phong phủ còn là thư ngốc phiên bản phù thũng... Vậy con trai là chuyện gì? Tiểu đoàn tử ngủ không đủ nhiều à?
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương chung một chiếc thuyền, Trâu Lương cũng mỗi ngày nuôi kiểu ăn ăn ngủ ngủ rồi ngủ ngủ ăn ăn... Kết quả mới ba ngày, Hỏa Phượng lại mập lên. Lâm Dạ Hỏa mỗi ngày lấy gối đầu đánh Trâu Lương, tăng lượng vận động.
Mấy bạn nhỏ Lương Thần Mỹ Cảnh Phương và Diệp Tri Thu chung một chiếc thuyền.
Tiểu Tứ Tử lại lần nữa cảm thấy mua thuyền là quyết định vô cùng chính xác, như vậy cha và Cửu Cửu là có thể ở riêng. Mấy anh em xúm lại, viết viết bài tập đá đá cầu, làm làm trò chơi xem xem cảnh, chơi rất vui.
Không có mấy người lớn "quấy rối", Tiểu Tứ Tử cũng rút ra Long Đồ Án quyển trống không mang đến sửa lại một chút, phân loại lại dựa theo tuyến đường.
Các học sinh Thái Học viện hai chiếc thuyền, các tài tử một chiếc các tài nữ một chiếc, hai chiếc thuyền này là náo nhiệt nhất, làm ầm ĩ đủ kiểu.
Mấy lão gia tử một thuyền, ở ngay đằng sau thuyền Thái Học viện làm ầm ĩ, ngoại trừ Lục Thiên Hàn ra cảm giác căn bản không ai đi ngủ.
Tắc Tiếu Túc Thanh và mấy con quạ đen một chiếc thuyền, Túc Thanh và Tắc Tiếu đều không thích nói chuyện, Tắc Tiếu ở đầu thuyền Túc Thanh ở đuôi thuyền, trong khoang thuyền nuôi một bầy chó, trên buồng nhỏ của tàu đậu một loạt quạ đen, hơn nữa thân thuyền là tạo hình tôm hùm đỏ choét, đủ "nổi bật", đi ngang qua thuyền khác thì không ai không nhìn.
Bao phu nhân và Hoa phu nhân một chiếc thuyền, hai vị phu nhân rất hợp nhau, có lúc sẽ lên thuyền các tài nữ chơi một chút, lúc ăn cơm tối Bao Duyên và Bàng Dục sẽ ngoan ngoãn cùng hai người dùng bữa.
Bao đại nhân với rồng hổ báo một chiếc thuyền.
Đại nhân vốn ở trong quan thuyền, chỉ có điều bọn nha dịch ra ra vào vào, vẫn cảm giác đi theo nha môn làm công không có gì khác nhau.
Về sau Bao đại nhân dứt khoát dời đến trên thuyền Tiểu Ngũ và Yêu Yêu ở, đoạn đường này cái gì đều không cần phải để ý đến, vụ án, chính vụ gì đó hết thảy không hỏi, ngay cả sách cũng không xem, nhàn rỗi không chuyện gì thưởng thức ngắm cảnh uống chút trà, sờ sờ mèo lớn mèo nhỏ, đi lên thuyền các lão gia tử đánh cờ gì gì đó, thoải mái thích ý.
Nói chung, đoạn đường này mọi người hưu nhàn các loại, ngoại trừ lúc ăn cơm ghép một cửa ra, trên đường ai cũng không làm phiền ai.
Một đường du ngoạn mà đi, mười ngày sau đã tới vị trí đóng quân của thuỷ quân Lưỡng Chiết.
Trâu Lương sắp xếp ba nghìn thuỷ quân ở đây, sau đó chạy thẳng tới Hãm Không đảo.
Đội tàu ra khỏi biển, phong cảnh và cảnh sông kia tự nhiên có khác biệt rất lớn.
Lúc tới gần Hãm Không đảo còn gặp được đàn côn, đủ loại côn lớn côn nhỏ, cá heo lớn nhỏ một đường bơi theo đội tàu.
Nguyệt Ảnh mang bé cưng chuẩn xác tìm đến thuyền của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vừa tới trước cửa sổ lên tiếng chào với nương hai người, đã thấy một con tôm hùm lớn bay tới trước mặt, vội vàng đưa tay tiếp lấy.
Ngũ Gia chỉ chỉ trên không với Nguyệt Ảnh vừa nhảy ra khỏi mặt nước...
Phía trên, Yêu Yêu giương cánh từ ngoài khơi xẹt qua... Dẫn tới đàn côn đều nhảy ra khỏi mặt nước.
Tiểu Long bảo lần đầu tiên nhìn thấy biển, ghé vào lưng Yêu Yêu, ngước mặt ngửi hương vị gió thổi trên biển, lâu lâu lại kêu hai tiếng, vỗ cánh.
Đám Tiểu Tứ Tử ghé vào bên cửa sổ, vẫy tay với Nguyệt Ảnh và bé cưng đang nhảy lên, trên boong thuyền vang một trận tiếng bùm bùm đùng đùng, các loại hải sản tươi bị ném lên trên.
Lần này trọng điểm đàn côn cho chiếc thuyền đám nhỏ Tiểu Tứ Tử kia ăn đoán chừng là do cảm thấy, lần trước lúc gặp mặt đoàn tử nhỏ như vậy, lâu lắm rồi không gặp, các bé côn bé bỏng đều đã trưởng thành, đoàn tử vẫn nhỏ như vậy... Nhất định là do không ăn no!
Bến tàu Hãm Không đảo đã chuẩn bị sắp xếp, chờ đội tàu vào cảng.
Lư Phương mang các anh em đứng bên bờ, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới đầu thuyền phất tay về phía bọn họ, các anh trai đều vui vẻ —— lần này ở lại lâu một chút, dứt khoát qua hết năm hẳn thả bọn họ đi!
...
Đội tàu cập bờ vào cảng, mọi người xuống thuyền, trên bến tàu bận rộn một trận, chờ tới đêm cuối cùng cũng đều thu xếp ổn thoả, mọi người tụ chung một chỗ dùng bữa.
Mọi người một đường nghỉ đủ cảm thấy lúc này nên làm chuyện đứng đắn, thì hỏi thăm với Lư Phương, Chỉ Kiến đại sư có gửi tin tức hay không.
Lư đại gia nói ngày hôm qua mới vừa có người Thanh Manh đảo tới truyền lời, nói đại sư đang ở Thanh Manh đảo, để mọi người bớt thời giờ lên đảo một chuyến.
Mọi người cảm thấy cũng cần đi Thanh Manh đảo một chuyến, dù sao lần linh kiến sớm nhất của Diệp Tri Thu chính là ở trên đảo, hơn nữa lúc này "voi nhỏ" hẳn cũng đang trên đảo, trước tiên mang loan đao đi theo gặp xiên cá rồi hãy nói.
Mấy anh trai Hãm Không đảo trước kia đã giúp đỡ hỏi thăm một vòng, gần nhất phụ cận có người kiếm lên tới thuyền nặng gì gì đó hay không.
Từ Khánh nói thật đúng là không có dân gian kiếm thuyền lên, quan phủ bên kia thì không rõ lắm, chỉ có điều gần nhất mặt biển giảm xuống, lộ ra không ít đảo nhỏ mới, không chừng là bởi vì nguyên nhân kia.
Bao đại nhân cảm thấy có thể đi Lâm An phủ hỏi thăm một chút, xem gần nhất có quan địa phương kiếm ra thuyền nặng hay không.
Ngũ Gia còn băn khoăn đảo của hắn, Từ Khánh nói đảo Mèo và đảo Rồng đều đã vận chuyển vật liệu đá vật liệu gỗ lên, ngày mai sửa để Bạch Ngọc Đường đi xem, chuẩn bị bản vẽ ổn thỏa là có thể khởi công dựng nhà.
Triển Chiêu lại hỏi tới truyền thuyết cùng với loại mộ đao không về, cho Tứ Thử nói đến vui vẻ.
"Trên biển khắp nơi đều là loại truyền thuyết này, mỗi nơi đều có chút chỗ thần bí, nếu không thì các ngươi cứ đi xem từng cái một đi." Mấy anh trai giật dây bọn họ đi đến đảo nhỏ gần đó du ngoạn, nói mùa này là lúc du lịch tốt nhất, hoa quả chín hải sản tươi màu mỡ, thời tiết lại tốt, rất thú vị, phong tình hoàn toàn khác với vùng Trung Nguyên.
Mọi người bị nói đến tim ngứa, Bao đại nhân cũng đề nghị mọi người đi chơi một chút, trước khi đi tuần Hoàng thượng đặc biệt dặn dò, nói nhiệm vụ lần này chính là tìm đao, Long Đồ Án quyển trước đó đi tuần cũng tra được không ít, nếu không có vụ án mới... Vậy cứ dứt khoát đi dạo khắp nơi đi. Trẫm trong triều mới vừa thay máu, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, các ái khanh đi mấy nơi nhìn xem còn con cá nào lọt lưới không.
Mọi người thưởng thức lời của Triệu Trinh, giống như đang nói, "Chỉ cần không nhặt được thi thể, cũng không cần tra án chỉ tìm đao là được, thời gian dư lại coi như là ngày nghỉ để các vị tùy tiện phóng túng, buông tha hoàng thành của trẫm, các ái khanh đi hố chỗ khác đi!"
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi đang ăn tôm hùm lớn Nguyệt Ảnh đưa hắn, tâm tình tốt vô cùng, quản mấy lời Triệu Trinh nói làm gì, cứ kệ đi.
Dùng xong bữa, mọi người tốp năm tốp ba đến bờ biển tản bộ, lại đi vịnh hẹp ngắm côn một hồi, sau đó sớm trở về phòng nghỉ ngơi.
Ngũ Gia lần này mang Triển Chiêu đến phòng nhỏ trên đỉnh núi nghỉ ngơi.
Triển Chiêu còn hiếu kỳ vì sao phải leo cao như vậy, mới phát hiện Bạch Ngọc Đường mang hắn tới chỗ cao nhất Hãm Không đảo.
Ngũ Gia leo lên tháp cao giống với Miêu Miêu lâu rồi ngồi xuống, trên đỉnh tháp có đèn đá bốn mùa tỏa sáng.
Tầng chót của toà tháp lại có bốn mặt cửa sổ, ở giữa đặt một cái giá rất lớn, phía trên là một chiếc viễn kính cực lớn làm bằng đồng.
Ngũ Gia chọn một phương hướng, híp mắt dùng viễn kính nhìn nơi xa.
Triển Chiêu tò mò đứng bên cửa sổ nhìn xung quanh, cảnh biển bốn bề Hãm Không đảo nhìn vô cùng rõ ràng, công năng của nơi này chắc là cùng loại với tháp canh của Hắc Phong thành.
Ngũ Gia tựa hồ đang tìm chỗ để dao, vẫy tay về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu tiến tới, Bạch Ngọc Đường để hắn nhìn viễn kính.
Triển Chiêu cũng học dáng vẻ của hắn híp mắt nhìn nhìn, chỉ thấy trong vòng viễn kính có một hòn đảo nhỏ, phía sau hòn đảo này chính là ánh trăng thật to nhìn cực kỳ rõ ràng, giống như một đầu mèo cực to.
Triển Chiêu nhìn một hồi, nở nụ cười, "Sao trên bản đồ đã nhìn giống đầu mèo, hiện thực nhìn cũng y chang đầu mèo vậy?"
Ngũ Gia cũng cười, "Cho nên mới gọi là đảo Mèo."
Nói xong, hắn tiếp tục dùng viễn kính tìm... Tìm trong chốc lát, hình như không quá chắc chắn, liền lấy bản đồ tới đối chiếu.
Triển Chiêu tiến tới nhìn thử, chỉ thấy trong viễn kính lại có một tòa đảo, lần này ngoại hình không giống đầu mèo mà trông như một tòa núi nhỏ lên lên xuống xuống, cảm giác còn lớn hơn đảo Mèo.
"Đó là đảo Rồng à?" Triển Chiêu hiếu kỳ.
"Dựa theo phương hướng, hẳn là vậy..." Bạch Ngọc Đường nhìn lại nhìn, ban đầu hắn cho rằng đảo Rồng không chừng từ mặt bên nhìn sẽ giống con rồng, nhưng kết quả vẫn không phải... Tuy rằng so với trong tưởng tượng lớn hơn một chút, thế nhưng rất bình thường... Đến tột cùng vì sao lại gọi là đảo Rồng?
...
Màn đêm buông xuống, mọi người ở trên thuyền ngủ hơn mười ngày, cuối cùng cũng được ngủ thẳng trên đất bằng, bởi vì đã lâu không bị "lắc lư" tỉnh mộng, an an ổn ổn ngủ một giấc tới hừng sáng.
Công Tôn lúc đầu còn có chút lo lắng, Tiểu Tứ Tử gần đây đi ngủ đều không thể rời khỏi Tân Đình Hầu, trên đường Tân Đình Hầu vẫn luôn nằm trên giường bé.
Lần này đến Hãm Không đảo, Công Tôn cảm thấy con trai đến "giới đao", kêu Triệu Phổ đặt Tân Đình Hầu ở trên tháp gian ngoài.
* 戒刀 Giới đao: dao của thầy tu, theo giới luật thì chỉ dùng để cắt đồ vật chứ không được dùng để sát sinh
Buổi tối Công Tôn dặn dò con trai, nếu lại làm ác mộng, liền lên ngủ ở tháp gian ngoài.
Nhưng Tiểu Tứ Tử một đêm lại ngủ rất ngon, ba cây đao kia không xuất hiện, voi lớn voi nhỏ cũng không xuất hiện, các đao linh cũng không có động tĩnh.
Triển Chiêu cũng không mơ thấy giấc mơ kỳ quái gì, kỳ thực lần trước mọi người tới cũng cảm giác được, trên Hãm Không đảo hình như tương đối yên ả, một chút dáng vẻ hỗn loạn cũng không có.
Yêu Vương nói đây là vì địa hình của Hãm Không đảo tương đối đặc biệt, là một hòn đảo có vị trí hải vực tốt nhất.
Ăn xong bữa sáng, mọi người quyết định trước tiên đi xem Thanh Manh đảo, đưa Diệp Tri Thu và các lão gia tử qua, sau đó mấy người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ bớt thời giờ đi xem Lâm An phủ.
Mọi người Thái Học viện cũng không phải là tới chơi không, còn muốn tới thư viện Lâm An giao lưu.
Triệu Phổ phải mang Trâu Lương đi nha môn Lưỡng Chiết một chuyến, Công Tôn cầm công văn của Bao đại nhân, muốn tới Lâm An phủ giao nhận chút công văn với tri phủ Tần đại nhân.
Nói chung, mọi người thiết kế tuyến đường, trước tiên đi Thanh Manh đảo, ở một đêm, rồi đi Lâm An phủ, lại về Hãm Không đảo.
Yêu Vương mang theo mấy lão gia tử Thiên Tôn Ân Hậu mấy người bọn tới Thanh Manh đảo hội hợp với mấy lão gia tử khác, quyết định ở trên đảo chơi vài ngày.
Triển Chiêu cũng rất vui vẻ, bởi vì nghe nói mấy gia gia nãi nãi Ma cung cũng ở trên Thanh Manh đảo, lâu rồi không gặp, có thể tụ họp một chút.
Lần xuất hành này thật ra Triển Chiêu cũng có kế hoạch, nếu như thuận lợi tìm được đao, thì kéo toàn quân tới Hồng Anh trại một chuyến, lại đi Ma cung một chuyến. Lần này Tiểu Tứ Tử cho hắn chỉnh lý ra vài hồ sơ vụ án ở Thường Châu phủ, cho nên có thể ở Ma cung một lúc.
Sau khi lập kế hoạch tuyến đường xong xuôi, mọi người lên thuyền, tới Thanh Manh đảo.
Thanh Manh đảo cách Hãm Không đảo không xa, đi đường thuỷ cũng chỉ là lộ trình nửa ngày.
Mọi người ngồi đội tàu Từ Khánh cùng đi, đi được nửa đường mới biết được vì sao tam ca để bọn họ ngồi thuyền lớn của hắn, đoạn đường thuỷ này lúc đầu sóng gió rất lớn, thuyền xóc nảy thật mạnh.
Đám Triển Chiêu sinh ra ở Giang Nam ngược lại không sao, mấy người Lâm Dạ Hỏa bọn họ ở Tây Vực chưa có ai từng thấy cảnh này, một cơn sóng vỗ qua toàn bộ đầu thuyền đều là nước, bọn Tiểu Lương Tử mức bị dọa sợ đến ra sức hỏi có khi nào thuyền sẽ bị lật hay không.
Hai người lớn lên trong "rừng cây" là Trâu Lương và Tắc Tiếu là không thích ứng được nhất, Tắc Tiếu ôm bàn, luôn cảm thấy ]một khắc sau sẽ phải làm mồi cho cá.
Cũng may, đại khái sau nửa canh giờ, đã tiến vào hải vực "ôn hòa".
Gió mạnh sóng to biến mất, giống như những gì bọn họ trải qua ban nãy không phải trên cùng một biển...
Lúc này hải vực xanh biếc, ánh sáng mặt trời màu vàng giống như gắn kim tệ ra cả khơi, tầng mây dày màu trắng như là từ trong biển mọc ra chất lên bầu trời, chim biển màu trắng hợp thành đàn bay đi.
Bọn nhỏ tụ lại bên thuyền nhìn bầy cá trong biển... Lúc này có một con rùa biển lớn bơi qua, bọn nhỏ đang nhìn, bỗng nhiên lại thấy rùa biển bay lên...
Lúc đầu Triển Chiêu đang chắp tay sau lưng ngắm phong cảnh ở đầu thuyền với Bạch Ngọc Đường, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện bóng râm, ngẩng đầu nhìn lên, cừ thật... cái gì từ trên trời giáng xuống vậy? Mặt bàn hả?
Ngũ Gia kéo hắn né sang bên cạnh, Diệp Tri Thu và Triệu Phổ theo bản năng đưa tay tiếp... Tiếp được rùa biển xui xẻo kia.
Mọi người nhìn nhìn vào biển, chỉ thấy có một con cá heo béo hoa văn đen trắng lộ ra nửa phần thân thể, hình như đang rất vui vẻ, mở miệng ôi ôi ôi mà kêu như đang cười.
Ban nãy Thiên Tôn và Ân Hậu đang đứng bên mạn thuyền nhìn con rùa biển kia bơi rất an ổn, đột nhiên bị cá heo béo phía dưới bốc lên vứt bay lên trời.
Thiên Tôn và Ân Hậu vừa chỉ vào con rùa biển kia còn vừa cười.
Mọi người đồng tình sờ sờ rùa biển... Gặp phải ác bá rồi.
Bọn nhỏ vây quanh rùa biển sờ soạng một chút, hợp lực đẩy nó trở về biển, còn vẫy vẫy tay với nó, để nó sau này gặp được tên béo hoa đen trắng phải biết mà trốn đi!
Lại đi một trận thuyền nữa cũng đã có chút nắng, Lâm Dạ Hỏa cầm dù lớn, bọn nhỏ đều chạy tới dưới dù trốn mặt trời.
Lúc này, Từ Khánh chỉ một tòa hòn đảo nhỏ xa xa, để mọi người nhìn.
Xa xa là một tòa đảo nhỏ khoác ánh vàng rực rỡ, cũng không biết là do cây cối trên đảo mang màu sắc này, hay do được ánh mặt trời chiếu xuống.
"Kia là đảo Đuôi Khỉ." Từ Khánh giới thiệu cho mọi người.
"Đuôi Khỉ?" Mọi người đang tò mò, Tiểu Lương Tử mắt sắc, chỉ một cây đại thụ ở nơi cao hô, "Trên cây hình như có một con khỉ đúng không?"
Diệp Tri Thu nói, "Phụ cận Thanh Manh đảo có ba đảo khỉ, Đuôi Khỉ, Móng Khỉ, Tai Khỉ."
Tất cả mọi người hiếu kỳ —— sao đều là vị trí của khỉ?
"Trên mấy toà này đều là khỉ, hơn nữa chủng loại không giống nhau, có mặt trắng đen cũng có mặt đen trắng, có đuôi đặc biệt lớn còn có loại không đuôi. Thế nhưng trên đảo ngoại trừ khỉ còn có động vật khác. Đuôi Khỉ kỳ thực là hài âm của nhím khỉ*, trên đảo kia còn có đủ loại nhím. Móng Khỉ, cùng lý lẽ, trên đảo có cầy hương*, Tai Khỉ có chuột tai to. Vài toà đảo kia đều là đảo không người... Là đảo nhỏ thuộc về bầy khỉ."
*nhím khỉ = hầu vị 猴猬 hóuwèi (chú thích cuối chương); đuôi khỉ = hầu vĩ 猴尾 hóuwěi
*cầy hương = trảo ly 爪狸 zhǎolí, móng khỉ = hầu trảo 猴 爪 hóuzhǎo
* chuột tai to = đại nhĩ thử 大耳鼠 dàěr shǔ; tai khỉ = hầu nhĩ 猴耳 hóuěr
"Thanh Manh đảo được vây quanh bởi ba tòa đảo khỉ, truyền thuyết trên đảo có vượn trắng, thế nhưng ta lớn đến vậy rồi vẫn chưa thấy qua." Diệp Tri Thu giới thiệu cho mọi người.
Tất cả mọi người suy nghĩ, "Cho nên đao của Diệp Tri Thu, đao linh là một con vượn trắng à?"
Lại đi về phía trước, ngoài khơi bắt đầu nổi gió, có điều sóng ngược lại không lớn.
Diệp Tri Thu nhắc nhở, sắp đến rồi.
Nhưng phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, phía trước cũng không có đảo nhỏ... Tất cả mọi người buồn bực, Thanh Manh đảo ở đằng kia à?
===---0o0o0o0---===
*nhím khỉ = hầu vị 猴猬 Macrocranion là một chi động vật có vú đã tuyệt chủng từ thế Eocene của châu Âu và Bắc Mỹ.[2] Những hóa thạch khác thường này được tìm thấy ở vùng Messel Pit của Đức.[3] Các loài Macrocranion thường được mô tả như là động vật ăn thịt ở tầng dưới của rừng, có kích thước bằng con sóc nhỏ nhưng với chân tay dài hơn. (Theo Wikipedia)
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com