CHƯƠNG 704: BẪY RẬP
Ros: Cả nhà mến, dạo này tui với mấy bạn trong nhóm đều rất bận, nên Long Đồ Án và SCI post chương chậm hơn bình thường, mọi người thông cảm nha!!!
CHƯƠNG 704: BẪY RẬP
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Nói đến phân biệt đường, Hỏa Phượng quả nhiên là chuyên nghiệp, trải qua một trận phân tích của hắn, rất có xu thế loại bỏ Thiên Tôn khỏi đội ngũ "Mù đường".
Triển Chiêu ở một bên nghe có cảm giác nguy cơ, hắn tính toán một chút, Diệp Tri Thu mù đường là vì từ nhỏ ở Thanh Manh đảo, có thói quen đi theo động vật nhỏ... Thiên Tôn mù đường là vì đi vòng tròn, vậy mình là vì sao?
"Vì đần đó..."
Triển Chiêu đột nhiên nghe bên tai truyền tới một thanh âm, chợt ngẩng đầu một cái, trái phải nhìn —— ai nói ta?
Ngoại công Hắn ở phía xa sờ gấu với Thiên Tôn, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường bên người, Triển Chiêu lắc đầu —— không đúng, không phải là Ngọc Đường nhà hắn, thứ nhất thanh âm không giống, thứ hai Ngọc Đường nhà hắn cũng sẽ không nói hắn đần!
Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu yếu ớt mà cúi đầu, nhìn Cự Khuyết trong tay mình —— phải ngươi không?!
Bạch Ngọc Đường sau khi nghe lời của Lâm Dạ Hỏa và Ngân Yêu Vương, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin... Cũng không phải Ngũ Gia giải vây cho sư phụ hắn chuyện mù đường... Nhưng sư phụ hắn đúng là "Đặc biệt" Mù đường!
Hơn nữa, sư phụ hắn còn có một sở trường đặc biệt —— tay không vẽ vòng! Còn rất tròn a!
Ngũ Gia cảm thấy lý do sư phụ hắn "Mù đường" coi như đã tìm được, quả nhiên không phải tự nhiên không biết đường mà còn tự tin như vậy, mà do sư phụ hắn nhìn thấy đường mà hắn không thấy a...
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, hiếu kỳ —— vậy vì sao Miêu Nhi lại mù đường, có lý do gì không?
Quay đầu thì thấy Triển Chiêu đang hai tay véo chuôi kiếm Cự Khuyết, trong miệng nói nhỏ —— có phải là ngươi không?! Là ngươi có đúng hay không!
Ngũ Gia yên lặng quay đầu trở lại —— có thể... không phải ai cũng có lý do...
"Vậy không bằng vào núi thử một lần?" Công Tôn cũng có chút hiếu kỳ.
Chẳng qua Ngũ Gia cảm thấy khó khăn, sư phụ hắn giống như rất không thích con đường kia.
Tất cả mọi người muốn Yêu Vương đi thử trước, Yêu Vương nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia lắc đầu một cái, không được tự nhiên —— nếu ta muốn hắn đi hắn sẽ không đi, nếu Yêu Vương muốn hắn đi hắn sẽ đi, hắn chính là thiên vị!
Yêu Vương nhìn nhìn đồ tôn mặt liệt còn viết rõ không hài lòng, chọt chọt hắn, "Ngươi đi nói với Tiểu Du một chút."
Ngũ Gia lòng nói mới vừa nói xong a, bị mắng một trận.
Triển Chiêu cũng rất không được tự nhiên, lầm bầm một câu, "Ngươi nói với Thiên Tôn hắn không mù đường, không phải hắn sẽ vui vẻ sao..."
Ngũ Gia nhìn nhìn Triển Chiêu, những người khác cũng nhìn hắn, ai nha... Quả nhiên tức giận.
Yêu Vương đưa tay sờ sờ đầu nhóc mèo, cảm thấy tổ Tương Du quả nhiên là thể chất ác bá, hai đồ tôn thiên chi kiêu tử, đều có một mặt không thể vượt qua.
Bạch Ngọc Đường mới vừa muốn đi tìm sư phụ hắn, Công Tôn đã nói, "Chút nữa..."
Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn.
Tiên sinh nhỏ giọng nói, "Lúc ngươi gọi Thiên Tôn lên núi, thuận tiện nói với bọn Tiểu Tứ Tử, bọn nhỏ không thể đi."
Tất cả mọi người nhìn tiên sinh —— vậy mà giao việc đắc tội này cho Tiểu Bạch Đường?
Công Tôn phất phất tay —— ai nha, thuận tiện a, thuận tiện!
Triệu Phổ ở một bên lên tiếng phụ hoạ, "Ai nha, đoàn tử tốt với ngươi như vậy, lúc ngươi dỗ sư phụ thuận tiện dỗ hai câu..."
"Dù sao ngươi cũng không thể đi, ở lại làm bạn với đoàn tử vừa lúc."
Triệu Phổ nghe Trâu Lương chậm rì rì nói một câu.
Triệu Phổ nheo mắt nhìn chăm chú hắn —— ngươi to gan? Quản ca ngươi!
Trâu Lương lắc đầu một cái —— ngươi dám đi vào ta sẽ trở về nói lung tung, nói ngươi nhất định muốn đi vào vùng núi cấm hoang dã! Ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng biết có nguy hiểm nên không đi vào, nhưng ngươi lại không vào!
Triệu Phổ quay đầu lại tìm Công Tôn —— mọt sách, ngươi xem hắn kìa!
Công Tôn sờ sờ cằm, cảm thấy Triệu Phổ ở lại làm bạn với Tiểu Tứ Tử cũng rất tốt, nên vỗ vỗ hắn —— ta đi vào nhìn thấy điều thú vị sẽ kể cho ngươi!
Triệu Phổ quay đầu lại nhìn nhóm ảnh vệ.
Nhóm ảnh vệ cũng lắc đầu một cái —— ngươi đi vào cũng được, sau trở về bọn ta cũng sẽ tung tin đồn! Trước tiên nói với Bao đại nhân, sau đó là bọn lão Hạ, ngay cả Thái Hoàng Thái phi bên kia cũng phải nói!
Triệu Phổ cuối cùng không còn cách, bắt lấy Trâu Lương, ý tứ —— ta không vào ngươi cũng không được vào!
Trâu Lương chỉ bồ câu đưa tin béo trên vai một cái —— ta có nhiệm vụ quan trọng!
Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương đến bên mình, còn sâu kín liếc mắt nhìn Triệu Phổ —— có ta ở đây ngươi còn sợ hắn lạc? Sau này chuyện của đệ đệ ngươi ngươi bớt can thiệp vào đi!
Triệu Phổ ấm ức, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Triển Chiêu ôm cánh tay còn đang cân nhắc chuyện mù đường, không rảnh quản chuyện khác.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói với Triệu Phổ, "Vậy ngươi đi nói với Tiểu Tứ Tử đi."
Yêu Vương nhìn mấy người đẩy tới đẩy lui —— không ngờ các ngươi đều sợ đoàn tử như vậy?
Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương —— vậy không thì ngươi đi nói?
Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Tiểu Tứ Tử xa xa vẫy vẫy tay, còn liếc nhìn mọi người, biểu tình giống như là —— học nè!
Tiểu Tứ Tử thấy Yêu Vương gọi mình thì chạy tới.
Yêu Vương ngồi xổm xuống, tiến tới lặng lẽ nói với bé, "Nhóc mèo bọn họ phải vào khu cấm trong núi, khá nguy hiểm nên không cho Cửu Cửu đi, thế nhưng Cửu Cửu không nghe, ngươi đi khuyên nhủ hắn a."
Tiểu Tứ Tử lập tức vỗ vỗ ngực biểu thị —— để ta!
Mọi người thấy tiểu đoàn tử chạy tới kéo tay Triệu Phổ, nói, "Cửu Cửu không nên vào núi a, ta cũng không đi, Cửu Cửu ở lại làm bạn với ta đi."
Triệu Phổ nhìn chằm chằm đoàn tử trong chốc lát, ôm lên —— hừ! Không đi thì không đi, có gì đặc biệt hơn người! Chúng ta ở bên ngoài chơi!
Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương... Quả nhiên là cao thủ!
Yêu Vương đắc ý, "Chậc" một tiếng, hướng về phía Thiên Tôn cũng vẫy vẫy tay —— cho các ngươi thêm kiến thức một chút!
Thiên Tôn thấy Yêu Vương gọi mình, đoán chừng là Ngọc Đường trở về nói với sư công, muốn mình giúp hắn đi tìm con đường bảy cầu gì đó.
Thiên Tôn bĩu môi đi qua, hôm nay phải cho Ngọc Đường biết, chỉ cần vi sư không đồng ý, tìm sư công cũng không có ích gì!
Thiên Tôn đi tới trước mặt Yêu Vương, chắp tay sau lưng ngẩng đầu một cái —— dầu muối không ăn!
Yêu Vương mở miệng nói, "Tiểu Du, mang bọn nhỏ vào núi."
"Nga." Thiên Tôn nói xong nháy mắt mấy cái, sờ cổ —— Ai nha? Sao không suy nghĩ mà đã đáp ứng a...
Ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn hắn chăm chú, biểu tình kia —— ngươi quả nhiên là thiên vị!
Thiên Tôn lắc đầu —— không có! Chỉ là thuận miệng đáp ứng, trong lòng không muốn!
Ân Hậu ở một bên nhìn Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường mà cạn lời —— ở phương diện bị sư phụ bắt nạt đến gắt gao thì hai sư đồ các ngươi cũng là một mạch truyền thừa...
"Tương Tương."
Ân Hậu đang oán giận thì nghe Yêu Vương gọi mình.
"Ngươi cũng đi."
"Nga."
Ân Hậu đáp ứng xong, cũng sờ cổ —— ồ?
Ngân Yêu Vương gật đầu, hướng về phía bọn tiểu bối cười —— được rồi, đều đừng kì kèo nữa, vào núi đi thôi!
Mọi người nhìn tổ Tương Du đứng chỗ ấy sờ cổ —— hai ngươi đều giống nhau a, ai cũng đừng chê cười ai!
...
Cuối cùng, tổ Tương Du mang Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cùng nhau vào núi.
Các lão gia tử khác đều không có hứng thú, ở trên bờ dựng lều bạt xong, còn đốt lửa trại.
Triệu Phổ và Diệp Tri Thu mang bọn nhỏ đi câu cá, nhóm ảnh vệ bắc giá nướng, chuẩn bị nướng cá ăn.
Mấy người vào núi đều có chút buồn bực —— vào núi không phải rất nguy hiểm sao? Ngộ nhỡ ngọn núi thật sự có quỷ đao thì sao? Các ngươi đều không thèm để ý sao?
Đầu kia, mấy lão gia tử còn dặn dò bọn họ đi nhanh về nhanh, ngọn núi nếu có đặc sản gì thì mang ra, nhìn xem có hạt dẻ hay không, mang sọt theo đi!
Tổ Tương Du vừa muốn hùng hùng hổ hổ hai câu, thì thấy Công Tôn kích động chạy đi lấy một sọt mang trên lưng.
Mọi người bất đắc dĩ nhìn tiên sinh cười tủm tỉm —— ngươi rõ ràng chỉ muốn đi vào lấy thảo dược!
Mặc kệ mục đích thuần khiết hay không thuần khiết, tất cả mọi người vẫn cùng nhau vào cánh rừng.
...
Vào trong rừng, phát hiện khác thường đầu tiên là ở chỗ Trâu Lương.
Trâu Lương lúc đầu muốn để cho bồ câu đưa tin béo trên vai bay trong chốc lát, nhưng bồ câu lại nằm sấp xuống, giống như ấp trứng ghé trên vai Trâu Lương, không dám nhúc nhích.
Trâu Lương nhíu mày, "Vì sao không dám bay?"
"Trong rừng không có chim chóc khác." Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, quả nhiên bầy chim đều bay vòng quanh cánh rừng.
"Loại tình huống này trong sa mạc cũng có." Hỏa Phượng đưa tay sờ sờ đầu bồ câu đưa tin, "Khu vực Thạch Cốc chính là như vậy, rất nhiều đá to màu đen... Cái loại địa phương đó chim sẻ không bay vào, sẽ bị lạc phương hướng. Chim cũng không phải dựa vào mắt để nhìn và phân biệt phương hướng, hẳn là dùng phương pháp của riêng nó, để không bị lạc đường, thế nhưng có những chỗ, đặc biệt là chỗ có nhiều quặng sắt có từ, sẽ làm quấy nhiễu loại năng lực này của bọn nó."
Tất cả mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa —— hỏa kê khi phân biệt đường thì một chút cũng không nhị.
Hướng trong rừng đi vài bước, lại quay đầu, phát hiện đã không nhìn thấy đường lúc tới.
Bạch Ngọc Đường nhăn mày lại —— chung quanh nhìn đều giống nhau.
Ân Hậu hướng về phía Thiên Tôn ra sức bĩu môi, ý tứ kia —— vậy ngươi dẫn đường đi.
Thiên Tôn đi về phía trước.
Mọi người đi theo lão gia tử.
Đi một lúc lâu, chờ sau khi quen, tất cả mọi người phát hiện một quy luật... Những cây này, hình như thật sự là vòng quanh vòng lớn lên.
Lúc đặc biệt cúi đầu nhìn đường, cũng không phải là không có đường, mà là đường nhỏ giống như do nan tre bện thành, qua lại giao nhau, kéo dài đến phía trước.
Công Tôn đeo sọt trúc cũng phát hiện một vấn đề, trong rừng có rất nhiều cây, cao, trung, thấp bé, cây cối chủng loại khác biệt đều có, dây leo cũng có, bụi cây cũng không ít, nhưng trên mặt đất chỉ có lá rụng, không có cây cỏ.
Công Tôn cúi đầu nhìn mặt đất, cảm thấy kỳ quái —— đẩy lá khô hai bên ra chính là đất đen, vậy mà không có cỏ, hơn nữa trên cây khô rõ ràng có rêu xanh, trên mặt đất lại không có... Đây là chuyện gì xảy ra?
"Có ngửi được mùi gì hay không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Mọi người dừng bước, cảm giác trong gió núi, ngoại trừ mang một chút thối rữa của lá rụng ra, còn có một chút mùi hồ.
"Có khói." Ân Hậu trong rừng cách đó không xa, đích xác có một ít khói đen đang bốc lên.
Những khói này đoán chừng chính là hai nhóm giang hồ ban nãy nhóm lửa tạo thành, căn cứ theo lời nói của bọn họ, khi khói bắt đầu lượn quanh, biểu thị bọn họ cách điểm đến không xa, đi theo khói là được...
Mọi người đi theo khói đen lại đi không bao lâu, quả nhiên, phía trước xuất hiện một sườn dốc nhỏ, trên sườn dốc không có một ngọn cỏ, mặt đất màu đen, có một con đường đá phiến màu xám tro, giữa cửa còn có bảy tòa cầu, giống như đúc với đường bảy cầu trên Hãm Không đảo.
Lúc đầu, mấy người còn muốn thương lượng một chút đi như thế nào, có nên đạp lên cầu mà qua hay không, nhưng còn chưa lên tiếng, thì thấy Thiên Tôn vung tay lên...
Trên mặt đất liền xuất hiện một đoạn đường nhỏ.
Những người khác đều ngây dại.
Ân Hậu đỡ trán —— lão quỷ này còn rất mang thù...
Nhưng theo con đường này không vào trong đất bùn hay trên sườn núi, vậy mà lên một tầng sương mù thật mỏng, không khác với mây đang chảy xuống đỉnh núi, độ cao đại khái là đến bắp chân của người trưởng thành, sương mù màu xám trắng chậm rãi lưu động.
"Nga..." Công Tôn hiểu rõ, "Thảo nào đứa bé và động vật nhỏ sẽ trúng chiêu, là tầng dưới chót có khí độc!"
"Khí độc?" Ân Hậu hỏi, "Cho nên Ngọc Đường khi còn bé trúng chiêu, là bởi vì trúng khí độc?"
Công Tôn gật đầu, tỉ mỉ phân tích địa hình một chút, "Theo lý mà nói, số lượng lá rụng của khu rừng vùng này, cùng với độ ẩm này, không đủ để sản sinh khí độc trong diện tích lớn. Thế nhưng trên núi đoán chừng có một hang động, trong hang động có nước, lại tích lũy không ít lá rụng, cho nên tạo thành số lớn khí độc. Sau đó, hang núi có một bộ phận hẳn là có đất, khí độc tụ lại trong lòng đất. Một cầu trên đường bảy cầu này, không chừng là một cơ quan, đạp lên sẽ khiến mặt đất phía trên khí độc mở ra một ít lỗ thủng hoặc khe hở... Khí độc sẽ thoát ra. Thế nhưng số lượng chướng khí rõ ràng không đủ hình thành sương mù, chỉ có thể hình thành đám sương tầng dưới chót, cho nên chỉ có thể ảnh hưởng đến đứa bé vóc dáng hơi lùn và động vật nhỏ."
Triển Chiêu hỏi, "Vậy, trong cái sơn động kia hẳn là tràn ngập chướng khí đi?"
Công Tôn gật đầu, "Khẳng định có một chỗ tràn ngập khí độc, hơn nữa động vật nhỏ nếu như bị đưa vào, rất dễ bị độc chết, thi thể thối rữa trong sơn động, không chừng còn sẽ có thi độc.
"Đây là chân tướng của quỷ đao và mộ đao sao?" Ân Hậu hiểu, cho nên Yểu Trường Thiên không trúng chiêu, bởi vì chút khí độc đối với hắn mà nói chính là mưa bụi, khí độc cường đại nhất rừng mưa Tây Nam hắn đều dùng làm nội lực mà dùng.
"Vì sao thiết kế loại cơ quan này?" Triển Chiêu cảm thấy đây không phải là thuần túy hại người sao?
Thiên Tôn ôm cánh tay ở một bên gật đầu —— nên sớm được phá bỏ!
Một già một trẻ liếc mắt nhìn nhau —— đi! Phá bỏ cơ quan kia đi!
Công Tôn cũng đồng ý, "Đích xác chính là hại người a, hơn nữa còn là lấy người nuôi chướng, có thể hấp dẫn tới càng nhiều người, thi thể chết trong sơn động cũng càng nhiều, như vậy khí độc và thi độc càng lợi hại!"
"Nhưng đảo Hải Thần giống như không giống vậy, trong sơn động kia cũng không có khí độc." Bạch Ngọc Đường lại lấy ra bức tranh kia xem một chút, "Đảo Hải Thần ở cửa chính giữa, một vòng đảo nhỏ chung quanh, đảo lá và Hãm Không đảo đều ở trên bức tranh này của người giang hồ, phía trên lad tìm trong kho sách Tạ gia.... Đều là đảo nhỏ trước đây không có, đảo rồng ngược lại ở phía trên."
Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa và Ân Hậu đang phân tích bức tranh, Trâu Lương đột nhiên chọt chọt bọn họ, hỏi, "Có cảm giác được hay không, thiếu cái gì đó?"
Mọi người ngẩng đầu, đều sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh một chút, "Miêu Nhi và sư phụ ta đâu?"
Lại nhìn, trong rừng u ám chỉ còn dư lại mấy người bọn hắn, Thiên Tôn và Triển Chiêu đều không thấy đâu.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com