CHƯƠNG 01: KẾT THÚC CỦA MỘT TRẬN CHIẾN
CHƯƠNG 01: KẾT THÚC CỦA MỘT TRẬN CHIẾN
TRANSLATOR: YOYO
BETA: ROSALINE
Điều đầu tiên Naruto cảm thấy khi tỉnh lại là đau đầu, như thể có ai đó găm một cái phi tiêu hay cái gì đó thật khó chịu vào đầu mình vậy. Phải mất kha khá thời gian thì anh mới nhớ ra được chi tiết mọi thứ trước khi hôn mê.
Anh đưa tay lên che mắt và nén xuống tiếng rên rẩm. "Chết tiệt..."
Mà vậy cũng chẳng chứng minh được gì rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.
"Chào buổi sáng, Naruto." Bỏ tay ra rồi quay sang phía giọng nói, anh thấy Sakura tiến lại, không thể không chú ý đến vẻ mệt mỏi của cô bạn. "Cậu ngủ ngon chứ?"
Anh ngồi dậy và hấp háy mắt để xua tan đi chút mây mù đang che mờ tâm trí. "Ổn cả." Trừ việc có hàng triệu cơn ác mộng...
Sakura có vẻ như cũng nhận ra anh nói dối, cô đặt tay lên vai anh an ủi rồi bước qua mở cửa sổ. Tiếng xây dựng nặng nề lọt vào tai họ, nhắc họ nhớ đến nỗi đau mất mát. "Mà tớ có tin mới này."
Đôi mắt xanh của anh lập tức sáng lên hi vọng, thứ mà suốt tuần qua khó mà thấy được. "Bà chằn (Tsunade - Hokage đệ ngũ) tỉnh rồi hả?" Cô ấy cũng hôn mê tầm một tuần rồi. Đâu thể ngủ mãi đúng không?
Tuy nhiên, đôi mắt xanh lơ của Sakura tối sầm, lập tức phá đi mọi tia hi vọng trong anh. "Không – Chakra của cô ấy vẫn yếu và bất thường." Anh cố gượng cười. "Nhưng chị Shizune nói là cậu đủ khỏe để về nhà rồi. Cậu chỉ cần kiểm tra một chút là có thể rời khỏi đây rồi."
Anh chớp mắt khi thấy cô bạn bắt đầu bận rộn. "Sakura... Cậu có nghĩ Làng Lá sẽ vượt qua được chuyện này không?"
---------------------------------------
Khoảng một giờ sau, Naruto đứng ngoài bệnh xá, ngắm nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.
Mặc dù đã một tuần rồi, nhưng hầu như chưa khôi phục lại được sự tàn phá nào. Ngôi làng từng kiêu hãnh và mạnh mẽ đã rơi vào hỗn loạn, vẫn còn đang bối rối trước đòn phủ đầu trước khi vững bước lại trên đôi chân mình.
Quang cảnh như vậy khiến anh đau lòng, anh hơi rùng mình dù thời tiết ấm áp.
"Xem xem ai cuối cùng cũng xuất viện kìa." Giọng Shikamaru vang lên khiến anh giật mình thoáng nhảy dựng rồi mới quay sang nhìn cậu bạn tóc nâu. Cậu bạn nhìn anh với vẻ dò hỏi. "Cậu khỏe chứ? Trông cậu xanh xao lắm."
Anh nặn ra nụ cười. "Ừ. Tớ nằm bẹp lâu quá rồi." Tầm nhìn của anh rơi xuống chân của cậu bạn, vẫn đang bó bột dày. "Chân cậu sao rồi?"
Shikamaru rên rỉ, gãi đôi chân rõ ràng vẫn ngứa ngáy. "Phiền lắm." Sau đó cậu chuyển sang trầm ngâm hoặc có lẽ hơi khó chịu. "...Tớ rất tiếc về chuyện của thầy Kakashi."
Naruto hơi run lên, ngạc nhiên khi cảm nhận cơn đau bất chợt, rồi anh cười nhạt. "Cám ơn." Có một chút cảm giác đồng cảm, sau đó anh quay lưng nhìn quang cảnh đổ nát mọi nơi xung quanh rồi chuẩn bị bước đi. "Tớ ở trong bệnh xá lâu quá. Cần chút không khí trong lành."
Anh biết nên tham gia vào công cuộc dọn dẹp và tái kiến thiết làng, nhưng vào lúc này... Anh sợ mình sẽ ngạt thở khi còn ở lại thêm bất cứ giây nào.
Anh cảm thấy ánh mắt lo lắng của Shikamaru khi bước đi, anh thề là đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm "Phiền phức..."
---------------------------------------
Trong khi đó, ở một nơi khá gần với Làng Lá, một cặp mắt mã não đảo nhanh khi một bóng người cao lớn bước vào động nhỏ với vẻ mặt tươi cười. "Sao rồi?"
Người mới đến gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy. Gần như mọi thứ của Làng Lá đều bị phá hủy."
Sasuke cảm thấy nhói đau, rồi lại nhanh chóng đổ lỗi cho ký ức. Cậu gật đầu cảm ơn Juugo, trầm ngâm suy nghĩ.
"Vậy...", Karin lên tiếng, thành công cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cô gần như lo lắng khi nhìn cậu – Cậu biết là cô ấy không thích trò chơi chờ đợi này. "Chúng ta làm gì đây? Đây là thời điểm hoàn hảo để tấn công."
Mắt cậu lóe lên. "Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ mất thời gian để mấy lão già chuẩn bị đối phó với chúng ta. Chẳng có lý do gì phải vội cả."
Karin gật đầu, có vẻ như không hoàn toàn khuất phục, rồi đưa cậu một cái cốc. "Cái này sẽ có ích đấy", cô giải thích khi anh ra vẻ khó hiểu. "Cho bệnh mất ngủ, và cho mắt của anh." Cô lặng lẽ nói, biết là cậu chẳng muốn nói gì về tình trạng sức khỏe với nhóm đâu.
Cậu gật đầu, một lúc lâu sau nhận lấy đồ uống, uống cạn mà chẳng hề cảm nhận vị của nó. Xong rồi cậu đứng dậy, bắt đầu đi ra cửa động. "Tôi cần chút không khí trong lành", cậu cộc cằn nói. "Một giờ nữa sẽ trở lại."
-
Nếu Sasuke quay lại, hẳn là đã phát hoảng khi thấy gương mặt Karin.
Suigetsu nhìn cô ta một cách thích thú. "Cô thật sự rất thảm hại đấy biết không?"
Cô cú đầu anh ta cực kỳ thô bạo. "Không phải là chuyện đó, đồ ngu. Chỉ là..." Cô hơi do dự, không chắc có nên nói không. "Đồ uống của anh ấy... bị bỏ thuốc."
Suigetsu lập tức phát hoảng. "Bỏ thuốc gì cơ Karin?"
Cô không nhìn sang hắn. "Kha khá rượu." Cuối cùng cô cũng quay đầu khi thấy Suigetsu bật dậy rồi lại quay đầu đi. "Này, cậu định làm gì?"
Cậu ta có vẻ rùng mình. "Tôi không biết cô làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi biết là cậu ta mà phát hiện ra thì sẽ chẳng vui chút nào đâu. Mà tôi thì vẫn còn muốn sống."
---------------------------------------
Suy nghĩ của Naruto trở nên lộn xộn khi anh rảo bước mà không hề nhận ra mình đang đi đâu cho tới khi phát hiện mình ở khu rừng gần rìa Làng Lá. Anh cau mày, không hiểu hành vi của mình lắm.
Vậy là mình mất nó thật rồi.
Chỉ khi tai anh bắt được âm tiếng bước chân, bất chấp mọi gánh nặng trên vai, tim anh vẫn hẫng một nhịp. Thời điểm này, Chakra mà anh cảm nhận được... Có chút vừa lạ mà lại vừa quen.
"Đúng ra tôi phải biết là cậu sẽ đến đây", giọng nói quan thuộc vang lên khiến anh giật mình, tròn mắt. "Thật khó thấy cậu an tĩnh."
Anh quay đầu lại thật chậm, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, rồi bắt gặp đôi mắt thạch anh chất chứa đau thương quen thuộc. " Sasuke..." Bất chấp sự thật rằng lần cuối họ gặp nhau, đối phương đã định giết anh, hi vọng cùng tuyệt vọng lấp đầy trong anh.
Sasuke... làm gì ở đây, gần Làng Lá thế này? Có nghĩa là giấc mơ của anh đã thành sự thật sao? Gia tộc Uchiha thực sự đã...?
"Tôi chỉ đến đây để kết thúc mọi chuyện." Ánh mắt Sasuke đập tan mọi hi vọng trong anh, khiến đôi chân anh muốn khuỵu xuống. " Tôi vẫn còn chuyện cần giải quyết."
Sự yếu đuối Naruto vừa cảm thấy đã chuyển thành thịnh nộ khiến anh ngạc nhiên, anh nắm chặt nắm đấm. "Vậy là vẫn vì trả thù thôi hả? Cậu chỉ nghĩ được có vậy thôi sao."
Mắt Sasuke lóe sáng. "Tôi đã bảo cậu từ bỏ đi biết bao nhiêu lần rồi mà, Naruto – không đếm xuể nữa rồi." Cậu quay lưng, rõ ràng là sắp vuột khỏi tầm tay anh lần nữa. "Cậu cần phải trưởng thành lên rồi, biết không?"
Anh nheo mắt. "Tôi đã trưởng thành rồi, Sasuke!" anh gầm lên. "Tôi đã bỏ 3 năm thật dài, thật khốn nạn để trưởng thành! Chính cậu mới là người không biết cách thoát khỏi những hận thù quái quỷ đó."
Anh không chắc có phải mình tưởng tượng ra đối phương hơi chùn bước trong một phần nghìn giây không.
---------------------------------------
Mất một lúc anh mới tìm lại được tiếng nói. " Sasuke, thầy Kakashi... thầy Kakashi mất rồi." Anh nuốt nước bọt, vẫn thấy lựa lời mà nói còn khó hơn là tự chế ra. "Thầy qua đời rồi, vì cố bảo vệ Làng Lá."
Sasuke dừng bước. Anh ước gì đối phương quay lại để nhìn thấy mặt cậu, xem xem còn chút hi vọng nào sót lại không. Dường như đã trải qua hàng thập kỷ thì cuối cùng cũng có hồi đáp. "Tại sao... Cậu lại nói với tôi chuyện này?" Giọng nói pha lẫn tức giận khó nhận ra. Đối phương bắt đầu tiếp bước, bước chân có vẻ hơi loạng choạng. "Lãng phí thời gian của tôi."
Sasuke không kịp phản ứng thì anh đã dịch chuyển tới bên cậu và giữ tay cậu, tiến gần đến mức nếu ở trong tình huống khác đã thấy xấu hổ vì hành động của mình rồi. Anh không định buông tay khi cậu đã ở gần anh đến thế này.
Có chút bỏng rát mà anh nhận ra không lâu thì nước mắt cũng trực trào ra khi anh khó khăn cất tiếng. "Vẫn có một ngôi nhà thuộc về cậu, Sasuke – Tớ vẫn cố nói với cậu điều đó bao lâu nay. Vẫn luôn có một ngôi nhà." Anh có thể cảm thấy mắt mình phát sáng khi Sasuke quay lại. Anh nhìn vào cậu, thận trọng quan sát từng chút, nhớ lại từng chi tiết. "Đừng luẩn quẩn trong cái vòng đó nữa."
Ở một góc nào đó trong tâm trí có thể anh đã nhận ra sương mù bao phủ trong mắt Sasuke bởi rượu, nhưng lúc đó anh thậm chí không chú tâm. "Buông ra, Naruto."
---------------------------------------
Không ai di chuyển.
Những giọt nước mắt... Của sự cô đơn và thất vọng đến cùng cực... Cuối cùng tất cả vỡ òa.
Tất nhiên là Sasuke phản kháng lại khi đôi môi đối phương áp vào cậu. Anh thở dốc khi bị xô mạnh và rồi bắt gặp đôi mắt mã não rực cháy. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Sasuke gầm gừ. Anh có thể nhận thấy ngực cậu phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng dễ dàng.
Anh cười toe toét, và trong một khoảnh khắc nào đó anh giật mình nhận ra một thứ thôi thúc chiếm lấy cơ thể anh khiến anh run rẩy mà chỉ có thể là dục vọng. "Thấy sao hả?" Không do dự mà cũng quá nhanh để né tránh, anh tiếp cận rồi cắn vào cổ cậu, thỏa mãn khi cảm thấy đối phương cật lực phản kháng. Cuối cùng Sasuke đã tới, còn sống và khỏe mạnh – sự thật giản đơn đó rõ ràng đã xua đi mọi khi ngại trong anh. Anh không biết nước mắt đã lăn trên gò má khi anh ôm chặt đối phương, những nụ hôn tới tấp thể hiện thông điệp rõ ràng. "Cậu có biết khó khăn thế nào không hả đồ ngốc? Cậu có tưởng tượng được không...?" Giọng anh trầm xuống mà lại mạnh mẽ đến phi thường.
Đêm đó, bất luận là họ chiến đấu vì cái gì, thì cũng cùng chung dưới bầu trời sao giữa rừng đêm ấy. Cũng không quản họ đã xa cách bao lâu, dù có biết bao khúc mắc cần được giải. Mãnh lực của rượu cùng với và sự khao khát đã khiến họ đủ nghị lực để tiến thật xa.
---------------------------------------
Chạy đi, đó là thông điệp mà bộ não Sasuke lệnh cho cậu, nhưng cậu quá mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nghe được. Ngọn lửa dục vọng đã dập tắt từ lâu bùng cháy ngay vào cái thời điểm mà Naruto hôn lên, cắn, rồi mút mát cổ cậu, để rồi bật ra những âm thanh thỏa mãn rõ rệt. Thậm chí cậu còn chẳng nhận ra mình đã rên lên và rướn cổ để cho anh dễ dàng thâm nhập, cũng chẳng nhận ra cậu đã dễ dàng để anh cởi áo cậu bằng những nụ hôn và những cái vuốt ve chiếm hữu thế nào. "Cậu còn dám biến mất trước mắt tớ nữa đi", anh gầm gừ bên tai cậu, hơi thở ấm áp mơn trớn làn da cậu.
Cậu cảm thấy nóng đến gần như không thể thở, cậu cảm thấy chỉ có Naruto mới có thể giúp cậu. Đó là lý do cậu buông bỏ kiêu hãnh và nhưỡng bộ. "Ưm", cậu chỉ có thể cố gắng không rên lên.
-
Nếu cả hai chú ý dù chỉ một chút, có lẽ họ đã nhận ra ánh sáng đỏ bao trùm Naruto như một dấu hiệu Cửu Vĩ đang âm mưu một điều gì đó không tưởng...
Khá may khi ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy giữa rừng sâu với cơn đau đầu không thể lý giải, ướt át và vẫn còn nóng hổi, Sasuke chẳng thể nhớ ra mình, một hậu nhân Uchiha hùng mạnh, đã gào lên thỏa mãn thế nào khi cậu tới đỉnh và móng vuốt cậu đã cắm vào da thịt nóng ran của Naruto thế nào.
-
Naruto ước gì mình đã không ngạc nhiên hơn nữa khi tỉnh dậy khoảng một tiếng sau khi Sasuke tỉnh dậy và phát hiện ra còn có một mình. Ngay thời điểm đó anh đã đầu hàng trước cơn giận dữ sục sôi từ sau trận chiến với Pain.
Anh bật ra sự uất ức, lần này là vì đau đớn, và rồi bật khóc vì sự đau đớn xen lẫn tự hào.
---------------------------------------
Sáu tuần sau.
Khoảng một tháng sau... Cuộc gặp gỡ nực cười với Naruto, cậu gọi nó là vậy, Sasuke bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Ban đầu là cảm giác buồn nôn – gần như kéo dài cả ngày khiến cậu để ý có gì trong bụng. Và rồi, khá nhanh, khi mà những cơn co thắt dạ dày mà cậu chưa từng trải qua, cảm giác như dao đâm xuyên qua bụng lên đến đỉnh điểm.
Tất nhiên là cậu chẳng có ý định chia sẻ những thứ gọi là triệu chứng đó với đồng đội – mà tất yếu là ồn ào và những câu hỏi theo sau mà chẳng bao giờ cậu muốn. Nhưng cuối cùng vẫn bị phán quyết thôi.
---------------------------------------
Vào ngày hôm đó khi cậu mở mắt, cậu cau mày khi thấy Karin đang lượn lờ trên đầu với vẻ mặt có phần nghiêm nghị. "Cô đang làm cái quái gì vậy?" Cậu hết hồn, không thích cô ta lại gần như vậy.
Karin hơi giật mình vì kinh ngạc, rồi lại nhìn cậu với vẻ lo lắng pha chút nhẹ nhõm kỳ quặc. "Đang luyện tập thì anh lăn ra xỉu đó, Sasuke-kun."
Cậu cau mày khi cố nhớ lại.
Đúng vậy, cậu đang luyện tập với Suigetsu thì chân mềm nhũn. Sau đó...
Cậu cắn răng ngồi dậy, vì không thích cách Karin nhìn mình. "Sáng nay tôi đã bỏ ăn sáng. Chắc là vậy được chưa?"
Cậu thực sự khó chịu khi thấy Karin ngập ngừng. "Em... Em không nghĩ vậy đâu, Sasuke-kun." Cô do dự, rõ ràng là không biết phải nói sao. "Nghe này, khi em kiểm tra cho anh, em... cảm thấy một luồng Chakra ở vùng bụng anh."
Thật sự là cậu đã giật mình, dù là không lộ ra. "Chakra?" Làm... Làm gì có chuyện như thế chứ.
Tuy nhiên, Karin gật đầu khẳng định. "Đúng mà. Em đã kiểm tra 5 lần rồi, lần nào cũng cho kết quả y hệt."
Đầu cậu quay cuồng, ngực cậu thì như rực cháy. " Karin, tôi không biết cô đang nói cái quái gì, vì rõ ràng là tôi đâu thể có thai."
"Thật saot?" Câu hỏi của Karin khiến anh mất cảnh giác đến mức quên cả phản bác lại. "Orochimaru thích làm thí nghiệm trên con người mà, anh nhớ không? Hắn có từng...?" Cô lấp lửng.
Đầu tiên cậu lắc đầu, nhưng rồi... Cậu không nhìn Karin mà nói. "Có... một lần phẫu thuật, 5 tháng sau khi tôi đến hang ổ của hắn."
---------------------------------------
Cậu nhịn xuống cơn buồn nôn gần như bùng lên, gần như không tin vào lời nói lẫn kết luận của chính mình, mà cũng chẳng muốn nhớ đến mấy ký ức đó. "Sau đó tôi khó mà đứng hay ngồi thẳng người trong vài tháng. Rồi thì chảy máu..." Cậu lại rùng mình, dừng lại để ngẫm nghĩ.
Không. Đời nào cậu lại... Đúng là điên rồi.
"Sasuke-kun." Đến tận lúc Karin cất tiếng cậu mới nhận ra mình im lặng khá lâu rồi. "Anh định làm sao?"
Cậu nheo mắt và rồi cứng rắn, trở nên sắt đá. "Ngay cả khi có... ký sinh trùng trong tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ gì với nó, tôi không định để nó cản bước chúng ta đâu." Cái thứ... bên trong cậu – dù có là thứ gì, thì cậu cũng cực kỳ nghi ngờ, là một sai lầm cực kỳ ngu ngốc không hơn không kém. Cậu sẽ không để nó phá hỏng con đường mà cậu đã chọn.
Cậu càng nheo mắt hơn khi siết chặt tấm chăn trên bụng.
Karin gật đầu, cậu biết dù không nhìn lên. "Em nghĩ cần phải kiểm tra thêm, nhưng... nếu nó ở đó, và anh muốn loại bỏ nó, em biết một cách." Cô chậm rãi đứng dậy, bắt đầu ra khỏi phòng. "Giờ thì nghỉ ngơi đi. Anh sẽ cần sử dụng sức mạnh sớm đấy."
Cậu không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Đầu cậu quay cuồng khi cô ta ra khỏi phòng, và rồi cậu chọn việc nhắm mắt lại. Thậm chí cậu còn không nhận ra mình run rẩy dữ dội khi nắm chặt nắm đấm và nghiến răng.
Chuyện này quá là, quá là vô lý. Bộ não anh từ chối tiếp nhận loại chuyện này.
Thật mừng là có một cái chậu kế bên khi chỉ một lúc sau cậu nôn ầm ĩ.
---------------------------------------
→Chương sau: Chương 02: SỰ TRỞ LẠI CỦA UCHIHA SASUKE→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com