Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 05: NỔI BÃO

CHƯƠNG 05: NỔI BÃO

TRANSLATOR: YOYO

BETA: ROSALINE


Năm ngày sau

Những gì trải qua khi ở trong tay của Orochimaru tái hiện lấp đầy tâm trí Sasuke khi cậu nằm trên bàn trong bệnh xá, tò mò chờ đợi kết quả kiểm tra tổng quát để rời đi và tốt hơn là không bao giờ quay lại.

"Được rồi, giờ thì nằm yên tuyệt đối rồi chuyện này sẽ kết thúc ngay thôi nhé?" Giọng Sakura cực kỳ khó chịu, nhưng cậu có cảm giác là sự khó chịu đó chẳng liên quan gì đến cô bạn. "Không đau đâu."

Đúng là không đau, nhưng dù gì thì cậu cũng rùng mình khi cái lạnh khó tả tràn qua, cuối cùng tập trung vào bụng cậu.

Cứ như là vô tận cho đến khi cảm giác kỳ lại đáng lo biến mất khi Sakura lần nữa lên tiếng. "Được rồi, xong hết rồi. Cậu có thể ngồi dậy mặc áo vào."

Cậu không chút do dự nghe theo, nhảy khỏi bàn với sự háo hức chưa từng thấy. Rõ ràng là cậu đã quá vội vàng. Cậu hơi rên lên khi tầm nhìn hơi chao đảo, chân cậu thì hơi khuỵu xuống – làm cậu ngã thẳng vào vòng tay Naruto, nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Một cảm giác nóng bỏng, gần như nghẹt thở bùng lên khiến cậu lập tức đổ lỗi cho hormone, mà cậu còn chẳng hề nhận ra tay cậu siết chặt lên áo Naruto đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu tự hỏi có phải Naruto vừa đỏ mặt không. "Cậu... Cậu không sao chứ?" Sao giọng anh lại nghe kỳ quặc thế nhỉ.

Mà sao cậu lại thấy khó thở nhỉ? "Ừ."

Phải mất một lúc – cậu nghĩ là khá lâu – nhưng cuối cùng thì họ cũng tách ra, nỗ lực làm như thể không có gì xảy ra.

"Vậy..." Naruto hắn giọng, quay sang Sakura. "Sao rồi?"

Sasuke không biết mình đang trông chờ điều gì, nhưng lồng ngực cậu thắt lại đau đớn khi thấy gương mặt của cô bạn. "Tớ nghĩ là... hai người nên ngồi xuống."

Naruto và cậu làm theo, căng thẳng như hai đứa trẻ lên năm chuẩn bị nghe giảng.

Ánh mắt Sakura khiến cậu ngạt thở. "Sao vậy?" Cậu không định quá gay gắt, nhưng không hiểu sao giọng cậu có chút giống con thú hoang bị đe dọa. "Có chuyện quái gì vậy?"

Cô lấy can đảm, rõ ràng là khá khó khăn nói. "Thật ra... là có gì đó, ngay đằng sau đứa bé."

Một lần nữa cậu cảm thấy rét lạnh tột độ, theo bản năng đặt tay lên bụng bảo hộ.

Lần này là chuyện quái gì đây? Sao chuyện ngày càng rối rắm mà cậu chẳng hiểu chi?

"Sao cơ?" Cậu chưa từng nghe giọng Naruto hoảng sợ như vậy trước đây. Trông anh có vẻ run rẩy, hai tay siết chặt ghế. "Sakura-chan, có chuyện gì không ổn?"

Cậu khá chắc chắn là Sakura hơi nức nở rồi nói. "Có vẻ như... Còn một đứa bé nữa."

Trong khi Naruto tròn xoe mắt và gần như sụp đổ, tai Sasuke lại bắt được từ khóa. "Là sao?" Sau nghe có vẻ thật tệ, thật đáng e ngại?

Sakura hít vào thở ra rồi mới nói nên lời. "Tớ... Tớ rất tiếc, nhưng... Đứa bé thứ hai không còn sống nữa." Cô hít sâu. "Tớ... khá chắc chắn là đứa bé thậm chí không có cơ hội sống, dù là nó cũng chẳng làm cho chuyện này tốt hơn tí nào."

Không phải, Sasuke nhận ra dù hơi bối rối. Chuyện thì không tốt hơn, cũng như chẳng làm cho cảm giác nặng nề trong ngực và bụng anh dễ chịu đi chút nào.

Cậu không chắc mình muốn làm gì – nhún vai, la hét hay nôn mửa – nhưng mọi suy nghĩ cuồng quay đều dừng lại ngay lập tức khi cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ, gần như là của một con thú. Sau đó cậu mới nhận ra là do Naruto phát ra, cậu quay sang anh với vẻ bối rối. Cậu không thể thừa nhận sự kích thích khi thấy nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh lam đó, thậm chí còn đọng lại trong mắt.

Không hiểu sao, dù không thừa nhận, thì cậu cũng cảm thấy muốn khóc.

---------------------------------------

Sakura không phải là một diễn viên, mà cô đặc biệt tệ trong việc giả bộ như mọi thứ đều ổn khi có thứ gì đó đè nặng tâm trí. Và ngày hôm đó, sau khi báo tin cho Naruto và Sasuke, rồi thấy được phản ứng (dù là Sasuke không thể hiện cảm xúc) – cô chỉ muốn hét lên hay làm gì đó vô dụng. Tuy nhiên, thay vì vậy, cô lại sang chăm sóc cho cô Tsunade, người đang từ từ hồi phục sau hàng tuần nằm trên giường bệnh.

Cô đã nghĩ là mình giả bộ giỏi lắm rồi – cho đến khi cô Tsunade lên tiếng trong khi cô đỡ thầy mình về giường. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô khi mà suy nghĩ của cô đã trôi về nơi xa lắm. "Có chuyện gì vậy?"

Cô lập tức nháy mắt vài lần, không dám nhìn vào mắt của cựu thủ lĩnh ngôi làng. "Không – Không có gì ạ. Sao cô lại hỏi thế?" Cô ước gì nghe có vẻ thuyết phục hơn.

Vẻ mặt Tsunade cho thấy cô chẳng tin tưởng học trò mình là mấy. "Em gần như chẳng nói gì hai tiếng rồi, thậm chí còn trông như sắp khóc. Có chuyện gì à?"

Cô đã nghĩ đến chuyện chối bỏ - cô nghi là Naruto và Sasuke không muốn có ai khác biết đến chuyện này. Nhưng mà... Giờ thì chuyện đã đi quá xa, mà còn khi Sasuke cận kề ngày sinh, nhất định rủi ro se tăng lên. Chắc chắn là hai cậu ấy sẽ cần một người lớn tuổi giúp đỡ, hơn nữa còn phải là một thầy thuốc thật tài năng. Vậy nên...

Cô lấy hết can đảm, ước gì mình đang làm chuyện đúng đắn. "Có... có chuyện mà cô có lẽ nên biết, về Naruto và Sasuke..."

---------------------------------------

Tối đó trong nhà của Naruto yên tĩnh đến lạ thường khi anh và Sasuke cố gắng chấp nhận tin vừa nhận được, để đối mặt với điều họ vừa đánh mất.

Có cố đến mấy, Naruto cũng chẳng thể gạt bỏ lời nói của Sakura trong tâm trí. Những từ ngữ đơn giản nhưng vẫn đầy sát thương đó liên tục lặp lại, gần như khiến anh phát điên.

/ "Tớ... Tớ rất tiếc." /

Tuy nhiên, âm thanh đó còn chưa phải điều tệ hại nhất. Khiến anh khó chịu nhất chính là Sasuke.

Từ lúc họ ở bệnh viện về, Sasuke vẫn như... không có chuyện gì, thật là vậy. Cậu vẫn sinh hoạt bình thường với bộ dạng bình tĩnh, như thể chưa có gì xảy ra.

Có gì đó đã chết trong Sasuke. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy mất mát?!

Cuối cùng thì mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Anh có thể nhận ra bằng đôi mắt lấp lánh nước khi đối diện với đối phương, đang đứng trước cửa sổ có phần lãnh đạm. "Sasuke... Cậu thực sự thấy ổn về...?" Anh chỉ về phía cái bụng nhô lên chưa rõ ràng của cậu. "... chuyện này chứ?"

Sasuke chậm rãi nhìn sang anh, phải mất một lúc cậu mới lên tiếng. "Tại sao cậu lại coi trọng chuyện đó?"

Anh muốn bùng cháy. "Vì ít nhất cậu cũng phải cảm thấy gì chứ - đó cũng là con cậu mà!"

Đôi mắt mã não lóe lên nguy hiểm khi nhìn anh. "Cậu muốn cái quái gì ở tớ? Cậu muốn suy sụp hả?" Nói rồi cậu quay lại. "Tớ đi dạo đây."

"Chúng ta đã mất một đứa con, Sasuke!" Anh gào lên, cảm thấy vô vọng như ngày cậu bỏ đi tìm Orochimaru. Cảm xúc đó dần lớn lên khi Sasuke chỉ khịt mũi đáp lại. "Một... Một trong hai đứa con của chúng ta đã chết! Mà cậu... không cảm thấy gì sao?"

Anh tiếp tục nhìn Sasuke, cố gắng nắm bắt một điều gì đó. Tuy nhiên, cậu bắt đầu đi về phía cửa như thể đó là một nơi tôn nghiêm.

Anh không buồn lau đi giọt nước mắt lăn trên má khi Sasuke biến mất không tiếng động.

---------------------------------------

Sasuke bước nhanh vào một ngôi nhà bị phá hủy và bỏ hoang gần rìa Làng Lá, không buồn thắp nến dù không thấy rõ lắm. Cậu cũng thường tự hỏi liệu lính canh hay có ai khác nhìn thấy cậu ra ngoài không, nhưng vào lúc này, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng bởi thứ khác.

/ "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy gì sao?" /

Cậu nheo mắt khi nhớ lại, cậu nắm tay thật chặt, khẽ run rẩy.

"Cậu đến muộn đấy." May mắn là giọng Hiashi Hyuuga vang lên đã làm cậu xao nhãng. Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt thiếu kiên nhẫn. "Tôi tưởng là giờ hẹn là một giờ trước chứ."

Mắt cậu gần như đỏ lên khi điều đó đánh thức cậu như điện giật. "Tôi bị trì hoãn." Rồi cậu khoanh tay hất cằm, mắt khẽ chuyển. "Mọi thứ đều theo kế hoạch chứ?"

"Có vẻ như vậy", Suigetsu vừa nói vừa kiểm tra vũ khí, phớt lờ những ánh mắt ngờ vực. "Người liên lạc của chúng ta ở văn phòng Hokage đã mật báo là sẽ an toàn cho hành động kế tiếp."

"Tôi thì muốn càng sớm càng tốt." Karin – vừa bước ra khỏi bóng tối, làm vài người giật mình – có vẻ hơi bồn chồn. Rõ ràng là việc đợi chờ lâu mà chẳng có gì thú vị để làm khiến cô phát điên. "Càng đợi lâu thì trò chơi này càng nguy hiểm. Phải hành động thôi."

Sasuke gật đầu. "Đợi lâu thế này là đủ mạo hiểm rồi – chúng ta không thể giỡn tiếp nữa." Mắt cậu đảo quanh nhưng gương mặt lo lắng đáp lại thông điệp của mình. "Các cậu phải mất bao lâu mới sẵn sàng được?"

Hiashi khoanh tay, đôi mắt trắng âm ỉ. "Đây là một trận quyết đấu khổng lồ với rất nhiều rủi ro. Chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng." Rồi cậu ta quyết định. "Cho chúng tôi ba tuần."

Lời nói này lập tức làm dấy lên cơn bão xì xào lo lắng – có vẻ như họ không nghĩ đến thực sự có ngày họ đứng lên chống lại làng mình.

Chỉ một cái nhìn bằng Sharingan đủ khiến họ im lặng, đặc biệt là với cường độ của Sasuke. "Các cậu nghe thấy cả chưa? Khoảng ba tuần nữa chúng ta sẽ tập kích lúc nửa đêm." Giọng cậu trầm xuống, dữ tợn và tăm tối hơn bình thường. "Sau đó thì Làng Lá sẽ không còn thứ gọi là thủ lĩnh mới nữa."

-

Trong cơn hoảng loạn tinh thần, họ đều không để ý bóng dáng mờ nhạt ở nơi xa nhất của tòa nhà khổng lồ. Vẻ mặt Zetsu chả vui vẻ gì.

---------------------------------------

Tsunade không phải là người đặc biệt kiên nhẫn, nhưng đặc biệt trong thời gian làm Hokage cô đã học được đức tính kiên nhẫn, cuối cùng thì cô cũng chấp nhận là mọi người sẽ không hành động khi chưa sẵn sàng – đặc biệt là người như Naruto Uzumaki. Tối đó trò chơi chờ đợi gần như là cực hình với cô, cuối cùng cũng ngã ngũ khi cậu bé đến khi được Sakura gọi.

Đầu tiên cô nhận thấy Naruto vào căn phòng nhỏ với bộ dạng khá ổn, đặc biệt là sau mọi chuyện cậu đã trải qua vài tháng qua. Mặc dù có vẻ mệt mỏi và suy nghĩ nhiều hơn bình thường, chắc chắn có gì đó thay đổi ở cậu, rất dễ đoán được là do điều gì gây ra.

Cô khá là vất vả nhịn cười. "Vậy là phải có lệnh chính thức mới chịu xuất hiện hả."

Cậu bé cười trừ gãi đầu, cô có thể thấy dấu vết của vẻ tội lỗi không thể nhầm lẫn trong mắt cậu. "Xin lỗi cô... Tại... Em có chút bận."

Cô nén lại tiếng khịt mũi.

Ừ, hẳn là bận lắm...

Cô khoanh tay và hơi thở dài, biết là cuối cùng cũng phải nói chuyện thôi. "Naruto, ngồi xuống đi. Cô nghĩ là chúng ta cần nói chuyện – về đứa trẻ."

Naruto trợn mắt kinh hoàng. "Em... Đúng ra Sakura-chan không được nói cho cô chứ!"

Cô nhún vai. "Cô đã câu được thông tin từ con bé đấy." Mắt cô đanh lại, dù rằng cô biết cậu không đáng bị vậy. Cần phải làm ngay thôi. "Giờ thì nói chuyện thôi..."

-

Trước khi thu hết can đảm đến gặp cô Tsunade theo như Sakura bảo, Naruto đã nghĩ tệ lắm thì vẫn thấy cô yếu ớt thôi, giờ mới biết ngay cả nhiệm vụ đơn giản nhất cũng làm cô mệt đến thế nào – và biết rằng cô làm vậy là để bảo vệ mình. Anh phát hiện ra anh nhầm to rồi. Rõ ràng trả lời mấy câu hỏi của cô ấy mới là tệ hại nhất.

Ban đầu anh còn cố tỏ ra mạnh mẽ - khi cô hỏi chi tiết, và cứ khăng khăng là đứa bé thứ hai vẫn ổn. Nhưng khi cô nhìn vào mắt anh và hỏi anh có ổn không thì mọi sức lực dồn lên đôi chân anh, anh ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất, thở hổn hển khi có cảm giác như không khí toàn thân bị rút cạn. Đôi mắt anh nóng bỏng lên dù là không khóc, anh phó mặc mình cho dòng cảm xúc không thể ngăn cản.

"Mà... Sasuke thì... Em không nghĩ là cậu ấy hiểu được chuyện gì đang diễn ra." Anh hít sâu, rùng mình, gần như nhẹ nhõm một cách nực cười khi không rơi nổi nước mắt. "Cậu ấy... không muốn nói về chuyện đã xảy ra, thậm chí cậu ấy còn không muốn thừa nhận giọt máu của mình. Cứ như thể... như thể cậu ấy không quan tâm." Anh lắc đầu, cảm thấy bối rối thậm chí tổn thương dù biết là vô nghĩa. "Chỉ là... Em muốn cậu ấy có phản ứng. Đứa bé cũng là con cậu ấy mà."

-

Nhìn cậu bé vẫn đang bối rối, rõ ràng là còn quá trẻ để đối mặt với chuyện này, Tsunade cảm thấy có gì đó trong mình muốn nổ tung.

Ban đầu cô định thuyết giảng cho cậu nhóc về việc giấu giếm chuyện thế này, nhưng giờ thì...

"Naruto." Giọng cô chắc nịch, nhưng lại mang theo chút gì đó thật nhẹ nhàng đến nỗi cậu ngẩng đầu nhìn cô gần như bối rối. Cô không biết diễn tả bằng ánh mắt, cũng biết nó chẳng quan trọng. "Cô hiểu em, thực sự hiểu. Nhưng cô nghĩ là em biết Sasuke đủ lâu để hiểu rằng em ấy cần thời gian. Em ấy còn quãng đường thật dài phải đi để đối mặt với tất cả những chuyện này."

Naruto nhìn xuống đất, chứng thực nghi ngờ của cô. "Vâng... Em đoán là em hiểu..." Nhưng cậu chẳng vui vẻ tí nào.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, im lặng, cho đến khi cô kết luận là phải nói tiếp thôi. "Em biết đấy... Đôi khi cô nghĩ là em vẫn chưa thực sự đối diện với cảm xúc của mình. Em quá tập trung vào Sasuke đến nỗi quên đi bản thân." Thực ra thì đã như thế hơn ba năm rồi. "Bộc lộ ra đi Naruto. Em biết làm vậy sẽ thấy khá hơn mà."

Ban đầu cậu chỉ chết lặng nhìn cô, nhưng cuối cùng bắt đầu lung lay. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống, rồi giọt thứ hai.

Cảm xúc đã vỡ òa.

-

Naruto gần như mất cả đêm đó. Khi quay về nhà, anh và Sasuke thấy rằng đã có thể chung đụng với nhau.

-

Vài ngày sau Sasuke lại vào bệnh xá lần nữa.

Sakura nói là cần phải đưa đứa bé đã chết ra ngoài trước khi nó trở thành mối đe dọa với đứa còn sống. Vậy nên – sau nhiều lần Sasuke cự tuyệt – họ đã lên kế hoạch. Cậu không muốn bị đưa vào giấc ngủ - nó sẽ khơi dậy quá nhiều ký ức tồi tệ - vậy nên, dù Naruto và Sakura có đưa ra lý do gì, cậu vẫn chọn tiến hành chỉ bằng kỹ năng của Sakura và gây tê cục bộ.

Mặc dù cậu không bao giờ nói ra nhưng tim cậu đập điên cuồng khi cậu nằm bất lực trên bàn, chờ đợi cuộc phẫu thuật bắt đầu.

Sakura buộc phải nhờ tới hai y sĩ trẻ phụ giúp. Sasuke sẽ vui hơn nếu không có người ngoài trong phòng, đồng nghĩa với nguy hiểm hơn. Cậu không thể chấp chuyện cậu bị... banh ra truyền ra, đặc biệt là khi đang lên kế hoạch.

Cậu cố phân tán tập trung của bản thân bằng những suy nghĩ đó đến nỗi cậu ngạc nhiên khi Sakura đột ngột lên tiếng. Giọng cô và ánh mắt lo lắng đến mức khiến cậu không thoải mái. "Cậu vẫn chắc chắn làm vậy chứ?"

Đôi mắt cậu lóe lên nguy hiểm, mặc dù trong lòng vẫn dấy lên nghi ngờ. "Tớ không định lùi bước lúc này. ", cậu gầm gừ "Cứ làm đi được không?" Trước khi tớ đổi ý.

Cậu rùng mình khi cảm thấy một bàn tay đeo găng luồn vào tay cậu, giữ chặt dù hai tay hơi run lên chút. "Sẽ... Sẽ ổn cả thôi, Sasuke." Nếu Naruto (đòi vào cùng) thực sự tin vào điều đó, thì cũng đang khóc một cách kỳ quặc. Dù là trên mặt anh đeo khẩu trang thì cậu cũng có thể thấy và nghe tiếng nuốt nước bọt. "Tớ ở ngay đây."

Im lặng, cậu tự hỏi đó là tin tốt hay xấu – thành thật mà nói, giải quyết nó thì đã dễ hơn nhiều, hoặc có lẽ là che giấu, thì nó cũng tha hồ tung hoành trong cậu mà không bị đôi mắt xanh lam kia dán chặt vào.

Cố hết sức, phản ứng duy nhất của cậu là một tiếng "ừ" nhỏ. Nếu cậu tập trung hơn chút, hẳn là cậu đã nhận thấy cậu siết chặt tay Naruto, như thể cầu xin được giữ chặt hơn. Vòng tay của Naruto ngoan ngoãn siết chặt.

"Được rồi." Giọng Sakura có vẻ lo lắng đến mức cậu lựa chọn không nhìn cô – cậu không muốn trái tim lại đập nhanh hơn nữa. "Chúng ta bắt đầu nhé? Nếu cậu cảm thấy không thoải bất cứ chỗ nào trong khi cậu thuật thì phải nói ngay đấy."

Cậu cảm thấy như muốn hét lên, nhưng lại chọn nghiến chặt răng.

Cuộc phẫu thuật tưởng chừng như kéo dài vô tận, nhiều lần mắt cậu mờ đi đến nỗi cậu tự hỏi liệu mình có bất tỉnh không. Chỉ có một điều gần như chắc chắn là cậu nghe tiếng Itachi bắt cậu tỉnh táo. Đó là một trải nghiệm khó chịu đến mức nhiều lúc cậu phải thở hổn hển và thấy mắt nóng lên.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Sakura cũng cúi xuống nhìn cậu. Dựa vào ánh mắt cô, cậu nhẹ nhõm khi đã không nhìn biểu hiện của cô. "Cuộc phẫu thuật kết thúc rồi." Giọng cô chất chứa gì đó cậu không thể nhận ra. Có vẻ như cô vừa nuốt nước bọt. "Cậu có đau không?"

Cậu tự hỏi phải trả lời câu hỏi đó thế nào – thành thật mà nói, cậu chẳng chẳng biết mình cảm thấy thế nào nữa. Cuối cùng cậu lắc đầu yếu ớt đến mức phát bực.

Sau khi Sakura gật đầu thì im lặng khá lâu khiến cậu rùng mình như thể vừa ngủ gật khi sự yên tĩnh bị xáo trộn. Giọng nói của Naruto lại vang lên khiến cậu ngạc nhiên – hôm đó gần như anh chẳng nói gì. Một lần nữa đôi mắt xanh lam lấp lánh những giọt nước mắt còn đọng lại. "Đứa bé là trai hay gái?"

Ban đầu Sakura nhìn anh với vẻ khó tin, rồi gần như thấu hiểu. Buồn bã đong đầy trong mắt. "Còn khá sớm để nói chắc chắn, nhưng... Nếu phải đoán thì có lẽ là con gái."

Naruto rét lạnh chưa từng thấy – như thể bị một thứ vũ khí gì đó đâm phải – và một âm thanh nhỏ, đầy thương tích vang lên, mà cũng có thể do cậu tưởng tượng. Rõ ràng là ai cũng hiểu được anh phải chịu đau đớn thế nào.

Trái lại, cậu chẳng cảm nhận được gì – dù là thể xác hay tinh thần. Tựa như có gì đó đã hút khô cậu, cậu trống rỗng, thậm chí mất mát, như ai đó đã nói.

Cậu tự hỏi làm thế nào có thể cảm nhận và phản ứng trong tình huống này chứ?

"Sasuke?" Giọng Sakura sắc bén tựa như lưỡi dao cắt vào da thịt mình vậy. "Cậu vẫn nghe đấy chứ?"

Cậu cảm thấy cái chạm nhẹ lên gò má, và dù cho vì lý do gì, chỉ có tự tôn của cậu mới có thể ngăn cậu dựa dẫm vào nó. Hơi lạnh của nó phả lên làn da ấm áp của cậu... "Làm ơn mở mắt ra đi", Naruto thúc giục bằng giọng có chút gì đó giống như lo lắng.

Lạ thật. Cậu còn không nhận ra mình đã nhắm mắt.

Thật chậm rãi, như thể không hề cố ý, cậu khẽ hé mi mắt. đầu tiên cậu nhìn thấy trần nhà (Thực sự cần có người làm gì đó với nó, trần bệnh xá bẩn quá thể), rồi đến Naruto (anh hay khóc như vậy từ khi nào?), cuối cùng là dừng ở Sakura, hay đúng hơn là cô ấy đang làm gì.

Vào thời điểm đó, mặc dù gần như không nhận thấy, thứ gì đó bên trong cậu dừng lại và vỡ ra.

Vì lý do gì đó, cậu nhìn theo đôi tay Sakura nhẹ nhàng gói thứ gì đó mà từ chỗ cậu chẳng thể nhìn thấy vào một cái khăn nhỏ bằng vải trắng, Sasuke thấy gần như không thể không khóc. Cậu chưa từng cảm thấy nỗi đau như vậy tấn công vào lồng ngực, và nếu không phải Naruto đang nắm tay cậu thì có lẽ cậu đã hét lên rồi.

-

Đêm đó, dù có cố gắng thế nào, Sasuke cũng chẳng thể ngủ được trong phòng bệnh. Bất cứ khi nào nỗi đau mà cậu chẳng thể lý giải mà cũng chẳng có liên quan gì đến cuộc phẫu thuật xuất hiện, gần như đủ mạnh để làm cho cậu mất sạch lý trí.

Cậu cảm thấy buồn bã, bối rối, bị phản bội và tức giận, dù là cậu chẳng thể giải thích những xúc cảm đó. Dù sao thì cậu đã bao giờ quan tâm đến đứa bé đâu?

Cậu quá ốm yếu và mệt mỏi với những thứ này.

Ngay sau đó thứ đó tung ra một cú đá thô bạo, như thể nhắc nhở cậu vẫn còn thứ còn sống trong bụng. Cậu hơi rên lên vì cơn đau và đưa tay lên che, biện minh cho hành động của mình bằng một thường thức là có ai ở đó chứng kiến đâu.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện hình như cậu chẳng cô độc như mình nghĩ. Tiếng cử động yếu ớt khiến cậu cứng người. "Này." Giọng đó chắc hẳn là của Naruto. Dù là trong phòng chỉ sáng lờ mờ thì cậu cũng thấy được anh tiến lại với vẻ gì đó do dự. "Tớ... Tớ không chắc có nên đến không. Sakura-chan nói là chắc hẳn cậu rất mệt."

Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn mặt anh. "Tớ không mệt." Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy từ chối về việc yếu ớt như vậy thật trẻ con.

Rõ ràng là Naruto vẫn chưa ngừng ý định quấy rối cậu. Giường hơi lún xuống khi anh ngồi xuống cạnh cậu. "Cậu thấy thế nào rồi?"

Cậu đảo mắt, dù có chút hờ hững. "Kiểu như tớ sẽ đấm vào mặt cậu nếu cậu còn hỏi mấy câu vô nghĩa ấy."

Naruto khịt mũi. Gương mặt anh dường như thay đổi, tối sầm lại. "Buồn bã thì có gì không tốt đâu, Sasuke."

Cậu nheo đôi mắt cay xè vì lý do nào đó, nghiến răng. Tại sao Naruto lại cố tình khiến cho chuyện này khó khăn hơn? Tại sao cậu lại có cảm giác là phải làm cho anh vui lên?

"Im đi." Cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra tiếng rên rỉ gần như yếu ớt đến thảm hại lại phát ra từ cậu, rồi lại bị ngừng lại bởi cường độ của thứ gì đó đang dấy lên trong lồng ngực. "Tớ không muốn nói đến chuyện này."

Cậu mong rằng Naruto sẽ mắng cậu, đó là lý do cậu hơi rùng mình và ngạc nhiên khi thay cãi nhau thì anh vòng đôi tay kéo cậu lại gần. Cậu đã bật ra ý giãy dụa, nhưng cuối cùng lại không tìm được ý chí và sức mạnh.

Cái tự tôn của mình – cậu đã phát ốm với nó rồi.

-

Naruto không biết phải làm gì khi ôm Sasuke, tâm trí như đang bay triệu dặm một giờ.

Họ nên làm gì đây... Làm thế nào...?

Ngay sau đó, suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt ngang bởi cảm giác chuyển động. Anh cau mày, đầu óc rối bời không hiểu tại sao Sasuke lại run rẩy như vậy. "Sasu...?"

Anh chưa kịp nói xong thì một tiếng rít gần như của một con thú cắt ngang anh. "Im đi."

Vào khoảnh khắc sắc như dao đó, anh hiểu rõ hơn ai hết, và không ngần ngại làm theo lời cậu.

Khi Sasuke tựa đầu vào vai anh, anh đủ khôn ngoan để không nhìn vào mặt cậu xem liệu cậu đã giải tỏa hết được những cảm xúc kìm nén bấy lâu hay chưa.

Sau ít nhất là khoảng nửa giờ, cuối cùng thì cậu cũng an tĩnh lại. Mười phút sau anh mới dám lên tiếng. "Cậu nghĩ là... Cậu có đi bộ được không?"

Sasuke im lặng một chút. "Làm sao?"

Anh hơi đắn đo. "Vì có một nơi tớ muốn đưa cậu đến."

Sasuke không biết mình đang trông chờ điều gì, nhưng cậu vẫn rùng mình khi Naruto dẫn cậu đến một bãi cỏ tuyệt đẹp trong rừng, ở đó cậu thấy một cây thánh giá nhỏ và Sakura với khuôn mặt đẫm lệ đang ôm một thứ nhỏ xíu bọc trong tấm khăn trắng bằng vải.

"Đúng ra bọn tớ đã chôn con bé rồi", Naruto nói. "Nhưng... Tớ muốn cậu cũng có mặt ở đây – Tớ đoán là cậu cần phải ở đây."

Cậu cau mày để gạt đi cảm giác nhức nhối đến nỗi gần như không thể đứng vững, cậu nắm chặt tay khi đứng im như tượng, còn lâu mới sẵn sàng với cơn bão đang bùng lên trong lồng ngực. "Cái... Cái quái gì khiến cậu nghĩ rằng tớ muốn nhìn chuyện này thế?"

Mắt Naruto lấp lánh dưới ánh nắng. "Vì tớ biết cậu sẽ không thể sống an ổn mà không nói lời tạm biệt với con bé."

Cậu lại cau mày, mở miệng định tranh cãi nảy lửa, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói nên lời. Thay vào đó, cậu ép bản thân nhìn vào cái bọc nhỏ trong đôi tay run rẩy của Sakura trong khi cô – nhận được cái gật đầu yếu ớt của Naruto – chậm rãi quỳ xuống và đặt cái bọc xuống cái hố trên đất mà trước đó cậu không chú ý. Dù có cố đến đâu cậu cũng không thể rời mắt khỏi cái bọc được bao lại cẩn thận, ngay cả sau khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

Thứ đó, con ký sinh trùng, chưa bao giờ cảm thấy nó có thực, dù là cậu không muốn thừa nhận rằng suy nghĩ đó khiến cậu hoảng sợ hơn cả những cảm giác trỗi dậy trong cậu.

Sakura nói gì đó – cậu biết điều này dựa vào chuyện môi cô đang chuyển động, vì cậu chẳng thể nghe được gì hay tập trung gì cả - đúng lúc ấy Naruto nắm chặt tay cậu đến mức phát đâu. Cậu không dám nhìn anh, sợ rằng phòng tuyến cuối cùng trong cậu sẽ sụp đổ một cách đớn đau. Đến lúc, dù rằng cậu không để ý, cậu bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, đôi chân gần như không thể chống đỡ trọng lượng cơ thể.

Thứ duy nhất cậu nghe được trong tang lễ kỳ lạ này là giọng Naruto thật nhỏ và khó nghe. "... Aiko..."

Cậu rùng mình vì âm thanh đó, dù chẳng biết tại sao.

' Yêu con.'

Khi một cú đá quyết tâm, gần như điên cuồng vào bụng trong lúc cậu nhắm mắt để giải thoát cho bản thân, cậu phát hiện gần như không thể gọi cái thứ bên trong mình là cái thứ đó nữa, dù rằng cậu thà không thừa nhận còn hơn.

Cậu gần như hạnh phúc một cách thảm hại khi cơn mưa rào phủ xuống ngay lúc đó.

Một con quạ đậu trên cây gần đó phát ra âm thanh mà cậu rất muốn kêu ra như vậy, dù cũng không biết tại sao.

-

Đêm hôm đó, họ đã cùng nhau trải qua, thật dài và tăm tối. Khi họ thức dậy nhờ những tia nắng ban mai – vờ như đang ngủ - cả hai đều có cảm giác là giữa họ sẽ không bao giờ còn giống như xưa nữa.

---------------------------------------

Ba tuần sau

Trôi qua vài tuần đau đớn, Naruto vẫn không được cho gặp thầy Iruka. Và từ từ, dù rằng anh tự nhủ là chỉ cần biết thầy vẫn ổn là được, nhưng việc không có một người lớn vô cùng quan trọng với anh ở bên bắt đầu khiến anh bứt rứt.

Sáng sớm hôm sau, cậu và Sasuke ngồi trên mái nhà gần ngôi nhà mới của một cô gái tóc nâu, nhìn một người đàn ông – chỉ có một mình – ngồi trong vườn, đọc hoặc cố đọc một cuốn sách. Điều này đã trở thành thói quen với họ, nhưng hôm nay cảm giác thật khác.

Sau nửa giờ im lặng, cuối cùng Sasuke lên tiếng. "Này, cậu đâu thể cứ tra tấn bản thân mãi thế." Đôi mắt mã não nhìn anh kiên định. "Đến gặp thầy đi."

Anh cau mày, cảm giác như sợ hãi vì đâu không hay. "Nhưng... Nếu như tớ...?"

Sasuke lắc đầu cực kỳ nhẹ nhàng. "Đi đi – Tớ phát chán khi nhìn cậu rồi", cậu nói. Nhìn biểu hiện của anh, cậu nói tiếp. "Cậu thì làm gì có hại cho thầy được, đúng không? Vậy nên đi đi, trước khi cậu làm hai ta phát điên." Cậu dường như hơi rùng mình trông như thể buồn nôn. "Tớ cũng phải đi đây."

Bất chấp cảm xúc hỗn độn đang thét gào bên dưới da thịt, anh cố gượng cười. Thật là khó để cùng chia sẻ cảm xúc với cậu. "Cám ơn. Lát gặp lại."

Sasuke gật đầu rồi – lẩm bẩm gì đó như là 'ngốc' – quay về hướng nhà.

Sasuke vừa đi khỏi, Naruto còn ngập ngừng hơn ba phút mới hít sâu và quyết tâm.

Dù sao thì anh cũng phải làm việc này thôi mà phải không?

-

Khi Iruka bị âm thanh lạ làm cho hoảng sợ, mọi cơ bắp của anh đều căng cứng, không hiểu vì sao bản năng đầu tiên của anh là rút vũ khí ra. Phát hiện bản thân chẳng có thủ theo thứ gì, anh nhìn quanh với đôi mắt rực lửa, sẵn sàng chiến đấu.

Anh cứ tưởng là sẽ thấy kẻ địch hay là, thấy mối đe dọa. Vậy nên anh chớp mắt ngạc nhiên khi thấy mình đang đối diện với một cậu thiếu niên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam đang chậm rãi tiến về phía mình.

Anh chưa kịp nói hay phản ứng gì thì cậu bé đã cười ngượng ngùng với anh. "Xin lỗi thầy. Em chỉ định... Đi dạo thôi." Rồi dường như cậu bé đang cố lấy can đảm. "Em là Naruto, Uzumaki Naruto vĩ đại."

Anh chớp mắt liên tục, không hiểu sao anh có một cảm giác kỳ lạ là từng gặp đứa trẻ này rồi. Cô bé Sakura nói anh là thầy giáo – có lẽ cậu bé tóc vàng này là một trong những học sinh của mình chăng? Tuy nhiên, những giọt nước mắt cậu bé cố gắng kìm nén khiến anh bứt rứt. anh cau mày, cảm thấy như mình đang lo lắng dần lên. "Em có sao không?"

Cậu bé chỉ lắc đầu, nở nụ cười chân thật nhất. "Không sao đâu ạ." Rồi cậu bé nhìn cuốn sách trong tay anh. "Thầy cần em giúp gì không?"

Khá là từ tốn, cảm thấy hơi ngạc nhiên và bối rối, anh gật đầu. Naruto ngồi xuống cạnh anh.

Họ ở bên nhau suốt ba giờ đồng hồ.

---------------------------------------

Khi về nhà, Naruto không thể không mỉm cười.

Sasuke – dường như đã nghĩ rằng có thể làm xong việc trước khi Naruto về nhà – đã ngủ quên trên ghế dài. Tuy cảnh tượng đó thực là đáng yêu, nhưng cũng không phải là thứ khiến anh mỉm cười. Thứ thực sự khiến anh mỉm cười là thứ trong tay cậu cầm.

Là một trong những cuốn sách về mang bầu và trẻ con mà anh mang về vài tuần trước – mà khi đó cậu kiên quyết thề rằng sẽ không bao giờ động đến.

Một nụ cười gần như là chiến thắng hiện ra.

Mình biết là cậu ấy chẳng thể chối bỏ nó mãi đâu mà.

Đánh thức Sasuke khá là quá đáng, nhưng anh không ngăn được bản thân. Bước chân của anh tạo ra tiếng động khi tiến lại – và biết được mình đang lâm vào tình thế nguy hiểm thế nào – anh khẽ vuốt lên gò má tái nhợt. "Ê, đầu heo, cậu mà cứ ngủ ở đây thì sẽ bị đau nhức đấy."

Phải mất một lúc, cuối cùng mí mắt của Sasuke bắt đầu động đậy, rồi he hé ra. "Cậu... Cậu đang làm gì vậy?"

Anh hơi mỉm cười và lại chạm vào cậu, không hề để ý là cú chạm của mình không hề bị phản kháng dữ dội. "Cậu ngủ quên đấy", anh giải thích, giọng của anh dịu dàng hơn là anh nghĩ. Anh giật lấy cuốn sách của cậu trước khi cậu kịp giấu nó đi và khoe cho cậu thấy. "Với cái này."

Trong một khoảnh khắc, anh thề là đã thấy cậu ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến thành cái khịt mũi. "Hừ. Tớ chỉ muốn xem cậu đang loăng quăng vì cái gì thôi."

Naruto không thể không mỉm cười, dù rằng anh biết vậy là khá nguy hiểm khi mà tâm trạng của cậu liên tục thay đổi một cách tồi tệ. "Có chút hứng thú với việc này thì có gì là tệ đâu chứ, cậu biết mà?" Cuối cùng anh còn bạo gan đến mức gõ nhẹ vào trán cậu, cậu đáp lại bằng cách đập bộp cái lên đầu anh.

Sasuke lườm anh, gần như là xấu hổ. "Hừ." Rồi mặt cậu tái mét, cậu bật dậy nhanh đến mức lảo đảo lùi lại hai bước. "May cho cậu là tớ phải đi đấy, đồ ngốc."

Anh nhận ra tim mình loạn nhịp khi thấy cậu đi khỏi. bởi vì vào lúc đó anh mở to mắt đủ để thấy thứ gì ở bên ngoài rất lâu rồi.

Bởi vì vào thời điểm đó, cuối cùng anh đã có thể gọi tên cảm giác đang dần bùng lên trong anh kể từ khi cậu quay về, kể từ đêm định mệnh trong rừng.

Và anh không hề có khái niệm phải làm gì với nó.

---------------------------------------

Trong lúc đó, một lính canh mới nhất của Danzo, một cậu trai khá trẻ tên là Tiko – với mái tóc nâu vàng và đôi mắt lam nhạt luôn phóng túng khiến người khác nhức mắt – chớp mắt hai lần rồi bước ra khỏi văn phòng Hokage.

Ngay bên ngoài, một cô gái khá là quyến rũ với bộ quần áo mà hắn cho là khá khêu gợi tựa lưng vào tường, mái tóc cắt không cân đối, đeo kéo và đôi mắt sắc như dao.

Hắn chưa bao giờ được xem là quá thông minh, nhưng hắn đoán là cô gái này xứng đáng có được một cơ hội, có khi là hai. Vậy nên hắn tiến đến chào bằng nụ cười nhếch miệng đầy kiêu ngạo. "Chào công chúa", anh chào bằng giọng có thể khiến người khác rùng mình kinh hãi. "Em lạc đường à?"

Khoảnh khắc cô gái nhìn hắn qua cặp kính, cằm cô hơi hạ và chớp mắt, hắn biết mình đã câu được mồi rồi. "Em đang tìm thư viện", cô gái ngọt ngào giải thích đến nỗi hắn ngốc nghếch không buồn hỏi lại. "Nhưng... Em sợ là mình lạc đường rồi." Hắn bận rộn đến nỗi không nhận ra ngay sau lưng mình có ai đó đang lẻn vào văn phòng Hokage mà hắn phải bảo vệ.

Hắn lại nhếch mép cười (Cô gái này thật quá dễ dãi!), hắn tiến lại gần cô, đặt tay lên vai cô, gần như chạm vào ngực cô một cách nguy hiểm. "Vậy...", hắn gầm gừ như một kẻ săn mồi phấn khích vì con mồi quá dễ dãi. "Em sẽ cho anh vinh hạnh chỉ đường cho em chứ?"

Nụ cười của cô gái, dù có quỷ quyệt đến đâu, cũng đủ làm hắn mờ mắt đến nỗi không chú ý tới ánh sáng của kim châm lóe lên khi cô gái rút ra. "Thật sao? Anh sẽ làm điều đó vì em chứ?" Khi cô ta vòng tay ôm hắn, mọi phòng tuyến của hắn sụp đổ. "Cám ơn!"

Mặt đỏ lên, hắn không chú ý tay cô ta di chuyển thế nào cho đến khi mũi kim xuyên vào cổ và hắn ngã xuống.

-

Karin rùng mình kinh tởm nhìn cậu trai ngã xuống. "May quá", cô rên rẩm, lại rùng mình gần như muốn nôn ra. "Cứ tưởng là chưa đến gần hắn đã nôn rồi chứ." Mắt cô đảo quanh khi thấy Suigetsu bước ra khỏi văn phòng. "Sao rồi?"

Suigetsu cười toe tóe. "Xong việc rồi." Cậu liếc nhìn tay lính canh bất tỉnh. "Mà chắc cô cũng vui đủ rồi."

Cô lại rùng mình, nếu có thời gian thì cô đã thụi cho cái tên đồng đội danh nghĩa một cú rồi. "Rời khỏi đây thôi. Tôi thấy phát ốm rồi."

---------------------------------------

Khi đêm bắt đầu xuống, Danzo bồn chồn đứng trong văn phòng. "Vậy... Chính là hôm nay", hắn lầm bầm, không thích những từ đó chút nào.

"Đúng vậy." Mắt Madara lướt qua hắn, dù là qua mặt nạ hắn cũng biết. "Người của ngươi và thứ ta đưa sẵn sàng cả rồi chứ?"

Hắn gật đầu chắc nịch, tránh nhìn vào Madara, có chút quá sức. "Mọi thứ sẵn sàng rồi." Dù vậy không có nghĩa là hắn đã sẵn sàng. "Không ai nghi ngờ đâu."

"Tốt lắm." Madara khoanh tay, như một con thú đang chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. "Giờ thì... Ta muốn có phần thưởng mà chúng ta đã bàn. Nếu không thì sẽ phải nhận hậu quả đấy – ngươi hiểu mà?"

Đôi mắt hắn lóe sáng khi nhìn vào màn đêm, nơi những ngọn nến lại sáng lên, nhiều hơn nhiều so với lần cuối xuất hiện. Chắc hẳn thời cơ đã đến. "Đừng lo. Tôi biết con đường hoàn hảo nhất để ngài có được thứ ngài muốn."

"Tốt lắm." Tiếng ồn ào bên ngoài bắt đầu lớn hơn, khiến cho Madara chậm rãi đứng dậy. "Giờ thì chắc là ta nên đi trước khi thỏa thuận nhỏ của chúng ta lộ ra." Hắn phất tay một cách hờ hững. "Hẹn gặp lại."

Ngay sau khi Madara rời khỏi, Danzo mất vài phút để điều chỉnh lại nhịp thở, hắn đưa tay lên thiết bị bên tai phải, lại run rẩy. "Hành động – ngay bây giờ", là mệnh lệnh duy nhất hắn đưa ra trước khi ngắt kết nối.

Khoảng năm phút sau, hắn nhìn chằm chằm vào cái chai trên mặt bàn. Hắn không do dự cầm nó lên – tự hỏi dược lực có đủ mạnh không.

-

Cách đó không xa, Karin bỏ tay xuống khỏi tay và mắt lại lóe sáng, thu nhận mọi thứ vừa nghe được.

Cô cần phải báo cho Sasuke về chuyện này ngay. Cô chỉ hi vọng mọi việc vẫn chưa quá trễ...

---------------------------------------

Trong lúc đó, Sasuke đứng ngay bên cạnh Naruto đang say ngủ, đôi mắt tăm tối hơn bình thường. Sau một lúc lâu yên lặng, cậu nhìn sang cái cốc đặt trên bàn cạnh giường, nhìn thứ chất lỏng màu xanh lá mà anh không hề nhận ra.

Thứ bột mà cậu cho Naruto uống, bôi lên cốc của anh khi anh không để ý – một hỗn hợp mà cậu đã học được ở hang ổ của Orochimaru – không mạnh hay nguy hiểm, chỉ đủ để anh say ngủ một thời gian. Đủ để thuyết phục bất cứ ai rằng anh không thể nào ngăn cản cậu – có lẽ, đáng buồn thay – đó lại là sự thật.

Đêm nay không ai có thể ngáng đường cậu, ngay cả thứ hiện đang bực bội đá vào bụng cậu, như thể cố nói gì đó với cậu.

Sau khi nhìn Naruto một lúc, cuối cùng cậu cũng hiểu rằng cậu phải đưa ra quyết định cuối cùng, phong ấn. Và rồi, cậu nhắm mắt, cúi xuống – gần như giống hệt rất lâu rồi khi cậu đuổi theo Orochimaru. Cậu không hề bỏ đi mà không nói lời chia tay.

'Cám ơn', cậu đã từng nói với Sakura. Lần này cậu lại chọn lời nói khác.

Naruto ngủ mà cau mày và hơi run lên, như thể cảm nhận được, nhưng không tỉnh giấc hay mở mắt.

Quay lại là điều khó khăn nhất mà Sasuke từng làm, nhưng đó lại là điều cậu đã làm.

Cậu chưa bao giờ nhìn lại phía sau, dù cho mắc phải sai lầm lớn thế nào. Và lần này cậu cũng không làm vậy.

Không phát ra tiếng động, cậu rời khỏi phòng qua cửa sổ, để lại làn gió mát lành khi nói 'tạm biệt'.

---------------------------------------

Khi cậu đến được căn nhà bỏ hoang đã trở thành căn cứ của những người đồng đội mới trên danh nghĩa, hầu như mọi người đều đang đợi.

Hiashi Hyuuga nhìn cậu một cái và nhướng mày. "Có chuyện gì sao?"

Cậu không buồn đáp lại, mà kích hoạt Sharingan. "Bắt đầu thôi." Cậu liếc qua Suigetsu và Juugo. "Hai người biết phải làm gì mà đúng không?"

Hai người nọ gật đầu. Cậu gật đầu rồi quay người, hài lòng với câu trả lời.

"Này!" Một người đứng đằng sau kêu lên, có vẻ không hài lòng với việc ậu bỏ đi. "Cậu đang làm chuyện quái gì vậy?!"

Mắt cậu lóe lên nguy hiểm. "Cậu cứ làm theo kế hoạch đi. Tôi còn theo đuổi mục tiêu lớn hơn kìa..."

---------------------------------------

Đã có vài lần trong đời Danzo cảm thấy lo lắng và do dự. Đêm đó, khi đang nhấm nháp một ly rượu mạnh mà hắn không thể nhớ tên, hắn nhận ra rằng hắn đang run rẩy hơn bao giờ hết.

Mọi thứ - địa vị, cuộc sống của hắn – đang bị đe dọa trong đêm nay.

Kế hoạch của Madara tiến hành khá thuận lợi, hay là...

"Tao đã nghĩ là sẽ tìm thấy mày ở đây." Hắn không hề chuẩn bị gì cho việc giọng Sasuke vang lên gần và rõ ràng đến vậy, khiến hắn ta giật nảy. Hắn không dám quay lại khi nghe tiếng bước chân. "Mày làm cho chuyện này gần như quá dễ dàng."

Mắt Sasuke lóe lên gì đó mà hắn không thể gọi tên – thù hận, mà cũng có khi là đe dọa – tay hắn siết chặt cái ly đang cầm. "Mày... Mày muốn gì ở tao?"

Một tay hắn dịch chuyển – để rồi bị một con dao bay qua cắt ngọt lên nó ngăn lại. "Con dao kế sẽ trúng mày đấy." Thật là đáng sợ. "Tao nghĩ mày biết rất rõ vì sao tao đến. Nhưng trước tiên thì, tao muốn mày thấy... đế chế của mày sụp đổ như thế nào."

---------------------------------------

Khoảng mười phút sau, Naruto tỉnh dậy dù đã bị chuốc thuốc, thở hổn hển, cảm thấy tức ngực lạ thường. " Sasuke...!"

Có chuyện gì đó rất tệ đang diễn ra, anh chắc chắn điều đó. Anh có thể cảm nhận được.

Anh khá là nhanh cảm thấy chóng mặt, quay sang nhìn cái cốc vẫn còn trên bàn bên cạnh. Mắt anh tối lại khi thấy dấu vết của chất lỏng lạ mà trước đó không để ý. Dù là đầu vẫn còn hơi mơ hồ nhưng cậu đã hiểu ra. "Tên ngốc đó..."

Sasuke đã làm cái quái gì vậy?! Chuyện gì đang xảy ra?

Dựa vào tình trạng và cú sốc mới nhất, chẳng cần thấy ai chuyển động anh cũng nhận ra không phải chỉ có một mình trong phòng. Anh chưa kịp làm gì thì đã rùng mình vì bị một vật bén nhọn dí vào cổ họng. "Thứ thuốc này sẽ làm suy giảm Chakra của mày và hạ gục mày, khiến mày không còn khả năng tự vệ", một giọng nam xa lạ vọng vào tai anh, vừa đúng lúc. "Nó còn làm mày gần như buồn nôn suốt hai ngày. Tin tao đi, tao biết mà. Vậy nên đừng bắt tao sử dụng nó, Uzumaki."

Anh nheo mắt. "Mày là thằng chó nào?"

"Chuyện đó thì, chúng ta có thể thảo luận sau." Lưỡi dao sắc dí vào sâu hơn, gần như đủ để gây hại đến anh. "Giờ thì tao muốn mày đi với tao nếu mày trân trọng hạnh phúc của mình."

---------------------------------------

← Chương trước: Chương 04: NGHỆ THUẬT ĐỐI PHÓ←

→Chương sau: Chương 06: NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com