Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 08: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 08: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

TRANSLATOR: YOYO

BETA: ROSALINE


Naruto rất tức giận. Ồ không, đấy là nói giảm nói tránh thôi – Anh phát điên rồi.

Giận điên lên vì Sasuke lại biến mất lần nữa, dù mới chỉ một tiếng cũng đủ điên rồi.

Giận điên lên một cách nguy hiểm với Suigetsu và Juugo vì đã giữ chân họ quá lâu.

Và hơn hết, anh vô cùng tức giận, phẫn nộ vì rất nhiều thứ khác – vì Madara đã dụ Sasuke đi và cướp đi gia đình mà anh sắp có được.

Anh đã mất nhiều người quan trọng lắm rồi.

Vào thời điểm đó – anh tiếp tục phá hủy mọi thứ còn sót lại trong căn phòng mà Sasuke và anh còn ở đó vài ngày trước – anh thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến danh tiếng của Madara hay cái gì cũng được. Anh chỉ muốn nghiền nát thằng khốn đó như một con bọ. Và nếu thằng đó dám làm hại Sasuke hay đứa bé...

Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến anh giật bắn người dù đang điên lên. "Cậu đã đủ chưa?" Giọng Sakura mang theo thật nhiều cảm xúc từ bực bội đến buồn bã, khi mà cuối cùng anh cũng quay sang nhìn cô.

Ngực anh phật phồng bất thường – và không giống như thường lệ - nhìn thấy cô bạn tóc hồng chẳng thể làm anh bình tĩnh lại. "Chưa", anh càu nhàu, hơi nheo mắt. anh quay sang nhìn không gian xung quanh, đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi thấy mọi thứ hỗn độn. Tuy nhiên, còn lâu thì anh mới giải tỏa được hết – dù là thứ duy nhất kìm hãm được anh là sự thực anh đã chẳng còn cái gì để ném.

Có vẻ như Sakura chẳng ngạc nhiên nào. "Vậy đã thấy khá hơn chưa?"

Anh biết là mình cư xử như một đứa trẻ, nhưng vẫn khoanh tay và bĩu môi. "Chưa." Câu trả lời đó dường như đã thành thói quen. Anh đá vào cái gối vô tri trước mặt, nghĩ rằng nó xứng đáng bị vậy. (Ủa rồi cái gối làm gì nên tội? – Dịch giả said) "Chỉ là... Tớ mong muốn chuyện này kết thúc, cậu hiểu không?" Tớ muốn cậu ấy trở lại, suýt nữa anh đã buột miệng. Ngay sau đó anh ngáp một cái, rõ ràng nhận ra là anh đã kiệt sức sau tất cả những rắc rối. "Sáng mai chúng ta sẽ đuổi theo cậu ấy, đúng không?"

Sakura thở dài, dường như trợn trừng mắt. "Naruto, đã là sáng hôm sau rồi đấy."

Anh chớp mắt bối rối trước thông tin mới nhận này. "Ờ", thì cũng chỉ nói được vậy thôi.

Cô khẽ cười. "Đi ngủ một lúc đi, Naruto. Đừng lo về mớ lộn xộn này – tớ sẽ xử lý hộ cậu, chỉ lần này thôi đấy."

Dù cơn ác mộng vẫn tiếp diễn thì anh cũng hơi mỉm cười. "Cám ơn, Sakura-chan. Gặp lại cậu sau." Nói rồi anh rời khỏi phòng, chìm vào suy nghĩ.

Anh sẽ đi. Nhưng chắc chắn là làm thế quái nào mà ngủ được.

-

Ngay sau khi Naruto rời khỏi, Sai xuất hiện, khẽ chớp mắt khi thấy mớ hỗn độn mà cậu bạn tóc vàng gây ra. "Cậu ấy thấy khá hơn chút nào chưa?"

Cô cố nén tiếng thở dài khi lắc đầu và nghiến răng. "Không. Cậu ấy còn chẳng bao giờ bình tĩnh lại được trước khi chúng ta đưa Sasuke về đâu."

"Tớ không hiểu", Sai thú nhận, vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu. "Nếu Sasuke tổn thương cậu ấy nhiều đến vậy... tại sao cậu ấy cứ đâm đầu vào?"

Đột nhiên một nụ cười buồn bã lộ ra trên môi Sakura khi nhìn theo bóng lưng Naruto xa dần. Cô nén lại tiếng thở dài. "Hi vọng là... Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được." Rồi cô buộc bản thân quay lưng đi. "Giờ thì bắt tay vào làm thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm."

---------------------------------------

Naruto không biết đã đứng ngoài hang động bao lâu – cố đấu tranh làm gì đó đơn giản như thở, hay nhớ đến hình ảnh của những cơn ác mộng gần đây lướt qua tâm trí – thì đột nhiên tai cậu vểnh lên khi nghe âm thanh từ khu rừng gần đó.

Ai đó – thậm chí là nhiều người, có lẽ là – đang tới đây.

Mắt anh lóe sáng khi giữ tư thế phòng thủ, chuẩn bị cho mọi thứ. "Ai?" Anh lớn tiếng, nóng ran lên. "Tao thề là nếu bọn mày..."

Tuy nhiên, bài phát biểu hùng hồn của anh đã bị cắt ngang bởi thứ gì đó vừa mới nhảy chồm lên anh theo đúng nghĩa đen, vật anh xuống đất và... liếm anh?

Anh chớp mắt khi nhận ra thứ đó. "Akamaru...?!" Chuyện quái gì...?

"Giỏi lắm nhóc! Tao biết mày sẽ tìm được cậu ấy mà!" Rõ ràng là anh nhận biết giọng nói đó. Từ trong rừng cây, Kiba xuất hiện, một nụ cười nhẹ nhõm và có gì đó khác lộ ra trên mặt cậu ta. "Dù là cũng chẳng khó để tìm ra cái tên to mồm như vậy."

Một lần nữa anh lại chớp mắt, cố bắt kịp chuyện gì đang diễn ra. "Cậu làm gì ở đây?"

Kiba hơi nghiêm nghị hơn một chút. "Bọn tớ biết là cậu đang gặp rắc rối, vậy nên quyết định đến đây để đảm bảo là cậu sẽ không đi tìm chết."

Anh nhướng mày.

Bọn tớ á?

"Sai đã gửi tin cho chúng tôi." Anh thấy nhẹ nhõm khi đội trưởng Yamato cũng xuất hiện từ trong rừng – và lại thắt lại khi thấy Neji đi theo bên cạnh. Vẻ mặt của Hyuuga thật khó dò, dù có cố đến đâu. "Chúng tôi biết về Sasuke, và cả... đứa trẻ. Bọn tôi sẽ giúp cậu tìm cậu ấy."

Đôi mắt anh sáng lên thứ không thể là gì khác ngoài hi vọng. Vậy là... Thật sự có cơ hội...! "Cám ơn", đó là tất cả những gì anh có thể nói khi đứng dậy.

Kiba đặt tay lên vai anh, cười tươi. "Không có gì – dù sao thì cũng bình tĩnh được một chút rồi." Rồi vòng tay ôm lấy bản thân. "Giờ thì vào trong nhé? Ngoài này lạnh kinh lên được."

Khi mọi người đều đã vào trong động, anh thấy có chút không vui khi nhận thấy Neji dừng lại phía sau anh.

Có gì đó họ đã tránh né một thời gian khá lâu rồi, nhưng giờ thì... Thời gian là thứ mà rồi cũng sẽ đến.

"Coi này, Neji..." Gần như là nực cười khi thật khó biết bao. Anh gần như không thể nhìn về phía cậu bạn. "Cám ơn cậu đã đến."

Trong khoảnh khắc Neji nhìn anh với biểu hiện có phần kỳ lạ, rồi nhún vai với vẻ thở ơ. "Hi vọng là cậu sẽ đưa được cậu ấy trở lại – cả hai người họ." Nói rồi cậu bước vào hang động, không hề nhìn lại.

Thật chậm, một nụ cười nhỏ xíu, có phần yếu ớt hiện lên trên môi anh.

Rạn nứt do cái chết của Hinata vẫn còn đó. Nhưng có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

---------------------------------------

Một tuần sau

Bảy ngày, Sasuke nhăn nhó đếm khi đo sàn căn phòng mới bằng những bước chân dài, thiếu kiên nhẫn, cảm thấy buồn nôn khủng khiếp chẳng biết là do 'đợt điều trị' mới nhất hay do tình trạng của cậu. Bảy ngày kể từ khi cậu rời xa Naruto lần nữa, quay lưng với mọi thứ cậu biết một lần nữa.

Cậu cố nói với bản thân rằng chia ly chẳng thể tác động gì lên cậu, rằng cậu không hối hận về quyết định mà cậu buộc phải đưa ra. Nhưng những giấc mơ đáng ghét hàng đêm – vang đầy tiếng khóc, tiếng gào thét của Naruto – cứ vang lên bên tai thì cậu chẳng chắc chắn lắm.

Cậu gầm gừ kìm lại nỗi khao khát muốn đấm vào tường.

Hối hận thì có ích gì? Chẳng có cách nào làm lại từ đầu. Mà còn, dù cho có ghét suy nghĩ của mình đến đâu, thì cũng có khả năng rất lớn là lần này cậu không thể cố làm lành với Naruto.

Đúng lúc đó, đứa bé đá một cách tuyệt vọng bên trong cậu, cố thu hút sự chú ý của cậu, cậu đặt một tay lên cái bụng đã nhô lên khá rõ, rồi nghiến chặt răng để không nói ra.

Ba biết. Ba cũng rất ghét chuyện này.

Những suy nghĩ u ám của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ. Lông mày cậu giật giật khó chịu. Lúc này thì cậu chẳng muốn được Madara viếng thăm chút nào. Hắn thấy chọc cậu chưa đủ sao, mà có xét nghiệm hay làm gì có thể tưởng tượng ra thì cũng xong rồi chứ? "Có chuyện gì?"

Tuy nhiên, lần này không phải Madara phá bĩnh sự bình yên của cậu. thay vào đó là Kisame đứng trước mặt cậu. Cậu ta mang theo biểu cảm mà cậu chẳng hiểu được. "Chào, Sasuke."

Cậu cau mày, theo bản năng vươn tay lấy vũ khí. "Cậu muốn gì?"

Tay Sasuke đã gần rút vũ khí ra thì Kisame bước vào, đóng cửa. "Không có nhiều thời gian đâu, nên cậu hãy nghe tôi nói thật kỹ." Mắt cậu ta lóe lên không để cho người khác chối từ. "Là vì anh trai cậu."

Kisame có thể nói là mắt Sasuke lóe lên đầy nguy hiểm, vì Sharingan của cậu ta cũng gần như hoạt động.

Tuy nhiên Kisame vẫn không để cho cậu tranh luận. "Madara đang lợi dụng cậu đấy, Sasuke – Tôi dám chắc là cậu đủ thông minh để nghi ngờ chuyện đó nếu không nhận ra." Mắt cậu ta nhìn về phía bụng cậu. "Hắn sẽ không từ bỏ cho đến khi hắn có được thứ hắn muốn."

Cậu hừ lạnh, cảm thấy nút thắt trong bụng càng thắt chặt và lớn hơn. "Hắn là người duy nhất có thể giữ cho vụ này không biến thành thảm họa. Vậy nên đó là tình huống được hoặc mất. Bên cạnh đó..." Mắt cậu nghiêm lại khi một lần nữa đưa tay bảo vệ đứa trẻ. "Tôi sẽ tìm ra cách ngăn cản hắn."

"Bằng cách nào?" Giọng Kisame vừa hứng thú vừa bực bội. "Đối mặt với nó đi, Sasuke. Cậu đâu còn kiểm soát được Chakra trong tình trạng này nữa, mà cậu cũng chẳng thể chiến đấu mà không phải trả một cái giá đắt. Hơn nữa Madara trước đây còn có nhiều điểm yếu hơn, mà có lâm vào thế bí đâu."

Cậu nhướn mày. "Vậy ai sẽ giúp tôi? Cậu sao?" Thấy gương mặt cậu ta, cậu nói thêm. "Sao cậu lại làm thế?"

Trong khoảnh khắc, Kisame nở một nụ cười có phần nguy hiểm và khoanh tay. "Hừm."

Cậu chưa kịp hỏi thêm – nghi ngờ và các loại cảm xúc đang dấy lên trong cậu – thì cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này không hề gõ cửa. Madara giấu mặt dưới mặt nạ, nhưng cử chỉ của hắn đã nói lên mọi thứ. "Có... chuyện đây." Hắn nhìn cậu một lúc rồi mới nhìn sang Kisame. "Nhiều ninja Làng Lá đang tiến về đây. Ta đã cử Konan đi chào đón họ rồi, nhưng ta muốn ngươi cũng cùng tới đó. Cô ta đang đợi ngươi."

Kisame cử động sau chút ngập ngừng. "Được." Cậu ta lại cười. "Sẽ vui lắm đây."

Sasuke gần như không nhận thấy cậu ta rời khỏi, vì đầu cậu đang quay cuồng chất chứa những vấn đề khác.

Họ... thực sự đang đến sao? Naruto đi cùng họ chứ?

Tên ngốc đó...!

"Giờ thì đến cậu, Sasuke-kun." Không hiểu sao giọng Madara nguy hiểm hơn bình thường. "Có lẽ vẫn còn khá sớm, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác. Có vẻ như hết thời gian rồi."

Rõ ràng là mấy lời đó nghe chẳng hứa hẹn tí nào. Sasuke nhíu mày khi đấu tranh tư tưởng lùi xa khỏi hắn. "Thời gian gì cơ?" Cậu hỏi bằng giọng nguy hiểm.

Madara không trả lời mà hành động, nhanh hơn bất kỳ ai mà cậu từng thấy.

Mặc dù cậu hơi giật khi thấy thứ gì đó bén nhọn gần cổ, trong thoáng chốc – theo phản xạ - cậu đã túm lấy cổ họng tên kia, mắt nheo lại. "Ngươi đang làm gì vậy hả?"

Cậu thề là Madara đang cười xảo trá. "Ồ, phản ứng nhanh đấy." Rồi đầu cậu chếnh choáng, cậu không thể ngăn mình ngã thẳng vào vòng tay của tên kia, đột nhiên mất đi ý thức. "Ngủ ngon nhé, Sasuke-kun."

---------------------------------------

So với Sasuke tưởng tượng còn nhanh hơn, một nhóm quen thuộc đang tiến về nơi trú ẩn mới của Akatsuki.

Jugo cau mày khi nhìn vào bức tường bằng đá như bị bỏ rơi từ lâu. "Các cậu có chắc là đúng chỗ không đấy?" cậu thắc mắc.

Lập tức Akamaru sủa váng lên – nghe gần như bị sỉ nhục – Naruto gật đầu lia lịa, ánh mắt không dao động khỏi điểm đến của họ. "Chắc chắn", anh khẳng định bằng giọng nói với những cảm xúc kìm nén. "Tôi có thể cảm nhận được."

Không ai quan tâm đến câu hỏi đó.

Suigetsu nhún vai, có vẻ trầm tư. "Đúng là giống phong cách của Madara thật."

Họ đang định chuyển sang phần tiếp theo của kế hoạch một cách vội vàng đến bất thường thì đột nhiên Neji nâng tay, mày cau chặt. "Dừng lại", cậu hơi gay gắt.

Naruto – người mà lòng kiên nhẫn đã bị kéo căng đến cực điểm – đã phát ra một tiếng hừ. Anh nắm chặt nắm đấm, gần như sẵn sàng hành động. "Tại sao?" Anh mà dám là đã gào lủng phổi rồi đấy.

Neji chẳng thèm nhìn sang anh, mà quan sát môi trường xung quanh. "Không phải chỉ có mình chúng ta đâu." Cậu suy nghĩ một chút. "Tớ có thể thấy một tên gần đây, một tên khác hơi xa hơn. Chúng ta có nhiều nhất ba phút."

Naruto cảm giác như thể ai đó kéo đứt cậu thành từng mảnh, mà chỉ có những lý do vụn vặt mới khiến cậu không gào toáng lên.

Chúng... Chúng ở gần thế này, mà giờ thì...! Gần như là không thể!

"Naruto." Thực sự đáng ngạc nhiên khi giọng của đội trưởng Yamato vang lên làm cậu bình tĩnh lại, dù chỉ là đôi chút. Đôi mắt sẫm màu của đội tưởng âm u khi nhìn về phía anh – rõ ràng là anh ấy cũng chẳng thích thú gì khi nghĩ đến chuyện đang nói. "Chạy đi."

Anh trừng mắt khó tin và tuyệt vọng khi anh và Sakura cùng kêu lên. "Sao cơ?!" Cô bạn tóc hồng tiếp lời. "Anh không thể...!"

Yamato phớt lờ cô – không có thời gian cãi vã. "Có vẻ như những gì còn sót lại của Akatsuki đi theo hướng này, chúng ta thì vội. Còn em thì phải đi. Cứ..." Anh nghiến răng. "Đừng làm gì ngu ngốc đấy, hiểu chưa? Bọn anh sẽ theo sau ngay. Hãy đợi anh."

Anh gật đầu lia lịa, đầu óc quay cuồng khi nhận ra không thể nói gì. Trong chốc lát anh định nói lời tạm biệt, nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm. Sau khi nhìn qua bạn bè một lần nữa, anh quay người.

Chạy đi mà chẳng hề nhìn lại thật khó khăn biết bao, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Anh không muốn thất bại lần nữa. Lần này chắc chắn anh sẽ mang Sasuke về nhà, dù phải trả bất cứ giá nào.

---------------------------------------

Đôi mắt Konan gần như thành một đường thẳng khi cô tăng tốc đến nơi có thể cảm nhận ninja làng lá. Chưa kịp tiếp cận họ thì cô đã tới rìa cây, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng một cách khác thường khi tập trung tâm trí và cơ thể.

Cô không thể sử dụng nhẫn thuật mạnh nhất của mình – nó sẽ gây nguy hiểm cho thứ đang lớn lên bên trong cô – nhưng cô muốn dùng mọi thứ mình có để chiến đấu. Cô hoàn toàn không phải người vô dụng, một người sẽ lùi bước vì chuyện này.

Cô làm thế này, là vì ký ức của Nagato.

Tai cô hơi động khi nghe tiếng bước chân gần như không thể nghe. Cho dù là mẹo dùng ánh sáng hay thứ gì bên trong cô, cô thay đổi trong chớp mắt khi nhìn thấy Kisame. "Anh làm cái quái gì mà lâu vậy?" cô nạt. "Họ sắp hành động rồi. Chúng ta đang vội."

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta là dấu hiệu cảnh báo mà cô nhận được. "Cô biết mà, Konan..." Cậu ta cười toe toét trong tích tắc rồi một lưỡi dao sắc nhọn cắm vào cổ họng cô. "Tôi rất lấy làm tiếc."

Mắt cô lóe sáng khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một tiếng gầm trầm thấp vang lên. "Đồ...!"

--------------------------------------


Kisame không hề chùn bước.

Vào lúc đó cô nhận ra chỉ có thể làm một việc. Bàn tay cô nhanh chóng nâng lên.

Khi nhóm của Làng Lá đứng đủ gần để nghe thấy vụ nổ, họ cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến theo bản năng. Trong giây lát, họ hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy làn khói bốc lên gần đó.

Kiba cau mày. "Bom khói à?"

Chưa ai kịp trả lời, mọi người đã căng thẳng lên và Akamaru bắt đầu gầm gừ khi Kisame xuất hiện trong tầm mắt.

"Mày muốn làm gì?" Suigetsu theo bản năng cáu kỉnh hỏi.

Kisame nhún vai. "Tôi chỉ hơi vui vẻ chút thôi." Cậu ta cài lại thanh kiếm vào vị trí thuận lợi hơn. "Mà này, tôi mà là mấy cậu là biến rồi đấy. một trong những tên khốn nào đó vừa mới rời khỏi, nhưng có vẻ Madara sẽ sớm thực hiện kế hoạch nào đó thôi." Cậu ta nhìn lướt qua đám đông. "Mấy cậu nên đuổi theo Naruto đề phòng cậu ta làm mấy chuyện ngu ngốc hơn nữa đấy."

Mọi người đều tưởng là ít nhất Kisame cũng cố đập nhau một trận đã chứ. Có thể thấy rõ sự bàng hoàng trên khuôn mặt họ khi Kisame bắt đầu bỏ đi với những bước đi bất cần.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?!, là suy nghĩ trong đầu mọi người.

Tuy nhiên, lấy đâu ra thời gian để hỏi. Vậy nên Sakura, Yamato, Neji và Kiba bắt đầu tăng tốc để đảm bảo không có mối đe dọa nào.

Tuy nhiên, Suigetsu – cùng với Juugo – lại khựng lại phía sau. Ánh mắt cậu ta hướng về người có làn da xanh đang nhìn ra nơi xa. "Này, Fish stick (cá tẩm bột. Có trời mới biết sao gọi thế)." Cậu ta ngạc nhiên khi đối phương thực sự dừng bước. Cậu ta nhìn vào thanh kiếm của Kisame. "Chúng tôi vẫn còn vài việc chưa làm xong."

Khá chậm rãi, Kisame quay lại cười một cách nham hiểm. "Tôi cũng đang mong là vậy đây." Rồi, như thể nhớ ra gì đó, anh ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ và phong bì ở sườn áo. "À đúng rồi, khi Sasuke sẵn sàng, hãy đưa cậu ấy cái này. Nói với cậu ấy là... Anh trai cậu ấy gửi lời chào."

Kisame vừa ném qua là Suigetsu dễ dàng tóm gọn và gật đầu, hơi bối rối. "Được."

Vẫy tay một cái thật nhanh, có chút chế giễu, Hoshigaki Kisame biến mất khỏi tầm mắt.

---------------------------------------

Khi bắt đầu có lại chút ý thức, đầu Sasuke bơi giữa bể nửa vô thức nửa tỉnh táo. Cố cử động tay mới phát hiện ra lúc này mình chẳng có tí sức nào.

Đầu cậu vẫn chếnh choáng và đau nhức, chẳng thể nào suy nghĩ đúng đắn dù có cố đến đâu. Phải mất khá lâu thì các mảnh ghép mới khớp lại với nhau.

Madara... tên khốn đó dám bỏ thuốc cậu, phản bội cậu, định cướp...

Mắt cậu lóe sáng, nếu mà cậu kiểm soát được Chakra thì chắc chắn đã kích hoạt Sharingan rồi.

Đứa bé...

Nếu tên khốn đó...

"Tin ta đi, Sasuke-kun", Giọng Madara dường như trôi vào tâm thức cậu từ một nơi xa xăm vô vọng. Phải mất một lúc cậu mới hơi hé mắt, rồi phát hiện tên kia đang lơ lửng trên đầu mình. "Cậu mà ngủ luôn thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm."

Cậu nghiến răng hết sức có thể trong điều kiện của mình, và cố hết sức tập trung nhìn. " ... 'khốn..."

Chẳng hề tỏ ra bị ảnh hưởng gì, Madara vuốt tóc Sasuke khiến cậu cảm thấy kinh tởm. " Shh... Cứ ngủ đi, ngủ đi... Sẽ không lâu đâu."

Cậu đã cố hết sức để phản kháng, và cuối cùng – thật may là không bị Madara thấy – tay cậu đã cử động. Hắn chưa kịp thấy thì cậu đã đẩy một cái kim nhỏ tưởng như vô hại vào chất lỏng màu xanh lá cây qua da của hắn.

Thực sự là sẽ không lâu nữa đâu; chất độc sẽ sớm hạ gục Madara. Hi vọng là vậy...

Cuối cùng – như một lẽ tất yếu – cậu thua cuộc. Cậu thở dài vì thất bại trong gang tấc khi mắt nhắm nghiền. Có lẽ còn khá bi thảm khi thậm chí cậu còn chẳng thể suy nghĩ gì trước khi rơi vào vòng xoáy đau khổ tột cùng...

Naruto...

---------------------------------------

Naruto phát hiện mình đang chạy, thậm chí chẳng buồn nghĩ xem có ai theo giúp mình không hay liệu anh có khơi dậy sự nghi ngờ ngoài ý muốn gì không. Thứ duy nhất tồn tại trong tiềm thức anh là Sasuke, cùng với những cơn ác mộng ám ảnh anh quá lâu rồi.

Anh vừa chạy vừa nghiến răng.

Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Sẽ không...!

Ngay sau đó anh – cùng với mọi thứ trong anh – sững lại khi một giọng nói vang lên trong đầu. "Ngươi muốn tìm cậu ta sao, Naruto?"

Anh càng nghiến răng chặt hơn, cảm thấy muốn giết người. Tên khốn đó...! "Cậu ấy ở đâu?!" Chẳng mảy may quan tâm Madara có nghe thấy không, anh hét muốn lủng phổi. "Mày đã làm gì cậu ấy rồi?!"

"Nào, nào, Naruto. Đâu cần phải nói chuyện kiểu đó." Đột nhiên anh thấy một ngọn đuốc thắp sáng một hành lang gần đó. "Chỉ cần đi theo ánh sáng thôi, sao lại không chứ? Biết đâu nó sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn thì sao."

Anh biết làm vậy là rất điên rồ và nguy hiểm, còn có thể chết. Nhưng làm sao anh có thể ngăn được bản thân khi cậu ấy ở gần đến vậy.

Hít sâu, anh bắt đầu đi theo hành lang tối om nơi ngọn đuốc thắp sáng, bước chân gần như không gây ra tiếng động và rất căng thẳng. Một phần trong anh tự hỏi liệu anh có thực sự muốn thấy cuối cuộc hành trình này là gì không.

Và rồi – cũng đột ngột như khi hành lang bắt đầu – nó kết thúc. Anh phải cố lắm mới không gào lên khi thấy thứ ở đó.

Ở đó, trên cái bàn lạnh lẽo, là Sasuke đang nằm, hoàn toàn không cử động và tái nhợt đến mức khiến tim anh loạn nhịp. Có một ít máu trên quần áo của cậu.

Anh thực sự đến muộn rồi sao? Sasuke và con của họ...?

Không, không đời nào...!

Chưa kịp nghĩ thì anh đã hành động rồi. Anh đứng ngay cạnh cậu với đôi chân gần như khụy xuống. may mắn thôi anh đã kịp kiểm tra – cũng cực kỳ thận trọng – đã xua tan nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất. Sasuke vẫn còn sống, vẫn còn thở, và vẫn còn ở đây.

-

"Hi vọng là mày không phiền." Anh nổi da gà ngay khi nghe thấy giọng của Madara, và cảm giác chẳng hề dịu đi khi anh quay sang nhìn hắn đang đến gần bằng đôi mắt rực lửa. "Tao phải dùng thuốc an thần để phẫu thuật cho nó đấy."

Anh nheo mắt khi cơ thể rục rịch, chuẩn bị tấn công Madara để bảo vệ Sasuke. "Mày đã làm gì cậu ấy và đứa bé?!"

"Đồ ngốc." Giọng nói có phần buồn bã, khá trầm khiến anh giật mình. Mắt anh mở lớn khi thấy cậu tỉnh lại. "Đừng làm... chuyện này. Đừng để hắn..." Nói rồi cậu lại nhắm mắt.

Kinh hoàng dâng lên, còn nguy hại hơn bất kỳ loại vũ khí nào. " Sasuke?"

"Lại ngủ rồi à?" Giọng Madara làm anh thấy tởm lợm. "Tiếc thật. Nó mà tỉnh để chứng kiến thì thú vị hơn."

Anh cảm thấy nóng dần trong mắt, mọi sự kiềm chế của anh bắt đầu vỡ vụn. "Tao sẽ không để mày tổn thương cậu ấy đâu, đồ khốn, dù là ai chăng nữa!" Anh gào lên, run rẩy vì cơn thịnh nộ mà anh chưa từng cảm nhận từ sau cái chết của Hinata. "Tao sẽ không để mày lấy đi mọi thứ quý giá của tao đâu!"

Có phải... anh nghe thấy tiếng cười? "Mày đang tính dọa tao đấy à?" Madara hỏi mà có vẻ rất thích thú. "Thậm chí mày còn chẳng nhờ Cửu Vĩ giúp. Vậy làm sao mà động được đến một cọng lông của tao?"

Anh nghiến răng.

Giá mà anh có thể tự nhủ rằng tên đó nói sai...!

Nhưng rồi, sẽ chẳng đời nào anh từ bỏ.

Mắt lóe sáng, anh chuẩn bị tinh thần. "Người ta nói chẳng ai cản được mày ", anh nói bằng giọng như thể chẳng phải của bản thân. "Tao sẽ chứng minh họ nói sai."

-

Bản thân cuộc chiến với anh thật mờ mịt. Anh nhớ mọi thứ quay cuồng, đẩy Chakra lên đến đỉnh điểm đến mức anh nghĩ rằng chẳng thể chịu lâu hơn nữa, nhớ lại thì anh đã tung ra nhiều cú nhưng đều bị ném xuống sàn và vào tường.

Khi đập vào nền đá lạnh lần nữa, anh gào lớn khi cảm thấy có gì đó trong mình vỡ ra. Mùi máu ngập khoang miệng, và anh cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chảy xuống môi. Anh ho khi cố ngồi dậy, để rồi nhăn mặt phát hiện ra vết thương rất đau.

Mọi thứ diễn ra chẳng hề tốt đẹp. Từ từ nhưng chắc chắn, một phần trong anh bắt đầu tự hỏi liệu Madara có dự đoán đúng về kết quả của trận chiến này không...

" Naruto!" Giọng nói quen thuộc, khá sợ hãi của Sakura làm anh mở to mắt, và một luồng sáng lóe lên. Bạn anh đã đứng ở cửa phòng, bị thứ gì đó vô hình giữ lại. "Dừng lại đi! Cậu...!" Anh chẳng thể nghe hết, vì đúng lúc đó tầm nhìn của anh không còn theo ý muốn và mọi thứ bên trong anh bắt đầu lộn tùng phèo.

Bởi vì, vẫn trên chiếc bàn đó, Sasuke vẫn đang nằm đó. Thân thể dính máu của cậu không còn tỉnh táo, chẳng còn cử động – dù có cố đến đâu, anh cũng chẳng thể biết được cậu có còn thở hay không.

Đột nhiên anh gào lên mà không hề nhận ra, tràn ngập thứ sức mạnh gần như khiến anh ngạt thở.

Anh sẽ không để mất Sasuke và con! Anh sẽ không bỏ cuộc!

Cú đánh tiếp theo của Madara – bất ngờ ập tới – chẳng hề làm anh ngạc nhiên. "Tiếp tục được chưa?"

Anh hít thở sâu, hơi run, cảm thấy tất cả những Chakra còn lại đã được kích hoạt và bùng lên thế nào. Tên khốn đó chẳng thể thoát được đâu! Anh nheo mắt lại khi chuyển sang chế độ hiền nhân. "Tất nhiên!"

Vòng sau của trận chiến còn ác liệt hơn nhiều so với trước đó. Các cú đá, đòn đánh và đâm của nhiều loại Jutsu được trao đổi qua lại vờn qua vờn lại, trong mắt họ không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.

Đột nhiên Madara áp tay lên trán anh, anh thở gấp vì cảm thấy nghẹt thở một cách kỳ lạ. Anh biết là bạn bè đang cố gắng giúp đỡ anh dù trong vô thức, nhưng một sức mạnh nào đó vẫn giữ họ lại. Đôi mắt Madara lóe lên sau lớp mặt nạ. "Ngươi nên bỏ cuộc khi còn có thể đi nhóc."

Chỉ vài giây sau – ngay khi anh định nhượng bộ – thì anh lại nghe thấy những lời vang lên bên tai của anh nhiều tháng trước. những lời yêu thương của cha mẹ.

/ "Một ngày nào đó con sẽ hiểu được thôi. Ta biết con hiểu mà. Bố mẹ luôn tin rằng con mình có thể làm bất cứ điều gì, bất luận thế nào." /

Đột nhiên mắt anh lại sáng rực lên một lần nữa, lần này không phải màu đỏ, mà là ngọn lửa xanh lam mà không một ai trong phòng từng nhìn thấy – anh nhìn Madara chẳng hề sợ hãi hay hối hận. Anh sẽ kết thúc chuyện này. "Tao sẽ không để mày được như ý", anh rít lên.

Madara, dường như vừa khựng lại – như thể đột nhiên kiệt sức – còn chẳng có nổi cơ hội nói một lời thì đã choáng váng khi bị Naruto cầm Kunai chém. Một tiếng hét đau đớn tột cùng và máu khi Sharigan hùng mạnh bị cắt thành nhiều mảnh.

Hắn cảm thấy đau bụng và khó thở. Hắn thở dốc, chỉ có những suy nghĩ cứ liên tục vọng tới.

/ "Chiếc Lá sẽ lại xanh tươi. Điều đó phụ thuộc vào con đấy Naruto." /

Một lần nữa – có lẽ là lần cuối cùng – anh tập trung sức mạnh và Chakra, quyết tâm hành động trước khi Madara hồi phục.

Dù anh có không giết được Madara, ít nhất cũng có thể đảm bảo hắn sẽ không trở thành mối đe dọa được nữa.

Vì Làng Lá, vì con, vì Sasuke, và vì bạn bè anh.

Anh không còn nhìn rõ nữa, bởi mắt và đầu anh dường như bị một đám mây mù bao phủ, giúp anh khỏi phải bận tâm khá nhiều thứ.

Trong anh chỉ còn giận dữ, và phải vượt qua nó trước khi nó hủy diệt anh.

Anh hét lớn khi mọi thứ bắt đầu mờ đi.

" NARUTO!"

-

Suigetsu và Juugo, giờ gần như đã vào nơi ẩn náu, đều giật mình lùi lại khi nghe một tiếng nổ chói tai.

Suigetsu bật ra tiếng kêu. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!"

Jugo không có câu trả lời.

-----------------------------

Ba ngày sau

Chuyện Tsunade cảm thấy giận đến muốn giết người trong khi họp hội đồng nào có phải hiếm hoi gì đâu. Nhưng trước đó thì cô chưa từng trải nghiệm qua như ngày hôm đó, khi cô đứng trước hội đồng, bị coi như một con ngốc và đã quá quen với thực tế là giờ cô không còn đầy đủ sức mạnh nữa.

"Nó là một tên tội phạm đấy, khỉ thật!" Một tên giống hệt con chồn mà cô còn chẳng nhớ tên cất giọng khiến cơn đau đầu của cô leo thang hơn nữa, dộng nắm đấm nhỏ bé đến thảm hại của hắn xuống bàn. "Bất cứ điều gì mà các cô thấy ở kẻ phản bội ấy, thì chúng tôi cũng chẳng tin tí nào đâu. Lần cuối chúng tôi cho nó cơ hội nó đã gây ra bạo loạn đấy!"

Lúc này thì cô chẳng còn kiểm soát được bản thân nữa. "Đúng là Sasuke đã phạm phải nhiều sai lầm." Cô cố tình sử dụng tên của cậu, có lẽ là khi nghe nó những người đó sẽ coi cậu bé là thứ gì khác chứ không phải một kẻ thù không đội trời chung. "Nhưng cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, các người không hiểu sao?" Cô nghiến răng. "Khi cha mẹ cậu ấy qua đời, thực tế Làng Lá đã bỏ rơi cậu ấy – cậu ấy được ngợi ca và được giáo dục, nhưng chẳng một ai chú ý đến sức mạnh tinh thần của cậu ấy, cậu ấy gần như chẳng được một người lớn nào dìu dắt. Tôi sẽ không để cậu ấy lại bị bỏ rơi lần nữa, đặc biệt là vào thời điểm này."

Tên chồn cau mày – rõ ràng là hắn cũng chẳng ngu ngốc như cô tưởng. "Nghĩa là sao?"

Cô im lặng khi cân nhắc các lựa chọn. Tất nhiên là cô biết về cơ bản cô đang phản bội Naruto và Sasuke, nhưng tình huống thế này... "Cậu ấy đang mang thai." Thật chẳng dễ dàng gì nói ra mấy lời này.

Căn phòng đầy người hoàn toàn im lặng mất một lúc lâu. Sau đó – đột ngột đến nỗi cô gần như giật lùi – một tiếng động như tiếng nổ nổ ra khi mọi người dường như đang định lên tiếng, mọi người đều dỏng tai lắng nghe.

"Cái quái gì vậy chứ?!"

"Cha đứa bé là ai?"

Cơn giận ngày càng tăng khiến cô cao giọng. "Chuyện đó đâu phải vấn đề lúc này!" Cô nghiến răng để bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp. "Chỉ là tôi muốn nói cho các vị nghe thôi."

-----------------------------

Ba ngày này là ba ngày dài nhất trong cuộc đời Sasuke.

Cậu không chỉ bị ép ở lại bệnh xá để đảm bảo cậu và đứa trẻ vẫn ổn (theo như Sakura nói thì họ đã được cứu trong gang tấc), còn phải trải qua thẩm vấn và thử thách, mà còn bị ép trông Naruto ngủ, thật gần nhưng lại chẳng thể với tới.

Cậu chưa từng cảm thấy vô dụng như thế trong đời, và điều đó khiến cậu bị xúc phạm đến mức phải khó khăn lắm mới không phá sập bệnh xá. Cậu chưa bao giờ giỏi khống chế nỗi thất vọng.

"Mấy ngày rồi đấy. Cậu biết không hả?" Chẳng hiểu sao cậu thấy bị xúc phạm khi khuôn mặt Naruto chẳng mảy may thay đổi. "Lúc nào cậu cũng chậm chạp, nhưng chưa từng chậm đến thế này."

Một âm thanh nhỏ khó nghe vang lên ngoài hành lang, anh rùng mình xấu hổ, như thể đã hi vọng giọng nói đó phát ra từ cậu bạn tóc vàng. Tuy nhiên, anh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, và cậu vẫn chưa hết lo lắng.

Cậu giơ tay, trong chốc lát đã nghĩ đến chuyện xoa đầu anh, như thể điều đó có thể mang anh trở về. tuy nhiên, cậu lại gạt đi mấy sợi lòa xòa. Cậu ghét mấy thứ lộn xộn. "Cậu phải dậy đi chứ đồ ngốc", cậu lẩm bẩm trong vô thức. Mắt cậu cay xè và nóng một cách kỳ lạ. Gạt đi mọi kiêu hãnh, cậu nắm lấy bàn tay vô lực của anh và siết chặt, cảm nhận đau xót trong lòng khi anh không có phản ứng. "Bé con..." Ngạc nhiên thay là từ đó lại dễ dàng phát ra đến đáng sợ, mà anh cũng chẳng muốn giấu giếm. "Cần có cậu, cậu không hiểu sao. Nếu tớ không..." Cậu nuốt nước bọt, mắt tối lại. "Ít nhất nó cũng cần có cha hoặc mẹ chứ. Vậy nên cậu đừng bỏ nó một mình, được không?"

Im lặng – nặng nề và không thoải mái đến mức khiến cậu muốn gào lên – tiếp tục kéo dài, cậu nheo mắt khi cảm thấy bị phản bội một cách kỳ quặc. Chẳng hiểu sao lời nói anh nói với cậu cách đây không lâu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

/ "Tớ yêu cậu." /

Cậu càng nhíu mày hơn. Còn có quá nhiều việc...

Tên ngốc đó sẽ khiến mình phát điên mất, cậu ủ rũ.

Thở dài, cậu lại nhìn Naruto lần nữa. "Đôi khi cậu thực sự rất đáng ghét đấy, biết không hả?"

Vẫn không có phản ứng, và im lặng ngày càng nặng nề hơn, gần như chẳng thể chịu đựng. Khi mà những cú đá trong bụng diễn ra còn nhiều hơn mọi khi trong ba ngày qua, cậu chỉ có thể tự hỏi cậu có thể vượt qua mà không đánh mất chút tỉnh táo cuối cùng hay không.

Vào lúc này, cảm giác tức giận, thất vọng và đau đớn ùa về, cậu chỉ có thể làm một chuyện.

Cậu vùi mặt vào tay để không hét lên.

-

Tất nhiên là Sasuke không biết có người đang theo dõi mình.

Nếu chuyện bớt đau lòng hơn – Tsunade – người đang đứng ngoài cửa sổ mở rộng – đã cười chiến thắng khi nhận thấy ánh mắt của hội đồng nhìn cặp đôi. "Đã thấy chưa?" Cô nói, giọng nghẹn lại một cách kỳ lạ. "Các người vẫn nghĩ cậu bé ấy là một con quái vật nhẫn tâm sao? Các người vẫn nghĩ là không thể cảm hóa cậu ấy sao?"

Bằng cách nào đó, im lặng lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Dù là lúc này cũng chẳng phải chiến thắng vẻ vang gì.

-----------------------------

Sasuke Uchiha không hề dễ cảm thấy lo lắng. Đấy là lý do cậu tức giận khi các cơ bắp của cậu căng thẳng khi đứng trước hội đồng, đang nhìn cậu với những đôi mắt khát máu.

Họ gọi cậu nhanh hơn là cậu nghĩ – quá nhanh. Cũng là chuyện tốt, cũng có khi là tồi tệ nhất.

Suigetsu và Juugo đang bị canh gác quản chế ở trong một 'ngôi nhà an toàn', Sakura chỉ nói vậy thôi. Cậu ngờ là mình bị thương xót quá.

Tsunade, đứng trong bóng tối, là người bước ra lên tiếng trước. "Vậy, Uchiha... Tôi nghĩ là cậu đã nhận thức được cậu đã gây ra rắc rối lớn cỡ nào."

Cậu cảm thấy muốn mừ lạnh, nhưng may mà kìm lại được. Ba ngày qua đã phải điều trần triệu lần thế này rồi, bất cứ khi nào cậu đi đâu cũng có một nhóm vệ sĩ 'hộ tống', giờ thì cậu thấy hậu quả của mấy việc mình làm ra rồi – đúng là một bức tranh đẹp mà. "Vâng."

Tsunade ít ra cũng có vẻ hài lòng khi nghe vậy. "Tốt. Vậy chúng ta tiếp tục thôi." Cô khoanh tay, đôi mắt màu mật ong âm ỉ. "Phút bốc đồng nhỏ của cậu có thể dẫn đến sự hủy diệt của Làng Lá. Nếu Danzo chiến thắng bằng sinh mạng của những người chống lại ông ta thì cũng chẳng phải người nhân từ gì. Cậu đã gây nguy hiểm cho họ, cho chính mình, và cả Naruto nữa. Chưa kể đến chuyện cậu phản bội lại lòng tin của Làng Lá một lần nữa." Cô dừng lại một lúc, rồi lại nổi giận. "Chắc chắn phải mất khá nhiều thời gian để khôi phục lòng tin đó – tôi không chắc mọi người liệu có tin tưởng cậu lần nữa không. Rất khó để bênh vực cậu." Cô hít sâu. "Cậu có gì muốn biện hộ không?"

Da cậu dường như nhức nhối, và phải khó lắm mới không bộc lộ cảm xúc. Nếu trong mắt cậu để lộ bất kỳ bất mãn nào khi bị đá vào bụng thì nghe có vẻ không ổn rồi. "Không ạ." Cậu ngạc nhiên trước câu trả lời đó, nhưng sau đó... Giờ thì nói thế nào cho tốt? Tuy nhiên, rõ ràng cho dù vậy thì cậu đã giành được cơ hội sống bằng miệng lưỡi mình. Cậu thấy buồn nôn và dễ bị tổn thương đến mức phát bực. "Tôi đã làm sai – mọi người đều biết điều đó, và tôi đảm bảo là mọi người muốn nghe tôi nói vậy. Tôi đã làm chuyện ngu ngốc vì những lý do không tiện giải thích ở đây. Tôi đã làm tổn thương rất nhiều người quan tâm mình. Cái giá phải trả tùy thuộc vào mọi người." Cậu phát ốm vì chuyện này – cậu chỉ muốn nghe phán quyết rồi kết thúc sớm.

Im lặng bao trùm căn phòng, cho đến khi Tsunade lên tiếng lần nữa với giọng dịu dàng hơn. "Tôi chắc chắn là cậu hiểu chúng tôi không thể nới lỏng cậu được nữa, Sasuke. Nhưng cậu sẽ không bị phán tử hình đâu. Dù sao thì..." Cô nhìn qua bụng cậu. "... Chúng ta phải xem xét cả hai người mà." Cô tiếp tục ngay khi không thể chờ đợi thêm. "Cậu sẽ ở tù cho đến khi đứa trẻ được sinh ra – sau đó chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Cậu sẽ bắt đầu thụ án sau một tuần. Tuy nhiên, trong thời gian đó chúng tôi vẫn nghĩ là cậu cần phải được chăm sóc y tế."

Cậu cau mày và khoanh tay, không thích cái kiểu nhìn vào bụng hơn cả bản án. "Vậy... nghĩa là sao?" Cậu cao giọng hỏi.

Mắt Tsunade dường như lóe sáng. "Có nghĩa là, thay vì ở tù thì cậu sẽ ở trong khu nhà giam của bệnh xá. Và, như tôi đã nói, chuyện sau đó là phụ thuộc vào cậu." Cô cũng khoanh tay. "Cậu chấp nhận chứ?"

Cảm xúc hỗn độn bao trùm thân thể. Cậu thực sự có lựa chọn sao? Bên cạnh đó, dù từ sâu thẳm trái tim cậu vẫn luôn coi thường bệnh xá, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nhà tù, và cậu biết mức án này đã thấp hơn nhiều so với thứ cậu đáng phải nhận rồi. Cậu không muốn chuyện tệ hơn nữa. "Vâng, tôi chấp nhận."

"Tốt lắm." Tsunade nhìn Ibiki và một người khác mà cậu không nhận ra. "Hai người sẽ theo sát cậu ta nhé? Để đảm bảo cậu ta sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc."

-

Đầu cậu ong lên một cách khó chịu lẫn hoài nghi khi bước ra, chẳng thèm để ý người đang theo sau.

Thật sự là vậy ư? Kết thúc thật rồi sao?

Cậu mải suy nghĩ đến mức suýt đâm sầm vào Sakura, đang chạy bằng tốc độ điên cuồng. Cậu cau mày khi thấy vẻ mặt cô. "Làm sao thế?"

Cô dừng lại thở dốc, đôi mắt xanh lam mở lớn, rồi mới khàn giọng nói. " Naruto, cậu ấy... Cậu ấy tỉnh rồi." Cô cười rạng rỡ. "Cậu ấy ổn rồi, Sasuke."

Cậu nhìn cô thật lâu, thân thể muốn làm nhiều việc đến mức chết lặng. Cuối cùng cậu chẳng chạy về phía bệnh xá, cũng chẳng nói chuyện. Mà cậu quay phắt đi chạy về phía phòng vệ sinh gần nhất.

-

Quay lại căn phòng Sasuke vừa rời khỏi, các cặp mắt hướng về Tsunade, có vẻ vẫn đang mải miết suy nghĩ. "Hi vọng là cô biết mình đang làm gì", một trong số họ - một người đàn bà với mái tóc màu hạt dẻ trạc tuổi Hokage – lên tiếng, nói lên suy nghĩ của mọi người. "Làm sao có thể dám chắc cậu ta xứng đáng nhận được cơ hội này?"

Tsunade dường như đã thở dài khi tựa vào ghế. "Không thể dám chắc", cuối cùng cô thú nhận, giọng hơn sắc sảo hơn bình thường. "Chỉ có thời gian mới có thể trả lời."

"Chúng tôi không hài lòng với chuyện đó." Vài ánh mắt lo lắng trao đổi qua lại khi một trưởng lão – đã từng lớn tiếng ủng hộ Danzo – gần như rít lên khi từ từ đứng dậy. "Có một cách khá chắc chắn để tìm ra ý định của cậu ta."

Tsunade nhướn mày. Chẳng cần phải là thiên tài cũng hiểu là cô ấy chẳng thích chuyện này chút nào. "Ông có sáng kiến gì?" Cô nói.

Đôi mắt hắn ta lóe sáng nguy hiểm. "Một cuộc kiểm tra."

-----------------------------

← Chương trước: Chương 07: QUYẾT ĐỊNH ĐAU LÒNG NHẤT←

→Chương sau: Chương 09: NGỌN LỬA Ý CHÍ→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com