Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 09: NGỌN LỬA Ý CHÍ

CHƯƠNG 09: NGỌN LỬA Ý CHÍ

TRANSLATOR: YOYO

BETA: ROSALINE


Một tuần sau

Những ai từng sánh vai với Naruto đều biết hẳn là Naruto chẳng phải người hèn nhát gì. Vậy mà đầu gối của anh cũng yếu một cách kỳ lạ khi bước vào căn phòng nhỏ nơi Iruka đang ở, gần như sợ thứ mà mình sẽ phải nhìn thấy.

Chắc rồi, đã nói là không có mấy lý do để lo lắng đâu – thầy giáo vẫn còn yếu hơn nhiều so với trước đây và gần như không nhớ được gì, nhưng ít nhất thì giờ thầy đã có thể nói chuyện và phản ứng tốt. Và thầy Iruka đã nhớ được gì đó về anh, khiến những người chăm sóc cho thầy ngạc nhiên.

Nhiều người sẽ thấy kinh ngạc khi tin vào điều đó, một phần nào đó trong Naruto cũng thế. Nhưng anh cũng hơi sợ đôi chút. Với quá khứ như của anh, thật đáng sợ khi trở nên quan trọng với ai đó.

Tuy nhiên, anh đã khéo léo xóa sạch mọi dấu hiệu lo lắng và bất an khi đối mặt với người thầy đang đọc sách. "Chào thầy ạ", anh chào, vẫn thản nhiên như họ mới gặp hôm qua, cứ như chẳng có gì đáng kể xảy ra trong suốt thời gian qua.

Đôi mắt nâu hơi ngạc nhiên của Iruka nhanh chóng ngước lên. Trong khoảnh khắc, một nụ cười ấm áp lộ ra, cùng với chút gì đó căng thẳng. Có phải thầy đang... lo lắng? "Vậy là em cũng đã trở lại rồi", người thầy với giọng nói chắc khỏe và vững vàng một cách đáng ngạc nhiên làm vơi đi chút lo lắng. "Thầy đã cố hỏi thăm về em... Nhưng họ không nói."

Anh cảm thấy nhói lên tội lỗi. "Xin lỗi... có lẽ cũng khá lâu rồi ạ." Thực sự là nói hơi quá, nhưng anh chẳng muốn nói gì tào lao. Anh nói tiếp trước khi thầy nói hay hỏi gì. "Thầy thế nào rồi ạ? Thầy đã khỏe hơn chưa?" Anh biết là mình rất ngốc và hơi khó xử, nhưng lúc đó anh chẳng thể nghĩ ra phải nói gì tiếp.

Tất nhiên là Iruka đã nhìn thấu anh – giúp anh có chút hi vọng là cuối cùng thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Đôi mắt thầy gần như sắc bén hơn khi nhìn anh. "Naruto, đừng chơi trò đó với thầy. Làm sao vậy?"

Anh biết là có khi y sĩ điều trị cho Iruka sẽ đập anh khi anh nói vậy, nhưng anh chẳng thể chịu được cái nhìn đó. Khoảng hai mươi phút sau, anh đã kể cho thầy cũ của mình một phiên bản khá là vắn tắt về con đường mà anh và Sasuke đã vượt qua. Đau lòng và phản bội, cũng như mối ràng buộc ngày càng sâu sắc mà giờ anh sẽ không đánh đổi với bất cứ thứ gì khác trên thế giới này.

Khi nói xong, anh kiệt sức đến nỗi thở hổn hển, chẳng hiểu sao mắt anh cay xè. "Vậy..." Anh cười khúc khích. "Thầy trò mình đều mất trí cả nhỉ?"

"Này, Naruto", Iruka nói, như thể đang thưởng thức cái tên. Thầy nhìn anh dịu dàng. "Thầy đã nói dối là nhớ mọi thứ về em, nhưng thầy biết là em quan tâm cậu ấy thế nào. Vậy nên đừng bỏ cuộc. Đừng để cậu ấy đẩy em ra xa."

Trong tình trạng hỗn loạn hiện tại, Naruto chẳng thể không ngạc nhiên về chuyện thầy biết mục tiêu tình cảm của anh là 'cậu ấy', cũng không để ý đến giọng buồn nhẹ. Anh chỉ có thể phản ứng lại.

Thoạt đầu, một nụ cười rạng rỡ, cương quyết xuất hiện trong đôi mắt hơi ngấn nước. Sau đó – đột nhiên thầy giáo rùng mình ngạc nhiên – anh ôm chặt lấy thầy.

Không cần phải nói gì hơn nữa.

-----------------------------

Những ngày đầu tiên sau khi Naruto tỉnh lại, anh và Sasuke có chút không thoải mái. Phải mất bốn ngày Sasuke mới dám ló mặt gặp anh, và dù là chỉ vì anh đã xuất viện, thì họ cũng phải cố mà chung sống vài ngày.

Cảm giác cứ như họ quay ngược dòng thời gian, về những người thời còn trẻ trâu khi họ còn chưa biết gì về nhau, hay lần đầu tiên Sasuke bị quản thúc tại nhà của Naruto.

Hôm đó – cơn buồn nôn kéo dài và cử động của đứa bé khiến Sasuke cực kỳ khó chịu –Sasuke cảm thấy đặc biệt ủ rũ khi đứng trước cửa sổ nhà, nhìn theo những hạt mưa rơi trên kính. "Lại mưa nữa rồi", cậu lẩm bẩm khá vô nghĩa.

Naruto phát ra một âm thanh gần như bật cười. "Đừng phàn nàn nữa. Cảm giác thật tuyệt khi ở trong nhà giữa thời tiết thế này." Rồi anh đứng dậy, cậu chưa kịp ngăn lại thì anh đã ôm lấy cậu. "Cậu nghĩ sao về ngày mai?"

Cậu không nhận ra là đã quên cả việc giãy khỏi cú ôm của anh. Đây là ngày cuối cùng cậu được tự do... "Ừm." Cậu nheo mắt một chút khi cậu nhìn anh buộc tội khi nhìn về cái bụng khá ấn tượng của mình. "Khá là gắt gỏng với cái này nhỉ."

Cậu không chắc là có muốn đấm Naruto hay cười không khi Naruto còn cười được. "Tớ có làm gì giúp cậu thấy khá hơn được không?"

Cậu lại rùng mình khi hơi thở ấm áp phả lên da, nhịn xuống rên rỉ.

Mấy cái kích thích tố này làm cậu phát điên mất!

-

Ngay lúc đó – gần như là cứu rỗi cho Naruto – có tiếng gõ cửa. Cậu cảm thấy lạnh lẽo khi anh buông cậu ra và đi ra mở cửa. Họ hơi ngạc nhiên khi thấy Shikamaru có phần nghiêm nghị.

"Có chuyện gì à?" Naruto hỏi, giọng hơi nghẹn.

Shikamaru dường như thở dài. "Cô Tsunade... bảo tớ đưa cậu cái này." Cậu bạn đưa cho Naruto một phong bì với vẻ miễn cưỡng rõ rệt. "Xin lỗi." Nói mấy lời kỳ quặc đó xong cậu bạn biến mất vào màn mưa.

-

Sasuke nhướng mày nhìn cánh cửa đóng lại với vẻ nghe ngờ. "Lạ thật."

"Hmh." Chẳng hiểu sao nghe tiếng đó từ cậu bạn tóc vàng lúc nào cũng lắm mồm lại xa lạ và kỳ quái vậy.

Cậu theo bản năng nhìn sang tờ giấy mà anh đang xem, và cậu rùng mình vì lạnh. Cậu cau mày, quá tự cao nên chẳng biểu hiện bị ảnh hưởng gì. "Cô Tsunade giao cậu nhiệm vụ gì à?"

Naruto chậm rãi gật đầu, rõ ràng là vẫn đang mải suy nghĩ. "Ừ." Giọng cậu trầm lắng một cách lạ thường, một phần trong cậu muốn xua tan nó đi để trở lại bình thường. "Chỉ là nhiệm vụ giao đồ gì đó thôi, cho Làng Cát." Dừng lại một chút. "Ở đây nói là mai tớ phải đi."

Ngay lập tức anh thấy lo lắng. Không phải tình cờ mà Naruto bị gọi đi lúc ngay lúc cậu sắp thi hành bản án; rõ ràng là hội đồng mới muốn chia cắt họ bằng bất cứ giá nào. Dù cô Tsunade có quyền hạn đến đâu cũng chỉ có thể giúp níu giữ thứ gọi là gia đình của họ đến thế này thôi.

Cậu khoanh tay, cảm thấy khá lạnh dù căn nhà rất ấm áp. "Cậu đi bao lâu?"

Naruto mất khá nhiều thời gian để trả lời là khá đáng ngại. Ánh mắt anh không khỏi bối rối khi nhìn cậu. "Gần hai tháng."

Thảng thốt trong năm giây khiến cậu tê liệt, cậu biết là bất kỳ một con người bình thường, đúng lý hợp tình nào cũng sẽ tận dụng mọi giây phút họ có được dù chỉ một ngày. Họ có cả tấn việc phải giải quyết trước khi cuộc sống của họ bị đảo lộn – đây là cơ hội cuối cùng của họ, đặc biệt là sau khi sinh con có thể cậu sẽ...

Nhưng tất nhiên là cậu chẳng như bình thường, đặc biệt là đối với mấy chuyện này. Vậy nên thay vì lên tiếng thì cậu đi về nhà bếp. "Tớ đem trà lên đây", cậu lẩm bẩm.

Tuy nhiên, Naruto không phải người dễ bỏ cuộc. Vậy nên cậu chẳng cần ngạc nhiên khi cánh tay bị giữ chặt. "Sasuke." Đôi mắt anh nhìn cậu mà nhòe đi. "Chúng ta còn trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn thế này mà phải không? Tớ chán vòng luẩn quẩn này rồi."

Anh nắm cổ tay cậu, dù cậu có nỗ lực thế nào, cũng bắt đầu hiểu ra chẳng thể thoát nổi.

Cậu đã từng phải đợi quá lâu rồi, đâu đó trong anh cố nói. Chưa đủ sao? Không phải đã đến lúc nói ra sao?

Đúng vậy. Cứ như là đơn giản lắm ấy.

Nhưng rồi... rõ ràng là Naruto và Sakura đã trưởng thành rất nhiều trong mấy năm qua. Có lẽ đã đến lúc thể hiện cậu cũng đã trưởng thành, dù là sự xấu hổ sẽ giết chết cậu.

Cậu cúi gằm. "Về chuyện cậu nói, trước khi rời khỏi hang động." Cậu nheo mắt giận dữ. Cậu nhất định phải làm việc này! "Tớ cũng có cảm xúc như vậy." Cậu chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế trong đời; cậu chỉ hi vọng là tên ngốc này hạnh phúc đến nỗi tự đi mà biến mình thành trò hề đi.

Chúa ơi, cậu có thể cảm nhận Naruto cười cơ đấy! Một bàn tay dịu dàng, ấm áp vuốt ve gò má cậu. "Tớ biết mà." Nếu cậu bớt chút tự cao, có lẽ đã ngạc nhiên khi cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt lướt trên da thịt, khiến nó ngứa ran. "Tớ biết."

Họ vẫn ở đó – vẫn im lặng, không đủ gần để cảm nhận nhau – lâu hơn rất nhiều so với cậu nghĩ. Có lẽ họ cần khoảng lặng này, cậu trầm ngâm.

"Mà này Sasuke?" Naruto nhìn có chút kỳ lạ mà cậu chẳng hiểu sao khi anh lên tiếng và cử động. "Cậu biết đấy, tối nay cậu sẽ ngủ trên giường của tớ. Tớ sẽ không để cậu trốn đâu nhé."

Cậu quên cả kháng cự và phản kháng để chống lại khi anh ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần thân thể ấm áp và mềm mại. Lập tức cậu thấy ấm áp đến không tả được. Cậu vùi mặt vào ngực anh để không biểu hiện ra suy nghĩ trong đầu.

Mặc dù còn lâu lắm cậu mới sẵn lòng thừa nhận, vào thời điểm đó – khi Naruto dịu dàng ôm cậu và đứa trẻ đá liên tục – cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy trong đời. Cậu chỉ hi vọng sự yên bình này sẽ kéo dài vĩnh viễn...

Một nơi nào đó xa xôi trong cậu tự hỏi liệu điều tồi tệ nhất đã xảy ra hay chưa.

Khi cậu thức dậy sáng hôm sau, Naruto đã rời đi rồi. Một tiếng sau, cậu bị đưa đến nơi giam giữ.

-----------------------------

Năm tuần sau

Phải nói là mấy tuần qua là khoảng thời gian dài nhất trong đời Naruto cũng chẳng có gì là quá đáng.

Đúng vậy, được ở Làng Cát ấm áp, trò chuyện với Gaara, họ chưa gặp nhau kể từ khi Làng Lá bắt đầu gặp rắc rối. Nhưng thật là đau đớn khó chịu khi bị tách khỏi Sasuke, đặc biệt là khi con họ có thể chào đời bất cứ lúc nào.

Chết tiệt, anh muốn ở bên gia đình mình! Sao hội đồng lại toàn mấy tên ngốc không thấy được điều đó chứ?

Anh đá vào hòn đá chẳng biết từ đâu chui ra, và mơ hồ nhìn nó bật ra, như chạy khỏi anh. Ít nhất thì thấy thứ gì đó bị mình bắt nạt cũng tốt.

"Làm vậy có làm cậu thấy khá hơn không?" Giọng Gaara vang lên khiến anh ngạc nhiên đến suýt nhảy dựng. Cậu bạn tóc đỏ đứng trước mặt anh với vẻ trầm ngâm. "Tớ thử cả triệu lần rồi, nên biết mà."

"Vậy thì có ích gì?" Anh có vẻ thảm hại và tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng quan tâm – anh đã trì hoãn giới hạn của sự tỉnh táo đủ lâu rồi. Gió thổi cát vào mắt anh khiến chúng cay cay. Anh lại đá vào hòn đá, và nhận ra lần này nó không bay xa với sự bực bội sâu sắc. "Có vẻ như tớ chưa được về."

"Thật ra là được thôi." Nếu là người khác thì đã thấy thật táo tợn khi khoanh tay nói chuyện với Gaara. "Cậu có thể về nếu tớ đá đít cậu khỏi đây mà? Cậu cứ làm trái ý tớ rồi thì gây ra xung đột ngoại giao. Tớ dám chắc là mấy tên ngốc hội đồng sẽ hiểu cho cậu thôi."

Anh nhìn bạn mình mất một lúc, bối rối vì những lời nói đó và cảm giác hy vọng mới mẻ mà anh gần như không dám tin là có thật. Sau đó – đột ngột đến mức làm họ ngạc nhiên – anh cười toe toét rồi ôm chặt cậu bạn, sau đó lao đi. "Cám ơn!" Anh vẫy tay nhiệt thành, đầu óc đang bay triệu dặm một giờ. "Tớ sẽ viết thư cho cậu sau nhé?"

Cuối cùng thì anh cũng được về nhà, về gặp Sasuke.

Anh hi vọng từ tận đáy lòng là vẫn chưa quá trễ.

-

Ngay khi Naruto rời khỏi, Temari xuất hiện kế bên Gaara có vẻ trầm ngâm. Cô có vẻ hơi thích thú. "Vậy là cậu ta vẫn y như mọi khi."

Gaara khá chậm rãi gật đầu, lại càng trầm ngâm hơn. "Ừ."

Cô mỉm cười dịu dàng – chỉ có vài người có thể thấy – vò rối mái tóc của anh trai một cách thô bạo. "Đừng nhìn kiểu đó nữa. Đi theo em đi. Lại là một ngày bận rộn."

-----------------------------

Năm ngày sau

Mặc dù không thể nhìn nổi Sasuke hỗn loạn trong im lặng – mà cậu sẽ không bao giờ nói ra – Sakura cũng thấy thật thú vị khi quan sát cậu.

Cái bụng đã to lên đáng kể trong mấy tuần, khiến cậu bạn 'cứng rắn và bất khả chiến bại' dường như lại cực kỳ dịu dàng và đáng yêu khi thấy cậu liên tục bí mật đụng vào bụng trong vô thức. Gần đây cậu cũng thường gặp rắc rối – chuyển đồ, trang trí, bồn chồn đi lại... Nếu không biết rõ, cô còn tưởng cậu đang làm tổ.

"Cậu cứ nhìn hoài thế nhỉ."

Cô hơi đỏ mặt. Cô còn chẳng nhận ra mình đang ngắm cậu. "Xin lỗi. Chỉ là..." Nửa còn lại biến mất trong tâm trí cô.

Thật lạ khi thấy chàng trai mà cô từng đâm đầu vào trong tình trạng đó – sôi sục và chộn rộn vì nhớ một người. Thậm chí còn kỳ quặc hơn khi thông cảm thay vì ghen tị.

Năm tháng, dường như đã làm nên kỳ tích.

Cô hắng giọng, nhớ ra là còn việc khác phải làm chứ đâu phải cứ trố mắt nhìn mà nghĩ là sẽ làm gì. "Tớ định đến kiểm tra thôi. Sắp đến ngày rồi – Tớ cần đảm bảo cậu và em bé ổn cả." Cô không muốn nhắc đến việc cậu vẫn còn có các triệu chứng – buồn nôn, chóng mặt, đau đầu – khiến cô hơi lo lắng, vì lẽ ra chúng phải biến mất từ lâu mà không thể hiểu rõ tại sao. Cô cũng không thích dấu vết trên bụng Sasuke khi cậu ở chỗ Madara. Tên khốn đó đã làm gì cậu, hay đứa trẻ?

Sasuke nhìn cô một cách kỳ lạ trong khi miễn cưỡng cởi áo. "Làm sao thế?" Giọng cậu vừa nghiêm nghị vừa dò hỏi – không cho phép né tránh.

Cô thở dài, cố gắng tìm cách diễn đạt lời nói của mình. "Tớ... muốn nhìn gần hơn được không?" Cô cau mày khi thấy mắt cậu lóe sáng vì căng thẳng. "Đừng lo lắng. Cậu đang quá căng thẳng đấy."

Sasuke có vẻ như muốn quát lên gì đó, rồi lại đột nhiên chuyển sang biểu hiện mà cô chẳng hiểu được. Cô thậm chí biết có vấn đề chỉ qua cách cậu hơi hừ nhẹ.

Cô cau mày, tới bên cạnh cậu nhanh ngoài sức tưởng tượng. "Sasuke?" Cậu hít vào rồi thở ra, nhưng cũng chẳng thể nói gì mà rên lên. "Sasuke, sao vậy...?" Rồi cô lại nghẹn họng khi thấy chất lỏng trên sàn dưới chân cậu.

Chỉ có một thứ mà cô nghĩ ra được, cô trừng mắt. "Ôi không..."

-

Naruto gần như không thở được khi xông vào bệnh xá, đầu cậu quay mòng đến mức chẳng thể phân biệt ai với ai đang nhìn cậu một cách kỳ quái. Anh chẳng quan tâm đến họ, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc anh còn chẳng thể đứng vững. Chỉ có một điều quan trọng thôi. Cuối cùng anh gần như đâm sầm vào một vị bác sĩ mà anh chẳng quen biết.

"Sasuke..." Anh mừng vì giọng đủ lớn. "Ở đâu...?"

Ngay sau đó Ino xuất hiện ở hành lang. Vẻ mặt nhợt nhạt của cô khiến anh cảnh giác, dù là cô thoáng nhẹ nhõm khi thấy anh. "Naruto, ơn trời! Cậu nên mau lên đi!"

Anh tự hỏi có khi nào con người thấy lạnh lẽo như vậy không. Sự mỏi mệt bay biến. "Sao vậy?"

Cô bạn tóc vàng nói. "Sasuke... Cậu ấy chuyển dạ rồi, mà... Tớ nghĩ là không ổn lắm."

-

Sasuke vẫn luôn ghét bệnh xá. Tình thương mến thương của cậu với cái bệnh xá chắc hẳn cũng không leo thang theo cái cảm xúc mà cậu sẽ trọn đời ghi nhớ khi nằm trong căn phòng trắng sáng trong đau đớn, hoảng sợ có mùi của chết chóc, còn đau đớn hơn cơn co thắt ập đến hết lần này đến lần khác.

Thật là thảm hại, cậu trộm nghĩ. Cậu thật muốn có Naruto ở bên biết bao.

"Sasuke!" Sakura có vẻ hoảng sợ đến mức cơn đau trong cậu tăng lên chục lần. "Tớ biết là đau lắm, nhưng không thể để cậu dùng thêm thuốc được. Cũng không thể phẫu thuật được, vậy nên cậu phải giúp bọn tớ đưa đứa trẻ ra ngoài an toàn. Cậu hiểu không?" Thấy biểu hiện của cậu xong, cô tiếp tục nói, gần như cố gắng giữ cậu tỉnh táo để nói chuyện. Cô ấy đang... nắm tay cậu, hay cậu tưởng tượng nhỉ? "Là những cơn co dạ con đấy? Cậu... Cậu đã mở đủ rồi. Đứa bé đang ra, cậu có nghe thấy không? Vậy nên hãy tin tưởng tớ, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Cậu phải tỉnh táo, vì cậu và đứa trẻ!"

Cậu thực sự ước gì có thể tin lời cô bạn, thư giãn và kết thúc chuyện này. Nhưng đau đớn... quá lớn, mà cậu bắt đầu mệt đến nỗi mắt cứ trĩu xuống dù chẳng muốn tí nào.

Chẳng lẽ mọi người không thấy là cậu đang mệt lắm hay sao? Sao họ không biến đi mà để cậu một mình, để cậu nghỉ ngơi và tập trung sức lực?

Cậu chưa từng chịu đau đớn như thế trong đời, dù là rất tự cao cậu vẫn gào đến lủng phổi, nhắm chặt mắt và hy vọng từ tận đáy lòng là cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

Thật là quá sức chịu đựng – như thể có ai đó đang tùng xẻo cậu. Cậu không biết còn có thể bám trụ được bao lâu nữa.

"Sasuke!" Cậu gần như không nghe thấy giọng Sakura – thật khó mà suy nghĩ nổi... "Sasuke, khỉ thật, giữ tỉnh táo đi nào!"

Cậu đáp lại bằng tiếng rên thảm thiết, gần như buông bỏ thì nghe được giọng nói giành lấy mọi sự chú ý của cậu dù có đau đến đâu. "Chuyện... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!"

-

Thời điểm Naruto xông vào phòng, gần như tắt thở và đôi chân yếu ớt run rẩy – ba thứ khiến anh chú ý, khiến bụng cậu vo lại thành một quả bóng nhỏ.

Sasuke nhợt nhạt hơn nhiều so với mọi khi, và rõ ràng là cậu gần như chẳng còn tỉnh táo. Máu, nhiều đến nỗi anh sợ rằng mình sẽ phát ốm, mà anh chẳng hiểu là còn được bao nhiêu, trước khi... Cuối cùng là Sakura, có vẻ nguy hiểm đến mức gần như hóa đá, và anh biết mọi chuyện rất, rất không ổn.

" Chuyện... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!"

Anh có thể thấy và nghe Sakura nuốt nước bọt rồi mới nói với vẻ miễn cưỡng rõ rệt. "Naruto, cậu ấy... cậu ấy không ngừng chảy máu." Cô lắc đầu, tỏ ra bất lực cũng như sợ hãi hơn bình thường. "Đứa bé sắp ra rồi, nhưng... Tớ không chắc cậu ấy còn giữ được tỉnh táo bao lâu, liệu có thể rặn ra không."

Trong chốc lát – chẳng ý thức được làm sao có thể biết rõ như vậy, đặc biệt là cảm giác như ba tiếng đồng hồ - anh vẫn đứng yên. Rồi, đột ngột đến mức làm Sakura cũng như y sĩ kế bên đang trợ giúp phát hoảng, anh chạy nhanh lao đến bên cạnh Sasuke. Dù có được phép làm vậy hay không, anh cũng không quan tâm mà nắm lấy tay cậu. "Sas... Sasuke, làm ơn đi, chết tiệt!" Anh nghe như thể một đứa trẻ đáng thương đang khóc thút thít, nhưng anh chẳng quan tâm, thậm chí không để ý. "Cậu, cậu phải rặn đi được không? Chỉ cần... Chỉ cần tỉnh táo rặn ra, và rồi mọi thứ sẽ kết thúc, làm ơn đi."

Mắt Sasuke mở ra từng chút, dù chỉ một chút nhưng cũng đủ để trái tim đang điên cuồng của cậu an tâm. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. " ...'ruto..."

Anh lo lắng gật đầu, mọi thứ bên trong anh như đang phi với vận tốc triệu dặm một giờ. "Ừ, tớ đây. Tớ đây, và... lần này tớ sẽ không để mất cậu đâu, có được không? Vậy nên..." Anh nuốt khan, siết chặt tay cậu hơn nữa. "Vậy nên làm ơn rặn đi. Chỉ cần rặn thôi, rồi đau đớn sẽ dừng lại, tớ hứa đấy."

-

Đầu óc Sasuke mơ hồ, gần như tắt lịm khi nhận ra có lẽ chẳng bao giờ được thấy sự sợ hãi vừa thấy trong đôi mắt mở to và ướt át đến kỳ lạ của Naruto nữa.

Chỉ một lần nữa... Một lần rặn nữa thôi, là tất cả sẽ kết thúc. Cậu có thể làm được mà – đúng không? Cậu mệt quá, cậu muốn chuyện này kết thúc biết bao...

Nghĩ vậy khiến cậu tập trung toàn bộ mọi thứ trong người và gào lên, dùng đến hơi thở cuối cùng một cách bất đắc dĩ để phát ra âm thanh khiến con tim bị hành hạ một cách vo nhân đạo đó. Cậu chắc chắn lưng mình ưỡn cong lên khi cậu ngửa đầu và nhắm mắt chối bỏ thực tại, cơn đau hoành hành đang càn quét sạch mọi lý trí của cậu. Một thứ gì đó nóng hổi lăn xuống má trong khi cơn đau – nếu có thể - vẫn tăng lên, tiêu hao hết mọi sức lực và ép cậu phải gào lên dù chẳng thở nổi.

Lạy chúa, cậu chẳng thể làm được...!

"Sasuke!"

Cậu dám chắc là có một tiếng gì đó vỡ ra trước khi mọi thứ - bao gồm cả cơn đau – biến thành một màu trắng dễ chịu.

--------------------

Lần tiếp theo mở mắt, cậu phải chớp mắt ba lần trước những gì mình thấy, rồi cau mày.

Không còn bệnh xá, chẳng còn đau đớn, không còn Sakura, và chắc chắn là không có Naruto.

Cảm thấy chút sợ hãi mà chẳng bao giờ muốn thừa nhận, cậu thở yếu ớt, theo bản năng đưa tay sờ bụng – rồi lại chớp mắt khi phát hiện nó hoàn toàn phẳng lì.

Sao lại...?!

"Anh đã mong là không phải gặp lại em sớm thế này." Giọng nói quá đỗi quen thuộc chứa đầy thứ mà cậu lập tức nhận ra là nỗi buồn. "Họ không cho anh nhiều thời gian, vậy nên chúng ta phải nói thật nhanh."

Thật chậm – vừa miễn cưỡng lại vừa sợ chẳng thể thấy được thứ mình muốn, cậu quay lại. Mọi thứ trong cậu phát lạnh khi cậu nhìn thấy Uchiha Itachi.

Lần tiếp theo mở mắt, cậu phải chớp mắt ba lần trước những gì mình thấy, rồi cau mày.

Không còn bệnh xá, chẳng còn đau đớn, không còn Sakura, và chắc chắn là không có Naruto.

Cảm thấy chút sợ hãi mà chẳng bao giờ muốn thừa nhận, cậu thở yếu ớt, theo bản năng đưa tay sờ bụng – rồi lại chớp mắt khi phát hiện nó hoàn toàn phẳng lì.

Sao lại...?!

"Anh đã mong là không phải gặp lại em sớm thế này." Giọng nói quá đỗi quen thuộc chứa đầy thứ mà cậu lập tức nhận ra là nỗi buồn. "Họ không cho anh nhiều thời gian, vậy nên chúng ta phải nói thật nhanh."

Thật chậm – vừa miễn cưỡng lại vừa sợ chẳng thể thấy được thứ mình muốn, cậu quay lại. Mọi thứ trong cậu phát lạnh khi cậu nhìn thấy Uchiha Itachi.

Cậu mở miệng vài lần, nhưng ngay cả thở cũng không nổi.

Cậu có quá nhiều điều muốn nói với anh – người từng là quan trọng nhất với cậu, người đã giết cha mẹ cậu, người đã hi sinh mọi thứ để bảo vệ cậu và Làng Lá, người đã khiến cậu tan nát, cũng là người đã chết vì cậu.

"Anh... đang làm gì ở đây?" Và đây là đâu? Cậu chẳng có can đảm hỏi câu thứ hai.

Mắt Itachi tối đi trước khi lên tiếng. "Anh đã thấy em đi trong màn sương mù đó quá lâu rồi, Sasuke. Và thật đau lòng khi biết chính anh là người đã đẩy em vào đó." Giọng anh buồn và mệt mỏi. "Em phải buông bỏ trước khi nó giết chết em, cũng như trước khi bóng tối nuốt chửng em. Em đã bị trừng phạt quá đủ rồi – đừng căm ghét bản thân nữa mà hãy bước tiếp đi."

Đầu cậu quay cuồng và đau đớn vì giọng nói vọng lại từ nơi nào đó thật xa xăm dày vò. "Làm sao có thể?" Lời nói đơn giản – mang theo nỗi hận đến tuyệt vọng không ngờ - buộc ra khỏi miệng mà cậu không biết. "Làm sao em có thể làm được? Làm sao mà...?"

Có gì đó trong mắt Itachi khiến cậu nghẹn lại. Cậu ngạc nhiên khi thấy người anh nở ra một nụ cười thật nhẹ. "Vì giờ em đã có thứ quan trọng hơn nhiều. Vì cuối cùng Naruto đã thành công – anh có thể thấy và cảm nhận."

Những lời tiếp theo mà cậu cứ nghĩ là sẽ là lời cuối có thể nói ra. "Em không chắc mình làm được." Nếu ở một nơi hay một thời điểm nào khác, tự trọng của cậu sẽ không cho phép cậu nói vậy, nhưng ở đây không tồn tại sự khiêm tốn hay luật lệ nào nữa. Hơn nữa, cậu đã phát ốm vì những trò chơi rồi.

Chú ơi, cậu nhớ nụ cười của anh biết bao nhiêu... "Em không thể cứ luẩn quẩn trong cái vòng này mãi được, Sasuke", giọng anh dịu dàng đến kỳ lạ. "Em còn cuộc sống trước mắt với Naruto, và con trai."

Cậu chớp chớp mắt, không hiểu cho lắm. "Con trai...?"

Itachi chậm rãi gật đầu, không hoàn toàn chắc chắn liệu cậu đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin này chưa. "Đi đi, Sasuke." Lần cuối cùng, họ đều đau lòng khi anh cụng vào trán cậu bằng hai ngón tay. "Đi đi, và đừng bao giờ buông bỏ thế này nữa, hiểu chưa?"

Cậu nhắm mắt, xấu hổ, và chẳng thể hiểu nổi sự hỗn loạn đột nhiên trào dâng. Trước khi màu xám xịt nuốt chửng cậu, cậu thề là cậu đã cảm thấy vòng tay thân thuộc an ủi của anh trai ôm lấy cậu.

Lời thì thầm mà cậu nghe thấy, cũng có thể do tưởng tượng ra vang lên. "Chúc em may mắn, Sasuke."

---------------------

Iruka không nhớ được lần cuối ra ngoài mà không bị hộ tống – đúng theo nghĩa đen. Vậy nên anh chớp mắt một chút rồi mới bước ra khỏi căn nhà nhỏ vào đêm đó, tự hỏi là đôi chân đang nóng lòng muốn dẫn anh đi đâu. Sau khi đứng yên trong gần một phút, anh cũng bắt đầu cử động dù là chân anh chẳng chống đỡ nổi cơ thể, đi về hướng vô định, không hề để ý đến ánh mắt thương hại của mọi người. Mỗi bước chân đều đau đớn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, nhưng anh không được chùn bước.

Cuối cùng, anh chớp mắt hai cái khi thấy mình đứng trước một tảng đá khổng lồ với danh sách những cái tên dài vô tận được khắc lên. Không hiểu tại sao đâu đó trong anh hiểu ngay lập tức, khiến anh muốn che miệng.

Những người đó... Họ đã...

Phản ứng có thể thấy đầu tiên là run sợ khi nhìn qua mấy cái tên, cuối cùng dán lên những cái tên quen thuộc.

Umino

Cha anh, anh biết, và một loại sức mạnh khủng khiếp nào đó bóp chặt lấy lồng ngực anh khiến nó phát đau.

Tuy nhiên, một giây sau – mới đọc thêm được một cái tên nữa – thân thể anh lại càng phản ứng dữ dội hơn. Lúc đầu anh cảm thấy lạnh lẽo không chịu nổi. Sau đó, không một lời cảnh báo nào, cảm giác như thể bị rút cạn không khí, và anh không thể thở bình thường được nữa.

Hatake Kakashi

"Kakashi..."

Đầu anh phát đau với những ký ức không có lối thoát, chỉ có tự tôn mới giúp anh không khụy xuống. Mắt anh cay cay, anh hi vọng từ tận đáy lòng là có thể khép chặt chúng lại.

Anh thấy bụng quặn lên, vẫn khó thở, cô đơn bất lực và hối tiếc đến nỗi muốn gào lên. Tệ hơn cả là anh còn chẳng biết tại sao lại thấy tồi tệ đến vậy, rằng anh đã đánh mất thứ gì.

"Xin..." Anh còn chẳng thể nhận ra mình đang nói gì. Cổ họng cứ nghẹn lại... "Xin lỗi..." Còn tệ hơn nữa là đầu anh chẳng thể nghĩ ra chính xác phải xin lỗi về điều gì, rằng anh rất hối hận.

Anh hoàn toàn không biết mình đã đứng đó bao lâu – đơn giản nhìn cái tên – cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. "Iruka?" Yamato nhìn anh buồn bã, gần như hối lỗi khi chậm rãi đến gần, gần như thật cẩn trọng. Cậu ta cầm một bông hoa – rõ ràng là đó là mục đích cậu ta đến đây. "Anh... không sao chứ?"

Anh chẳng thể hiểu làm thế nào, nhưng anh vẫn mỉm cười, nụ cười buồn bã khi nhìn về phía cái tên trên tảng đá – một người giờ đã không còn bên anh. "Ừ." Giọng anh nghe thật lạ. "Tôi... ổn." Cơn đau mà anh cảm thấy lúc này cũng sẽ giảm bớt thôi mà, đúng không? Dù sao thì làm sao anh nhớ được nó lâu khi mà còn chẳng nhớ nổi nguyên nhân gây ra nó.

Anh hầu như không để ý Yamato đặt tay lên vai mình ra vẻ thấu hiểu, như thể đâu đó trong anh nhận thấy ánh hào quang từ cậu ta phản ánh điều cậu ta cảm nhận.

Anh gần như biết ơn khi trời bắt đầu đổ mưa, làm anh thất thố nhắm mắt.

---------------------

Sau những giây phút ngắn ngủi, thì màu xám cũng mờ đi, và Sasuke thấy mình đang trôi bồng bềnh về phía thứ mà cậu cho là nhận thức.

Mọi thứ đều mịt mù và mơ hồ.

"Sasuke?" Giọng nói đó... là đang gọi cậu đúng không? Có gì đó rất thân thuộc... "Này, mở mắt ra đi được không? Cậu đã ngủ năm ngày rồi đấy."

Cậu cau mày, không định nghe theo.

Năm... ngày? Nhưng cậu chỉ mới chợp mắt thôi mà...

Có cảm giác gì đó an ủi ấm áp kỳ lạ nắm lấy tay anh, siết chặt, bảo bọc. "Thôi nào, Sasuke." Sự tuyệt vọng đó... "Nếu cậu còn ngủ nữa, tớ thề là sẽ đấm cậu đấy."

Naruto...

Còn hơn cả lời nói, nhận ra người nói mới khiến cậu khuất phục. Thật chậm nỗ lực một cách nực cười – mắt cậu mở ra từng chút. Cậu cau mày khi thấy một đốm xanh lam và vàng kim cực mờ. Phải mất một lúc thì não cậu mới hoạt động. "Nar... uto?"

Có âm thanh ướt át – có lẽ là tiếng cười khúc khích. "Ừ." Đầu tiên lọt vào tầm nhìn bắt đầu rõ hơn của cậu là đôi mắt người kia đỏ ngầu một cách nguy hiểm. "Cậu có biết là cậu dọa tớ sợ thế nào không hả? Khi mà... Khi mà Sakura nói là đầu cậu có vấn đề..." Phần còn lại lộn xộn quá chả hiểu được.

Ngay sau đó – cậu rùng mình nhận ra – một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu mà chẳng thể gọi tên, và cậu chợt căng thẳng. "Bé con...", cậu buột miệng mà không kịp giữ lại. "Bé con... Thế nào...?" Chuyện gì đã xảy ra? Có phải...?

Tuy nhiên, nụ cười thật tươi của Naruto đã xua tan mọi nỗi sợ hãi của cậu. "Thằng bé không sao – nó nhớ cậu nên khóc nhiều lắm, nhưng ổn rồi." Cậu không hiểu sao cậu cảm thấy thất vọng khi anh đứng dậy, đi đâu đó. Khi anh trở lại, có gì đó như khúc gỗ được cuốn trong cái chăn màu xanh trong tay anh. "Thấy chưa bé con? Ba đã bảo papa ổn mà, không phải sao? Không cần phải lo lắng thế đâu."

Cậu chưa hoàn toàn chắc chắn tại sao trái tim cậu lại đập theo nhịp điệu khi Naruto giao đứa bé vào tay cậu đang dang ra trong tiềm thức, nhưng cậu biết cậu chưa từng cảm thấy bất cứ thứ gì gần gũi như vậy khi nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

Một nhúm tóc đen nhánh... đôi mắt xanh lam sắc sảo đến khó tin, giống Naruto đến mức đáng kinh ngạc...

Đôi mắt chạm nhau – suy nghĩ và nhận ra, vào thời điểm đó mọi thứ trên thế giới đều biến mất kể cả sự hùng mạnh hay kiêu hãnh của gia tộc Uchiha.

-

"Taichi." (1)

(1) Taichi - Itachi.

Naruto chớp mắt kinh ngạc, nhìn về phía Sasuke. "Hả?"

Sasuke mỉm cười ngọt ngào rồi mới nhắc lại, như thể không tin vào điều vừa mới xảy ra. "Tớ... nghĩ là chúng ta nên đặt tên con là Taichi."

Anh nhìn cậu mất một lúc với vẻ không tin được, rồi thì – mọi thứ bắt đầu mờ đi, rồi vỡ òa thành một nụ cười thật tươi. "Ừ", anh lẩm bẩm, vòng tay ôm cậu dịu dàng và vùi mặt vào vai cậu, hít lấy hít để mùi hương mà suýt nữa đã đánh mất. "Taichi nghe rất hay."

Suýt nữa thì anh đã đánh mất mọi thứ - suýt soát đến mức tim đập thình thịch. Nhưng giờ thì, anh đã được ôm gia đình mình...

Cười rạng rỡ hơn nữa, anh nghiêng người hôn lên má, rồi hôn lên môi Sasuke.

-

Cha mẹ Taichi đều không biết cậu đang nhìn họ đăm chiêu, mãn nguyện, dường như hiểu biết hơn họ nghĩ. Ngáp một cái, cậu bé rúc vào hơi ấm của papa và chìm vào giấc ngủ say.

-

Họ cũng không biết Suigetsu và Juugo đã quan sát rất rõ gia đình mới thành lập qua cửa sổ nhỏ.

Juugo nhướn mày khi nhận ra sự thay đổi khó nhận ra trong mắt đối phương. "Cậu ổn chứ?"

Suigetsu cười có vẻ không đúng lắm. "Ổn chứ. Giờ thì chuồn thôi trước khi bị phát hiện, hoặc Ibiki nghĩ là đợi đủ lâu rồi. Tôi không muốn bị ăn đập đâu." Cậu ta nhanh chóng quay lại, bắt đầu bỏ đi. "Rõ ràng là lúc này đâu cần chúng ta ở đây."

Cậu nhìn vào bóng lưng xa dần của cậu bạn tóc ngắn, trầm ngâm suy nghĩ, rồi cũng bắt đầu bỏ đi, để gia đình nhỏ ở lại một mình.

---------------------

Cách xa Làng Lá, một cặp mắt mở ra sau một giấc ngủ dài không thấy gì ngoài bóng tối. Trái tim nhảy dựng đau đớn, cố gắng trở lại nhịp điệu bình thường. "Chuyện gì...?"

Trái tim bắt đầu đập thình thịch khi tâm trí chai sạn nhận ra nỗi kinh hoàng đớn đau.

Mù...!

"Chào buổi sáng. Tôi bắt đầu lo lắng đấy."

Rất dễ nhận ra giọng nói đấy, dù là sau khi ngủ dậy hàng tuần, hàng tháng.

"Kab... uto..."

"Đúng vậy. Giờ thì..." Có thể cảm nhận hơi thở ấm áp. "Tôi không cứu sống cô mà không đòi hỏi gì đâu. Đến lúc báo đáp rồi."

---------------------

Mười lăm năm sau

Taichi Uzumaki vẫn luôn yêu ngôi làng của mình – cuộc sống rợp bóng cây xanh, bình yên trong suốt cuộc đời. Có lẽ là nhờ có cha cậu; vì giờ cha cậu đã là Hokage, cậu nắm rõ về làng như lòng bàn tay, và đã học cách yêu nó từ rất lâu rồi. Và cậu mỗi sáng thức dậy cậu đều đứng trên ngọn núi Hokage, ngắm cảnh cho đến khi mặt trời hoàn toàn ló dạng và toàn bộ ngôi làng thức giấc. Thật yên tĩnh và thanh bình.

Mà chẳng hiểu sao, cậu nghe tiếng bước chân tiến lại.

Gió thổi qua làn tóc ngắn củn và rối bời khi cậu quay lại và thấy một cô gái trạc tuổi mình với đôi mắt nhạt màu và mái tóc màu cam rực lửa. "Biết ngay là cậu ở đây mà", người tới là Takara Umino, một đứa trẻ mồ côi được đặt tên theo họ của người thầy đã nhận nuôi cô khi cô lên sáu, nói bằng giọng buồn tẻ. "Thật khó mà tìm được một chỗ không đông người." (2)

(2) Nếu có ai thắc mắc thì đây là con gái của Pain và Konan, mà cô mang trong mình 15 năm trước

Cậu bĩu môi dù chẳng hiểu sao trong cậu lại nhộn nhạo một cách khó chịu. "Cậu nghĩ là mình sở hữu chỗ này đấy à?" Cậu khoanh tay nhìn về hướng khác, đôi mắt xanh hơi tối lại. "Tớ cần thời gian suy nghĩ, trước khi tập luyện."

Tất nhiên là Takara hiểu ngay lập tức. "Cậu vẫn chưa nói với cha mẹ là Ám Bộ mời cậu gia nhập à?"

Cậu thật muốn cau có. Thật tệ khi mà thủ lĩnh của tổ chức Hiashi Hyuuga tiếp cận cậu mà chẳng báo gì cho cha cậu – là người đứng đầu làng – nhưng cậu có cảm giác sẽ còn tệ hơn nếu việc cậu thực sự muốn tham gia vào tổ chức có phần hiệu quả nhưng khét tiếng lộ ra.

Cha cậu khá là... bảo hộ quá mức, phải nói là thế. Cậu thậm chí còn chả dám nghĩ đến cha sẽ nói và làm gì khi nghe tin này...

Takara vừa cười à? Cô bạn lắc đầu khi cậu nhìn sang. "Cậu biết đấy, có lẽ cậu là người duy nhất thích thú khi nhận được vinh dự đó." Cô thực sự đã cười, dù chỉ là một chút. "Nghe này, chắc hẳn là các nhiệm vụ của tổ chức rất khắc nghiệt, nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời. Ngay cả cha cậu cũng hiểu được – khỉ thật, thật chẳng muốn nói điều này tí nào – cậu là một ninja thực thụ. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Cậu phát hiện ra thật khó khi tránh mặt, hay tự nhiên mỉm cười. Đôi khi cô bạn cũng chẳng đáng ghét đến vậy... "Hừm."

Takara nhướn mày. "Làm ra bộ mặt gì vậy?" Mắt cô có chút tinh quái. "Lại muốn hôn tớ à?"

Cậu hừ lạnh rồi quay mặt đi. Ba năm chết tiệt, mà cái nụ hôn ngốc nghếch, tình cờ ở học viện đó vẫn còn bị lôi ra để đùa...! "Quên nó đi được không? Mà này..." cậu không thể không nói thêm, dù rằng cậu biết rằng cậu đang cố tình làm vậy. "Lỡ mà cậu có quên, thì cậu cũng hôn trả cơ mà, đồ mọt sách."

Cô bé táng vào đầu cậu một cú thô bạo. Cậu gần như cảm nhận được cô đỏ mặt. "Im đi, đồ trứng thối."

Ai cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu không nghe tiếng bước chân dồn dập về phía họ. Quay sang, anh thấy nhúm tóc vàng óng. "Kai?"

Cậu bé trẻ hơn thở dốc khi dừng lại, má đỏ ửng. "Papa... Papa về rồi. Cuối cùng cũng về rồi."

---------------------

Ngồi ở bàn, Naruto cảm thấy nhức nhối, thậm chí còn thiếu kiên nhẫn hơn bình thường và – khi Shikamaru đang đấu tranh tư tưởng chọn giữa hai người phụ nữ, đã nói thẳng là – rất cần được thư giãn.

Tròn một tuần – hay đúng hơn là, gần mười ngày rồi. Sasuke đi làm nhiệm vụ về muộn ghê. Dù là anh rất tin tưởng ở khả năng của cậu, nhưng cũng vẫn lo lắng. Nếu như...?

Tiếng gõ cửa vừa đủ khiến anh quay về với thực tại. Anh quay lưng lại với cửa sổ mà anh đã ngắm Làng Lá đã trưởng thành suốt hai giờ rồi. "Naruto-sama." Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt vời làm sao khi nghe một trong những người bạn thân nhất gọi tên mình – đôi khi anh tự hỏi là có phải cả làng đã quên mất chuyện tên anh đâu phải Hokage rồi không! Có lẽ cậu bạn sẽ chẳng sử dụng kính ngữ lố bịch nếu không có tai vách mạch rừng. Phải mất một lúc cậu mới tập trung vào gương mặt của cậu bạn, hi vọng dâng lên. Có lẽ là... "Có một đội mới hoàn thành nhiệm vụ và muốn báo cáo. Tôi để họ vào nhé?"

Anh gật đầu nhiệt tình hơn những người ở vị trí của mình, gần như chẳng hề ăn khớp với thứ chộn rộn dưới da. "Đương nhiên." Nhanh lên đi!

Một cái nhìn kỳ lạ, gần như lén lút trên khuôn mặt, cậu trai gật đầu và biến mất. Cảm giác như cả giờ (mặc dù, nếu như đồng hồ trong phòng biết nói dối, thì đâu có quá mười lăm phút) hai người vào phòng.

TenTen là người lên tiếng trước – chào anh và gần như báo nhiệm vụ đã thành công – nhưng anh thì đang chú ý đến nơi khác kìa.

Sasuke đang đứng cạnh cô bạn tóc nâu. Đôi mắt quan tâm của anh dễ dàng phát hiện nhiều vết bầm hơn là anh muốn thấy, nhưng cậu vẫn ổn và còn sống, cũng đã trở về. Nhờ có sự góp mặt của TenTen, anh mới không bổ nhào vào cậu và rồi, và anh hi vọng là cái vật nhỏ thân thương trong nháy mắt không bự như anh lo sợ.

"Dù sao thì cũng... có chút thú vị." Cuối cùng giọng TenTen vang lên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đen tối của mình. Anh không thích cái nhìn của cô bạn lắm. "Trên đường về, có ai đó đã theo dõi bọn tớ – bọn tớ không thấy ai, nhưng rất dễ cảm nhận lượng Chakra bất thường. Vậy nên bọn tớ về muộn vì phải điều tra. Cũng không tìm được gì."

Anh khoanh tay. "Cậu nghĩ là có mối đe dọa nào à?" Đã mười lăm năm rồi kể từ trận chiến lớn cuối cùng và cái chết của Madara, anh vẫn còn mang trên người nhắc anh nhớ về sự kiện đó. Có lẽ anh nên biết rằng rắc rối vẫn luôn đến...

Lần này Sasuke lên tiếng, dù là tin tức khá nghiêm trọng, anh vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu khi nghe giọng nói của cậu. "Khó mà đoán định chuyện này có nghiêm trọng không, nhưng cần phải dè chừng."

Anh gật đầu, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo dù răng anh biết là chẳng có cơ hội nào cho chuyện gì nghiêm trọng diễn ra đâu. Anh cau mày, nghĩ tới gì đó. "Neji đâu? Tớ tưởng là hôm nay các cậu đều phải về rồi chứ."

Lần này TenTen trả lời với biểu hiện kỳ lạ mà anh lập tức phát hiện là không hay lắm. "Cậu ấy... quyết định ở lại Làng Lá một thời gian, cũng xong nhiệm vụ rồi."

Anh nhăn mặt.

Hiashi chưa từng thế này...

"Tớ đi được chưa?" Đôi mắt TenTen hàm chứa nhiều thứ hơn thứ mà anh cảm nhận suốt bốn tuần qua. "Lee và cặp sinh đôi đang đợi tôi. Tớ không dám nghĩ đến chuyện họ đã làm gì căn nhà nữa. Ngày mai cậu sẽ nhận được báo cáo ngay."

Naruto cười toe, hiểu được. Lee gần đây cơ bản là (nhàm chán đến muốn) cào tường – anh biết chính xác vì sao TenTen lại lo lắng. "Không cần vội đâu. Vui vẻ nhé."

Cô bạn đỏ mặt và vẫy tay rời đi.

-

Cô vừa đi khỏi, Naruto chẳng thể kiềm chế bản thân lâu hơn nữa. Sasuke chưa kịp mở miệng thì anh đã bật ra khỏi ghế, dễ dàng bế bổng cậu nhẹ một cách đáng kinh ngạc và đặt cậu lên bàn.

Sasuke nhướn mày khi thấy sự đói khát trong ánh mắt anh. "Nóng lòng đến vậy cơ à?"

Cười nhe cả bộ nhá, anh tấn công cần cổ của cậu, làm cậu rùng mình. "Hừm, làm như cậu thì không ấy."

Lời nói của anh chỉ được chứng minh khi cậu cảm thấy đôi tay bận rộn, cực kỳ điêu luyện đang xử lý quần áo cậu. Con ngươi đen lấp lánh đó lại nhìn cậu lần nữa. "Biến thái."

Anh lại cười. "Cậu biết đấy... Tớ coi đó là lời khen."

Âm thanh phát ra từ căn phòng sau đó khiến ai tiến lại đủ gần mà nghe thấy cũng phải đỏ mặt xấu hổ và nhìn nhau kỳ quái.

---------------------

Vài giờ sau – một cách kỳ diệu và miễn cưỡng, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận là đã trốn khỏi văn phòng của Naruto – Sasuke về nhà lần đầu tiên trong vòng một tháng. Cậu nhíu mày và mỉm cười khi phát hiện ra mọi thứ thật hỗn loạn.

Vậy là tên ngốc đó vẫn chưa học được cách dọn dẹp...

Chẳng hiểu sao suy nghĩ đó lại khá thoải mái. Dù là họ đã trưởng thành nhiều, ít ra vài thứ chẳng bao giờ thay đổi.

Đúng lúc đó suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng điệu mà cậu nghe chưa bao giờ biết chán. "Papa?" Quay sang nhìn, cậu thấy cậu con trai thứ - 9 tuổi với mái tóc vàng của Naruto và đôi mắt đen tên Kai – chạy ra khỏi phòng, mắt sáng rực. Cậu mới kịp chớp mắt là đã ôm trọn vào lòng đứa trẻ đang phấn khích. "Papa đã về rồi! Nhiệm vụ lâu quá đấy – con lo lắng lắm!"

Khoảng mười năm trước có lẽ cậu đã cau có rồi đẩy đứa trẻ ra. Nhưng giờ thì cậu lại ôm lấy đứa bé, không hề nhận ra mình đang mỉm cười. "Ừ, papa về rồi." Rồi cậu nói thêm. "Xin lỗi con vì đi lâu như vậy."

Đứa trẻ lại càng bám chặt hơn, đến mức khó thở. Cậu tự hỏi con trai mình lấy đâu ra sức lực như vậy.

Ngay sau đó cửa căn nhà mở ra và Kai đột ngột buông cậu ra, hình như không muốn ai nhìn thấy cái ôm trẻ con của mình. Cậu tự hỏi cậu có dịu dàng hơn khi thấy Taichi bước vào không, mặt cậu nhóc hơi ửng hồng, chắc là đã chạy về.

Họ nhìn nhau một lúc, kiểm tra không phát ra tiếng. "Papa không sao chứ?" Cậu nhóc cuối cùng cũng lên tiếng.

Cậu gật đầu, cố tỏ ra không quá hiểu biết. Đôi khi cậu nhóc này giống cậu một cách đáng sợ... "Sau khi tắm xong." Lúc này chỉ cần nói vậy thôi – cậu sẽ hỏi chuyện con trai sau, mà cũng chẳng bất ngờ khi cậu nhóc đặt ra cả tá câu hỏi về mấy vết thương rõ rệt đến khó chịu của mình. "Papa sẽ quay lại ngay nhé? Trong lúc đợi thì cố mà cư xử phải phép đấy."

-

Nhìn theo papa biến mất với vẻ khập khiễng mà có vẻ như chả liên quan gì đến nhiệm vụ, Taichi hơi cười toe toét. "Em biết mà đúng không? Tối nay chúng ta sẽ được ăn mì ramen đấy."

Kai lập tức nhăn mũi. "Eww!"

Anh trai cậu lắc đầu thở dài. "Em chẳng biết thưởng thức đồ ngon gì cả."

(Như thường lệ, lại tiếp tục cuộc cãi vã kéo dài bốn lăm phút, cho đến khi Sasuke phát mệt và tách hai đứa ra. )

-

Trong nhà tắm, Sasuke thấy khó lòng không mỉm cười khi nghe tiếng con trai và xối nước nóng lên người.

Đúng vậy. Trở lại Làng Lá chẳng tệ chút nào.

Dù là đương nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.

---------------------

Mãi đến chập tối – khi trời đã loạng choạng – suy nghĩ của Taichi mới trôi về khi cậu luyện tập giữa những tán cây trải dài.

Papa về thật là nhẹ nhõm, chứng tỏ mọi thứ ít nhất cũng lại gần như bình thường. Nhưng vấn đề của cậu thì vẫn còn đó, mà chẳng một ngày nào chú Hiashi không bắt cậu đưa ra quyết định. Và dù là Takara đã nói là...

Cậu cau mày, gần như cau có.

Cậu đâu có định nghĩ đến cô bạn ấy. Dù có là bạn thân hay không, đôi khi cô nhóc cũng khiến cậu đau hết cả đầu.

Đột nhiên, suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cảm nhận ai đó đến gần. Cậu nặn ra nụ cười khi nhìn về phía bụi cây gần đó. "Kai, qua đây đi. Anh biết là em mà."

Cậu bé chớp mắt dễ thương khi làm theo lời anh. "Sao anh biết là em ở đó?"

Cậu hơi mỉm cười. "Chỉ có thể nói là anh có nhiều kinh nghiệm hơn em thôi." Rồi cậu nhướn mày, khoanh tay. "Em đang theo dõi anh đấy à?"

Em trai cậu khoanh tay đúng y như cậu làm, nhưng lại bĩu môi. "Không có."

Cậu ngạc nhiên khi phát hiện mình mỉm cười, rồi di chuyển. "Lại đây", cậu dịu dàng ra lệnh. Khi thấy em trai bối rối, cậu nói tiếp. "Em có muốn học không?"

Đôi mắt đen của Kai sáng lên theo cách mà cậu chưa từng thấy. "Anh sẽ dạy em chứ?"

"Được chứ." Cậu đưa tay ra. "Anh nói rồi mà, đi thôi. Em muốn bắt đầu tập càng sớm càng tốt mà đúng không?"

Em trai không hề do dự.

-

Cách đó không xa, một đôi mắt mã não trầm tư dõi theo cặp anh em tay trong tay bước đi, đứa em gần như không ngừng nhảy cẫng.

Với Sasuke, cảnh tượng quen thuộc đến mức đau lòng.

"Sasuke?" Naruto có vẻ lo lắng. "Sao vậy?"

Cậu quay mặt đi – để không ai có thể thấy – và cho phép bản thân nở nụ cười hiếm hoi và lắc đầu. "Không có gì." Giọng cậu dịu dàng đến lạ thường, nhưng cậu chẳng quan tâm. "Chỉ là tớ... nhớ đến vài thứ."

Cậu có thể cảm thấy anh bối rối, và mừng là anh không hỏi gì thêm. Mà thay vì hỏi lại là một cái ôm ấm áp dù thô ráp hơn qua năm tháng. "Giờ thì đi thôi nào."

Cậu nhướng mày. "Đi đâu?"

Anh khịt mũi. "Cậu đùa tớ đấy à? Cậu đi xa một tháng rồi – mà tớ thì ở đây mất hồn!" Đôi mắt xanh ngây thơ lóe sáng theo cách mà cậu hiểu rất rõ. "Về nhà thôi."

-

Thân thể cậu cực kỳ thích cách Naruto chạm vào, cực kỳ thích, và khi miệng lưỡi anh lần dò cậu thì cậu chẳng còn chẳng mảy may chống trả.

Khỉ thật, một tháng dài ghê...!

---------------------

Sáng sớm hôm sau, Naruto và Sasuke gặp Sakura bên ngoài nhà thờ nhỏ.

Dù là thời trẻ trâu đã qua đi lâu lắm, Naruto vẫn chẳng thể không nhướn mày đánh giá bộ kimono trắng xanh Sakura đã chọn. "Trông cậu đẹp thật", anh ngợi khen. "Giống y hệt người lớn vậy."

Mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi. Sakura không còn đỏ mặt khi nghe vậy, mà chỉ mỉm cười mà rõ ràng không phải vì lời nói của anh. "Cám ơn cậu, Naruto."

Khi ba cựu thành viên của đội đứng đó, những cảm xúc cũ bị bỏ lại phía sau đã lâu, họ trầm ngâm khi nhận ra mọi thứ hẳn là đã thay đổi rất nhiều.

"Mà thầy đâu rồi nhỉ?" Sakura lẩm bẩm, tay không ngừng động. "Thầy ấy chưa từng..."

"Xin lỗi vì thầy tới trễ." Họ quay sang và thấy thầy Iruka hơi đỏ mặt tiến lại gần. "Thầy đã để Yamato ở lại nhà thờ với Kai, Tsunade cũng ở đó nữa. Đến giờ cầu nguyện rồi."

Sakura háo hức gật đầu, dù trên mặt cũng có chút lo lắng, trong khi đưa tay đến vùng bụng đã nhô lên đáng kể của mình.

Cha cô đã qua đời vài năm trước, vậy nên cô đã nhờ thầy Iruka – người mà dù vẫn không thể nhớ hết quá khứ, đã trở nên thân thiết với cô khi cô giúp thầy hồi phục – cùng với cô đến nơi này hôm nay, chỉ một tuần nữa thôi đứa trẻ sẽ chào đời. Thầy cực kỳ vui khi nhận nhiệm vụ đó và trở thành một phần của nhóm nhỏ tham gia lễ cưới.

Iruka nói thầm gì đó vào tai Sakura làm cô mỉm cười trước khi họ bước vào nhà thờ. Naruto hơi ngạc nhiên khi thấy bên trong.

Dù là đám cưới khá nhỏ, toàn nhà thờ vẫn chất đầy hoa và mùi hương mê đắm tuyệt vời khiến đầu anh quay cuồng, thật là đẹp.

Ngay khi anh và Sasuke an vị, âm nhạc nổi lên, đi bên cạnh thầy Iruka, Sakura dù có hơi lo lắng nhưng vẫn mỉm cười bắt đầu tiến về phía sau, người – nếu có thể là thật – dường như đang bồn chồn đứng cạnh Yamato. Khi cặp đôi tay trong tay, Iruka và Yamato trao đổi một cái nhìn đầy ẩn ý rồi mới ngồi xuống.

Tsunade – đã già đi khá nhiều qua mười lăm năm – mỉm cười với cặp đôi trước mặt. "Một trong số những bất ngờ lớn nhất của cuộc đời là khi cuộc gặp gỡ tình cờ của hai con người đưa họ đến với một con đường chung. Và họ trở thành vợ chồng. Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc đời là khi mối quan hệ bình thường trở thành một tình yêu gắn bó vĩnh cửu. Cuộc gặp gỡ này đã mang chúng ta lại gần nhau ngày hôm nay." Cô dừng một chút rồi mới nói tiếp. "Hai em có thể thề nguyện rồi."

Sai thu hết can đảm, mất một lúc anh mới dám nói bằng một giọng yếu ớt đến lạ thường. "Sakura, anh sẽ xem em là người vợ hợp pháp của anh. Trước những người làm chứng này, anh nguyện yêu em và chăm sóc em cho đến khi lìa đời. Anh yêu em, yêu mọi ưu điểm lẫn khuyết điểm của em, cũng trao em mọi ưu điểm lẫn khuyết điểm của mình. Anh sẽ bên em khi em cần, và sẽ tựa vào em khi anh cần. Anh chọn em làm người chung sống suốt đời."

Khi đến lượt mình, mọi sự lo lắng của Sakura đều biến mất, và cô luôn tươi cười rạng rỡ đến mức rạng rỡ như ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa nhà thờ. "Sai, em sẽ xem anh là người vợ hợp pháp của em. Trước những người làm chứng này, em nguyện yêu anh và chăm sóc anh cho đến khi lìa đời. Em yêu anh, yêu mọi ưu điểm lẫn khuyết điểm của anh, cũng trao anh mọi ưu điểm lẫn khuyết điểm của mình. Em sẽ bên anh khi anh cần, và sẽ tựa vào anh khi em cần. Em chọn anh làm người chung sống suốt đời."

-

Không thực sự nhận thức mình đang làm gì, Naruto cầm lấy tay Sasuke siết chặt. Anh mỉm cười khi thấy cậu có phản ứng rõ ràng.

Dù có cố gắng thế nào đi nữa, không gì có thể chế ngự những luật lệ cổ xưa của Làng Lá mà không phải thay đổi một nửa hội đồng; hôn nhân đồng giới là không được phép, dù cho anh có là Hokage đi nữa. Tất nhiên là anh và Sasuke hoàn toàn không hề che giấu ai chuyện tình cảm của mình – khó mà chối bỏ khi có hai đứa trẻ - nhưng với anh thì sẽ tuyệt biết bao nếu mối quan hệ của họ trở thành chính thức.

Tuy nhiên, khi nhắc tới quyền lợi của mình, Sasuke đưa ra kết luận là có lẽ mấy thứ tầm thường như trao nhẫn hay thề nguyền gì đó thực ra chẳng hề quan trọng với họ. Những gì họ đã trải qua – tất cả những đau đớn, khao khát, nước mắt, thập tử nhất sinh và những lần họ tìm lại nhau – thì những thứ như vậy quá tầm thường. Đâu thể đòi hỏi hơn nữa khi cậu đã có được mọi thứ mình muốn rồi.

Khi mà cặp đôi mới cưới hôn nhau, anh thấy mình cười toe toét trong khi Sasuke nhìn quanh, còn thầy Yamato, thầy Iruka và cô Tsunade thì đang cố nhịn cười.

Đôi khi anh nghĩ là, số phận đã đánh một vòng rồi mới trở về nơi nó thuộc về.

---------------------

Trong khi đó Suigetsu và Juugo – vừa mới làm nhiệm vụ về – cãi nhau một cách trẻ con khi gần bước qua cổng Làng Lá.

"... Cậu mà nghe tớ thì tên đó đã chẳng thoát được rồi!" Juugo nạt nộ, cánh tay khá là sinh động.

Suigetsu hừ lạnh, cảm thấy chán ngấy. "Nếu cậu không thấy thì tay tớ không rảnh tí nào – tớ bị ba con chó rừng tấn công như một bầy quái vật điên cuồng ấy!"

Juugo trợn mắt. "Đúng ra chúng đã để cậu yên nếu cậu không ăn cắp rượu của chúng trong khi quan sát chúng rồi."

Suigetsu mở miệng định bật lại, thì nghẹn họng khi phát hiện ra thứ gì đó ở khu rừng lân cận. Mắt cậu mở lớn.

Mái tóc đó, cặp kính đó...

"Karin...?"

Cậu dám chắc là Juugo vừa nhìn cậu. "Cậu vừa nói gì à?"

Cậu nhắm mắt, rồi lại mở ra. Không còn gì. Cậu rùng mình.

Cuối cùng vẫn là đánh mất sao? Làm sao cô ấy còn sống được đúng không?

"Không có gì." Ước gì nghe thuyết phục hơn. "Không có gì đâu."

---------------------

Đêm hôm đó – khi Sasuke nằm bên Naruto, hưởng thụ mùi hương quen thuộc – Sasuke thấy đầu quay cuồng khi đưa tay lên bụng.

Thai kỳ mới chỉ vừa mới bắt đầu, chưa đầy một tháng – cậu đã phát hiện ra khi đang làm nhiệm vụ, khi cậu nôn một cách hoàn tráng vào buổi sáng thứ năm. Và cậu chẳng biết phải thấy sao.

Nhớ lại lúc sinh Taichi, cậu đã bị nói là có nhiều khả năng không thể mang thai nữa; không chỉ để lại nhiều di chứng và tổn thương đến mức khó lòng thụ thai, mà còn nói là thân thể cậu không thể vượt qua những rối loạn khi mang thai. Nhưng rồi, dù thế nào, cậu vẫn mong đợi chào đón Kai. Thai kỳ còn khó khăn hơn lần đầu, theo như Sakura nói thì đúng là một kỳ tích khi cậu qua được, chưa kể đến việc sinh con.

Vậy mà bây giờ... Một đứa trẻ khác, liệu lần thứ ba này có qua khỏi không? Cậu thấy thật khó tin là còn phép màu nào cho cậu. Và cậu tự hỏi liệu có khi nào đứa trẻ này là con gái không, cậu biết vậy.

-

Gạt đi những suy nghĩ tiêu cực đó, cậu rời khỏi giường – cẩn thận đảm bảo không đánh thức Naruto – và tập trung suy nghĩ khi bước tiếp. Cuối cùng cậu cũng đến được văn phòng, đứng trước ngăn kéo mà cậu không dám mở suốt mười lăm năm. Giờ thì cậu thấy việc mở nó ra dễ một cách đáng sợ. Bên trong là lá thư và chiếc hộp Itachi đã trao gửi cho cậu, đều chưa được đụng tới. Giờ thì – sau ngần ấy năm từ chối tiếp nhận chúng – cậu nhận lấy chúng, lần đầu tiên mở hộp. Cậu ơi cau mày khi thấy thứ bên trong.

Một mặt dây chuyền nhỏ, màu bạc có khắc hình lông vũ. Không hiểu sao cậu thấy bứt rứt khi nhìn nó.

Cái gì đây...?

Mãi đến lúc đó cậu mới để ý đến lá thư trong tay. Không chắc là muốn biết trong đó có gì, cậu rút ra một mẩu giấy và bắt đầu đọc, tay hơi run lên trong vô thức.

-

Anh đã đưa lá thư và mặt dây chuyền này cho Kisame để phòng khi em phát hiện ra sự thật về cái chết của anh. Đây là lựa chọn cuối cùng của anh để đảm bảo anh sẽ không lún sâu hơn vào con đường mà anh đã cố giúp em tránh xa nó.

Anh đã đánh mất cuộc đời mình từ khi lên mười, khi anh phát hiện ra căn bệnh này. Nhưng em vẫn còn hi vọng, vẫn còn những người quan tâm đến em. Vậy nên anh cần em ngừng dấn thân vào bóng tối. Em có cuộc đời dài trước mắt, và em sẽ đạt được thứ mà em không tưởng tượng được đâu. Đừng lãng phí những điều đó.

Mặt dây chuyền này từng thuộc về một người rất quan trọng với anh. (3) Giờ thì anh muốn em nhận nó, như một dấu hiệu của hi vọng.

(3) Chắc chắn là Itachi có người yêu. Trong bức thư này đang nhắc đến người đó

Hãy tin vào cuộc sống nhé Sasuke. Vì anh vẫn luôn dõi theo bảo vệ em.

Mắt cậu nóng cay một cách kỳ lạ khi cậu hạ bàn tay cầm mẩu giấy xuống, cảm thấy quá khó gọi tên những hỗn loạn này.

Itachi... Dù đã qua đời anh ấy vẫn...

-

"Sasuke?" Cậu hơi rùng mình khi nghe giọng Naruto, và lại rùng mình khi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cậu nhắm mắt, một lúc sau – biết là không ai thấy được sự yếu đuối – đặt tay cậu lên vai anh. May mà Naruto hiểu là không nên nói gì.

Cậu đánh mất khái niệm về thời gian đến nỗi hoàn toàn chẳng biết họ đã đứng đó bao lâu thì Naruto đột nhiên lên tiếng, bằng tông giọng khó hiểu. "Trở về giường thì sao nhỉ? Tớ mệt rồi."

Cậu vẫn dán mắt vào bức thư và mặt dây chuyền, mất một lúc mới phản ứng được. cử động của cậu nhẹ nhàng một cách lạ thường khi cậu gấp mảnh giấy lại và cất nó đi, rồi dùng bàn tay còn lại giữ vật trang sức. Một ngày nào đó con gái cậu sẽ tiếp nhận nó – cho đến lúc đó thì cậu sẽ đeo nó, đảm bảo không quên... "Ừ", cậu lẩm bẩm, chậm rãi làm theo. "Có vẻ đi ngủ là ý hay đấy."

-

Ôm Sasuke khoảng mười lăm phút – lúc này cậu đã say ngủ, yên bình và thoải mái trong lòng – Naruto mỉm cười khi lùa tay vào mái tóc mượt như lụa của cậu.

Chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối phải đối mặt – trò chơi của số phận luôn xoay vần, những kẻ địch mới sẽ xuất hiện, hòa bình thì chẳng bao giờ tồn tại vĩnh viễn. Nhưng anh không sợ.

Anh có bạn bè và gia đình ở bên, anh có tình yêu thúc đẩy. Và, anh biết rằng, thế hệ mới sẽ sớm bắt đầu cuộc chiến của riêng mình mạnh mẽ hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây.

Dù có thế nào, ngọn lửa ý chí sẽ không bao giờ lụi tàn.

---------------------

The end

← Chương trước: Chương 08: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com