NT1H - CHƯƠNG 11
Chương 11
Editor: Ken Le
Beta: Huỳnh Tử
Trong điện trang nghiêm nghiêm túc, Thuần Vu Ái Khanh một thân mặc Long bào, đầu đội mũ lưu ly, ngồi đàng hoàng trên hoàng ngự, văn võ bá quan bên dưới, đang báo cáo chính vụ.
Lâm triều luôn luôn là "Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều!" Mà chỉ có quan tứ phẩm trở lên, mới có tư bẩm báo với Hoàng thượng.
Hôm nay, ngoại trừ chính vụ báo cáo theo lệ thường, phủ nội vụ trên triều luôn luôn không phát biểu chính kiến, nhưng Mã Bồi Thành, thẻ ra khỏi hàng, thỉnh Hoàng thượng một chuyện.
Nói đến, phủ nội vụ phụ trách chưởng truyền chiếu chỉ, trông coi ngự cửa cung, quét tước cung vua, khố phòng, cùng với chăm sóc ẩm thực cùng sinh hoạt thường ngày của hoàng đế.
Người nắm quyền là một công công, chức trách không ở chính điện, nên trên triều, không có chuyện của bọn họ, bọn họ chỉ cần chấp hành hoàng lệnh là được.
Mã Bồi Thành đã qua tuổi năm mươi, nói chuyện ung dung thong thả, dị thường kính cẩn, cũng giống bình thường hầu hạ hoàng đế, không hề có một chút sai lầm.
Chuyện hắn báo cáo cũng không phức tạp, chính là thái thượng hoàng cứ giữa tháng, đều sẽ nghỉ ngơi hai ngày, mà hoàng thượng từ khi đăng cơ tới nay, mọi việc kinh nghiệm bản thân thân vi, quá mức vất vả, mới có thể dẫn đến long thể bất an.
Hao tổn long thể nhue vậy, không bằng đổi thành mỗi mười ngày nghỉ ngơi một ngày, hoàng thượng không cần để ý chính vụ, quan chức cũng không nhất thiết phải vào triều, gọi ngày hôm đó là "Hưu mộc", tức "Nghỉ ngơi tắm rửa", tiền triều cũng từng có qua.
Không nghĩ tới đề nghị này, thu được toàn bộ sự tán thành của quan viên, mỗi mười được nghỉ ngơi một ngày, một tháng cũng chừng ba ngày, đối với hoàng thượng mà nói, cũng không phải do lười biếng, mà chỉ muốn hoàng thượng long thể an khang, quan chức cùng với bách tính trong thiên hạ mới có thể an tâm, quốc gia mới có thể an ổn hưng thịnh.
Đạo lý này đã nói đến như vậy, Ái Khanh không thể không gật đầu đáp ứng.
Dựa theo lẽ thường, hắn nên có ngày hưu mộc, chỉ là Ái Khanh cho là "Cần cù bù thông minh", "Chuyên cần có thể bổ ngốc", hắn không giống phụ hoàng không cần rèn luyện thông minh, giỏi về xử lý quốc vụ, cho nên hắn mới không nghỉ ngơi.
Sau khi việc này được xác định xong, Cảnh Đình Thụy ra khỏi hàng.
"Khởi bẩm hoàng thượng, mạt tướng mấy ngày gần đây phát hiện, bên trong hoàng thành nhân sĩ giang hồ tụ tập quá đông, mà ai cũng mang theo binh khí. Những người này tính cách thô bạo, lỗ mãng, hoàn toàn không có kỷ cương, thường mang danh 'Tỷ thí', ra tay đánh nhau trên đường, tổn hại tiền tài bách tính, quấy nhiễu trị an hoàng thành. Mạt tướng cho rằng kể từ hôm nay, ai không có công việc trong hoàng thành, lẽ ra nên đuổi về quê, trấn an dân tâm."
Lời này vừa nói ra, trong triều lập tức nghị luận sôi nổi, bởi vì Cảnh tướng quân nói rất có lý, những người kia xác thực cả ngày chỉ du thủ du thực, uống say liền gây chuyện thị phi, nhưng cố tình bọn họ đều thật sự có tài, quan binh muốn bắt bọn họ đều hao hết khí lực.
Thế nhưng mấy ngày sau, quan phủ ngoại trừ thả người, cũng không có biện pháp khác, căn bản là trị ngọn không trị gốc.
Mà chính sách này là con dao hai lưỡi, làm tốt, thì thiên hạ thái bình. Nếu như làm không tốt, những người trong giang hồ sẽ nhất trí phản kháng, dấy lên tai họa, đến lúc đó hoàng thành sẽ đại loạn.
Trong quan viên, phản ứng lớn nhất là Vĩnh Hòa thân vương, ai cũng biết, hắn là người mời chào nhân sĩ giang hồ nhiều nhất, môn khách gần đây, gần trở thành thủ lĩnh thống nhất giang hồ.
Thế nhưng không chờ hắn mở miệng nói cái gì, các võ tướng khác liền dồn dập phát biểu, cho là Cảnh tướng quân nói rất có lý, những người giang hồ này, nói êm tai là tới cống hiến cho triều đình, thực ra là đến dựa vào hào môn hết ăn lại uống, còn cáo mượn oai hùm nhiễu loạn trật tự.
Ngay cả Hộ bộ, Lễ bộ cùng quan văn cũng hiếm khi đứng về phía võ tướng, bọn họ cũng không muốn người nhà mính lúc đi dạo phố, phải mang một nhóm gia đinh tuỳ tùng bảo vệ, tình hình như vậy đã tồn tại mấy tháng nay rồi.
Tuy rằng trong số những người này, thật sự có anh hùng hào kiệt, nhưng chỉ sợ đã ít lại càng ít, bởi vậy việc này vẫn phải từ triều đình quản, khai thông mới được.
Cho nên, lúc Vĩnh Hòa thân vương chuẩn bị vì môn khách của hắn thỉnh chuyện, Ái Khanh cũng đã hạ thánh chỉ, đồng ý chính sách này, tức khắc chấp hành. Bất quá hắn cũng có nói rõ, trong số những người này, nếu ai nguyện ý lưu lại trong hoàng thành, ra sức vì triều đình, trợ giúp bách tính, đều sẽ được tiếp đón bằng lê nghĩa. Chuyện này cứ giao cho Cảnh Đình Thụy đốc thúc.
Sau khi bãi triều, Cảnh Đình Thụy đi theo Ái Khanh đi đến ngự thư phòng nghị sự, Viêm cũng vội vã theo sát.
"Viêm, đến nếm thử bánh ngọt này đi, ăn rất ngon." Nhìn thấy hoàng đệ, Ái Khanh cười híp mắt, lập tức như hiến vật quý mà đem món điểm tâm ngự thiện phòng đưa tới, đặt ở trước mặt Viêm.
"Thần đệ không đói bụng." Viêm lúc này bị tức đến no rồi, hắn duỗi tay chỉ vào mặt Cảnh Đình Thụy nói: "Người này lúc trên triều nói tới đường hoàng như vậy, thực ra chính là nhằm vào thần đệ!"
"Lời ấy nghĩa là sao?" Ái Khanh không hiểu hỏi.
"Ai cũng biết môn khách của thần đệ nhiều nhất, bọn họ tuy rằng đều ở hoàng thành, nhưng vẫn luôn an phận thủ thường, tuyệt không gây chuyện thị phi!"
"Đó là ngươi không biết thôi." Không chờ Ái Khanh mở miệng, Cảnh Đình Thụy liền cười lạnh nói: "Ngươi vẫn luôn ở trong cung, làm sao biết được tình huống ở bên ngoài của bọn họ? Nói cách khác, là ngươi làm chủ nhân không xứng chức, triều đình mới phải chịu phiền phức đứng ra xử lý."
"Ngươi... Bản điện hạ cũng không xem bọn họ là nô dịch mới!" Viêm nổi trận lôi đình, hắn mặc dù là hoàng tộc cao quý, nhưng tính cách trượng nghĩa, không tính toán đến xuất thân của những người đó, còn rất bội phục bọn họ luyện thành một thân võ nghệ.
Giống như đã thành huynh đệ kết nghĩa luô cởi lòng, có chuyện liền giúp đỡ không tính toán, cũng rất cảm động, đây là điều trong cung không thể thấy.
Từ nhỏ đến lớn, Viêm đều cho là, chỉ có địa vị và quyền thế mới có thể quyết định tất cả, mà không phải là tình nghĩa.
"Không phải nô tài, đó chính là chó săn?" Cảnh Đình Thụy khịt mũi coi thường: "Ngươi kết bè kết cánh, cũng không sợ hoàng thượng giáng tội?"
"Bản vương sẽ không làm bất cứ việc gì bất trung với hoàng thượng, ngược lại là ngươi, cả ngày chiếm lấy hoàng huynh, bụng dạ khó lường!"
Ái Khanh không muốn nghe tiếp nữa, hắn duỗi tay nắm chặt tay Viêm, để hắn đừng chỉ vô mặt Cảnh Đình Thụy nữa, cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu trách cứ Cảnh Đình Thụy nói: "Cảnh tướng quân, không được vô lễ! Vĩnh Hòa thân vương là hoàng đệ của trẫm, tất cả những gì hắn làm cũng là vì trẫm, tuyệt không có nửa điểm tư tâm."
Nói đến, Ái Khanh cũng cảm thấy đau đầu, mình và Thụy Thụy cùng lớn lên, Viêm cũng như vậy? Ba người bọn họ thường thường chơi cùng nhau, tại sao khi lớn rồi, hai người bọn họ lại như kẻ thù vậy? Càng nháo càng cứng?
Con ngươi Cảnh Đình Thụy nheo lại, nhìn tay Ái Khanh vẫn luôn nắm tay Viêm, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi mấy phần.
"Vi thần biết sai." Thế nhưng, hắn vẫn ôm quyền nói tiếp: "Vi thần ở bộ binh còn có chuyện phải xử lý, cáo từ trước."
"A, tốt, ngươi lui ra đi." Ái Khanh cũng không quay đầu lại nói, đang bận làm Viêm bớt giận.
"Được rồi! Ngươi xem Thụy Thụy hiểu lầm, ngươi đừng nóng giận. Về việc này, triều đình tự có chủ trương, trẫm bảo đảm sẽ không thất lễ với môn khách của ngươi, cũng sẽ không lạm dụng luật pháp, ngươi an tâm đi."
Ái Khanh dỗ xong đệ đệ, quay đầu lại thấy Cảnh Đình Thụy còn đứng đó, lúc muốn nói gì đó, lại thấy cặp mắt lạnh như băng của hắn, con ngươi vô cùng sắc bén.
"Hắn sao lại nhìn ta như vậy...?" Ái Khanh không khỏi rùng mình một cái, nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác, coi như không nhìn thấy, cùng hoàng đệ đồng thời hưởng thụ món tráng miệng.
+++++++++++
"A a a! Mệt mỏi quá!" Khép quyển tấu chương cuối cùng lại, Ái Khanh một bên cong thắt lưng mệt mỏi, một bên hét lên.
"Hoàng thượng! Ngài cực khổ rồi!" Tiểu Đức Tử lập tức bưng lên một chung trà nóng, cũng đem mấy tấu chương chưa phê thu thập. Trước khi trả về cho người dâng tấu chương, trước tiên cần phải đưa qua chỗ thượng thu sao chép lại, rồi đưa qua cho các nha môn chấp hành, này gọi là "Lục phó tấu chương".
Đương nhiên, bên trong cũng có vài cái do quan lại tấu lên, bọn họ nói phần lớn đều là nghe được phong thanh, không bằng chứng cụ thể, chỉ nghe lời đồn đãi liền lên tấu, là đặc quyền quan.
Ái Khanh đối với mấy loại tấu chương như vậy sẽ không phê gì, cũng không công khai, mà trực tiếp giao qua phủ tể tướng, đây là thông lệ.
Bất quá, quan viên có phê bình kín đáo với Viêm, Ái Khanh trong lòng cũng không vui, thân là đế vương phải "Khiêm tốn, nên khuyên can", có thể như quả đây không phải là chính xác khuyên can nói đâu?
Chuyện Cảnh Đình Thụy tấu lên lúc lâm triều, Ái Khanh bây giờ nhìn lại, cũng không muốn thật sự làm khó Viêm, nói cách khác, nếu như Viêm ít gặp môn khách của hắn, tấu chương nói chuyện vô căn cứ về Viêm cũng sẽ không còn.
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa thái giám đến báo: "Hoàng thượng, Cảnh tướng quân ở ngoài điện thỉnh cầu yết kiến."
"Mau truyền." Ái Khanh cười híp mắt nói, nghĩ thầm: "Thụy Thụy cùng Viêm nhi e rằng cũng không đến nỗi bất hòa như vậy?"
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng." Sau khi vào cửa, Cảnh Đình Thụy dứt khoát quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên đi." Ái Khanh nhìn Tiểu Đức Tử, Tiểu Đức Tử lập tức ra lệnh cho cung tỳ, thái giám dẫn ra ngoài.
Chỉ còn dư lại hoàng đế cùng Cảnh Đình Thụy đơn độc ở chung.
"Hoàng thượng thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt." Cảnh Đình Thụy nói: "Chắc chắn buổi trưa cùng Vĩnh Hòa thân vương cùng dùng bữa, ăn rất vui vẻ đi?"
"Đó là đương nhiên." Ái Khanh cười gật đầu, cũng không có nhận ra Cảnh Đình Thụy đang cường liệt ghen tỵ, còn nói: "Viêm là người tốt, từ nhỏ đã như thế, thoạt nhìn rất quy củ, lại rất nhiệt tình. Trẫm biết, ngươi cũng rất thích hắn."
"Làm sao ngài biết?" Cảnh Đình Thụy đi tới ngự tọa, hai tay khoanh lại.
"Này, cái này còn cần phải nói à?" Ái Khanh vốn định bảo trì trấn định, có thể là do bị Cảnh Đình Thụy nhìn chằm chằm, tâm liền bắt đầu nhảy lên, liền như con thỏ, mặt cũng đỏ lên.
"Ngươi để triều đình đứng ra quản thúc giang hồ nhân sĩ, không phải là vì cân nhắc cho Viêm à?" Ái Khanh ho nhẹ một tiếng, cũng dời tầm mắt đi: "Viêm xác thực không thể phân thân, không thể nào quản hết toàn bộ môn khách,... Cho nên, ngươi là vì Viêm, mới làm như thế đi."
Ái Khanh vừa dứt lời, cằm liền bị nhấc lên, đối mặt với con ngươi của hắn, giống như buổi sáng, lạnh như băng, đầy tức giận, khiến người sởn cả tóc gáy.
"Nếu như vi thần nói, từ đầu tới đuôi đều không phải là vì hắn, mà là vì ngài, ngài sẽ như thế nào?" Cảnh Đình Thụy thẳng tắp nhìn chăm chú vào Ái Khanh, ngữ khí tuy nói rất bình tĩnh, nhưng cũng làm Ái Khanh sợ quá chừng.
"Cái, cái gì mà làm thế nào?" Không chỉ đầu Ái Khanh hỗn loạn, đầu lưỡi cũng bắt đầu giật: "Trẫm, trẫm không biết!"
"Ngài không chỉ hiểu lầm dụng ý của vi thần, còn khen vi thần đối xử tốt với nam nhân khác, thật khiến người tức giận." Cảnh Đình Thụy lại không có ý định buông tha Ái Khanh.
"Trẫm làm sao biết đầu của ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Ái Khanh dùng sức quay đầu lại, muốn trốn đi: "Còn có cái gì nam nhân khác, khó nghe như vậy, hắn là thân đệ đệ của trẫm!"
"Hừ." Cánh tay Cảnh Đình Thụy vươn ra, bắt lại Ái Khanh.
"Ngươi, ngươi làm gì - a?" Lần này Ái Khanh bị nắm không chỉ là cằm, mà là cả khuôn mặt, bàn tay to của Cảnh Đình Thụy nâng mặt hắn lên, cúi đầu hôn mãnh liệt.
Trong miệng bị đầu lưỡi cường thế càn quét, môi Ái Khanh lập tức ướt đẫm, bất kể là bị liếm bên trong, hay là môi bị gặm cắn, đều mang cho Ái Khanh một trận hưng phấn run rẩy.
"A... Ân..." Ái Khanh cảm thấy nếu bị hôn như vậy lần nữa, tim của hắn nhất định sẽ vỡ! Hai tay vô lực cầm lấy cánh tay Cảnh Đình Thụy.
"... Chuyện lúc trước bị ngưng, bây giờ làm tiếp đi." Nhưng, lúc hắn đang mơ hồ, Cảnh Đình Thụy lại buông hắn ra: "Vì ngài giữ gìn trị an hoàng thành là một chuyện, vi thần muốn được ban thưởng chuyện "Hưu mộc"!
"Ha... Hô... Thưởng gì?" Ái Khanh trong mắt sương mù mịt mờ, bởi vì vừa nãy bị cưỡng hôn, còn có chút suyễn khí.
Hắn cũng không chú ý tới, kỳ thực "Hưu mộc", cũng là Cảnh Đình Thụy âm thầm để nội vụ tấu lên.
"Chính là cùng năm đó ước định nhất trí, vi thần vì ngài làm việc, ngược lại, ngài cũng nên tuân thủ ước định, làm người của vi thần." Lúc Cảnh Đình Thụy nói lời này, hoàn toàn không đỏ mặt, tâm tình thoạt nhìn rất không tồi.
"Ban thưởng này, vi thần có thể lĩnh đi? Hoàng thượng?"
"A... Ạch..." Ái Khanh có chút do dự, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
Cảnh Đình Thụy lần thứ hai hôn Ái Khanh, so với vừa nãy lại kịch liệt hơn, vừa mút vào, quấn quanh, kích thích lỗ tai Ái Khanh, làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai, choáng váng đầu, sắp ngã xuống.
"A... Trẫm... Thở không nổi... Ân a!" Ái Khanh uốn éo người, làm thế nào cũng không tránh thoát, mãi đến tận thật sự ngất đi, Cảnh Đình Thụy mới buông lỏng tay.
"Nha... Biết rồi! Trẫm đáp ứng ngươi!" Ái Khanh sát mặt của mình, rất oan ức nói.
"Vi thần tạ long ân của hoàng thượng!" Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ ôm Ái Khanh, vô cùng ôn nhu bồi hắn, mãi đến tận hơi thở của hắn vững vàng mới thôi.
"Nói đi nói lại, trẫm thật sự không nhớ rõ ước định năm đó." Ái Khanh mang nói móc: "Ngươi làm sao lại nhớ tới như vậy?"
"Vi thần vốn cũng muốn quên, chỉ là ngài tự tay đưa tín vật đính ước cho ta, làm vi thần làm sao cũng không quên được."
"Cái gì? Trẫm lúc đó có đưa ngươi tín vật đính ước?" Ái Khanh mặt đỏ bừng lên, hơn nữa phi thường không thự tin.
"Có a, chính là cái này." Cảnh Đình Thụy từ bên trong đai lưng lấy ra một cái ngọc bội phỉ thúy.
"Hả?" Ái Khanh nhìn phỉ thúy điêu khắc vụng về kia, thoạt nhìn như ngọc bội hình tiểu trư, vui mừng nói: "Đây là lão hổ trẫm đưa cho ngươi, ngươi vẫn luôn mang bên người?"
"Cũng không phải vẫn luôn, không cẩn thận làm mất một lần." Cảnh Đình Thụy thẳng thắn nói: "Lúc thay quần áo, bị cung nữ gom quần áo mang đi, bất quá rất nhanh liền trả lại."
Nghe Cảnh Đình Thụy nói như vậy, chẳng biết vì sao Ái Khanh có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ như hắn từng thấy tận mắt.
"A!" Đột nhiên, Ái Khanh ngẩng đầu, đụng phải cằm Cảnh Đình Thụy.
"Nha!"
"A, xin lỗi, Thụy Thụy!" Ái Khanh vội vàng xin lỗi: "Trẫm vừa nhớ đến..."
"Ngài nhớ tới cái gì? Kích động như thế?" Cảnh Đình Thụy xoa cằm hỏi.
"Ây..." Nên bắt đầu nói từ đâu đây? Nói mình cho là hắn cùng cung nữ có quan hệ? Thì ra chỉ là trả ngọc bội thôi.
Nghĩ như vậy, tâm tình tức giận lúc đó, thật ra là đố kị đi.
"Hoàng thượng?"
"Không có gì." Nghĩ đến đây liền cảm thấy xấu hổ, Ái Khanh cực lực che dấu tâm tình, nói: "Ngọc bội kia không phải là tín vật đính ước, chỉ là phù hộ ngươi bình an thôi, bây giờ ngươi cũng không ra chiến trường, thì nên trả lại trẫm đi."
"Làm gì có chuyện đồ đã cho đi còn muốn đòi lại?" Cảnh Đình Thụy lập tức thu hồi ngọc bội: "Có nó, luôn luôn nhắc nhở vi thần, tâm ý của hoàng thượng dành cho vi thần có cỡ nào thắm thiết."
"Này! Ngươi nói đủ chưa? Ta mới không có như vậy! Mau trả lại cho ta!" Ái Khanh vừa thẹn liền gấp, liều mạng đi cướp, xưng "Trẫm" cũng quên mất.
"Không được." Cảnh Đình Thụy rõ ràng có thể dễ dàng ngăn cản Ái Khanh cướp đoạt, lại cố ý không làm gì, để Ái Khanh vây quanh ngự án đuổi đuổi đến thở hồng hộc, cướp không được, cuối cùng còn bị Cảnh Đình Thụy ôm vào trong ngực.
"Bất quá, vi thần cũng đưa ngài một món đồ, coi như vật đính ước." Cảnh Đình Thụy cúi đầu, nói nhỏ bên tai hồng hồng của hắn.
"Thứ tầm thường, trẫm sẽ không lấy." Ái Khanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại không giấu được.
"Vi thần tuân chỉ, xác định không phụ thánh vọng." Cảnh Đình Thụy mỉm cười đáp ứng, lần thứ hai hôn lên môi Ái Khanh, lần này, Ái Khanh chỉ lầu bầu một câu, không đẩy hắn ra.
Ngọc bội thủy phí hình con hổ nguyên bản không phải là vật đính ước, trải qua nháo loạn, ngược lại cũng xác lập danh phận "Đính ước", thực sự là chuyện đáng mừng.
Tiểu Đức Tử nghe tiếng cười vui vẻ bên trong, cũng thay hoàng thượng vui vẻ, dây đàn kéo căng quá sẽ đứt, đặc biệt là hoàng thượng tâm địa thiện lương, là người hay lo lắng trong lòng.
+++++++++
Sau khi Cảnh tướng quân rời đi, Tiểu Đức Tử đi vào ngự thư phòng hầu hạ, thấy hoàng thượng đầy mặt đỏ chót, nằm xụi lơ trong ngự toà.
"Hoàng thượng, cần nghỉ ngơi một chút không?" Tiểu Đức Tử hỏi.
"Không." Ái Khanh cau mày, cực ngượng ngùng nói: "Để trẫm thở một chút là tốt rồi..."
"Dạ." Tiểu Đức Tử không nhịn được che miệng cười: "Ngài nếu đánh không lại Cảnh tướng quân, thì có thể hạ chỉ mà."
"Hắn sẽ không nghe, không nghĩ tới Thụy Thụy da mặt dầy như vậy, còn luôn táy máy tay chân..." Nói tới chỗ này, Ái Khanh vội vã câm miệng, nhìn về phía Tiểu Đức Tử, thấy hắn không nói gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không quản như thế nào, trẫm là hoàng đế, ngươi cũng đừng hiểu lầm, Thụy Thụy không thể muốn trẫm như thế nào." Ái Khanh nghiêm túc nói: "Chỉ có trẫm mới có thể bắt hắn làm cái gì."
"Đó là đương nhiên." Tiểu Đức Tử nói, nặng nề gật đầu.
Ái Khanh thật cao hứng Tiểu Đức Tử tán thành: "Đi thôi, trẫm muốn đi xem Kha Nhu, còn có Thiên Vũ, Thiên Thần."
"Dạ, hoàng thượng." Tiểu Đức Tử nghĩ thầm, tâm tình hoàng thượng thật tốt, hoàng cung Đại Yến nên sớm nên hòa hoãn một chút, khi tân đế mới bước lên bầu không khí liền căng thẳng ngột ngạt, đây mới thật sự là mùa xuân.
++++++++
Từ khi Thái tử kế vị, Cảnh Đình Thụy thành người tâm phúc bên người hoàng đế, dinh thự Cảnh Thân vương phủ đương nhiên ngăn nắp sáng ngời, hai lồng đèn màu đỏ mới tinh khổng lồ, treo ở trước đại môn.
Hai bên bậc thang bằng đá hoa cương, còn bố trí hai tượng đồng sư cực kỳ uy vũ, hơn nữa hàng người đứng thẳng xung quanh, tất cả đều mặc quần áo thị vệ, mà không nhỏ lẫn nhau, nhượng này Cảnh Thân vương phủ là đại hiển hào môn khí thế.
Cảnh Đình Thụy giục ngựa đi tới nơi này, không mang theo phó tướng, cũng không có thị vệ đi theo, đơn giản độc nhất, tác phong đơn giản, không hề giống là một vị tướng quân.
Bất quá, mặc dù hắn thân mang một bộ màu xanh đậm, không đeo trường kiếm, thế nhưng tư thái cao ngất vĩ đại kia, khí phách không giận tự uy, cùng với hắn tuấn mã đen như mực của hắn, làm người lập tức tỉnh ngộ - Cảnh tướng quân đã trở lại!
Cảnh Đình Thụy thống lĩnh cấm quân cùng Ngự Lâm quân trong cung, nhị phẩm Vệ tướng quân, là vòng phòng tuyến quan trọng nhất bên cạnh hoàng thượng.
Tuy nói Cảnh Đình Thụy dưới thời thái thượng hoàng, còn từng làm qua Đại tướng quân nhất phẩm, vì hoàng thượng thảo phạt Gia Lan quốc.
Nhưng, từ xưa tới nay, tướng lĩnh thủ vệ cấm cung, phải là người rất được hoàng đế tin cậy. Bởi vậy, nhân khí của Cảnh Đình Thụy hôm nay, so với thời của thái thượng hoàng càng thâm sâu.
"Tướng quân." Thị vệ cung kính hành lễ, không ai dám liếc trộm gương mặt anh tuấn, lại nghiêm túc kia.
"Ôi, Đại thiếu gia của ta, trở về cũng không thông báo một tiếng! Này thì tốt, Vương gia cùng nương nương, đều đi miếu Quan Thế Âm dâng hương."
Hôm nay là ba tháng mười lăm, Cảnh Thân vương phi thành kính cung phụng bồ tát, mỗi khi gặp sơ nhất, mười lăm cũng phải đi, vì cầu phúc cho nhi tử nàng là Cảnh Đình Vân. Mà Cảnh Thân vương đối Vương phi từ trước đến giờ là 'Phụ xướng phu tùy', đương nhiên là cùng đi.
"Không sao, ta vừa vặn đi ngang qua, tiến vào thăm nương ta một chút." Đối với quản gia Lưu nói một chút, Cảnh Đình Thụy cũng không để ý, hắn tiến vào đại môn, nhìn thấy một tòa mãnh hổ được điêu khắc từ đá hoa cương xây làm bình phong ở cổng, rõ ràng là đồ mới.
Mà đoạn đường này đi vào, Cảnh Đình Thụy đều suýt chút nữa không nhận ra đây là vương phủ cũ, ngói xanh bao trùm như tiên sơn quỳnh lâu, có thêm hồ nước mới, hạc đứng thẳng bên trong, cá chép cá nhảy Long môn đều từ đá khắc ra.
"Đây là mấy tháng trước, vì đại hôn của Nhị thiếu gia, đặc biệt trùng kiến vườn, Đại thiếu gia ngài còn chưa từng thấy đi?" Chú ý tới ánh mắt của Cảnh Đình Thụy, dừng lại trên bức tranh lớn treo trên xà ngang, lão Lưu liền cười nói: "Đừng thấy nơi này biến hóa trời đất xoay vần, thật ra không tốn nhiều lượng bạc, mấy thứ đồ này, đều là người ta làm xong, cố ý đưa tới."
"Phụ vương hắn đều nhận? Nhiều lễ như vậy?"
"Vương gia lúc đầu cũng không muốn nhận, nhưng thịnh tình không thể chối từ. Nếu không, người khác sẽ nói vương phủ chúng ta tầm mắt cao, xem thường bọn họ, mới không nhận lễ." Lão Lưu một đường đi, một đường nói không ngừng.
Lúc đó Cảnh Đình Thụy có quân vụ trên người, nên không thể tham gia lễ thành hôn của đệ đệ, lão Lưu liền đem tình cảnh náo nhiệt đến lật tung nóc nhà lúc đó, sinh động như thật mà kể lại.
Như bên cạnh ao hoa sen đặt võ đài lớn, biểu diễn đấu vật của hán tử Mông Cổ, trên lầu các thì có hí kịch kéo dài đến mười ngày, khách đến ào ạt, quà cưới thì xếp cao đến tận trần nhà.
Bất quá đáng tiếc là, Cảnh Đình Vân uống quá nhiều, chưa kịp động phòng đã say ngã xuống đất, nên đành cho người nâng lên trở lại phòng.
Thiếu nãi nãi như hoa như ngọc, là tiểu thư gia đình giàu có, môn đăng hộ đối, bước xuống từ kiệu hoa đỏ thẫm, trên tay nàng còn đeo mấy vòng tay long phượng, vàng óng đến chói mắt.
Bất quá, đáng tiếc là, nàng vào cửa đã hơn năm tháng, bụng lại không có chút động tĩnh.
Cho nên Vương phi nương nương ngồi không yên, làm sao cũng phải đi miếu Quan Thế Âm cầu ôm tôn tử, lúc này mới sáng sớm liền ra ngoài.
"Theo ta thấy, Nhị thiếu gia, Thiếu nãi nãi trẻ tuổi như vậy, ôm hài tử là chuyện sớm muộn, không cần phải gấp." Lão Lưu nói có chút hơi quá, xém chút nhai cả lưỡi.
Cảnh Đình Thụy chỉ liếc mắt nhìn hắn, làm hắn giật mình ngậm miệng.
Kỳ thực, bản thân lão Lưu cũng cảm thấy kỳ quái, hắn bình thường không phải là người không biết đúng mực, chỉ là lúc đứng bên cạnh Cảnh tướng quân, tâm lý liền hốt hoảng, không nhịn được mà nói luyên thuyên, nói trắng ra là, cũng là để che giấu đi tâm tình hoảng loạn.
Hắn còn cảm thấy chuyện trong phủ, vô luận to hay nhỏ đều không gạt được ánh mắt sắc bén của người này, cho nên vẫn là trước tiên nói trước vẫn tốt hơn.
Nương thân sinh của Cảnh Đình Thụy là An phi, trời sinh tính thích yên tĩnh, lão Lưu nhỏ giọng nói: "Không động đến gian nhà của An nương nương, chỉ là sơn tường trắng xanh, trước cửa trồng tám cây hoa ngọc lan hoàng thượng ngự ban, rất đẹp."
Cảnh Đình Thụy đi đến trước cửa viện Tây, quả nhiên là giống như trước đây, sân được quét tước rất sạch sẽ, nếu không phải trước cửa tản ra mùi thơm yếu ớt, hoa lan màu tím, màu trắng như điêu khắc, còn tưởng nơi này là trai đường ở vương phủ.
Tiến vào cổng vòm, chính là một gian phòng sách cửa sổ mở hướng đông, một ghế nằm bằng gỗ bên trên có nệm lót màu tím, đặt trước mặt nó là một bàn trà bằng gỗ tử đàn, một cây đàn cổ, một đĩa đào.
"Mấy cái này cũng mới đổi." Lão Lưu hoan hỉ nói: "Thật ra màu trắng này quá mộc mạc, không phù hợp với thân phận của Vương phi nương nương."
Đối với việc này, Cảnh Đình Thụy chỉ thoáng gật đầu. Lão Lưu tích cực đi gọi Vương phi, coi như là con trai ruột, cũng không có thể xông thẳng vào phòng ngủ của nương nương.
Cửa sổ hướng Đông nhìn ra là sân trước của nhà chính, bên ngoài tường có một cái mương, trời nóng sẽ bốc mùi hôi, trời mưa nước bẩn có thể chảy vào sân, hoàn cảnh như vậy không được coi là tốt, nhưng lại là nơi Cảnh Đình Thụy sinh ra, cũng là nơi ở tới khi chín tuổi.
Còn nhớ, lúc hắn bảy tuổi, Cảnh Đình Vân đem một thanh kiếm gỗ hắn thích ném vào trong rãnh, lúc hắn khom lưng xuống vớt lên, Cảnh Đình Vân lại ở sau lưng dùng sức đẩy một cái.
Cảnh Đình Thụy từ ba tuổi đã bắt đầu luyện võ, đương nhiên có thể lắc mình tránh né, ngược lại Cảnh Đình Vân dùng sức quá mạnh, một đầu lao vào trong rãnh nước, uống vài ngụm nước bẩn.
Tuy nói Cảnh Đình Thụy rất nhanh liền đem hắn kéo lên, nhưng hắn gào khóc quấy rầy toàn bộ người trong phủ. Cảnh Thân vương phi bị chọc tức, chỉ vào An phi mắng to: "Nhìn đứa con ngươi nuôi ti tiện nhân, dám mưu hại thiếu chủ!"
Cảnh Đình Vân thì lại hung hăng mà khóc với Vương gia: "Là ca ca đẩy ta xuống, hắn xấu!"
Vì việc này, Cảnh Đình Thụy bị phạt quỳ gối giữa đình viện, không ăn không uống, chỉnh chỉnh ba ngày, An phi ở một bên ngoại trừ yên lặng rơi lệ, cái khác đều không làm được.
"Đình Thụy, quả thật là ngươi."
Một giọng nữ đầy thâm tình, nhưng rồi lại không dám biểu lộ quá nhiều, hơi phát run từ phía sau lưng truyền đến, đánh gãy hồi ức của Cảnh Đình Thụy.
Cảnh Đình Thụy quay đầu lại, liền thấy lão Lưu đi tới một bức rèm che, mặc một thân nâu đậm, mẫu thân trong tay cầm tràng hạt bồ đề đi ra.
Nàng bất quá chừng bốn mươi mốt tuổi, lại mặc trang phục như lão bà, bất quá, mặc dù màu sắc ảm đạm, nhưng cũng không che giấu được khuôn mặt rực rỡ tuyệt đẹp kia.
"Nhi tử thỉnh an mẫu thân."
Cảnh Đình Thụy muốn hành lễ, lại bị An phi đi nhanh vài bước, ngăn cản: "Ngươi là tướng quân, sao có thể hành lễ với thiếp phi?"
"Ngài là mẫu thân, phải làm đại lễ anỳ." Cảnh Đình Thụy vẫn quỳ xuống, dập đầu ba cái.
An phi trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đó lôi kéo tay nhi tử, ngồi trong gian phòng, lão Lưu nói không quấy nhiễu mẫu tử đoàn tụ, lên trà nóng cùng món tráng miệng, liền lui xuống.
"Ta vừa nãy nhìn thấy ngươi nhìn tường phía Đông, nhưng là nhìn mương bên ngoài..." An phi khẽ mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, Vương gia đã sớm sai người lấp đất, bây giờ chỉ có hương hoa, không có mùi thối."
"Ừm." Cảnh Đình Thụy khẽ gật đầu, mẫu thân hắn chỉ cần được ân huệ nho nhỏ liền thỏa mãn, có một số việc, chỉ bằng nắm đất thì sao có thể che giấu quá khứ.
"Ở trong cung có tốt không?" An phi tỉ mỉ ngắm khuôn mặt tuấn dật của nhi tử, nguyên bản rất vui mừng, nhưng lại nghĩ đến một chút chuyện xưa, trong mắt của nàng lại mang theo nước mắt, khàn khàn nói: "Ngươi làm sao lại không tốt? Có hoàng thượng chiếu cố ngươi, ngược lại là vi nương, vẫn luôn không thể làm gì cho ngươi, để ngươi nhận hết oan ức."
"Ngài sinh dưỡng ta, chính là ân huệ lớn nhất, còn nói chuyện đã qua làm gì?" Cảnh Đình Thụy an ủi mẫu thân: "Huống chi, ta lớn rồi, nên do nhi tử chăm sóc mẫu thân mới đúng."
"Ai! Ta đây tích phúc mấy đời, mới có được nhi tử ngoan ngoãn hiểu chuyện như ngươi." An phi cảm động, nhưng cũng chạm đến vết sẹo cũ trong lòng, dùng khăn lau nước mắt: "Đáng tiếc ông ngoại của ngươi số khổ, hưởng không được phúc của ngươi."
Nguyên lai An phi tuy là ca cơ, nhưng trước khi bị bán đi, là con gái một của Lưu phủ ở huyện Phú Giáp một phương.
Mẫu thân cũng xuất từ dòng dõi thư hương, nhưng bất hạnh khó sinh mà chết. Nàng được phụ thân nuôi lớn, sau đó trong nhà gặp biến cố, do thua lỗ, đại trạch trong nhà, vạn mẫu đất ruộng, mười mấy cửa hàng tất cả đều cấp cầm cố, trả nợ.
Lão phụ thân cũng khí tuyệt bỏ mình, nuôi dưỡng trong khuê phòng, chỉ mới mười bảy tuổi họ Lưu, không hiểu thế gian hiểm ác, bị dì bán làm ca cơ, gọi là Dung nhi.
Dung nhi có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, đàn lại hay, viết chữ đẹp, kỹ thuật nhảy nổi bật, cực kỳ dụ người.
Lúc đó, Cảnh Thân vương gia mới kết hôn không lâu, bị nàng hấp dẫn, bỏ ra số tiền lớn, mua lại đêm đầu tiên của nàng.
Ai biết đêm đó gió xuân liền hoài hài tử, mà lúc đó thân vương phi còn chưa có thai, cảnh Vương gia vừa không nỡ bỏ mỹ nhân, cùng không buông được cốt nhục trong bụng, liền bẩm báo hoàng đế, thuận lý thành chương rước Dung nhi làm thiếp phòng, thay tên "An phi".
Thân vương quý tộc nạp phi cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là An phi xuất thân ca cơ, mà có thai trước, cho nên Cảnh Thân vương phi ghen ghét dữ dội, đối An phi cực kì cay nghiệt.
Đợi đến khi Cảnh Đình Thụy ra đời, cũng không thể thay đổi tình cảnh đau khổ của nàng. Nàng cũng chưa bao giờ tranh luận, bởi vì nàng là muội muội, mọi việc cũng phải y theo tỷ tỷ ý tứ. Mà Vương gia tự biết trêu hoa ghẹo nguyệt chọc giận tới Vương phi, cho nên đối với những việc này chưa bao giờ can thiệp.
Cảnh Đình Thụy từ khi bắt đầu hiểu chuyện, đều che chở mẫu thân, thay nàng chịu đòn. Nước mắt mẫu thân hắn đều chảy sắp khô, có lẽ Vương gia đối với mẫu tử bọn họ càng ngày càng lãnh đạm xa lánh, từ từ, Vương phi ngược lại cũng không hành hạ An phi nữa.
Mãi đến lúc Cảnh Đình Thụy chín tuổi vào cung, trở thành thị vệ Thái tử, địa vị của mẫu thân trong vương phủ, mới chậm rãi nâng lên, đã ra bộ dáng trắc phi.
"Mộ của ngoại công, ta đã sai người sửa chữa, mẫu thân năm nay tảo mộ, có thể hảo hảo tế bái ngoại công."
"Ừm." An phi gật đầu, rốt cục ngừng rơi nước mắt.
"Lúc trước, mẫu thân từng đề cập tới..." Cảnh Đình Thụy hiếm thấy dừng lại câu chuyện một chút, mới nói: "Có một bảo bối gia truyền, mẫu thân đã nói qua, tương lai sẽ tặng cho nương tử của ta."
"Đúng, bảo bối này là tổ tiên truyền lại, trong nhà cho dù nghèo khổ bao nhiêu, ta cũng chưa hề nghĩ tới sẽ bán nó, dù sao cũng nên lưu lại cho con cháu ít đồ." An phi tò mò hỏi: "Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cái này?"
"Có thể đưa nó cho ta không?" Cảnh Đình Thụy suy nghĩ một chút, vẫn nói thẳng: "Có một người, hắn tuy rằng còn chưa là con dâu của ngài, nhưng ta muốn đưa cho hắn trước."
"Cái gì? Ngươi có người trong lòng rồi? Là tiểu thư nhà ai? Vi nương có từng gặp chưa?" An phi nhất thời mừng tít mắt, liên thanh hỏi.
Cảnh Đình Thụy cũng không biết nói như thế nào, hắn không muốn lừa mẫu thân, nhưng thật sự không thể nói được.
"Thôi, nhi tử lớn rồi, có mấy lời ngươi không muốn nói, vi nương cũng hiểu." An phi đứng dậy, cười khanh khách nói: "Ta đây đi lấy, ngươi chờ."
An phi tưởng nhi tử thích là quận chúa, mới không muốn nhắc tới, để tránh khỏi hỏng nhân gia danh tiết, dù sao thành hôn phải dựa vào tâm ý cha mẹ, người làm mai nói như vậy, nào có đạo lý lén lút đính hôn.
Bất quá, tuy rằng quy củ là như thế, mà trên đời này, có bao nhiêu nhi nữ thích người đó trước, mới tìm bà mai đi cầu hôn, Cảnh Đình Thụy trước tiên đưa vật đính ước, cũng không quá đáng.
Lúc sau, An phi mang ra hộp gấm mà hồi nhỏ Cảnh Đình Thụy đã từng thấy, thận trọng đặt trong tay Cảnh Đình Thụy, còn cười nói: "Phải đối xử với người đó thật tốt. Đừng quên, tức phụ nhi chỉ dùng để yêu thương."
"Dạ, mẫu thân." Cảnh Đình Thụy cẩn thận cất đi: "Ta sẽ lập tức chuyển giao cho hắn."
"Ta thật muốn thấy vị tiểu thư này, ngươi thích, nhất định là mỹ mạo như tiên cũng hiền lương thục đức." Hiếm thấy tâm tình An phi tốt như vậy, mãi đến lúc Cảnh Đình Thụy đứng dậy cáo từ, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com