NT1H - CHƯƠNG 12
Chương 12
Editor: Ken Le
Beta: Huỳnh Tử
"Cảnh tướng quân, ngài đã trở lại!"
Cảnh Đình Thụy mới rời khỏi tiểu viện của mẫu thân, thì có một thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân đi tới trước mặt. Nàng dung mạo xinh đẹp, thân thể thướt tha, mặc một bộ y phục màu tím nhạt, lúc nàng lại gần, có loại cảm giác gió xuân đập vào mặt, bách hoa nở rộ.
"Ngươi là...?" Cảnh Đình Thụy đối với người vừa đến gần cũng không để ý, chỉ là khuôn mặt của vị thiếu nữ này, có mấy phần nhìn quen mắt, lại nhất thời không nhớ được nàng là ai.
"Ngài không nhận ra nô tỳ sao?" Thiếu nữ nháy mắt hạnh trong veo như nước, khó nén kích động nói: "Nô tỳ là Dung nhi, là Điền Nhã Tĩnh a."
"Điền cô nương?" Đều nói nữ nhân mười tám sẽ rất khác, lúc này mới một năm không thấy, làm sao Dung nhi liền thay đổi lớn như vậy, Cảnh Đình Thụy còn nhớ lúc cứu được nàng từ trong chiến hỏa, nàng nhỏ gầy như thế nào, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thật giống động vật nhỏ.
Bây giờ nàng đã cao lên không ít, dáng ngọc yêu kiều, lúc vung tay nhấc chân khí chất nho nhã, không hề giống nha hoàn hầu cận của mẫu thân, mà là giống một tiểu thư.
"Dạ, tướng quân." Điền Nhã Tĩnh tao nhã lễ phép cúi người: "Nô tỳ thỉnh an tướng quân, ân cứu mạng của tướng quân, khó mà quên được."
"Đều là chuyện đã qua, không cần nhắc lại, ngươi ở trong vương phủ sống thật tốt là được." Cảnh Đình Thụy nhờ nàng: "Ngược lại phải làm phiền ngươi, chiếu cố mẫu thân ta nhiều hơn."
"Đây là đương nhiên, An phi nương nương coi nô tỳ như người thân, chưa bao giờ để nô tỳ làm việc tay chân,..." Nhã Tĩnh hoàn toàn cảm ơn nói: "Nương nương còn dạy nô tỳ biết chữ, luyện đàn, những ân tình này nô tỳ là cả đời đều báo đáp không hết."
"Ta còn không biết vì sao bên ngoài ồn ào như vậy, thì ra là gặp Nhã Tĩnh..." An phi nghe ngoài sân có tiếng trò chuyện, liền đi ra, Điền Nhã Tĩnh lập tức tiến lên, săn sóc mà đỡ nàng.
"Con ngoan." An phi cười vỗ vỗ tay của nàng, nói với Cảnh Đình Thụy đạo: "Vừa rồi Nhã Tĩnh bồi Thiếu nãi nãi chơi cờ, ngươi không gặp được nàng, lúc này ngược lại tốt rồi, vẫn gặp, lời này nói thế nào, 'Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ', thế nào? Đình Thụy, Nhã Tĩnh là mỹ nhân đi?"
"Nương nương!" Nhã Tĩnh trên mặt ửng hồng, thẹn thùng giậm chân một cái: "Ngài đừng nói bậy."
"Mẫu thân nói đúng lắm." Cảnh Đình Thụy lễ phép chắp tay nói, mà biểu tình cũng không biến hóa nhiều.
"Nơi này rất chán, nhờ có ngươi mang Nhã Tĩnh đến cho ta làm bạn." An phi đem những điều tốt của Nhã Tĩnh ra nói, Cảnh Đình Thụy chỉ lẳng lặng mà nghe, cũng không nói chen vào.
"Nếu không phải là ngươi đã có... Thì Nhã Tĩnh cũng rất tốt." An phi cũng không làm rõ, nhưng cũng nói với Cảnh Đình Thụy, nếu như vị quận chúa kia cự tuyệt hắn, trong phủ còn có con dâu tốt như vậy đang chờ hắn đây.
"Mẫu thân, ta còn có việc, cáo từ trước." Không nghĩ tới, Cảnh Đình Thụy lại đưa ra chào từ biệt.
"Được, ngươi đi đi. Nếu không, ta lại làm ngươi chậm chân." An phi ngược lại cũng không ngại, dù sao nhi tử dạng người bận bịu. Lúc này, lão Lưu đến, cung kính mà hỏi Cảnh Đình Thụy: "Có thể dành ra chút thời gian gặp Nhị thiếu gia, Thiếu nãi nãi không?"
Cảnh Đình Thụy cũng lấy lí do trên người còn có việc mà từ chối. Lão Lưu liền dẫn đến rất nhiều hạ nhân, cung tiễn Cảnh Đình Thụy ra phủ.
"Không biết tướng quân ngày nào trở lại..." Điền Nhã Tĩnh nhìn Cảnh Đình Thụy rời đi phương hướng, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói rằng.
"Người vừa đi, ngươi đã nhớ hắn liền sao." An phi không khỏi cười trêu nói.
"Nương nương, ngài sao cứ cười nhạo nô tì!" Điền Nhã Tĩnh càng ngày càng ngượng ngùng.
"Được, không cười ngươi, chúng ta vào nhà đi. Đúng rồi, Thiếu nãi nãi đang tìm ngươi phải không?" An phi một vừa quan tâm hỏi, vừa đi về.
"Dạ." Điền Nhã Tĩnh nói, tâm lý lại đang âm thần than thở, đâu phải Thiếu nãi nãi tìm nàng, mà là Nhị thiếu gia Cảnh Đình Vân, nói là chơi cờ, lại táy máy tay chân với nàng.
Tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng sự khác biệt lại quá lớn đi. Điền Nhã Tĩnh cảm thấy, Nhị thiếu gia chỉ được vẻ ngoài, bản lãnh thật sự thì không nói, tính khí lại táo bạo, lại rất háo sắc... Nghe đâu nha đầu hồi môn của Thiếu nãi nãi cũng không tha.
Đương nhiên chỉ là gièm pha, Thiếu nãi nãi vì sĩ diện mà che giấu, nên nàng không thể cáo trạng với Vương gia, Vương phi.
Mà cho dù nói ra được thì sao? Cảnh Vương phi nổi tiếng là cưng chiều nhi tử, cho dù có phạt, thì chỉ có nhóm nha đầu bị đuổi khỏi phủ thôi.
Cho nên, cho dù Cảnh Đình Vân đối nhiều lần có ý đồ bất chính với nàng, nhưng nàng vẫn chỉ cười, trốn trốn tránh tránh, không dám đắc tội.
Mà Cảnh Đình Vân cũng có chút cố kỵ Điền Nhã Tĩnh là do Cảnh Đình Thụy mang về phủ, mới không trực tiếp ra tay.
"Ai..." Điền Nhã Tĩnh bây giờ chỉ mong Cảnh tướng quân có thể trở về vương phủ mỗi ngày, thậm chí sẽ có một ngày, đưa nàng ra khỏi phủ, cho dù làm tiểu thiếp của hắn cũng tốt a.
"Vào khoảnh khắc nô tì nhìn thấy ngài, cũng đã quyết định... Đời này không phải là ngài sẽ không lấy làm tướng công." Điền Nhã Tĩnh ôm tâm tư như vậy, tận tâm mà hầu hạ An phi, vị mẫu thân tương lai này.
+++++
Ở phía Tây cách cửa hoàng cung Đại Yến trăm dặm, có một con đường chuyên buôn bán đồ cổ đồ sứ, tơ lụa Giang Nam, ngà voi cùng nhiều món đồ xa xỉ khác, tên là "Đường Nhãn Hổ".
Con đường này hai đầu rất hẹp, chính giữa lại rộng cùng sáng sủa, hai bên là phiến đá tối tăm, nhìn như mắt hổ vậy.
Có lẽ là gần quan được ban lộc, nơi này một năm bốn mùa sinh ý đều rất thịnh vượng, thái giám xuất cung đặt mua hàng hóa, luôn sẽ đến nơi này đầu tiên để giao dịch, cũng mang vượng nhân khí.
Mấy phú thương trong thành đều thích thấy người sang bắt quàng làm họ, chỉ cần cái nào chủ quán treo ra, đây là kiểu trong cung thịnh hành, bất kể là cái lược, vẫn là bàn trà gỗ, đều sẽ được mua với giá trên trời!
"Thanh Hoa các" tọa lạc tại vị trí "Hổ nhãn", cửa hàng nhỏ hình chữ hình đại, chủ yếu là bán đồ cổ sứ Thanh Hoa, không dối trên lừa dưới.
"Vương lão gia, cửa hàng mới vừa về gối từ Thanh Từ, ngài nên vào xem thử..." Trong cửa tiệm, gã sai vặt đang cố gắng chào hỏi một vị khách quen, người kia đang muốn đi vào cửa hàng, kết quả bị một người thô lỗ quát nạt.
"Cút ngay! Không nhìn thấy Lễ gia đến sao! Còn không mau nhường đường!" Khách nhân lập tức sợ đến lách mình tránh ra, người được gọi là Lễ gia kia, khoảng chừng bốn mươi tuổi, đứng giữa bảy, tám hộ vệ đang đeo đao, ngông nghênh mà đi vào trong.
Những người đong chọn đồ, thấy tình hình này, không thể không dừng lại, dồn dập chạy ra ngoài.
Chưởng quỹ là một lão giả đã qua tuổi lục tuần, lông mày hoa râm, không thể không thả xuống bàn tính, cười làm lành mà nghênh đón: "Lễ gia, ngài đến để lựa sứ Thanh Hoa sao? Ngài có thể dặn dò một tiếng, bằng mọi cách, bản điếm sẽ đích thân đưa đến quý phủ."
"Phi! Lễ Thân Vương phủ của ta, còn thiếu vài món Thanh Hoa vỡ này sao?" Lễ gia quen sống trong nhung lụa, vóc người mập mạp, hắn chen chúc ngồi vào ghế, còn tay cầm thắt lưng khảm nạm ngọc thạch.
Xem tình hình, đai lưng như muốn đứt đoạn, sau khi hắn ngồi xuống, thở một hơi, nói với thủ vệ đang đứng bên cạnh: "Nhanh, đưa ngân phiếu cho hắn."
Tên thủ vệ tay to miệng to kia dùng cây đao đặt mạnh lên bàn, sau đó lấy ra vài tờ ngân phiếu, kiêu ngạo nói: "Lão già, Lễ gia nhà chúng ta muốn mua cửa tiệm của ngươi. Nếu thức thời, thì nhanh chóng giao khế đất bán nhà ra đây..."
"Cửa hàng này không bán!" Lão bản nói với vị Lễ Thân Vương phủ kia: "Bao nhiêu tiền cũng không bán, đừng nói chi chỉ có ba ngàn lượng!"
"Ơ! Ngươi là chê tiền ít?" Lễ gia cười cười: "Này dễ bàn! Thêm hai trăm lạng!"
"Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Màng hất lên, từ giữa phòng lao ra một tiểu tử, mày rậm mắt to, bộ dáng ngược lại cũng tuấn tú, hắn nói: "Cha ta nói không bán!"
"Người lớn nói chuyện, chỗ nào cho thằng nhóc con như ngươi xen mồm." Lễ gia phẫn nộ vỗ bàn, hộ vệ lập tức đi lên, đem hắn bắt lại.
"Dừng tay! Không được làm con trai ta bị thương!" Đây chính là nhi tử mà khi hắn năm mươi tuổi mới có được, bình thường coi như bảo bối, lão nhân lập tức tiến lên ngăn cản, quỳ xuống đất nói: "Lễ gia! Cửa hàng này là tổ truyền, vấn đề không phải là tiền, thật sự không thể bán! Lão thân biết ngài gần đây chọn trúng Hổ Nhãn làm nơi buôn bán, đã mua chừng mười cửa hàng lớn nhỏ, tội tình gì nhà của lão thân cũng không tha? Nhiêu đó cửa hiệu mặt tiền đã đủ cho ngài mở tiệm đồ cổ làm ăn!"
"Đánh rắm! Ai nói bổn đại gia muốn buôn bán đồ cổ? Người tới chỗ này, không giàu sang thì cũng cao quý, túi tiền đều căng phình! Mở sòng bạc chẳng phải là tốt hơn sao?" Lễ gia cười rất là dâm tiện, một đôi mắt vẩn đục nhìn trên người thiếu niên: "Sau đó tìm thêm vài tiểu quan đến tiếp đàn ông, thì còn gì tốt hơn... Bản gia nhìn con trai của ngươi, cho dù là tuổi, hay là tư thái đều rất thích hợp, không bằng ta làm người tốt, thêm một trăm lạng, mua cả người cùng cửa hàng của ngươi!"
"Ngươi, ngươi... Chỗ này là dưới chân thiên tử! Ngươi đây là ép mua cướp giật, không sợ vương pháp xử trí?" Lão bản tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, che chắn con lão trong lòng, tựa hồ sắp không chống đỡ được, nhưng vẫn dựa vào lí lẽ biện luận.
"Vương pháp? Không phải là còn Thân vương cao quý che chở cho chúng ta sao? Nếu không phải đây là hoàng thành, bản gia còn chịu đựng ngươi như thế này sao!" Lễ gia cuồng ngạo cười to, hộ vệ bên cạnh cũng cùng cười phá lên.
"Cha! Cha! Cứu ta!" Thiếu niên gấp đến độ kêu to, bởi vì những hộ vệ kia đang năm lấy tay chân của hắn, muốn đem hắn đi.
Mà người đứng đầu thủ vệ đứng một bên, đang cầm văn chương, viết xuống chứng từ bán người, cửa hiệu "Nhi tử của Thanh Hoa các lão bản, một trăm lạng, bán con cho Lễ Thân Vương phủ cả đời làm nô, không được đổi ý."
Lão bản vồ tới ngăn cản, nắm chứng từ bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, thủ vệ đầu mục liền sai người phá tiệm, những món đồ bằng sứ đều được làm bằng thủ công tinh xảo, có giá trị không nhỏ, lão bản đau lòng a, lại muốn che chở, mấy gã sai vặt đều nhìn không được, cũng nắm lấy băng ghế, đi qua hỗ trợ, vì vậy, hộ vệ cùng người của Thanh Hoa các đánh thành một đoàn.
Còn đánh lên lầu hai, Lễ gia cười híp mắt đi tới lầu hai, nơi này là địa bàn của hắn, đương nhiên phải cẩn thận kiểm tra, lầu hai dùng để chiêu đãi khách quý, còn có rượu ngon. Hắn yêu rượu như mạng, lúc này sai người đưa vò rượu đến, hắn ngồi kế đĩa đậu phộng, bánh ngọt, xem thủ hạ tận khả năng mà đánh đập lão bản cùng mấy gã sai vặt, đập nát tất cả đồ vật có thể đụng phải.
Hắn còn để người lôi tên tiểu tử kia lại đây, cái tay mập mạp như đang nghiệm hàng, sờ tới sờ lui dưới thân thiếu niên kia, cười dâm đãng nói: "Cái mông này nhiều thịt, cảm giác bóp thật không tệ, chờ buổi tối gia cho ngươi thoải mái, bảo đảm ngươi sảng khoái đến lãng gọi!"
Thiếu niên nghe nói như thế, vừa tức vừa xấu hổ vừa hận, tuy nói Đại Yến là nam phong thịnh hành, nhưng không phải ai cũng ham muốn luyến đồng, nam sủng, bởi vì đây là đặc quyền của phú hào quý tộc.
Mà thiếu niên này từ nhỏ áo cơm không lo, còn chưa chịu qua bực tức cùng nhục nhã như vậy, lại nhìn thấy cha bị đánh gần như tắt thở, cũng không biết khí lực từ đâu tới, đột nhiên dùng đầu đỉnh đầu, đập vào mũi của Lễ gia, nhất thời máu tươi ứa ra!
"Thằng nhóc chết tiệt!" Thủ vệ cầm đầu thấy thế, tàn nhẫn đánh một cái tát, kéo cổ áo thiếu niên, ném ra ngoài cửa sổ một cái: "Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, đầu thiếu niên đụng thủng cửa sổ lầu hai bay ra ngoài!
+++++
"Giá!"
Sau khi ở Cảnh Thân vương phủ đi ra, Cảnh Đình Thụy có chút nhớ nhà, ra roi "Hắc Long" chạy về hoàng cung.
"Hắc Long" chạy như bay, trên đường đi rộng rãi phóng như một tia chớp, xẹt qua trước mắt mọi người.
Người hai bên đường đều không thấy rõ là ai, chỉ cảm thấy gió xẹt qua mạnh mẽ, cả mặt đất đều chấn động, còn hắn thì nhanh chóng biến mất, chỉ để lại bụi tung bay.
Ánh tà dương tây chiếu, Cảnh Đình Thụy ngay lúc sắp đến cửa phía Tây của hoàng cung, đột nhiên, có bóng đen từ cửa hàng bên cạnh lầu hai té ra, phá vụn cửa sổ, chắn ngang, kèm theo người kia, bị văng ra đất.
Ngay cả bảng hiệu "Thanh Hoa các" cũng bị nứt trên đất.
"Ô ——!" Cảnh Đình Thụy nhất thời ghìm khẩn dây cương, Hắc Long nhấc lên móng trước, hí dài một tiếng, lập tức trấn định lại, bốn cái chân vững vàng mà đứng trên con đường lớn.
"Ai u..." Trước mặt khắp nơi bừa bộn, người kia mặt mày be bét máu, tay chân bị trói buộc, thống khổ kêu thảm thiết, là thiếu niên mười năm, mười sáu tuổi.
Cảnh Đình Thụy nhanh chóng xuống ngựa, kiểm tra thương thế của hắn, cái trán thiếu niên có vệt máu, bị kinh hách, mặt trắng như tờ giấy, lúc này mới điểm huyệt, cầm máu cho hắn.
Lúc này, trong tửu lâu liền vang lên tiếng "Lách cách" đập phá, bách tính vây xem không người nào dám tới gần, chỉ là xa xa quan sát.
Người trẻ tuổi gan lớn một chút, giúp đỡ Cảnh Đình Thụy nâng thiếu niên bị thương dậy.
"Đại hiệp cứu, cứu mạng, cha ta còn ở bên trong..." Thiếu niên đưa cánh tay ra, chỉ vào lầu hai cửa hàng, cực lực muốn nói, lại chịu đựng không được cơn đau, ngất đi.
"Nhanh chóng mang hắn đi tìn đại phu,..." Cảnh Đình Thụy nói, lấy ra ngân lượng: "Cứu người quan trọng!"
Hai người trẻ tuổi kia ngược lại cũng trượng nghĩa, dùng sức hai bên mà nâng lên thiếu niên, đi tìm đại phu.
Cảnh Đình Thụy quay người muốn đi vào trong, lại bị người qua đường vây xem gọi lại, người kia nói: "Vị đại gia này, ngươi là người hảo tâm, bất quá, chuyện bên trong không nên để ý."
"Tại sao?" Cảnh Đình Thụy nhíu mày.
"Ngươi không nhìn thấy, đều đùa giỡn thành như vậy, vẫn không có quan binh tới cửa sao?" Người kia lắc đầu nói: "Nhiều một chuyện, không bằng ít một chuyện, những người này chúng ta không đắc tội được..."
Nhưng mà, người kia lời còn chưa nói hết, Cảnh Đình Thụy đã nhảy một cái, bay lên lầu hai.
Lầu hai nguyên bản bố trí rất tao nhã, chỉnh tề, chỉ là hiện tại tất cả đều bị đẩy ngã, đồ sứ có giá trị không nhỏ cũng bị đập nát, mảnh vụn đầy đất.
Nơi này, chỉ có bàn rượu là hoàn hảo không chút tổn hại. Có một tên mập mạp đầu đội kim quan, một thân cẩm y ngăn nắp, đưa lưng về phía cửa sổ, ngồi ở đó, ngẩng đầu, hùng hùng hổ hổ.
Một tên hộ vệ vội vàng dùng khăn gấm ấn lại mũi của hắn, cầm máu cho hắn.
Những người khác, bảy hộ vệ thân thể cường tráng, đang vơ vét kho hàng, cùng đồ sứ trưng bày bên ngoài, cũng không nhìn là cái gì, đập được đều đập nát.
Tên kia còn to tiếng nói: "Thực sự là ăn gan hùm, lại dám đánh ta? Hừ! Gia ta ngày hôm nay chính là muốn nghe tiếng 'Loảng xoảng loảng xoảng', thế nào? Đến a, tiếp tục đập cho ta! Toàn bộ đập hết mới thôi!"
Lão bản bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng vẫn quỳ gối trước mặt người kia, không ngừng mà dập đầu lạy, khóc lóc xin tha: "Lễ gia! Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho một nhà tiểu nhân đi!"
"Nhá, lão cẩu ngươi còn biết nói tiếng người a, ha ha!" Lễ công tử máu mũi đã dừng lại, hắn cười cười cầm bình rượu lên, đổ xuống đầu lão bàn, vết thương gặp rượu, liền đau đớn, lão bản ngay cả trốn cũng không dám, tùy ý hắn bắt nạt nhục mạ.
Đột nhiên, "Vèo" một cái, một mảnh vụn sứ xẹt qua tay Lễ công tử, đau đến nỗi hắn oa oa kêu to nhảy dựng lên, bầu rượu bị rớt xuống đất vỡ nát!"
"Người nào?" Tất cả mọi người nhất thời nhìn về phía cửa sổ, bọn họ vừa bận rộn chăm sóc Lễ gia, đập đồ vật, không ai để ý tới ở đây có một nam nhân vừa đến, thân cao tám thước, cực kỳ cao gầy.
Hắn từ cửa sổ tiến vào, đứng ở chỗ này, một chút âm thanh cũng không có, có thể thấy được khinh công rất cao.
Ánh mắt của hắn sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng, trong nháy mắt hắn nhìn quét qua, những hộ vệ kia đều ngừng tay, không rõ vì sao lại sợ hãi.
"Đau chết lão tử!" Mu bàn tay Lễ gia ngay sau đó máu chảy ồ ạt, vết thương sâu đến tận xương, hắn quay khuôn mặt cùng thân hình béo phì qua, tàn bạo mà trừng Cảnh Đình Thụy: "Đúng là không sợ chết, đứng ngây ra đó làm gì? Đánh! Đánh chết cho ta, rồi ném xuống sông đi!"
Đều nói tướng di tâm sinh, người này thực sự rất tàn bạo.
Bọn hộ vệ ỷ vào nhiều người, cùng ùa lên, đem Cảnh Đình Thụy bao vây bốn phía, cùng nhào tới, đem hắn áp ngã xuống đất. Lễ gia cười ha ha, vỗ bàn: "Cho ngươi đến quản chuyện của lão tử, ta chính là con trưởng của Lễ Thân vương! Đừng nói đập phá cửa hàng đồ cổ này, cho dù có đập phá cả hoàng thành, các ngươi ai dám khó dễ ta?"
Hắn còn đang đắc ý dào dạt mà cười, liền bị một trận nội kình hùng hậu đập vào mặt! Thịt mỡ trên mặt đều bị thổi đến nỗi biến hình, mà mấy hộ vệ khỏe mạnh kia, giống như bị gió hành hạ, đều bị bắn ra ngoài, phanh phanh va vào trần nhà, mặt tường, giống như nước mưa rơi xuống, bọn hộ vệ lần lượt rơi xuống đất, tất cả đều bất tỉnh nhân sự!
Chuyện này làm Lễ gia thật sự sợ hãi, nhất thời mặt tái mét, những người này đều là cao thủ a, chỉ một chiêu như thế đã bị giải quyết, có thể không cảm thấy sợ sao?
Hắn quay người muốn chạy trốn, lại bị Cảnh Đình Thụy xách cổ áo lôi về, một cái nhấn ngã xuống trước mặt lão bản đang kinh hoàng.
"Xin lỗi." Thanh âm Cảnh Đình Thụy trầm thấp, như hàn băng mùa Đông, khiến người nghe không nhịn được run rẩy.
"..." Lễ gia giãy dụa: "Lão tử là..."
"Ầm!"
Cảnh Đình Thụy đột nhiên đập mạnh xuống, mặt của Lễ gia bị đập xuống, sàn nhà bị nứt ra, đau đến hắn "Nha oa!" Kêu thảm thiết!
"Xin lỗi lão nhân gia." Cảnh Đình Thụy lại nói, đem hắn kéo ra ngoài, trên mặt đã có vài vết thương, không ngừng chảy máu, mũi cũng méo sẹo, quả thực không còn hình người.
"Xin lỗi! Đại gia! Ngài tha cho ta đi!" Lễ gia khóc cực kỳ khó coi, nước mắt nước mũi cũng rơi, lão bản co rúm lại gật đầu.
Cảnh Đình Thụy lấy túi gấm treo bên hông tên kia xuống, lấy ra ngân phiếu bên trong, chừng 5000 lạng, đưa cho lão bản.
Lão bản run rẩy tiếp nhận, ngay lúc này, trên lầu một trận rung động dữ dội, có người vọt lên, là thủ lĩnh hộ vệ của Lễ gia, vừa nãy vẫn luôn trông coi dưới lầu, thấy tình huống không đúng, lập tức đi viện binh.
"Chính là hắn, mau bắt hắn!" Sau lưng hộ vệ kia là nha dịch phủ của phủ đề đốc trong hoàng thành.
Những người kia cầm binh khí, dồn dập bao vây, Lễ thiếu gia như tìm được nhánh cỏ cứu mạng, hô to "Kê Tra đại nhân cứu mạng!"
Người được gọi là Kê Tra đại nhân kia, tầm hơn ba mươi, thấy một người mặc thường phục cùng kiếm, nhìn là biết không phải là nam nhân tầm thường, đang đánh bảo bối của Lễ Thân Vương phủ, lập tức hạ lệnh bắt hắn, cứu Lễ Thiệu.
"Dã tiểu tử từ đâu tới? Dám gây sự tại hoàng thành, không phải chán sống đi!" Nha dịch của Kê Tra đại nhân tiến lên, Cảnh Đình Thụy nhìn thấy màn đổi trắng thay đen như vậy, thì ra là quan lại bao che cho nhau, không khỏi nheo lại con ngươi đen, lạnh lùng nói: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, coi như ta thay mặt nhóm quan trên của các ngươi giáo huấn các ngươi."
"Cái gì? Khẩu khí thật lớn! Lên cho ta!" Kê Tra đại nhân rút đao sắc bén ra, chém tới, Cảnh Đình Thụy thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên biến mất.
Lúc mọi người đang kinh ngạc, cái bóng cao to lại xuất hiện, một chân quét ngang qua cánh tay Kê Tra đại nhân, xương cốt nứt ra, phát ra tiếng rắc rắc làm người sởn cả tóc gáy.
"A a a! Giết người a! Tạo phản rồi!" Kê Tra đại nhân nâng cổ tay thét thảm thiết thê lương, sau đó cấm quân hoàng thành cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nghe hiệu lệnh đánh vào trong.
Rất nhanh, trận chiến đấu này, liền từ Thanh Hoa các lan tràn đến cả con đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com