Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1H - CHƯƠNG 17

Chương 17

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

"Xành xạch, xành xạch đát."

Viêm bị thanh âm kỳ quái làm tỉnh lại, xoa xoa hai mắt lim dim, nhìn tẩm điện đối với hắn mới sáu tuổi mà nói, thật sự là lớn vô cùng.

Nơi này là Cẩm Vinh cung. Lúc bốn tuổi, hắn rời khỏi Dục Anh đường, phụ hoàng ban cho hắn tẩm điện dựa lưng vào núi, giống như tên gọi, nơi này chẳng những có rừng trúc xanh tươi, hoa mẫu đơn nở rộ trước nhà chính, ngay cả đồ dung trong nhà trang trí cũng cực kì xa hoa.

Cùng ở nơi này, còn có nhũ mẫu, thư đồng thái giám, thái giám cầm đèn, cung nữ giặt hồ, quét nhà,cũng gần tới năm mươi người.

Mà Viêm bình thường nhìn thấy nhiều nhất chính là nhũ mẫu, với tiểu thái giám cùng hắn đi học. Những người khác đều phân ra những chỗ khác nhau, thực hiện nhiệm vụ của mình.

Một ngày dài dằng dặc kết thúc, sau khi Viêm ngủ, nhũ mẫu cùng với cung nữ đều sang phòng cách vách, có màn cửa tách ra.

Viêm đã quen ngủ một mình, từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, đã không thấy nổi mặt phụ hoàng, bởi vì luôn có đại thần muốn cùng phụ hoàng nghị sự.

Mà "Mẫu hậu" của hắn cũng không ở bên người.

Trước đây, mỗi khi hắn nói muốn gặp "Mẫu hậu", phụ hoàng sẽ đến gặp hắn, nói với hắn, phải gọi người là "Cha" mới đúng, còn muốn hắn nhớ kĩ tên người là "Kha Vệ Khanh".

Viêm không nhớ được bộ dáng của cha, chỉ nhớ có một nam nhân rất thương hắn, luôn ôm hắn, gọi hắn "Viêm nhi".

Phụ hoàng nói với hắn, cha bây giờ không có trong cung, nhưng sẽ có một ngày trở về, trở lại bên người ba cha con bọn họ.

Vì một ngày đoàn tụ kia, phụ hoàng phải làm rất nhiều rất nhiều chuyện, người muốn "Cha" danh chính ngôn thuận trở thành "Hoàng hậu".

Đối với việc này, Viêm mặc dù nghe nhưng cái hiểu cái không. Nhưng hắn cũng giống phụ hoàng cũng chờ tới ngày đó, nên lúc này hắn cũng chỉ tự chơi một mình.

Ngoại trừ hoàng huynh Ái Khanh lớn hơn một tuổi, những người khác cũng không dám cùng hắn chơi, thấy hắn liền rụt đầu lạy còn không kịp.

Cho nên, nghe tiếng "Xành xạch đát", Viêm không nghĩ tới sẽ hô người đến, mà là tò mò nhìn về phía cánh rừng ngoài cửa sổ khép một bên đang phát ra thanh âm.

Nơi đó không nên có người ở, Viêm biết thủ vệ đứng ở cửa lớn, bọn thái giám cũng đã ngủ hết.

"Tiếng gió?" Viêm trở mình bò lên, trong điện chỉ chừa lại hai ngọn toà đèn, đâu đâu đen như mực, hắn xưa nay đều không cảm thấy thì ra ban đêm lại tối như vậy.

Nhưng hắn cũng không nghe thấy tiếng gió to gào thét, ngược lại, trong điện yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếngtách tách của đèn đốt.

"Khụ, cạch cạch!" Đột nhiên toàn bộ cửa sở bị chấn động, Viêm lập tức ngây ra, nhìn chằm chằm chỗ đó.

Nhất định có người ở đó! Viêm nghĩ như thế, vì vậy lớn gan bò xuống giường, đang muốn đi tới, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Rừng cây nhỏ bên kia có gì đó rất kì quái... Tối hôm qua bị Tiểu Nguyễn công công bắt gặp, lúc này cả người đều không tốt!" Đây là do hai vị cung nữ nói nhỏ với nhau.

"Nghe nói con quỷ kia mặt mày cũng dữ tợn! Mặt xanh nanh vàng!" Cung nữ nghe vậy cả khuôn mặt đều trắng, sau đó các nàng thấy Viêm, liền nhanh chóng hành lễ rồi rời đi.

Viêm không biết cái gì là "Chuyện ma quái", chỉ cảm thấy không tốt, bằng không, cung nữ tỷ tỷ sao lại sợ như vậy?

Lẽ nào, hiện tại cửa sổ là có liên quan đến "chuyện ma quái"?

Viêm hết sức hiếu kỳ, tuy rằng vẫn cảm thấy bốn phía lạnh lẽo tối đen như mực! Tâm lý có chút sợ sệt, nhưng hắn vẫn từ từ đi về phía cửa sổ.

Chờ đến gần rồi, Viêm mới phát hiện mình quá thấp, với không tới bệ cửa sổ đỏ thắm kia, vì vậy, hắn bê cái ghế nhỏ qua.

Hắn bước lên ghế, một tay bám bệ cửa sổ, chân thì nhón lên, tay còn lại đâm một lỗ nhỏ trên cửa sổ, con ngươi đen láy nhìn ra ngoài.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn hắn đã bị dọa cho bối rối.

Bên ngoài còn tối hơn trong điện, ánh trăng bị mây đen che phủ, rừng cây nhìn khác xa với ban ngày, chỗ đó đen thui như một hang động – có thứ gì đó đang bay tới bay lui!

Màu đen kia tròn tròn không nhìn thấy chân, lại cực kì nhanh mà nhảy từ chỗ này đến chỗ kia, còn đột nhiên dừng lại, đây chính "Quỷ" mà cung nữ nói đi!

"A..." Viêm sợ đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân như cục đá không thể nhúc nhích, mãi đến khi yêu quái biến mất trong rừng cây, hắn mới di chuyển gót chân về sau, lại đạp vào khoảng không, ngã ra sau, đầu bị đập trên đất "cốp" một tiếng, hắn liền cái gì cũng không biết.

+++++

"Nhị điện hạ! Điện hạ tỉnh rồi!"

Viêm mới cử động đầu, liền nghe thấy tiếng nói lớn bên tai, hẳn là nhũ mẫu.

Có người đỡ hắn ngồi dậy, hắn quay đầu nhìn lại, là lão ngự y chòm râu đều trắng hết, đang cười híp mắt nhìn hắn đây.

"Ta..." Viêm giật giật miệng, cảm thấy rất khát.

"Thực sự là lo lắng chết nô tỳ." Bảo mẫu nhũ mẫu nói như vậy, còn dùng khăn lau nước mắt: "Ngài sao lại nằm trên sàn nhà mà ngủ như vậy? Với lại còn bất tỉnh gọi mãi không dậy!"

"Ngự y đại nhân, điện hạ hắn không phải không phải bị mắc chứng mộng du đi?" Không chờ Viêm trả lời, nhũ mẫu liền nóng ruột hỏi: "Nếu vậy thì phải làm sao mới tốt bây giờ?"

"Không phải, ngươi đừng vội, Nhị điện hạ thân thể từ nhỏ đã rất rắn chắc, này chỉ sợ là ban đêm ham chơi, cho nên không cẩn thận té một cái đi." Lão ngự y sờ sờ sau ót Viêm, đau đến nỗi Viêm nhăn cả mặt lại, nhưng không có kêu đau.

"Ngươi nhìn, sau gáy điện hạ bị u lên một cục, dùng thuốc tiêu sưng là được rồi." Ngự y liên miên nói.

"Ta không phải ham chơi, cũng không mắc chứng mộng du!" Viêm thanh minh cho mình: "Ta nhìn thấy quỷ đó!"

Hắn vừa nói xong, sắc mặt ai nấy cũng biến đổi, nhũ mẫu hét lên: "Nói càn! Trong cung làm gì có quỷ!"

"Ngày hôm qua Tiểu Cúc cùng những người khác nói chuyện Tiểu Nguyễn đụng phải quỷ..." Viêm lời còn chưa nói hết, nhũ mẫu liền thất thanh cười nói: "Ha ha, Tiểu Nguyễn đó là vì lười biếng không làm việc, cho nên nói bừa doạ người, điện hạ làm sao có thể tin chứ."

"Nhìn các ngươi đi, đem điện hạ dọa hoảng, tất cả đều kéo ra ngoài, vả miệng hai mươi cái!" Nhũ mẫu quay người, rất không khách khí khiển trách: "Hoàng thượng muốn trách tội xuống, người của điện này có phải muốn rơi đầu không!"

Hai vị cung nữ hầu ở tẩm điện sợ đến mức lập tức quỳ xuống, dập đầu lạy như giã tỏi mà nói: "Nô tỳ biết tội, cũng không dám ăn nói linh tinh nữa!"Một lão thái giám sắc mặt âm trầm đi tới, không nói hai lời, liền đem cung nữ đang khóc sướt mướt dẫn ra ngoài.

Rất nhanh, Viêm liền nghe thấy tiếng keng keng vang vọng, thanh âm vô cùng tàn nhẫn.

"Ngự y đại nhân, phiền ngài kê đơn thuốc cho điện hạ." Nhũ mẫu cười tủm tỉm nói với ngự y: "Chuyện này còn cần ngài gánh vác trách nhiệm thêm chút..."

Nói xong, nàng duỗi tay nắm chặt tay ngự y, giống như nhét vào thứ gì đó cho hắn.

"Nhị điện hạ không có chuyện gì lớn, hạ quan đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hoàng thượng, ngươi cứ yên tâm đi." Ngự y vui vẻ nhận lễ của nhũ mẫu.

Viêm xoay người, nằm lại trên giường. Vẫn luôn như vậy, nhũ mẫu cũng được, ngự y cũng vậy, ngay cả thái giám, bọn họ đều đối đãi với hắn như vậy.

Tốt? Rất tốt. Nhưng hắn luôn cảm thấy hắn cùng bọn họ cách nhau rất xa, trong tòa đại điện này, giống như vĩnh viễn chỉ có một mình hắn sống, không ai sẽ quan tâm chuyện của hắn.

"Viêm Nhi làm sao vậy?"Lúc nhũ mẫu đưa ngự y ra cửa, thì có một bóng người nhỏ con vội vã mà chạy vào.

"Thái tử điện hạ!" Nhũ mẫu cùng với cả đám người tất cả đều quỳ xuống.

"Ta nghe nói Viêm Nhi té, liền tới xem một chút."Ái Khanh bảy tuổi mở to con mắt đen láy trong suốt, khuôn mặt như miếng xốp thoa phấn, đôi môi non mềm như cánh hoa, dung mạo so với tiểu cô nương còn xinh hơn.

"Ôi, là ai nhiều chuyện nha, quấy rầy điện hạ rồi!" Nhũ mẫu vươn tay cản lại, ngăn đường đi của Ái Khanh: "Nhị điện hạ bị té ngửa, không còn gì đáng lo, ngài ấy đã ngủ rồi."

"Ta muốn vào thăm hắn!"

"Nhưng..." Nhũ mẫu còn muốn nói gì đó, chợt thấy thị vệ của thái tử đang nhìn ả chằm chằm, thị vệ này tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt lại sắc bén, làm bà ta ngượng ngùng rụt tay về, để thái tử đi vào.

Ái Khanh một đường đi vào tẩm điện, nhìn thấy Viêm đang nằm ở trên giường, trên trán còn đắp khăn, còn chưa mở miệng gọi "Hoàng đệ", nước mắt đã rơi xuống.

"Ta, ta nghe nói ngươi bị té."

"Ừm." Viêm gật đầu ngồi dậy, cảm thấy rất khó mà tin nổi, té rõ ràng là mình, sao người đau lại giống như là hoàng huynh.

"Nơi nào đau vậy? Hoàng huynh thổi cho ngươi..." Ái Khanh vừa rơi nước mắt, vừa nhìn Viêm. Mặc dù là huynh đệ, tuổi tác chỉ kém một tuổi, nhưng hai người cũng không giống nhau.

Viêm nhớ tới phụ hoàng đã nói qua, Ái Khanh lớn lên giống cha, như vậy cha cũng đẹp từ nhỏ như vậy sao? Giống như được nặn ra từ cục bột, đâu đâu cũng mềm mềm thơm thơm.

"Ta không đau, hoàng huynh ngươi đừng khóc." Viêm an ủi. Đây là thật, hắn vừa rồi cảm thấy sau gáy đau vô cùng, nhưng nhìn thấy hoàng huynh lại không còn đau nữa.

"Vậy sao, thật ra là có chuyện gì?" Ái Khanh lại hỏi: "Ngươi vô duyên vô cớ sao lại bị té chứ?"

"Chính là..." Viêm muốn nói nơi này có chuyện kì quái, nhưng khi nhìn kia khuôn mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lớn một hồi, hắn lắc lắc đầu: "Không có gì."

Ái Khanh không tin: "Đêm nay, ca ca cùng ngươi ngủ đi."

"Cái gì?"

"Ngươi buổi tối bị té, chứng tỏ ban đêm không người bên cạnh!" Ái Khanh lúc này bày ra bộ dáng huynh trưởng: "Ta ở bên ngươi!"

"Không cần." Viêm lắc đầu, sau đó nói với thị vệ mặt lạnh đứng bên cạnh như cái bóng: "Cảnh Đình Thụy, ngươi hộ tống hoàng huynh trở về đi thôi."

"Thuộc hạ chỉ nghe thái tử dặn dò." Không nghĩ tới hắn lại lạnh lùng cự tuyệt.

"Hừ!"

"Ngươi đừng để Thụy Thụy đưa ta đi." Ái Khanh nức nở, nháy mắt lại muốn rơi lệ: "Đừng đuổi ta đi mà..."

"Được rồi! Ngươi muốn lưu lại, liền lưu lại đi." Viêm nhướng mày lên, nghiêm trang nói: "Không được khóc nhè nữa."

"Ừ, được!" Ái Khanh gật đầu liên tục, nín khóc mỉm cười: "Hoàng huynh sẽ ở bên ngươi, bảo vệ ngươi!"

"Còn không biết là ai bảo vệ ai." Viêm rất có nam tử khí khái mà phản bác.

Tuy thế, hắn đối với Thuần Vu Ái Khanh nguyện ý ở lại mà âm thầm cao hứng. Chỉ là, hắn kiên trì không muốn Cảnh Đình Thụy ở lại trong tẩm điện.

Cảnh Đình Thụy ngược lại cũng không nói gì, khom người một cái liền lui ra ngoài.

+++++

Trong đêm hè mát mẻ, Ái Khanh nằm bên cạnh Viêm, cười hì hì kể chuyện xưa cho Viêm nghe, cái gì tiên nữ cung trăng, thỏ trắng dưới cây quế, Viêm chưa từng nghe mấy cái đó, tò mò hỏi: "Hoàng huynh, đây là người nào nói cho ngươi biết?"

"Là Thụy Thụy đấy!" Ái Khanh cười đến đôi mắt đều sắp không thấy: "Thụy Thụy kể chuyện xưa rất dễ nghe! Ta luôn nghe để ngủ đó."

Cho nên, hắn đây là đang ru đệ đệ ngủ sao.

"Kia đều là lừa gạt trẻ nhỏ." Viêm khinh thường bóp khuôn mặt mềm mềm của hoàng huynh một cái: "Nghe nhiều quá nên mới ngây ngốc như vầy."

"Ta không ngốc!" Ái Khanh tức giận ngồi dậy, mím mím miệng nhỏ như anh đào: "Viêm Nhi, những thứ này đều có thật! Bên trong cung Trăng thật sự có một con thỏ mà."

"Ta mới không tin." Viêm cũng ngồi dậy, khoa tay múa chân nói: "Mặt trăng nhìn như cái đĩa lớn, hơn nữa còn rất tròn, thỏ không rớt xuống mới là lạ."

"..." Ái Khanh tựa hồ bị thuyết phục, rất chăm chú mà suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Có thể thỏ rất nhỏ đi? Có khi bằng với con ốc sên?"

Viêm muốn nói cái gì thì "Ca cạch cạch" vang lên, hắn phút chốc thẳng người.

"Làm sao vậy?" Ái Khanh vươn tay ra trước mắt Viêm quơ quơ, cảm thấy hắn rất kỳ quái.

"Đừng lên tiếng!" Không nghĩ tới Viêm trái lại lấy tay che miệng của hắn, cực nhỏ giọng nói: "Sẽ đem quỷ dẫn đến."

"Quỷ?" Ái Khanh chưa từng nghe tới cái gì là quỷ.

"Chính là thứ sẽ hại người." Viêm giải thích: "Các cung nữ tỷ tỷ đã nói như vậy, một tên thái giám cũng đã ngã bệnh."

"Cái gì?" Con mắt đen láy của Ái Khanh mở to đầy kinh hoàng.

"—— ca cộc! Ầm Đùng!"

Âm thanh như cửa sổ bị phá tan, giống như có thứ gì đó vừa nhảy vào, làm hai đứa nhỏ sợ đến nỗi rùng mình, Ái Khanh muốn gọi Thụy Thụy, nhưng lại sợ sẽ dẫn quỷ tới, nên không biết làm sao mới phải!

Ngay lúc đó, cái thứ kia đã đến cạnh giường, trong điện tối đen như mực, chỉ có thể thấy một đoàn gì đó đen thui.

"Chúng ta chạy mau!" Viêm nhỏ giọng nói. Có thể trốn thế nào? Cái giá giường bố trí dựa vào vách tường, vật kia thì đang ở ngoài màn trướng.

"Đừng, đừng sợ, hoàng huynh ở đây!" Ái Khanh đem chăn nhỏ chetrên người Viêm: "Ta dụ nó đi, ngươi trốn."

"Cái gì?"

"Ta, ta sẽ bảo vệ ngươi." Ái Khanh nói như vậy, rõ ràng nước mắt đều đảo quanh trong hốc mắt, lại thần kỳ không rơi xuống, hắn nhẫn nhịn sợ sệt, nở nụ cười: "Ngươi lát nữa chạy nhanh một chút."

Chưa bao giờ cảm thấy hoàng huynh là người lợi hại, bởi vì hắn thích khóc, mà bây giờ Viêm đột nhiên cảm thấy hoàng huynh chính là hoàng huynh, can đảm so với mình cũng lớn hơn.

"Ngươi không sợ?"

"Sợ, không, không phải, ta không sợ." Ái Khanh lắc đầu: "Nó nếu dám bắt nạt ngươi, ta liền cùng nó liều mạng!"

Ái Khanh làm ra tư thế cho dù có cắn, cũng phải cùng ác quỷ làm một vố lớn.

Lúc Ái Khanh há miệng run rẩy ngồi thẳng thân thể, hướng ra bên ngoài màn nhìn xung quanh, đoàn bóng đen kia đột nhiên nhào lên trên giường!

"A a a!"

"Cứu mạng!"

Ái Khanh còn tốt, Viêm thì co người ôm đầu kêu thảm thiết. Bất đồng là, Ái Khanh cả người đều nhào lên trên người Viêm, gào khóc lớn: "Chớ làm tổn thương đệ đệ ta!"

Rất nhanh, một cơn gió thổi vào, màn trướng bay lên, một bóng người vững vàng xuất hiện bên cạnh bọn họ.

"Điện hạ!" Âm thanh Cảnh Đình Thụy vang phía trên của bọn họ.

"Thụy, Thụy Thụy! Có ma!" Ái Khanh ngẩng đầu, vội vàng hô.

"Là cái này sao?" Cảnh Đình Thụy trong tay cầm lên một đống cả thân màu nâu, tứ chi lại mọc đầy lông đen, nhìn dưới ánh nến, lỗ mũi này, càng giống như một con thú nhỏ.

Nhưng nó trừng cặp mắt tròn tròn, tựa hồ so với bọn Ái Khanh còn muốn sợ hãi hơn.

"Đây là một con cáo nhỏ." Cảnh Đình Thụy ôn nhu nói: "Có thể là do bên trong điện có rất nhiều hoa quả cùng bánh ngọt, nó muốn vào ăn vụng."

Còn không phải sao? Hoàng thượng ngự ban hoa quả cùng món tráng miệng cho hai vị hoàng tử, nhũ mẫu sợ hoàng tử buổi tối đói bụng, cho nên dù ăn không hết cũng không đem bỏ, vẫn bày ở trong điện.

"Hồ ly?" Ái Khanh cực kỳ kinh ngạc, ngay lập tức liền quên mất sợ sệt, đứng lên nói: "Thật đáng yêu quá! Để ta ôm một cái!"

"Không được, nó là chồn hoang." Cảnh Đình Thụy nói: "Sẽ làm điện hạ bị thương!"

"Nó đáng yêu cái gì?" Viêm chen miệng nói, lòng vẫn còn sợ hãi, trong khóe mắt còn có nước mắt đây: "Nó không chân! Ta tối hôm qua nhìn thấy nó bay loạn đó!"

"Có chân!" Ái Khanh vội vã lôi đệ đệ nói: "Viêm Nhi ngươi xem, lông trên đùi nó là màu đen, lông trên bụng là xám trắng a... Buổi tối thoạt nhìn, sẽ tưởng là không có chân!"

"Ừm...?" Viêm định thần nhìn lại, tiểu hồ ly kia bị Cảnh Đình Thụy nắm lông trên cổ, bốn chân đều cuộn lên, chợt nhìn thì giống như một quả cầu lông, nó chẳng những có chân, mà trên chân thật sự là lớp lông màu đen tuyền.

"Cho ta sờ thử nhé? Một chút thôi." Ái Khanh còn đang làm nũng với Cảnh Đình Thụy.

"Được rồi." Cảnh Đình Thụy xưa nay đều không thể cưỡng lại được yêu cầu của Ái Khanh: "Chỉ một chút thôi!"

Tuy nói như vậy, Ái Khanh không chỉ sờ đầu tiểu hồ ly, mà còn sờ cái bụng mềm của nó, cuối cùng lại lôi Viêm đến sờ, nói với hắn vật nhỏ này không đáng sợ chút nào, còn lấy bánh ra cho hồ ly ăn.

Vẫn tiếp tục cho tới nửa đêm mới thả hồ ly đi.

Tiểu hồ ly này giống như nếm đủ ngon ngọt, mãi đến khi lớn lên, vẫn luôn trở lại trước cửa sổ, lấy móng vuốt cào cào cửa sổ, Viêm sẽ cho nó vào, sau đó Ái Khanh cũng qua đây.

Lúc nó cao hứng, sẽ chổng vó y như chó con, phơi ra cái bụng, nhưng mà nó chạy trốn nhanh hơn cả chó, như một làn khói không để lại tàn ảnh.

Lúc Ái Khanh cùng Viêm lần cuối cùng nhìn thấy tiểu hồ ly, dung mạo của nó đã rất lớn, rất uy vũ, đi theo sau nó có một đàn hồ ly nhỏ.

Chúng nó đứng trên núi, cùng nhìn sang bên này, sau đó đi vào trong rừng sâu.

"Nó sẽ không trở lại sao?" Viêm đối với cái này hết sức lưu luyến.

"Bởi vì nó phải chăm sóc đàn hồ ly con mà." Ái Khanh dùng khẩu khí như người lớn nói: "Viêm Nhi, ngươi đừng buồn, ngươi có ta, ta sẽ chăm sóc ngươi."

Viêm ngẩng đầu nhìn Ái Khanh, không khỏi nghĩ tới đêm hôm ấy, rõ ràng hoàng huynh sợ đến khóc, nhưng vẫn như cũ vững vàng ôm hắn.

Viêm bắt đầu rõ ràng, đối với hắn mà nói, ai là người quan trọng nhất.

Không phải là phụ hoàng cả ngày bận chuyện triều chính, cũng không phải là người cha đã quên mất tướng mạo, mà là hoàng huynh khi gặp chuyện vẫn luôn bảo vệ bên cạnh hắn.

"Ừm." Viêm gật đầu, nắm chặt tay nhỏ ấm áp của Ái Khanh.

Giống như bắt đầu từ lúc đó, Viêm rốt cuộc không cảm thấy được tẩm điện rất lớn hay trống trải nữa. Cho dù hiện tại nhớ lại, cũng cảm thấy đó là tuổi thơ tốt đẹp như cầu vồng vậy.

"Bên cạnh ta mỗi người đều mang mặt nạ, luôn bao quanh ta...", Viêm đột nhiên cảm khái nói với thân tín duy nhất là Tát Cáp: "Chỉ có hoàng huynh là thuần chân nhất, người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ nhớ cả đời. Đối với hắn không tốt, hắn lại chớp mắt liền quên, chưa bao giờ thù dai... Hoàng huynh là tất cả của ta, ta nguyện ý vì hắn dâng lên tất cả. Nhưng... Rất nhiều lúc, ta đều bất lực, và hắn... Cũng không cần ta."

"Điện hạ." Tát Cáp muốn an ủi chủ nhân, thế nhưng nửa ngày cũng nói không ra lời, bởi vì chủ nhân của hắn không cần bất luận người nào đến chăm sóc.

"Trời sáng nhanh quá, chúng ta đi đón hoàng huynh trở về đi." Viêm bỗng nhiên để chén rượu xuống, đứng dậy, đã không còn bộ dáng đa sầu đa cảm, âm thanh tỉnh táo nói: "Lựa thời cơ, nên cẩn thận khuyên nhủ hắn một chút!"

Hắn đã thề với phụ hoàng, phải bảo vệ thật tốt đế vị cùng giang sơn của Ái Khanh. Không, đây không phải là vì phụ hoàng! Mà là vì Khanh nhi. Coi như Khanh nhi sẽ thương tâm, sẽ oán hắn, hắn cũng phải lập lại trật tự.

"Coi như không có Cảnh Đình Thụy, ngươi còn có ta mà, ta sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi!" Viêm ở đáy lòng hò hét, vị đắng trong đó cũng chỉ có hắn tự mình biết.

"Thuộc hạ tuân lệnh!" Tát Cáp quỳ xuống nói. Sau đó đi theo sau Viêm, thân ảnh hai người rất nhanh đã biến mất trong mảnh u ám.

+++++

"Ngài tỉnh chưa?" Cảnh Đình Thụy vươn tay sờ trán Ái Khanh, nâng hai má gầy gò kia lên.

"Ừm..." Ái Khanh mở mắt ra, hắn vẫn như cũ dựa vào đùi Cảnh Đình Thụy: "Nhưng trẫm không muốn đứng lên."

"Hoàng thượng không thể ở tại trong ngục được." Cảnh Đình Thụy cười, ngón tay vuốt nhẹ mũi Ái Khanh: "Vi thần sẽ nhanh chóng đi ra."

Ái Khanh trở mình một cái nhấc thân lên, rất nhanh lại kêu "Ôi" một tiếng.

"Rất đau?" Cảnh Đình Thụy vội vàng hỏi.

Ái Khanh lại đỏ mặt, đối với hắn liên tục khoát tay nói: "Không có gì, trẫm không cẩn thận đụng đến eo mà thôi."

"Xin lỗi." Cảnh Đình Thụy bị đè nén lâu như vậy, mới đụng tới Ái Khanh, làm xác thực có chút quá mạnh.

"Đem quần áo cho ta." Ái Khanh cúi đầu nói, hai tai đều hồng.

Cảnh Đình Thụy nhặt lên y phục dạ hành thoát trên đất, nhẹ nhàng phủi bụi cùng rơm xuống, mới chờ Ái Khanh mặc vào, còn lấy ngón tay mân mê tóc dài đen cùng bóng loáng.

"Thụy Thụy."

"Có thần."

"Có chuyện này, trẫm muốn thương lượng với ngươi."Thanh âm Ái Khanh thận trọng, làm Cảnh Đình Thụy hiếu kỳ.

"Chuyện gì? Ngài nói đi." Cảnh Đình Thụy vuốt lại tóc dài của Ái Khanh, buộc thành một búi tóc tròn tròn.

"A... Thật ra, ngươi không cần khổ cực như vậy, chúng ta cũng có thể giống như phụ hoàng cùng cha." Ái Khanh quay lại, đối diện nói với Cảnh Đình Thụy.

"Thứ cho thần ngu dốt, nghe không hiểu ý của ngài." Cảnh Đình Thụy nhìn chăm chú vào Ái Khanh.

"Chính là... Nếu như ngươi nguyện ý công khai trở thành sủng thần của trẫm, ..." Ái Khanh tựa như quyết định gì đó nói: "Như vậy, người làm khó dễ ngươi sẽ ít đi rất nhiều đi?"

"Đây là ai dạy ngươi?" Cảnh Đình Thụy hơi nhíu lông mày hỏi.

"Không có ai!" Ái Khanh lắc đầu: "Chỉ là, trẫm cùng Thanh Duẫn sư phụ lúc ở chung với nhau, ông có nói một chút chuyện năm đó, trẫm mới biết cha là nam sủng của phụ hoàng. Mà phụ hoàng cũng không phải cố ý làm cha khó chịu, người làm như thế, là không muốn cha phải hứng lấy mũi nhọn, rước lấy tai họa. Lúc ấy, phụ hoàng mới đăng cơ, còn có đại gian thần Triệu Quốc Duy tồn tại, nên không ai sẽ để ý cùng thương tổn một 'luyến sủng', cho nên trong tiệc sinh thần của phụ hoàng,người mới chỉ tên cha thị tẩm..."

"Sau đó...?" Cảnh Đình Thụy hỏi, mi tâm vẫn như cũ nhăn lại.

"Sau đó, trẫm liền nghĩ đến ngươi, cùng với tình cảnh của chúng ta bây giờ. Vụ án này nếu không phải Cổ Bằng ở giữa làm khó dễ, ngươi cũng đã sớm tẩy được oan ức." Ái Khanh không phải ngu ngốc, nhiều chứng cứ như vậy bày ra trước mắt, lại không thể kết án, đương nhiên là có người đang làm chuyện xấu.

"Cổ Bằng cùng ngươi xưa nay không thù không oán, trẫm chỉ có thể nghĩ tới, hắn đố kị với tài cán của ngươi, cho nên mới muốn làm khó dễ ngươi." Ái Khanh cũng không biết, từ xưa tới nay, tể tướng cùng văn thần bộ binh có mặt ngoài hiền lành, nhưng đều có chống lưng có thế lực, chuyện này trong triều cũng thường gặp.

"Trẫm thật sự không muốn nhìn thấy ngươi bị người bắt nạt, cho nên, không bằng ngươi..." Ái Khanh muốn để Cảnh Đình Thụy công khai là sủng thần của mình, giống như cha năm đó vậy.

"Hoàng thượng..." Cảnh Đình Thụy ngắt lời nói: "Ngài có thể cân nhắc như vậy vì vi thần, vi thần thật sự rất cảm động, chỉ là bây giờ không giống ngày xưa. Cổ Bằng tuy rằng đáng ghét, nhưng tâm hắn dù sao cũng hướng về ngài, điểm ấy vi thần cũng biết, hắn khác với tên Triệu Duy muốn mưu quyền soán vị kia, mà chuyện của vi thần cũng khác với chuyện của hoàng hậu."

"Ý của ngươi là... Ngươi không vui sao?" Ái Khanh không nghe rõ, chỉ cảm thấy đề nghị của mình rất tốt, hắn cũng tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ.

"Vâng. Vi thần còn có một ý khác... binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Cảnh Đình Thụy trên mặt cười nhạt, quả thực có thể mê hoặc chúng sinh: "So với trốn trong thân phận 'Nam sủng', vi thần càng muốn trực diện với kẻ địch, có gì sảng khoái hơn so với đâm kẻ địch trực diện đâu?"

"Ây..." Ái Khanh đã cảm thấy, Thụy Thụy là một nhân vật ghê gớm. Thật ra, Cảnh Đình Thụy lúc đảm nhận chức Thái tử thị vệ cũng không có ai dám trêu chọc hắn.

E rằng đây chính là dũng khí cùng không nhân nhượng cầu toàn đi? Hắn chưa bao giờ bởi vì mình chỉ là một thái tử thị vệ nho nhỏ mà ở trong cung ăn nói khép nép, bó tay bó chân, huống chi hiện tại hắn đã là tướng quân!

Điều này làm cho Cảnh Đình Thụy thoạt nhìn loá mắt rạng rỡ như vậy, khiến lòng người động không ngừng. Ái Khanh lại không biết, vài năm sau, hắn cũng sẽ trở thành 'Kẻ địch' của Cảnh Đình Thụy, khắp nơi bị hắn quản chế, quan hệ hai người xuống dốc không phanh!

"Nhưng... ngươi không muốn cùng trẫm quang minh chính đại ở chung sao?" Ái Khanh nháy mắt một cái, hắn tuy rằng kính nể Cảnh Đình Thụy có can đảm cùng tể tướng đối nghịch dũng khí, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Chờ đến lúc cái gì cũng không cần kiêng kị, mới gọi là 'Quang minh chính đại'." Cảnh Đình Thụy nói: "Thân phận vi thần mong muốn không chỉ là sủng thần của ngài mà thôi."

"Ồ." Ái Khanh hiểu như không hiểu mà gật đầu, ngược lại Thụy Thụy nói gì cũng đúng.

"Như bây giờ cũng rất tốt, ..." Cảnh Đình Thụy xoa đầu Ái Khanh cười nói: "So với trong tẩm điện, ngài ở bên ngoài tựa hồ càng mẫn cảm. Lần sau với vi thần, có phải cũng nên làm bên ngoài hay không?"

"Ngươi, ngươi chớ nói lung tung! Trẫm vẫn luôn khẩn trương đến đòi mạng! Mới không phải mẫn cảm!" Ái Khanh nghe vậy, lập tức vươn tay đánh lên ngực Cảnh Đình Thụy, Cảnh Đình Thụy nhẹ giọng cười, dễ dàng nắm chặt hai tay của hắn.

Đột nhiên, hắn thu lại nụ cười, nghiêng người chắn trước người Ái Khanh.

"Làm sao vậy?" Ái Khanh hỏi, nhón chân lên, có chút khẩn trương lấm lét nhìn trái phải, nhưng hắn cũng không nghe thấy tiếng bước chân khả nghi. Đêm nay gặp nhau, mặc dù có mấy lần suýt chút nữa bị thủ vệ tuần tra ban đêm phát hiện, nhưng đều không xảy ra nguy hiểm gì.

"Không quản có chuyện gì, ngài phải đi nhanh lên." Cảnh Đình Thụy nói, buông tay Ái Khanh bước nhanh tới cửa lao.

"Làm gì nha?" Ái Khanh muốn đi theo, nhưng Cảnh Đình Thụy đã "Răng rắc" một tiếng khóa cửa lại.

Cùng lúc đó, phía trước phòng giam, không biết ở đâu nhảy ra sáu cái bóng đen, bọn họ tất cả đều mặc y phục dạ hành, mặt che cái khăn đen, chỉ lộ ra từng đôi mắt dữ tợn, bọn họ từ từ tới gần, bước đi nhẹ nhàng, chỉnh tề, mỗi một bước, dưới chân đều có dấu đỏ thẳm.

Ái Khanh lúc này mới ngửi được, trên nguời họ nồng nặc mùi máu tanh buồn nôn, một người trong đó ngay cả trên tay cũng đều là máu tươi.

Hắn không mấy quan tâm lau lau vạt áo, biểu thị kia không phải là máu của hắn, đao nhọn trong tay thẳng tắp đâm về phía Cảnh Đình Thụy, đồng thời hạ lệnh với đồng bọn.

"—— Giết hắn!"


– Pass: Pinyin của Tác giả Nghịch thần

Gợi ý 1: 5 chữ, viết hoa tên riêng (M*L**), tên tiếng Trung của tác giả có ở phần Mục lục, copy bỏ vào Google dịch

Gợi ý 2 (cho bạn nào lười tra Google dịch): M-9-L-21-15, mỗi số đại diện cho 1 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com