NT1H - CHƯƠNG 19
Chương 19
Edit: Raizel
Beta: Linh Lê
Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu lên mặt đất, mắt người sáng lên lấp lánh hoa. Biết trốn phía dưới lá cây, không ngừng kêu "tê nha, tê nha".
Ái Khanh ngồi trong Cổ Mai đình phía tây ngự hoa viên, nhìn bên ngoài hoa hoa cỏ cỏ giống như điền viên nông gia, lại chỉ thấy từng vệt đậm xanh biếc, trời này cũng quá sáng rồi đó.
Ngay sau khi Tiểu Đức Tử truyền lời, cung nữ liền đem rèm trúc quanh đình buông xuống. Thoáng chốc, bên trong cổ đình mát mẻ đi rất nhiều, ở trên cái bàn tròn gỗ hoa lê khảm sứ Thanh Hoa, để mười sáu chiếc khay cung đình nhỏ, ở giữa là đĩa vàng đựng bánh quýt mật, xếp thành hình hoa lài, tinh xảo vô cùng.
Ái Khanh thân mang long bào minh hoàng ngồi ở chủ vị, quanh mặt vẫn là bộ dáng thiếu niên tinh khiết thật đáng yêu. Đôi mắt to trong veo như nước, đen láy, so với hắc trân châu kia còn sáng hơn vạn phần, mắt lộ ra phần thông minh cứng cỏi.
Mũi khéo léo thẳng tắp, đôi môi hồng như anh đào, đầy đặn, lông mi đen tuyền cong vút. Thời điểm chớp mắt thoáng qua, đặc biệt động lòng người.
Dung mạo Ái Khanh xinh đẹp thoát tục, cực kỳ giống thời niên thiếu của " Thái hậu" Kha Vệ Khanh. Chẳng qua, so với Thái hậu thận trọng từ lời nói đến việc làm trong mọi việc, nghiêm khắc kiềm chế với bản thân, Ái Khanh được mọi người sủng nịch lớn lên, trên khuôn mặt khả ái hiển nhiên ít đi khí chất câu nệ cùng u buồn của " Phụ hậu", nụ cười giống như ánh mặt trời trong suốt rực rỡ, khiến người khác càng thêm vui mừng.
"Hoàng thượng, đây là rượu mơ ướp lạnh, ăn cùng với bánh quýt mật là ngon nhất." Tiểu Đức Tử cầm bình rượu nhữ diêu qua lăng(汝窑瓜棱), giúp hoàng đế rót rượu.
Loại rượu mơ đặc chế này uống nhiều hơn nữa cũng sẽ không nghiện, cũng sẽ không phạm lễ nghi say ngất ngưởng. Bởi vậy vừa vào hạ, ngự thiện phòng liền chuẩn bị túc rượu này.
"Được! Đây là rượu mà trẫm yêu thích nhất, đến, Cảnh tướng quân, Nhị đệ, còn có Lữ thái y đều rót đầy." Ái Khanh trước giờ không để ý quân thần cách biệt, mành một khi buông xuống, thì càng thêm tùy ý.
Tiểu Đức Tử cười gật đầu, dựa theo thánh ý rót rượu cho ba vị đại nhân đang ngồi, Cảnh Đình Thụy ngồi bên trái Ái Khanh, đứng lên tạ ân.
Viêm ngồi bên phải Ái Khanh cũng đứng lên nâng chén, cảm tạ hoàng đế ban thưởng, Lữ thái ý an vị đối diện hơi chếch với Ái Khanh, bốn người vừa vặn vây quanh một bàn.
Có thể người của một bàn này, so với ánh mặt trời bên ngoài còn muốn khiến mắt người hoảng hốt hơn.
Vĩnh Hòa Thân vương kế thừa dung nhan khuynh thế của thái thượng hoàng. Mặc dù còn thiếu niên nhưng giữa lông mày đã lộ ra mấy phần anh khí bức người.
Mọi người đều nói Hoàng thượng cùng Vĩnh Hòa thân vương, một người dáng dấp vô cùng giống thái hậu, một người thì lại đặc biệt giống thái thượng hoàng, khí hai người bọn họ đứng cùng chỗ, liền giống như thời gian quay ngược lại, lúc " Kha Vệ Khanh" cùng " Hoàng Dạ" mới ở trong cung, như hình với bóng, khó ỏ khó phân.
Mà Cảnh tướng quân mũi cao mắt sáng, dáng dấp tài hoa oai hung, lại càng mê đảo một dám cung nữ, đã không còn nhớ chính mình tên gì.
Vì để được hầu hạ bọn họ dùng món tráng miệng ngày hôm nay mà cung nữ trực ban suýt nữa đã đánh nhau. Ai cũng muốn được thấy dung nhan Cảnh tướng quân ở khoảng cách gần. Chỉ cần đứng cạnh hắn mặt mũi liền nóng lên, trong tim a, lại càng kích động đến mức nhảy loạn thình thịch.
Lữ thái y chính là một gân lá xanh, ở giữa đám người rực rỡ này, đặc biệt có loại mị lực an tĩnh. Bàn về tướng mạo, hắn cũng là dáng vẻ đường hoàng, bàn về tài học, càng là học phú ngũ xa*.
*học phú ngũ xa: (học khắp năm xe) xuất phát từ câu văn trong sách Trang Tử: "Huệ Thí hữu phương, kỳ thư ngũ xa". Huệ Thí là một triết gia thời Chiến Quốc, học vấn rất rộng. Câu trên có ý nói Huệ Thí học rất rộng, đọc rất nhiều sách, phải dùng năm cái xe mới chở hết được!
Tuy nói hắn là dựa vào Cảnh tướng quân dốc lực tiến cử, mới có thể đi vào phụ trách trong Thái y viện, nhưng có thể ngồi vững vị trí ngự y, vẫn phải dựa vào tài học thực sự, cũng phải hiểu được đạo lý "phi lễ vật thị, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật thính".
Lữ Thừa Ân người này, từ trên xuống dưới đều chuẩn bị thỏa đáng, thời giân vào cung không lâu lắm, lại có nhân duyên rất tốt.
Thế nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là người của Cảnh Đình Thụy, bởi vậy, đồng thời cống hiến cho tiểu hoàng đế, tâm hắn cũng hướng về Cảnh Đình Thụy, tuyệt đối sẽ không làm việc phản bội tướng quân.
"Đến, thần đệ chúc hoàng huynh, hàng năm hàng tháng ngày ngày, đều có thể hài lòng như bây giờ." Viêm nụ cười đầy mặt hướng về phía Ái Khanh chúc rượu.
"Cảm tạ Nhị đệ!" Ái Khanh ngửa cổ một cái, liền uống cạn đáy chén rượu xanh. Tiểu Đức Tử lập tức rót đầy lại.
Cảnh Đình Thụy cùng Lữ Thừa Ân liền cũng cùng uống một vòng.
"Mấy ngày nay, tất cả mọi người cực khổ rồi. Đừng khách khí, đều nhấc đũa đi." Dứt lời, Ái Khanh còn dùng đũa bạc gắp một miếng bánh quýt mật đặt vào trong đĩa trước mặt Viêm.
"Hoàng huynh, nếu đã như vậy, thần đệ cũng không khách khí, đến." Không nghĩ, đôi đũa trong tay Viêm cũng hơi động, cắp lên một miếng bánh ngọt hạch đào, đưa đến bên môi Ái Khanh.
"Hả?" Ái Khanh sững sờ.
"Người quên mất sao? Khi còn bé chúng ta cũng thường đút đồ ăn cho nhau." Viêm cười nói: "Còn nói, là học phụ hoàng cùng cha."
"Phải không? Công vụ quá nhiều, trẫm đều sắp muốn quên mấy việc hồi đó rồi." Ái Khanh vui vẻ há mồm, nhai kỹ nuốt chậm miếng bánh ngọt Viêm đưa, hai người còn nhìn nhau nở nụ cười, thật là ngọt ngào.
"Hoàng thượng, bên môi Người có gì kìa." Ái Khanh vừa nghe Cảnh Đình Thụy nói thế liền đem đầu nghiêng về phía trái, Cảnh Đình Thụy trực tiếp đưa tay ra, nhẹ nhàng vân vê khóe môi Ái Khanh.
"Cảnh Đình Thụy! Sao ngươi dám táy máy tay chân với hoàng thượng?!" Viêm vừa thấy liền giận lên, "Này là đại bất kính!"
"Ta không hiểu ngươi nói cái gì?" Cảnh Đình Thụy cười lạnh nói, "Đại gia chẳng qua là thuận theo khẩu dụ của hoàng thượng, đừng làm như người xa lạ thôi."
"Bản vương..." Là Viêm phá bỏ quy tắc trước, chủ động đút cho hoàng đế ăn, như vậy Cảnh Đình Thụy thay hoàng đế lau môi, tụa hồ cũng hợp lý.
"A, đúng rồi! Trẫm muốn ăn cái này!"
Thấy giữa mắt hai người chớp nhoáng tia sét, Ái Khanh vội vàng chỉ vào bát Thanh Từ cách hơi xa hắn một chút, bên trong là cơm bát bảo thơm nức, đã cắt thành tám phần, trên mỗi khối đều thêm một quả táo đỏ thẫm.
Viêm cùng Cảnh Đình Thụy không hẹn mà cùng hướng đũa về cái đĩa kia, hơn nữa dĩ nhiên lại chọn cùng một khối. Bởi vì quả táo trên đầu thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng.
"Hả?" Viêm trợn lên giận dữ nhìn Cảnh Đình Thụy.
"..." Cảnh Đình Thụy cũng liếc nhìn Viêm.
"Có lẽ trẫm không ăn cũng không sao..." Ái Khanh nhỏ giọng nói, thật giống như bản thân phạm lỗi lầm.
" Hoàng thượng, thỉnh dùng." Cảnh Đình Thụy bỏ ra khối đó trước, ngược lại chọn một khối khác, động tác rất nhanh mà gắp lên, đưa đến bên mép Ái Khanh.
"Hoàng thượng, vẫn là ăn của thần đệ đi!" Viêm cũng không cam lòng lùi bước, đũa thật nhanh gắp lấy khối cơm bát bảo, đưa đến trước mặt Ái Khanh.
Ái Khanh nhìn chung quanh, cười cười, đều đón lấy.
Lữ thái y cũng yên lặng đưa đũa ra, gắp một khối cơm bát bảo nhỏ, để vào trong đĩa của mình.
"Đừng chỉ nhìn trẫm, các ngươi cũng ăn đi." Ái Khanh gợi chuyện nói, sau đó dùng sức lay đồ trong bát của chính mình.
Viêm thỉnh thoảng găp cho Ái Khanh khối bánh ngọt, Cảnh Đình Thụy cũng như vậy.
Rốt cuộc, thời điểm Viêm lần thứ hai đưa đũa qua đem một khối bánh ngọt dâu tây lạnh để vào bát Ái Khanh, Cảnh Đình Thụy đột nhiên kẹp lái đũa hắn.
Hai đôi đũa bạc khắc tường vân nhanh chóng cuốn lấy đấu cùng nhau, âm thanh keng keng không dứt vang lên bê tai.
Ái Khanh nhìn đến sững sờ!
"Gắp nhiều cho Hoàng thượng như vậy, ngươi không sợ hắn ăn đến hỏng?" Cảnh Đình Thụy nói, đem bánh ngọt trong bát Ái Khanh , liên tục gảy chở lại trong bát Viêm.
"Hừ, Hoàng huyng có thể ăn đồ ngươi gắp, lại không thể ăn đồ ta gắp sao?"Viêm kiền dùng sức mà đâm vào trong bát Ái Khanh, liên tục ném lên bàn bánh ngọt mà Cảnh Đình Thụy gắp tới.
Thấy tình hình này, Lữ thái y rốt cục thò tay bảo vệ chén của mình, thân thể hơi di chuyển về phía sau.
"Đủ rồi! Các ngươi đây là..." Ái Khanh không thể nhịn được nữa mà giơ tay ra,vốn muốn ngăn cản bọn họ ác đấu, một khối Bánh tổ mỡ nóng trên đầu đũa, theo kịch liệt công kích , chặn đỡ,một tiếng " Bộp!" liền quăng lên trên trán Ái Khanh, dính lấy, dĩ nhiên không rớt!
"Hoàng thượng?!" Cảnh Đình Thụy cùng Viêm đều dừng tay, đứng dậy muốn lấy khối Bánh tổ này xuống.
" Đủ rồi!" ÁI Khanh tự mình lấy xuống, thở phì phò nói: " Các người sao lại muốn đánh nhau?! Thực sự là muốn ăn bữa cơm cũng không yên !"
"Vi thần biết tội!" Cảnh Đình Thụy sắc mặt không tốt, rời đi bàn, hai đầu gối quỳ xuống đất.
"Hoàng huynh! Đều là lỗi của thần đệ!" Viêm cũng hoảng rồi, "Ngài đừng khóc!"
"Trẫm mới sẽ không khóc!" Ái Khanh đối Viêm là vừa tức vừa buồn cười, "Một khối Bánh tổ mà thôi, cũng không phải sâu xanh."
"Hoàng thượng!" Tiểu Đức Tử lấy ra khăn lụa thêu kim long, thay Ái Khanh lau trán, mặt trên đều là dầu.
"Thôi các ngươi ăn đi, trẫm bãi giá hồi cung." ÁI Khanh bất đắc dĩ than thở như vậy.
"Chúng thần cung tiễn. Ngô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Câu này ngay miệng, Viêm cùng Cảnh Đình Thụy ngược lại là trăm miệng một lời, Lữ thái y cũng quỳ xuống dấy cung tiễn.
Nhưng hoàng đế vừa đi, này buổi tiệc cũng là không có cách nào tiếp tục nữa.
" Đều tại ngươi! Khiến hoàng huynh đi mất! Thật đáng ghét!" Viêm trước khi đi cũng không quên mắng thêm một câu.
Cảnh Đình Thụy chỉ cần Ái Khanh không ở đó, căn bản liền sẽ không để ý tới Viêm, không quản hắn nói cái gì.
Trong đình thoáng mát, rất nhanh chỉ còn sót lại Cảnh Đình Thụy cùng Lữ Thừa Ân. Người sau vẫy lui cung nữ, sau đó hướng ly của Cảnh tướng quân thêm rượu.
Là rượu mạng hương hoa lê chính tông, hắn mang từ ngoài cung đến, vẫn luôn giấu trong ống tay áo.
Cảnh Đình Thụy bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn đang tức giận, nhưng cũng không phải vì Viêm mà sinh khí, mà là từ bản thân.
Ở trên chiến trường, dù gặp tình huống nguy cấp, hắn cũng có thể xuất biến bất kinh. Lùi lại một bước mà suy xét, bị Cổ Bằng hạ thấp như vậy, gây khó dễ kháp nơi, hắn cũng có thể nghĩ cho đại cuộc mà nhịn xuống, vì sao vừa thấy Viêm uy Ái Khanh ăn đồ ăn, hắn liền nhịn không được khiêu khích gây sự.
"Tướng quân, ngài đây là quá quan tâm hoàng thượng." Lữ Thừa Ân tựa hồ nhìn ra được sóng lớn nơi đáy mắt Cảnh Đình Thụy, nhẹ giọng chậm lời giảng giải: "Là người đều sẽ có điểm yếu, chỉ là, ngài về sau vẫn là che đậy nó cho thỏa đáng."
" Vị Thân vương điện hạ này mặc dù tính tình nóng nảy, ánh mắt thiển cận mới có thể nhìn không ra. Chỉ sợ đợi hắn lớn lên một chút, liền hiểu ra đó đây, ngài đối với hoàng thượng là ôm tình cảm ái mộ." Lữ Thiên Ân nói tiếp : " Việc này một khi đâm thủng, đầu dọn nhà cũng không đủ a."
"Ta không để ý Thân vương nghĩ gì, cũng không sợ chết không chỗ chôn." Cánh Đình Thụy đứng dậy, không che dấu nói: "Ta chỉ qua tâm một mình Ái Khanh."
"Ai, sao ta lại theo một người chủ gan lớn bằng trời như vậy chứ!" Nghe đến Cảnh Đình Thụy gọi thẳng tên của hoàng đế, Lữ Thùa Ân cũng nhịn không được uống một hớp rượu lớn, nén nén xuống sợ hãi.
Chẳng qua, lúc đó hắn quyết định, nếu đời này nhất định chỉ có thể từ thương thành nô, như vậy, hắn cũng nhất định chọn cho mình một vị "Chủ nhân tốt".
Cái gọi là tốt, không phải là thiện tâm, càng không phải là có tiền, mà là phải đủ mạnh mẽ. Hắn xem thường kẻ yếu, chỉ nguyện ý cống hiến cho kẻ mạnh.
Hắn nguyện ý tiến cung làm ngự y, cũng là vì cũng vì có thể ở phía trong cung cùng Cảnh Đình Thụy phối hợp.
Mà chủ nhân của hắn rõ ràng là yêu tiểu hoàng đế, Lữ Thừa Ân từng tận mắt thấy bộ dáng chém giết trên chiến trường của Cảnh Đình Thụy. Dù quân địch nhiều ít, hắn đều giục ngựa xung phong lên hàng đầu, dung mãnh cùng lãnh khốc vô tình không người địch nổi!
Hắn cũng chưa từng thấy Cảnh Đình Thụy chủ động quan tâm ai, thậm chí đối với chính hắn cũng là một bộ lòng dạ lạnh lẽo cứng rắn.
Nhưng mà, Cảnh Đình Thụy lại sẽ đối với tiểu hoàng đế mà mỉm cười, ôn nhu nhẹ giọng mà che chở,cũng không vì đối với thân phận của đối phương, mà xuất phát từ yêu thích tận dáy lòng.
Cho nên, bất kỳ chuyện gì gây bất lợi với hoàng đế, hắn đều tận lực đảo ngược. Tỷ như, chuyện Cảnh thân vương thu hậu lễ của Lễ Thiệu, tận lực không nhắc đến trên triều. Dùng giao tình giữa Cảnh Đình Thụy cùng hoàng đế, bẩm báo lại sau tan triều, sau đó chính là lặng lẽ đem tài vật nộp lên. Tuy không đúng với quốc pháp, nhưng pháp ngoại hữu tình mà.
Nhưng mà, Cảnh Đình Thụy lại tham tấu người nhà của mình ngay trước mặt mọi người, đem lực chú ý của mọi người trên người hoàng thượng hoàn toàn chuyển lên người mình.
Trên đời nay làm sao lại có người vô tình vô nghĩa như vậy chứ? Ngay cả lão phụ thân cũng không buông tha. Hoàng thượng vì một án Lễ Thiệu này, mà làm ra việc thiên vị -- tỷ như kiên trì yêu cầu công thẩm, cũng không định báo lại.
Sự tình chốn triều đình chính là vậy, ngươi nếu muốn che dấu danh tiếng của một vụ việc, nhất định phải gây ra một trận sóng gió mới.
"Ngươi chăm nom hoàng thượng cho tốt, ta hồi vương phủ một chuyến." Cảnh Đình Thụy nói. Đã chọc vào tổ ong vò vẽ, giải quyết càng sớm càng tốt.
"Đúng thế." Lữ Thừa Ân khom người đưa tiễn, "Ngài đi thong thả."
+++++
Sau giờ ngọ, mặt trời oi bức cơ hồ đem người thành cháy nắng.
Nhưng trong phủ Cảnh thân vương, binh lính ở hoàng thành đứng đầy cả vườn, cách hai bước lại có một người, bọn họ đang làm gì vậy?
Mỗi người đều nóng mồ hôi chảy đầy đầu, hai tay bọn họ đang chuyền qua cho nhau những vật quý giá.
Những thứ này đều lấy ra từ trong phòng kho của phủ Cảnh thân vương, có đồ sứ xảo đoạt thiên công*, bảo đao khảm đông châu, ngay cả một ít kỳ thạch lớn cỡ bàn tay, tựng gỗ đều không tha.
*xảo đoạt thiên công: Ý của câu thành ngữ này là chỉ việc làm của con người còn khéo léo hơn sự sáng tạo của thiên nhiên.
Bởi vì những thứ đồ này, đều là từ khi Cảnh Đình Thụy lên làm thị vệ của thái tử, Cảnh thân vương phủ lợi dụng tên tuổi của hắn mà nhân chỗ tốt từ bên ngoài.
Mặc dù nói, ý chỉ của hoàng đế là để Cảnh thân vương tự nộp lên trên, mà Đề đốc ý Triều đại nhân lại cho rằng, quản việc tham ô hối lộ là chức trách thuộc về hắn, không thể phát hiện sớm, là hắn thất trách, nếu có thể mất bò mới lo làm chuồng dù sao cũng tốt hơn.
Liền dắt theo một nhóm binh đông đúc đến đây "hiệp trợ" Cảnh thân vương giao nộp tang vật. Người không biết còn tưởng phủ Cảnh thân vương bị xét nhà mất đó.
Thời điểm Cảnh Đình Thụy vào phủ, Lưu quản gia cười cũng không được, không cười cũng không được, cứ như vậy bày ra một bộ mặt cười còn khó coi hơn cả khóc, khom người tiến lên nghênh tiếp.
"Tướng quân, chuyện này..." Lão Lưu còn chưa nói, Cảnh Đình Thụy liền xua tay hỏi, "An phi nương nương đâu?"
"Nương nương tại trong từ đường..." Lão Lưu vẫn không nói: "Cái này nô tài đi mời nàng, phiền tướng quân ở tiền sảnh chờ một chút.
" Không cần, ta tự mình đến đó." Cảnh Đình Thụy nhíu mày, lão Lưu nhìn vậy mặt cũng tái nhợt, cũng không có gan cản, không thể làm gì khác là cúi đầu đi theo.
Cảnh Đình Thụy cũng chẳng vui vẻ mà đi tìm, bởi vì ngay từ lúc hắn ra đời, Cảnh thân vương phi không cho hắn cùng mẫu thân hắn bước một bước vào từ đường tôn thất.
Cũng không cho bọn họ thân phận đứng trong ngày lễ cúng tế tổ tiên quan trọng của Cảnh Gia.
Bấy giờ, lại khiến mẫu phi đi từ đường, nghĩ liền biết là hung sư vấn tội.
Đúng như dự đoán, Cảnh Đình Thụy còn chưa bước tới cửa được xây bằng ngọc của từ đường, liền nghe thấy tiếng chửi chanh chua của Cảnh Vương phi.
"—ngươi là cái thứ rách nát không biết xấu hổ, Vương gia là mù mắt mới chịu ngươi! Bây giờ hại vương phủ mất mặt xấu hổ, ngươi ngược lại còn có mặt mũi ở đây khóc? !"
Tiếng khóc mơ hồ của An phi truyền ra, nhưng không có lấy một câu cãi lại.
"Vương gia! Nô tì không quan tâm dã tiểu tư kia là thân phận gì, hôm nay, nô tỳ nhất định phải dùng gia pháp nghiêm trị tiện tỳ này!" Cảnh Đình Thụy bước nhanh đi vào, vừa vặn nhìn thấy Cảnh Thân vương phi cầm roi trong tay, đang muốn đánh tới người An phi đang quỳ trước bài vị tổ tiên.
"Dừng tay!" Cảnh Đình Thụy tến tới, đoạt lấy roi trong tay Vương Phi, ném ra.
Cảnh Thân vương phi trước tiên kinh ngạc, không nghĩ đến Cảnh Đình Thụy còn dám về nhà, liền hướng đến trước bài vị ngồi, đầy bụng ủy khuất khóc kể lể, "Lão tổ tông a! Tức phụ nhà này, nô tì sợ không đảm đương nổi a! Các người nhìn đi! Đây là nô tài ức hiếp đến đầu chủ nhân, nhà này không ngày yên ổn nữa!"
Tiếng khóc này có thể nói còn thảm thiết hơn An phi nhiều, nhất thời, binh lính bên ngoài đều tụm lại gần xem trò vui.
"Làm cái gì? Đi đi!" Cảnh Thân vương vì bảo vệ mặt mũi, cuối cùng cũng nên tiếng, hắn sai lão Lưu đóng cửa lại, tự tay nâng Cảnh vương phi dậy, khiến nàng ngồi xuống ghế bành ở bên.
Lại từ đầu đến cuối không có đỡ An phi đang nhẹ giọng nức nở.
"Vương phủ nhân tiền tài bất nghĩa, làm trái luật pháp quốc gia, tổ tiên trên trì nêu thực sự có linh thiêng, cũng nghiêm trị không tha!" Cảnh Đình Thụy ngôn từ sắc bén, cũng tiến lên nâng mẫu thân dậy.
An phi hiển nhiên nhát gan, vội vã lôi kéo tay nhi tử, ra hiệu hắn đừng lại nói nữa.
"Hừ! Đi theo bên cạnh hoàng thượng, ngươi ngược lại là học được vương pháp!" Cảnh Thân vương sắc mặt khó coi, tràn đầy tức giận mà lên tiếng: "Ngươi phải biết 'bách thiện hiếu vi tiên*'các đời hoàng đế đều lấy hiếu để trị thiên hạ, mà sao ngươi?! Xúi giục hoàng đế làm ra điều bất hiếu! Ngươi lại còn có mặt mũi ở đây chỉ trích lão phu?"
*bách thiện hiếu vi tiên: Trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu
"Thực sự là dục gia chi tội, hà hoạn vô từ*?" Cảnh Đình Thụy cười lạnh, nhìn phụ thân, "Là ta tố giác vương phủ ăn hối lộ nhận hối lộ, liên quan gì đến hoàng thượng? Nếu ngài là Thân vương cao quý, lẽ ra nên lấy mình làm gương, nghiêm ngặt tuân thủ pháp luật. Bây giờ không chỉ không tiếp thu chỉ bảo, trái lại còn vấy bẩn lên Hoàng thượng, lẽ nào phụ vương, ngài cảm thấy tài vật tiền tài phi pháp còn chưa đủ nhiều, nhất định phải thêm trên đó mấy cái đầu người?"
*dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: nghĩa là muốn gia tội cho ai, lo gì không tiếng nói. Nói tốt thì khó, muốn nói tội cho người ta và nhất là kẻ bề trên muốn làm tội cho kẻ bề dưới, thì đều rất là dễ
"Ngươi, ngươi, ngươi thứ nghiệt tử —— bản vương phải đem ngươi trục xuất môn hộ!" Cảnh Thân vương biết rõ chính mình đuối lý, nhưng là lại không bỏ xuống được mặt mũi, từ xưa đến nay đâu có nhi tử giáo huấn đạo lý cho lão tử.
"Vương gia!" An phi lập tức quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt mà nói, "Đình Thụy là thân sinh cốt nhục của ngài mà! Xin ngài tha cho hắn đi, Nghìn sai vạn sai, đều là thiếp không giáo huấn tốt nhi tử..."
"Tiện nhân! Ngươi đừng có ở chỗ này đóng kịch!" Cảnh Thân vương phi đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng đẩy An phi ra, chỉ thẳng mũi nàng mắng: "Ngươi cho rằng hắn là con của Vương gia, vậy tự hắn có xem mình là con hay không? Cùi chỏ hướng bên ngoài lừa gạt, lại càng tính kế từ trong gia tộc, sau này mặt mũi của Cảnh vương phủ biết đặt nơi nào?"
"Được rồi! Đều đừng nói nữa!" Cảnh Thân vương sắc mặt nghiêm nghị, quay lưng lại, "Các ngươi đi đi, coi như vương phủ trước giờ chưa từng dưỡng qua hai người các ngươi!"
Cảnh Thân vương cho đến giờ phút này, vẫn còn tưởng rằng Cảnh Đình Thụy sau đó quỳ khẩn cầu hắn khoan dung, dù sao An phi tuyệt không dám bước ra khỏi vương phủ một bước.
Những năm gần đây, An vương phi tuy tiến vào cửa vương phủ, thế nhưng Cảnh thân vương cũng không cùng nàng chung giường chung gối qua, cái gọi là tình phu thê đã sớm lãnh đạm.
Mà Cảnh vương phi dùng thân phận chính thất, vẫn luôn quản thúc thiếp thất chặt chẽ. An phi đột nhiên từ một ca cơ một nụ cười ngoái đầu sinh ra trăm vẻ kiều diễm, biến thành khổ tỳ chỉ có thể gào khóc dập đầu, người đâu còn nửa điểm quý khí của trắc phi.
Kỳ thực, ngay cả Cảnh thân vương cũng tự hỏi bản thân lúc trước vì muốn con mà cưới nàng vào cửa có phải quyết định quá liều lĩnh? Dù sao, xuất thân của nàng đối với chính mình mà nói, chính là một vết nhơ.
Mà nàng nhất định là trước mặt Cảnh Đình Thụy, nói xấu không ít thứ liên quan đến hắn, nếu không, sao Cảnh Đình Thụy lại khắp chốn cùng hắn đối nghịch?
"Vương gia! Ngài không thể như vậy..." An phi quả nhiên là khóc không kềm chế được, Cảnh Đình Thụy nâng dậy mẫu thân mảnh mai, đá văng đại môn từ đường, đi ra ngoài.
"Các ngươi lần này đi, liền đừng nghĩ bước vào vương phủ một bước!" Sau lưng, Cảnh thân vương mắng: " Bản vương cũng không có đứa con trai này!"
Cảnh Đình Thụy không để ý chút nào mà đi ra một đoạn đường, có người đuổi tới, là lão quản gia Lưu, hắn nhìn An phi một chút, tựa hồ thấy được nàng xa cách, ngược lại đúng là một con đường sống. Ngày tháng này, chỉ hơn người chết một hơi thôi.
Lão Lưu này cũng là loại hay ỷ thế hiếp người, nhưng lai cố tình đối với Điền Nhã Tĩnh có một chút lương tâm. Có lẽ là do cô nương này thực sự quá tốt, đáng dấp cũng đoan chính, nhìn nàng cả ngày bị thiếu chủ tử ăn bớt, cũng cảm thấy khó chịu.
Hôm nay, hắn còn nhìn thấy Điền Nhã Tĩnh từ phòng của tiểu chủ nhân trốn ra được, chạy đến một bên lau nước mắt, lão Lưu cũng không dám nói cho An phi, cho dù có nói thì thế nào chứ? Chuyện này An phi có thể làm chủ được sao?
Lúc đó chịu thiệt vẫn chính là bản thân Điền Nhã Tĩnh.
Cảnh Đình Thụy lúc này để lão Lưu đi thông báo cho Điềm Nhã Tĩnh, trước đại môn vương phủ, một chiếc xe ngựa cánh lớn đã sớm chờ.
Chỉ chốc lát sau, Điền Nhã Tĩnh đã cầm theo một cái bao bố nhỏ đi ra, nhìn thấy Cảnh Đình Thụy, hai mắt ngay lập tức liền đỏ.
"Oan ức ngươi." Cảnh Đình Thụy thay nàng lấy bọc quần áo trong tay ra.
" Không, chỉ cần có thể tiếp tục theo nương nương, nô tỳ cảm thấy không có bất kỳ oan ức gì." Điền Nhã Tĩnh ôn nhu dứt lời, còn hướng trong xe nhìn ngó.
"May nhờ có ngươi, nương ta... Phiền ngươi khuyên nhiều hơn." Cảnh Đình Thụy nói, dìu Điền Nhã Tĩnh lên xe ngựa.
Bên trong xe, tiếng khóc nhất thời, không lâu sau liền dừng lại.
Cảnh Đình Thụy điều khiển đại xa mã, nha hoàn khéo léo kêu "Phu nhân hảo", khuôn mặt tươi cười tiến lên chào.
"Tiểu thư." Cũng có người xưng hô như vậy với Điền Nhã Tĩnh. Nàng da trắng như tuyết, thoạt nhìn căn bản không giống tỳ nữ, mà như là đại gia khuê tú.
"Sau này, nơi đây chính là Cảnh phủ." Cảnh Đình Thụy nói với mẫu thân hắn: "Hài nhi bất hiếu, công vụ bề bộn, còn làm phiền mẫu thân người lo liệu nhà này."
Ý là, An phi mới là chủ nhân một nhà này. Phàm là người trong nhà có trưởng nam, đương nhiên là trưởng nam chủ trương mọi mọi việc, nhưng Cảnh Đình Thụy không làm, trái lại nhượng cho mẫu thân.
"Hài nhi, ngươi hiếu thuận với ta như vậy, ta rất yên lòng, chỉ sợ phụ vương ngươi sẽ không cho qua như vậy." An phi thở dài: " Hôn sự của chúng ta trước đây, cũng là thỉnh ý chỉ hoàng thượng."
"Việc này người đừng lo, ta sẽ bẩm báo lại hoàng thượng tất cả những chuyện này." Cảnh Đình Thụy an ủi mẫu thân thoạt nhìn an lòng mà vẫn còn sợ hãi, đưa nàng đi vào trong phòng, lưu lại mãi đến khi ánh tà dương chiếu hướng tây, lúc này mới an lòng hồi cung.
+++++
"Hoàng thượng, ngài nên truyền bữa tối." Tiểu Đức Tử thu thập án trên đài dâng sớ, "Cũng đã giờ Tuất."
"Ồ?" Ái Khanh bỏ xuống bút ngự đỏ thắm: " Nhưng trẫm không đói bụng chút nào, buổi chiều dùng món điểm tâm, đến bây giờ vẫn còn đính dạ dày đây."
"Thật sao? Hay truyền thái y đến xem một chút?" Tiểu Đức Tử thần sắc sốt sắng mà hỏi.
"Không cần, trẫm chỉ là nhất thời ăn no rồi. Ai bảo Viêm cùng Thụy Thụy, cứ luôn không ngừng mà gắp món điểm tâm đến, trẫm không muốn bọn họ không vui, cũng chỉ cố dùng sức mà ăn..."
"Ngài cũng quá cưng chiều bọn họ." Tình hình "náo nhiệt" buổi chiều Tiểu Đức Tử Đương nhiên cũng thấy, nhưng hắn cho là hoàng thượng chỉ là làm dáng một chút, cũng không ăn hết toàn bộ.
Mà sau đó Cảnh tướng quân cùng Thân vương điện hạ dùng đũa đánh nhau, làm bay rất nhiều bánh ngọt trong bát của Hoàng thượng, hắn cũng yên lòng. Không nghĩ tới Hoàng thượng vẫn ăn nhiều như vậy.
"Nô tài thật đáng chết! không hầu hạ tốt cho ngài!" Tiểu Đức Tử nói, liền phù phù mà quỳ xuống.
"Ngươi mau đứng lên, chuyện này cũng không phải của đến ngươi?" Ái Khanh ngược lại nở nụ cười, đi xuống ngự tọa, "Kỳ thực thì,khẩu vị của trẫm rất lớn, cũng không đến nỗi bị mấy món tráng miệng hạ bệ, chỉ là nghĩ đến hai người bọn họ cãi nhau, tranh mặt đỏ cổ lớn, tâm lý liền rất buồn bực, cũng không nuốt trôi."
"Hoàng thượng nói đúng lắm, ngài cùng bọn họ lớn lên, đương nhiên muốn bọn họ ở chung hòa hợp." Tiểu Đức Tử đứng dậy, đi theo phía sau Ái Khanh.
" Không phải sao? Khi còn bé, ba người chúng ta thường hay đùa giỡn cùng nhau. Thụy Thụy cũng thôi đi, hắn ít nhất sẽ không nói Viêm không đúng, nhưng mà, vừa nhắc tới Thụy Thụy, Viêm dường như hận không thể lập tức đem hắn trục xuất khỏi cung." Điểm này, Ái Khanh cũng không sao hiểu được.
"Hoàng thượng, việc này kỳ thực không khó nghĩ." Tiểu Đức Tử nói, "Lại như thời điểm lão Công Công dạy, thường nói, 'Đánh là thân, mắng là yêu, để các ngươi không làm sai việc trước mặt chủ nhân, ném đi cái mạng nhỏ, mới nghiêm khắc với các ngươi như vậy'. Nô tài nghĩ , Thân vương điện hạ cùng Cảnh tướng quân, từ nhỏ ở cùng nhau, hiện tại một cái văn thần, một cái võ tướng, đều là tận tâm phụ tá ngài. Bở vậy, bọn họ có lẽ không muốn lẫn nhau phạm sai lầm, mới vạch ra khuyết điểm của của nhau đi?"
"Có khả năng sao?" Ái Khanh một mặt hoài nghi nhìn Tiểu Đức Tử, "Vậy bọn họ cũng không cần thiết, cần phải ngay trước mặt trẫm chỉ trích lẫn nhau đi?"
"Ai, kia cũng là muốn gây sự chú ý với ngài." Tiểu Đức Tử cười cười, nói rằng, "Ngài mỗi lần đều sẽ bắt bọn họ hòa hảo, ai không muốn được thánh ân quan tâm?"
"Không, không, Viêm cùng Thụy Thụy cũng không phải người như vậy." Ái Khanh lắc đầu liên tục, "Bọn họ đều sợ trẫm không vui, chắc chắn sẽ không liên thủ đến trêu đùa trẫm."
"Như vậy, chính là Thân vương điện hạ vì che giấu tâm ý thực sự của hắn, mới cố ý làm khó Cảnh tướng quân khắp nơi." Tiểu Đức Tử rất khẳng định nói, "Nhất định là như vậy! Đánh là thân, mắng là yêu, càng là đánh chửi đến hung ác, tình cảm lại càng tốt!"
"Chờ đã, ý của ngươi chẳng lẽ là nói —— Viêm nhi yêu Thụy Thụy ? !" Ái Khanh cực kỳ ngạc nhiên, một cái tóm chặt cổ áo Tiểu Đức Tử, gấp gáp hỏi.
"Híc, nô tài cũng không phải ý đó." Tiểu Đức Tử chỉ là muốn trấn an hoàng đế, làm cho hắn đừng tiếp tục vi mâu thuẫn giữa Cảnh tướng quân cùng Vĩnh Hòa thân vương mâu thuẫn hao tổn tinh thần, cùng với thương thân, nhưng sao hoàng thượng lại hiểu lầm đến mức độ ấy?
Nhìn thế nào thì, Thân vương điện hạ cũng sẽ không yêu Cảnh tướng quân đi? Đây là đâu, là đâu! Hoàng thượng hiểu lầm lớn rồi! Vẫn là – chính mình không cẩn thận nói sai từ nào rồi?!
"Là ý gì? Thôi! Trẫm tự mình đi hỏi Viêm!" Ái Khanh buông Tiểu Đức Tử ra , lòng như lửa đốt mà quát, "Người đến, trẫm muốn xuất cung! Bày giá Vĩnh Hòa thân vương phủ!"
"Hoàng thượng, ngài đừng vội mà!" Tiểu Đức Tử cuống quít ngăn cản, hắn cũng không muốn gây ra việc gì. Trước tiên không nói Thân vương điện hạ biết được Hoàng thường vì hắn nói vài câu linh tinh mà nghĩ bậy bạ, thì phạt hắn như thế nào đây.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh thấy xương của Cảnh tướng quân, cũng đủ để cho hàm răng của Tiểu Đức Tử trên dưới đánh nhau.
Nhưng mà, Ái Khanh nào có nghe thấy Tiểu Đức Tử giải thích, tâm như bình dấm chua dầu muối đổ cùng với nhau, tư vị lẫn lộn, không sao yên tĩnh xuống, sửng sốt mà hỏa tốc chạy đến phủ đệ của Viêm, đến hỏi cho rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com