Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1H - CHƯƠNG 20

Chương 20

Edit: Raizel

Beta: Huỳnh Tử


Đèn hoa treo cao, ánh nến vàng cam giống như màu vàng mạn xa(*) , bao phủ khắp đình viện phủ Vĩnh Hòa thân vương. Tòa dinh thự này cách hoàng cung nói gần không gần, nói xa cũng không xa, đình viện được xây theo tô thức(**), tổng có hai mươi gian sương phòng. Áp giác thú bằng thanh đồng sống lưng cao vút hướng thẳng lên trời tượng trưng cho phồn hoa và vinh quang, gió đêm chầm chậm thổi, còn có thể nghe được tiếng chuông gió thanh thúy dưới mái hiên, khiến người thư thái.

(*) Màn che bằng lụa mỏng

(**) 苏式 không hiểu, chẳng rõ là kiểu Tô Châu, hay khiểu cây tía tô nữa

" Xoạt, xoàn xoạt!"

Mũi kiếm chém ra tiếng gió thẳng thừng dứt khoát, lóe lên từng điểm kim quang chói mắt, theo người cầm kiếm trong vườn nhẹ nhàng như cánh yến xoay vòng, bay lượn, không khác nào vô số sao kim sáng lên trong bầu trời đêm.

"Viêm! Thì ra ngươi ở đây!" Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc kêu lên, khiến điệu múa kiếm này nhất thời dừng lại, Viêm từ trên nóc nhà vươn mình nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt người kia.

"Hoàng thượng?! Sao ngài lại đến đây?" Đây là lần đầu tiên Ái Khanh giá lâm đến phủ đệ của hắn, Viêm kinh hỉ vạn phần, phù phù một tiếng liền quỳ xuống: "Thần đệ cung nghênh thánh giá, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Miễn lễ, mau đứng lên, nơi này không có người ngoài." Ái Khanh nhanh chóng xua tay. Nghe nói sau bữa tối Viêm vẫn luôn luyện võ ở hậu viện, vậy mà trên mặt hắn lại không có nửa vết mồ hôi, khí tức rất vững vàng, có thể thấy ngày thường hắn cũng thường xuyên khổ luyện, mới có thể khí định thần nhàn như vậy.

" A... Trẫm chính là rảnh rỗi không chịu nổi, muốn tìm ngươi so chiêu một chút." Thấy ánh mắt Viêm sáng quắc mà nhìn hắn, Ái Khanh gãi gãi hai má, che giấu sự chột dạ của bản thân: " Vừa nãy là cái gì sáng lên lấp lánh vậy?"

" Ha, đó là ánh nến hành lang phản chiếu lên lưỡi kiếm." Viêm ngại ngùng mà cười cười, "Không có gì."

"Đâu có." Ái Khanh vô cùng kính phục võ nghệ của đệ đệ, lại cười nói: " Trong ba đệ đệ, ngươi là người thích tập võ nhất, cũng luyện được tốt nhất."

"Ha ha, Thiên Vũ, Thiên Thần đều thích tĩnh không thích động, nếu tỉ mỉ xem xét lại, thần đề còn không phải là đối thủ của bọn họ."

"Ha ha, kia là do bọn họ chính là lấy hai đánh một." Ái Khanh nhớ đến chuyện lý thú lúc đó, cười ha hả. Đôi đệ đệ song sinh kia, chính là trái vui vẻ chốn cung đình a.

"Hoàng thượng, gió nổi lên rồi, sợ là muốn mưa to, ngài nếu như muốn cùng thần đệ luận bàn, đợi ngày mai trời quang mây tạnh được không?" ?" Viêm ôn nhu nói, cũng đem lợi kiếm thu vào trong vỏ.

"Cũng được." Ái Khanh gật đầu, thân thiết nói, "Vậy chúng ta vào nhà nói chuyện một chút."

"Hoàng thượng, thỉnh." Viêm khom người nói, đi ở phía sau Ái Khanh.

Hắn là lo lắng đèn đuốc tối tăm, đao kiếm không có mắt, vạn nhất làm bị thương hoàng đế sẽ không tốt. Hắn luôn cảm thấy Cảnh Đình Thụy quá mức sủng ái hoàng huynh, là muốn lấy lòng, lại không biết chính hắn cũng như vậy, chỉ muốn thấy được một khuôn mặt tươi cười của Ái Khanh.

Tát Cáp dáng người khôi ngô tay bưng một đĩa điểm tâm lớn, đưa lên bàn.

Ái Khanh nhìn tám đĩa nhỏ trước mặt, so với ngự điểm Trường Xuân cung, kém phần tinh điêu tế trác(*), nguyên liệu cũng không phải từ tình ngoại ngàn dặm xa xôi tiến cống, mà tất cả đều là đồ vặt mà hắn thích ăn, tỷ như sương đường tuyết hồng quả(**), nam táo hạch đào cao(***), bánh vừng ngao đường dẻo(****) ngòn ngọt mềm mại, đợi chút, hương vị bánh ngọt liền lập tức tràn gập trong mũi.

(*) tinh điêu tế trác : đại khái là trạm trổ, mài dũa một cách tinh tế

(**)sương đường tuyết hồng quả (霜糖雪红果):

(***)nam táo hạch đào cao (南枣核桃糕):

(****) bánh vừng ngao đường dẻo (芝麻牛皮糖):

"Làm sao ngươi biết trẫm thích ăn chúng?" Ái Khanh kinh ngạc dò hỏi Tát Cáp.

" Bẩm Hoàng Thượng, là chủ nhân giao cho nô tài luôn luôn chuẩn bị sẵn." Tát Cáp quỳ xuống đất nói: "Chủ nhân không lúc nào không nhớ đến Hoàng thượng."

"Viêm nhi, ngươi đối trẫm thật tốt!" Ái Khanh nghe rất là cảm động, hắn mới không thèm quan tâm cái đạo lý gì mà quân quân, thần thần mà trong sách viết, hắn và Viêm, mãi mãi là huynh đệ tri kỷ tốt nhất, cho dù bây giờ hắn là hoàng đế cũng vậy.

" Hoàng huynh, thần đệ đối tốt với ngài, là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, tối nay ngài đến nơi này tìm thần đệ, là muốn tán gẫu chuyện gì vậy?"

Viêm hiểu rõ Ái Khanh, biết hắn nếu không phải có việc khẩn cấp hoặc việc phi thường phiền não, chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất cung, chứ đừng nói là hiện tại là ban đêm.

Tát Cáp thức thời lui lại qua một bên.

" Chính là.." Nhìn thấy một bàn bánh ngọt mỹ vị, Ái Khanh thiếu chút nữa đã quên đi chính sự, nhưng nên mở miệng từ đâu đây? Nếu như trực tiếp hỏi, sợ là Viêm sẽ lúng túng đi.

"Thần đệ rửa tai lắng nghe." Viêm ôn nhu nở nụ cười.

"Ngày xửa ngày xưa... có một người." Ái Khanh nhớ tới khi còn bé, bọn họ được Thái sử kể chuyện xưa, Ôn Triều Dương đều là dùng câu này mở đầu, cũng chẳng biết những cố sự đó là thật hay giả. Nói chung, phần cuối cố sự đều là kết thúc qua loa, chẳng có cái nào hạnh phúc.

"Hả?"

"Cái người kia, hắn có một người bạn, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, mỗi ngày gặp nhau, giao tình đều rất tốt!" Ái Khanh bắt đầu tìm cảm giác, càng nói càng thuận lợi.

"Sau đó thì sao?" Viêm có chút ngạc nhiên, nâng lên chén trà Thanh Hoa sứ, khẽ hớp một ngụm.

"Sau đó, bọn họ liền... Thích đối phương." Ái Khanh bổ sung một câu: "Chính là loại tình yêu nam nữ kia."

"—— Phốc! Khụ khụ!" Viêm bị sặc, Ái Khanh còn chưa từng gặp dáng vẻ chật vật như vậy của Viêm, vội vàng đứng dậy, khiến Tát Cáp lấy khăn đến.

"Không, không cần." Viêm vẫn như cũ thở hổn hển, mặt cũng đặc biệt đỏ, vừa nãy luyện kiếm khí tức cũng không hoảng loạn như vậy.

"Ngươi làm sao vậy?" Ái Khanh lo lắng hỏi, "Có phải là nghẹn đến quả khô?"

"Không có, thần đệ chỉ là giật mình hoàng thượng, ngài là từ đâu học được 'Tình yêu nam nữ' ?" Trong lòng Viêm, Ái Khanh từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, là Thái tử cao quý, hiện nay lại là hoàng đế, cung nữ thái giám bên cạnh hắn đều là tỉ mỉ từng chút mà tuyển chọn ra, rốt cuộc là ai đã nói đến hắn mấy chuyện tình yêu này, điều này làm cho Viêm cảm thấy không vui.

Tuy rằng Viêm biết, một ngày nào đó Ái khanh cũng sẽ biết về điều này. Nhưng là, hắn một khi biết đến "Ái tình", cũng sẽ vì người nào mà động tâm đây.

Viêm cũng không nghĩ sớm như vậy, không, là căn bản không muốn đem Ái Khanh giao cho bất kỳ nữ nhân nào.

"Chính là 'Thực sắc tính dã'." Ái Khanh môt bộ dáng vẻ rõ ràng trong lòng, còn trấn an đệ đệ, "Viêm nhi, ngươi không cần vì thế mà thẹn thùng."

"..." Viêm yên lặng, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm hoàng huynh? Luôn cảm thấy hình tượng hài tử hồ đồ vô tri của Ái Khanh lập tức biến thành người thanh niên phong thái trác tuyệt.

Mà Viêm không chỉ đánh giặc, mà còn cùng nhân sĩ giang hồ lui tới mật thiết, đã sớm hiểu rõ mấy chuyện kia.

"Viêm, ngươi làm sao vậy?" Ái Khanh chú ý tới gương mặt ngạc nhiên của Viêm.

"Không có gì, thần đệ chỉ có chút giật mình." Viêm lộ ra một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp: "Thần đệ vẫn cho rằng, chỉ cần yên lặng mà hầu bên người ngài là tốt rồi, nhưng bây giờ cảm thấy, e rằng thần đệ nên tích cực một chút."

"Cho nên, đây là sự thật?" Ái Khanh chớp ánh mắt sáng ngời, hiện ra bất an hỏi.

"Cái gì?" Viêm lúc này mới nhận ra được chính mình lỡ lời, tim nảy lên một cái, lo sợ bất an mà nói: "Hoàng thượng, ngài rốt cuộc biết cái gì? Thần đệ..."

"Ừm." Ái Khanh sắc mặt lập tức hỏng bét, trái tim Viêm một lần nữa treo cao thắt chặt, quả thực khó chịu không thở nổi.

"Thần đệ biết tội, mà thần đệ thực sự đúng..."

"Ta biết ngươi yêu thích Thụy Thụy, " Ái Khanh không tiếp tục quanh co lòng vòng, vào thẳng vấn đề chính: " Bất quá, là bắt đầu từ khi nào?"

"Ai----?" Tâm thần của Viêm còn đang rung động bất an đây, ngay sau câu nói đầu tiên lại làm cho trán hắn lạnh toát, rùng mình một cái!

"Cố sự mà trẫm nói vừa nãy, chính là nói ngươi với Thụy Thụy." Ái Khanh ngượng ngùng cúi đầu, vô cùng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Nếu như là ngươi, trẫm cũng không biết nên làm như thế nào cho phải..."

"Hoàng thượng! Thần đệ không biết lời đồn này từ đâu mà đến?" Viêm ngay lập tức liền quỳ xuống, một mặt nghiêm nghị mà nói: "Coi như nữ nhân khắp thiên hạ đều biến mất, thần đệ cũng không yêu Cảnh tướng quân!"

"Ồ? Này, lời này cũng..." Ái Khanh biết Viêm sẽ không nói láo, nhưng nếu như Viêm không yêu Thụy Thụy, vì sao đều cùng hắn "Tranh phong tương đối*" chứ?

*tranh phong tương đối (争锋相对): đấu đá, tranh chấp lẫn nhau

"Chính là kẻ nào bịa đặt? À Cảnh Đình Thụy sao?!" Viêm tức giận đến mức rút kiếm đeo bên eo, giận không nhịn được mà nói: "Thần đệ ngay lập tức đi giết hắn!"

"Không! Ngươi tuyệt đối đừng xằng bậy!" Ái Khanh cuống quít đè lại tay hắn, "Trẫm biết ngươi không thích hắn là được rồi."

"Hừ." Viêm thu lại kiếm, thở phì phò ngồi vào chỗ cũ.

"Nói thật, trẫm cũng thở phào nhẹ nhõm." Ái Khanh cũng ngồi trở lại, nhìn Viêm bên cạnh vẫn hỉ nộ khó tiêu, cười khổ nói: " Nếu như thực sự là lời của ngươi, trẫm căn bản không cách nào thắng nổi a."

"Ngài nói cái gì?" Viêm một bụng hỏa, chỉ muốn biết cái tên tiểu nhân nào trước mặt hoàng đế nói năng xằng bậy, cũng không nghe rõ Ái Khanh nói.

"Ý của trẫm là, thật vui khi đây chỉ là do trẫm hiểu lầm." Ái Khanh ngoan ngoãn nói: "Bất quá, sau này ngươi đừng lúc nào cũng đối nghịch với Thụy Thụy, các ngươi đói với trẫm, không chỉ là thần, hiểu không?"

"Thần đệ minh bạch!" Viêm trước đó còn bất bình tức giận, lúc này lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhìn qua rất vui vẻ: "Nguyên lai là Hoàng huynh lại nghĩ cho thần đệ như vậy, là thần đệ sơ sót!"

Viêm trong lòng nghĩ là, Ái Khanh tưởng bản thân yêu Cảnh Đình Thụy, dĩ nhiên lại lo lắng như vậy, nhìn thấy mình phủ nhận, liền thở ra một hơi tươi cười rạng rỡ, rõ ràng Ái Khanh trong lòng có hắn.

Là huynh đệ thì đã sao? Phần yêu thương không thể thấy ánh mặt trời này, hắn vốn dĩ vẫn luôn cất giấu, giấu đến già, giấu đến chết, nhưng bây giờ, hắn không muốn tiếp tục che giấu nữa.

"Hoàng huynh, thật ra thần đệ thích..."

"A, thật sự mưa lớn rồi!"

Bên ngoài một tiếng sấm nổ ầm ầm ầm, dọa Ái Khanh từ bên trong ghế tựa nhảy lên, chạy đến bên cửa sổ xem: "Không biết con tiểu hồ ly trong Cẩm Vinh cung kia hiện tại thế nào rồi?"

"Hoàng thượng còn nhớ." Viêm nở nụ cười, đứng ở bên người Ái Khanh.

"Đương nhiên là nhớ." Ái Khanh nở nụ cười ngọt ngào: "Lúc ấy, ngươi còn cho là ma quỷ quậy phá, còn bị dọa ngã bệnh đấy."

"Thần đệ mới không có!" Viêm đỏ mặt nói. Hai người bất giác tán gẫu đến chuyện trong quá khứ, chờ mưa hết sét ngừng, Ái Khanh mới mang theo Tiểu Đức Tử cùng cung nhân, khởi giá rời đi.

"Điện hạ." Tát Cáp thu thập xong chén đĩa trên bàn, nhìn thấy Viêm vẫn đứng ngây ngốc phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào mảnh rừng trúc đen như mực kia.

"Tát Cáp, ta hiện tại thực sự vô cùng cao hứng." Viêm nắm chặt quyền, bởi vì hưng phấn, hiện tại ngón tay của hắn đang run lên.

"Cái kia, điện hạ..." Tát Cáp vẫn luôn ở nên cạnh nhìn đôi huynh đệ này tán gẫu, thấy thế nào đều là chủ nhân của hắn hiểu lầm ý tứ hoàng đế.

Người mà Hoàng Thượng chân chính thích, sợ là Cảnh tướng quân đi?

Chủ nhân ở bất cứ phương diện nào đều tài giỏi hơn người, tại sao lúc này lại xem không thấu? Bất quá, nên nói quả nhiên là huynh đệ ruột thịt đi, Hoàng thượng tựa hồ cũng hiểu lầm ý tứ của thiếu chủ.

Trì độn trong phương diện này, hoàn toàn gống hệt nhau.

Về phần tâm ý tương ứng của Cảnh tướng quân, Tát Cáp hoàn toàn đoán không ra, bởi vì Cảnh tướng quân dường như giống một cái hồ sâu, khiến người khác không cách nào dễ dàng nhìn thấu.

Ở trong cung, người người đều nói Nhị điện hạ cực kỳ giống thái thượng hoàng, nhưng mà Tát Cáp lại thấy được, điện hạ bất quá là dung mạo giống thôi, còn nói giống từ trong xương cốt, e vẫn là vị Cảnh tướng quân sâu không lường được kia đi.

Sự tình trong tương lai, ai cũng không nói chắc được, mà hắn thân là cận vệ của Viêm, những thứ hắn nghĩ bây giờ, chính là bảo vệ thật tốt chủ nhân mới là quan trọng nhất, không nhục sứ mệnh bản thân, còn cái vũng nước đục này, hắn tạm thời không bước vào.

Cho nên, thời điểm Viêm quay đầu lại hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?", Tát Cáp khiêm tốn khom người đáp: " Điện hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi."

+++++
"----Là nô tài không đúng! Nô tài đáng chết!"

Tiểu Đức Tử giơ cao một cái roi da mượn từ hình phòng, quỳ trên mặt đất, hướng Ái Khanh thỉnh tội.

" Là ngươi không đúng, là ngươi đáng chết!" Ái Khanh nghiêm mặt dạy dỗ: "Bởi vì ngươi, Viêm suýt nữa thì đi giết Thụy Thụy đấy!"

"Hoàng thượng..." Tiểu Đức Tử vẻ mặt đưa đám, dịch lên phía trước vài bước, "Thỉnh hoàng thượng trách phạt nô tài đi!"

"Thôi đi, chỉ bằng cái xương cốt này của ngươi, có thể phạt ngươi cái gì? Một bữa không ăn cơm ,ngươi liền ngất, vừa thấy máu, ngươi liền ngất." Ái Khanh bĩu môi một cái: "Thôi, miễn đi."

"Tạ ơn hoàng thượng khai ân!" Tiểu Đức Tử lập tức bỏ qua roi da, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, cười hì hì tiến đến trước mặt Ái Khanh.

"Dù nói thế nào, ít nhất trẫm cũng biết được tâm tư của Viêm." Ái Khanh thở dài: "Hắn là thật tâm thật dạ mà ---- chán ghét Thụy Thụy."

"Hoàng thượng, vậy phải làm thế nào a?" Tiểu Đức Tử lo âu nói, "Bọn họ là không có chút hy vọng nào hòa hảo sao?"

"Trẫm làm sao biết? Trẫm hoàn toàn không nghĩ ra a. Viêm nhi làm người quang minh lỗi lạc, cũng chưa bao giờ đố kỵ người khác, nói cách khác, hắn sẽ không bởi vì Thụy Thụy lập chút công lao liền ghi hận. Cho nên, trẫm thực sự không nghĩ là quan hệ của bọn họ, tại sao lại gay gắt đến như vậy.

"Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa, hoàng thượng, không phải ngài từng niệm trong sách cái gì mà thuyền, cái gì mà thẳng?" Tiểu Đức Tử cố trấn an Hoàng đế, bất đắc dĩ lại không nhớ được câu nói kia.

"Là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Ái Khanh liếc Tiểu Đức Tử một cái, chẳng qua lời này cũng có mấy phần đạo lý, có lẽ bản thân cần phải cho Viêm cùng Thụy Thụy một chút thời gian.

"Chính là hoàng thượng, ngày mai còn phải vào triều sớm, ngài vẫn là đi nghỉ sớm một chút đi thôi."

"Ừm." Ái Khanh đứng dậy, hướng long sàng cẩm mạn xa hoa rũ xuống đi đến: "Đúng rồi, đêm nay Cảnh Đình Thụy không đến tìm trẫm sao?"

Buổi chiều tan rã trong không vui, Ái Khanh còn tưởng rằng Cảnh Đình Thụy sẽ đến tìm mình chứ.

"Không có đâu, hoàng thượng." Tiểu Đức Tử nói: "Trước khi đi phủ Thân vương, nô tài có bảo hoàng môn lưu ý, chỉ cần Cảnh tướng quân đến, lập tức thông báo cho nô tài."

"Vậy a!" Ái Khanh buồn khổ mà gật gật đầu, hắn nghĩ trước đây, hắn chỉ hơi không vui chút, Thụy Thụy liền hống hắn cả ngày cơ, quả nhiên, chờ hắn lên làm hoàng đế, thái độ liền không giống.

Nhưng mà không đúng, dù Ái Khanh đã tiến vào trong ổ chăn vẫn không nhịn được nghĩ, vài ngày trước gặp Ôn Triều Dương, đối phương nhìn thấy hắn, chưa nói đến ăn nói khách khí, từ xa đã quỳ xuống, cái đầu cúi thấp xuống đất.

Còn một câu tiếp một câu Hoàng thượng tài trí ngút trời, vạn dân kính ngưỡng, làm sao mà, thái độ khen ngợi này của tuyệt nhiên khác hẳn lúc hắn còn đang là Thái tử, khen đến mức khiến Ái Khanh ngượng ngùng.

Vì sao Cảnh Đình Thụy ngược lại ... như gần như xa, trở nên xa lạ.

Ái Khanh trong giường lớn lăn qua lăn lại, cuộn lại, long sàng chỉnh tề đều bị hắn cuộn thành một đường dài, tự ném bản thân.

Chẳng những cả đêm ngủ không ngon, dù lúc sau đang ngủ, trong mộng nhìn thấy, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt xa cách của Thụy Thụy mà đau lòng không thôi.

+++++

Ái Khanh suy nghĩ nên làm thế nào để lôi kéo Cảnh Đình Thụy một chút, lâm triều hôm nay liền cho hắn một cơ hội tuyệt vời.

Cảnh thân vương dâng cho hắn một tấu chương, yêu cầu hưu thiếp thất là An phi. Loại việc nhà này nguyên bản không cần nháo lên đến trên triều, nhưng bởi năm đó tiên đế hạ chỉ ân xá, khiến An phi bỏ đi dịch tịch, có thể gả vào vương phủ. Cho nên lần này, Cảnh thân vương liền khẩn cầu Ái Khanh thánh đoạn.

Đương nhiên, Cảnh thân vương ở trên triều phẫn nộ khởi bẩm hùng hồn xúc động, cũng là muốn Cảnh Đình Thụy lúng túng. Hành động hưu thiếp của hắn vừa làm ra, chẳng khác nào đem mẹ con hai người đuổi ra khỏi cửa trước mặt văn võ bá quan đương triều.

Đây là "ô nhục" mức nào! Bởi vậy, lời mà Cảnh thân vương vừa nói, một đám đại thần ánh mắt "quan tâm" dồn dập hướng tới Cảnh Đình Thụy, âm thầm cười trộm, vẻ châm chọc trên mặt vừa nhìn liền hiểu.

Mà đám võ tướng thì tập thể cụp mắt cúi đầu, không dám nhìn tới mặt Cảnh Đình Thụy.

Ái Khanh sau một lúc trầm mặc, hết sức cẩn thận dò hỏi ý kiến của Cảnh Đình Thụy, biết được " Gia mẫu đã rời khỏi phủ Cảnh thân vương, cũng không có ý trở lại." Sau đó liền đồng ý cho bọn họ giải trừ hôn ước.

An phi khôi phục thân phận bình dân, họ cũng đổi về nhà mẹ đẻ -- họ Lưu.

Cảnh thân vương cho là câu hỏi của Hoàng đế có chút dư thừa. Từ xưa đến nay, bỏ thiếp thất đều bằng một câu nói của trượng phu, còn phải hỏi tể tướng đại nhân, có phải hay không?

"Thân vương điện hạ nói chí phải." Cổ Bằng hiển nhiên là cùng trên một con đường với Cảnh thân vương.

Có rất nhiều bất mãn với Cảnh thân vương, Ái Khanh chỉ nợ nụ cười, hỏi tiếp: "Trong lòng trẫm có một nghi vấn, kính xin thân vương giải đáp."

"Hòang thượng mời nói."

"Cảnh tướng quân là cùng thân mẫu rời khỏi vương phủ?"

"Đúng vậy!" Cảnh thân vương ra sức gật đầu, cố ý lớn tiếng nói: "Mẫu tử bọn hắn không muốn ra sức cho bản vương phủ, đã như vậy, cần gì giữ lại? Nuôi chó cũng biết trông sân nhà!" Dĩ nhiên là ám chỉ Cảnh Đình Thụy tố giác vương phủ nhận hối lộ, quả thực ăn cây táo rào cây sung!

Lời này thực sự khó nghe, nhưng là Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ không hề bị lay động, không nói một lời.

Ái Khanh lại nhíu mày, cũng không nói gì với Cảnh thân vương, chỉ nhìn xuống các thần tử: "Tuy nói nhất mã sự quy nhất mã sự(*), mà dựa theo ý tứ của thân vương, tướng quân Đại Yến quốc ta, trước mắt nơi ở cũng không có, nhớ đại quốc ta mênh mông, lại bạc đãi công thần như vậy, thật là làm trẫm khó mà chịu được, há lại không đau đớn vô cùng!"

(*) nhất mã sự quy nhất mã sự: đại khái là chuyện nào ra chuyện đấy.

"Chúng thần hổ thẹn! Thỉnh hoàng thượng bớt giận!" Các đại thần đồng loạt quỳ xuống, Cảnh thân vương nhìn xung quanh, cũng đành quỳ xuống, cố làm ra vẻ cầu khẩn hoàng thượng bớt giận.

"Hoàng thượng, xin ngài rộng lượng, mạt tướng từ ngày tự tố cáo phụ vương đến nay, tự biết không còn mặt mũi nào lưu lại vương phủ, đã mua một chỗ tại nơi yên tĩnh trong kinh thành, dùng để mẫu thân an hưởng tuổi già." Giọng Cảnh Đình Thụy trầm thấp, vang vọng trong cung điện: "Nếu như việc nhà của mạt tướng, quấy nhiễu đến thánh tâm, mạt tướng chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội!"

"Ngươi có tội gì? Lần trước trẫm muốn thưởng cho ngươi, ngươi lại nhẹ nhàng từ chối, hiện tại, trẫm muốn thưởng cho ngươi một tòa tướng quân phủ, ý của ngươi thế nào?"

"Bẩm Hoàng thượng, vô công bất thụ lộc, việc lần trước đều là quá khứ, lần này mạt tướng lại càng không có lý do để nhận phần thưởng lớn này!"

"Vậy sao." Ái Khanh tựa hồ đã đoán trước được Cảnh Đình Thụy sẽ không tiếp nhạn, liền mỉm cười nói: "Tiểu Đức Tử, truyền ý chỉ của trẫm, ngự ban một tấm biển vàng "Tướng quân phủ" đưa đến môn hạ của Cảnh tướng quân. Trẫm muốn người người trong hoàng thành đều biết được, Đại Yến ta, có một tòa Cảnh tướng quân phủ."

"Hoàng thượng, này e là không thích hợp." Tiểu Đức Tử đang muốn lĩnh chỉ đi làm thì Cổ Bằng lại đứng lên nói.

"Sao lại không thể?" Ái Khanh không vui nói: "Trẫm cũng đã nói, lẽ nào muốn trẫm thu hồi ban thưởng?"

"Biển ngạch ngự ban này, e là phải nhất phẩm tướng quân mới có tư cách tiếp nhận." Cổ Bằng một bộ biểu tình muốn sửa chữa sai lầm của hoàng đế, hung hồn mà nói: "Chức quan của Cảnh tướng quân, là nhị phẩm Vệ tướng quân, còn chưa đủ tư cách."

"Tể tướng đại nhân, ngươi chớ quên, thời điểm Cảnh tướng quân theo thái thượng hoàng thảo phạt Gia Lan quốc, lẽ ra vốn là nhất phẩm đại tướng quân. Hiện tại hắn tự nguyện hạ cấp bậc, chẳng qua là muốn tự mình bảo vệ an nguy của Trẫm, hắn không tính đến được mất của bản thân, trẫm phải ban thưởng thật lớn cho hắn!"

" Tiểu Đức Tử, mặt khác ban thưởng cho dân nữ Lưu thị làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân."

"Nô tài tuân chỉ!" lần này Tiểu Đức Tử phản ứng vô cùng nhanh, không chờ Cổ Bằng nói được cái gì, hắn liền lớn tiếng lĩnh chỉ, đi xuống xử lý.

"Mạt tướng thay mẫu thân, tạ chủ long ân!" Cảnh Đình Thụy lần thứ hai cúi đầu, quỳ xuống đất, ai cũng không thấy vẻ mặt hắn là như thế nào.

Hoàng đế nói là vì mặt mũi của Đại Yến, kỳ thực là muốn ban thưởng cho Cảnh Đình Thụy, trong lòng bá quan tự hiểu rõ, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc cùng hâm mộ.

Mà ngự ban kim biển, phong thưởng cáo mệnh là ý vị gì? Đây chính là Cảnh Đình Thụy trước mắt chính là thần tử hoàng đế sủng tín nhất, nếu có thể nịnh bợ hắn là tốt nhất.

Mà Cảnh thân vương ngu ngốc lại đem người là tâm phúc trước mặt hoàng thượng, đẩy ra khỏi cửa. Tất cả mọi người đều thấy được hắn đối xử thế nào với Cảnh tướng quân, sau này, sợ là hắn có muốn nhận hối lộ cũng sẽ không có người đến cửa đưa tiền.

Ái Khanh hơi nhếch cằm lên, tiếp tục xử lý chính sự, Viêm lén tự nhủ ở đáy lòng "Hoàng huynh đối với hắn cũng quá tốt rồi đó, ngự tứ biển ngạch, còn phong cáo mệnh phu nhân, Cổ đại nhân nói không sai, này ít nhất phải nhất phẩm a, ai."

Bất quá, nếu bá quan không có dị nghị, chuyện này cứ vậy mà định.

Đợi bãi triều, đại thần chúc mừng Cảnh Đình Thụy, nhiều đến mức trước nay chưa từng có. Còn có tâm tư tính toán, nhanh chóng tìm bà mai, phải cướp trước người khác, đem nữ nhi ngoại sinh các loại của mình gả cho Cảnh Đình Thụy, trèo lên một mối quan hệ thông gia thật tốt.

Ái Khanh đương nhiên không muốn nhìn thấy Thụy Thụy cùng người khác quan tâm thân mật, lại không nghĩ rằng sau khi sự việc xảy ra lại càng làm hắn bất ngờ.

(Nghịch thần – bộ thứ nhất – hạ hoàn)


→Chương sau: Chương 1 - Bộ 2→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com