Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1H - Chương 5:

Chương 5:

EDITOR: KEN LE

BETA: LINH LÊ

Mặt trời dần dần lặn xuống, khoan có thể phi ngựa đá xanh ngự trên đường, phản chiếu ánh sáng ngày xuân, cảnh sắc này giống như một bức tranh trên vải gấm, đẹp không sao tả xiết.

Ái Khanh ngồi trên ngự liễn vàng óng, không nhàn rỗi để thưởng thức mỹ cảnh lần này, mắt thấy cửa Thanh Đồng viện gần ngay trước mắt, hắn vừa mới hung hăng "mò trở về", nhất thời héo đi hơn nửa.

Lúc chính mình "bình định" trước đó, không biết phải nói lời "xin lỗi" với Thụy Thụy như thế nào.

Chính là "Tiên lễ hậu binh" mà.

"Ta đây không phải là sợ hắn, chỉ có điều... ( luận ngữ ) hữu vân, lễ tác dụng, hòa vi quý. Thụy Thụy là Đại tướng quân, trẫm dù sao cũng nên... Chừa cho hắn chút mặt mũi mà."

Ái Khanh thu tay vào trong ống tay áo, lầm bầm lầu bầu, tìm cho mình bậc thang.

Lúc này, ngự liễn đột nhiên ngừng lại, Tiểu Đức Tử ở bên cạnh nói: "Hoàng thượng, đến Thanh Đồng viện."

"Há, tốt." Ái Khanh nhanh chóng được tiểu thái giám đỡ xuống liễn, đang muốn đi đến cửa đỏ thắm rộng mở, lại nói: "Các ngươi đều ở lại đây đi, không cần cùng trẫm vào. Tiểu Đức Tử, ngươi cũng ở lại."

—— người ít, mới dễ nói chuyện nha.


"Tuân chỉ."

Mọi người một mực cung kính quỳ xuống, sau đó đều ở lại.

Trong lòng Ái Khanh vừa mong đợi vừa bất an, chậm rãi bước vào cửa Thanh Đồng viện.

Trong viện đèn lồng đã đốt sáng, trên bậc thang quét sạch đến không nhiễm một hạt bụi, Cảnh Đình Thụy đối với thuộc hạ thật nghiêm khắc, Ái Khanh không khỏi sốt sắng nửa phần.

Nhìn cửa thư phòng, đã đóng chặt, mà cửa sổ khép hờ lộ ra một vệt ánh nến.

Ái Khanh đi về phía thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, không có gài, hắn bước qua ngưỡng cửa, trong phòng rất sáng sủa, nguyên bộ hoa lê mộc khảm đá hoa cương trang trí.

Trên giá sách bày đầy binh thư, còn có một chút tân chế binh khí thiết khuôn đúc cụ.

Ái Khanh tới chỗ này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi lần đều có một đống người vây quanh ở cửa, cũng không biết thì ra thư phòng này rộng như vậy, còn hết sức yên tĩnh.

"Thụy Thụy?" Án thư có đèn, mà Cảnh Đình Thụy không ở nơi đó.

"Tiểu Đức Tử trở về bẩm báo, hắn như mọi ngày đang phê duyệt công văn bộ binh, hừ, căn bản không có!" Nghĩ như vậy, Ái Khanh liền vào buồng trong, cách một cái bình phong điêu khắc nâng tháp, là một phòng ngủ trang trí thanh nhã, có một cái giường điêu khắc quân tử lan la hán.

Coi như bên trong không có đèn, Ái Khanh vẫn liếc mắt liền thấy được Cảnh Đình Thụy ngồi một bên giường. Hắn cúi thấp đầu, toàn thân, vai hơi run rẩy, bộ dáng như đang cố nén đau đớn.

"Thụy Thụy!" Ái Khanh kinh hãi, mau chóng tới đỡ lấy bả vai của hắn, cũng ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"... !" Cảnh Đình Thụy không ngẩng đầu, chỉ có thái dương đang chảy mồ hôi lạnh, rơi xuống mặt Ái Khanh, lạnh lẽo như tuyết tan!

"Ngươi chờ! Ta đi tìm thái y!" Ái Khanh lau trán Cảnh Đình Thụy, tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn nếu như uống thần tiên bộc lộ, hẳn là mồ hôi nóng mới đúng, Thụy Thụy nhất định là có bệnh!

Ái Khanh hoảng loạn vội vàng đứng dậy, nhưng mà tay của hắn rất nhanh bị giữ lại, lực đạo này mạnh mẽ như vậy, giống như là diều hâu bổ nhào xuống, chặt chẽ câu con mồi, móng ưng xuyên vào da thịt.

"Đau!" Ái Khanh xoay người, muốn tránh thoát, thế nhưng Cảnh Đình Thụy rất nhanh kéo hắn qua, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, đem hắn áp lên giường.

"Thụy Thụy?" Ván giường tựa hồ phát ra tiếng két, ban đêm yên tĩnh mà lại nghe âm thanh như vậy, cũng làm cho Ái Khanh kinh hoàng chưa từng có.

"Ngươi làm gì?" Sau não bị thiết chưởng trói lại, Ái Khanh lại mở miệng, bị Cảnh Đình Thụy đột nhiên áp sát khuôn mặt sợ hết hồn.

Cặp mắt thâm thúy kia của hắn, so với nửa đêm còn đen hơn, so với ngôi sao càng lóng lánh, hơi cong cong, tỏa ra khí tức nguy hiểm thiêu đốt khiến người sợ hãi —— phảng phất như muốn đem người trước mắt ăn tươi nuốt sống.

Ái Khanh kinh sợ tới hít thở không thông, liền bị Cảnh Đình Thụy hôn lên môi, hắn hơi hơi nỗ lực chuyển đầu, da đầu liền một trận đau nhức, Cảnh Đình Thụy dĩ nhiên nắm tóc của hắn, không cho hắn né tránh!

Môi chặt chẽ dán vào nhau, cướp đoạt tất cả tư vị xâm lấn đầu lưỡi, hôn môi trở nên kịch liệt dị thường.

Ái Khanh vẫn không thể thích việc bị người thăm dò như vậy, thân thể không ngừng được mà run rẩy, cổ khéo léo cũng nhẹ nhàng trượt. Cho dù hắn không ngừng nuốt vào nước bọt hòa lẫn của hai người, khóe miệng của hắn cũng vẫn ướt đẫm, vô cùng chật vật.

"A... Ừ... !" Nhưng là, lưỡi bị quấn lấy ma sát, đồng thời khinh mút, Ái Khanh không chỉ cả người nổi da gà, đầu cũng trở nên trống rỗng.

Có thể nói, Cảnh Đình Thụy chỉ cần hôn sâu, đã có thể khiến hắn nằm yên trên giường, không chỉ mặt đỏ thở hổn hển, còn dùng một đôi mắt to ướt át, lăng lăng nhìn Cảnh Đình Thụy phía trên.

Trong chớp mắt được thả ra, Ái Khanh xác thực bỏ mất cơ hội "đổi khách làm chủ", Cảnh Đình Thụy liền cúi đầu hôn cổ hắn.

Cổ áo long bào rất cao, cho nên đầu lưỡi nóng hổi luồn vào, trực tiếp đi vào cổ áo, rất có tính xâm lược mà liếm láp, làm thân thể Ái Khanh đột nhiên giật nảy, thế nhưng vai đã bị ấn lại.

"Ngươi được rồi...!" Đầu lưỡi tùy ý mà liếm da thịt nơi đó, dâng lên cảm giác vừa tê vừa nhột, Ái Khanh buộc lòng quay đầu một bên, hô hấp trở nên gấp gáp.

Nhưng mà, điều này làm cho lỗ tai của hắn hoàn toàn bại lộ ra, Cảnh Đình Thụy dĩ nhiên liếm lên rái tai của hắn, còn dùng hàm răng cắn chặt.

"A...!" Không quá đau, lại mang theo một loại cảm giác khiến người rùng mình, chẳng biết vì sao, đầu óc Ái Khanh nghĩ loạn, lại hiện ra hình ảnh hắn bị con cọp đặt dưới thân, còn bị liếm mặt.

Bộ dáng này vừa đáng sợ vừa vui, bởi vì Thụy Thụy có lúc, đáng yêu giống như con mèo lớn. Ái Khanh cũng rất hưởng thụ cảm giác bị cánh tay kiên cố mạnh mẽ của Thụy Thụy ôm chặt, làm hắn cảm thấy rất an tâm.

Không quản xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Thụy Thụy, đều có thể chuyển nguy thành an.

Chẳng qua là khi thân thể hoàn toàn bị áp chế không thể động đậy, mới có thể làm Ái Khanh ý thức được, đối phương thật sự là một mãnh thú, thật trăm phần trăm!

"Thụy Thụy vốn là hổ... A, nguy rồi! Hắn có thể hay không thật sự ăn ta?" Ái Khanh cảm thấy môi lưỡi Cảnh Đình Thụy, như đang thưởng thức mỹ vị, không chỉ liếm, còn mút vào!

"Chờ đã... !" Đột nhiên Ái Khanh ý thức được điểm này, nháy mắt mấy lần, cuống quít đẩy cái đầu đang ở cổ mình ra.

Còn hét lên với Cảnh Đình Thụy: "Dừng tay! Thụy Thụy! Ta không tốt bị ăn!"

Cảnh Đình Thụy động tác dừng lại một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, hắn giống như là không thích Ái Khanh hô to gọi nhỏ như vậy, ngẩng đầu thật nhanh hôn môi Ái Khanh.

Tuy rằng hoàn toàn khác với hôn sâu lúc trước, nhưng "chụt" một tiếng vang dội, làm mặt Ái Khanh đỏ đến mức nóng lên, tim đập càng nhanh!

"Thụy Thụy..." Luôn muốn giống như bây giờ, bốn bề vắng lặng, chỉ cùng Thụy Thụy ôm nhau, như là đang mơ vậy.

Tâm Ái Khanh yêu thích Thụy Thụy là không thể nghi ngờ, hắn luôn muốn độc chiếm Cảnh Đình Thụy, nhưng là hoàng đế, cảm giác như bị xiềng xích khóa chặt, làm hắn bất luận đi tới chỗ nào, đều có một đống người một tấc không rời "trông coi".

"Trẫm chỉ là muốn lẳng lặng, cùng Thụy Thụy ở chung mà thôi, sao lại khó khăn như vậy!"

Những khát vọng dồn nén lúc trước, lúc này đều phát tiết ra. Ái Khanh đột nhiên cảm thấy, có thể ở chung một mình với Thụy Thụy như bây giờ, có bị hắn nuốt cũng không sao đi?

"Tuy rằng ta có chút sợ đau..."

Lúc Ái Khanh nghĩ bậy nghĩ bạ, ngón tay Cảnh Đình Thụy đã cởi long bào của hắn, cởi thắt lưng có nhiều phụ kiện cùng vạt áo ra.

Động tác cởi y phục này vừa nhẹ nhàng vừa trôi chảy, không chút nào ảnh hưởng đến tâm tư Ái Khanh, chờ lúc hắn bừng tỉnh, chỉ cảm thấy trên người bị lạnh.

"A!" Lúc này mới phát hiện áo lót bên trong và quần áo nửa người trên đều bị kéo ra.

Bàn tay Cảnh Đình Thụy dày rộng, cứng rắn, tựa hồ có thể dễ dàng lấp đầy lồng ngực Ái Khanh, so với tay hắn, Ái Khanh không khỏi cảm thấy mình gầy gò quá mức, hoàn toàn không có gì đáng xem.

Bất quá, trước mắt không phải lúc nên tự ti về vóc người của mình!

"Ngươi buông tay! Ngứa quá!" Bàn tay Cảnh Đình Thụy rất nóng, che trên ngực Ái Khanh, làm nhịp tim của hắn càng ngày càng tăng nhanh hơn, chẳng biết vì sao, hắn sợ loại tâm tình sẽ bị Thụy Thụy phát hiện.

Tuy rằng không biết tại sao, nhưng hắn vẫn luôn rất sợ Thụy Thụy sẽ nói rằng: "Ngài là hoàng đế, mạt tướng là thần tử của ngài cả đời."

Đúng, thân là hoàng đế đương nhiên rất thích nghe các đại thần biểu thị sự trung tâm, nhưng Thụy Thụy thì không được, Ái Khanh không thể chấp nhận lời nói như vậy của hắn.

Mặc dù trước đây, Thụy Thụy có nói, chỉ có thể cống hiến cho hắn mà thôi, Ái Khanh vẫn thật cao hứng, dù khi đó hắn vẫn là Thái tử, nhưng lúc này không giống ngày xưa, tâm tình của hắn phát sinh biến hóa cũng là chuyện đương nhiên.

Cứ việc, Ái Khanh cũng muốn biết cái này rốt cuộc là thế nào? Trái tim của mình giống như bị bệnh vậy, mỗi khi nghĩ đến Cảnh Đình Thụy, sẽ đập loạn tùng phèo, càng rung động bất an...

Cho dù lời hoàng đế nói chính là khẩu dụ, không được cãi lời, nhưng Cảnh Đình Thụy hiển nhiên coi nó thành gió thoảng bên tai, bàn tay không chỉ dán chặt vào ngực Ái Khanh, đầu ngón tay không bỏ qua chỗ nào, thô bạo chà xát da thịt Ái Khanh.

"Dừng tay! Ngươi là bạch tuộc sao?" Ngực lại bị nóng, sức nóng vẫn luôn lan tràn đến cổ sau, Ái Khanh không chịu được, muốn nói gì đó, ngón tay đột nhiên chạm tới nụ hoa mềm mại kia.

"A... !" Rõ ràng bị đụng là phía trước, nhưng là phần lưng lại run rẩy một hồi, Ái Khanh lại như sợ lạnh mà hơi rúc bả vai.

Ngón tay không chỉ như vậy thôi, đầu tiên là xiết chặt đầu vú khéo léo làm nguời trìu mến, rồi vò, lực đạo không đến nỗi làm đau Ái Khanh, nhưng cũng đủ để hắn run rẩy môi, phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ vụn.

"A... Thụy Thụy... !"

Cảnh Đình Thụy không chờ, càng không ngừng xoa nắn, đè ép động tác, đầu ngón tay cố ý đè chỗ ấy, một trận lại một trận cảm thụ không biết nên nói là ngứa hay là gì, không ngừng dâng lên đầu Ái Khanh.

Ngay sau đó —— eo đều mềm nhũn.

Tựa hồ cảm giác được bụng dưới Ái Khanh đang run rẩy, tay Cảnh Đình Thụy rốt cục buông ra đầu vú bị chà đạp, bàn tay đưa về phía eo run rẩy của Ái Khanh, cách tiết khố, miêu tả đường cong từ hông đến xương hông Ái Khanh.

"Ngươi không nên mò như vậy!" Hơi nóng dừng lại ở phần eo, một hơi trượt xuống bộ vị kia.

Ái Khanh lên tiếng kháng nghị, Cảnh Đình Thụy liền cúi đầu gặm lấy đầu vú hắn —— bên vừa rồi còn chưa bị chạm qua.

Lúc hàm răng cắn tới, giống như bị ngón tay nhào nặn, đầu vú bên trái cũng nóng lên, thậm chí mơ hồ bị đau, Ái Khanh biết là không thể nào, nhưng cảm giác lại giống như vậy.

Thân thể của hắn thật giống như đã thay đổi, không nghe lời hắn nữa!

Tiết khố Ái Khanh quấn một cái thắt lưng màu tím bằng lụa, so với thắt lưng ở ngoại bào thì quan trọng hơn, Cảnh Đình Thụy tựa hồ không kịp đợi mở ra thắt lưng, bàn tay không nghe thánh ý kia, cách tiết khố, bao lấy bộ phận mẫn cảm nhất, chậm rãi giúp đỡ xoa nắn.

"A... Không...!" Chỉ là nhiệt độ ngón tay xuyên thấu qua lớp vải, liền làm Ái Khanh sởn cả tóc gáy mà hồi tưởng lại, một lần từng trải có cỡ nào mà tiêu hồn, điều này làm cho hắn thư sướng, để Cảnh Đình Thụy muốn làm gì thì làm.

Nhưng thân là hoàng thượng, không, cho dù thân là nam nhân có tự tôn, đều không cho phép Ái Khanh chịu thua thiệt nữa.

Mà đến đểm mấu chốt, Ái Khanh cơ bản có thể xác định, Thụy Thụy là ăn thần tiên bộc lộ, giờ khắc này đang bị hỏa đốt người, lý trí hoàn toàn không có!

Cho dù hắn không như Ái Khanh dự đoán, ngoan ngoãn nằm trên giường, cầu xin hoàng đế chăm sóc, bất quá, Ái Khanh cho là mình là nên bày ra một chút hùng phong đế vương.

"Không được... Thụy Thụy, ngươi buông tay! Là trẫm đến mới đúng... Từ trẫm... !"

Bởi vì quá muốn lấy lại nợ gốc lẫn lãi từ Cảnh Đình Thụy, Ái Khanh chỉ có thể khắc chế sung sướng, hai tay hắn vung loạn, đánh về hai má Cảnh Đình Thụy, đương nhiên là một cái bạt tai vang dội.

Trong nháy mắt, Cảnh Đình Thụy cũng ngừng lại, Ái Khanh cũng ngây dại.

Ái Khanh cảm thấy đại sự không ổn mà len lén liếc nhìn Cảnh Đình Thụy phía trên, dù cho trong phòng chỉ có trăng sáng chiếu vào, cũng làm cho hắn cảm thấy được sắc mặt Cảnh Đình Thụy như mây đen giăng đầy.

"Trẫm... Không phải cố ý..." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Ái Khanh lại chân thật nói: "Ngươi hãy thành thật nằm xuống, để trẫm đến là được rồi!"

Cho nên, hắn là dùng ánh mắt "trợn lên giận dữ nhìn" đối diện cùng Cảnh Đình Thụy.

Chỉ là lúc này, khuôn mặt Ái Khanh đỏ ửng, trên người trần trụi, hạ thân tiết khố cũng sắp khó giữ được, còn dùng loại ánh mắt xấu hổ nhìn chằm chằm, căn bản đối Cảnh Đình Thụy là "Quạt gió thổi lửa".

"Ối!" Cảnh Đình Thụy ra tay nhanh đến mức căn bản không nhìn thấy! Ái Khanh lập tức bị đẩy về phía sau, thắt lưng trên hông, "Roẹt" một tiếng liền đứt đoạn.

Ái Khanh quỳ trên giường, cuống quít lôi kéo, làm sao cũng không nguyện cởi quần.

"Trẫm sẽ không nói lại... A!" Nhưng mà, hắn tựa hồ quên mất bắp thịt Cảnh Đình Thụy lợi hại cỡ nào, dễ dàng đẩy ra hai tay đang liều mạng ngăn lại, tiết khố liền rách như vải rách.

"Quần áo là sao vậy! Chất vải sao kém như vậy! Kéo một cái liền rách!" Ái Khanh không khỏi mắng, cả người quần áo đã bị vạch ra, hắn cảm thấy xấu hổ đến nỗi rụt lại thân thể, Cảnh Đình Thụy lại bắt được mắt cá chân hắn, đem hắn tha về.

"Mau dừng tay! Đây là thánh chỉ!" Ái Khanh không còn cách nào khác, một bên nỗ lực bò đi, một bên quay đầu quát Cảnh Đình Thụy.

Cảnh Đình Thụy lông mày hơi nhíu một chút, Ái Khanh đang nghĩ điều này là có ý gì, thì dây thắt lưng bị lấy ra lúc trước, đã yên vj trên hai cổ tay hắn.

"Làm cái gì vậy?" Ái Khanh ngẩn người, thắt lưng đã đánh khẩn, cực đẹp đẽ mà đánh một cái kết.

Đây là bộ mã thủ pháp! Cỡ nào lưu loát!

"Chờ đã, ngươi là muốn tạo phản sao?" Ái Khanh không nghĩ tới tay lại bị Cảnh Đình Thụy trói lại, giãy dụa đến lợi hại, Cảnh Đình Thụy ôm eo hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, lồng ngực rộng rãi kia, có thể hoàn toàn che chở cơ thể trần trụi của Ái Khanh.

Sau đó, Cảnh Đình Thụy liền mạnh mẽ kéo cằm Ái Khanh, cúi đầu áp xuống, Ái Khanh theo bản năng nhắm mắt lại, lại cảm thấy trên môi đau xót!

"A! Ngươi... Xong chưa hả?" Ái Khanh giật mình trợn mắt lên, nguyên lai Cảnh Đình Thụy không phải muốn hôn hắn, mà là cắn môi hắn, hắn giống như con cọp vậy!

Cảnh Đình Thụy liền cắn vào cổ hắn, chẳng biết vì sao, Ái Khanh có chút không dám lộn xộn, chỉ lo hàm răng cắn quá sâu, sẽ xảy ra án mạng.

Chỉ là, Cảnh Đình Thụy tựa hồ rất đúng mực, vừa vặn in lên cổ Ái Khanh dấu răng, phiến tình đến không chịu được.

Ái Khanh đột nhiên không ồn ào nữa, động tác Cảnh Đình Thụy cũng không thô bạo, hai cánh tay hắn chặn ngang ôm Ái Khanh, ôn nhu hôn môi hắn, một lần càn quét đến sau vai. cảm giác ẩm ướt lại nhột, trêu đến Ái Khanh không nhịn được phát ra "ư ư a a", giống như ngọt ngào than nhẹ.

Cảnh Đình Thụy tay đưa về phía giữa hai chân Ái Khanh, hiện tại, đã không có bất kỳ ngăn cản nào, bàn tay của hắn hoàn toàn nắm chặt phân thân Ái Khanh, ngón tay thon dài lập tức chà xát.

"A a a!" Âm thanh cất cao mấy phần, so với lần trước ý thức Ái Khanh mơ hồ, lần này, thân thể hắn trần truồng ngồi trong lòng Cảnh Đình Thụy. Bất kể là bốn phía trang trí, hay là ánh sáng bạc xuyên thấu qua cửa sổ, đều rõ ràng. Làm cho hắn rõ rõ ràng ràng, run run nơm nớp cảm nhận được —— cảm giác cường liệt xấu hổ!

"Không... A... A!" Eo trắng của Ái Khanh run rẩy, hắn càng không nghĩ với thân thể của mình, thân thể trong tay Cảnh Đình Thụy, bộ phận nóng rực kia, càng trở nên cứng rắn, đỉnh còn tràn ra chất lỏng trong suốt.

"Tại sao... A... Thụy Thụy...!" Ái Khanh không hiểu, rõ ràng chỉ là nơi dùng để đi tiểu, bị Cảnh Đình Thụy nhiều lần xoa bóp, tại sao lại thư thái như vậy? Tựa hồ eo như tan ra, mà cả thân thể vì loại chuyện này mà nóng lên, làm Ái Khanh không ngừng khó thở, khóe mắt cũng hồng hồng.

Tuy rằng Cảnh Đình Thụy nói qua điều này là biểu thị hắn lớn rồi, vậy có phải hay không bất luận người nào đối với hắn làm như thế, hắn đều sẽ có cảm giác thoải mái này?

Ái Khanh bỗng nhiên ngẩn ra, chỉ cần nghĩ đến sau đó sẽ có những người khác đụng vào thân thể của hắn, tâm lý liền dâng lên một luồng chán ghét mạnh mẽ, không khỏi gọi: "Thụy... Thụy... Hôn ta... Ha, a... A!"

Tay còn lại của Cảnh Đình Thụy liền nâng mặt Ái Khanh, hai người hôn nhau. Lúc hai cái lưỡi ướt át kịch liệt quấn quýt cùng nhau, Ái Khanh cảm thấy mình như sắp nổ tung, có thứ gì đó tràn ra ngoài càng nhiều, một chút đã làm ướt ngón tay Cảnh Đình Thụy, làm cho hắn lúc ma sát, càng thêm thuận tiện.

Ái Khanh biết mình không nhịn được nữa, lúc hôn môi xong, hắn gấp gáp thở hổn hển, cầu xin Cảnh Đình Thụy: "Ha... Ta muốn... Cái kia... Lấy ra... Thụy Thụy... Cầu ngươi...!"

"A..a...Ối!"

Cảnh Đình Thụy lại ác liệt mà dùng ngón tay ghìm lại nơi đó, làn sóng trong người Ái Khanh đang dâng lên, lại nặng nề mà lặng xuống, tư vị buồn khổ đó như bị lăng trì, làm thân thể bị dằn vặt, khí lực cũng đột nhiên mất hết, đáy mắt như bị thiêu đốt mà đỏ hoe.

Cảnh Đình Thụy không chỉ không an ủi hắn, trái lại còn lãnh khốc mà bỏ tay ra.

Ái Khanh cảm thấy mình như bị Thụy Thụy từ bỏ, nhất thời bất lực, tâm lý chua xót cực kì, lúc Cảnh Đình Thụy ôm ngang hắn, hắn cũng không có một chút phản ứng.

"A... ?" Đầu gối đầu tiên đụng phải la hán trên giường nhỏ lông dê nhuyễn chiên, Ái Khanh nháy mắt một cái, nước mắt ngượng ngùng mà rơi xuống, mới biết mình khóc.

Hai chân Ái Khanh chuyển hướng mà quỳ ở đó, nửa người trên mềm nhũn như mún ngã xuống, khuỷu tay không tự chủ được chống trên giường, hai tay bị trói, hắn cũng chỉ có thể nằm úp sấp xuống.

"Ngươi bắt nạt người...nha nha... !" Ái Khanh không nhìn thấy mặt Cảnh Đình Thụy phía sau, vẫn khóc như cũ nói: "Ta ghét... Thụy Thụy... !"

Lời này còn chưa mắng xong, tay Cảnh Đình Thụy lại đưa về phía hắn tách hai chân ra, bởi vì cái mông đang nâng lên, nên khiến người khác rất dễ dàng nhìn thấy mọi thứ.

"—— a!" Ái Khanh ngửa đầu lên, nước mắt dưới ánh trăng chảy xuống tạo vòng cung xinh đẹp.

Giống như vuốt ve, ngón tay thon dài lại sử dụng chiêu trò khác mà mò mẫm. Ái Khanh không cách nào hình dung cái cảm giác này, Cảnh Đình Thụy không chỉ có nắm, còn giống như đang miêu tả, dùng đầu ngón tay trượt từ đỉnh một đường tới gốc, còn lui về phía sau nữa, tìm đến chỗ sâu ấm áp bên trong.

Ngón tay đã bị dịch của Ái Khanh làm ướt, ngón tay ẩm ướt nóng hổi chạm qua, giống như dùng đầu lưỡi liếm nơi đó!

Lúc ngón tay khai mở, liền biến thành khoang miệng. Chậm rãi làm lực trượt, giống như mạnh mẽ mút vào, Ái Khanh liền gọi đều kêu không được, chỉ có thể liên tục thở ra những hơi nóng bỏng.

Từ vai đến eo, mông, thậm chí giữa hai chân, mỗi một nơi da thịt đều đang run rẩy, Ái Khanh không khỏi hơi xoay eo, nhưng mà, cũng giống như vừa nãy Cảnh Đình Thụy vẫn không dễ dàng để hắn đi.

"Thụy Thụy... Ta thật khó chịu... A... Đã... A!" Ái Khanh cảm thấy mình sắp bị dằn vặt đến điên rồi, Cảnh Đình Thụy dĩ nhiên hai lần đều làm hắn muốn ra, rồi lại đè ép xuống. Hắn căn bản không phải người! Ít nhất không phải người hắn biết, luôn theo ý của hắn, Thụy Thụy đối với hắn trăm ngàn thương yêu!

Ngón tay Cảnh Đình Thụy đã dính đầy chất lỏng, đem Ái Khanh dằn vặt đến ngoại trừ thở dốc cùng dục vọng, thì không còn cảm giác được gì khác, ngón tay bắt đầu xoa xuống dưới, tìm kiếm, cánh cửa đang đóng chặt.

"A... Cái gì?" Đầu ngón tay rất có kiên trì từng chút một xoa đè lên lối vào, Ái Khanh lại giật mình hít vào một hơi, muốn xoay người lại.

Cảnh Đình Thụy rất nhanh đè xuống lưng hắn, không cho hắn đứng dậy, ngón tay đặt ở lối vào, cũng kiên quyết xuyên vào, mặc dù chỉ là một chút, cũng làm Ái Khanh bị kích thích lớn rồi!

"A... Thụy... Chỗ kia... Không muốn... !" Cho dù Ái Khanh bây giờ trong đầu đã hỗn độn không chịu nổi, hắn cũng biết hiện tại là chuyện gì, cùng lần trước làm khác nhau, ngón tay Thụy Thụy tại sao có thể đi vào loại địa phương đó?

—— hắn đến cùng muốn làm cái gì? Không biết hành động này cũng làm cho Ái Khanh cảm thấy kinh hoảng.

Cảnh Đình Thụy chẳng những không để ý tới Ái Khanh kháng nghị, ngón tay khư khư cố chấp mà thăm dò vào, cho dù ngón tay đã ướt át, nhưng cũng rất khó để hai ngón vào, Cảnh Đình Thụy lui ra một chút, rồi lại đi vào.

"Ạch a... Khó chịu... Đừng... A!"

Mà lúc Cảnh Đình Thụy làm như thế, hoàn toàn không âu yếm phân thân đang bộc phát của Ái Khanh, chỉ là dùng một ngón tay giữa, liên tục đùa bỡn phía sau Ái Khanh.

Đầu ngón tay đào sâu vào như khai thác, kết dày kén ngón tay còn nhiều lần ma sát bên trong, làm bắp thịt giữa hai chân Ái Khanh run rẩy, nếu không phải cánh tay Cảnh Đình Thụy còn đang ôm eo hắn, hắn đã sớm quỳ không được.

"Thụy Thụy! Không muốn... Thật kỳ quái... A a!" Cho dù Ái Khanh lớn tiếng kêu như vậy, động tác trên tay Cảnh Đình Thụy cũng không dừng lại chút nào, ngón tay liên tiếp xen vào, rút ra, chất lỏng trên ngón tay không chỉ bôi trơn lối vào, bên trong cũng có, ánh sáng bóng loáng hương diễm.

Ái Khanh cũng không biết, hắn nằm úp sấp như thế, hạ thân liếc mắt một cái đã nhìn rõ mồn một. Bởi vì đang trên giường lớn, chỗ có cửa sổ trên mái nhà ánh trăng có thể chiếu vào. Ngón tay nhiều lần ra vào, đem bộ dáng mảnh hoa anh đào ướt át, tất cả rơi vào trong mắt Cảnh Đình Thụy.

Này so với bất kỳ xuân dược nào, còn kích thích dục vọng của nam nhân.

"A a... Không... Đau... A a!"

Ngón tay đột nhiên tăng lên hai cái! Mới miễn cưỡng thích ứng dị vật xâm nhập, lại đột nhiên bị cưỡng ép mở rộng thêm, làm Ái Khanh khàn khàn bi thương kêu thành tiếng, nhưng người trong Thanh Đồng viện đã sớm bị hắn vẫy lui sạch sành sanh, nên không ai đến cứu giá.

Bất quá, có lẽ là Cảnh Đình Thụy cảm thấy mình quá mức nôn nóng, ngón tay cuối cùng chậm lại, tìm kiếm bên trong, Ái Khanh nhẫn nại chịu đựng loại quấy nhiễu dị dạng này, chi dưới đều muốn tê dại!

"Ừm...ôi... a!" Cũng không biết Cảnh Đình Thụy đụng phải cái gì, Ái Khanh cảm thấy thần kinh mẫn cảm của mình bị chọc trúng, loại cảm giác đó dữ dội đến nỗi không giống như thật, làm thân thể nóng đến cực hạn!

Ái Khanh tính phản xạ mà muốn trốn tránh, thế nhưng bàn tay Cảnh Đình Thụy đem hắn kìm vững vàng, ngón tay thon dài gần như tàn khốc mà nhiều lần, tận lực chà xát chỗ đó.

"A a... A a a!" Đã không còn cảm giác được dị dạng của ngón tay, chỉ còn lại khoái ý cường liệt xuyên qua tuỷ não, bụng dưới của Ái Khanh nhất thời căng thẳng, một luồng nhiệt không khống chế được, khuếch tán giữa hai chân hắn...

"Ha... A... !" Ngón tay đúng lúc lui ra, một luồng hơi nóng hư không không nói ra được chiếm đầy thân thể, Ái Khanh nằm úp sấp ở đó, thân thể mềm nhũn như nước tan từ đống tuyết.

Phía sau truyền tiếng thiết giáp cùng quần áo bị vứt trên mặt đất, phát ra "Đùng đùng!", Ái Khanh không có cách nào quay đầu lại nhìn, đầu ngón tay đều bủn rủn tê dại.

Eo bị kéo về phía sau, mông bị nâng cao lên, lúc Ái Khanh hốt hoảng cho là ngón tay lại muốn đi vào, một xúc cảm khác hoàn toàn với ngón tay, giống như thiết côn thiêu đỏ, để ngay miệng sau của hắn.

"A ——?" Giữa lúc Ái Khanh vì cảm nhận được nhiệt độ cùng kích thước của nó mà hoảng sợ, Cảnh Đình Thụy liền ôm chặt eo hắn, Ái Khanh căn bản là không chống đỡ được, đột nhiên đi vào!

"... ?" Nội tạng lập tức như bị đẩy lên, cảm giác ngột ngạt khi bị thứ gì đó hung hãn xâm lấn, làm Ái Khanh trong nháy mắt há mồm ra, nhưng yên lặng không có một tiếng phát ra.

"A... A a a!" Nhưng mà, hắn thất thần chỉ trong nháy mắt, Cảnh Đình Thụy ưỡn eo, vật lớn đến mức kinh khủng kia, liền đâm vào càng sâu, đau đớn như bị xé rách kéo thần trí Ái Khanh lại, cảm giác nơi đó như bị nổ tung, không thể đi vào nữa!

Ái Khanh không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy kinh khủng.

"Dừng... Dừng tay... Đau quá... Nha!" Ái Khanh khóc lóc, không nhịn được cầu xin: "Ta sẽ... Hỏng mất... A!"

Ái Khanh cứ gào khóc, chỗ sâu bên trong, nhẫn nhục chịu đựng sự xâm chiếm của khối thịt nóng bỏng, nó cứng rắn, khổng lồ, đi vào sâu hơn so với ngón tay!

Phần thịt kia di động, lối vào bị nông rộng ra cho thấy sự tồn tại của vật đó, làm Ái Khanh rõ ràng cảm nhận được, nhịp đập khác hoàn toàn với mình, ở trong người mình giật giật, tuyên thệ quyền sở hữu.

"Này, đây là Thụy Thụy...!" Ý thức mơ hồ, Ái Khanh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là "Hợp hai thành một".

Tuy rằng rất đau, nhưng bị vững chắc mà lắp đầy, không có một tia kẽ hở.

Trong cơ thể hắn có Thụy Thụy tồn tại.

Loại cảm giác mừng rỡ này, dĩ nhiên so với đau đớn, càng làm cho hắn mắt đục đỏ ngầu, ngực nóng lên.

"Khanh..." Đang nghĩ ngợi, Ái Khanh dĩ nhiên nghe thấy Cảnh Đình Thụy nỉ non, hắn cúi người xuống, hai tay thật chặt ôm Ái Khanh không ngừng run rẩy thân thể.

"Ái Khanh..."

Không phải hoàng thượng, cũng không phải "Khanh nhi" hắn khi còn bé đã từng gọi, Cảnh Đình Thụy đang gọi tên hắn, điều này làm cho Ái Khanh cảm động đến nước mắt chảy xuống, nhất định là đang nằm mơ đi!

Đối với Thụy Thụy luôn tuân theo kỷ luật, làm sao sẽ mở miệng gọi tên hắn?

"A... Không... Đau... A a!" Nhưng mà, cảm giác phía dưới bị va chạm, làm Ái Khanh lập tức không còn tâm trí mà lo lắng chuyện khác.

Cảnh Đình Thụy nặng nề thở hổn hển, ngón tay cứng như thép bóp chặt eo Ái Khanh, sống lưng khỏe mạnh hoạt động, tiến vào thêm sâu, nhịp điệu chậm rãi tăng nhanh.

"A... Ôi.. a... A a a!"

Côn thịt thô cứng liên tục đỉnh vào thân thể Ái Khanh. Bị tùy ý xuyên vào, Ái Khanh không còn lực giơ tay, thống khổ phát ra rên rỉ: "Không được!... Thật sâu... Đừng đỉnh nơi đó a... A a!"

Thân thể hắn không chịu được vặn vẹo, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng đang bị áp đảo, dường như lợi dụng lúc hắn vặn vẹo, không chút nào gián đoạn mà cưỡng bách ra vào, đỉnh chỗ yếu ớt nhất, cũng là nơi mẫn cảm nhất.

"A a a ——!" Ngón tay đụng tới, đã làm Ái Khanh gào khóc, nói chi là côn thịt thô cứng mạnh mẽ, luôn chèn ép chỗ đó.

"Ha... A... Thụy Thụy... !" Tiếng khóc rất nhanh trở nên vụn vặt, Ái Khanh đầu vô lực cúi xuống, tóc dài đen nhánh xỏa trên giường, như một hồ nước.

Ái Khanh không khống chế được thân thể mình, mỗi một thần kinh đều như sốt cao mà thiêu đốt, đầu ngón tay cũng ửng đỏ như hoa anh đào.

Mà Cảnh Đình Thụy – một lần so với một lần xuyên vào đều kịch liệt, đột nhiên dừng lại, côn thịt nóng rực rút ra hơn nửa, lúc Ái Khanh đang sợ hãi, đột nhiên thẳng tắp đâm vào, xì xì một tiếng, đem bên trong làm cho ướt đẫm.

"A a... Không... Thụy... Đình Thụy... !" Lần lực đạo mạnh mẽ mãnh liệt, Ái Khanh có ảo giác như tràng đạo bị lôi hết ra ngoài. Lúc Cảnh Đình Thụy tiến vào, còn mượn trọng lượng thân thể, làm cho côn thịt có thể đi vào càng sâu.

Thúc như vậy mấy chục lần, Ái Khanh từ từ không còn cảm giác đau đớn, thay vào đó là phía dưới không ngừng co giật lửa nóng, cùng với khoái cảm thoải mái khiến người dục tiên dục tử!

"A... Ân... Aha! Thụy Thụy!" Lúc Ái Khanh thở dốc không ngừng, ánh mắt mơ hồ cho rằng cảm thụ này không thể mãnh liệt hơn, Cảnh Đình Thụy đột nhiên kéo một cái chân của hắn, đem hắn ngồi dậy.

"A a!" Lưng chạm giường, Ái Khanh phân thân cũng ồ ồ mà bắn ra chất lỏng, phun tung toé trên bụng Cảnh Đình Thụy.

Thế nhưng Cảnh Đình Thụy tựa hồ không ngần ngại chút nào, hắn rút ra phân thân, nhấc lên chân trắng nõn của Ái Khanh, vắt lên vai. Sau đó, quy đầu ẩm ướt nhợt nhạt cọ vào cửa động, phía dưới Ái Khanh không nhịn được run lên một cái, Cảnh Đình Thụy liền cúi người đi vào, đâm thật sâu vào đến cùng, lần thứ hai kịch liệt mà đung đưa.

Khí thế của hắn tựa hồ so với vừa nãy càng hung mãnh, tinh lực giống như mãi mãi không khô cạn, cho dù Ái Khanh không để ý hết thảy mà khóc rống lên, kêu thảm thiết: "A, không muốn... Muốn hỏng rồi... !"

Hắn cũng không nhượng bộ, Ái Khanh đưa cánh tay lên, cổ tay bị trói chặt, vòng lên cổ Cảnh Đình Thụy...

"Thụy Thụy... Đình Thụy... !" Cảm thụ thoải mái đến cực hạn, dĩ nhiên sẽ cho người cảm thấy sợ hãi, mà hết thảy đều là Cảnh Đình Thụy mang đến cho hắn, Thụy Thụy...

Ái Khanh một bên rên rỉ, một bên bởi vì kịch liệt xuyên qua mà khóc nức nở, run lên, mãi đến tận khi Cảnh Đình Thụy đè xuống hôn môi hắn mới thôi, hắn đang không ngừng gọi tên Cảnh Đình Thụy...


→Chương sau: Chương 6→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com