Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1T - Chương 12


Chương 12:

Editor: Penguin

Beta: Chun Chun

"Hoằng, có thư của ngươi." Bà lão từ trong khe cửa ló đầu vào, nhỏ giọng nói, bà cho là vị công tử anh tuấn kia còn ở bên trong phòng.

Bởi vì trước cửa phòng có hai người trông rất cao lớn uy phong đứng gác, chính là thủ hạ của vị công tử kia.

Bọn họ mặc dù không làm khó dễ một bà lão, để bà đi vào, nhưng vẫn trông chừng nghiêm ngặt.

"Thư? Ma ma, ngươi vào đi." Oanh Hoằng đang thu thập quần áo, thấy bà lão đến, cảm thấy cũng phải nói với bà một tiếng, bản thân chỉ là đi tránh đầu sóng ngọn gió, không phải không làm nữa.

"Ngươi đây là...?" Quả nhiên bà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Oanh Hoằng không thể không qua loa mà đem sự tình nói chuyện, vừa nghe liên quan đến tính mạng, bà lão cũng đồng ý với việc y ra ngoài ở một thời gian.

Bởi vì cái tên đặc sứ Già Lan kia, nhìn thế nào cũng không phải là người lương thiện.

"Đúng rồi, là thư của ai?" Oanh Hoằng hỏi, không thiếu khách hàng thích viết thư cho y, điều này cũng không đặc biệt.

"Là bên kia tới."

"Ồ." Nghe lão mụ tử nói như vậy, Oanh Hoằng hiếm thấy thu hồi nụ cười hay treo trên mặt, thư này, là thư nhà gửi tới.

Sau khi cha mẹ đem y bán cho thuyền Lưu Ly, liền mua tiểu lâu ở thành Đông, làm chút buôn bán, cuộc sống không tệ.

Những lúc thiếu tiền, sẽ nhờ Oanh Hoằng tiếp tế một chút.

"Là các em ngươi đòi tiền sao?" Bà lão hỏi.

"Không có chuyện gì, ta đi ra ngoài một chuyến." Oanh Hoằng biểu tình không có gì thay đổi, chỉ có tay cầm thư hơi run.

"Vậy người bên ngoài...?" Bà lại chỉ về thị vệ đứng ngoài cửa.

Oanh Hoằng suy nghĩ một chút, thầm nói bên tai bà lão mấy câu, bà lão gật gật đầu, gọi một thị đồng dáng người xấp xỉ Oanh Hoằng tới, nói là giúp y thu dọn quần áo.

Thị vệ nhìn một chút, vẫn như cũ không lên tiếng.

Lão mụ tử cùng thị đồng nâng một đống lớn quần áo rời đi, thị vệ quay đầu lại nhìn thấy Oanh Hoằng vẫn ở bên trong phòng, liền thay y đóng cửa lại.

"Phù..." Oanh Hoằng ngẩng đầu, đem mặt từ trong đống quần áo lộ ra, y thuận lợi mà ra ngoài, chỉ là có chút xin lỗi vị công tử kia.

Cha mẹ ở trong thư nói, đệ đệ, muội muội bị một nam tử ngoại thương khôi ngô cưỡng ép mang đi, còn để lại lời nhắn, muốn Hoằng một thân một mình đi tới trạm dịch, đón các em y về nhà.

Oanh Hoằng có chút hoài nghi là đặc sứ Già Lan làm, mà cũng không khẳng định là hắn, nói đến hoa khôi tuy rằng vẻ vang đấy, nhưng đắc tội khách cũng không phải ít.

Nhưng mà, nếu như thật sự cùng khách hàng xích mích, đối phương cũng không thể bắt y thì làm sao bây giờ.

Khách hàng của hoa khôi đều là người có mặt mũi trong thành, có câu nói đánh chó phải nhìn mặt chủ.

Lúc Oanh Hoằng rời thuyền hoa, quay đầu lại nhìn thuyền Lưu Ly, nếu công tử ở lại thì tốt rồi, y nghĩ.

+++++

Sau giờ ngọ, từng giọt mưa rơi xuống, tục ngữ có nói: "Một chốc mưa thu một chốc lạnh, mười làn mưa thu mặc vào bông". Trời Đại Yến mùa này lạnh đến khiến người giậm chân.

Cảnh Đình Thụy lại giống như không cảm giác được cái lạnh của mưa tuyết thổi vào mặt, hắn cưỡi khoái mã, bỏ lại thủ hạ ở tuốt phía sau.

Theo kế hoạch, giờ này, hắn cần phải ở thuyền Lưu Ly đón Oanh Hoằng, thu xếp cho y ở lại Cảnh Thân vương phủ.

Nhưng, thủ hạ báo cáo nói, phát hiện hoa khôi không có trong phòng, hắn lập tức hỏi bà lão.

Bà lão hoảng sợ, vội vội vàng vàng nói: "Hoằng, Hoằng nhận được một phong thư từ nhà, liền vội vã ra ngoài, có thể là em trai em gái của y có chuyện tìm..."

"Người nhà của y ở đây?" Cảnh Đình Thụy đã nghe Oanh Hoằng nhắc qua, bởi vì trong nhà hài tử quá nhiều, cộng thêm cả bệnh dịch, cha mẹ mới bán y vào kỹ viện. Nhưng, người nhà của hắn còn ở Tuy Dương hoàng thành, chưa trở về thôn quê?

"Mở tiểu điếm ngay thành Đông mà." Bà lão khẳng định nói.

Cảnh Đình Thụy lập tức hiểu rõ mọi chuyện, nên nói Văn Lộc thật sự rất nham hiểm sao? Dĩ nhiên lợi dụng điểm này, đem Oanh Hoằng lừa ra ngoài!

Không hề trách phạt thuộc hạ sơ sẩy, Cảnh Đình Thụy như là mũi tên chạy như bay tới thành Đông.

Chỗ ấy đều là tiểu thương, một nhà theo sát một nhà, thật vất vả tìm cha mẹ Oanh Hoằng, bọn họ không biết chữ, tin là Đỗ Vinh Tài cho, hai đứa bé cũng là hắn mang đi, trẻ con hơi lớn một chút khóc lóc nói, có hai bé trai bé gái bị bắt tới trạm dịch vùng ngoại ô.

"Ngươi không nên có chuyện gì!" Cảnh Đình Thụy nghĩ như thế, roi ngựa đánh vang lên, nhưng mà, khi hắn chạy tới toà trạm dịch kia, liền thấy Oanh Hoằng như con gà con bị Văn Lộc cầm lấy, đối phương tựa hồ đang chửi bậy cái gì, sau đó tức giận đẩy một cái, đẩy y ngã xuống từ tầng ba!

Cảnh Đình Thụy khẩn trương ghìm dây cương, con ngựa kêu to đứng thẳng lên, hắn trơ mắt mà nhìn ống tay áo hoa mỹ kia nhẹ nhàng lướt qua bầu trời, lại nặng nề rơi xuống phía dưới đường đá, khói bụi bay lên.

Cảnh Đình Thụy bị hóa ngốc rồi, mà Văn Lộc giết đến đỏ mắt, nắm mặt hai đứa bé khác, quăng sang một bên, Cảnh Đình Thụy đứng bật dậy, bay khỏi lưng ngựa, hai bên trái phải tiếp được hai đứa trẻ hoảng sợ khóc lớn.

"Là ngươi?" Văn Lộc thấy thế, cầm lấy cây đao của thị vệ bên cạnh, hét lớn một tiếng mà nhảy xuống lầu, chém xuống.

Cảnh Đình Thụy linh hoạt trái phải né tránh, mũi chân đá lên một khối đá vụn, mạnh mẽ bắn trúng thái dương Văn Lộc, làm hắn lùi lại ba bước, cao thủ Già Lan đều vây lại, bảo vệ chủ nhân.

Mà lúc này, các kỵ sĩ Thiết Ưng cũng đều chạy tới, song phương chém giết nhau, đem đứa trẻ gào khóc giao cho thuộc hạ, Cảnh Đình Thụy chạy tới bên người Oanh Hoằng, hắn còn khí tức, chỉ là vô cùng yếu ớt.

"Hoằng!" Cảnh Đình Thụy đỡ lấy bả vai hắn, Oanh Hoằng sắc mặt trắng bệch muốn nói gì đó, lại phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, mạch tượng yếu ớt đến cơ hồ chạm không tới.

"Đừng nói chuyện, ta dẫn ngươi đi tìm thái y." Cảnh Đình Thụy điểm huyệt hắn, cẩn thận ôm hắn lên.

"Không..." Oanh Hoằng đầu dựa vào vai Cảnh Đình Thụy, tựa hồ rất gấp mà muốn nói lời gì đó: "Ta..."

"Cái gì?" Cảnh Đình Thụy chỉ có thể dừng bước lại, cúi đầu nhìn hắn.

"Ta muốn... muốn biết... tên... ngươi..." Oanh Hoằng hơi mở to mắt, ngón tay vô lực cầm lấy vạt áo Cảnh Đình Thụy, bên trong móng tay cũng toàn là máu.

"Chờ ngươi khỏe, ta sẽ nói cho ngươi biết." Cảnh Đình Thụy nói, lại nhanh chân mà đi hướng con ngựa.

"Không, bây giờ... Hoằng liền muốn... biết..." Oanh Hoằng lại kiên trì nói.

"Tên của ta là Cảnh Đình Thụy." Cảnh Đình Thụy nói, lại gần bên tai đã mất đi huyết sắc, nói rõ thân phận: "Ta là thị vệ thân cận bên cạnh Thái tử."

"Cho nên... Cái người kia là Thái tử sao..." Oanh Hoằng tựa hồ có hơi kinh ngạc, phát ra tiếng thở dài như cảm động.

Thân là nam kỹ, thực sự không thể trèo cao đến trước mắt nam nhân này, hắn ưu tú như vậy, nhưng trái tim từ lâu đã có một người.

Mà Cảnh Đình Thụy? Đồng dạng yêu trúng một người cao cao tại thượng không thể với tới.

Này, xem như là tạo hóa trêu người sao? Bọn họ đời này, đều nhất định không có được người mình thích.

Một giọt nước mắt óng ánh chảy xuống hai má Oanh Hoằng, hắn muốn nhìn Cảnh Đình Thụy một cái, gọi tên hắn một tiếng, thế nhưng bóng tối ùn ùn kéo tới, y đã không còn khí lực để chống đỡ...

"Hoằng?" Cảnh Đình Thụy kêu lên, nhưng, Oanh Hoằng không có bất kỳ cử động gì, tựa như đang ngủ, lẳng lặng nằm trong lòng Cảnh Đình Thụy, không thể tỉnh lại.

Sức mạnh của Vân Lộc rất khác thường, bốn, năm Thiết Ưng kỵ sĩ đều không kìm được hắn, cuối cùng bị Cảnh Đình Thụy bắt, mà cao thủ bên cạnh hắn cũng gần như bị Cảnh Đình Thụy giết hết, nếu không phải hoàng thượng muốn bắt sống, chắc chắn Văn Lộc cũng phải chết.

Đỗ Vinh Tài vốn định thừa loạn đào tẩu, cũng bị tóm lại, Cảnh Đình Thụy đem bọn họ giao cho thủ lĩnh Thiết Ưng kỵ sĩ Thanh Duẫn, còn có mật hàm Oanh Hoằng sao chép, để âm mưu Gia Lan quốc vương muốn ám sát Đại Yến hoàng đế, hoàn toàn lộ ra trước ánh sáng.

Đón lấy, Cảnh Đình Thụy phụng mệnh hoàng đế, mang binh đi Đông quận vương phủ, đem dư đảng Đông quận vương không sót một ai tống vào đại lao.

Tang lễ Oanh Hoằng là bà lão kia làm, chỗ chôn cất là Cảnh Đình Thụy chọn, tại một ngọn núi nhỏ, sâu không thấy đáy, có khe nước chảy qua.

Cái này nghĩa cũng giống tên Oanh Hoằng, cùng thiếu niên khác bất đồng, hắn bị bán vào thuyền Lưu Ly, tự lấy danh tự này cho mình, còn rất vui vẻ.

Bà lão đốt tiền giấy, khóc rất lâu, nói coi hắn như người thân. cha mẹ thân sinh của Oanh Hoằng vẫn luôn không lộ diện, sợ là đối với thân phận của hắn còn mang khúc mắc trong lòng.

Cảnh Đình Thụy vẫn đứng trên sườn núi, không có bất kỳ biểu lộ gì mà nhìn ngôi mộ mới, cùng với suối nước đẹp đẽ kia, phảng phất tất cả những thứ này đều là giả tạo. Tựa như lúm đồng tiền trên mặt Oanh Hoằng, khắc vào đáy lòng, khó có thể quên.

Từ từ, trên trời có mưa phùn, bà nhìn Cảnh Đình Thụy một chân quỳ xuống, thở dài một hơi, lắc đầu mà thu dọn đồ đạc rời đi.

Tiếng sấm ầm ầm, sắc trời hoàn toàn tối đi, Cảnh Đình Thụy mới đứng dậy, trở về Đông cung.

+++++

"Thụy Thụy!" Ái Khanh không có bung dù, cũng không mang cung nữ, cứ như vậy thẳng đến cửa cung, một đầu nhào vào trong lồng ngực Cảnh Đình Thụy mới vừa xuống ngựa, thở hồng hộc.

"Điện hạ." Cảnh Đình Thụy nghe thấy hương vị quen thuộc, ươn tay ôm lấy Ái Khanh, bất đắc dĩ nói: "Mưa lớn như vậy, ngài sao lại cứ vậy chạy ra ngoài? Sẽ sinh bệnh."

"Ta không quan tâm! Ngươi cuối cùng cũng trở lại! Ta rất lo lắng cho ngươi, có biết hay không? Bọn họ nói... Ngươi vây quét đám phản quốc."

Những ngày gần đây, Ái Khanh thực sự là gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, ăn ngủ không yên, nhưng không có biện pháp gì.

Bởi vì hắn nghe lão sư Thanh Duẫn nói, Cảnh Đình Thụy đang làm một việc đại sự.

Vừa hỏi, mới biết được hắn đi điều tra đặc sứ Già Lan quốc, bọn họ tựa hồ có ý định ám sát hoàng đế.

"Điện hạ, ngài không phải là nên lo lắng cho hoàng thượng mới phải sao?" Đối với Ái Khanh đang muốn khóc, Thanh Duẫn cười hỏi.

"Phụ hoàng có rất nhiều ngự tiền thị vệ lợi hại bảo vệ, nhưng Thụy Thụy bên người không có ai hết! Ta muốn đi bảo vệ hắn!" Ái Khanh nhấc theo kiếm muốn xuất cung, Thanh Duẫn vội vã ngăn cản, làm thế nào cũng không ngăn được.

Chuyện này còn kinh động hoàng đế, hoàng thượng hiếm thấy mà phạt Ái Khanh cấm túc ở Đông cung, mãi đến tận chuyện kết thúc.

"Ta nếu xảy ra chuyện, điện hạ rất khổ sở sao?" Cảnh Đình Thụy một tay nâng mặt Ái Khanh, mấy ngày không thấy, gương mặt tròn trịa lại hốc hác đi, cằm giống Tiểu Hà, nhọn ra.

Chỉ như vậy nhưng Ái Khanh vừa thanh tú vừa đáng yêu, hắn một bên mắt ba ba nhìn Cảnh Đình Thụy, một bên không ngừng được mà rơi lệ, cứ việc mưa bụi làm khuôn mặt của hắn ướt đẫm, nhưng vẫn phân biệt ra được, giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu, lách tách mà lăn xuống hai má.

"Đương nhiên!" Ái Khanh ôm chặt lấy cổ Cảnh Đình Thụy, nức nở mà nói: "Ngươi nếu có chuyện, ta sẽ khổ sở chết mất! Cho nên, ngươi tuyệt đối đừng có chuyện gì!"

Cảnh Đình Thụy có thể cảm giác được Ái Khanh ôm ấp có bao nhiêu dùng sức, hắn nhỏ nhắn, thân thể nóng ấm dán vào lồng ngực mình thật chặt, bởi vì sợ hãi mà hơi run lên.

"Vâng, vì ngài, ta nhất định sẽ cẩn thận mà sống sót." Cảnh Đình Thụy đồng dạng ôm thân thể kia vào lòng, ở bên tai của hắn nói rằng: "Ta cũng sẽ cẩn thận bảo vệ ngài, không cho bất luận người nào thương tổn ngài."

"Thụy Thụy, xảy ra chuyện gì sao?" Ái Khanh nhận ra được dị dạng, nhưng lại không nói ra được là gì, chỉ cảm thấy Thụy Thụy tựa hồ rất khó chịu?

Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, thập phần lo lắng mà nhìn Cảnh Đình Thụy.

Cảnh Đình Thụy chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, bỗng nhiên, cúi đầu hôn môi Ái Khanh đang khóc đỏ hết mắt.

Lúc sau, cho dù mưa thế nào, đôi môi nóng rực kia chạm vào má hắn, rồi môi hắn... Nhịp tim Ái Khanh rối loạn, mặt thì càng ngày càng hồng, hít thở không thông, không thể không giãy giụa: "Thụy... Ta... Không thể thở... A!"

Cảnh Đình Thụy ôm Ái Khanh càng chặt hơn, phảng phất như rất sợ hắn biến mất, đầu lưỡi cũng xâm nhập càng sâu, kịch liệt mà uống mút.

"Thụy Thụy..." Ái Khanh cả người đều xụi lơ, như chết chìm nắm lấy vai Cảnh Đình Thụy, theo hôn môi thâm nhập, hắn từ từ cũng không còn đứng vững.

+++++

Sau khi qua tháng Giêng, Thuần Vu Hoàng Dạ quyết định chính thức phát binh đối với Già Lan quốc, dán bảng chiêu cáo thiên hạ.

"Gia Lan quốc quân giả ý kết minh, phái đặc sứ đến nước ta, kì thực là muốn ám sát Hoàng đế Đại Yến, hành vi đê hèn khiến người trong thiên hạ đều khinh thường..."

Bảng cáo thị dài đến ngàn chữ, liệt ra tội trạng mấy năm qua của Gia Lan, bách tính căm phẫn sục sôi, Gia Lan nhiều lần phạm quốc thổ, đánh giết thôn dân biên cảnh, đã sớm làm nhiều người tức giận.

Bây giờ, bọn họ dám ám sát hoàng đế, phải biết Thuần Vu Hoàng Dạ rất được con dân yêu kính. Vì vậy, lửa giận cháy càng thêm lớn, giống như lửa cháy lan đồng cỏ, tụ tập rất nhiều nam nhi nhiệt huyết, dồn dập yêu cầu nhập ngũ, tấn công Gia Lan.

Binh sĩ đầy nhân khí, xe ngựa lương thảo Đại Yến không lo, mà do ai dẫn binh?

Bởi vì Kha Vệ Khanh nhiễm phong hàn, thân thể bất an, Hoàng Dạ vẫn không muốn đi xa, chuyện này liền rơi trên đầu chư vị võ tướng.

Vì chức thống soái đại quân viễn chinh Gia Lan này, ai cũng tranh nhau, đồng liêu ngày thường quan hệ rất tốt, cũng vì thế mà phản bội, còn kém ở trên triều rút kiếm đối mặt.

Tất cả mọi người đều muốn vì Đại Yến mà đứng lên, đều muốn biểu hiện ra quyết tâm thề sống chết bảo vệ hoàng thượng cùng quốc thổ.

Chỉ có người điều tra Gia Lan quốc, có công đầu tiên là Cảnh Đình Thụy, lại có bộ dáng là người ngoài cuộc, hắn toàn bộ mùa đông đều ở bên Thái tử Ái Khanh, không quan tâm rốt cuộc là vị đại tướng quân nào gánh trọng trách.

Đối với việc hắn hờ hững, trong cung mấy lời hồ ngôn phỉ ngữ cũng không thiếu.

Có người nói thân là nam tử hán, há có thể chỉ thỏa mãn với chức thị vệ thân cận bên Thái tử? Không có ý cầu tiến.

Cũng có người nói, đó mới là chỗ thông minh của Cảnh Đình Thụy, thân là thị vệ Thái tử, tương lai chính là ngự tiền thị vệ, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, hà tất bất chấp nguy hiểm tính mạng, đi chiến trường giết địch? Nếu nếm mùi thất bại, há không phải sẽ mất hết tiền đồ?

Lại nói, vụ án của đặc sứ Gia Lan, cũng đủ làm thanh danh lưu bên ngoài, hưởng dự toàn quốc

Nhưng, không quản nghị luận trên triều cùng người ngoài nói gì, Đông cung vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Thái tử sau khi tan học, cùng đi với Cảnh Đình Thụy, vẫn như cũ tản bộ trong sân bị tuyết trắng che lấp mênh mang.

Hôm nay, Viêm, Thiên Vũ, Thiên Thần tam vị điện hạ cũng tới, bốn người cười vui vẻ đánh gậy trượt tuyết, đắp người tuyết, còn nằm lăn trên tuyết, ấn ra bốn cái chiều cao khác nhau, lại tay nắm tay, liên kết hình người.

"Xem! Bốn huynh đệ chúng ta!" Ái Khanh đối với hình dáng mình sáng tạo rất đắc ý.

"A, như thế so ra, vẫn là nhị hoàng huynh cao nhất!" Thiên Thần hết chuyện để nói, chỉ vào hình dáng thứ hai hơi cao một chút mà nói.

Trước đây, đương nhiên là Ái Khanh cao nhất, chỉ là gần đây Viêm lại cao lên, đã vượt qua huynh trưởng.

"Chỗ nào, ta chỉ là đội nón cao chút thôi." Viêm rất tri kỷ mà giải thích, Ái Khanh vẫn phồng phồng gò má, làm Viêm không biết làm thế nào mới tốt.

"Ngươi cao đến đâu, cũng không thể cao hơn Thụy Thụy." Ái Khanh bỗng nhiên linh cơ hơi động, quay đầu lại nhìn Cảnh Đình Thụy cao ngất đứng đó như cây tùng, sáng sủa nở nụ cười.

Cảnh Đình Thụy cái gì cũng chưa nói, đi tới, thân thủ liền ôm lấy Ái Khanh, còn làm cho hắn cưỡi trên cổ mình.

"Ha ha, thật sự cao nha!" Ái Khanh ngửa mặt lên trời cười to nói: "Các ngươi đều thành người lùn, lần này không ai có thể cao hơn ta đi?"

"Ngươi cái này gọi là vô lại." Thiên Vũ xách eo, không phục lắm mà nói. Ngay cả thư đồng tiểu thái giám Văn Tài của hắn, cũng bắt chước khẩu khí chủ nhân, hướng về phía Ái Khanh nói: "Thái tử điện hạ đây là chơi xấu!"

"Ta mới không có!" Ái Khanh lớn tiếng mà biện giải: "Cái này gọi là đem nghe ta máy đo, dùng chi tất thắng!" (chà, cái này toi có tí thắc mắc, Rosa xem lại giúp toi nha)

Hắn chuyển ra binh pháp, ý chỉ chính là tướng lĩnh của hắn, đương nhiên nghe theo phân phó của hắn, cho nên hắn có thể thắng lợi trong việc so chiều cao...

Vì vậy Thiên Vũ cũng muốn noi theo, bất đắc dĩ là thị vệ của hắn toàn bộ cũng không dám cõng hắn, chỉ lo không cẩn thận làm ngã hắn, làm Thiên Vũ tức giận đến nỗi mắng bọn họ không có cốt khí, đều là ngu ngốc.

Thiên Thần liền cười nói: "Không ai sẽ đối với người ngu ngốc phát hỏa, trừ phi người đó cũng ngu ngốc."

"Ngươi, ngươi ngươi! —— đến cùng giúp ai a?" Thiên Vũ thở phì phò ném ra anh tuyết lớn, bay thẳng đến khuôn mặt Thiên Thần.

"Được lắm, Thiên Vũ, ta không bỏ qua cho ngươi đâu!" Thiên Thần lập tức phản kích, vì vậy huynh đệ sinh đôi khai "Chiến hỏa", Ái Khanh vội vã xuống đất, khuyên hai vị đệ đệ hòa hảo.

Lão đại đến khuyên ngăn bị banh tuyết vèo vèo bay xung quanh, mấy lần suýt nữa đập trúng Ái Khanh, lại không có một lần đánh trúng, bởi vì Cảnh Đình Thụy đưa cánh tay ra, toàn bộ thay hắn chặn lại.

Viêm vốn là không muốn nhúng tay, mà banh tuyết của Thiên Vũ cũng đập phải hắn, vì vậy lẫn vào "Chiến trường".

Nếu Kha Vệ Khanh ở đây, nhất định sẽ cảm thấy choáng váng mà đỡ trán, nhóm hoàng nhi làm ầm ĩ, thật sự không có một khắc yên tĩnh.

"Hoàng thượng giá lâm —— Chư vị điện hạ thỉnh tiếp giá!" Lý Đức Ý the thé giọng nói thông báo, cũng không biết các vị hoàng tử đang ném anh tuyết đầy hứng thú, mãi đến tận lúc hoàng thượng đi tới trước mặt bọn họ, họ mới phát giác mà bỏ lại banh tuyết, thống nhất mà quỳ xuống tiếp giá.

"Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Ái Khanh cũng bỏ xuống, còn có Viêm, đều vẫn chưa hết giận dỗi.

Còn có thái giám cận thân của Thiên Vũ, Thiên Thần cũng gia nhập cuộc chiến, giờ khắc này lại càng sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ gối dưới nước tuyết lạnh, hoàn toàn không dám nhúc nhích.

"Đây là thế nào? Từng người từng người điên thành như vậy? Người không biết, còn tưởng rằng trong Đông cung đang có thích khách đây." Hoàng Dạ tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không nghiêm túc trách cứ, sau đó hắn gọi nhũ mẫu tới, giúp các hoàng tử đổi đi quần áo ướt sũng, miễn cho cảm lạnh.

Còn thở dài nói: "Vệ Khanh nếu thấy các ngươi như vậy, bệnh nhức đầu có thể lại nặng thêm."

Có lẽ là nghĩ tới cha đang bị bệnh, các hoàng tử sau khi thay đổi đồ mới đều thu liễm rất nhiều, Hoàng Dạ nhìn một vòng thái giám tham chiến, lệnh bọn họ toàn bộ lui ra.

Sau đó, này trong vườn hoa liền thanh tịnh không ít.

Lý Đức Ý được Hoàng Dạ đồng ý, tiến lên một bước nói: "Hoàng thượng có chỉ..."

Vừa nói câu đó, nguyên bản tất cả mọi người liền quỳ xuống. Ái Khanh quỳ gối trước nhất, Cảnh Đình Thụy luôn luôn phía sau bốn vị hoàng tử.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm cho rằng trị nước dùng văn, dẹp loạn dùng võ. Bây giờ tặc tử Gia Lan quấy nhiễu Hà Bắc nước ta, mà Thái tử cận thân thị vệ Cảnh Đình Thụy văn võ song toàn, túc trí đa mưu, quả thật là triều đình đại tướng tài năng, Đại Yến chi phúc. Ban cho ngươi chức Thiết kỵ Đại tướng quân chinh phạt quân Bắc, uy chấn tứ phương! Dẹp loạn để Hà Bắc an ổn quang vinh... Bố cáo cho thiên hạ cùng nghe biết, khâm thử!"

Lý Đức Ý tiếng nói vốn có vẻ hơi nữ khí, nhưng tuyên thánh chỉ tại vườn hoa trong Đông cung, tâm tình đặc biệt kích động, mạnh mẽ, phảng phất đều nghe rõ nhìn rõ từng chữ, như điêu khắc trên vách núi cheo leo, rõ rõ ràng ràng.

Nhưng, e rằng chính là quá trực bạch, phản ứng của mọi người là trố mắt, không biết phản ứng gì.

Một cái từ tam phẩm Thái tử cận thân thị vệ, cứ như cá chép hóa rồng mà làm nhất phẩm thảo phạt Đại tướng quân, đây là chuyện chưa từng nghe thấy, huống chi, bề trên vẫn luôn nói, hoàng thượng rất bổ nhiệm thủ lĩnh Thiết Ưng kỵ sĩ, Thái tử sư Thanh Duẫn làm đến thống soái. Hắn càng có tư cách này hơn. Lại nói, ngoại trừ Thanh Duẫn, còn có một vị đại tướng Trương Hổ Tử ở đây!

"Cảnh Đình Thụy, còn không tiếp chỉ?" Lý Đức Ý nói.

Cảnh Đình Thụy liếc mắt nhìn Thái tử không biết làm sao, đứng lên, trong thanh âm cũng không biểu hiện kinh hỉ, hoặc là bất ngờ, giống thường ngày, tương đối yên tĩnh trầm ổn mà quỳ xuống đất, duỗi ra hai tay: "Mạt tướng tuân chỉ."

"Chờ đã!" Ái Khanh nhảy ra, lòng như lửa đốt hỏi: "Phụ hoàng, ngài làm cái gì vậy? Đại Yến tướng lĩnh nhiều đến vậy, vì sao cố tình muốn chọn thị vệ của ta?"

"Vì hắn cũng không phải là vật trong ao." Hoàng Dạ nhìn nhi tử, giống như khuyên bảo nói: "Khanh nhi, nam nhi chí tại tận trung vì nước, mà trẫm chỉ mới phải nâng, ngươi là Thái tử, càng cần phải rõ ràng đạo lý này."

Hoàng Dạ nói vô cùng có lý, Ái Khanh dù cho há to mồm, nhưng cũng cãi không ra một câu. Giờ khắc này, tựa hồ nước mắt cũng mất đi công hiệu.

Ái Khanh quay đầu trừng Cảnh Đình Thụy, muốn thét hỏi hắn, vì sao phải ngoan ngoãn tuân chỉ?

Nhưng nếu không tuân chỉ, chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết, hắn tuy rằng là Thái tử cao quý, rất được phụ hoàng sủng ái, mà cũng biết thiên tử chi mệnh không thể trái đạo lý.

Vì vậy, hắn đối Cảnh Đình Thụy cũng là nói không ra lời. Đánh trận, nói rất êm tai là vì quốc làm vẻ vang, kỳ thực chính là đi đưa mạng, hắn không muốn Cảnh Đình Thụy đi tranh phần vinh quang này.

Bất quá kẻ địch xâm phạm, có thể nào không đánh? Nếu không phải phụ hoàng không cho, hắn cũng sẽ đi chiến trường. Chỉ là, hắn không muốn để cho Cảnh Đình Thụy đi, các loại tâm lý mâu thuẫn sắp dằn vặt Ái Khanh đến chết, hắn nghiêm cái mặt mày ủ rũ, rũ tay, hoảng sợ luống cuống.

"Chúc mừng ngươi, Đại tướng quân." Viêm không lạnh không nhạt nói một câu, nếu không phải không đủ tuổi, vị trí tướng quân này sẽ là của hắn.

"Cảm tạ Nhị điện hạ." Cảnh Đình Thụy trả lời rất bình tĩnh, phải nói, lực chú ý của hắn đều ở tên người Thái tử điện hạ, Thiên Vũ, Thiên Thần đối với cái này lại thờ ơ, lần tụ hội này liền như vậy yên tĩnh mà tan cuộc.

Ái Khanh tâm sự nặng nề trở về tẩm điện, nửa ngày đều không cùng Cảnh Đình Thụy nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com