NT1T - Chương 13:
Chương 13:
Editor: Yoyo
Beta: Kún Huyền
Tin tức Cảnh Đình Thụy được hoàng thượng bổ nhiệm lên làm thống soái đại quân Bắc Phạt, quả nhiên chấn kinh đến cả trong lẫn ngoài triều chính, ngay cả lão tướng quân bình thường không hỏi chính sự, thân vương cũng dồn dập hỏi thăm đây là chuyện gì.
Cho dù Cảnh Đình Thụy tróc nã đặc sứ Gia Lan, kia cũng chỉ là một phần công lao, nếu không có kỵ sĩ Thiết Ưng giúp đỡ, thì có một mình hắn cũng là không có biện pháp nào.
Quan trọng nhất là, Cảnh Đình Thụy cũng có công lao mang binh đánh giặc, sao có thể được đề bạt vượt cấp?
Nhớ năm đó, Kha Vệ Khanh từ một Trung Lang tướng nho nhỏ, lên làm Đại tướng quân chinh phạt Linh Tuyền Quốc, kia là thông qua cuộc so tài luận võ toàn quốc, mà còn bắt lại tên phản quốc Triệu Duy, hắn là một người có bản lĩnh siêu cường có thể một mình chống đỡ một phương, là đại gia rõ như ban ngày, bại tướng dưới tay hắn đều thua tâm phục khẩu phục.
Mà Cảnh Đình Thụy thì thế nào chứ, võ công cũng không bằng một nửa Kha Vệ Khanh năm đó, cũng không đủ anh minh thần võ.
Cách nói này truyền đến truyền đi, đương nhiên hoàng thượng cũng nghe được, nhưng hắn chỉ cười cười, không đưa ra bình luận gì.
Ngược lại thời điểm hoàng hậu Kha Vệ Khanh, nghe được những lời đồn này từ người nguyên là phó tướng của mình, hiện tại cũng là tướng quân cao quý đương triều Trương Hổ Tử, liền khẽ mỉm cười lắc đầu, than thở: "Chuyện năm đó, ngươi cũng ở đó, chắc cũng biết rõ chuyện gì xảy ra."
Thì ra, khi đó Kha Vệ Khanh chỉ là tham gia luận võ, liền chịu chỉ trích, tuy rằng hắn nhận chức Trung Lang tướng, mà ai ai cũng đều xem hắn là nam sủng của hoàng đế, các kiểu chỉ trích cũng chưa từng dừng lại.
"Những người kia, bởi vì bây giờ ngài đã là hoàng hậu, cho nên mới lẫn lộn quá khứ, phô trương như thế đi." Trương Hổ Tử tâm trạng hiểu rõ mà nói.
Nhưng nhớ đến màn luận võ cực kỳ mạo hiểm kia, hắn thực sự không thể không cảm khái nói: "Lúc đó, ngài đúng là có bản lĩnh kinh người, đánh đâu thắng đó."
Sau đó, hắn nhận ra được có điều lỡ lời, liền vội vàng nói rõ: "Đương nhiên, hiện tại hoàng hậu ngài thống lĩnh lục cung, phụ tá hoàng đế, là càng thêm lợi hại."
Võ tướng sẽ không nói lời khách sáo quan trường, đặc biệt là Trương Hổ Tử xuất thân bình dân, giờ khắc này càng lộ ra miệng vụng, Kha Vệ Khanh lại cười ôn nhu, khoát tay nói: "Theo ta sao phải khách khí như thế, huống chi, ngươi nói rất đúng, đây đều là chuyện đã qua, hiện tại coi như ta có tâm tư ra chiến trường, thân thể và công phu đều không lớn bằng lúc trước, cũng nên để người trẻ tuổi ra ngoài xông pha."
"Nghe ngài nói, cứ giống như lão già bảy tám mươi tuổi..." Trương Hổ Tử không khỏi cười nói, bởi vì Kha Vệ Khanh năm nay tuy là đã 34 tuổi, nhưng vẫn là độ tuổi phong nhã hào hoa.
Cũng bởi vậy, có người nói, hoàng thượng đâu có lo lắng cho thân thể hoàng hậu thế nào, mà là căn bản không thể rời bỏ bên người Kha Vệ Khanh, hai người bọn họ là ân ái, như keo như sơn vậy.
"Ha ha." Kha Vệ Khanh bảo thái giám pha trà cho Trương Hổ Tử, đây đều là chuyện thứ yếu, tiếp đó, liền nói giống như an ủi hắn: "Chỉ là nhận lệnh như vậy, là ủy khuất ngươi."
Bởi vì nhân khí của Trương Hổ Tử rất vượng, gia thế tranh đua, mà lén nói thì, ngoài chức Thống soái ra thì Trương Hổ Tử không còn gì khác, hắn là danh tướng hoàng hậu một tay dẫn dắt.
Còn về phần một danh tướng khác Thanh Duẫn, hắn còn đang là Thái tử sư, không sợ việc này vô ích.
"Vì hoàng thượng, vì quốc gia dốc sức, có chỗ nào ủy khuất?" Trương Hổ Tử làm người ngay thẳng, ôm quyền nói: "Chỉ là lần này mạt tướng bị phái đóng giữ Bắc Cương, mà không phải quân tiên phong, ít nhiều có chút ngứa tay thôi."
"Thì sẽ có thời cơ cho ngươi ra trận, Cảnh Đình Thụy làm phiền ngươi hảo hảo trông nom, dù sao hắn vẫn là hậu bối, không kinh nghiệm thực chiến, còn cần ngươi chỉ dẫn nhiều."
"Cái này bệ hạ ngài cứ yên tâm đi, lại nói, hoàng thượng có mắt nhìn thưởng thức, chưa bao giờ chọn lầm người, cái này trong tâm Hổ Tử đương nhiên nhiên rõ ràng." Trương Hổ Tử đứng dậy, quỳ xuống nói rõ cõi lòng.
Kha Vệ Khanh tự tay dìu hắn lên, lại cùng Trương Hổ Tử hàn huyên một hồi chuyện nhà cửa bình thường, cũng ban thưởng một ít tơ lụa cho thê nữ hắn, mới cùng hắn nói lời từ biệt.
Trương Hổ Tử ở trong quân rất có danh tiếng, nếu hắn chịu thần phục với Cảnh Đình Thụy, các tướng lĩnh có bất mãn với việc "Vượt cấp đề bạt" kia của hắn, cũng sẽ thu liễm rất nhiều.
Kha Vệ Khanh cũng là người làm qua tướng quân, đương nhiên biết Cảnh Đình Thụy sẽ phải đối mặt với tình cảnh gian nan thế nào, mới đứng ra giúp hắn một tay, hoặc là nói, là vì hoàng đế giải trừ một ít phiền nhiễu.
Chỉ là ở trên chiến trường, trong cung có một quy củ không nói ra, chính là, chính là "Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận." Trên chiến trường phong vân biến hóa, lòng quân hướng về đâu, há lại là nhờ Trương Hổ Tử nói mấy câu, có thể hóa giải toàn bộ sao ?
Điểm này, trong lòng Kha Vệ Khanh cũng rất rõ ràng.
"Bệ hạ, thuốc của ngài đun nóng rồi." Một vị công công bưng một chén thuốc ấm nóng đi tới.
"Cứ để xuống trước đi." Kha Vệ Khanh nói, nhìn tuyết đang tan ngoài cửa sổ, tiếng nước mưa rơi dưới mái hiên vang vọng, giống như trời mưa.
"Nếu như năm đó cuộc thi luận võ, Cảnh Đình Thụy cũng ở đây, " Kha Vệ Khanh suy nghĩ trong lòng, "Có lẽ chưa chắc đã có ta hiện tại."
Mấy năm qua hoàng thượng, vẫn luôn bí mật dạy Cảnh Đình Thụy và Viêm Nhi luyện Thanh Lộc kiếm pháp tuyệt thế, Kha Vệ Khanh cũng biết, hắn cũng có từng lén đến xem qua, chính là bởi vì biết thực lực của Cảnh Đình Thụy có bao nhiêu kinh người, không, là sâu không lường được, cho nên, đối với chuyện hoàng thượng sẽ chọn hắn làm thống soái này, cũng không cảm thấy bất ngờ.
Còn tại sao hoàng thượng muốn tận lực bồi dưỡng một thị vệ của Thái tử là Cảnh Đình Thụy này. Trong lòng Kha Vệ Khanh càng rõ ràng hơn, đây là vì Ái Khanh, tương lai hắn sẽ kế vị, đến lúc đó có thể có cánh tay đắc lực trợ giúp.
Tình thương của cha như núi, đối với hoàng thượng cho dù đối mặt với chê trách của chúng thần, cũng phải tiếp tục quyết tâm làm như thế, Kha Vệ Khanh thực sự là cảm thấy không bằng!
Bưng chén thuốc lên, đối với việc thỉnh thoảng cần phải uống thuốc này, thì thân thê suy yếu mới có thể khởi sắc, Kha Vệ Khanh cảm thấy phiền chán, nếu như hắn còn có nội lực mà nói, thể lực cũng sẽ không kém đến nỗi như vậy đi.
Than thở thì than thở, chén thuốc vị đắng chát này vẫn phải ngửa đầu uống sạch sẽ, bởi vì hắn phải phụ tá hoàng đế, bảo vệ hoàng tử, không thể ngã xuống.
"Bệ hạ, nô tài có việc bẩm báo." Một vị thái giám hầu hạ ở chỗ hoàng thượng đến, hắn tên Tiểu Thiện Tử, là nghĩa tử của Lý Đức Ý, cũng là một tay hắn dạy dỗ, là người vô cùng nhạy bén.
"Làm sao vậy?" Kha Vệ Khanh đặt chén thuốc xuống, một cung nữ đem nước chè xanh súc miệng ra.
Dường như Tiểu Thiện Tử không muốn để cho người bên ngoài nghe được, liền đứng lên, lấy tay che miệng, ở bên tai Kha Vệ Khanh nói thầm mấy câu.
"Cái gì?" Kha Vệ Khanh không khỏi ngẩn ra, muốn nói điều gì, nhưng chung quy chỉ là vung vung tay, Tiểu Thiện Tử liền khom người lui ra, nhưng mà, Kha Vệ Khanh lại lập tức gọi hắn lại.
"Chờ đã."
"Vâng, bệ hạ."
"Thỉnh hoàng thượng... Thôi." Kha Vệ Khanh muốn nói điều gì, mà cuối cùng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc mà thở dài.
+++++
Một trận rét tháng ba khiến cho Thái tử sư Ôn Triêu Dương bị bệnh, Quốc Tử học nghỉ hè ba ngày, Ái Khanh liền cùng Cảnh Đình Thụy cùng đi thăm Ôn Thái Du, còn đưa rất nhiều điểm tâm của ngự thiện phòng, khiến sư phụ cảm động đến mức lão lệ tung hoành, còn kém không quỳ xuống tạ ân.
Cũng may Bắc Đẩu ngự y nói, này cũng không lo ngại, uống mấy bát thuốc khu hàn là được.
Bắc Đẩu là danh y, hắn nói chuẩn không sai, Ái Khanh liền yên lòng cáo lui ra ngoài, tuy nói vẫn luôn chờ đợi lớp học được nghỉ hè, nhưng đến khi thật sự không cần tới học, thì cũng ngộp đến hoảng loạn.
Quan trọng nhất là, Ái Khanh vốn là muốn mượn cơ hội đi học, để hỏi bọn đệ đệ một chút xem nên làm gì, đối với chuyện Cảnh Đình Thụy bị phụ hoàng bổ nhiệm làm "Chủ soái".
Xem ra việc này vẫn không có khả năng sửa đổi đi? Huynh đệ bốn người tập hợp lại cùng nhau, chuyện khác không có, mưu ma chước quỷ lại là đặc biệt nhiều.
"Điện hạ, ngài là muốn đi nơi nào?" Thấy Thái tử cũng không có ý trở về Đông Cung, trái lại quay đầu đi về phía cửa cung phía Nam, Cảnh Đình Thụy liền hỏi.
"Đi tìm Viêm, còn có Thiên Vũ, Thiên Thần chơi." Ái Khanh không quay đầu lại, vẫn như cũ bước nhanh về phía trước.
Mấy ngày này, Ái Khanh đối với Cảnh Đình Thụy vẫn là như vậy, mặc dù có nói chuyện, nhưng không có chính diện đối diện qua.
Hắn biết rõ Cảnh Đình Thụy lên làm tướng lĩnh Bắc Phạt, tức là sắp rời khỏi Đông Cung, đều là ý của phụ hoàng, nhưng trong lòng chính là không bỏ xuống được, lại như có một khối sắt vụn, trầm trầm, ép tới hắn thở không nổi.
"Trời sắp mưa xuống rồi." Cảnh Đình Thụy nhìn mây đen tối om trên đỉnh đầu, gió lớn đến mức cành cây trong viện đều lay động, khuyên "Vẫn là ngày khác đi đi."
"Dù cho là đá rơi, ta cũng muốn đi!" Ái Khanh nói, phồng miệng.
"Đi truyền cỗ kiệu đến." Cảnh Đình Thụy dặn dò thái giám đi theo.
"Ta không muốn ngồi kiệu! Ta tự đi!" Ái Khanh lại giống như đối nghịch với Cảnh Đình Thụy, bước ra hành lang quanh co uốn khúc, xuyên qua đỉnh viện, tựa như con thỏ nhỏ cứ chực nhảy về phía trước.
Cảnh Đình Thụy không có cách nào, chỉ có thể theo sau, Ái Khanh bước chân lại càng dài hơn, nhanh hơn nữa, Cảnh Đình Thụy đều theo kịp, thế nhưng làm thế này chỉ làm khổ thái giám cung nữ bưng bát nước, mũ áo khăn choàng, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền rớt lại một đoạn xa.
Chỉ còn lại Ái Khanh và Cảnh Đình Thụy đi tới phía trước.
Ái Khanh nhìn thấy, Thiên Vũ, Thiên Thần ở Song Tinh cung rất gần rồi, trên tấm biển ở cửa cung này là phụ hoàng tự mình viết, để thợ mộc khắc dấu.
Hoàng tử không thể sống trong cùng một cung, thế nhưng đối với Thiên Vũ, Thiên Thần, phụ hoàng đặc biệt khai ân, nói bọn họ chính là cùng một người, không nên tách ra ở riêng.
Đầu tiên cái biển kim bài khí phái, sau đó, Ái Khanh mới chú ý tới cửa cung, xung quanh là một vòng lớn người, đều là thái giám, ngó dáo dác trong cung.
"Các ngươi đây là đang làm gì nha?" Ái Khanh cười nói với bọn hắn, bọn Thiên Vũ, Thiên Thần đều có thể nghĩ ra rất nhiều thứ thú vị vui đùa, lẽ nào vào lúc này thừa dịp nghỉ hè, đang chơi trốn tìm? Sao lại đều trốn ra ngoài cửa cung?
Này không lên tiếng thì còn tốt, vừa nói như thế, các thái giám đều giống như bị sét đánh, tất cả đều giật mình một cái, xoay người lại, chỉ là liếc nhìn thấy quần áo trên người Thái tử, liền đều lập cập lập cập mà quỳ rạp trên mặt đất.
Từng người trước sau nói: "Chúng nô tài không nhìn thấy Thái tử, không thể nghênh đón từ xa, kính xin điện hạ thứ tội!"
Nô tài nhìn thấy chủ nhân hành lễ là phải, nhưng thái giám của Song Tinh Cung thường chơi đùa cùng với các hoàng tử, cũng không xa lạ. Ngày xưa cho dù quỳ lạy Thái tử và hoàng tử, cũng đều là cợt nhả, rất không chăm chú.
Ái Khanh không khỏi ngẩn ngơ, nháy mắt một cái, nhìn mấy thân thể run rẩy tới lui một chỗ, liền cười ha ha nói: "Ta biết rồi, các ngươi lại cùng Thiên Vũ, Thiên Thần thông đồng với nhau, là muốn doạ ta đi?"
Một thái giám có cái gan lớn một chút, cúi đầu, hơi nhỏ giọng mà hồi bẩm: "Không, chúng tiểu nhân đều là Nội Vụ phủ mới điều tới..."
"Là người mới?" Ái Khanh gật gật đầu, "Chẳng trách lại sợ ta, đều đứng lên đi, ta cũng không phải thích ăn thịt người, ngươi hỏi bọn Tiểu Xuân Tử một chút là biết."
Nhưng là bất luận Ái Khanh nói thế nào, bọn thái giám cũng không dám đứng dậy, mãi đến tận khi Ái Khanh tỏ rõ lần nữa sẽ không trách phạt, bọn họ mới đứng dậy, liền lo sợ tát mét mặt mày, vội vàng lui ra như thủy triều.
"Này là lại diễn màn nào nữa? Thật kỳ quái a." Ái Khanh nhún vai một cái, mắt thấy sắp mưa to rồi, hắn bước vào cửa cung, nhưng mà, chân mới bước vào một cái, cánh tay liền bị Cảnh Đình Thụy bắt được.
"Chớ vào." Thanh âm Cảnh Đình Thụy rất trầm thấp, giống như từng tiếng sấm rền giữa trời.
"Làm gì? Ngay cả ngươi cũng trở nên kỳ quái như vậy." Ái Khanh có chút tức giận, "Buông ta ra."
"Điện hạ!" Cảnh Đình Thụy lại cố ý không tha.
Liền đúng lúc này, nghe thấy một trận âm thanh binh binh bang bang, Ái Khanh vừa thò đầu nhìn vào bên trong, thậm chí có một đội Ngự Lâm quân cầm binh khí trong tay đi ra, bọn họ áp giải rất nhiều người, đều là thái giám, trên cổ, trên mắt cá chân đều có xiềng xích.
Thanh âm này chính là vang vọng lại khi bọn họ bước đi, mà Tiểu Xuân Tử đi đầu, sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc, còn khóc đến điên đảo.
Chưa từng thấy tình cảnh kinh khủng như vậy, Ái Khanh không khỏi trợn to hai mắt, tim khẩn trương đến đập bịch bịch!
Ái Khanh đang muốn đi vào hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc bọn họ đã phạm phải sai lầm gì? Hôm qua vẫn hảo hảo mà! Cảnh Đình Thụy cũng không để cho hắn đi vào.
"Ngươi đừng cản ta!" Ái Khanh liều mạng giãy dụa, thủ lĩnh Ngự Lâm quân nhìn thấy Thái tử, đứng nghiêm hành lễ.
Mà các thái giám bị xích kia đều khóc toáng lên, quỳ xuống đất kêu la, dập đầu lạy thật mạnh, "Nô tài không muốn chết, xin Thái tử điện hạ khai ân a!" Trong lúc nhất thời thê thảm không thể tả.
Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, ào ào trút xuống, Ngự Lâm quân hung ác kéo xiềng xích qua, vẫn kéo bọn họ đi trước mặt Thái tử, ra khỏi Song Tinh cung, đi một mạch về hướng Bắc.
"Tại sao... Bọn họ hướng ta xin tha..." Ái Khanh đứng ở trong màn mưa, nhìn đám thân ảnh kia càng đi càng xa, lắc tay Cảnh Đình Thụy, âm thanh run lên nói: "Tại sao... ? !"
"Bởi vì ngài là Thái tử, " Cảnh Đình Thụy nói, có vẻ rất không tình nguyện, "Tuy rằng việc này rất tàn khốc, nhưng bọn họ bất kính với ngài là sự thực, cho nên hoàng thượng mới có thể hạ chỉ xử tử bọn họ..."
Ái Khanh là Thái tử, là thiên tử tương lai của Đại Yến, nếu hắn bị tiểu thái giám xem thường, còn có thể không loạn sao? Còn có, bọn họ dùng tuyết cầu công kích Thái tử, chỉ riêng hành vi này đã có thể xử trảm.
Hơn nữa những nô tài ngày xưa có các kiểu "Bất kính" với Thái tử, dường như ngang hàng với Ái Khanh, hoàng thượng nổi giận là chuyện đương nhiên. Bởi vì việc này thực sự tổn hại đến uy danh của quốc gia.
"Ta không để bụng chuyện bọn họ tôn không tôn kính ta!" Ái Khanh gấp đến độ thở gấp nói: "Là ta muốn cùng nhau chơi đùa với bọn họ! Muốn phạt thì phạt ta mới đúng! Có quan hệ gì tới bọn họ đâu? !"
"Nhưng hoàng thượng lại quan tâm, dù sao ngài cũng là thái tử Đại Yến..."Trước kia Cảnh Đình Thụy đã nhận ra hoàng đế bất mãn với nội thị Song Tinh cung, mà không nghĩ tới sẽ vì việc này mà đại khai sát giới.
Nhưng mà, trong suy nghĩ của hoàng thượng, nếu như hành động này có thể bình định, dựng lên uy danh Thái tử, chết mấy tên thái giám thì có làm sao? Cảnh Đình Thụy hiểu rất rõ dụng ý của hoàng thượng.
Chiêu này gọi giết gà dọa khỉ, nhưng là thật tâm mà nói, Cảnh Đình Thụy tự nhận người "Bất kính nhất" với Thái tử là hắn. Chỉ cần tình cảm của hắn với Thái tử vượt qua lễ nghĩa quân thần, vậy thì như là đang ngao du trên lưỡi đao, rất nhanh sẽ vì vậy mà bị mất mạng.
Mà, cho dù như vậy, hắn cũng không oán không hối.
"Ta không nên như vậy... Ta không nghĩ tới có người vì ta mà chết..." Ái Khanh nhiều lần lặp lại câu nói này, nước mắt lưng tròng, Cảnh Đình Thụy che mắt hắn, đem hắn ôm vào lòng.
"Ngài đừng quá khổ sở, chúng ta trở về thôi, việc này tự có hoàng thượng xử trí." Cảnh Đình Thụy ôn nhu khuyên giải nói, "Đây không phải là lỗi của ngài, cũng không phải là lỗi của bọn họ, càng không phải lỗi của hoàng thượng, sai là sai ở chỗ dây là hoàng cung Đại Yến, là nơi mà mỗi người đều phải làm tốt chức vụ của mình, không thể có nửa điểm sai lầm hay chỗ nào vượt quá quyền hạn."
"Thụy Thụy... Cho nên, ta nên nhìn bọn họ chết đi như vậy? Hay là, ta nên cười tiễn ngươi ra chiến trường mạo hiểm? Bởi vì ta là Thái tử, mà ngươi... Là thần tử của phụ hoàng, ta chống cự không được... Không đúng, có phải là sẽ chết càng nhiều người..." Ái Khanh tựa trên bả vai Cảnh Đình Thụy, nói ra từng lời, khóc đến không kìm lại được.
"Điện hạ, đừng khóc, cũng đừng sợ." Cảnh Đình Thụy nâng mặt Ái Khanh lên, hôn lên trán hắn, tỉ mỉ mà lau đi nước mắt của hắn, lại một lần nữa cam kết: "Có ngài lo lắng, ty chức sao dám dễ dàng chết, không quản đi là chiến trường, hay là địa ngục, ty chức đều sẽ sống sót trở về!"
Ái Khanh không hề trả lời, cái mũi nhỏ không ngừng hít hít, nhưng là hắn lại gật gật đầu, dúi đầu vào trong lòng Cảnh Đình Thụy, "Ta sẽ không khóc nữa..."
Ngày đó, Ái Khanh cuối cùng đã hiểu rõ thân phận "Thái tử" của hắn, đến cùng nặng bao nhiêu, một lời một hành động của hắn đều ảnh hưởng đến tính mạng của người xung quanh.
Hắn lớn rồi, đã mười một tuổi, không có cách nào dựa vào tính khí hơi thích đùa giỡn của tiểu hài tử, có thể đòi được mấy cái mạng kia trong tay phụ hoàng.
Mà Cảnh Đình Thụy cũng rõ ràng, nếu muốn canh giữ bên người Thái tử cả đời, hắn không thể vĩnh viễn ngao du trên lưỡi đao, tùy ý để người khác quyết định sự sống chết của chính mình.
Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Không, là vô cùng mạnh mẽ, hắn muốn có được binh quyền cực kỳ trọng yếu, như vậy hắn mới có được cơ hội bảo vệ Ái Khanh.
Chỉ là, Cảnh Đình Thụy cũng không biết, chính ở thời điểm hắn quyết định tiến về phía trước, hắn cũng là khiêu chiến hoàng quyền, việc này gây ra nhiều nhiều tinh phong huyết vũ, tương lai, không quản trong lòng hắn muốn cái gì, đều cách ước nguyện ban đầu của mình càng ngày càng xa...
+++++
Ngày mùng 8 tháng 3, Hoàng thượng ban lệnh cử hành đại điển mỗi năm một lần vụ cày bừa xuân, liền quyết định khởi binh đánh Gia Lan, là vào đầu tháng sau.
Cảnh Đình Thụy ở đại điển đồng thời hiến dâng tính mạng làm thống soái Bắc Phạt, nhận được cái "Trừng mắt" của quân lính mặc giáp đen. Có câu nói là, "Cái ân một bát cơm cũng phải báo đáp, cái oán trừng mắt cũng phải báo." Trừng mắt là đại biểu cho tất cả các loại tà ác chết người.
Mà Gia Lan quốc là kẻ thù của Đại Yến, nhất định phải diệt trừ chi!
Thiếu phủ tổng giám thượng thư phụ trách sản xuất binh khí lệnh cho Uông Cảnh mượn cơ hội này, trình lên một bộ cung, nỏ, đao, mâu và áo giáp tướng quân, khiên chắn, đầy đủ dụng cụ, tổng cộng năm mươi món, ước chừng bốn mã xa.
Mỗi một đồ vật này chế tác đều cực kỳ tinh xảo, mà binh khí trong tay đều có khắc chữ "Cảnh", khiến cho người nhìn liền cảm thấy uy phong.
Cái này cũng là chuyện bàn tán hăng say cho người trong cung.
Bây giờ, ở Đông cung liền thấy Cảnh Đình Thụy, cung nữ, thái giám đều phải hành lễ bái tướng quân, ngay cả phụ thân hắn Cảnh Thân vương nhìn thấy hắn, cũng phải chắp tay tỏ vẻ tôn kính.
Ngược lại bản thân Cảnh Đình Thụy, so với dĩ vãng thì làm việc cũng không sai biệt, cũng không có mặc đồ Nội vụ phủ cung cấp, mà vẫn mặc trang phục thị vệ cận thân, chặt chẽ trông coi Thái tử.
Đợi đến khi Thái tử điện hạ nghỉ ngơi, hắn mới đi xử lý việc quân. Có người bội phục hắn tinh lực vô hạn, nói thẳng hậu sinh khả úy.
Theo ngày xuất chinh ngày một tới gần, tâm tư Thái tử cũng ngày càng thấp thỏm, nhìn cung nữ len lén làm một ít túi thơm đuổi trùng đưa cho Cảnh Đình Thụy, hắn cũng muốn làm chút vật gì.
Muốn thêu một cái túi thơm có thêu chữ "Cảnh" thật to, kết quả mười đầu ngón tay đều bị băng lại ứa máu, ngay cả đường ngang cũng chưa thêu xong, vải gấm cũng làm dơ, Ái Khanh tức giận đến mức dùng kéo cắt nát vải vóc, nói tay của mình quá ngu ngốc.
Tức thì tức, còn phải chuẩn bị lễ vật, Viêm xót cho ngón tay của Ái Khanh, liền lệnh cho thợ thủ công chế tạo gấp một khối phỉ thúy ngọc bội tốt nhất, để Cảnh Đình Thụy mang theo để cầu bình an.
Ái Khanh nghe xong, rất là thích, nhưng luôn cảm thấy so với thợ thủ công động thủ, không bằng chính mình tự làm, càng có tâm hơn.
"Chỉ cần là ngươi đưa, hắn đều cao hứng muốn chết đi, hà tất chính mình đi kiếm, vạn nhất làm tay bị thịnh..." Viêm sinh lòng ghen tỵ, ở một bên nói vào.
"Ngươi không biết, các cung nữ đưa đồ vật rất tinh xảo, rất đáng yêu, tay nghề của ta không sánh được, chỉ có so về tâm ý." Ái Khanh vừa chọn ngọc do thái giám đưa tới, vừa nói.
"Ngươi là Thái tử, có thể so với cung nữ sao? Nhưng, nha đầu gì đó cũng thật là, quên mất mình là nữ nhân của hoàng đế sao? Cư nhiên lại làm đồ vật cho nam nhân khác, còn không sợ bị phạt." Viêm tức giận nói.
"Cung nữ tỷ tỷ là người của phụ hoàng?" Cách nói này, Ái Khanh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.
"Cũng không phải, ngược lại, tổ tiên quy định như thế mà." Viêm hàm hồ nói, không muốn để cho Ái Khanh biết quá nhiều loại chuyện nam nữ này, liền xích lại hỗ trợ lựa ngọc, "Ta thấy lấy khối này đi, rất lớn."
Trong tay Viêm là một khối phỉ thúy lớn chừng bàn tay, màu lục bích, không chút tỳ vết nào, có bảo thạch giống như ánh sáng lộng lẫy.
"Ân, cái này đi!" Lại nói, Cảnh Đình Thụy là tuổi hổ, vậy thì khắc một tiểu lão hổ đi! Mạnh mẽ đầy uy lực, xác định có thể tiêu diệt kẻ địch!
Ái Khanh nhiệt tình mười phần, hắn đưa bạc để sư phụ công tượng một bên chỉ điểm, đầu tiên là dùng dụng cụ đẽo gọt, dùng dây thừng cưa, lại dùng cát đá tinh tế đánh bóng, ngón tay bị thương kia vừa chảy máu, hắn khẽ cắn răng, thoa thuốc, băng kỹ ngón tay xong, liền làm tiếp, đến công tượng cũng không nhìn nổi, nói muốn giúp chủ tử điêu khắc, nhưng đều bị hắn đuổi đi.
Ái Khanh một thân một mình, giằng co ước chừng năm ngày, mới điêu khắc xong ngọc bội, đeo vào sợi dây, xem như là làm xong.
"Viêm, ngươi tới xem một chút, cảm thấy thế nào?" Ái Khanh cầm tác phẩm đắc ý, trước tiên cho Viêm xem đã.
"Chuyện này... Ha ha ha!" Không nghĩ tới Viêm vừa nhìn thấy liền cười phá lên, còn đang ôm bụng.
"Ngươi làm gì! Thật đáng ghét!" Ái Khanh mặt đỏ lên, lôi ngọc bội ra, cũng chẳng hiểu gì mà ra khỏi Ngân cục, trực tiếp đi tìm Cảnh Đình Thụy.
"Điện hạ, ngài mấy ngày nay đều ở lại nhà xưởng làm cái gì?" Sáu ngày trước, Cảnh Đình Thụy bị Thái tử hạ lệnh, bảo hắn mấy ngày nay đi thao luyện binh lính, không cần đi theo hầu hạ.
Nhưng là, Cảnh Đình Thụy vẫn là không yên lòng, thừa dịp sau giờ ngọ nghỉ ngơi, tìm đến Thái tử.
Ái Khanh nhìn thấy Cảnh Đình Thụy, khuôn mặt liền đỏ hơn, ấp úng nửa ngày, vẫn là quyết định rời đi.
"Không có gì, ta sẽ không tới chỗ này nữa." Ái Khanh quay đầu, đi ra ngoài sân.
"Chờ đã." Cảnh Đình Thụy nắm chặt tay Ái Khanh tay, kéo lại, "Tay của ngài làm sao vậy?"
"Đau quá." Ái Khanh kêu lên, ngọc bội đang cầm trong tay, liền rơi xuống đất.
"Cái này là cái gì?" Cảnh Đình Thụy xoay người lại tìm, Ái Khanh vội vã ngăn cản, nhưng đầu hắn nhỏ, còn chưa có mò được, đã bị Cảnh Đình Thụy nhặt lên.
"Ngươi không được xem, mau trả lại cho ta đi!" Ái Khanh sốt ruột, bởi vì Cảnh Đình Thụy đem nó giơ lên giữa không trung, dưới ánh sáng mặt trời, tỉ mỉ kiểm tra.
Ái Khanh càng là nhảy cà tưng, muốn lấy lại ngọc bội, tay của Cảnh Đình Thụy cũng là giơ lên càng cao, con ngươi đen híp lại, nhìn chằm chằm ngọc bội không chớp mắt.
Về sau, hắn cúi đầu, nhìn Ái Khanh mặt đỏ tới mang tai, ôn nhu hỏi: "Điện hạ, dám hỏi cái này là đưa cho ty chức sao?"
Mặt trái ngọc bội có khắc hai chữ "Thụy Thụy", tuy rằng có chút thô ráp, mà nông sâu không đều, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
"Ta biết thủ nghệ của ta không có tốt như công tượng, cũng không sánh bằng túi thơm cung nữ làm cho ngươi, " đã như vậy, Ái Khanh cũng là không thèm đến xỉa, nghiêng mặt sang bên, nhìn hoa cỏ một bên, lầm bầm lầu bầu nói: "Mà ngược lại chắc cũng có nhiều ngọc thạch, liền khắc chút, ngươi muốn, cứ việc cầm đi."
"Con heo nhỏ này rất đáng yêu... Ty chức rất thích." Cảnh Đình Thụy nở nụ cười, cúi người xuống, nhìn Ái Khanh.
"Là con hổ lạp! Mới không phải heo!" Ái Khanh giải thích, cuối cùng hắn cũng coi như hiểu rõ vừa nãy Viêm cười cái gì, mũi hổ khắc to một chút, mượt một chút, nhìn qua quá giống mũi heo, mà trên trán của nó còn có khắc một chữ "Vương", này không tỏ rõ là hổ sao?
"A, là do mắt ty chức vụng về!" Cảnh Đình Thụy nhận sai, duỗi tay nắm chặt tay Ái Khanh, ý vị mà xin lỗi: "Đều là ty chức không tốt, còn làm tay của ngài bị thương."
"Biết là tốt rồi, a, nhưng, ta còn muốn phạt ngươi." Ái Khanh ngẩng đầu lên, nói.
"Ty chức cam nguyện nhận tội."
"Liền, liền phạt ngươi đem những thứ đó bỏ hết đi!" Ái Khanh nghiêm trang nói.
"Những thứ đó?" Cảnh Đình Thụy có chút không nghe rõ.
"Chính là vài ngày trước, các nàng đưa cho ngươi túi thơm, khăn thêu gì đó, ngươi mang ra chiến trường cũng có vẻ rườm rà, không phải sao? Không bằng vật hoàn cố chủ, đưa lại cho các nữ tỷ tỷ đi." Tuy rằng Ái Khanh không phải người dễ giận như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới Cảnh Đình Thụy mang theo bên người đồ vật của cung nữ, trong lòng vẫn là không thoải mái.
Mặt khác, Viêm nói qua, cái gì mà cung nữ là nữ nhân của hoàng đế, cũng làm cho Ái Khanh lưu ý, hắn lo lắng chuyện này nói không chừng còn có bất lợi đối với Cảnh Đình Thụy, và cả cung nữ tỷ tỷ.
Hắn cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy ai bị thương tổn.
"À, ngài là nói Tiểu Đào các nàng sao, ty chức biết rồi, sẽ lập tức trả lại." Cảnh Đình Thụy vốn không định nhận đồ của các nàng, thế nhưng nghĩ đến chuyện sau khi mình rời khỏi cung, những người này là thân cận Thái tử nhất, cho nên liền dựa vào cơ hội nhận đồ, căn dặn các nàng phải hầu hạ Thái tử chu đáo, mọi việc đều phải có tâm nhãn nhiều chút.
Mà túi thơm gì đó, hắn cũng không mang trên người, mà toàn bộ đều nhét vào rương trong tủ.
"Cũng không cần làm ngay, mà ngươi cứ xem tình hình mà làm." Ái Khanh gật gật đầu, nhìn thấy Cảnh Đình Thụy thắt ngọc bội thắt ở thắt lưng, liền cao hứng cười.
"Điện hạ, có thể cùng ty chức ước hẹn không?"
"Cái gì?"
"Trước khi ty chức trở về, ngài phải ngoan ngoãn ở trong cung, sẽ không gặp rắc rối."
"Xem ngươi nói kìa, thật giống như ta hư lắm vậy."
"Chính là bởi vì ngài không hư, ty chức mới có chút không yên lòng." Ái Khanh "Gặp rắc rối", quá nửa là xuất phát từ ý tốt, ngay cả ngọc bội kia, nếu để cho hoàng thượng biết công tượng để Thái tử làm việc nặng, sợ là tránh không được một trận trách phạt công tượng.
"Ngươi nói ta nghe không hiểu." Ái Khanh lắc đầu, "Nhưng, ta sẽ nghe lời phụ hoàng và cha, hảo hảo đọc sách, cũng sẽ chăm sóc tốt đệ đệ và muội muội, ngươi liền yên tâm đi đánh giặc, sớm ngày chiến thắng trở về."
"Vâng." Cảnh Đình Thụy quỳ một chân trên đất, duỗi tay nắm chặt tay Ái Khanh, thận trọng hôn lên mu bàn tay của hắn thay cho lời thề.
"Thụy Thụy..." Cả khuôn mặt Ái Khanh đỏ rần, đến cả tai cũng giống như bị thiêu cháy, tỏa ra một cỗ nhiệt lực, Cảnh Đình Thụy hạ mi, sống mũi thẳng tắp, ưa nhìn như vậy.
Chắc chắn, người có tay nghề giỏi nhất trên đời này, cũng không điêu khắc ra được dung nhan tuấn mỹ như vậy.
Mà đôi môi mềm mại ấm áp kia, cảm giác khẽ kề sát trên mu bàn tay, lại là cực nóng.
Cảm thụ này tiến vào thật sâu trong linh hồn Ái Khanh, khiến cho trái tim vẫn luôn vây quanh Cảnh Đình Thụy của hắn nhảy lên.
Dù cho chuyến đi này của hắn, chính là khiến người bất ngờ —— trọn ba năm, phần tâm tình nồng nhiệt này cũng chưa từng phai mờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com