Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1T - Chương 15:

Chương 15:

Editor: Penguin (Ken Le)

Beta: Linh Lê

"Nghe nói hoàng thượng muốn mở yến tiệc tẩy trần cho Cảnh tướng quân, nên cử hành tiệc rượu ngắm hoa tại ngự hoa viên."

Huyên Nhi là thị nữ Đông cung mười bốn tuổi, nói với Thái tử .

Nàng là tỳ nữ mùa đông năm ngoái mới tiến vào Đông cung phục vụ, bề ngoài xấu xí, ban đầu vì sinh cùng năm với Thái tử, mà được Thái tử chú ý.

Sau đó, tác phong nàng đúng mực, lại là người có tính cách sảng khoái, rất được Ái Khanh yêu thích, cho nên phủ Nội vụ liền thăng nàng lên làm thủ lĩnh cung nữ Đông cung.

Huyên Nhi cũng rất cao hứng vì được làm người hầu bên cạnh Thái tử, nàng thường đi cùng Tiểu Đức Tử, một nói một đáp nói mấy chuyện bát quái trong cung, để giải buồn cho Thái tử phê công văn mãi không xong.


Vào lúc này, nàng muốn nói chuyện tiệc rượu, cuối thu trong lành, trong ngự hoa viên hoa quế, phù dung đều đang nở rộ, rất thích hợp uống rượu ngắm hoa.

"Nói đến..." Ái Khanh thả cây bút lông sói xuống, như có điều suy nghĩ nói: "Ta nhớ không rõ lần cuối ngắm hoa là vào lúc nào."

"Ba năm trước, ngài và Viêm điện hạ tại Đông cung thưởng lá phong đỏ, sau đó, ngài cũng ít đi dạo trong vườn." Tiểu Đức Tử chắp tay nói, đối với chuyện của Thái tử, hắn đương nhiên là nhớ rõ ràng.

"Ừm... Không sai." Ái Khanh gật đầu, khi đó, bởi vì trên người Cảnh Đình Thụy có mùi thơm kỳ quái, làm cho hắn lòng không thoải mái, nên tìm Nhị đệ Viêm đi dạo hoa viên.

Dù vậy, hiện tại nhớ lại, lúc đó cảnh sắc trong vườn rõ ràng ở trước mắt, giống như là chuyện mới phát sinh hôm qua, đảo mắt đã ba năm, Ái Khanh đột nhiên cảm thấy ngày tháng trôi nhanh như vậy, làm cho hắn có chút ngồi không yên.

Bởi vì, đã lâu như vậy rồi, Cảnh Đình Thụy vì sao vẫn không hồi cung?!

Ái Khanh một bên cảm thấy thời gian qua cực nhanh, một bên lại cảm thấy thời gian qua thật chậm, như ốc sên bò, đợi Thụy Thụy trở về, mỗi một thời điểm mỗi một khắc đều dài dằng dặc như vậy.

Đặc biệt là, khi biết Thụy Thụy lập tức phải quay về, lại chậm chạp chưa thấy người, loại tâm tình trông mòn con mắt này càng thêm gian nan!

Nhưng, hắn vẫn không thể biểu lộ ra, nếu bị người chê cười, như vậy càng thêm khó chịu!

"Điện hạ, trong cung đã lâu không có thiết yến vui mừng, ngài lúc này nhất định phải đi nha." Nhìn thấy Thái tử đột nhiên an tĩnh lại, Huyên Nhi liền cười, nỗ lực làm cho hắn hứng thú.

"Ừm! Đó là đương nhiên." Trong cung ba năm nay cũng không ăn mừng tiệc lớn gì, một là vì chiến tranh với Gia Lan tốn rất nhiều, cần tiết kiệm. Hai là, cha thỉnh thoảng phát bệnh, âm thanh cổ nhạc quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, không hề thích hợp.

Cho nên, coi như tin tức Cảnh Đình Thụy liên tiếp đánh thắng truyền vào cung, phụ hoàng cũng chỉ sai người ban thưởng Cảnh Thân vương phủ, yến rượu ăn mừng cũng bố trí bên kia.

Ái Khanh tâm lý nhớ thương Cảnh Đình Thụy, đồng thời lo lắng thân thể của cha, nên không tham gia yến tiệc đãi liên tục ba ngày ở Cảnh Thân vương phủ, mà ở lại trong cung, tận lực giúp phụ hoàng phân ưu.

Bởi vậy, hắn đúng là đã ba năm nay không bước chân ra khỏi cửa, tấu chương tới từ mọi nơi, mỗi ngày đều như núi cao, toàn bộ Đông cung đều thành thư phòng, mấy ngày này Thiên Vũ, Thiên Thần cũng rất ít tới đây, nói nơi này vô cùng vô vị!

Ái Khanh mặc dù biết, nhưng trong lòng vô lực không thể thay đổi, ít nhất khi tâm tư hắn toàn bộ đặt vào đống tấu sớ, có thể tạm thời quên mất chuyện Cảnh Đình Thụy không ở bên người.

Ban đầu, khi hắn đọc xong tấu sớ, còn ngẩng đầu cười nói: "Thụy Thụy, ngươi mau nhìn cái này..."

Thế nhưng đập vào mi mắt là khuôn mặt mờ mịt của Tiểu Đức Tử, Ái Khanh chỉ lúng túng vò đầu, làm bộ không có chuyện gì, tâm lý lại khó chịu như đòi mạng. Lâu dần, hắn cũng rất ít cùng người khác nói đùa, yên tĩnh phê duyệt tấu chương, cũng thành một loại thói quen.

"Quyển này được rồi, đổi quyển khác đi." Ái Khanh vươn tay trái ra phía Tiểu Đức Tử, tay phải thì dứt khoát khép lại một quyển mới xong.

Tiểu Đức Tử đang giúp Thái tử mở ra quyển mới, thì có một cung nữ ở ngoài điện rất hưng phấn nói: "Đến, hắn đã trở lại!"

"Ai đã trở lại?" Ái Khanh thuận miệng hỏi, bởi vì cung nữ nói quá lớn tiếng, mà trong điện yên tĩnh đến nỗi cây kim rớt cũng nghe thấy.

"A, điện hạ, nô tỳ đáng chết!" Ngoài cửa cung nữ biết mình thất thố, vội vã bước vào điện thỉnh tội.

"Không sao, đứng lên đi." Ái Khanh khẽ mỉm cười nói, nghĩ thầm, tật xấu hở chút là muốn chết của cung nhân, làm sao cũng không thay đổi được.

"Hồi Thái tử, là Cảnh tướng quân đã trở lại, nghe nói hắn bây giờ đang đi vào ạ." Cung nữ vô cùng vui vẻ nói, âm thanh ở trong điện vang vọng, nghe như không chân thực.

Ái Khanh trố mắt một hồi lâu mới bật dậy, dọa Tiểu Đức Tử giật mình, tấu sớ trong tay hắn bị bay ra ngoài.

"Ai? Các ngươi lặp lại lần nữa! Là ai đã trở lại?"Trong đôi mắt to của Ái Khanh sáng lấp lánh, thần tình kia là đang kích động, toả ra hào quang khác thường, so với bộ dáng ngày thường như hai người khác nhau.

Điều này thực làm cung nữ nhìn tới ngây người, trở nên cà lăm: "Là, chính là Cảnh tướng..."

Nhưng mà, cung nữ lời còn chưa nói hết, Ái Khanh liền như mũi tên mà xông ra ngoài! Tiểu Đức Tử cuống quít gọi hộ vệ, lúc cùng đuổi theo ra ngoài điện, thì không thấy bóng dáng Thái tử nữa.

+++++

Qua cửa Anh Vũ, chính là thông đạo hẹp dài nội thành thẳng tắp, dùng xe ngựa, có thể chứa sáu người đi song song nhau, trên mặt đất tất cả đều là gạch đá xanh hơn ngàn năm, vô cùng lớn.

Hai bên là tường cao vót, bất đồng với vườn ngự uyển đỏ thắm, nơi này đều là gạch xây thành, phía trên bố trí bình phong, cùng với cung tên, pháo, có thể phòng có thể công, là hàng rào của hoàng cung Đại Yến.

Lối đi này cách mỗi ba trăm thước liền bố trí trạm canh gác, thủ vệ cấm quân phụ trách có võ trang đầy đủ.

Cảnh Đình Thụy cầm trong tay binh phù "Trừng mắt" bằng thiết đen được hoàng đế ngự ban, trên người mặc áo giáp uy vũ, cưỡi trên lưng ngựa thân đen móng bạc, một thân một mình, giục ngựa giơ roi, thông hành trong đó.

Cửa thành dày nặng mở ra, thủ vệ nghiêm nghị hành lễ, hết thảy đều theo thứ tự tiến hành, mãi đến khi người kia xuất hiện...

Rõ ràng đạo dương quang, rõ ràng móng ngựa rất nhanh, lúc ngẩng đầu liếc lên trên tường thành một mảnh tối tăm kia, Cảnh Đình Thụy lập tức ghìm dây cương, "Hắc Long" theo hắn chinh chiến Gia Lan từ mũi phun ra khí nóng rực, đột nhiên dừng bốn vó, nhưng vì đột nhiên dừng lại mà đầu ngựa vung lên, hí dài một tiếng, như cắt phá trời cao tiếng sấm khiếp người.

Cảnh Đình Thụy ngẩng đầu lên, hơi nheo lại mắt. Người trên trạm canh gác, liền theo sát thạch lan mà đứng, hắn cúi đầu, tẫn khả năng mà khuynh xuất thân thể, nhìn xuống thăm dò. Tóc hắn đen phủ sau bả vai, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá, lại như trên mặt hồ điểm mảnh vàng vụn, đẹp đến khiến người hoa mắt.

Trạm canh gác có ba tầng lầu, Cảnh Đình Thụy chân cưỡi ngựa, phi thân xuống ngựa, hướng về đỉnh trạm canh gác một chân quỳ xuống, ôm quyền nói: "Thái tử điện hạ..."

Mặc dù chỉ là nhẹ nói bên môi, mà nơi này yên tĩnh như vậy, ngựa cũng yên tĩnh lại, người trên lầu hiển nhiên là nghe thấy được, quay người chạy vội xuống trạm canh gác.

Cảnh Đình Thụy vẫn không đứng dậy, cửa sắt trước mặt hắn từ từ mở ra, Ái Khanh liền khoanh tay đứng ở đàng kia, sắc mặt đỏ như hoa đào, thở hồng hộc.

Người nhớ thương đứng bên trong cửa thành, rất gần, Cảnh Đình Thụy căn bản là không thể dời mắt.

Thế nhưng, một thân màu vàng phớt đỏ kia, trang phục Thái tử thêu hình rồng bốn móng đang cuộn, nhắc nhở hai người thân phận khác biệt lớn.

"Mạt tướng Cảnh Đình Thụy, được thánh ân che chở, chinh chiến Gia Lan, đại thắng mà về. Ở đây, may mắn tái kiến Thái tử điện hạ, xin nhận mạt tướng cúi đầu!"

Cảnh Đình Thụy cho dù xa cách hoàng cung ba năm, mà quy củ, đều không có quên, huống chi, trên tường thành còn có thủ vệ đứng xem.

"Thụy Thụy..." Nhưng mà, lúc Cảnh Đình Thụy chuẩn bị hành đại lễ, Ái Khanh lại nhanh chóng chạy tới, lại như một con hươu con, đâm thẳng vào lòng Cảnh Đình Thụy!

"Thật sự là ngươi... Trời ạ, thật sự là ngươi! Thụy Thụy!" Ái Khanh tựa hồ cũng không nghe thấy Cảnh Đình Thụy vừa nói gì, chỉ dùng sức nhào tới, dùng hết sức mà ôm bả vai Cảnh Đình Thụy, thanh âm run rẩy, là vui sướng cực độ, nhưng cũng mang theo dày đặc khóc nức nở.

"Điện hạ..." Vào đúng lúc này, tâm Cảnh Đình Thụy treo cao mới để xuống, hắn lòng như lửa đốt hướng hoàng thành mà chạy, ngoại trừ muốn phụng mệnh Hoàng thượng, quan trọng nhất là, hắn muốn xác nhận Thái tử có mạnh khỏe hay không?

Cùng thông tin từ quan viên bên trong hoàng thành, biết được Thái tử đã bắt đầu phụ chính trị, trong cung vô số con mắt đều nhìn chằm chằm Thái tử, thế lực mới quật khởi, nhất định sẽ gây nên sự phân chia quyền thế trên triều đình một lần nữa. Ủng hộ Thái tử một bên, cùng bên trêu chọc đối chọi gay gắt, bọn họ nói là vì Thái tử, vì quốc gia, mà trong mọi thời khắc đều vì mưu lợi cho bản thân, gây ra các loại tranh chấp.

Ở mỗi triều đại, đều là chuyện không thể tránh.

Trong triều, không phải chỉ có trung thần, hiền thần mà thôi, còn có nịnh thần, gian thần, cùng với quần thần mượn gió bẻ măng. Chính là một thau lớn nuôi trăm loại người, trong triều đình cũng giống như vậy.

Cảnh Đình Thụy thập phần lo lắng Ái Khanh đơn thuần không hề phòng bị, bị trở thành công cụ của đảng phái tranh quyền đoạt lợi. Mặc dù có hoàng thượng, hoàng hậu, cho dù bọn họ thần thông quảng đại, anh minh phi phàm, cũng không thể bảo vệ tốt Thái tử. Trong triều âm mưu quỷ kế từ trước đến giờ giết người vô hình, vô tung!

Mà Cảnh Đình Thụy nghe đến quan chức tán thưởng nói: "Trong những năm này Thái tử lạ thường hiểu chuyện, không bướng bỉnh, làm việc thận trọng, ra vào lễ độ, có thể nói có thể làm gương cho các hoàng tử khác." Hắn cũng càng lo lắng, nghe giống như là một người khác, mà không phải là Thuần Vu Ái Khanh ngây thơ hoạt bát, không thận trọng.

Thế nhưng hiện tại, Ái Khanh tại trong ngực hắn, vẫn như cũ giống như trước đây, "Làm việc lỗ mãng, không tuân quy củ", lại làm cho Cảnh Đình Thụy không khỏi nhăn lông mày, hai tay khỏe mạnh cũng ôm lấy hắn.

"Ta đã trở về, Khanh nhi." Cảnh Đình Thụy đôi môi dán lên bên tai đỏ bừng củaÁi Khanh, nói lần nữa: "Ta an toàn mà trở về."

"Cảnh Đại tướng quân ————!"

Một tiếng sắc nhọn vang lên, phá vỡ hai người tâm tình kích động đang chặt chẽ ôm nhau.

Cảnh Đình Thụy ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là Tổng lĩnh thái giám Lý Đức Ý. Ba năm không gặp, tóc của hắn đã bạc thêm, mà tinh thần vẫn như cũ, mặt mày hớn hở, thật giống như hồ ly nhìn bọn họ.

"Lão nô phụng ý chỉ của hoàng thượng, tới đây nghênh tiếp Cảnh tướng quân! Tướng quân ngài cực khổ rồi!" Lý Đức Ý cung cung kính kính chắp tay, tựa hồ đối với bọn họ ôm ấp không hợp quy củ, làm như không thấy.

"Lý công công." Cảnh Đình Thụy buông tay ra, ôm quyền đáp lễ, Ái Khanh thì lại nhăn đôi mi thanh tú, một mặt không vui đứng một bên.

"Ai nha, nguyên lai Thái tử điện hạ ngài cũng ở đây?" Lý Đức Ý đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười híp mắt nói: "Đều do lão nô mắt mờ chân chậm, vừa nãy không nhìn rõ ràng, lão nô cấp thỉnh an!"

"Ta vẫn luôn..." Ái Khanh muốn nói hắn vẫn luôn chờ, nhưng Cảnh Đình Thụy lại ngắt lời nói: "Nếu hoàng thượng đang chờ mạt tướng, thì không nên chần chờ, kính xin công công mau chóng dẫn đường."

"Vâng, tướng quân ngài thỉnh."

Lý Đức Ý dẫn theo rất nhiều nội giám trang phục hoa lệ, cung nữ đến, phô trương quá lớn, nhìn ra được là hoàng thượng biết được Cảnh Đình Thụy trở về, lập tức hạ chỉ, để mọi người lễ phục nghênh tiếp.

Vì vậy, nguyên bản một mình Cảnh Đình Thụy, cùng với hơn mười người đi bên cạnh, dắt Hắc Long, cuồn cuộn đi về hướng Thâm cung.

Ái Khanh vốn muốn cùng đi, thế nhưng Lý Đức Ý mặt mang vẻ áy náy nói: "Hoàng thượng chỉ hạ chỉ triệu kiến một mình Cảnh tướng quân, Thái tử điện hạ, hay là ngài về Đông cung đi."

Ái Khanh bực tức giậm chân, lại chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn Cảnh Đình Thụy rời đi.

Mãi đến tận khi nhóm người đều biến mất, hắn mới chán nản rũ xuống mi mắt, thì thào nói ra tiếng lòng chưa kịp nói ra khỏi miệng: "Thụy Thụy, ta rất nhớ ngươi, ngươi có thể bình an trở về là tốt rồi..."

Thế nhưng hoàng đế triệu kiến, Cảnh Đình Thụy không thể không đi, mà bọn họ nói chuyện chiến sự, chỉ sợ không tới ba, năm canh giờ thì sẽ chưa kết thúc, cho nên ngày hôm nay cũng chỉ có thể thấy ngắn ngủi như vậy.

Mang theo tâm tình cực kỳ ủ rũ, Ái Khanh một thân một mình chậm rãi đi về đông cung.

+++++

Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Ái Khanh thức dậy như lửa cháy đến nơi, lại rửa mặt tỉ mỉ một phen, mặc áo bào mới màu vàng có đường thêu đỏ, sau đó lệnh Tiểu Đức Tử đi mời Cảnh tướng quân đến.

Tiểu Đức Tử đi, rất nhanh đã trở về nói, Cảnh tướng quân đêm qua ngủ lại trong cung, cùng hoàng đế nói chuyện quan trọng trắng đêm, lúc này, vừa mới nghỉ ngơi.

Nghe đến đó, Ái Khanh liền bỏ đi ý niệm muốn gặp hắn, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Nhưng, đến sau giờ ngọ, lúc lệnh Tiểu Đức Tử đi mời lại, lại nghe được câu y như vậy, Cảnh tướng quân đã đi Trường Xuân cung yết kiến hoàng hậu, phỏng chừng một chốc không đi được.

Tiểu Đức Tử liền khuyên Thái tử điện hạ nên dùng cơm trước, bởi vì sợ không gặp được tướng quân, Thái tử ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn.

"Ta không muốn ăn! Phụ hoàng và cha cũng thật là! Đâu ra nhiều chuyện muốn nói như vậy? Bây giờ không gặp Thụy Thụy, chờ sau đó hắn xuất cung thăm người thân, ta sẽ không thể gặp được hắn!"

Bởi vì Cảnh Đình Thụy bây giờ không còn là cận thân thị vệ của Thái tử, đương nhiên là sẽ không tới Đông cung, chờ hắn gặp xong hoàng thượng, hoàng hậu, không chừng sẽ trở về Cảnh Thân vương phủ. Nếu thật là như vậy, Ái Khanh không biết đến khi nào mình mới có thể gặp lại hắn!

Lẽ nào phải chờ đến yến tiệc sao?

"Điện hạ, ngài bây giờ oán giận cũng vô dụng thôi. Cảnh tướng quân hiện tại bận rộn như vậy, đương nhiên không thể tới gặp ngài..." Tiểu Đức Tử tận tình khuyên nhủ, còn để Huyên Nhi bưng tới cháo kim túc bắp ngô Thái tử thích ăn.

Cháo này lấy bắp ngọt thượng đẳng, lột hạt ra, sau khi lựa chọn từng hạt một, đảo thành bắp ngô khét đổ vào trong nồi. Lại cho gạo đã rửa sạch vào, thêm sữa bò, mật ong, mấy viên táo đỏ thẫm, chậm rãi nấu.

Tiểu Đức Tử dùng thìa canh Thanh Từ viền nạm vàng múc cháo, cẩn thận thổi nguội, sau đó nói: "Điện hạ, mời ngài ăn một miếng, đói bụng hỏng thân thể thì nguy."

Ái Khanh lại ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt cực kỳ sáng, sáng như ánh sao nhìn Tiểu Đức Tử.

Loại ánh mắt mong chờ này, Tiểu Đức Tử trong lòng không yên, tay bưng chén cháo cũng run rẩy!

Thái tử tướng mạo đương nhiên là đẹp không thể soi mói, cung nhân đều nói ngầm, Thái tử không hổ là kế thừa long mạch, có được lông mày mắt phượng, đặc biệt tuấn tú! Còn nói không quản là hoa gì, đến trước mặt Thái tử, đều sẽ ảm đạm phai mờ!

Đương nhiên, bọn họ thấy toàn bộ là biểu tượng Thái tử, Tiểu Đức Tử từ nhỏ đã đi theo bên người Thái tử, tận tâm hầu hạ hắn, mỗi khi Thái tử biểu tình càng đáng yêu, thậm chí có thể gọi là "Điềm đạm đáng yêu", vậy thì phải cẩn thận cảnh giác, bởi vì lập tức sẽ có việc không tốt xảy ra!

"Tiểu Đức Tử, ngươi ngày hôm nay mệt chết đi, đã chạy đến Trường Xuân cung tận ba lần."Khuôn mặt Ái Khanh tươi cười, thân thiết bưng chén cháo trong tay Tiểu Đức Tử.

"Không, không! Nô tài vì ngài chạy chân là cam tâm tình nguyện, chạy một trăm chuyến nữa cũng không mệt!" Tiểu Đức Tử tránh không kịp, liên tục lui lại, còn nói: "Điện hạ, sắc trời muộn rồi, Cảnh tướng quân không chừng đã rảnh, nô tài đi xem."

"Đứng lại cho ta!" Ái Khanh đứng lên, nụ cười hoàn toàn không còn, Tiểu Đức Tử lập tức dừng chân, vô cùng đáng thương mà nhìn Thái tử.

"Ngài, ngài muốn nô tài làm gì ạ?"

"Dễ lắm, không phải chuyện xấu đâu. Ngươi, cởi quần áo." Ái Khanh mỉm cười nói, còn để Huyên Nhi đi đóng chặt cửa.

"Cái gì?" Tiểu Đức Tử mặt bị doạ đều trắng, hai tay ôm thân thể, run lên mà nói: "Tại sao phải cởi xiêm y?"

"Bớt dài dòng! Kêu ngươi cởi liền cởi mau!" Ái Khanh không chờ Tiểu Đức Tử tự cởi, liền nhào tới nắm vạt áo hắn, Tiểu Đức Tử một trận kêu rên, tránh trái tránh phải, như trước không địch lại ma trảo củaThái tử.

Vì vậy, yên lặng... Đông cung nhiều năm qua, lại xuất hiện âm thanh cực kỳ huyên náo, chim bồ câu đang đậu trên mái ngói lưu ly đều bay đi.

+++++

Hoàng hôn đến chậm rãi, ngự hoa viên Trường Xuân cung bao phủ một mảnh vàng cùng hồng đan xen lẫn nhau tạo thành sắc thái xa hoa.

Một đội mười sáu người nội giám hồng y, chia làm hai hàng, một trước một sau, đi lại nhẹ nhàng trong hoa viên, là thái giám muốn tiếp nhận nhiệm vụ sau giờ ngọ.

Lúc này, đúng lúc hoàng hậu Kha Vệ Khanh tự mình đưa Cảnh tướng quân đi ra, hắn mặc áo choàng lông chồn dày, cuối mùa thu tới hơi sớm, thế nhưng Kha Vệ Khanh nằm trên giường đã lâu, hiếm thấy ra ngoài, cũng khó trách bị hạ nhân "Võ trang đầy đủ".

Dù vậy, đối với người ở lâu trong thâm cung mà nói, sắc mặt Kha Vệ Khanh vẫn tốt, khắp khuôn mặt đều là vui mừng, khiến người nhìn có thể rung động.

Cảnh Đình Thụy đứng bên cạnh hắn, nhìn dưới ánh tà dương, hắn rất khôi ngô kiên cường, khí vũ hiên ngang. Hắn hôm nay không mặc áo giáp, chỉ mặc một thân quan phục võ sĩ nhẹ nhàng, lại giống như đang mặc chiến bào, khí phách vững như bàn thạch!

Mà tướng mạo Cảnh Đình Thụy anh tuấn, lông mày rậm, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan khắc sâu cực kỳ đoan chính, khiến người nhìn qua khó quên.

Ngoài ra, ánh mắt của hắn vĩnh viễn chăm chú mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, càng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.

Cũng chỉ có Kha Vệ Khanh có thể tâm bình khí hòa như vậy cùng hắn nói chuyện không bị ảnh hưởng, đó là vì trên đời này còn có người có ánh mắt cũng sắc bén như thế, đó chính là Hoàng Dạ.

Hai người đàm luận đề tài cũng đơn giản là về hoàng thượng, hậu cung không thể bàn chính trị, nhưng đối với Kha Vệ Khanh đã từng là Đại tướng quân mà nói, có thể cùng vị tướng quân đương nhiệm Cảnh Đình Thụy nói chuyện, là một chuyện phi thường vui vẻ.

Kha Vệ Khanh luôn mãi thay hoàng thượng, cảm tạ Cảnh Đình Thụy gian lao trả giá, tán thưởng hắn vì Đại Yến, vì hoàng thượng lập được đại công.

Vì vậy, Cảnh Đình Thụy nhiều lần quỳ xuống khấu tạ, Kha Vệ Khanh liền vội vã ngăn cản, khung cảnh này rất là thú vị.

Hai người bọn họ ngươi tới ta đi, tại trong vườn hoa trì hoãn một trận, đám thái giám vốn định đi giao ban, cũng chỉ có thể đứng trong vườn, cúi đầu phục tùng, phải đợi hoàng hậu rời đi mới có thể đi.

Có một "Tiểu thái giám" đứng cuối cùng, mấy lần khẽ ngẩng đầu liếc trộm, lại cúi đầu, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được Cảnh Đình Thụy, trong lòng vừa vui vẻ vừa khẩn trương, vui vẻ là, Cảnh Đình Thụy đang muốn rời đi, một lúc nữa có thể kiếm cơ hội nói chuyện với hắn, khẩn trương là, không nghĩ tới hoàng hậu cũng đi ra, nếu như bị phát hiện liền không xong!

Vào lúc này không phải phạt sao chép là có thể trốn tránh như trong quá khứ!

"Vậy là, ngươi lúc nữa phải về phủ thân vương sao?" Kha Vệ Khanh thân thiết hỏi Cảnh Đình Thụy.

"Đúng vậy, hoàng thượng lệnh cho ta mang lễ vật về đưa phụ vương."

"Vậy ta cũng không làm phiền ngươi nữa. Đúng rồi, chỗ ta có tuyết cáp cao do Tây Lương quốc đưa tới, nghe nói người cao tuổi ăn có thể tích thọ duyên niên, ngươi lấy về cho mẹ ngươi là An phi bồi bổ thân thể đi."

"Tiểu thái giám"Kha Vệ Khanh bỗng dưng ngẩng đầu lên, Cảnh Đình Thụy quả nhiên là muốn xuất cung? Nhưng lần từ biệt này, còn không biết ngày nào mới có thể gặp được! Cũng may chính mình nghĩ tới, lén lén lút lút đến!

"Tiểu thái giám" lúc này lòng như lửa đốt, quên mất ngẩng luôn đầu, bị phát hiện!

Bởi vì Tiểu Đức Tử nói hắn nhìn thế nào cũng không giống như một công công, mà nhóm cung tỳ đều nhận ra hắn, muốn lẫn vào Trường Xuân cung, còn không bị phát hiện, căn bản là không thể nào.

Tuy nhiên, Ái Khanh cũng có biện pháp của mình, hắn cầm phất trần của một tên thái giám trong tay, gặp được người liền cúi đầu, phất trần chặn lại trên trán, lại lễ. Cử chỉ mặc dù có chút khoa trương, nhưng người khác cũng chỉ coi là người nhát gan sợ người lạ, ngược lại cũng hắn cũng một đường thuận lợi lừa gạt.

Chỉ là hiện tại hắn thế nào cũng không nén được tức giận, Cảnh Đình Thụy quay lưng về phía hắn, cách nhau mười mấy bước, cha thì lại chếch đối hắn, hai người trò chuyện vui vẻ, đều không có chú ý tới bên này.

Nhưng vào lúc này, cặp con ngươi như ưng của Cảnh Đình Thụy không hề báo trước mà quét mắt lại đây, Ái Khanh tâm lý cả kinh, nhưng quên mất cúi đầu, cứ như vậy chỉ ngây ngốc mà nhìn, nghĩ thầm: "Xong, nhất đốn phiến tử là trốn không thoát!"

Nhưng mà, Cảnh Đình Thụy ánh mắt như ngày đông đóng băng hồ nước, trơn nhẵn như gương, thật nhanh nhìn quét qua, ánh mắt liền trở xuống trên người Kha Vệ Khanh, kính cẩn tạ ân, chắp tay cáo từ.

"Hắn không nhận ra ta?" Ái Khanh quả thực là như bị sét đánh, ngạc nhiên vạn phần. Tuy rằng mũ thái giám hơi lớn, ai ai cũng mặc, liếc mắt một cái quả thật có chút khó có thể nhận biết, nhưng, Cảnh Đình Thụy dù sao cũng nhìn qua, đồng thời đích đích xác xác mà thấy được mình! Lại không hề nhận ra.

Coi như là ba năm không thấy, cũng không đến nỗi mới lạ đến mức này đi? Đây căn bản là – làm như không thấy á!

Không, hôm qua cũng có gặp qua một lần, đương nhiên, là do khi đó mình quá kích động, vồ tới ôm hắn, e sợ Cảnh Đình Thụy không nhìn rõ bộ dạng hắn.

Ba năm, mình cũng đâu có thay đổi gì mấy.

"Mạt tướng cáo từ, bệ hạ xin chú ý thân thể." Lúc Ái Khanh xoắn xuýt, âm thanh Cảnh Đình Thụy vang lên.

"Ừm." Kha Vệ Khanh gật đầu, dặn dò thái giám cùng cung nữ đưa hắn xuất cung, nhưng Cảnh Đình Thụy từ chối.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ái Khanh nhìn trong mắt, gấp trong lòng. Hiện tại đuổi tới là coi như xong? Mắt thấy cha quay người hồi tẩm điện, mà Cảnh Đình Thụy thì lại dọc theo đường mòn hoa viên đi ra ngoài.

"Ngẩn ra đó làm gì, đi nhanh đi." Lúc này, quản đốc lão thái giám vung phất trần một cái, chỉ cao khí dương thúc giục.

Ái Khanh đành phải kiên trì, cùng bọn họ đi về phía trước, chỉ là khác với hướng đi của Cảnh Đình Thụy, hắn gấp đến độ vành mũ phía dưới đều là mồ hôi, mò trong ống tay áo lấy ra, muốn tìm khăn lau một chút.

"A?" Đột nhiên, Ái Khanh quát to một tiếng, dọa lão thái giám nhảy một cái.

"Làm cái gì? Ngươi!" Lão thái giám phất trần chỉ tay, nói: "Ở trong cung náo động, là chán sống sao?"

"Hồi công công, ta nhặt được ngọc bội, nhất định là Cảnh tướng quân vừa mới làm rơi, tiểu nhân mang cho hắn." Ái Khanh cúi đầu, nói cực nhanh. Cũng không chờ lão thái giám phản ứng, đã nắm ngọc bội của mình, quay người chạy đi.

Không quản công công ở phía sau gọi cái gì, Ái Khanh đều không nghe thấy.

+++++

Ngự hoa viên rất rộng rãi, hành lang uốn lượn quanh co, đình đài lầu các, kỳ thạch hòn non bộ, cây mây cổ bách càng mắt không thể nhìn tới, mà đường đi ra ngoài đại thể đều giống như vậy, Ái Khanh tự nhận là có thể đuổi kịp Cảnh Đình Thụy, một hơi chạy qua ba cái hành lang uốn khúc, cũng không thấy bóng dáng Thụy Thụy.

"Đi nhanh như vậy...?" Sắc trời dần dần tối xuống, sương chiều màu xám đen bao phủ trong vườn, đâu đâu cũng mờ, đèn lồng còn chưa đốt.

Cả ngày không ăn gì, còn gấp gáp cùng hoảng hốt, lại chạy nhanh, lúc này Ái Khanh không chỉ đổ mồ hôi trán, hai mắt còn xoay vòng vòng, không thể không vươn tay vịn hòn non bộ bên cạnh, dừng lại nghỉ ngơi.

Sớm biết đã nghe Tiểu Đức Tử nói, uống một miếng cháo cũng tốt, không đến nỗi đói bụng đến choáng váng hoa mắt.

Lúc Ái Khanh cảm giác như mình thất bại, cúi đầu ủ rũ, bỗng nhiên có cánh tay từ sau lưng hắn thò ra, vô cùng quỷ mị đột nhiên ghìm lại vai hắn, đồng thời còn bịt kín mũi miệng hắn.

"Thích khách?" Ái Khanh trợn tròn mắt mà nghĩ, cực nhanh nhấc khuỷu tay lên, đánh mạnh vào bụng người kia, coi như không chết, ít nhất cũng có thể đánh gãy ba cái xương sườn.

Ái Khanh dù sao cũng là đồ nhi của Thanh Duẫn, có võ nghệ không sánh được với Viêm, nhưng vẫn có thể bảo mệnh. Động tác phản kích được phải gọi là vừa chuẩn vừa tàn nhẫn!

Nhưng mà, khuỷu tay đánh ra rất nhanh, người kia cũng không kém, tựa hồ dùng nội lực, xây lên một đạo "Vách tường" phòng hộ, Ái Khanh chỉ cảm thấy khuỷu tay đau xót, giống như đánh vào nham thạch rắn chắc.

Có thể là do bụng hắn đói, cho nên khí lực không đủ, hắn không cách nào phá giải chiêu thức phòng ngự của đối phương.

Vì vậy, Ái Khanh rất nhanh thay đổi chiến lược, nhấc chân về sau đạp, công kích bên dưới của người kia, có thể rõ ràng người phía sau cao hơn, hai chân vô cùng thon dài, né tránh linh hoạt.

Người kia chặn lại, liền dễ dàng cầm lại chân hắn. Lần này đấu không lại, trong nháy mắt, làm cho người khẩn trương đến tim đập thùng thùng trong kinh hoàng!

"Đừng nhúc nhích." Người kia nhẹ giọng nói nói bên tai.

"Thanh âm này quá dễ nghe, không đúng! Làm sao lại quen tai như vậy?" Ái Khanh đôi mắt chớp chớp, loại tâm tình này phảng phất giống như nằm mơ, làm cho hắn kích động đến toàn thân có chút run lên.

Lúc này, hai cánh tay vẫn luôn giam chặt hắn buông ra, hai chân cũng không áp chế hắn, trả tự do cho Ái Khanh, tâm tình hưng phấn quay mặt qua, dựa vào ánh tà dương cuối cùng của chiều tà, thấy rõ khuôn mặt đoan chính, chính là Cảnh Đình Thụy...

Thực sự là kinh hỉ quá lớn! Ái Khanh miệng mở lớn, tâm tình dâng lên thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng không nói ra được!

Mà hai gò má của hắn giống như tà dương dường cuối chân trời kia, một mảnh đỏ hồng, bên tai như bị thiêu nóng.

"Điện hạ..." Cảnh Đình Thụy chủ động tới gần, ôn nhu dắt tay Ái Khanh, đem hắn kéo vào trong lồng ngực của mình.

Ái Khanh không khỏi ngẩng đầu lên, sắc trời vừa tối mấy phần, thêm vào bóng hòn non che đậy, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt như dao khắc của Cảnh Đình Thụy, chứ không cách nào thấy rõ vẻ mặt hắn.

"Xin lỗi... Ta, ta không phải cố ý..." Nhớ tới chuyện vừa rồi, Ái Khanh khó tránh khỏi nói lắp, còn muốn nhìn Cảnh Đình Thụy có bị mình đả thương hay không, nhưng mà, Cảnh Đình Thụy lại không cho hắn cơ hội rời đi, cúi đầu hôn lên đôi môi ấm nóng mềm mại, nhưng có chút run cầm cập của hắn.

"A?" Ái Khanh không khỏi hít một hơi, hé mở đôi môi tạo cơ hội cho đầu lưỡi tuyệt hảo xâm lấn, Cảnh Đình Thụy cũng không có buông tha, tức khắc tiến quân thần tốc, lại như khát khô gặp được nước, kịch liệt mà cướp đoạt tư vị ngây ngô, thơm ngọt kia.

"A..." Ái Khanh tim đập nhanh hơn trong lồng ngực, ầm ầm ầm! Âm thanh lại như tiếng chiêng dán vào lỗ tai mà gõ, đầu của hắn liền nóng lên, eo mềm nhũn.

Cảnh Đình Thụy đã từng nói, đây là một loại biểu thị thần tử trung thành với chủ nhân, cửu biệt gặp lại, bị làm như vậy cũng là chuyện bình thường đi.

Nhưng, cảm thấy không đúng chỗ nào đó?

Nếu đây là chuyện tốt, vì sao chính mình lại hoảng loạn như vậy? Còn toàn thân ứa ra mồ hôi nóng? Cả người như phát sốt, không chỉ hai má cùng tim nóng bỏng, ngay cả đầu cũng nóng đến mức như nổ tung! Sắp ngất rồi!

Ái Khanh cảm thấy mình bây giờ nhất định là rất khó coi, bởi vì Tiểu Đức Tử nói qua, hắn lúc bị phong hàn nhìn rất thảm, người không nhận ra.

Đương nhiên, hắn cũng không biết Tiểu Đức Tử nói như vậy, chỉ là muốn cho hắn ngoan ngoãn ở trên giường dưỡng bệnh thôi.

Có lẽ là thân thể phản ứng quá kỳ quái, mới có thể làm Ái Khanh hoảng loạn, nhớ tới chuyện bị bệnh, nguyên bản hắn đàng hoàng bị Cảnh Đình Thụy hôn, giờ khắc này lại nhăn nhó, giằng co.

"Chờ đã... Thụy... A?"

Ái Khanh thật vất vả mới rút được cổ tay ra, muốn thoát khỏi Cảnh Đình Thụy một chút, thân thể lại thình lình bị bế lên, Ái Khanh cả kinh, còn không kịp phản ứng lại, người cũng đã nằm trên đất, lưng bị để lên bậc thang đá lạnh lẽo, Cảnh Đình Thụy đôi môi chỉ là rời đi một lát, lại nghiền ép tới.

Bị ôm chặt trong lòng Cảnh Đình Thụy, sau lưng là bậc thang, không có cách nào lùi về sau, Ái Khanh không thể động đậy, môi dưới bị mút một chút, tiếp đó đầu lưỡi chậm rãi đi vào, lại phi thường không khách khí quấn lấy lưỡi hắn, nhiệt độ trên đất bốc lên, ma sát không ngớt.

Một luồng ấm áp, khác thường run rẩy từ trong cơ thể bay lên, như nước triều lên vẫn luôn lan tràn đến đầu ngón tay. Hắn cảm thấy khô nóng, cảm thấy ngứa, mồ hôi đều thấm ra cái cổ, cầm lấy vạt áo ngón tay đều như co giật mà run rẩy.

"A... A..." Thanh âm cũng trở nên cực kỳ quái lạ, thật giống như không phải từ cổ họng của mình phát ra, mà khàn khàn, xa lạ, Ái Khanh bắt đầu sợ, nước mắt lập tức dâng lên.

Cảnh Đình Thụy vào lúc này lại ôn nhu xoa xoa đầu hắn, từ từ buông môi ra.

Theo đầu lưỡi lui ra, một sợi bạc kết nối bờ môi hai người.

Có lẽ là do mặt trăng đã lên, Ái Khanh cố tình nhìn thấy màn này, tim đập càng nhanh đến nghiêm trọng, phun ra khí tức càng nóng rực cùng dồn dập hơn.

Cảnh Đình Thụy yên lặng nhìn chăm chú hắn, đáy mắt tựa hồ lập loè thần thái kỳ dị, giống như nguyệt quang trên đỉnh đầu chói mắt, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, càng không chế nhạo Ái Khanh hoang mang, chỉ là yên tĩnh, ôm thật chặt hắn.

Người khác đều nói Cảnh Đình Thụy như một toà núi băng, rất lãnh khốc, rất ít nói. Nhưng ở trước mặt Ái Khanh, hắn vẫn nói rất nhiều, chỉ là Ái Khanh lúc này không khỏi cảm kích tính ít nói của Cảnh Đình Thụy, ít nhất, hắn hiện tại sẽ không cảm thấy quẫn bách như vậy.

Còn có thể ở trong ngực hắn, chậm rãi làm lạnh cái đầu đang nóng của mình.

Giữa lúc Ái Khanh nghĩ như vậy, Cảnh Đình Thụy lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra, dùng giọng điệu vô cunhg bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra nói: "Điện hạ, lúc này không còn sớm, ngài nên trở về Đông cung đi, nên trở về thay xiêm y, không thôi sẽ bị phạt."

"Ai?" Ái Khanh quên mất bản thân trên người vẫn là mặc đồ của tiểu thái giám, nhưng hắn nóng nảy không phải vì cái này, bỗng nhiên ngồi xuống nói: "Ngươi liền đi? Không đi Đông cung ngồi một chút sao? Tất cả mọi người rất nhớ ngươi."

Thật không tiện nói bản thân mình phi thường nhớ hắn, nghĩ đến như sắp biến thành "Hòn vọng phu", Ái Khanh đem Tiểu Đức Tử cùng các cung nữ nói ra, thầm nói: "Ít nhất... Uống chén trà được không, rồi đi."

"Không được, mạt tướng trong nhà còn có việc, cáo lui trước." Cảnh Đình Thụy bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ có ý định tránh né đụng chạm của Ái Khanh, còn lùi lại mấy bước, cả người đều xuất hiện dưới ánh trăng.

Ái Khanh muốn gọi hắn, mới đứng dậy, liền nghe đến một hàng tuần tra cấm quân từ nơi không xa vọng qua, không thể không lui về sau hòn non.

Thủ vệ cấm quân đương nhiên nhận ra Cảnh Đại tướng quân, còn chỉnh tề hành lễ.

Sau khi bọn họ đi, Ái Khanh liền chuồn ra hòn non bộ, đêm thu gió lạnh thổi qua, làm cho hắn không khỏi run lập cập, đầu óc lập tức trở nên đặc biệt tỉnh táo. Biết rõ cũng nên nhanh chóng rời khỏi ngự hoa viên, bởi vì cấm quân sẽ quay lại tuần tra, nhưng hai chân làm thế nào cũng không bước nổi.

Hắn quay đầu trái phải, bốn phía tìm kiếm thân ảnh Cảnh Đình Thụy, phát hiện hắn thật sự đã rời khỏi, Ái Khanh giống như bị hàng loạt gió lạnh đóng băng, ngơ ngác mà sững sờ tại chỗ, rất lâu cũng không thể động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com