NT1T - Chương 20:
Chương 20:
Editor: Raizel
Beta: Linh Lê
Sau giờ ngọ, mặt trời treo cao chói mắt, một cơn gió se lạnh cuốn theo cát vàng, không trung như trải ra một tấm võng to lớn, bao phủ lên hết thảy sự vật, cái gì cũng nhìn không rõ ràng.
"Thụy Thụy, à không, là Cảnh tướng quân..." Ái Khanh vội vàng sửa lời.
"Có mạt tướng!"
"Trẫm đã nói là muốn đến thao trường phía Nam duyệt tân binh cơ mà?" Âm thanh của Ái Khanh cất lên mang theo buồn bực nhưng lại như che miệng mà nói.
" Dạ. Bệ hạ đang ở Nam thao trường không sai."
" Vậy, Trẫm cũng đã nói không cần đãi ngộ đặc biệt mà?"
" Đúng vậy. Ngài nói muốn ở chung với các tướng sĩ, mà bọn hạ đang đứng ngay phía trước ngài." Âm thanh của Cảnh Đình Thụy trầm thấp dễ nghe, vang lên trên đỉnh đầu của Ái Khanh.
"Cảnh tướng quân!" Đôi mi thanh tú của Ái Khanh nhíu lại, " Tuy hai thứ này đều giống nhau, nhưng này, này căn bản không đúng !"
" Chỗ nào không đúng sao?" Cảnh Đình Thụy hỏi.
" Toàn bộ đều không đúng! Dáng vẻ hiện tại của trẫm, thực sự cổ quái đấy!"
Ái Khanh nhịn không được hét lên, cũng may bão cát lớn, người bên ngoài cũng không nghe thấy sự oán trách của hắn.
" Trẫm giống như duyệt tân binh thao diễn ở chỗ nào? Này càng giống như người tuyết chồng lên trên lưng ngựa mà!" Ái Khanh lột xuống chiếc khăn gấm dệt lừa gạt trên mặt xuống.
Hắn cùng Cảnh Đình Thụy cưỡi chung một con tuấn mã đen đến tỏa sáng, gọi là Hắc Long. Ban đầu Ái Khanh còn rất cao hứng, nhưng không nghĩ đến sau khi đến thao trường, Cảnh Đình Thụy cũng không cho hắn xuống ngựa, vẫn luôn duy trì tư thế khi đến.
Này cũng thôi đi.
Ái Khanh oán giận mà nói mình như người tuyết cũng bởi vì trước khi tới nơi này, Cảnh Đình Thụy lệnh Tiểu Đức Tử đem chiếc áo choàng dày nhất của hoàng thượng mặc lên, vì vậy,một chiếc áo choàng tuyết lụa diện tử điêu nhung lý tử Giang Nam tiến cống được quấn trên người hắn.
Mà bên trong áo choàng, Ái Khanh đã mặc một chiếc áo choàng lông cừu chống rét, bên trong nữa chính là long bào, hai lớp áo bông tơ tằm cùng với áo lót.
Bên trong ba tầng, bên ngoài ba lớp, cả người hắn đều tròn vo, chẳng thấy eo đâu.
Cảnh Đình Thụy vẫn còn thấy chưa đủ ấm, kêu Tiểu Đức Tử mang mũ chắn gió lớn đến, chiếc mũ bông kẹp đầy cục tuyết nhung thêu viền vàng, tuy thợ làm vô cùng khéo tay, nhưng là quá lớn.
Ái Khanh đội lên liền giống như đang đang đun nồi bánh trôi trên đầu vậy, vừa trắng vừa to, chớ nói chi hắn còn mang một đôi ủng lông chồn cưỡi ngựa đấy!
" Ngài như vậy mới đủ ấm." Cảnh Đình Thụy rất hài lòng, đọng tác nhanh chóng mà ôm hắn lên ngựa, cùng đi đến thao trường.
Bão cát ở thao trường quả nhiên rất lớn, Cảnh Đình Thụy liền lấy khắn bít kín cho hắn. Tân binh được bài bố chỉnh tề như trên bàn cờ, xếp thành Tứ đại phương trận, mỗi người đều cầm một binh khí mới, mặc áo lót đen cùng vạt áo đỏ mỏng manh nhất thành quân phục, nhưng không ở trong đó mà rét run lên, còn rất có khí thế mà cùng đồng thanh hô lên: " Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ái Khanh thì càng ngồi không yên, muốn nhảy xuống ngựa nhưng cánh tay Cảnh Đình Thụy quấn bên hông hắn vững vàng mà siết chặt, không hề có một chút ý tứ muốn buông tay.
Cho dù cực kỳ yêu thích Cảnh Đình Thụy, Ái Khanh cũng thực sự là không chịu nổi mà oán hận.
"Ngài muốn cứ vậy mà xuống sao? Trên mặt đất lạnh lắm." Trong ngữ khí của Cảnh Đình Thụy lộ ra do dự, kỳ thực cũng không cần phải duyệt binh trên lưng ngựa, chỉ là một chút nữa lập tức sẽ có biểu diễn chiến đấu, có thêm hỏa tiễn và pháo, hắn lo lắng Ái Khanh chưa bao giờ quan sát khung cảnh đó ở khoảng cánh gần như vậy sẽ cảm thấy sợ hãi.
Nếu như mà hắn biểu hiện sợ hãi mà lui về phía sau, các chiến sĩ sẽ hiểu lầm hoàng đế là một kẻ yếu đuối.
Đây chỉ là một trong các nguyên nhân, mà thứ hai, Cảnh Đình Thụy không phủ nhận, hắn thực ra muốn ôm Ái Khanh.
Trên người Ái Khanh tản ra một mùi hương rất dễ chịu, khi hắn còn bé, ôm vào trong ngực chỉ có một chút, hết sức nhỏ nhắn khả ái, khiến Cảnh Đình Thụy ôm cả ngày cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Hiện tại, Ái Khanh đã mười sáu tuổi, đương nhiên là thân hình thiếu niên, ôm lại càng thêm thoải mái, giống như bị nghiện vậy, hai cánh tay của hắn căn bản không nguyện ý buông ra.
Mà hôm nay. Viêm cũng không có đây, sẽ không có người làm ầm việc này lên, các tân binh dưới quyền của tướng quân đang bảo vệ hoàng đế cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì.
Nói tóm lại, hắn có thể thừa cơ ôm Ái Khanh, thỏa mãn tư dục của chính bản thân mình.
Mà Cảnh Đình Thụy không nghĩ tới Ái Khanh lại không nghĩ như vậy, hắn không an phận mà giãy dụa eo, chân đá đá, muốn nháo xuống ngựa.
Hắc Long bào bào gót sắt chân không vui, phát ra tiếng xành xạch xành xạch.
" Thôi được, mạt tướng đã biết." Cảnh Đình Thụy thở dài một hơi, buông lỏng cánh tay ra, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó đem Ái Khanh ôm xuống.
" Tấm áo choàng này quá dày, trẫm thấy không thích hợp để đi bộ." Ái Khanh sau khi xuống ngựa, mặt đầy biểu tình nhảy nhót, hắn tự chủ trương mà cởi hết áo choàng hồng ngọc, ném cho Cảnh Đình Thụy.
Trong lòng CảnhĐình Thụy có một loại dự cảm không lành.
Quả nhiên, Ái Khanh cởi quần áo đến nghiện, liền đem quần áo bên trong áo choàng đề cởi ra, một chiếc long bào vàng chói thêu vàng lộ ra ngoài, hắn cũng đem mũ tuyết tháo xuống lộ ra một chiếc quan mổng bằng bạc gắn phỉ thúy trên đầu.
Dáng vẻ của hắn giống như đang ở trong điện xử lý chính sự vậy, ăn mặc hết sức mát mẻ.
" Các binh sĩ đều mắc ít như vậy, không có lý do gì mà trẫm lại mặc ấm, khiến người cười chê." Ái Khanh dùng ngôn từ hợp tình hợp lý mà nói, Cảnh Đình Thụy không có cách nào phản bác, chỉ có thể giúp hắn cởi áo choàng và mũ ra, đặt tất cả lên trên Hắc Long.
Sau đó, Ái Khanh phải cố nén nhịn những cơn bão cát thổi đâm vào mặt đau nhói, đi vào tầm giữa của phương trận, hít một hơi thật sau, lớn tiếng nói " Các ngươi chính là tinh binh của Đại Yến, vì bảo vệ hoàng cung, không màng đông hạ, ngày đêm thao luyện, thực là cực khổ rồi!"
Thanh âm này mặc dù không mạnh mẽ chất phác, nhưng vô cùng lớn, khiến ngay cả Cảnh Đình Thụy cũng phải giật mình không nghĩ Ái Khanh có thể đem âm thanh đề đến thế!
"------ Vì Hoàng Thượng cống hiến sức mình, chúng thần vạn chết không từ!" Các binh sĩ trăm miệng một lời mà đáp, như tiếng sấm vang dội trên trên bầu trời giáo trường.
Ái Khanh hết sức cảm động, hắn sải bước đi lại giữa các hàng. Khác với các Hoàng Đế trước đây chỉ đứng trên Chỉ Tướng đài duyệt binh, hắn xem xét từng binh lính trẻ tuổi, từ đầu tới đuôi, từ trái sang phải, đồng thời nói rằng: " Trẫm cảm tạ các ngươi! Có các ngươi bảo vệ trẫm, trẫm mới có thể ân tâm mà chăm lo quốc sự, vì bách tính mà phân ưu."
" Hoàng Thượng thánh minh! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Các binh sĩ đề kinh sợ không thôi, đặc biệt là những người này còn mới vào cung. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua mặt rồng, cũng chẳng có cơ hội đó, mà bây giờ được thấy hoàng đế ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa Hoàng Thượng còn nói chuyện cùng bọn họ thân thiết như vậy, cảm tạ sự gian khổ của bọn họ, mỗi người đều cực kỳ cảm động, lần lượt quỳ xuống tạ ân.
" Chúng tướng sĩ miễn lễ!"
Ái Khanh mỉm cười nói, Cảnh Đình Thụy theo sát phía sau Ái Khanh, đợi sau khi hắn khiểm duyệt xong toàn bộ binh lính, liền tuyên bố thao diễn bắt đầu!
++++++++
" Thùng thùng -------"
"Thùng thùng-------- "
Trống lớn trên lầu tháp của thao trường vang lên, thanh âm này kéo dài mà nghiêm túc, chấn kinh lòng người!
Hơn một ngàn bộ binh cầm trong tay hồng thương sáng bóng, hô to một tiếng: "Hây!", động tác chỉnh tề mà bước chân phải ra, dứt khoát dâm ra một thương về phía trước!
" Hây hây -----!"Ngay sau đó, bọn họ ngay lập tức quay thân thể về, công kích kẻ địch ở sâu lưng.
Từng chiêu từng bước sắc bén như thế mà có thể một mạch mà làm! Ái Khanh không tự chủ được mà bước ra phía trước một bước, vì sự uy vũ của bọn họ mà sinh lòng than thở!
Theo tiếng trống mà chuyển động, bộ binh thi thoảng biến đỏi trận hình, hoặc là trái phỉa hai bên bao vậy giáp công kẻ địch, hoặc là xếp thành hàng phòng thủ nghiêm mật, khiến Ái Khanh nhìn không chớp mắt. Hắn thi thoảng sẽ hỏi Cảnh Thụy: Đây là thế trận gì vậy? Thứ vũ khí kia dùng thế nào vậy?
Ái Khanh đọc không ít binh thư, nhưng có thể nói trên binh thư đều là lý luận, đến thời điểm thao luyện thực tế sẽ tùy theo hoàn cảnh mà làm sao cho thích hợp, tức căn cứ vào hoàn cảnh bất đồng của chiến trường mà lập ra những thế trận công-phòng bất đồng.
Cho nên Ái Khanh cảm thấy cực kỳ mới mẻ, hắn cũng là người rất hiếu học, đem tất cả những gì Cảnh Đình Thụy giảng cho hắn đều nhớ kỹ ở trong đầu.
Sau bộ binh chính là tiếng gót sắt ầm ầm, đội kỵ binh gây chấn động mặt đất mà vào chận. Bọn họ dội hình phương trận uy vũ, phản ứng linh hoạt cơ động, khiến Ái Khanh một lần nữa mở rộng tầm mắt, không kim lòng được mà hô to một tiếng: " Làm tốt lắm!"
Tiếp theo bộ binh và kỵ binh là hỏa pháo tiễn nộ cũng long trọng vào trận. Bão cát cuồn cuộn, tiếng vó ngựa, tiếng pháo, Ái Khanh mặc dù từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, được mọi người che chở, nhưng khi nhìn đến tình cảnh đao thương trùng trùng như vậy, hắn cũng không chút nào cảm thấy sợ sệt, còn phi thường tự hào, hắn còn mong muốn một ngày chính mình có thể cưỡi trên lưng tuấn mã vì bảo hộ Đại Yến mà rong ruổi sa trường.
Chính là nam nhi chí ở bốn phương, phụ hoàng hắn thường xuyên xuất chinh, chiến công hiển hách, cha của hắn cũng là một đại danh tướng, nếu như hắn chỉ có thể bị Viêm, bị Cảnh Đình Thụy bảo vệ, như vậy hắn thực hổ thẹn với vị trí Hoàng đế của Đại Yến!
" Hoàng Thượng ..." Cảnh Đình Thụy thì lại ở một bên yên lặng mà mà chú ý Ái Khanh, trận thao diễn này hắn đặc biệt vì hoàng đế mà an bài, hắn muốn để Ái Khanh biết, quân cấm vệ hoàng cung lợi hại đến mức nào, dù lính mới cũng có thể anh dũng giết địch, bọn họ cũng không chỉ là tuần tra ở bên trong ngự hoa viên hay gác thôi, bọn họ thực sự có bản lĩnh bảo vệ tính mạng của hoàng đế cùng quê hương.
Mà cuộc sống hoàng cung tất nhiên là tuân theo quy củ, nhưng cũng là nơi an toàn nhất của hắn.
" Cảnh tướng quân, mau nhìn! Đó là Tống thống lĩnh! Hắn liền muốn đột phá vòng vây!" Tiếng pháo nổ càng vang lớn hơn, Ái Khanh cũng không có dùng tay che đi lỗ tai, bão cát mạnh lại càng mãnh liệt, hắn cũng không có quay lưng lại tránh né.
Chú ý tới biểu hiện bình tĩnh dũng cảm của Ái Khanh, trong lòng Cảnh Đình Thụy không khỏi cảm khái: " Khanh nhi không hổ là chân long thiên tử, mặ dù là lần đầu chân ướt chân ráo đich thân tới thao luyện, trong mắt nhưng lại không có một tia khiếp sợ."
Tống Thực cưỡi trên lưng ngựa, quơ đại đao, suất lĩnh binh sĩ xông lên pháo đài của đối thủ. Dù trên đống cát chính là liệt hỏa thiêu đốt, con ngựa vẫn như cũ dưới sự cổ vũ của hắn nhảy lên, phòng tuyến " địch doanh" tán loạn, tù binh "địch thủ" -- -- cờ lệnh xanh nhạt, hoàn toàn thắng lợi!
Lúc này chiếng trống huyên náo, tiếng la rung trời, các binh sĩ nhiệt tình giống như biển lửa, khiến Ái Khanh viền mắt đã có chút ươn ướt.
" Hoàng Thượng!" Tống Thực cưỡi khoái mã như là mũ tên chạy như bay mà tới, cầm trong tay cờ lệnh, phi thân xuống ngựa, một chân quỳ xuống, đem lá cờ giơ cao khỏi đỉnh đầu, hiến tặng cho Ái Khanh.
" Tống thống lĩnh, khổ cực ngươi!" Ái Khanh hai tay đỡ lấy. Lúc này, Tống thực mới thể hiện ra sự kích động: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, bản lĩnh của các huynh đệ đều là do Cảnh tướng quân dạy cho, các huynh đệ nói: rất muốn mượn cơ hội này mở mang kiến thức một chút về tài bắn cung huyền diệu của Cảnh tướng quân!"
" Trước mặt Hoàng Thượng, mặt tướng nào dám bêu xấu." Cảnh Đình Thụy khom người nói.
"Ai, Cảnh tướng quân, trẫm cũng muốn nhìn một chút cái gọi kỳ tài bắn cung của ngươi!" Ái Khanh cười, rõ ràng từng chữ: "Đại Yến chính là quốc gia binh cường, phụ hoàng từng nói, dùng binh trọng yếu nhất chính là cưỡi ngựa bắn cung, cũng chính là căn bản lập quốc của Đại Yến. Bợi vậy, Cảnh tướng quân, chúng tướng sĩ đã thâm tình mời, ngươi cũng không nên từ chối."
Lời nói đến thực vang dội, thêm vào nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của Ái Khanh, Cảnh Đình Thụy không còn lý do dể từ chối.
" Mạt tướng tuân chỉ!" Cảnh Đình Thụy ôm quyền, tiếp sau liền đối Tống Thực lệnh: "Lấy cung tên của ta đến đây."
"Dạ!" Tống Thực cượi ngựa rời đi.
"----- vạn tuế!"
"Hoàng Thượng! Xin cho chúng thần tùy giá!" Tại lối vào thao trường, đột nhiên vang lên một mảng âm thanh, Ái Khanh vừa kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chính là nhóm lão thần trong triều.
Bọn họn nghe nói hoàng thượng ở thao trường phía Nam kiểm duyệt cấm vệ quân, liền nhanh chóng mà đến.
" Đều miễn lễ đi, các khanh gia vừa bỏ qua một hồi thao diễn đặc sắc rồi, tuy nhiên, vẫn còn trò hay then chốt!" Ái Khanh mỉm cười, để các vị thần tử theo hầu ở hai bên.
Các lão thần đều cảm động cực kỳ, còn rướn cổ lên nhìn xung quanh giáo trường: " Mới vừa nghe nói, Cảnh tướng quân ngài muốn tự thân biểu diễn, thử một chút thân thủ?"
" Đúng là như thế." Cảnh Đình Thụy khom lưng đáp.
" Nhớ năm đó, ngài trong lần thi bắn tên trong buổi yến tiệc tổ diễn ra trong hoa viên do thái thượng hoàng tổ chức, chỉ bắn ba mũi tên liền kỹ kinh tứ tọa, lấy được sự sủng ái đặc biệt của thái thượng hoàng, dùng mười tuổi non trẻ trở thành đới đao thị vệ. Tại Đại Yến hoàng cung từ trước tới nay chưa từng có." Vỗ về râu bạc, chưởng viện hàn lâm học sĩ, Vương khôn đại nhân tuổi già bảy mươi than thở.
" Vương đại nhân quá khen, chẳng qua là chút chuyện cũ năm xưa." Cảnh Đình Thụy đối với lời khen nịnh hót này mà nói, biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí là có chút lãnh đạm.
Ái khanh liền cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn từ nhỏ đã nghe cung nữ nói tình cảnh lúc Cảnh Đình Thụy mới vào cung, cái gì mà không phát nào trượt, trăm bước xuyên cay liễu, tài bắn cung cao siêu của hắn khiến tất cả các võ tướng ở đó đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng làm cho phụ hoàng long tâm đại duyệt!
Ái khanh thật muốn tận mắt thấy khung cảnh đó, chỉ là năm đó, hắn mới một tuổi, coi như nhìn thấy, cũng nhớ không được.
"Hoàng Thượng! Cảnh tướng quân! Các vị tướng sĩ!" Tống Thực đã cưỡi khoái mã trở lại, khiến Ái Khanh kinh ngạc chính là, phía sau còn hai thị vệ theo cùng.
Bọn họ phỉa hợp lực giơ lên cung tên to lớn của Cảnh Đình Thụy,có thể thấy được thanh cung Tướng Quân này nặng tới cỡ nào.
Các vị đại thần đều sớm nghe nói qua, giờ may mắn được tận mắt thấy, đều muốn tự tay sờ sờ thanh cung trong truyền thuyết này " Tướng Quân cung", còn có mũi tên cực nhọn siêu dài được đặc chế, mà chẳng biết thật giả ra sao bởi Cảnh Đình Thụy khí thế quá khiếp người, không ai dám to gan duỗi tay tới.
Ái Khanh rất hứng thú mà nhìn thanh cự cung được điêu khắc hoa văn hổ tinh tế kia,, đáng chú ý là day cung dĩ nhiên to bằng ngón tay nam nhân trưởng thành, kinh ngạc mà vung lên đuôi lông mày.
Nếu như không có khí lực chém núi khiêng đỉnh, đừng nói bắn chúng mục tiêu, đến ngay cả dây cung cũng chưa chắc kéo ra được!
Không chỉ Ái Khanh vô cùng kính nể, các đại thần cũng phát ra âm thanh thán phục, nhiều lần nói: " Đây thực sự là lợi hại!"
Nhưng Cảnh Đình Thụy đối vơi cái này là mắt điếc tai ngơ, tự mình chuẩn bị thỏa đáng, ở dưới tràng thí bắn phía trước, hắn trước tiên hướng Ái Khanh nghiêng mình ra hiệu, rồi mới cưỡi lên Hắc Long, nhảy hướng bên trong giáo trường.
Nhất thời, cờ xí bay loạn, các binh sĩ tung hô ngất trời!
Cảnh Đình Thụy tay phải giơ cung lên, động tác kia nhẹ nhàng như cầm trong tay bất quá là cung trúc thông thường vậy, chúng tướng sĩ lại một phen nhiệt liết hoan hô.
Ái Khanh nhìn ngó bốn phía, có pháo đài cát bị thiết đen, còn có chiến sa vỡ nát, mà phía sau bọn bọ, mới là một cái bia ngắm, thoạt nhìn khoảng cách phi thường xa, nhìn còn không rõ hồng tâm.
Cảnh Đình Thụy thả xuống cự cung, các binh sĩ cũng lập tức dùng lại âm thanh. Trong nhất thời, trong thao trường yêm tĩnh chỉ còn lại tiếng gào thét của của gió.
"Két, két."
Một khẩu pháo bằng đồng thiết được đẩy ra, Ái Khanh trước đó đã được chứng kiến qua uy lực của nó, trên giáo trường có thể tạo hố to chôn mấy người chính là do nó nổ ra.
" Chờ đã! Đây là ý gì?" Nhìn thấy Cảnh Đình Thụy không nhanh không chậm thúc roi chiến mã, dĩ nhiên xoay người, dừng mặt ở phía đối diện nòng pháo, cách pháo khoảng hai trăm bước, tim Ái Khanh lập tức lên đến tận họng.
"Hoàng Thượng, ngay hiểm!" Các lão thần nhìn thấy hoàng thượng muốn xuống thao trường, lập tức cuống quýt ngăn cản.
"Các ngươi đừng cản ta." Ái Khanh cuống cả lên, đều quên mất phải tự xưng " Trẫm".
Lửa đạn mãnh liệt này có thể đem chiếc chiến xa đều nổ tan nát, không phải là đùa giỡn!
"Cảnh tướng quân!" Ái Khanh không nhịn được hô to.
Nhưng là tay pháo đã đốt kíp nổ, mọi người cùng như thủy triều mà lui về phía sau, biểu tình vừa căng thẳng vừa hoảng sợ, đều sợ muốn chết, nào còn hứng thú mà thưởng thức!
Ái Khanh bị nhóm đại thần, thái giám bảo vệ chặt chẽ, hắn bị cưỡng ép đứng ở phía sau cùng, chỉ có thể nhín chân lên, lo lắng không thôi mà nhìn về phía thao trường.
"Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, một đoàn khói đen bay lên, bên trong đổ đầy thuốc nổ đen bằng mắt thường không thể nào nắm được tốc độ bay của viên đạn, hướng thẳng tới vị trí của Cảnh Đình Thụy.
Đã là lúc sinh tử, nhưng Cảnh Đình Thụy hay Hắc Long dưới thân hắn đều giống như đứng bất đống tại chỗ.
Mãi đến khi viên đạn cơ hồ ép sát trước mắt hắn, Cảnh Đình Thụy mới vận lực giương cung cài tên, chỉ nghe "Beng" một tiếng, dây cung cung mãnh liệt bắn ra, mũi tên dài gần bốn thước bắn ra như sao băng, ánh bạc chớt lóe trước mắt mọi người!
"Keng!" Mũi tên sắc bén cùng viên đạn thiếc chính diện va chạm, thoáng chốc bắc ra đốm lửa!
" Muốn nổ đó! Chạy mau!" Có người hoảng sợ kêu!
Mà mũi tên này dĩ nhiên xuyên thấu, kình đạo vẫn mạnh như vậy, vẫn cứ đem thiết đạn pháo chia ra làm hai, hỏa dược tứ tán, cùng tên sát ma sát, vô số hỏa diễm phun nhảy ra, giống như lửa rơi chói mắt!
Mà tên sắt mặc dù phá hủy đạn pháo nhưng tốc độ cũng không giảm sút chút nào, các binh sĩ quả thực sôi trào, thương mâu, cờ xí mãnh liệt vung lên, ngay cả các lão thần bình thường nghiêm trang cũng phải vỗ ba tiếng, tranh tiên thủ hâu chạy cả xuống tràng luôn rồi!
Bọn họ trước khen Cảnh Đình Thụy, khen hắn tài bắn tên đã là thiên hạ không người nào có thể sánh bằng!
Cảnh Đình Thụy lại vẫn là thần sắc lãnh khốc, hay là nói mặt của hắn cùng thanh cung trong tay giống nhau, vĩnh viễn là cứng như thế, giống như hoàn toàn không thấy các đại thần đang vuốt mông ngựa vậy.
Hắn lướt qua đám người đang phun trào hoan hô, nhìn nơi Ái Khanh đứng, đã thấy hắn dĩ nhiên quay người rời đi.
"Cái gì?" Cảnh Đình Thụy hơi giật giật thân thể, Hắc Long tựa hồ cảm nhận dược tâm tình phiền não cảu chủ nhân, ngửa cổ hí một tiếng, cũng làm cho rất nhiều đại thần tản ra.
Đối với hắc mã anh tuấn thần võ này, bọn họ đều là vừa kính vừa sợ.
" Toàn bộ đều lui ra, cấm vệ quân còn cần tiếp tục thao luyện." Cảnh Đình Thụy nói lời này ra như tạt một chậu nước lạnh, tưới vào người các đại thần đang quá mức hưng phấn, nét cười của bọn họ cứng ngặc lại trên mặt, nhưng lại rất nhanh che đậy đi lúng túng, cười xưng phải, cùng đi trở về.
Đến lúc này bọn họ mới chú ý đến hoàng thượng đã không thấy đâu, nhanh chóng lên kiệu, lên ngựa mà đi tìm hoàng thượng.
" Bình tĩnh một chút."Cảnh Đình Thụy duỗi tay sờ soạng cổ của ái mã, những lời này so với đang an ủi Hắc Long lại càng giống như đang nói cho chính mình nghe.
" Khanh nhi tận lực chốn tránh ta cũng không phải lần đầu, cho nên ta cũng không cần để ý như vậy, có thể hắn chỉ bị lửa đạn dọa sợ rồi." Cảnh Dình Thụy tự giải thích trong lòng như vậy. Nhưng là, hắn biết rõ tại thời điểm lửa đạn trước đó, Ái Khanh cũng không có rời khỏi hắn, hắn căn bản không có khả năng bởi vì một viên đạn pháo này liền sợ đến quay đầu rời đi.
Nghĩ tới đây, tay cầm cung của Cảnh Đình Thụy lại một lần nữa xiết chặt, hắn phát hiện tâm tình của mình ngày càng buồn bực, lên xuống chập trùng, căn bản không có cách nào tỉnh táo lại.
Bởi vì mỗi lần Ái Khanh muốn né tránh hắn, hắn lại càng muốn đem y nắm chặt ở trong tay.
Dù cho hắn có là thiên tử đi nữa.
" Ta đây chẳng lẽ là muốn mưu phản à ..." Cảnh Đình Thụy đắng chát mà nghĩ. Cũng đúng, ôm loại dục vọng trần trụi như vậy với hoàng thượng, cũng chẳng khác gì với mưu phản.
Phải biết, bất kính với hoàng đế là liên đới cửu tộc tội chết!
" Tướng quân?" Tống Thực đến, hắn đang chờ Cảnh Đình Thụy ra lệnh.
" Toàn quân trọng tân liệt đội, tái luyện." Cảnh Đình Thụy nói, nắm chặt dây cương, ở giáo trường đem bản thân hoàn toàn ướt nhẹp mới thôi.
### Raizel###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com