Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1T - Chương 4


  Chương 4  

Editor: Penguin (aka Ken Le)

Beta: Rosaline Ng~

Kim phủ từ cổng đến bên trong khắp nơi đều huyền đèn kết hoa, dán chữ "Hỉ" đỏ thẫm.

Ái Khanh chú ý tới sắc mặt tái xanh của Cảnh Đình Thụy, tâm tình vô cùng bất an, đặc biệt là vào lúc này hắn đang bị Cảnh Đình Thụy ôm vào lòng, không còn chỗ dể trốn nữa.

Nghĩ đến lời lẽ Cảnh Đình Thụy sẽ dạy bảo, so với lão sư còn dong dài hơn nhiều, Ái Khanh chỉ còn biết cúi mặt xuống, tận khả năng làm ra bộ dáng hối lỗi.

Dù sao thì, làm hoàng đế, một mình xuất cung rồi không về sớm là bản thân hắn không đúng.

"Sao rồi? Đột nhiên lại ngoan ngoãn vậy?" Cảnh Đình Thụy bước vào một phòng được bố trí màn gấm rực rỡ, nói với Ái Khanh đột nhiên thôi giãy dụa trong lòng mình.

"Hừ. Ngươi lúc nãy chả phải chẳng coi ai ra gì sao?" Ái Khanh không khỏi châm biếm lại, hai người tuy cách nhau chín tuổi, nhưng từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên, như hình với bóng.

Lúc bên ngoài không có ai, Cảnh Đình Thụy liền lộ ra bộ mặt khác – "Kiệt ngạo vô lễ", tuyệt đối không phải là đại thần mà các cung nữ hay tán thưởng "Cương trực công chính, tuân theo pháp luật".

Bởi vì chỉ đối với hoàng đế "Đại bất kính", hắn sẽ không phạm vào nhiều điều cung quy, luật pháp.

Đối với sự trào phúng của Ái Khanh, Cảnh Đình Thụy chỉ nhếch khóe miệng, khẽ mỉm cười, trông rất đẹp mắt.

Nụ cười này làm Ái Khanh dựng tóc gáy, làm sao cũng không yên trong ngực hắn: "Ngươi thả trẫm xuống trước, ngươi không mệt sao? Ôm một đại nam nhân như vậy!"

"Không mệt, lên giường đi, mạt tướng thay y phục cho người." Cảnh Đình Thụy vẫn đi tới giường, mới buông Ái Khanh ra.

"Trẫm tự mình làm, không làm phiền tướng quân." Ái Khanh xoay người bò vào sát góc bên trong giường, từ chối Cảnh Đình Thụy lại gần.


"Làm sao lại phiền phức? Mạt tướng lại cảm thấy có thể hầu hạ hoàng thượng, là vạn phần vinh hạnh." Cảnh Đình Thụy ra tay cực nhanh, trói lại tay Ái Khanh, thoáng cái, liền đem hắn đặt ở dưới thân.

"Ngươi, ngươi chơi xấu! Lớn mật! Dám dùng vũ lực với trẫm!" Ái Khanh nỗ lực tránh ra hắn, nhưng bất luận dùng sức ra sao, cũng không cách nào chạy thoát khỏi bàn tay to rộng đang kiềm chế mình. Phía trên là thân hình thật lớn, làm hắn cảm thấy mình giống con thỏ nhỏ nhu nhược, tùy ý diều hâu chơi đùa, nhất thời cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

"Hoàng thượng, ngài lưu lại một lá thư liền cải trang xuất cung? Rốt cuộc là ai chơi xấu? Ai lớn mật?" Cảnh Đình Thụy ngón tay nhẹ vỗ về cánh tay mảnh khảnh của Ái Khanh, nơi đó có lưu lại vết trói của dây thừng.

"Cái đó..." Không nói đến việc này thì tốt, vừa nhắc tới, Ái Khanh liền nổi giận trong bụng, hét lên: "Còn không phải do ngươi làm chuyện tốt! Cùng tể tướng liên thủ bức trẫm thành hôn!"

"Chuyện để người nạp phi, mạt tướng trước đó cũng không biết chuyện này." Cảnh Đình Thụy nhíu mày, rõ ràng không vui nói.

"Ngươi lừa trẫm! Ngày đó tể tướng hỏi ngươi, có đồng ý hay không, chẳng phải ngươi cũng gật đầu sao?" Ái Khanh tức giận nói.

"Khi đó, mạt tướng cho là tể tướng đại nhân hỏi là, có đồng ý hoàng thượng phái quân đi bắc bộ diệt cướp không, trước khi mạt tướng vào ngự thư phòng, Lễ bộ Thị lang Vương đại nhân đứng chờ bên cạnh có nói, các ngài đang thương nghị chuyện thổ phỉ làm loạn phương Bắc, mạt tướng vừa vặn cũng muốn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn xuất binh, vì vậy mới có hiểu lầm này."

Cảnh Đình Thụy thừa nhận là mình sơ sẩy, bị người xếp đặt, nhưng mà võ tướng và văn thần có khoảng cách, há lại dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng? Rõ ràng là bị tính kế, hắn lại chỉ có thể dùng "Hiểu lầm" mà nói.

"Ngươi cũng quá ngốc đi! Chuyện lớn như vậy mà cũng có thể tính sai?!" Ái Khanh cũng không nhìn ra vấn đề gì, rất muốn gõ đầu Cảnh Đình Thụy, mà bất đắc dĩ hai tay bị ép thật chặt! Chỉ có thể giương mắt nhìn hắn.

"Là mạt tướng không đúng, nể mặt mạt tướng vì ngài thu thập tàn cục trong cung, rồi ngàn dặm xa xôi hộ giá có công, khẩn cầu hoàng thượng tha thứ mạt tướng ô long chi tội, chấp thuận mạt tướng đi theo ngài!"

"Chờ đã, thu thập tàn cục là ý gì? Trẫm không phải đã lưu lại thư, nói muốn đi phương Bắc giám sát kiến tạo cứ điểm sao? Các đại thần phải hiểu mới phải. Còn có, ngươi ngàn dặm xa xôi tới là không sai, chỉ là ngươi làm sao biết trẫm đi về phương Nam? Trẫm rõ ràng viết là đi phương Bắc a!" Ái Khanh nhìn chằm chằm gương mặt tuấn dật của Cảnh Đình Thụy, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

"Hoàng thượng, cái gọi là hiểu con không ai ngoài cha..."

"Ngươi có ý gì?" Ái Khanh lông mày nhướn lên, chính mình còn chưa ấu trĩ đến mức để Cảnh Đình Thụy làm cha mình đi?

"Lớn lên với ngài từ nhỏ, mạt tướng liền cùng ngài sớm chiều bên nhau, tự nhiên hiểu được suy nghĩ của ngài!" Cảnh Đình Thụy ngược lại cũng thẳng thắn: "Ngài lưu lại thư, bất quá là muốn 'Giương đông kích tây' thôi, mà cái này, là mạt tướng dạy ngài."

"Ây..." Ái Khanh nhất thời ngẩn ngơ, hắn vì muốn Cảnh Đình Thụy tin tưởng, mới cố ý lưu lại thư nói rõ chính mình muốn đi phương Bắc, kết quả là gậy ông đập lưng ông, trái lại để Cảnh Đình Thụy đoán trúng tâm tư chân chính của hắn.

Nghĩ như vậy, người ngốc không phải Cảnh Đình Thụy, mà là mình đi, Ái Khanh không khỏi mếu máo, hừ lạnh một cái, quay đầu sang hướng khác.

"Về phần thu thập tàn cục, ngài nói là vì giám sát kiến tạo cứ điểm, nhưng thật ra là vì đào hôn mới xuất cung, tể tướng đại nhân nhất định sẽ nghĩ như vậy. Không khỏi sinh ra quân thần bất đồng, dẫn tới tranh cãi không cần thiết, mạt tướng sau khi thấy thư của ngài, liền khoá cửa cung, phái binh đóng giữ. Đối bên ngoài công bố hoàng thượng ngài nhiễm phong hàn, long thể không tốt, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Mặt khác, để tể tướng đại nhân không hoài nghi, Thái y viện mỗi ngày như thường lệ đưa chén thuốc vào Trường Xuân cung cho ngài..."

"Chờ đã! Theo ngươi nói như vậy, trẫm há không phải là không thể hồi cung?" Ái Khanh ngắt lời nói: "Bọn họ đều cho là trẫm ở trong cung dưỡng bệnh đó!"

"Ngài yên tâm, cửa Chu Tước cùng Huyền Vũ được trấn giữ, đều do mạt tướng điều người gác, chỉ cần ngài đừng quá lộ liễu, trở lại trong cung không thành vấn đề."

Cảnh Đình Thụy nói phải định liệu trước, Ái Khanh thì lại nghe xong sắc mặt không tốt, lầu bầu: "Làm nửa ngày, ngươi chính là muốn trẫm lén lén lút lút hồi cung."

"Ngài là đi như thế nào, thì về như thế ấy, hợp tình hợp lý." Cảnh Đình Thụy ném ra một câu như vậy. Ám chỉ hoàng thượng ngài lúc đó chẳng phải lén lén lút lút ra ngoài sao?

"Cảnh Đình Thụy! Ngươi làm càn!" Ái Khanh tự nhiên nghe ra ý trong lời nói, lửa giận lại bị nổi lên: "Ngươi có biết nghĩa câu 'Biết tử là tốt hơn nếu phụ' là gì không?"

"Là 'Biết thần chi bằng quân'." Cảnh Đình Thụy mặt không đổi sắc đáp.

"Đúng vậy! Nhưng trẫm lại càng ngày càng không biết ngươi!" Ái Khanh vừa tức giận liền ủy khuất: "Ngươi trước đây sẽ không nói trẫm sai! Trong cung này, ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu ra, người đối trẫm tốt nhất, chính là ngươi!"

"Mạt tướng bây giờ đối với ngài không tốt sao?" Bàn tay nhiều năm luyện võ, dày rộng kia, mò tới lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của Ái Khanh, mười ngón tay đan vào nhau.

"Không được! Hỏng thấu!" Nắm chặt hai tay, lực đạo cùng nhiệt độ của Cảnh Đình Thụy không ngừng truyền qua, làm Ái Khanh tim đập nhanh hơn, hô hấp bất ổn.

Hắn quen thuộc Cảnh Đình Thụy như vậy, mỗi một cái vân tay trên bàn tay, vết chai do nhiều năm luyện kiếm, nhưng là... Hắn luôn cảm thấy Cảnh Đình Thụy thay đổi, hay lừa gạt mình, cùng đám triều thần kia không khác biệt gì, nhưng chính mình lại không có cách nào không tin cậy hắn.

Lẽ nào trở thành hoàng đế, thật sự không thể có bằng hữu? Huynh đệ? Người yêu...?

"Như vậy, mạt tướng phải hảo hảo nỗ lực, giành lấy niềm tin của ngài." Cảnh Đình Thụy nói như vậy, Ái Khanh còn chưa kịp nói gì, bên hông căng thẳng, thắt lưng cùng áo đỏ bị gỡ bỏ.

"Làm cái gì?" Con ngươi đen nhánh sắc bén kia, đã lộ rõ ý đồ, Ái Khanh vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi.

"Giúp ngài thay y phục, cũng không thể để người mặc hồng y hồi cung đi." Cảnh Đình Thụy trả lời quang minh lỗi lạc, động tác ngón tay lại tương đương mà lớn mật, không chỉ bên ngoài áo bào bị vén lên, tiết khố cũng bị một cái cởi.

"Chớ làm loạn! Nơi này là nhà người khác a!"

"Có câu nói 'Trong thiên hạ, tất cả đều là đất của vua', ngài cần gì phải chú ý cái này." Cảnh Đình Thụy dễ dàng khóa lại hai cánh tay đang quơ lộn xộn của Ái Khanh kéo qua đầu hắn, nhấn giữ.

"Ngươi..." Cảnh Đình Thụy nhắc nhở hắn, hắn là hoàng đế, từ nhỏ đã nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng, Ái Khanh tâm trạng không tốt, bởi vì Cảnh Đình Thụy nói không sai, câu nào nói cũng đúng!

"Ban đầu dụ dỗ mạt tướng, là hoàng thượng ngài đây." Cảnh Đình Thụy gần trong gang tấc nói nhỏ, Ái Khanh tự cắn môi mình, không có gì để nói.

"Hoàng thượng, mạt tướng đã nói, thề sống chết bảo hộ ngài cùng giang sơn của ngài..." Lúc Cảnh Đình Thụy nói như vậy, cúi xuống hôn lên đôi môi bị cắn đến gần như chảy máu, nụ hôn nóng cháy, bá đạo, nhưng lại rất ôn nhu, làm cho Ái Khanh không khỏi thả ra, yên lặng tiếp nhận.

Chốc lát, đầu lưỡi xông vào miệng, quấn lấy đầu lưỡi Ái Khanh, kịch liệt mút vào triền miên. Cùng lúc đó, bàn tay to của Cảnh Đình Thụy cũng trượt xuống mở vạt áo ra, xâm nhập vào trong đùi.

"Ngô!"

Thân thể Ái Khanh chấn động một chút, ngón tay Cảnh Đình Thụy cầm phân thân Ái Khanh, dưới y phục linh hoạt nhu động, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua đỉnh phân thân.

"......Ngô!" Gương mặt Ái Khanh càng ngày càng hồng, trong đầu cũng nóng hừng hực. Hắn muốn nghĩ cái gì, lại phát hiện đầu óc chỉ có thể nghĩ đến Cảnh Đình Thụy. Hắn có chút phân không rõ, chính mình thích rốt cuộc là Phiêu Kị Đại tướng quân hiện tại, hay là Thụy Thụy trước kia?

Nếu có thể, thật muốn trở lại lúc còn nhỏ...... Cho dù chỉ là nhớ lại, cũng làm Ái Khanh cảm thấy, hắn rất được yêu thương, được cái tên thị vệ cận thân hoàn mỹ nhất trên đời, giống như trân bảo được che chở trong lòng bàn tay.

"Trẫm thích ngươi a, Đình Thụy."

Được Cảnh Đình Thụy âu yến hạ thể đến thở dốc, phát run, Ái Khanh đột nhiên nâng cánh tay, ôm bả vai dày rộng kia.

Trong lòng hắn khổ sở như vậy, càng cảm nhận được bọn họ càng lúc càng xa, bởi vì thân phận khác biệt, bởi vì thời gian trôi qua, bở vì đủ loại quá khứ......

+++++

Tám năm trước...

Đúng giữa hè sau giờ ngọ, nắng gắt như lửa, đám cỏ xanh hai bên xe ngựa phơi nắng, rũ xuống, không có chút tinh thần.

Bỗng nhiên, có một bóng người mảnh khảnh bao phủ, hắn nghiêng qua trái, lại nghiêng qua phải, trên lưng cõng một cái túi rất nặng được vải màu vàng bao lại, đi từng bước.

Ngói lưu ly màu cam, tường cung màu đỏ như lửa, cùng với mây trắng trời xanh, làm thân ảnh hắn càng nhỏ hơn, mà Ngự hoa viên um tùm, hắn thật ra cần tránh tai mắt của mọi người, đều là từ cửa bên cạnh tiến vào, chỗ có hai lão thái giám thủ vệ, cầm phất trần, cúi thấp đầu, đang ngủ gật.

Thân ảnh nhỏ đi qua, không có thanh âm, bước đi so với mèo còn nhẹ nhàng hơn.

Qua Bách tử môn, đến chỗ Dục Anh Đường nơi nuôi dưỡng con cháu hoàng thất. Khi hoàng tử trước năm tuổi, đều sẽ ở đây, có khoảng bốn người gồm nhũ mẫu, bảo mẫu, giặt hồ, may đồ chờ đợi hầu hạ, có thể nói là tuyệt đối chắc chắn.

Từ khi Đại Yến lập quốc, liền quy định thân sinh mẫu tử không được ở chung một phòng, các vị hoàng tự phải tách ra giáo dưỡng, hiển nhiên là không nghĩ "Mẫu dĩ tử quý", mà dẫn đến tai họa kết loạn đảng.

Cung quy không ai có thể vi phạm, cho dù là Đương kim hoàng hậu Kha Vệ Khanh được hoàng đế sủng ái nhất, sau khi sinh hoàng tử, công chúa, phàm tuổi còn nhỏ, đều không ngoại lệ đến sống ở Dục Anh Đường.

Trước mắt, tiếng ve mùa hạ kêu, trời đang rất nóng, nhũ mẫu có nho đã ngâm lạnh. Một tiểu thái giám kéo chùm nho đã ngâm ở dưới giếng lên, lấy dao cắt ra, phân cho các vị nhũ mẫu, bảo mẫu ăn.

"Vừa lúc!" Thân ảnh nhỏ miệng nói thầm một câu, lén lút trốn sau thân cây, thuận lợi đi qua sân, tiến vào trong.

Trong phòng vừa nóng vừa oi bức, cho dù xung quanh đã có nước đá, rộng mở cửa sổ, nhưng vì không có gió, nên vẫn nóng không chịu nổi. Một cung nữ trẻ tuổi đúng ra nên cầm cây quạt quạt, nhưng sau giờ ngọ mệt rã rời, cây quạt trên tay rơi xuống đất, đầu gối lên tay ngủ say.

Bày chiếu ra, thiết có quyên ti duy trướng đích kháng trên giường, một cô bé mặc đồ hồng nhạt đi đến, thân ảnh nhỏ thấy nàng, lập tức mặt mày hớn hở, cởi xuống túi lụa sau lưng, nhỏ giọng nói: "Kha Nhu muội muội, hoàng huynh đến thăm ngươi!"

Tiểu cô nương ngày thường phấn điêu mài ngọc, trên cổ còn lộ ra một cái khóa vàng khắc "Dài mệnh phú quý", nhìn ra được là được người yêu thương. Tròng mắt nàng đen lúng liếng nhìn lên thiếu niên, liền mở cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chỉ có hai cái răng ra, ngọt ngào cười.

"Đến, hảo muội muội, hoàng huynh ôm ngươi một cái." Thiếu niên bất quá mới mười tuổi, lại thập phần ra dáng một huynh trưởng, cẩn thận nâng thân mình tròn tròn ấm áp lại mềm mại kia lên.

Thật ra không đợi thiếu niên nói, Kha Nhu đã chủ động hướng lại gần thiếu niên, đem khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của nàng dán lên khuôn mặt trắng noản của thiếu niên, miệng bì bõm nha nha nói gì đó.

"Con dế, ca – ca – ta là đại ca ngươi, ngươi biết không?" Thiếu niên cao hứng cực kỳ, cũng không để ý thân phận bản thân, giống như trong gia đình bình thường ậy, xưng hô tiểu muội. Sau đó, còn đem bọc vải mở ra, đều là chút đồ chơi nữ hài tử thích, có bảy tượng búp bê bằng đất, túi thơm may tinh xảo, khăn lụa, trái cầu và vân vân.

Còn có mấy món điểm tâm ăn rất ngon, hắn uy một miếng bột củ sen mứt táo ngọt ngọt mềm mềm cho nàng, chính mình cũng ăn một miếng, còn nói: "Ngươi biết không? Muội muội, phụ thân rất nhớ ngươi, nhưng người không thể tới thăm ngươi, có một đống chuyện người phải làm, còn hoàng hậu a, cũng bận như vậy a."

Thiếu niên gọi phụ thân thay vì gọi phụ hoàng, bởi vì hắn sợ Đại Yến hoàng hậu, chỉ dám lén gọi, gọi phụ thân có cảm giác gần gũi hơn a.

Kha Nhu quá nhỏ, cái hiểu cái không, nhưng ngồi trong lòng thiếu niên rất nhu thuận, thiếu niên nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nói: "Bất quá muội muội đừng lo lắng, ca ca ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi."

Lời này làm cho Kha Nhu khanh khách cười, quơ ngó sen hình dáng tay nhỏ, muốn chơi.

Được muội muội mời như thế, ca ca đương nhiên rất vui mừng, trong lòng ngọt ngào, không khỏi có chút đắc ý vênh váo, để muội muội ôm cổ mình, thiếu niên cười nói: "Đến, ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi."

Lại nào biết âm thanh này làm cung nữ bừng tỉnh, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy một thân đoạn bào màu vàng đỏ, trên đai lưng vắt ngọc kỳ lân, đây chính là trang phục của thái tử.

"Ách, thái tử điện hạ! Nô tỳ thỉnh an!" Nàng hành lễ một tiếng, đều kinh động bảo mẫu cùng nhũ mẫu bên ngoài phòng!

Hai mươi mấy người, những ngươig khác cũng ồn ào chạy vào, thì thấy Thái tử điện hạ đang ôm Kha Nhu công chúa, lại quỳ xuống hàng loạt, một nhũ mẫu cười cười nói: "Thái tử điện hạ! Ngài đến thăm công chúa, sao lại không thông báo một tiếng, để nhóm nô tài chuẩn bị."

"Có cái gì phải chuẩn bị, ta chỉ đến thăm hoàng muội, không cần phô trương." Ái Khanh không hờn giận nói, vẫn không buông Kha Nhu ra.

"Điện hạ, người có thể đến thăm công chúa, nhưng bây giờ không có tiệc vui hay lễ, không hợp quy củ a..."

"Ít dong dài, nơi này thật oi bức, ta muốn dẫn hoàng muội đi ra ngoài chơi, các ngươi tránh ra!"

"Này trăm triệu không thể, điện hạ ngài lén đến Dục Anh Đường, cũng đã phá hủy quy củ, huống chi ngài còn muốn ôm công chúa ra ngoài......"

"Trong phòng này quá nóng nực, hoàng muội ngủ không được, một một mình đi tới đi lui, nếu ngã, chẳng phải còn lớn chuyện hơn." Đối với việc chăm sóc hoàng muội như thế nào, Ái Khanh tuyệt không qua loa.

"Này......" Bảo mẫu nhìn cung nữ, cung nữ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, quỳ xuống thỉnh tội: "Là tỳ nữ không cẩn thận ngủ gật...... Nhất định là Tiểu công chúa nóng!

"Cho nên, các ngươi đều vô dụng như nhau, vẫn là bản điện hạ tới chiếu cố nàng." Ái Khanh cười cười, môi hồng răng trắng bộ dáng rất là đáng yêu.

Dưới trướng Hoàng đế có bốn vị hoàng tử, ba vị công chúa, ngoại trừ Đại công chúa cùng Nhị công chúa là phi tử sinh ra, còn lại đều là con nối dòng của Kha hoàng hậu.

Nhắc tới năm vị hoàng tử công chúa, bộ dạng giống Kha hoàng hậu nhất, chính là hai vị Tiểu thái tử cùng Tiểu công chúa này, bất luận là đôi mày tuấn tú, hay là ánh mắt đen sáng ngời đều cực kỳ giống.

Nói đến cũng khéo, công chúa ngày thường sợ người lạ, ai ôm cũng không phục, duy nhất thích cùng thái tử chơi với nhau, rõ ràng cũng chỉ gặp qua vài lần, thật không hỗ là thân sinh huynh muội?

"Điện hạ, này trăm triệu không thể a!" Bảo mẫu thấy khuyên không được, liền cả gan tiến lên cướp lại công chúa: "Thỉnh ngài hồi cung, nếu để bên trên biết, nhóm nô tỳ không đảm đương nổi a!"

"Ngươi buông tay! Nếu xảy ra chuyện, ta tự gánh, các ngươi sợ cái gì?" Ái Khanh lại ngăn cản không để bảo mẫu ôm công chúa đi, công chúa bị kéo, chấn kinh: "Oa a" khóc lớn.

Ái Khanh vội ôm lấy nàng, không nghĩ tới bảo mẫu lại dùng sức kéo lấy ống tay áo hắn, tay Ái Khanh vừa thoát ra, Kha Nhu thế nhưng bị ngã đặt mông xuống giường, 'đông' một tiếng thật lớn!

Nhất thời, chính là Kha Nhu ở bên trong, tất cả đều ngẩn ngơ! Ngay sau đó, Kha Nhu gương mặt trướng đến đỏ bừng, mếu mếu cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được khóc nỉ non, thanh âm như roi đánh lên người Ái Khanh, làm cho hắn đau lòng cực kỳ, chạy nhanh ôm Kha Nhu đứng lên, nhưng rất nhanh bị bảo mẫu đoạt lại.

"Mau! Nhanh đi thỉnh thái y! Công chúa ngã!" Bảo mẫu trừng mắt liếc Ái Khanh vành mắt đỏ hồng, hô quát người bên ngoài chạy nhanh đi thỉnh ngự y, cũng có người vội vàng đi nói cho hoàng đế, hoàng hậu.

Cũng không biết là do trong phòng nhiều người, tranh cãi rất ầm ĩ, tiểu công chúa luôn khóc không ngừng, ngay cả hô hấp cũng đứt quãng.

"Hoàng Thượng, hoàng hậu giá lâm!"

Ngự y đang chuẩn cho tiểu công chúa, Đại Yến hoàng đế Thuần Vu Hoàng Dạ, vẻ mặt xanh mét đi vào phòng. Mà hoàng hậu Kha Vệ Khanh còn lo lắng hơn, hoang mang lo lắng, nhìn đến tình cảnh này, tất cả mọi người biết nguy rồi, không dám thở mạnh, hết thảy cúi đầu quỳ xuống.

"Đây là có chuyện gì?! Công chúa như thế nào lại khóc đến như vậy?" Hoàng Dạ tuấn mỹ vô song, nhưng cũng uy nghiêm lãnh khốc, mắt phượng lạnh như băng quét qua tất cả bảo mẫu đang quỳ, cả cung nữ, thật sự là sợ tới mức làm các nàng phát run, răng nanh va vào nhau ra tiếng.

Chính là, các nàng ngay cả có trăm lá gan, cũng không dám nói là lỗi do thái tử.

"Là do lúc nhi thần ôm nàng, không cẩn thận làm ngã......" Ái Khanh đồng dạng quỳ gối một bên, tuy rằng biết là bảo mẫu ương ngạnh giật ống tay áo hắn, mới làm Kha Nhu rơi xuống đất, nhưng hắn không muốn để nô tì nhận hết, liền ngẩng đầu nói.

"Khanh nhi!" Kha Vệ Khanh lên tiếng, hắn tuy rằng là nam nhân, cũng không có như nữ nhân thái độ thẹn thùng, nhưng đã là mẫu nghi thiên hạ, chấp chưởng sáu cung phong phạm, hắn nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Ngươi như thế nào lại chạy tới Dục Anh Đường?"

"Lí ngự y, công chúa thế nào?" Hoàng Dạ thấy là thái tử gây nên, mày liền nhăn lại, nhưng hắn vẫn chưa quở trách, mà là xoay người hỏi ngự y.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, công chúa chỉ là bị chút kinh hách, không có gì đáng lo." Ngự y hai hàng lông mày đã trắng, khom người nói: "Vi thần cho công chúa liều thuốc an thần, sau khi uống xong, ngủ một giấc liền không có việc gì."

Hoàng Dạ gật gật đầu, dặn dò ngự y: "Giao cho khanh."

Kha Vệ Khanh quay đầu nhìn thái tử: "Ngươi sao lại đến Dục Anh Đường, không phải nên ở điện Văn Hoa đọc sách sao?"

Điện Văn Hoa thuộc về đông cung điện thờ phụ, mới vừa mở, là thư phòng để nhóm hoàng tử cùng con cháu hoàng tộc đến đọc sách, cũng gọi là Quốc tử học.

"Này......" Ái Khanh nhất thời đáp không được.

"Thuần Vu Ái Khanh! Ngươi chẳng lẽ là trốn tiết?!" Kha Vệ Khanh lúc này thật đúng là khó thở, giận trừng mắt.

"Khởi bẩm phụ thân, nhi thần chỉ là đến thăm hoàng muội, lập tức đi học bài, sẽ không trì hoãn lâu." Ái Khanh quỳ nói.

"Ba hoa! Ngươi thân là con cả lại là thái tử, không trở thành tấm gương cho nhóm hoàng đệ, trước trốn học, sau lại tự tiện xông vào Dục Anh Đường, còn làm công chúa kinh hách!" Kha Vệ Khanh đứng bên giường, tức giận khó tiêu, nhìn về phía Hoàng Dạ, tựa hồ muốn để hắn trách cứ con vài câu.

"Rồi rồi, Khanh nhi lần này làm sai, nhưng may mà công chúa không việc gì, Khanh nhi cũng đã bị giáo huấn, ngươi nhìn hắn đang rất khổ sở, để hắn quay về đông cung kiểm điểm đi......"

Không nghĩ tới, Hoàng Dạ sóng to gió rền, lại thoải mái mà bỏ qua cho đứa con, còn khuyên Kha Vệ Khanh: "Bọn nó đều còn nhỏ, ngươi cũng đừng quá tức giận, sẽ làm bản thân khó chịu. Ngươi hôm qua không phải nói là bị đau đầu sao?

"Hoàng thượng! Ngài rất thương Khanh nhi, đây là lần thứ mấy rồi? Không được! Lần này nhất định phải phạt!" Kha Vệ Khanh kiên trì nói, đôi mày nhướn lên, hiển nhiên là không muốn dung túng con mình.

"Nhi thầm phạm sai lầm, làm hoàng muội chấn kinh, thỉnh phụ hoàng trách phạt." Ái Khanh thành thành thật thật cúi đầu: "Nhi thần cam nguyện chịu phạt."

"Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ tha cho ngươi." Kha Vệ Khanh nhăn mày như trước, ngữ khí nghiêm khắc nói: "Vào thu phòng lấy bàn ra, chép mười lần "Đạo Đức Kinh", không được ngồi, phải đứng."

"Vệ Khanh, này cũng quá nghiêm khắc rồi, ngươi xem Khanh nhi mới mười tuổi, "Đạo Đức Kinh" dài như vậy, phải chép đến nửa đêm......" Hoàng Dạ trộm túm ống tay áo Kha Vệ Khanh, thì thầm khuyên giải: "Cảnh kì một chút, phạt nó chép hai, ba lần là được."

"Không được. Hoàng thượng, những đứa nhỏ khác thì không nói, Khanh nhi thân là thái tử, thế nào cũng phải quản thúc nghiêm nhặt mới được."

Hoàng Dạ chỉ lo đau lòng đứa con, trong lòng Kha Vệ Khanh lại nghĩ cho tương lai của Đại Yến, Hoàng Dạ từ sau khi sắc lập Ái Khanh thành thái tử, vô luận trước đó, hậu cung nói như thế nào, hắn đều chưa bao giờ dao động quá nhiều.

Hoàng Dạ sủng nịch Ái Khanh trong thiên hạ ai cũng biết, phủng trong tay chỉ sợ ngã, chính vì nguyên nhân đó, Kha Vệ Khanh nhất định phải sắm vai "Nghiêm phụ", nếu không tương lai Ái Khanh, nên như thế nào thống trị thiên hạ?

"Tốt lắm, ngươi nói như thế nào, liền như thế đó." Hoàng Dạ kéo tay Kha Vệ Khanh, sợ hắn giáo dục con, quá mức lo lắng mà tổn hại sức khỏe, thập phần ôn nhu nói: "Khanh nhi là đứa nhỏ tốt, hắn thông minh, thiện lương lại hiếu thuận. Huống chi, còn có ngươi thời khắc để ý hắn. Trẫm mỗi lần nhìn đến hắn, sẽ nhớ tới ngươi trước đây...... Vệ khanh, ngươi cũng đừng quá quan tâm."

"Hoàng Thượng......" Kha Vệ Khanh nghe xong cũng nguôi giận phân nửa, bất đắc dĩ xoa mi tâm nói: "Chẳng lẽ vi thần trước đây tinh nghịch như vậy sao?"

"Đâu chỉ vậy, còn hơn vậy nữa." Hoàng Dạ nhẫn cười. Nhớ tới rất nhiều năm trước, tổng quản thái giám kia, luôn luôn chạy tới hướng mình cáo trạng, nói Kha Vệ Khanh lại gặp rắc rối.

"Hoàng Thượng!" Mi tâm Kha Vệ Khanh lại nhướn lên, Hoàng Dạ nhanh chóng lôi kéo tay hắn cười nói: "Trẫm nói giỡn thôi, ngươi tưởng thật sao."

"Hừ."

"Người đâu." Hoàng Dạ gọi một chấp sự thái giám tới.

"Có nô tài." Một vị thái giám mặc đồ đỏ quỳ xuống, có chút run rẩy.

"Mau mang thái tử điện hạ về thư phòng lãnh phạt nhưng không được để đói, phải ăn đúng bữa." Hoàng Dạ uy nghiêm phân phó.

"Nô tài tuân chỉ." Chấp chỉ thái giám dập đầu, Ái Khanh cũng quy củ dập đầu: "Nhi thần sẽ nghiêm túc kiểm điểm, nhi thần cáo lui."

"Ai......" Nhìn bóng dáng Ái Khanh đi ra cửa cung, Kha Vệ Khanh thở dài một hơi, còn muốn nói cái gì, trận ầm ĩ này là do công chúa bị kinh hách, Kha Vệ Khanh liền ôm tiểu nữ nhi, ngự y đưa tới chén thuốc, đút cho nàng uống, lại hống nàng ngủ, mới cùng hoàng đế, quay về chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com