NT1T - CHƯƠNG 5
Chương 5
Editor: Tiểu Điệp (Thanh Giang)
Beta: Rosaline Ng~
"Dĩ chính trị quốc, dĩ kỳ dụng binh, dĩ vô sự thủ thiên hạ....."*
*Lấy ngay thẳng để trị nước; lấy mưu trí để dùng binh; lấy vô sự để được thiên hạ.
Bên trong thư phòng, đèn lồng treo cao, sáng ngời như ban ngày. Quả nhiên là thái tử Ái Khanh đứng phía sau Lê Hoa mộc thư án, vừa đọc thầm "Đạo Đức Kinh", vừa dùng kiểu chữ Tiểu Khải chép lại trên giấy Tuyên Thành, một bút thiết hoa ngân câu hạ xuống, như nước chảy mây trôi, đẹp không sao tả xiết.
Thật không biết có phải nguyên do thái tử sư phạt chép sách hay không, chữ của hắn là tốt nhất trong số tất cả con cháu hoàng tộc, coi như là chó ngáp phải ruồi đi.
"Điện hạ, câu này có nghĩa là gì ạ?" Giúp hắn mài mực chính là một tiểu thái giám áo xanh, tên gọi TIểu Đức Tử, năm nay mới bảy tuổi, bằng một cách tinh quái, đôi mắt nhỏ của hắn nhìn chằm chằm chữ của Ái Khanh viết xuống, tò mò hỏi.
"Câu này có nghĩa là.....ờ....." Thái phó lúc trước giải thích ra sao nhở? Ái Khanh nghiêng đầu nhỏ đang cột kim quan, thản nhiên dùng đuôi bút lông gãi đầu liên tục, ngờ vực nói," Có nghĩa là...Thiên tử cần phải theo luật mà trị quốc, đánh trận phải dùng mưu kế khác thường để chiến thắng, không được làm dân chúng hoang mang,..vân vân nữa..."
Sợ Tiểu Đức Tử càng hỏi thêm nhiều vấn đề mình không biết, Ái Khanh nói thêm,"Ài, dù sao đều là những đạo lý cao thâm, ta có nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, đừng có quấy rầy ta nữa."
"Dạ, Điện hạ." Tiểu Đức Tử ra sức giúp thái tử mài mực, trên án thư chất đống đầy giấy trắng, bài phạt này e rằng phải chép đến nữa đêm rồi.
Sau khi Ái Khanh lại viết xong một trang giấy, đặt bút xuống, xoay xoay cái cổ tê cứng, vặn vặn thắt lưng mỏi nhừ, lại một lần hỏi Tiểu Đức Tử, "Cảnh thị vệ còn chưa hồi cung sao?"
"Chắc vẫn chưa, Xuân Tịch tỷ tỷ ở tiền điện có nói, nếu Cảnh thị vệ trở lại sẽ nhượng ngài ấy đến thư phòng gặp thái tử." TIểu Đức Tử dâng lên một chén trà đường phèn táo đỏ cho thái tử, " Điện hạ, ngài khát nước rồi? Nghỉ nghơi một chút lại viết."
"Ừ.....Hắn rốt cuộc chạy đi đâu?" Ái Khanh nhăn mặt, mới vừa cầm lên chén trà sứ men xanh, liền nghe thấy âm thanh thông báo từ phía ngoài, "Thái tử điện hạ, Cảnh thị vệ đến."
"Ha Ha, hắn rốt cục trở lại!" Đặt xuống bút lông, Ái Khanh như một con thỏ nhỏ vui vẻ, chạy thẳng tới cửa điện, Bỏ lại Tiểu Đức Tử đang cuống quýt thay hắn dọn dẹp bút lông, giấy viết, chữ mới viết xong cũng không thể làm dơ, còn phải đem cho Hoàng hậu xem nữa.
Thời điểm Ái Khanh hào hứng đi tới cửa, sáng tỏ dưới ánh trăng,một thân ảnh cao lớn bước vào thềm cửa điện, hắn không nói hai lời, liền vọt tới, "______Thuỵ thuỵ!"
Kia quả thật là bước nhảy cao ba thước, bất quá người tới rất dễ dàng ôm lấy hông của hắn, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt thanh tú nhiễm phải vết mực của Ái Khanh.
"Điện hạ, xin lỗi, thuộc hạ về trễ."
Cảnh Đình Thuỵ so với thái tử lớn hơn chín tuổi, hiện nay đã 19, không những là đái đao thị vệ của đông cung, bởi vì có võ nghệ cao cường, cương trực ghét xu nịnh nên được Hoàng đế trọng dụng, thường để hắn trợ giúp hình bộ, lại bộ, xuất cung điều tra một số án kiện.
Chẳng qua, hắn dù gì cũng là người của cung Thái tử, cho nên mỗi lần Cảnh Đình Thuỵ phụng chỉ xuất cung, Ái Khanh liền không vui, như là trông trăng ngóng sao mà chờ hắn về.
Ngay cả Hoàng Dạ cũng phải ghen tị mà ôm hắn nói, "Khanh nhi, trẫm chẳng qua chỉ mượn thị vệ của ngươi dùng một lát, mặc dù hắn xuất cung, nhưng vẫn còn trẫm bồi tiếp ngươi, không phải sao?"
"Phụ hoàng, cái đó không giống nhau." Ái Khanh tự nhiên mà trả lời như vậy, nhưng cuối cùng không giống ở điểm nào, chính hắn cũng không nói rõ được.
Kể từ khi hắn bắt đầu biết chuyện, Cảnh Đình Thuỵ luôn theo bên cạnh hắn,sự tồn tại của Cảnh Đình Thuỵ tựa như ánh mặt trời, không khí, hoa cỏ, cây cối xung quanh hắn, như là một lẽ dĩ nhiên. Chỉ cần một giây phút không gặp, Ái Khanh liền cả người không được tự nhiên, đứng ngồi không yên, nhưng bây giờ, chỉ cần vừa khóc nháo, phụ hoàng liền chủ động đem Cảnh thị vệ đưa cho hắn, điều này có thể thành công ngừng nước mắt của hắn lại, trăm thử trăm trúng!
Hiện tại, hắn đã trưởng thành, chỉ có thể nhịn, nhịn đến khi Cảnh Đình Thuỵ hồi cung gặp hắn, loại chuyện khóc nhè như vậy hắn sẽ không bao giờ làm nữa.
"Hừ, ngươi cũng biết mình về trễ?" Mặc dù trong lòng vẫn lo lắng cho an nguy của Cảnh Đình Thuỵ nhưng giờ phút này Ái Khanh vẫn đanh mặt lại, "Trong lòng ngươi chỉ có phụ hoàng, không có ta!"
"Làm sao có thể, trong lòng thuộc hạ thái tử điện hạ luôn ở vị trí thứ nhất." Cảnh Đình Thuỵ trong mắt người khác, mặc dù vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, nhưng lại không thích nói chuyện, cũng không hay phản ứng người khác, khiến người cảm giác như một khối băng lớn, thỉnh thoảng còn toả ra một cỗ hàn khí cự tuyệt người từ ngàn dặm.
Nhưng mà, khi hắn ở trước mắt thái tử, nhất là lúc không người bên cạnh, ánh mắt của hắn cũng như giọng nói đều dịu dàng như vậy, tràn đầy ý cưng chiều.
"Nhưng chỉ cần phụ hoàng nói một câu, ngươi liền tựa như bay mà xuất cung!" Ái Khanh lầu bầu nói.
Từ nhỏ hắn đã được phụ hoàng sủng ái, bốn tuổi liền được lập làm thái tử. Có Hoàng đế làm chỗ dựa, hắn từ trước đến nay rong ruỗi trong cung không sợ trời không sợ đất.
Nhưng hắn gần đây càng ngày càng hiểu rõ quyền lực là một chuyện như thế nào? Bởi vì chỉ cần một ánh mắt của phụ hoàng, Cảnh Đình Thuỵ cũng sẽ không nghe lời hắn nữa, hơn nữa cũng sẽ không nói cho hắn biết sẽ đi nơi nào, làm cái gì, khiến cho hắn vô cùng lo lắng.
"A, Điện hạ, những việc đó đều là công sự, thân là thần tử, thay hoàng thượng làm việc là chuyện đương nhiên." Cảnh Đình Thuỵ mỉm cười nói, đem Ái Khanh đặt xuống, đưa tay vuốt ve đầu của hắn.
"____vậy ngươi nói, rốt cục là chuyện phụ hoàng giao phó quan trong, hay là ta?!"
Ái Khanh không biết tại sao rất muốn hỏi như thế, nhưng mơ hồ cảm thấy Cảnh Đình Thuỵ chắc chắn sẽ lựa chọn phụ hoàng, vì vậy đành cuối đầu xuống, trầm mặc không nói.
"Đúng rồi, Điện hạ, ta mua cho ngài đồ chơi làm bằng đường." Cảnh Đình Thuỵ ngồi xổm người xuống nói. Hắn mỗi lần xuất cung, trở về đều mang theo đồ ăn ngon tựa như kẹo hồ lô, kẹo mạch nha...những thứ này ở trong cung đều không ăn được. Có thể là người trong cung ghét bỏ cách làm thô lậu, không sạch sẽ đi.
Nhưng Ái Khanh lại rất thích, cầm đồ chơi hình rồng làm bằng đường có thể ăn thật lâu.
"Ở đâu?" Ái Khanh nghe được có đồ ăn, quả nhiên lại có tinh thần trở lại, luồng tinh thần hoạt bát này, tưởng như có thể thấy được cái đuôi ở phía sau mông hắn đang lay động.
Cảnh Đình Thuỵ buồn cười, nhéo lấy gương mặt mập mạp của hắn, "Lúc ngoài tẩm điện, Xuân Tịch nói ngài ở chỗ này chép sách cho nên ta đặt đồ xuống liền đến đây."
"Khụ, nói vậy ngươi biết ta bị phạt chép sách rồi sao?" Ái Khanh đỏ mặt, mặt dù đây không phải là lần đầu, nhưng dần dà khi tuổi càng lớn hắn lại cảm thấy được những chuyện như vậy bị Cảnh đình Thuỵ biết được thật không tốt.
"Ừ" Cảnh Đình Thuỵ đứng lên, dắt tay Ái Khanh, "Đi thôi, ngài hẳn là chưa viết xong đi?"
"Đúng vậy ah, phụ hoàng lần này thật nhẫn tâm, một thoáng liền phạt ta viết mười lần Đạo Đức Kinh. Ái Khanh thay vì nói đang oán trách càng giống đang làm nũng.
"Vậy cũng tốt, ngài không phải đã thuộc lòng Đạo Đức Kinh rồi sao, sau này thái tử sư có kiểm tra chính tả ngài, cũng không còn cần ta ném giấy giúp rồi." Cảnh Đình Thuỵ cười nói, lại nhận phải một quả đấm của Ái Khanh.
Ái Khanh trở lại bàn, Tiểu Đức Tử đã trải xong một tờ giấy tuyên thành, bút lông sói đã nhúng đủ mực nước, chỉ còn chờ thái tử đến viết chữ.
"Ngài muốn đứng viết sao" Cảnh Đình Thuỵ thấy thấy thái tử không ngồi, liền hỏi.
"Đúng vậy, điện hạ phạm lỗi,ôm công chúa ngã nhào một cái làm hoàng hậu rất tức giận." Tiểu Đức Tử dùng âm thanh cực nhỏ mà nói.
"Thì ra là như vậy, cũng khó trách hoàng hậu lại tức giận." Cảnh Đình Thuỵ quay đầu nhìn thái tử, ân cần hỏi, "Ngài thì sao? Có bị thương không?"
"Ta không sao, ài, tóm lại ta chép là được." Ái Khanh trợn mắt nhìn Tiểu Đức Tử một cái, ngại hắn nói nhiều, "Đi, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị điểm tâm, Cảnh thị vệ trở lại vẫn còn chưa ăn cơm đâu."
"Dạ, điện hạ." Tiểu Đức Tử tuân mệnh liền chạy bước nhỏ rời đi.
Ái Khanh ngưng thần tỉnh khí, rất muốn một hơi liền đem phần còn lại viết xong, nhưng lúc trước trong lòng nhớ nhung Thuỵ Thuỵ vẫn chưa hồi cung, tính ra, từ giờ ngọ đến giờ đã chép được bốn lần, hiện giờ Thuỵ Thuỵ đã trở lại cùng hắn rồi, nhưng hắn lại không tập trung được.
Khoé mắt thỉnh thoảng nhìn nhìn cảnh đình thuỵ, hắn mặc cẩm y có hoa văn là đám mây thâm lam sắc, ngoài đai lưng điểm mặc ngọc, giày ủng đen, bên hông ngoại trừ Xi Vưu kiếm vẫn luôn đeo, còn có một vật trang sức là khối phỉ thuý nạm vàng, đây chính là tín vật của Cảnh Thân vương phủ.
Ái Khanh biết cảnh dình thuỵ mặc dù là trưởng tử của Cảnh Thân vương gia, nhưng vì thân phận con thứ nên không thể có được địa vị Thế tử Thân Vương phủ, còn những vinh hoa phú quý cùng với vinh dự thừa kế đều nhượng cho đệ đệ là con vợ cả, nhỏ hơn hắn một tuổi- Cảnh Đình Vân thừa kế.
Mặc dù Cảnh Đình Vân là kẻ ham ăn biếng làm, cái gì cũng không biết, chỉ có diện mạo là có thể coi được.
Đối với điểm này, Ái Khanh vẫn luôn căm giận bất bình, cũng đã từng quấn quít lấy phụ hoàng cấp cho cảnh đình thuỵ thân phận cùng địa vị.
Nhưng phụ hoàng lại nói, mặc dù trong mắt hắn đích thứ ngang hàng, nhưng lễ chế của tổ tông không thể bỏ, vả lại đây là chuyện nhà của Cảnh Thân vương, không có cách nào nhúng tay.
Về phần bản thân cảnh đình thuỵ tựa hồ cũng không thèm để đến địa vị, cũng ít trở về Thân vương phủ, bất quá hôm nay bên hông của hắn có treo tính vật chứng tỏ rằng phụ hoàng vừa để cho hắn đi Cảnh Thân vương phủ làm việc.
"An phi nương nương có khoẻ không?" Ái Khanh chính đang hỏi thân mẫu của cảnh đình thuỵ, một vị ca cơ có thân phận thấp kém, bởi vì lớn lên vô cùng xinh đẹp mà được cảnh thân vương nhìn trúng, thu làm thiếp phi.
"Mẫu thân hết thảy đều tốt, đa tạ điện hạ quan tâm" Cảnh Đình Thuỵ mỉm cười nói, " Mẫu thân cũng có hỏi thăm ngài, còn nhượng ta hảo hảo mà hầu hạ ngài."
"Thuỵ Thuỵ, nếu ta biết ngươi trở về vương phủ, liền sẽ không thúc giục ngươi trở lại." Ái Khanh dừng bút lại, mặt đầy áy náy.
"Ha ha, điện hạ, thần từ mười tuổi đã vào cung làm thị vệ của ngài, qua đi chín năm, thần đã sớm xem nơi này như nhà mình." Cảnh Đình Thuỵ lại cười nói, "Ngài không cần bận tâm chuyện này."
"Thuỵ Thuỵ, ta xẽ đối xử với ngươi phi thường phi thường tốt!" Ái Khanh lại nhíu đôi mi thanh tú, như phát thệ mà nói, "Để đền bù việc ngươi không thể trở về nhà."
"Điện hạ, ngài thật là tốt bụng." Cảnh Định Thuỵ giơ tay lên khẽ vuốt gương mặt dù ngây thơ nhưng lại có được dung mạo khuynh quốc, "Thuộc hạ ngược lại phải lo lắng đây..."
"Cái gì?" Dùng cặp mắt trong suốt đen nhánh sao trời, ngẩng đầu nhìn Cảnh Đình Thuỵ.
"Không, không có gì." Cảnh Đình Thuỵ mỉm cười một tiếng, đem thái tử ôm vào trong ngực, cúi đầu, ghé vào tai hắn nói, "Ngài chỉ cần luôn như vậy là tốt rồi, không cần vì chuyện khác mà phiền não."
"Ừ!" Ái Khanh nặng nề gật đầu một cái, bất kể là chuyện gì, chỉ cần Thuỵ Thuỵ nói không có gì thì chính là không thành vấn đề.
"Điện hạ, ngài mệt không?" Cảnh Đình Thuỵ lại hỏi, "Đứng chép đã được bao lâu?"
"Từ sau giờ ngọ liền bắt đầu, đại khái....." Ái Khanh dừng một lát, "Được ba canh giờ rồi."
"Vậy cũng nên nghĩ một lát rồi." Cảnh Đình Thuỵ càu mày nói, "Nếu không ngày mai thắt lưng cùng chân đều phải đau."
"Nhưng mà Thuỵ Thuỵ, ta còn phải chép sáu lần nữa." Ái Khanh sầu mi khổ kiểm, đoán chừng phải chép đến giờ hợi rồi."
"Đừng nóng vội. Đến, để thuộc hạ ôm ngài." Cảnh Đình Thuỵ dịu dàng nói, thoải mái mà ôm lấy thái tử, để hắn ngồi trên án thư, ánh mắt của hai người liền giao trùng nhau.
"TT?" Ái Khanh nhìn Cảnh Đình Thuỵ, không rõ vì sao.
"Hoàng hậu không cho phép ngài ngồi trên ghế chép sách nên cho mang hết ghế nơi này đem đi. Bất quá, chỉ cần không phải là ghế liền được, ngài cứ ngồi ở đây, phần còn lại cứ để thần viết là được rồi."
"Như vậy làm sao được? Nếu phụ hoàng mà biết còn không phạt ta một trận!" Ái Khanh vội vàng nói.
"Trời biết đất biết, ta biết ngài biết, nơi này lại không có người bên cạnh." Cảnh Đình Thuỵ lá gan không phải lớn bình thường, mỉm cười nói, "Tiểu Đức Tử cũng sẽ không đem ngài bán đi, quan trọng nhất là......"
Hắn cầm bút lên,chiếu theo nơi Ái Khanh vừa mới viết, viết tiếp xuống, "Ta không nỡ để ngài đứng chép, vả lại ta cũng đã thay ngài chép qua bảy tám lần, đối với việc sao chép bút tích của ngài khá là có kinh nghiệm."
"Thuỵ Thuỵ....." gương mặt của Ái Khanh đỏ ửng lên, vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Cảnh Đình Thuỵ , "Thật xin lỗi, ta lại gây phiền toái cho ngươi."
"Không có chuyện đó, Điện hạ, ngài muốn làm gì cũng có thể, chỉ cần ngài vui vẻ là được." Cảnh Đình Thuỵ nhẹ nhàng nắm chóp mũi thái tử, "Chẳng qua là lần sau khi ngài ôm công chúa nhớ cẩn thận một chút, đừng lại bị té nữa."
"Biết rồi, lần sau chắc chắn sẽ không." Ái Khanh khua lên quai hàm, hắn không nỡ để Kha Nhu bị thương, còn hơn cả người bị té là hắn nữa!"
Ái Khanh nâng hàm dưới, ngồi trên bàn nhìn Cảnh Đình Thuỵ viết chữ. Này thật sự rất nhanh, hơn nữa nét bút phải nói là giống nhau như đúc.
Đêm càng ngày càng khuy, Tiểu Đức Tử thắp thêm đèn, Ái Khanh nhìn một lát liền cảm thấy buồn ngủ, ngáp không ngừng, đầu nhỏ gật một cái bất tri bất giác liền tựa trên vai phải Cảnh Đình Thuỵ.
Cảnh Đình Thuỵ dừng bút lại, cái gì cũng không nói chỉ đổi sang tay trái cầm bút, sau đó tay phải ôm chặt thắt lưng thái tử, để cho hắn tựa vào đầu vai mình nghỉ ngơi, liền dùng tư thế mất tự nhiên này chép phạt thay thái tử trong hơn hai canh giờ.
Ôm thái tử đang ngủ say, đem hắn đưa về tẩm điện. Sau khi dặn dò Xuân Tịch chiếu cố tốt thái tử, Cảnh Đình Thuỵ liền cầm theo xấp Đạo Đức kinh thật dày đi đến trường xuân cung, hướng hoàng hậu nương nương phục mệnh.
++++++++
"Ti chức bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ phượng thể an khang!"
Đúng như Cảnh Đình Thuỵ dự liệu, mặc dù đã là nữa đêm canh ba, thân là "nhất quốc chi mẫu" Kha Vệ Khanh vẫn còn chưa nghỉ ngơi.
Hắn là vị nam hậu đầu tiên của Đại Yến, trong cung không lấy "nương nương" xưng hô mà tôn xưng vị này là bệ hạ.
Bách quan đều biết "bệ hạ" là dùng để gọi Hoàng đế, như vậy có thể thấy được hoàng thượng sủng ái Kha Vệ Khanh tới mức nào, đến nỗi nguyện cùng hắn ngồi ngang hàng.
Chẳng những sắc phong hắn làm hoàng hậu, ngay cả tên của Thuần Vu thái tử- Ái Khanh cũng đã rõ ràng biểu đạt tình yêu của hoàng thượng đối với Kha Vệ Khanh so với trời còn cao hơn, so với biển còn sâu hơn!
Nam tử có thể để cho hoàng đế của Đại Yên đế quốc nhất vãn tình thâm hiển nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Kha Vệ Khanh từ khi ra đời liền mang đầy sắc thái truyền kỳ.
Hắn là tộc nhân của vu tước tộc, hậu duệ của phượng hoàng – loại tiên điểu trong truyền thuyết đã tồn tại từ lúc khai thiên lập địa.
Bọn họ bất luận nam nữ đều có sắc đẹp khiến ngưới kinh diễm, lại còn thông tuệ cần lao. Luôn luôn sống tại Chu Tước hà cốc bên trong núi rừng rộng lớn. Đều là tự cấp tự túc, ngăn cách với cuộc sống bên ngoài.
Dĩ nhiên, chỗ đặc dị nhất ở họ là nam nhân vẫn có thể mang thai mười tháng, sinh dục đời sau, điều này khiến thế nhân kinh ngạc vạn phần.
Năm tháng dài đằng đẳng, thỉnh thoảng vẫn có vu tước tộc nhân ra khỏi chốn núi rừong mà sinh hoạt tại thành ấp. Còn có người vào triều làm quan, trở thành tể tướng nắm quyền tối cao, cũng cùng với Thái Thượng hoàng bí mật sinh con. Mà người hoàng tử này hết lần này đến lần khác kế thừa đại thống, đưa tới tinh phong huyết vũ về sau.
Tiên đế Thuần Vu Văn không muốn để thế nhân biết được mình do nam nhân sinh ra. Chuyện nhục nhã như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền uy của hắn, vậy nên bí mật hạ lệnh tru diệt toàn tộc tộc vu tước.
Mà nhi tử của hắn, Thuần Vu Hoàng Dạ lại cố tình yêu phải Kha Vệ Khanh- người may mắn sống sót của vu tước tộc. Mặc dù ban đầu hắn cũng không biết thân phận thật sự của Kha Vệ Khanh, đây không thể không nói là một đoạn khoáng thế kỳ yêu.
Ân oán ba đời đến Kha Vệ Khanh đây có thể nói là đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vu tước tộc nhân hiện nay cũng khoông khác gì dân chúng bình thường, còn bởi vì là đời sau của tiên gia mà được tôn sùng.
Ít nhất, những người vẫn như cũ phản đối việc người của vu tước tộc nhập chủ hậu cung dưới cường thế của Hoàng Thượng chèn ép đã thất bại, tạm thời không tạo nổi sóng gió gì.
Cũng bởi vì không để cho những người này có cơ hội chỉ trích vu tước tộc nhân, Kha Vệ Khanh đương chức vị hoàng hậu này cũng khá khỗ cực. Tất cả mọi thứ đều là kinh nghiệm bản thân, và những điều làm được cũng không kém hơn hoàng thượng xuất nhập bên ngoài, nhất lý vạn ki.
Hiện canh giờ này, hắn phải thẩm duyệt thu chi của gần trăm quan lớn từ vào hạ đến nay, quyển trục bày ra thật dày, bên trong vật nhỏ như một chén canh hoa quế đều có ghi chép.
Chỗ nào cần tiết kiệm chi tiêu, những phần thưởng cho hạ nhân. Làm được việc mà người người phiền não, thưởng phạt phân minh, như vậy mới có thể khiến trong cung thái bình tường hoà, giải trừ ưu phiền hậu cung cho hoàng thượng.
Mà việc nuôi dạy hoàng tử lại càng là sự việc hàng đầu của hắn, Kha Vệ Khanh nếu đã phạt hắn chép phạt, liền nhất định chờ đến lúc hắn giao nhiệm vụ.
Thấy người phục mệnh phía trước chính là thị vệ cận thân của thái tử- Cảnh Đình Thuỵ mà không phải là thái tử, Kha Vệ Khanh cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái, để hắn đứng dậy nói chuyện.
"Bệ hạ, thái tử lao lực quá mức, lúc này đã ngủ." Cảnh Đình Thuỵ không kiêu ngạo không siểm nịnh, khom người nói, "Mong bệ hạ thứ tội."
" Thôi, Khanh nhi từ nhỏ đã nhịn không được buồn ngủ." Thật ra thì, sau khi phạt thái tử, Kha Vệ Khanh cũng cảm thấy phạt chép mười lần đạo đức kinh có hơi nặng, còn phải đứng chép...nhưng lời đã nói ra như bát nước đã đổ đi, thân là hoàng hậu sau có thể dễ dàng thay lời?
"Dâỵ là đạo đức kinh của thái tử đã chép, xin bệ hạ xem qua." Cảnh Đình Thuỵ hai tay cầm khoảng trăm tờ giấy tuyên thành, thái giám đứng một bên nhận lấy, trình cho Kha Vệ Khanh nhìn.
Trường xuân cung tuy là tẩm điện, nhưng bởi Kha Vệ Khanh mang án thư mang vào để lúc nào cũng có thể dễ dàng xử lí sự vụ, cho nên ở đây ngoại trừ mùi của huân hương bạch đàn còn có hương khí của nghiên đài, bút mực.
Trên bàn ánh nến hơi nhẹ run, trong nhất thời, chỉ còn tiếng lật giấy của Kha Vệ Khanh phát ra. Tiếng giấy sa sa ma sát với nhau, tuy rằng nhỏ nhưng lại khiến lòng người kích động.
Cảnh Đình Thuỵ cúi đầu đứng thẳng, chờ đến khi nghe được âm thanh thật thấp của Kha Vệ Khanh, liền bất đắc dĩ thở dài, sau đó quỳ xuống.
"Ngươi cho rẳng..." tiếng nói của Kha Vệ Khanh có chút tức giận, nhưng khắc chế lại, hắn giơ tay lên, bảo người bên cạnh ra ngoài.
'Ngươi cho rằng....ta dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao?" Bốn bề vắng lạng, Kha Vệ Khanh vỗ án thư một cái, quở tách nói, "Những chữ này có ít nhất một nữa không phải của Khanh Nhi viết"
Cảnh Đình Thuỵ không nói gì, chỉ nín thở quỳ gối tại nơi đó, như đã ngầm thừa nhận.
"Ngươi cho rằng phỏng theo bút tích của thái tử ta sẽ không nhận ra sao? Khanh nhi tính tình gấp gáp, làm sao chép được mười lần đều giống nhau như đúc, mấy lần cuối cùng này của hắn so có thể viết đến chỉnh tề như vậy? Không hề có sai sót?"
"Bệ hạ, ti chức biết dù có bắt chước thế nào, cũng không thể lừa gạt được con mắt của ngài." Lúc này Cảnh Đình Thuỵ ngẩng đầu lên đáp lời.
"Vậy ngươi còn thay hắn chép?! Ngươi không sợ ta trị tội ngươi sao?"
"Bệ hạ, thái tử phạm sai lầm tức là ti chức phạm sai lầm. Thân là cận thân thị vệ của thái tử, ti chức không kịp thời cảnh báo điện hạ, đây chính là tội không làm tròn nhiệm vụ, cho nên ti chức mới cả gan thay thái tử điện hạ chép phạt."
Cảnh Đình Thuỵ dừng lại một chút, lại nói, "Điện hạ không cẩn thận làm té công chúa, trong lòng đau xót, đã sâu sắc tự kiểm điểm. Mà chuyện này cũng do ti chức cố ý chủ trương, kinh xin bệ hạ không cần trách tội thái tử."
"Ngươi a! Thật là trung thành quá mức!" Kha Vệ Khanh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, " Ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không cưng chiều hắn đến như vậy!"
"Bệ hạ, ti chức không phải nhu trung, cũng không phải đang phóng túng điện hạ. Chỉ muốn tận hết sức mình vì điện hạ bài ưu giải phiền mà thôi." Cảnh Đình Thuỵ nặng nề dập đầu, "Mong bệ hạ thành toàn."
"Ngươi........" Kha Vệ Khanh dừng lại một chút, chỉ vào phía ngoài đang phát ra tiếng sấm ầm ầm, tối đen như mực mà nói, "Đi ra ngoài cửa quỳ đến sáng thì trở về."
"Tạ ơn bệ hạ!" Rõ ràng là chịu phạt, Cảnh Đình Thuỵ lại không có một chút gì uỷ khuất hay bất mãn. Dưới chân mày rậm là cặp mắt đen nhánh vô vùng tuấn tú, luôn không quan tâm hơn thua cũng không thể nhìn ra đang suy nghĩ gì.
Cảnh Đình Thuỵ đứng dậy đi tới ngoài điện, không nhìn mưa to giàn giụa, cứ như vậy trực tiếp quỳ gối dưới bật thang.
Kha Vệ Khanh lại tra duyệt sổ sách thêm một lát, thái giám Lý Đức Ý mang tới một chén canh nhân tham cẩu kỷ tuyết cáp do hoàng đế cho ngự thiện phòng đem tới. Hắn hôm nay trễ như vậy không trở về tẩm cung là do đang cùng đại thần thương nghị về chiến sự với Gia Lan quốc.
Năm gần đây, Gia Lan cùng Đại Yến ở phía bắc thường xuyên trao đổi vũ khí, Hoàng Dạ vẫn muốn diệt Gia Lan, chẳng qua chuyện này vẫn cần thận trọng. Cho nên, đêm đã khuya Hoàng Dạ vẫn còn cũng triều thần, tướng lĩnh nghị sự.
Kha Vệ Khanh uống vào canh nóng, xoa xoa gáy đang đau nhứt, đi tới trước cửa sổ. Ở ngoài mưa rơi ngày càng lớn, ào ào rơi xuống đất, thỉnh thoảng xẹt qua mấy đạo tia chớp, chiếu sáng lên người đang quỳ trong mưa.
Cảnh Đình Thuỵ thẳng tắp sóng lưng, tư thế quỳ nhất ti bất cẩu, mặc cho nước mưa lạnh như băng vỗ vào người.
Tia chớp chiếu sáng gương mặt hắn, mặc dù trẻ tuổi lại mang một khí chất vững vàng không hợp tuổi. Hoàng thượng có giao hắn chuyện gì, bất luận có bao nhiên khó khăn, hắn cũng chưa bao giờ mắc sai sót, trong một đám con em hoàng tộc trẻ tuổi, Cảnh Đình Thuỵ là xuất sắc nhất.
Mà Cảnh Đình Thuỵ luôn vì nói thái tử còn trẻ mà khắp nơi cưng chiều thái tử, nhưng lúc hắn vào cung cũng không phải chỉ mười tuổi sao? Đồng dạng tuổi, người này lại hiểu chuyện như vậy, võ nghệ bất phàm, vừa vào cung liền đảm đương chức cận thân thị vệ của thái tử.
Nghĩ đến tính tình khác biệt của hai người như một trời một vực, Kha Vệ Khanh không khỏi thở dài. Thật ra thì có Cảnh Đình Thuỵ trông nom thái tử hắn rất an tâm.
Nhưng chỉ sợ Cảnh Đình Thuỵ cung chiều thái tử quá, mỗi lần Ái Khanh gây hoạ liền có hắn ở phía sau đảm đương, như vậy sẽ chỉ làm Ái Khanh thêm bướng bỉnh, vô pháp vô thiên.
"Có lẽ ta nên đổi cho Khanh nhi một người thị vệ mới có thể khiến hắn trưởng thành." Kha Vệ Khanh nghĩ nói.
Lúc này, hoàng dạ lại phái thái giám tới nói, để hoàng hậu đi ngủ trước, không cần chờ hắn. Kha Vệ Khanh hiểu hoàng dạ lại muốn thức đêm, liên tục dặn dò Lý Đức Ý muốn hoàng thượng chú ý long thể, sớm nghỉ ngơi, sau đó mới dời bước về tẩm điện.
Về phần Cảnh Đình Thuỵ, Kha Vệ Khanh cũng không phái người canh chừng, hắn biết Cảnh Đình Thuỵ sẽ không chút nào qua loa mà quỳ đến sáng mới trở về Đông cung.
————————- CHÚ THÍCH —————
*Dĩ chính trị quốc. Dĩ kỳ dụng binh. Dĩ vô sự thủ thiên hạ. [Đạo Đức Kinh, chương 57]
以正治國,以奇用兵,以無事取天下。《道德經 • 第五十七章》
【Dịch】Lấy ngay thẳng để trị nước; lấy mưu trí để dùng binh; lấy vô sự để được thiên hạ.
(nguồn: http://www.thienlybuutoa.org/Books/tutuongdaogia/ttdg13.htm
tham khảo thêm tại: https://daoduckinh.com/triet-li-vo-vi-cua-lao-tu/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com