Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1T - Chương 6

Chương 6

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline Ng~

Liên tiếp ba ngày mưa to qua đi, trời ngày đó đặc biệt sáng sủa. Bồ câu bay đến hoa viên đông cung: "Xì xào, rào rạt" kêu không ngừng.

Có cung nữ ở hành lanh vắt nước, lau chùi cầu thang, một ngày bận rộn bắt đầu như vậy.

Thuần Vu Ái Khanh bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, ngáp một cái thật lớn, theo thói quen vươn tay sờ kế bên, trống không, không có ai.

"Ngô......? Thụy Thụy?" Hắn cầm áo ngủ bằng gấm lên, ngồi dậy, Tôn ma ma lập tức đi qua, thay hắn vén rèm gấm lên.


Các cung nữ trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào, hầu hạ Thái Tử điện hạ đứng dậy rửa mặt chải đầu.

"Điện hạ, ngài tối hôm qua ngủ ngon không?" Tôn ma ma cười tủm tỉm hạ thấp người hành lễ. Nàng vốn là nhũ mẫu của Thái Tử, Thái Tử sau khi cai sữa, liền về phủ của mình.

Nhưng nàng thật sự luyến tiếc rời đi Thái Tử, mà đứa nhỏ của nàng lại bất hạnh chết non, trượng phu lại thú người khác, cho dù ra cung cũng không còn nhà để về, nàng nhiều lần thỉnh cầu được Hoàng Thượng ân chuẩn, lưu nàng lại trong cung.

Hoàng Thượng thấy nàng thái độ làm người thành thật, lại luôn vì Khanh nhi, liền đồng ý để nàng ở lại bên người Thái Tử, nhoáng cái đã mười năm, hiện giờ nàng thành Tổng Quản Ma Ma ở Đông cung.

"Ta ngủ ngon, nhũ mẫu, ban đêm hôm qua cuối cùng sét không đánh nữa." Ái Khanh cười nói, tâm tình rất tốt. Không phải sao, phụ thân cũng không phạt hắn, phải nói là, sau khi Cảnh Đình Thụy đi vào Trường Xuân cung, phụ thân sẽ không để ý đến hắn.

Trước kia cũng như vậy, chỉ cần hắn phạm lỗi, Cảnh Đình Thụy sẽ cầu tình cùng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cho mình, cũng không biết hắn làm cách nào, đến cuối cùng, phụ hoàng cùng phụ thân, đều tha thứ cho mình.

Cảnh Đình Thụy làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể nói là rất tuyệt! Hoặc là nói phi thường đáng tin cậy.

Một một việc khác luôn làm Ái Khanh an tâm, đó là mỗi khi trời có tiếng sấm, ban đêm cuồng phong mưa rào, Cảnh Đình Thụy sẽ canh giữ bên giường hắn, nói với hắn, sét đánh không có gì đáng sợ.

"Điện hạ, ta ở đây, sẽ không đi đâu, cho nên ngài cứ an tâm ngủ đi." Cảnh Đình Thụy ngồi chồm hỗm ở bên giường nói, cách tấm màn nhìn Ái Khanh, thẳng đến khi hắn ngủ mới thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cảnh Đình Thụy cũng là người đầu tiên hầu hạ Thái Tử rời giường, thay hắn đổi xiêm y, mang hài, chỉnh y quan.

Tuy rằng tối hôm qua trời đã mưa, nhưng Ái Khanh lo lắng nửa đêm có sét đánh, nên để cho Cảnh Đình Thụy canh giữ bên giường, nhưng lúc thức dậy, đã không thấy đâu, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

"Nhũ mẫu, Thụy Thụy phải đi thao luyện sao?" Ái Khanh quay đầu hỏi Tôn ma ma, nàng đang giắt khăn trong chậu đồng, hai cung nữ đang cầm ấm nước đứng hai bên.

"Điện hạ, nửa đêm hôm qua, Cảnh thị vệ đã bị Lí tổng quản mang đi." Ma ma cười cười nói, cầm nước thơm, cùng với khăn ấm, giúp Ái Khanh lau mặt: "Ngài đang ngủ, cho nên không biết? Cảnh thị vệ cũng nói, chúng ta đừng đánh thức ngài."

"Lí tổng quản?" Ái Khanh lau mặt, lại lau tay, hỏi: "Là Lí Đức Ý hầu hạ bên người phụ thân sao?"

"Đúng vậy, chính là hắn." Nhũ mẫu hầu hạ Thái Tử rửa mặt xong, lại phân phó cung nữ lấy lược cùng gương.

"Hiếm thấy phụ thân lại tìm đến Thụy Thụy." Ái Khanh cúi đầu, tự nhủ nói: "Có thể nào trừ bỏ phụ hoàng, ngay cả phụ thân đều có chuyện muốn Thụy Thụy làm, ai!?"

"Điện hạ, ngài muốn dùng bữa sáng không?" Đối với thị vệ nửa đêm rời đi, nhũ mẫu càng quan tâm cuộc sống cơm áo hàng ngày của Thái Tử hơn, nàng hòa ái hỏi: "Nô tỳ để người chuẩn bị canh ngân nhĩ ngọt tảo ngài yêu nhất, còn có......"

"Không, ta còn chờ Thụy Thụy về, ăn cùng hắn." Ái Khanh nói xong, liền đứng lên, bước ra ngoài thỉnh thoảng còn có cung nữ đi ngang qua, bận rộn quét tước tẩm điện.

"Thái Tử điện hạ......" Các cung nữ đều quỳ xuống, cung nghênh Thái Tử rời đi.

+++++

"—— cái gọi là quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử."

Tay trái vuốt râu bạc trắng, tay phải phải cầm 'Luận ngữ', một bên xoay đầu, một bên lẩm bẩm chính là lão sư của Thái Tử Hàn lâm đại học sĩ Ôn Triệu Dương, được Hoàng Thượng khâm điểm, dạy học cho Thái Tử cùng chư vị hoàng tử.

Quốc tử học, trừ bỏ tứ thư ngũ kinh là tầm thường nhất, còn có 'Đại yến quốc sử', 'Đại yến luật pháp', đều là cần nhiều năm tháng mới có thể giảng giải xong.

Theo lý thuyết, Thái Tử sẽ có thư phòng riêng, thầy của Thái Tử cũng chỉ phụ trách dạy một mình Thái Tử – đạo lý "Thái độ làm người, thần phải làm thần hiền, làm quân vương phải làm thánh triết", chính là, Ái Khanh không muốn một mình lên lớp, sợ buồn đến hoảng.

Mà hoàng đế thế nhưng tùy ý hắn phát cáu, còn đem con cháu hoàng tộc tuổi xấp xỉ tất cả đều tụ tập lại, đưa vào Quốc tử học, cùng Thái Tử đọc sách.

Mặc dù Ôn Triệu Dương cảm thấy không hợp cung quy, nhưng hắn có thể kháng chỉ sao? Dù sao đều là huyết mạch hoàng gia, nên chỉ tận tâm hết sức dạy bảo, chính là đệ tử thì nhiều, khó tránh khỏi sẽ loạn, hơn nữa Thái Tử là người đầu tiên không ngồi yên.

Lời này ý nói, làm quân phải có bộ dáng quân chủ, làm thần tử phải có bộ dáng thần tử. Nếu quân không ra quân, thần không ra thần, phụ không ra phụ, tử không ra tử, lúc này hạ tắc loạn, không có quy củ......"

Ôn Triệu Dương giảng giải, ánh mắt lại nhìn ở chính giữa.

Chỗ bàn vuông bằng gỗ lim, là chỗ ngồi của Thái Tử, hắn khi thì tay trái gác má, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, khi thì vặn vẹo lưng, nằm úp sấp trên bàn, cầm bút lông vẽ loạn trên giấy.

Ôn Triệu Dương nhịn không được, khóa mới bắt đầu giảng, Thái Tử như thế nào lại nghe không vào? Tâm tư bị phấn tán!

Hắn cầm lấy thước trên bàn, ba ba gõ xuống mặt bàn, Tiểu Đức Tử đứng phía sau Thái Tử, vội vàng trộm lay lay ống tay áo Thái Tử.

"Đừng phiền ta." Không nghĩ tới Thái Tử không chút thu liễm, ngược lại còn lớn tiếng để Tiểu Đức Tử buông tay.

"Khụ, điện hạ hôm nay tâm thần không yên, lại gây nên chuyện gì?" Ôn Triệu Dương hỏi.

"Lão sư, ta muốn đi ra chỗ ngũ cốc luân hồi một chút." Ái Khanh đứng dậy, nói.

"Đi đâu?" Ôn Triệu Dương nhất thời nghe không hiểu.

Nhị hoàng tử Thuần Vu Viêm, hơi hơi nở nụ cười. Hắn ngồi bên phải Ái Khanh, hơi dịch xuống một chút, không ai có thể ngồi ngang hàng với Thái Tử.

Hắn năm nay chín tuổi, nhỏ hơn Thái Tử một tuổi, tuy là hoàng đệ, ngược lại không giống huynh trưởng, không chỉ thân hình khá cao lớn, võ công cùng học thức, so với Thái Tử cũng giỏi hơn.

Ánh mắt của hắn đen như mực, cực kỳ giống hoàng đế, cũng yêu thích cưỡi ngựa săn bắn. Tính cách mặc dù thẳng thắn, nhưng không lỗ mãng, cũng sẽ không ỷ vào phụ hoàng phụ thân yêu thương mà nghịch ngợm gây sự trong cung, đối với hoàng tử, đúng là khó có được.

Các đại thần trong triều, đều cho rằng Nhị hoàng tử mới thích hợp làm Thái Tử Đại Yến.

Đương nhiên, Thái Tử vị đã sớm định ra, Hoàng Thượng cũng không có ý muốn đổi Thái Tử, chuyện này, nhiều lắm là đề tài trong trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm, không có chính thức nói ra, bởi vì chỉ có tự rước lấy mất mặt.

Ai cũng nói, Hoàng Thượng yêu thương một đứa nhất, đó là Thái Tử Ái Khanh.

"Viêm đệ nghe hiểu, lão sư ngài còn không hiểu sao?" Ái Khanh nháy hai mắt đen hỏi.

"Vi sư như thế nào không hiểu?" Ôn Triệu Dương không muốn bị Thái Tử xem nhẹ, liền ra vẻ sáng tỏ nói: "Ngũ cốc vi đạo, thử, tắc, mạch, thục, năm loại này vi sư thích ăn nhất, luân hồi thôi, chính là ngũ cốc ăn cái biến|lần......"

"Ha ha ha!" Ôn Triệu Dương còn chưa nói xong, có tiếng cười vang lên, là Tam hoàng tử ngồi phía sau, năm nay bảy tuổi.

Bên cạnh hắn, ngồi cùng hắn là thân đệ đệ sinh đôi giống y như hắn.

Thiên thần tuy rằng không cười, nhưng nhịn đến vất vả, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, bả vai còn đang run run.

"Cười cái gì?" Ôn Triệu Dương trên mặt không nhịn được, có chút căm tức nói.

"Lão sư, ngũ cốc luân hồi ý là đi nhà xí a." Ái Khanh lúc này giải vây cho bọn đệ đệ nói: "Đệ tử cảm thấy trong lớp học, nói thẳng là nhà xí có chút bất nhã, cho nên nói mịt mờ một chút."

Nói đến đây, đã có tiếng cười vang, trừ bỏ hoàng tử, còn có vài vị thân vương, cười đến lăn lộn trên mặt đất.

Chuyện này bắt đầu là khi mấy huynh đệ ngày đó đùa giỡn, nghĩ ra được, sau đó còn đi đọc mấy cuốn sách cổ, vậy mà cũng có ghi lại. Bất quá, phần lớn là người nghèo dùng, cũng khó trách lão sư của Thái Tử không hiểu được đi.

Gương mặt Ôn Triệu Dương lúc trắng lúc hồng! Tức giận đến mức râu cũng phát run, ngón tay chỉ chỉ. Đương nhiên, là chỉ hướng vài người bồi học, hắn còn chưa dám trực tiếp chỉ trích nhóm hoàng tử.

"Ngươi, các ngươi thật không hợp quy củ! Thế nhưng liên kết lại trêu cợt vi sư!" Ôn Triệu Dương cho rằng Thái Tử cố ý.

"Không có a." Ái Khanh lắc đầu phủ nhận: "Ta nói là chuyện của ta, bọn họ cười là chuyện của bọn họ a."

"Ngươi, ngươi......" Thái Tử sư chán nản, cuối cùng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

"Lần này xong rồi, chắc là đi cáo trạng rồi." Thiên Quốc đơn giản để sách vở qua, ngồi lên bàn, chân gác lên ghế, bộ dáng như sơn vương.

"Ngươi biết sẽ như vậy, còn không giúp Khang, không phải sao?" Thiên Thần thở dài: "Ngươi như thế nào lại nhịn không được?"

"Ngươi không có cười chắc? Còn nói ta?" Thiên Quốc trưng ra bộ dáng không sợ ai: "Lão sư bị đại hoàng huynh chọc giận bỏ đi cũng không phải là lần đầu tiên."

"Tuy rằng nói như vậy, nhưng hôm nay...... Tâm tình đại hoàng huynh tựa hồ không tốt." Thiên Thần nghiêng đầu nói. Đại hoàng huynh trước đây là có trêu cợt lão sư, nhưng nhiều lắm là ném giấy đã vò đi, hoặc là vẽ lại lão sư, rồi vẽ lên trên mặt mấy thứ khác thôi. Chơi thật sự rất vui a.

Hôm nay, hắn cũng không cười như thế, nói là đi ngũ cốc luân hồi, thật ra chính là không muốn học, lấy cớ đi ra ngoài thôi, hơn nữa nghe kỹ lời nói, sắc mặt hắn cũng không tốt, rất tái a.

"Hoàng huynh." Không đợi Thiên Quốc hỏi cái gì, Viêm đứng lên trước, hắn đi đến trước bàn Ái Khanh, cúi người xuống, cái trán trắng noãn đụng vào trán Ái Khanh.

"Nhị đệ?" Ái Khanh có chút khó hiểu.

"Ngươi cũng không có sốt a, sắc mặt kém như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?" Viêm ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Ta chỉ là không ngủ sớm một chút." Ái Khanh cười khổ một chút, nói: "Thụy Thụy, không, là Cảnh Đình Thụy không trở về, ta vốn định cùng hắn ăn a."

Trước mặt người ngoài, dùng tên thân mật gọi người khác, sợ là không ổn, Ái Khanh không khỏi sửa lời.

"Ngươi cũng quá hồ đồ, thị vệ không trở lại, ngươi sẽ không ăn cơm?" Viêm nhíu mày: "Hắn nhất định là đi làm nhiệm vụ phụ hoàng giao, không tới ba ngày sau cũng không về."

Bởi vì khá thân cận với Ái Khanh, Viêm sớm đã biết bí mật việc Cảnh Đình Thụy làm việc cho phụ hoàng.

"Không phải, lúc này là phụ thân sai đi. Theo lý mà nói, phụ thân cùng lắm chỉ hỏi vài câu, mà đến bậy giờ còn chưa thấy hắn về......" Ái Khanh nói xong, đáy mắt có chút phiếm hồng.

Tất cả mọi người biết Thái Tử từ nhỏ rất thích khóc, cho nên thấy nhưng không thể trách, chỉ có Viêm vẫn như cũ ôn nhu an ủi: "Không có việc gì đâu, Cảnh thị vệ lập tức sẽ trở lại, ta trước mang ngươi đi phòng bếp ăn một chút gì đi, đói bụng quá cũng không tốt."

"Chúng ta cũng đi!" Thiên Quốc nhảy dựng lên nói.

"Ta còn chưa đói bụng." Thiên Thần lại ngược lại.

"Nhóm Thái Tử muốn ăn cái gì, tiểu nhân đi lấy là được......" Tiểu Đức Tử lo lắng bọn họ rời đi.

"Ngươi muốn ăn cái gì, ta cho người mang đến." Không nghĩ muốn gì, Ái Khanh ngược lại hỏi Tiểu Đức Tử muốn ăn gì.

"Làm như vậy không được......"

"Thủy tinh hoa quế cao?"

"Ngô......" Đây là món Tiểu Đức Tử thích ăn nhất, nghe thấy tên là bày ra bộ dáng nước miếng chảy ròng ròng.

"Tốt lắm, ngươi ở lại, lão sư không chừng lập tức trở lại." Nói chuyện chính là Viêm, hắn lại nói với hai vị đệ đệ: "Các ngươi cũng đừng đi, bọn ta đi nhanh sẽ về nhanh, có món ngon sẽ mang đến cho các ngươi. Lão sư nếu trở về, thấy chúng ta đều chạy, sẽ tức giận đến mức cáo lão hồi hương."

Mọi người đều đồng ý với an bài của Viêm, người ở lại thì ngồi nói chuyện phiếm, Viêm kéo tay Ái Khanh, hai người đi tới tiểu phòng bếp ở Đông Cung.

Thật ra cách thư phòng không xa, chỉ cần đi qua dãy hành lang dài là tới.

"Thái Tử điện hạ, Nhị điện hạ." Ma ma cùng thái giám thấy hai người đều khom người hành lễ, đương nhiên là không dám hỏi, vì sao thời gian này là giờ lên lớp, bọn họ lại xuất hiện ở đây?

"Trong nồi kia đang nấu cái gì?" Viêm nhìn quanh quan sát trên bếp, trong chảo lớn có một lồng hấp.

"Hồi bẩm Nhị điện hạ, cái thứ nhất là bánh chẻo, cái thứ hai là liên dong bao, cái thứ ba là thủy tinh hoa quế cao. Nơi này còn có xán kim bí đỏ bính." Thái giám phụ trách nấu nướng cười nói: "Vốn là chuẩn bị điểm tâm cho nhóm điện hạ, đang định chốc lát nữa, đưa qua thư phòng."

"Chúng ta ăn tại đây, bất quá cũng đừng bày vẽ. Các ngươi nên làm cái gì, thì làm cái đó đi." Viêm nói như vậy. Chính là thái giam kia vẫn kêu một cung nữ tiến vào, lau qua bàn, trải khăn bàn, để lên dụng cụ dùng để ăn.

Viêm cũng lười nói bọn họ, lôi tay Ái Khanh kéo vào.

Quán thang bánh chẻo nóng hầm hập được bưng lên bàn, Viêm đầu tiên lấy đũa ngân sảng khoái gắp một cái, bỏ vào chén Ái Khanh: "Hoàng huynh, nhanh ăn đi, cẩn thận nóng."

Ái Khanh cắn miếng nhỏ, xương heo hầm ba ngày cùng với thịt ướp thượng đẳng, cùng với ánh chẻo bao bọc bên ngoài, cắm một ngụm, ngon đến nỗi làm người khác quên hết phiền não.

Nhưng hắn lại vẫn không lên nổi tinh thần.

"Hoàng huynh, ngươi còn nhớ không?" Viêm tựa hồ muốn Ái Khanh vui vẻ, nhân tiện nói: "Tết nguyên tiêu năm ngoái, phụ hoàng cùng phụ thân mang theo chúng ta, còn có Nhị đệ Tam đệ, cùng nhau chuồn ra cung đi chơi, nhìn 'nhiều màu băng sơn'."

"Biệt hữu động thiên!" Ái Khanh lập tức nói tiếp, miệng cuối cùng cũng cười: "Ta như thế nào không nhớ rõ? Tiết nguyên tiêu, cũng là sinh thần phụ hoàng, hoàng thành đều náo nhiệt hơn! Ta hiện tại ngay cả nằm mơ cũng thấy."

Có khối đá khắc tên 'Biệt hữu động thiên', làm cho chúng hoàng tử mở nhãn giới, chơi đến vui vẻ quên cả trời đất. Có thể nói, đây là lần đầu tiên ọn họ vứt bỏ hết quy củ, thống thống khoái khoái chơi một hồi.

"Đúng vậy, chúng ta còn cùng nhau chơi trốn tìm, sau đó ngươi thắng, bởi vì chúng ta nơi nơi tìm đều không thấy ngươi." Viêm thấy Ái Khanh đã cười, liền cũng cười nói: "Chúng ta còn giống dân chúng tầm thường, cuống chợ hoa, phóng pháo hoa, ngồi vây quanh cùng nhau ăn đào mừng thọ bao."

"Ân, hôm nay đích cái bàn nhìn thấy có điểm giống ngày ấy đích." Ái Khanh hoài niệm nói, lại nhìn nhìn bốn phía: "Chính là không còn nhiều người như vậy."

Ý hắn chính là, chung quanh đứng một vòng cung nữ cùng thái giám, vì bọn họ quạt, hong mát, bưng trà rót nước.

"Bọn họ có cuộc sống của họ, chủ tử có chuyện của chủ tử." Viêm lại nói: "Hoàng huynh, ngươi không thể bởi vì Cảnh thị vệ rời đi trong chốc lát, mà không vui."

"Ta biết." Ái Khanh cúi đầu, thản nhiên nói: "Chính là...... Viêm nhi, chỉ khi hắn ở đây, ta mới cảm thấy vui vẻ."

Ngày ấy ra cung chơi, Cảnh Đình Thụy cũng ở, cũng nhờ hắn, nên mình mới thắng trò chơi đó, làm cho hai đệ đệ sinh đôi kia tức đến giơ chân.

"Ngươi nha, có khi nào kiếp trước thiếu nợ hắn không? Nói chưa tới a câu đã 'Thụy Thụy'." Viêm lắc đầu, nói: "Chẳng phải còn ta cùng ngươi sao? Không cần......"

Viêm còn chưa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng nói chuyện với nhau, nghe ra là hai vị cung nữ trẻ tuổi, các nàng đều không biết nhóm điện hạ đang ở tiểu trù phòng dùng cơm, cứ như vậy một bên đi đến, một bên lớn tiếng trò chuyện, người bên ngoài đều không kịp ngăn trở.

"Thực đáng tiếc a, trong Đông cung rốt cuộc không gặp được Cảnh thị vệ......"

"Đúng vậy. Tuy nói hắn thăng quan, thành ngự tiền thị vệ, nhưng Đông cung thiếu hắn, thật sự là hoa không còn hương, cây cũng không còn xanh, ai......"

"—— làm càn!" Viêm khiển trách một câu, làm cho hai vị cung nữ kinh hãi, vội quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ: "Điện hạ thứ tội! Nô tỳ không biết điện hạ ngài ở chỗ này."

"Thân là cung nữ lại nói huyên thuyên, cái gì hoa không hương, cây không xanh? Muốn chết sao?"

"Nô tỳ không dám... nữa! Cầu Nhị điện hạ tha mạng!" Hai cung nữ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, phát run nói.

"Không thể nào. Nơi này lưu không được các ngươi, ta phải bẩm báo phụ thân, để cho hắn hảo hảo giáo huấn các ngươi!" Viêm răn dạy, thái giám đem hai người đuổi ra ngoài.

"Viêm...... Các nàng vừa rồi nói, Thụy Thụy làm thị vệ cho phụ hoàng?" Giống như lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Ái Khanh lăng lăng nhìn Viêm còn chưa nguôi giận.

"Này......" Viêm do dự một chút, nói vậy các cung nữ nói chính là sự thật. Nếu không, Cảnh Đình Thụy chưa nói một tiếng với Ái Khanh, đã không thấy tăm hơi đâu?

Ai, cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, như vậy cũng tốt. Viêm liền nén giận, nói: "Thật ra, Cảnh Đình Thụy làm thị vệ cũng tốt lắm a, ít nhất là quan tam phẩm......"

"Mới không phải! Một chút cũng không tốt!" Ái Khanh bỗng dưng đứng lên, môi mím chặt, dùng thanh âm run rẩy nói: "Ngươi không biết, thật ra phụ hoàng, hay là phụ thân đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện điều Thụy Thụy đi! Có nghĩa là...... Đúng, đúng, là bản thân Thụy Thụy muốn đi, hắn không cần ta! Cho nên mới đi không từ biệt, đến bên cạnh phụ hoàng!"

"Hoàng huynh, nếu thật sự là như vậy, ngươi cường ngạnh lưu hắn lại cũng không có ý nghĩa a. Nhân các hữu chí, hắn muốn vì phụ hoàng phân ưu, nhanh chóng thăng quan, cũng có thể lý hiểu." Viêm nhân cơ hội khuyên: "Trong cung thị vệ nhiều như vậy, ngươi tại sao nhất định phải chọn Cảnh Đình Thụy a?"

Không nghĩ đến, Ái Khanh lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng.

Thực hiển nhiên, hắn không muốn nói chuyện với Viêm, nhưng là hắn vừa ăn, nước mắt trong suốt giống như băng, như vỡ đê mà trào ra.

Kia quả thực là như chuỗi hạt châu bị đứt, một viên lại một viên, hắn cũng không gào khóc, cứ như vậy vừa ăn, vừa rơi nước mắt, nhìn ra được là đang đau lòng đến cực điểm.

Viêm không có biện pháp, ai cũng biết Thái Tử thích khóc, còn thường xuyên Thiên Quốc, Thiên Thần trêu cợt đến khóc, nhưng đều là chuyện trước kia, bởi vì bộ dáng Ái Khanh cười rộ lên, có thể nói là đẹp hơn khóc.

Mà hắn vừa khóc, thật sự là làm ruột gan người khác như đứt từng khúc, chỉ nhìn thôi trong lòng liền đau. Cũng khó trách phụ hoàng sợ nước mắt của hắn nhất.

"Ngươi đừng khóc nữa, Khanh nhi." Viêm gấp đến độ ngay cả hoàng huynh cũng không gọi, luống cuống tay chân kêu cung nữ lấy khăn đến, thay Ái Khanh lau nước mắt.

Chính là Ái Khanh cũng không phản ứng hắn, tự mình khóc, ma ma cùng cung nữ đều sợ hãi, quỳ xuống.

Lúc này, tổng lĩnh thái giám Trường Xuân cung Lí Đức Ý đến đây, phía sau còn có Tiểu Đức Tử đang nơm nớp lo sợ đi theo.

Nguyên lai là Hoàng Hậu triệu kiến hai vị hoàng tử, Ôn Triệu Dương quả nhiên chạy tới Trường Xuân cung cáo trạng, Lí Đức chương thấy Thái Tử đang đỏ mắt khóc, càng khó nói hơn.

Nhưng Thái Tử bỗng nhiên dừng khóc, lau nước mắt, sụt sịt cái mũi, chủ động đứng lên, dùng giọng nói khàn khàn, tắc nghẹn nói: "Đi thôi, Lí công công, ta cũng đang muốn đi tìm phụ thân."

"Truyền Thái Tử xe liễn, đi Trường Xuân cung." Lí Đức Ý phân phó, Viêm cũng tuân mệnh đi theo đi.

+++++

Trường Xuân cung ở phía đông Thường Ninh điện, chung quanh thông thoáng, hồ hoa sen xây lên, là chỗ hóng mát giữa hè là tốt nhất.

Thân thâm thanh trĩ điểu đoạn bào, đầu Kha Vệ Khanh đội tương ngọc kim quan, ngồi trên ghế bành hoa cúc lê tương ngà voi lý, sắc mặt có chút nghiêm nghị.

Ái Khanh vừa tiến vào trong điện liền thấy được không khí khẩn trương, cung nữ cũng được, hay là thái giám, thị vệ toàn bộ cúi đầu mà đứng như Mộc Đầu Nhân, không ai tiến lên thỉnh an hắn.

Hơn nữa Kha Vệ Khanh thích giản lược, nơi này gia cụ trang hoàng rất ít, không có tiếng người náo nhiệt, sưởng lãng đích điện xá nội, bên trong ngoại trừ sáng sủa, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của hai vị hoàng tử quanh quẩn.

"Nhi thần thỉnh an phụ thân!" Ái Khanh thành thành thật thật quỳ xuống, Viêm cũng dập đầu nói: "Tham kiến phụ than, phụ thân phượng thể an khang."

"Còn an khang? Không bị các ngươi làm tức chết là tốt rồi, hai người các ngươi thật sự rất hỗn trướng!" Kha Vệ Khanh vỗ án nói, thanh âm như sấm bên tai, làm cho người ta kinh hoàng: "Thế nhưng liên thủ bắt nạt lão sư?! Lão nhân gia hắn tức giận đến choáng váng muốn bệnh!"

Ái Khanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn, Ôn Triệu Dương an vị ở ghế bên cạnh Kha Vệ Khanh, xoa xoa cái trán, chính trực nói lầm bầm đâu.

"Là nhi thần không đúng, nói ra vô lễ, làm lão sư sinh khí, nhi thần cam nguyện bị phạt." Ái Khanh cúi đầu, lại nói: "Nhưng việc này cùng Viêm đệ không liên quan, thỉnh phụ thân minh xét!"

"Không phải! Phụ thân, việc này nhi thần mới là người làm sai!" Viêm lại vội vã nhận tội, ngửa đầu nói: "Nhi thần là người thứ nhất cười ra, vũ nhục Ôn lão sư!"

"Được, hai ngươi là một cái thằng thượng châu chấu, ai cũng thoát không được can hệ." Kha Vệ Khanh xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, thở dài: "Các ngươi đều tự hồi cung, bế môn tự suy nghĩ mười ngày. Lần này nhất định phải phạt, mỗi người đánh lòng bàn tay hai mươi cái! Lí Đức Ý!"

Lí Đức Ý lĩnh mệnh, cầm thước đi qua.

Ái Khanh nhìn nhìn, quy củ vươn tay ra, mở lòng bàn tay ra. Hai mươi cái, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hơn nữa Ôn Triệu Dương còn đang nhìn chằm chằm, Lí Đức Ý không thể qua loa, tiếng dánh 'Ba ba' vang lên, không dứt bên tai.

Viêm ở một bên sốt ruột, nhỏ giọng thúc giục: "Đủ rồi, nên đánh ta."

Lí Đức Ý phi thường khó xử, chỉ có thể nhanh chóng dánh lòng bàn tay Thái Tử cho xong, rồi đánh Nhị trái tử hai mươi cái, lúc này mới coi như xong.

Sau khi hai người đều bị phạt, trong hai lòng bàn tay đều in dấu hồng như son, còn có chút sưng lên.

"Tạ ơn phụ thân trách phạt, đệ tử khẩn cầu lão sư tha thứ." Khuôn mặt trắng noản của Ái Khanh ướt sũng, khẳng định là rất đau, thanh âm còn có chút run run.

Viêm không khóc, bị đánh xong rồi, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cùng Ái Khanh dập đầu bồi tội với Ôn Triệu Dương.

Ôn Triệu Dương lúc này mới tiêu khí, khom người cảm tạ Hoàng Hậu xử trí thích đáng, đầu của hắn là 'Thuốc đến bệnh trừ', không cần tuyên thái y đến, xin cáo lui trước.

Kha Vệ Khanh còn muốn răn dạy đứa nhỏ vài câu, bên ngoài có tiếng thông truyền Hoàng Thượng giá lâm, hắn liền đứng dậy tiếp giá.

Ái Khanh vẫn không có tinh thần, lúc này lại nhanh chóng quỳ thẳng lên, tích cực nhìn về phía bên ngoài.

Thân ảnh khoác long bào màu vàng, Hoàng Dạ uy vũ bất phàm như gió xoáy bước vào, nhìn ra được là nghe thấy tiếng mà đến, đi lại vội vã, phía sau hắn có hai Ngự tiền thị vệ đi theo, trong đó có một người là Cảnh Đình Thụy.

Ái Khanh nhìn thấy hắn, con ngươi lập tức ứa nước mắt, nhưng lại liều mạng cắ răng nhẫn nhịn không khóc.

Cảnh Đình Thụy thấy nhóm hoàng tử quỳ trên đất, biểu tình ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã đứng vào vị trí của mình – màu son điện trụ tiến đến .

"Đây là làm sao vậy? Làm lớn như vậy? Trẫm mới lâm triều một chút, chợt nghe nói ngươi phải phạt Thái Tử?" Hoàng Dạ phất tay miễn Kha Vệ Khanh hành lễ, ngược lại nắm tay hắn, ngồi xuống.

"Ở lớp học không tôn trọng lão sư, đương nhiên là phải khiển trách một chút." Kha Vệ Khanh bất đắc dĩ nói, lại thở dài một hơi: "Hôm nay phạm sai lầm không chỉ là Khanh nhi, còn có Viêm nhi."

"Viêm?" Hoàng Dạ tựa hồ có chút ngoài ý muốn: "Hắn rất ngoan a!"

"Phụ hoàng, là nhi thần không đúng." Viêm nói, cúi đầu.

"Hắn là bị Khanh nhi làm hư." Kha Vệ Khanh ninh mi nói: "Ở thư phòng không ngoan ngoãn đọc sách, lại còn hồ nháo!"

Sau đó, có liên quan đến 'Ngũ cốc luân hồi', Kha Vệ Khanh nói một lần, Hoàng Dạ nghe xong, lại ha ha cười, còn nói thật ra cũng rất hay.

Làm Kha Vệ Khanh tức giận trừng hắn.

"Thôi, lão sư tức giận cũng dễ hiểu, các ngươi lần tới không được trêu cợt lão nhân gia hắn như vậy nữa." Hoàng Dạ mỉm cười nói, lại một lần nữa tha cho Ái Khanh: "Mau trở về để Tôn ma ma xoa thuốc, bằng không không thể cầm bút được. Viêm nhi, ngươi cũng vậy đi."

"Vâng, nhi thần cáo lui." Viêm mặt có chút xấu hổ đứng dậy cáo từ.

"Thụy Thụy......" Ái Khanh cũng không đi, ánh mắt hắn nhìn Cảnh Đình Thụy.

"Như thế nào, Khanh nhi, ngươi có việc tìm Cảnh Đình Thụy?" Hoàng Dạ hỏi.

"Phụ hoàng, phụ thân, vì sao đột nhiên đem hắn điều đi?" Ái Khanh nhìn bọn họ, thập phần sốt ruột hỏi.

"Phụ hoàng ngươi chọn người, Cảnh thị vệ tài đức vẹn toàn, võ nghệ cao siêu, đảm đương chức ngự tiền thị vệ, ngươi hẳn là nên thay hắn cảm thấy cao hứng mới phải." Kha Vệ Khanh biết Ái Khanh định làm ầm ĩ, tận tình khuyên bảo: "Còn nữa, ngươi thân là Thái Tử, thay vì chú ý người khác, thì nên chú ý chính mình, đừng nghịch ngợm gây chuyện."

"Cho nên...... Là bởi vì ta rất bướng bỉnh, Thụy Thụy mới rời khỏi ta sao?" Không nghĩ đến, Ái Khanh lại ngộ ra ý tứ này.

"......" Cảnh Đình Thụy một bên hé môi, muốn nói gì đó lại thôi, bởi vì không hợp quy củ.

"Không tồi. Khanh nhi, sở tác sở vi của ngươi cũng không giống một Thái Tử." Kha Vệ Khanh đứng dậy, đi đến trước mặt Ái Khanh: "Ngươi ngẫm lại xem, hắn cùng ngươi một chỗ, đã thay ngươi chịu bao nhiêu phạt?"

"Bị phạt?" Ái Khanh khó hiểu nhìn phụ thân.

"Đúng vậy. Ngươi luôn phạm sai lầm, phụ thân nhiều lần tha thứ cho ngươi, là bởi vì có Cảnh thị vệ thay ngươi cầu tình, chủ động chịu phạt cho ngươi. Có hạ nhân trung tâm như vậy, phụ thân cũng không nhẫn tâm phạt ngươi. Chính là, ngươi lại làm không được một chủ tử tốt, luôn trêu chọc thị phi, mắc thêm lỗi lầm, còn không bằng để cho hắn tới chỗ của phụ hoàng ngươi......"

"Như vậy, ta không làm Thái Tử, phụ thân người đem Thụy Thụy trả lại cho ta đi." Ái Khanh ngẩng đầu, nhìn Kha Vệ Khanh nói.

Lời này vừa nói ra, thật sự làm mọi người kinh ngạc! Ngay cả Hoàng Dạ cũng mở to hai mắt nhìn.

Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần: "Ba!" —— một thanh âm của cái tát vang dội rơi trên mặt Ái Khanh.

Lần này tát rất nặng, Ái Khanh liền ngã trên đất, khóe miệng chảy máu, Cảnh Đình Thụy không nói hai lời liền tiến lên, một phen nâng Ái Khanh dậy, coi thương thế của hắn.

Mà Kha Vệ Khanh nhìn tay phải không ngừng phát run của mình, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ lúc này mới phản ứng lại mình vừa làm gì.

Mới vừa rồi Hoàng Dạ còn đang ngồi, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Kha Vệ Khanh, cầm tay hắn, Kha Vệ Khanh ngẩng đầu, vẻ mặt đau thương nhìn Hoàng Dạ.

"Người tới, mang Thái Tử điện hạ hồi cung." Hoàng Dạ nói.

Tôn ma ma bên ngoài cửa điện nhanh chóng đi vào, nhưng Cảnh Đình Thụy lại không buông Ái Khanh ra.

"Cảnh thị vệ, ngươi lui ra." Hoàng Dạ trầm giọng nói, Cảnh Đình Thụy lúc này mới buông tay, đứng dậy lui qua một bên.

"Đi thôi, điện hạ." Tôm ma ma nửa ôm Thái Tử, đem hắn ra ngoài. Viêm Nhi cũng bị thái giám trong cung hắn mang đi.

Khanh nhi đi rồi, Kha Vệ Khanh lại cắn chặt môi trầm mặc không nói.

"Ngươi có sao không?" Hoàng Dạ hỏi, thấy khuôn mặt hắn u sầu thì đau lòng không thôi.

"Thật có lỗi, Hoàng Thượng, ta nhất thời nhịn không được......" Kha Vệ Khanh thấp giọng nói. Dù sao, hắn cũng là Thái Tử.

"Đánh vào nhân thân, đau ở nương tâm." Hoàng Dạ hơi cười cười, nắm chặt tay hắn: "Trong lòng ngươi khổ, trẫm như thế nào không biết. Trên triều đình nhiều người nhìn chằm chằm Khanh nhi như vậy, hắn phạm sai lầm, tức là trẫm phạm sai lầm. Lần này, Khanh nhi là quá phận chút, nhưng ngươi cũng đừng khó khăn quá, đứa nhỏ phải chậm rãi giáo huấn, trẫm vẫn cùng ngươi, duy trì bên ngươi."

"Ai...... Hoàng Thượng,..." Kha Vệ Khanh nghiêng đầu tựa lên ai Hoàng Dạ: "Chỉ sợ đứa nhỏ này...... Tính cách quật cường...... Không chịu nhận sai."

"Đứa nhỏ lớn lên, luôn luôn có chủ trương của chính mình, bất quá, tính tình này rốt cuộc giống ai nha?", Hoàng Dạ tà tà cười, ý có điều chỉ.

Kha Vệ Khanh khinh thường trừng mắt nhìn Hoàng Dạ, nêu lên bất mãn, Hoàng Dạ ôn nhu ôm hai má hắn, cúi đầu khẽ hôn một cái, lại nắm tay hắn, đi vào nội thất.

Sau đó, chỉ còn lại Cảnh Đinh Thụy bên trong, tất cả thị vệ khác đều lui ra ngoài chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com