NT2H - CHƯƠNG 1
Chương 1
Editor: Yoyo
Beta: Sarah
Mùa hè đã tới, khí nóng bốc lên khiến cho mặt đất nóng bỏng như bị nướng lên, đàn bồ câu khổng lồ trong hoàng cung Đại Yến đều rũ cánh, đến cả lá cây cũng ủ rũ, Vĩnh Hòa thân vương mười bảy tuổi cũng không sợ đương đầu với mặt trời chói chang kia, cưỡi một con ngựa lông vàng thưa thớt đốm trắng hào hứng đi về hướng Cần Chính điện.
"Vương gia, ngài hôm nay đến thật sớm."
Thái giám áo đỏ đang được hoàng thượng sủng ái Tiểu Đức Tử, khoanh tay đứng ở cửa đại điện, cười tủm tỉm chờ đón vị chủ nhân này, khom người nói, "Nô tài xin thỉnh an ngài!"
"Ai! Tiểu Đức Tử, ta và ngươi là giao tình gì, còn phải để ý nghi thức xã giao này sao?" Vĩnh Hòa thân vương nhìn qua khí sắc vô cùng tốt, hoàn toàn không bị nóng bức ảnh hưởng, âm thanh sảng khoái hỏi, "Hoàng huynh đâu?"
"Hoàng thượng đang đợi ngài đến, còn đang chơi cờ đấy." Tiểu Đức Tử liền khom người chào mời, "Ngài mau vào đi thôi."
"Được! Đúng rồi, giao Ngọc Long cho ngươi, ta mới yên tâm." Vĩnh Hòa thân vương nói, đem dây cương trong tay giao cho Tiểu Đức Tử, còn không quên nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu ngựa một chút.
"Vâng, hoàng thượng biết Vương gia ngài có bảo bối ngựa Tây Lương chạy ngàn dặm này, cho nên mới cố ý để nô tài ở đây chờ đợi."
Tiểu Đức Tử đầy mặt là ý cười nói, "Ngài yên tâm đi, nô tài nhất định tự mình đem nó đưa đến ngự mã uyển, sẽ không để nó đói khát đâu."
"Ha ha, vẫn là hoàng huynh hiểu rõ ta nhất, vậy bổn vương đi trước đây." Thân vương càng ngày càng vui vẻ, cơ hồ là cực kỳ vui mà đi vào trong điện.
Tiểu Đức Tử thấy, không khỏi cười lắc đầu một cái, chưa từng thấy Vĩnh Hòa thân vương giống đệ đệ như vậy, đều lớn như vậy, còn như tiểu hài tử bám dính huynh trưởng không tha.
Hơn nữa, chỉ cần là chuyện liên quan đến hoàng thượng, bất kể là cái gì hắn đều đặc biệt quan tâm, mà bất cứ chuyện gì đều nói thật hay, chỉ cần hoàng thượng vui vẻ là được rồi.
Bất quá, vị chủ nhân mọi việc đều đặt "Hoàng huynh" ở vị trí thứ nhất này, cũng có thời điểm nổi giận với hoàng thượng.
Không phải có câu châm ngôn "Yêu càng sâu đậm, lại càng gần với hận" à? Đương nhiên, thân vương vĩnh viễn cũng không thể ghi hận hoàng thượng, chỉ là tức giận này đúng là thiêu đốt đến phi thường dồi dào, hơn nữa kéo dài bất diệt!
Chuyện này phải kể đến thời điểm từ nửa tháng trước, hoàng thượng sau khi trải qua hơn bốn tháng "Cải trang vi hành", một lần nữa về cung, nghe nói, vào lúc ấy, Vĩnh Hòa thân vương khi biết hoàng thượng "Long thể khôi phục", có thể tiếp kiến triều thần, lòng như lửa đốt mà vội vào cung.
Nhưng mà, người cũng đã đến cửa đại điện, thái giám canh cửa chuẩn bị đi vào thông báo, vị thân vương này lại đột nhiên đổi sắc mặt, cũng không biết tính sao, liền quay đầu đi về phủ thân vương.
Sau này, đừng nói yết kiến, mặc cho hoàng thượng truyền gọi hắn thế nào, hắn đều dùng "Thân thể không khỏe, không hợp kiến giá." Làm lí do, hết thảy đều cản lại.
Đổi thành người khác thì không nói làm gì, ai cũng biết Vĩnh Hòa thân vương thân thể luôn luôn kiện khang, thường ngày bên trong, ngay cả đau đầu nhức óc cũng không có, làm sao trước mắt nói bệnh liền bệnh cơ chứ? Còn là bệnh không dậy nổi!
Trong nhất thời, triều chính nghị luận sôi nổi, đều nói thân vương bệnh đến kỳ lạ. Còn có một vài người mang ý niệm xấu trong lòng, làm thân vương là phải bệnh thay hoàng thượng, không phải sao? Bên này hoàng thượng khỏe, thân vương liền ngã bệnh, làm cho nghe như hoàng thượng đang sử dụng tà thuật.
Mà mấy người ác khẩu này đó, phần lớn là người ủng hộ Vĩnh Hòa thân vương, đặc biệt là người quen cũ của Vương Nhất Phái kia, mãi đến tận khi Cảnh Đình Thụy đứng ra, nghiêm trị người châm dầu vào lừa, lúc này mới trở nên bình lặng.
Không quản Vĩnh Hòa thân vương bệnh là thật là giả, đều sẽ làm hoàng thượng lo lắng, phái ra từng đợt từng đợt người đến phủ thân vương thăm viếng, Tiểu Đức Tử là một người trong số đó, dẫn theo hai xe ngựa đầy chặt, dùng hộp gấm sắp đầy dược liệu thượng đẳng, đủ để mở một cái hiệu thuốc rồi!
Tiểu Đức Tử còn nhớ chính mình tâm trạng lo sợ nghi hoặc mà chạy tới phủ thân vương, lại nhìn thấy thân vương như mọi ngày, là đang yên đang lành, ngồi ở trong thư phòng tập viết, chính là đầu óc mơ hồ.
Thân vương không chỉ không them đáp lời hắn, còn lạnh như băng nói mình là 'Bệnh nặng tại người', cho nên không thể đi gặp hoàng thượng, đây rõ ràng là nói dối mà, làm cho hắn sầu chết rồi!
Rõ ràng là một cặp huynh đệ tương thân tương ái, sao lại chơi cái trò "Sinh bệnh" này, hoàng thượng dùng sinh bệnh làm cớ vụng trộm xuất cung, thân vương thì lại mượn "Bệnh" cự tuyệt không kiến giá, đây thật sự là... !
Tiểu Đức Tử cũng bó tay hết cách, chỉ có thể trở lại trong cung báo cáo tình hình thực tế cho Hoàng thượng, 'Thân vương thân thể đều tốt, ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu, điện hạ mắc bệnh, e là tâm bệnh.'
Hoàng thượng cũng rõ ràng, còn than thở, khó nén áy náy nói, 'Trẫm lén lút xuất cung, lại không nói tiếng nào với Viêm, thật sự là làm cho hắn lo lắng, hắn mới tức giận như vậy, hơn nữa, suy bụng ta ra bụng người, Viêm bất quá là 'Bị bệnh' mấy ngày, trẫm liền gấp đến độ gáy đổ mồ hôi lạnh, mà trẫm 'Bệnh' là mấy tháng, vẫn luôn không thấy khá, Viêm còn không đến sẽ lo lắng! Kết quả đây, đây lại là âm mưu, lửa giận của hắn a, còn chưa lên đến tận trời đi... Nói chung, tất cả những thứ này đều là trẫm không đúng!'
'Cho nên, hắn không muốn gặp trẫm cũng là trẫm gieo gió gặt bão, nhưng mà, Tiểu Đức Tử, ngươi biết không? Viêm hắn thật sự là đứa trẻ tốt, trong lòng hắn rốt cuộc là có vị huynh trưởng không xứng như trẫm này đây.'
'Lời ấy phải hiểu sao?' Tiểu Đức Tử lúc đó hoàn toàn không hiểu, Vĩnh Hòa thân vương thấy thế nào cũng là giận không nhịn nổi.
'Ngươi xem, hắn báo với trẫm là bị bệnh nằm trên giường, nhưng thời điểm ngươi đến thăm, hắn lại cẩn thận, thật ra hắn không muốn để trẫm lo lắng cho hắn, thế nhưng, là rất tức giận, nên mới có thể làm như thế, đệ đệ này của trẫm vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện, khiến hắn sinh khí cũng làm cho trẫm cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu, đau lòng vô cùng.'
'Được hoàng thượng nhắc mới hiểu, có thể không phải như vậy sao? Chẳng trách thân vương còn hỏi ngược lại nô tài, thân thể của hoàng thượng ngài như thế nào đây.'
'Ai, trẫm lúc này thực sự là để hắn thiệt thòi quá! Cũng khó cho ngươi bôn ba qua lại sắp xếp.' hoàng thượng than thở, 'Việc này vẫn để cho trẫm giải quyết đi.'
'Vâng, hoàng thượng.'
Chỉ là tâm bệnh vẫn cần tâm dược, hoàng thượng tuy rằng bởi vì chính sự quấn thân, không có cách nào xuất cung đi gặp Vĩnh Hòa thân vương, nhưng mỗi ngày đều phái người đưa thuốc đưa đồ ăn ngon, hoàng thượng còn tự tay dùng giấy màu gấp rất nhiều đồ chơi nhỏ, có hoa này, có ngôi sao này, còn có thỏ trắng, công phu gấp giấy này, là thời điểm hoàng thượng vì bồi công chúa Kha Nhu mà học nhũ mẫu.
Vừa mở chúng ra, bên trong giấy màu đều viết một câu, 'Viêm Nhi, đừng tức giận, là trẫm không đúng.' Cả trước lẫn sau, tổng lại chắc cũng chừng trăm câu.
Nghe đâu, sau khi Vĩnh Hòa thân vương nhìn thấy, viền mắt đều ướt đẫm, người chủ không dễ dàng rơi nước mắt như vậy, Táp Cát làm người đi theo bên cạnh hắn, đều nhìn đến sững sờ.
Dần dần, thân vương liền bắt đầu che lên lời hoàng thượng ghi lại, cũng dùng gấp giấy, dĩ nhiên so với hoàng thượng còn xếp đẹp hơn! Hoa và chim con thú tất cả đều trông rất sống động! Thật không thể tin tưởng là vừa học được, quan hệ huynh đệ cầm cự được hơn nửa tháng, cuối cùng là mưa tạnh trời trong, hòa hảo như lúc ban đầu.
Mà vị thân vương này cũng thật là cực kỳ thú vị, thời điểm sinh khí vừa lạnh lại vừa cứng, vô cùng bướng bỉnh, dù là ai khuyên bảo đều là không nghe lọt.
Thế nhưng đây, một khi không tức giận, liền cuồng nhiệt như một đám lửa, ngọt đến như một bình mật, ai tới gần đều sẽ bị tình ý ngọt lịm của hắn hòa tan, không có cách nào không thích hắn.
Huống chi, dung mạo của hắn là càng ngày càng anh tuấn, lão thái giám trong cung đều nói, hắn và thái thượng hoàng khi còn trẻ năm đó, lớn lên quả thực là giống nhau như đúc, tính khí lại ôn nhu nhiều lắm, làm cho khuôn mặt đẹp của hắn càng làm người khác chú ý.
Trong hoàng cung này, người duy nhất có thể phân cao thấp với thân vương về tướng mạo, đại khái cũng chỉ có Cảnh tướng quân.
Về phần hoàng thượng, đó là thiên chi kiêu tử, tự nhiên là không có cách nào so sánh cùng thần tử, mà bàn luận tướng mạo hoàng thượng, đương nhiên cũng là cao cấp nhất.
"Ai, hôm nay thật là nóng!" Tiểu Đức Tử dẫn bảo mã thân vương yêu quý trong lòng đến mã phòng, căn dặn người chăn ngựa cẩn thận chiếu cố, liền đi ngự thiện phòng thu xếp vài món đường tráng miệng thanh đạm.
Tình cảm huynh đệ hai người rất tốt, hắn cũng cao hứng theo, bất quá, nếu Cảnh tướng quân cũng ở đây thì tốt rồi, hắn so với hoàng thượng còn bận bịu hơn, từ sau khi hồi cung, đã hơn một tháng, ngoại trừ mỗi ngày vào triều, thời điểm nghị sự, còn có thể gặp một lần, như vào thời điểm này, lại là không thấy bóng dáng tướng quân.
+++++
Ráng chiều hạ xuống phía tây, gió đêm phơ phất, một ngày khô nóng đến lúc này mới hơi có chút biến mất, bê trong Thanh Đồng viện không ít võ tướng lúc hoàng hôn đã về nhà, chỉ còn lại Phiêu Kị tướng quân Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ ngồi trên bàn xử lý công văn.
Đối với tình cảnh này các tướng sĩ sớm tập mãi thành quen, cũng chỉ có Cảnh tướng quân có thể coi nơi này thành nhà, bởi vì thời điểm hắn mười tuổi đã tiến cung, đảm nhiệm thiếp thân thị vệ của Hoàng thái tử Thuần Vu Ái Khanh, có thể nói, hắn là rập khuôn từng bước theo sát, che chở Thái tử, đến khi Thái tử đăng cơ làm hoàng đế, hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu mà, trung thành tuyệt đối bảo vệ bên người hoàng đế.
Một cái chớp mắt ấy liền qua mười bảy năm, con đường làm quan của Cảnh tướng quân cũng là một bước lên mây đến làm người ước ao, mà bàn luận đánh trận, hắn không gì không đánh được, vì Đại Yến lập chiến công hiển hách, bàn luận quản lý bộ binh cấm quân nội vụ, hắn cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng, làm người thuyết phục!
Bây giờ, hắn bất quá mới hai mươi bảy tuổi, cũng đã là uy danh lan xa, cả thế gian nghe tên một đời mãnh tướng, rất được hoàng thượng yêu thích cùng trọng dụng.
Tin tưởng trong mắt Cảnh tướng quân, sống trong hoàng cung nhiều năm như vậy, đã không có bất kỳ khác biệt gì với "Nhà", cho nên, hắn ngủ lại ở Thanh Đồng viện cũng là hợp tình hợp lý, không ai cảm thấy này có gì không ổn.
Đợi một nhóm võ phu tụm năm tụm ba rời khỏi, thời điểm thị vệ lần lượt rời khỏi, cung nữ Thải Vân đứng đầu Trường Xuân cung, một mình xách theo một thực hạp khắc mã não đi đến trước cửa viện.
Thị vệ đều biết đó là cung nữ được yêu thích của hoàng thượng, hoàng thượng thường xuyên ban thưởng một ít món ngon mỹ vị cho Cảnh tướng quân thưởng thức, loại sủng ái chí cao vô thượng này, mọi người chỉ có nhìn mà thèm thuồng.
Cho nên, thị vệ rất nhanh liền mời Thải Vân đi vào, còn lấy lòng nói, "Tỷ tỷ, sao ngài lại khổ cực như vậy, lại không sai khiến tiểu cung nữ bên người."
"Đều là phận nô tài, nào có dễ bị chiều hư như vậy?" Thải Vân cười bước vào cửa viện, lúc này, ánh nắng đã hoàn toàn biến mất, trong viện một mảnh màu lam sậm thâm trầm, bỗng nhiên, trong phòng sáng lên một cái đèn cầy.
Thải Vân biết Cảnh tướng quân ở bên trong, liền chân thành mà đi về hướng cửa phòng, chẳng biết vì sao, trong lòng nàng dĩ nhiên nhớ tới chuyện phát sinh một tháng trước.
Không bao lâu sau khi Cảnh tướng quân và hoàng thượng hồi cung, tướng quân gọi nàng tới hỏi, tình hình lúc đó, vẫn là rõ ràng trước mắt...
'Thải Vân, ngươi có nhận được lời nhắn ta để lại cho ngươi không?' Cảnh Đình Thụy an vị sau thư án.
'Vâng, tướng quân.' Thải Vân gật đầu.
Cái gọi là 'Lời nhắn' là để một quyển sách đặt ngược ở tủ sách hàng thứ hai từ trái sang ở ngự thư phòng, Thải Vân liền sẽ rõ ràng tướng quân có chuyện tìm nàng, còn chuyện ra sao, nàng cũng không nghĩ ra.
'Ngươi vì sao không nói cho ta, hoàng thượng muốn vụng trộm xuất cung đi?' không nghĩ, Cảnh tướng quân nói thẳng vào vấn đề, làm cho Thải Vân nhất thời kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, kinh ngạc không thôi mà nhìn tướng quân.
'Ngài... Làm sao biết... ?'
'Việc này ta vốn không muốn nhắc lại, mà để đề phòng sau này lại xảy ra chuyện tương tự, mới gọi ngươi tới để hỏi rõ ràng.'
Cảnh Đình Thụy đứng lên, đi đến trước mặt Thải Vân, chất vấn, 'Hoàng thượng và Tiểu Đức Tử cùng nhau thương nghị chuyện đi qua ám đạo Ly Cung, ta biết họ nhất định là giao phó cho ngươi, ngươi thông minh như vậy, làm sao có khả năng không biết chút nào?'
'Tướng quân!' Thải Vân rầm cái quỳ xuống, cúi thấp đầu, nhưng cũng không che giấu nổi khuôn mặt vẻ xấu hổ, 'Nô tỳ... Là biết được, nô tỳ cũng không có phản bội ý của ngài, chỉ là... !'
'Chỉ là cái gì?' Cảnh Đình Thụy ngữ khí càng ngày càng đông lạnh.
'Hoàng, hoàng thượng hắn thật sự rất thương tâm, rất khó vượt qua!' Thải Vân lo sợ nghi hoặc mà xoa xoa ngón tay của chính mình, nghẹn ngào nói, 'Nô tỳ chỉ là một cung nữ hầu hạ hoàng thượng, tự biết thân phận nghèo hèn, có thể được hoàng thượng coi nô tỳ như tỷ tỷ, trong lòng nô tỳ thật sự là cao hứng...'
Thải Vân dừng một chút, mới lên tiếng, 'Đối với nô tỳ mà nói, hoàng thượng cũng giống như đệ đệ ruột vừa dễ gần vừa đáng yêu, nô tỳ nghe nói ngài muốn hoàng thượng sắc lập hậu phi, có thể nô tỳ biết đến hoàng thượng trong tâm chỉ có tướng quân, căn bản không nguyện ý nạp phi! Cho nên, nô tỳ nhìn thấy hoàng thượng khổ sở đến phát khóc, nô tỳ tâm cũng tan nát... !'
Nếu như chỉ là tình nghĩa chị em, Thải Vân còn không đến mức tan nát cõi lòng như vậy, nàng yêu thích hoàng thượng, dùng thân phận của một cô gái, hoàng thượng vừa ôn nhu vừa thiện lương, bất luận là ánh mắt cử chỉ, hay là ngôn ngữ lòng dạ đều ấm áp như mùa xuân, khiến người khác không thể không chân thành với hắn.
Chỉ là Thải Vân cũng rất rõ ràng, tình cảm này bất quá là tương tư đơn phương thôi, đừng nói hoàng thượng đã có Cảnh tướng quân, coi như hoàng thượng không có người trong lòng, cũng kiên quyết không tới lượt mình, cho nên, nàng chỉ muốn yên lặng mà lưu lại bên cạnh hoàng thượng, cũng đã đủ hài lòng.
Thế nhưng những câu nói này, nàng tuyệt đối không thể để Cảnh tướng quân biết được, bằng không, nàng sau đó cũng đừng nghĩ gặp lại hoàng thượng.
'Nô tỳ biết, cần phải đem chuyện hoàng thượng dự định xuất cung nói cho ngài, nhưng là... Nô tỳ cũng muốn hoàng thượng không khỏi cao hứng... Mới nhất thời cả gan giả giả không biết... Xin tướng quân xử phạt nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi!'
'Sai ở chỗ nào?' Cảnh Đình Thụy hỏi ngược lại.
'Ạch... ?' Thải Vân tự nhận đã nói tới rất rõ ràng, đó chính là biết mà không báo.
'Biết mà không báo là sai, nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là, thân là một thành viên Thiết Ưng kiếm sĩ, ngươi vốn nên nghe lệnh ta, lại tự chủ trương, coi như ta thật sự muốn hoàng thượng nạp phi, cũng sẽ có an bài khác, cần gì ngươi làm điều thừa?'
'Vâng! Đều là nô tỳ tự ti, làm hại hoàng thượng thân lâm hiểm cảnh mà không biết, may nhờ tướng quân ngài đúng lúc cứu giá... Không thì nô tỳ không biết làm sao trả nổi tội nghiệt này!' Thải Vân đầu cúi xuống đến càng thấp hơn, chảy ra lệ nóng, 'Nô tỳ cũng không dám nữa như vậy, khẩn cầu tướng quân khoan dung!'
'Đi xuống đi.' Cảnh Đình Thụy vung tay lên, ngôn từ vẫn cứ sắc bén, 'Đừng tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn như vậy!'
'Vâng! Nô tỳ ghi nhớ giáo huấn của tướng quân, nô tỳ xin cáo lui.' Thải Vân lau đi nước mắt trên mặt, khom người lui ra, nàng đi ra bên ngoài một mảnh trăng sáng mờ bao phủ, trong lòng còn đang thình thịch nhảy lên!
Nàng đúng là quá mức cả gan làm loạn, biết rõ sau khi hoàng đế xuất cung, có thể gặp nguy hiểm, còn làm bộ không nhìn thấy hoàng thượng chỉnh lại bao quần áo, chuẩn bị lén lút xuất cung.
Nàng lại không bình tĩnh như thế, toàn bộ là vì nàng chẳng những có tình cảm nhung nhớ hoàng thượng, còn có thân là hạ nhân đối với chủ nhân hết sức chân thành, Thuần Vu Ái Khanh là một vị hoàng đế tốt, nàng quá yêu thích hắn!
Một khi cho là Cảnh tướng quân tại sao lại có thể phụ lòng như vậy? Thậm chí còn cùng tể tướng đồng thời —— bức hoàng thượng nạp phi!
Nàng liền buồn bực đến quên mất tất cả, mà hoàng thượng không phải là dân chúng tầm thường, gặp phải bức hôn là có thể đi thẳng một mạch, sau khi đi, mới gặp phải đại họa phủ xuống đầu a!
Nếu không phải Cảnh tướng quân bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, chuyện này còn không biết nên kết thúc như thế nào mới tốt.
"Ai! Ta rõ ràng là được phái đi bảo vệ hoàng thượng, sao lại cứ thất trách như vậy?!" Coi như là bây giờ nghĩ lại, Thải Vân vẫn cảm thấy được thẹn với tín nhiệm của Cảnh tướng quân như cũ, tướng quân răn dạy giống như là một chậu nước lạnh dội xuống đầu, làm cho cái đầu đần độn đầu nhất thời của nàng trở nên cực kỳ tỉnh táo!
Mà che giấu Cảnh tướng quân và lừa dối bề trên là một chuyện, thì cũng không cách nào tiêu tan, lại nói, Cổ Bằng cũng thật là một con cáo già giảo hoạt, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị!
Cảnh tướng quân tuy rằng tích cực xử lý tốt tất cả sự việc trong cung, nhưng thủy chung cho là mình mới là "Kẻ cầm đầu" hại hoàng thượng rơi vào hiểm cảnh, cho nên từ sau khi hắn hồi cung, liền không có một ngày nghỉ ngơi, hoàng thượng ban thưởng cơm hắn mới ăn, bình thường, cũng không có thấy hắn cẩn thận ăn uống một bữa.
Hắn đem mình hoàn toàn dấn thân vào công vụ, còn có cấm quân, Ngự Lâm quân cùng với Cảnh quân khắc khổ thao luyện, chẳng lẽ không phải là một loại trừng phạt bản thân sao?
Thải Vân rất đau lòng cho hoàng thượng, cũng hiểu được khó xử của Cảnh tướng quân, nhưng nàng không có sức mạnh đi cân bằng những việc này.
Nàng có thể làm chính là lên tinh thần, không lại giẫm lên vết xe đổ, cẩn thận mà chấp hành mệnh lệnh của tướng quân, bảo vệ tốt cho hoàng thượng.
"Bất quá, vẫn là hi vọng tướng quân đừng để thân thể mệt chết, đến lúc đó, hoàng thượng sẽ đau lòng." Thải Vân nhíu nhíu mày liễu, không nghĩ chuyện đã phát sinh nữa, hai tay cầm thực hạp, vượt qua bậc cửa đỏ thắm.
Sau khi nàng tiến vào trong phòng, liền đốt lên một chiếc đèn đồng dựng đứng ở trong góc, đem thực hạp nặng trịch đặt trên bàn bát tiên, từ bên trong lấy ra từng món ngon xếp đến cực kỳ đẹp, có gà hầm lá hạt vừng, miến, cá chép kho, còn có bánh ngọt tinh xảo màu xanh.
Sau khi bày ra xong, nàng mới chuẩn bị đi vào mời tướng quân, lại thấy tướng quân đã đứng ở bên cạnh, không khỏi sững sờ, lập tức cúi người hành lễ nói, "Tướng quân, đây là bữa tối hoàng thượng ban cho ngài, hắn nói ngài bận quá, để nô tỳ hầu hạ ngài dùng bữa."
"Mạt tướng tạ ơn hoàng thượng ban ân!" Cảnh Đình Thụy ôm quyền tạ ân xong xuôi, lại không vội mà ngồi xuống, trái lại hỏi, "Hoàng thượng ăn chưa?"
"Bẩm tướng quân, hoàng thượng đã ăn, là cùng Vĩnh Hòa thân vương, Vĩnh Hinh công chúa dùng bữa." Thải Vân cung kính mà cẩn thận mà hồi đáp, "Hoàng thượng hôm nay tâm tình tốt, còn một hơi ăn hai bát cơm lớn."
"Ừm." Cảnh Đình Thụy lúc này mới ngồi xuống, cầm lấy đũa bằng ngà voi mạ vàng trên bàn.
Thải Vân đi tới một bên, đẩy ra một cửa sổ chạm hoa văn bên cạnh, một luồng gió đem mang theo hương hoa tiến vào, làm người tinh thần sảng khoái, sau đó nàng lại trở lại bên bàn tròn, giúp tướng quân rót một chén rượu hoa lê.
Chờ Cảnh tướng quân dùng bữa xong xuôi, Thải Vân nghiêm túc thu thập xong mâm thức ăn, bát đũa, bầu rượu, nhẹ tay mà để lại trong hòm, lại khom người lui ra.
+++++
"Ngươi đã đến rồi." Ánh nến lùn hơn nửa đoạn, đã là đêm khuya, Cảnh Đình Thụy thả tay xuống lý bút lông sói bút, nói rằng.
"Là ta, nhân đêm khuya mát mẻ, tới thăm ngươi một chút." Nói chuyện là Lữ Thừa Ân, vẫn là cười hì hì, bộ dáng không đứng đắn.
"Nghe nói, hoàng thượng đêm nay thưởng cho ngươi một bữa ăn ngon, thật tốt a." Lữ Thừa Ân ngồi xuống bên thư án, hắn mỗi lần tới cũng không đi cửa chính, dùng khinh công mèo quào bay cửa sổ mà vào.
"Ngươi từ khi nào thì bắt đầu, không dùng tôn xưng với Bổn tướng quân?" Cảnh Đình Thụy liếc nhìn Lữ Thừa Ân, hơi có chút không vui, phải nói, gần đây tâm tình hắn vẫn luôn rất tệ.
"Sau khi hạ quan biết được, ngài và hoàng thượng bắt đầu có tư tình, ha ha." Lữ Thừa Ân cố ý đáp, "Có một nhược điểm lớn như vậy trong tay ta, Đình Thụy, ngươi cũng đừng khách khí như vậy."
"Đừng cho là ta không dám giết ngươi." Cảnh Đình Thụy nhíu mày, càng ngày càng lạnh như băng.
"Ha ha, đúng vậy, ngài giết ta dễ như giẫm chết một con kiến vậy, không, không cần ngài động thủ, ta như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, đánh về phía ngươi!"
"Sự tình tra được thế nào?" Cảnh Đình Thụy cũng không muốn nói cái loại đề tài vô vị này, liền tự hỏi.
"A, mấy ngày nay, hạ quan vì tiến cống nước mát trừ nóng tổ truyền, cho nên vẫn luôn hầu ở bên cạnh hoàng thượng, Vĩnh Hòa thân vương cũng ở đó, cũng có thể tra xét một, hai, không thể không nói, Thân vương điện hạ hắn nói lời ngọt ngào, thật đúng là không để ý người bên ngoài."
"Cái gì?"
"Vậy, cũng không ngọt như vậy, chỉ là ngươi cũng nghe qua rồi, 'Thần đệ sẽ vĩnh viễn bảo vệ hoàng thượng', 'Thần đệ sẽ vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, tử nay về sau', " Lữ Thừa Ân liếc trộm sắc mặt Cảnh Đình Thụy càng ngày càng âm trầm, có chút không nói được nữa, "Vương gia còn nói, hắn, hắn..."
"Hắn cái gì? !"
"—— hắn nguyện đánh đổi tính mạng mình đổi lấy hoàng thượng cả đời an khang!" Lữ Thừa Ân biết Vĩnh Hòa thân vương với hoàng thượng trung tâm không đổi, mà lời tâm huyết như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được, khả năng là bởi vì chuyện hoàng thượng xuất cung, trong lòng thân vương vẫn còn sợ hãi.
"Hừ!" Không nghĩ tới thân vương có thể thề thốt như vậy, đổi lại Cảnh Đình Thụy cười lạnh một tiếng mà nói, "Ấu trĩ."
"Chuyện này làm sao là ấu trĩ? Thân vương điện hạ thật là vì hoàng thượng suy nghĩ, coi như là lấy mạng đến đổi, hắn cũng là nguyện ý một cái mười ngàn cái." Lữ Thừa Ân đều có chút thấy bất công thay Vĩnh Hòa thân vương, nói rằng, "Tướng quân cứ yên tâm về thân vương đi, không quản người người bảo thủ ủng hộ hắn, nói hắn mới là con cháu chính thống của hoàng thất Đại Yến, cũng không làm nổi lên được tí tẹo song gió nào, bởi vì hắn đều là một lòng hướng về hoàng thượng, cũng sẽ không có bất kỳ cử chỉ làm phản nào."
"Như vậy mới phiền phức." Cảnh Đình Thụy liếc mắt nhìn Lữ Thừa Ân một cái, mới nói, "Nếu như Viêm đối Ái Khanh càng tốt, Ái Khanh càng không đề phòng hắn."
"Ta nói này tướng quân! Đây đều là anh em ruột, không cần phòng bị như vậy đi? Hoàng thượng không thể đề phòng Thân vương điện hạ a? Đúng rồi, ngài sao lại gọi thẳng tên của điện hạ và hoàng thượng... Thôi, coi như ta không nghe thấy." Chú ý tới ánh mắt sắc bén như kiếm của Cảnh Đình Thụy, khí thế còn dư lại bên người Lữ Thừa Ân chả còn mấy như mấy cái đèn vậy, đều sắp tắt rồi.
"Chính là bởi vì là anh em ruột mới phiền phức." Cảnh Đình Thụy nhíu chặt lông mày, một mặt ngưng trọng nói, "Ta không chỉ cùng hoàng thượng lớn lên, còn là từng ngày đối mặt, chuyện như huyết thống tình thân vậy, cũng không thể ngáng chân Viêm bao lâu, sớm muộn một ngày, hắn sẽ khắc chế không nổi mà bạo phát, đến lúc này, khổ chính là Ái Khanh."
"Ngài chẳng lẽ là nói... Vĩnh Hòa thân vương thật sự sẽ tạo phản?"
"So với chuyện này còn nghiêm trọng hơn."
"Cái gì?! Ngươi ngươi ngươi! Đừng làm ta sợ a, có thể có chuyện gì, so với tạo phản còn lớn hơn?" Lữ Thừa Ân trước mắt, phảng phất hiển hiện ra cảnh tượng đất rung núi chuyển, sông lớn biến sắc, thân thể đều không khống chế nổi run rẩy.
"Cũng là thời điểm trở lại bên cạnh hoàng thượng, để trống mấy ngày này, đuôi cáo của Viêm đã lộ ra rất nhiều." Cảnh Đình Thụy đột nhiên nói.
"A, ngài là cố ý không ở lại trước mặt hoàng thượng sao?"
"Nửa có nửa không đi." Cảnh Đình Thụy lẩm bẩm, "Chính ta cũng phải kiểm điểm lại."
"Ồ?!" Lữ Thừa Ân một mặt ngạc nhiên mà nói, "Ta không nghe lầm chứ, ngài nói kiểm điểm lại... ? !"
Cảnh tướng quân làm việc xưa nay sẽ không phạm sai lầm, dĩ nhiên cũng có ngày kiểm điểm a, Lữ Thừa Ân không thể không hoài nghi là có phải lỗ tai mình có vấn đề gì không.
Cảnh Đình Thụy đứng dậy, cây nến liền triệt để dập tắt, Lữ Thừa Ân cũng không dám nói thêm gì nữa, thừa dịp tối, lùi lại cho đến khi ra khỏi Thanh Đồng viện.
+++++
Viêm vốn nên dùng hết bữa tối liền đi, nhưng lại lưu lại bồi hoàng thượng "Chém giết" trên bàn cờ, lúc này mới hài lòng ra khỏi Trường Xuân cung.
Đồng dạng ăn uống no đủ, Ngọc Long toàn thân lông vàng được chải đến tỏa sáng sáng loáng đã chờ ở cửa điện, Viêm cảm ơn Tiểu Đức Tử, liền lên ngựa quất roi hồi phủ.
Chờ đến đèn đuốc sáng choang, khác nào đường cái ban ngày, hắn mới nhìn về sau một chút.
Tát Cáp thân tín cưỡi một con ngựa trắng xuất hiện ở phía sau, hắn kỳ thực có tháp tùng thân vương vào cung, chỉ là vì làm việc khiêm tốn, mà cố ý che giấu hành tung.
"Điện hạ, tâm tình của ngài rất tốt a." Tát Cáp cười nói, có chút ý xu nịnh.
"Đương nhiên, ngày mai lại cùng hoàng huynh hẹn trước, cùng đi vườn săn bắn đua ngựa." Viêm không che giấu chút nào hưng phấn trong lòng.
"Có thể chiều hôm nay, vốn nên đi gặp một lão thân vương, ngài lại bảo thuộc hạ dời sang ngày mai, ngày mai lại..."
"Vậy thì sao nào, ai cũng không quan trọng bằng hoàng thượng, lão thân vương tìm ta, không phải là việc nhà, cái gì mà thái tổ hoàng đế khai quốc gì đó, ta đã sớm nghe đến lỗ tai đóng kén."
"Tuy nói như vậy, ngài tốt nhất vẫn là đi qua một chuyến..." Tát Cáp có ý định thúc đẩy lần gặp mặt này.
"Ngươi thật dông dài, ta mới là chủ nhân, làm sao, ngươi ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe?"
"Thuộc hạ không có không nghe theo, mà thuộc hạ biết, ở Đại Yến có câu ngạn ngữ gọi là lời thật thì khó nghe, các lão thân vương thật vất vả thống nhất quan điểm, không để ý hết thảy mà ủng hộ ngài, nguyện vì ngài chống lại sức mạnh của tể tướng gia, Phiêu Kị tướng quân, vì sao ngài thất lễ như vậy?"
Viêm thu lại dây cương, Ngọc Long lập tức dừng bước lại, có lẽ là nhận ra chủ nhân tâm tình rung động, mà thở hổn hển phun ra khí nóng nôn nóng.
Tát Cáp đã chuẩn bị sẵn sàng bị Viêm khiển trách một trận, nhưng hắn không thể không nhắc nhở chủ nhân bên nào nặng bên nào nhẹ.
"... Ngươi nói đúng, những ngày qua được hoàng huynh sủng ái, ta có chút đắc ý vênh váo." Viêm tán thưởng mà nhìn Tát Cáp nói, "Thêm vào con sói kia gần đây rất ít ở bên cạnh bồi hoàng thượng, khiến ta quên mất còn có hắn tồn tại."
"Ngài là chỉ Cảnh tướng quân sao?" Tát Cáp cẩn thận dò hỏi.
"Trừ hắn ra còn có ai!" Viêm châm chọc khiêu khích mà nói, "Có người giống như sói hoang, nuôi đến lâu quá nuôi không quen, hắn đối hoàng thượng càng ôm ấp lòng muông dạ thú, không thể không phòng!"
"Ngài nói phải." Tát Cáp gật đầu phụ họa, không quản thế nào, chỉ cần điện hạ nguyện ý tiếp tục cùng lão các thân vương liên kết, mục đích của hắn cũng là đạt được rồi.
"Mà, cũng không thể không đi với hoàng thượng." Viêm lại nói, "Ngươi lại dời lại đi, để... Chuyển sang tối đi, ta sẽ đích thân đi tạ tội với các lão gia tử."
"Vâng." Tát Cáp sảng khoái lĩnh mệnh, Viêm lúc này mới một lần nữa thúc vào bụng ngựa, chạy băng băng về phủ thân, Tát Cáp tự nhiên theo sát phía sau, một chủ tớ giống như một trận xoáy, biến mất ở đầu đường náo nhiệt.
←Chương trước: Chương 11 (Quyển 2 – Trung 2)←
– Chương 11: Viết ngược lại ngày truyện Nghịch thần bắt đầu edit
Gợi ý 1: 5 chữ, không cách, không hoa, không dấu
Gợi ý 2: Ví dụ: ngày tháng đúng là 241220 thì pass sẽ là 022142
→Chương sau: Chương 02 (Quyển 2 – Hạ)→
– Chương 02: Thụ gọi em trai đứng hàng thứ hai trong nhà mình là gì
Gợi ý 1: 7chữ, không cách, không hoa, không dấu
Gợi ý 2: mật mã: 22/09/13/14/08/09
Chương 1
Editor: Yoyo
Beta: Sarah
Mùa hè đã tới, khí nóng bốc lên khiến cho mặt đất nóng bỏng như bị nướng lên, đàn bồ câu khổng lồ trong hoàng cung Đại Yến đều rũ cánh, đến cả lá cây cũng ủ rũ, Vĩnh Hòa thân vương mười bảy tuổi cũng không sợ đương đầu với mặt trời chói chang kia, cưỡi một con ngựa lông vàng thưa thớt đốm trắng hào hứng đi về hướng Cần Chính điện.
"Vương gia, ngài hôm nay đến thật sớm."
Thái giám áo đỏ đang được hoàng thượng sủng ái Tiểu Đức Tử, khoanh tay đứng ở cửa đại điện, cười tủm tỉm chờ đón vị chủ nhân này, khom người nói, "Nô tài xin thỉnh an ngài!"
"Ai! Tiểu Đức Tử, ta và ngươi là giao tình gì, còn phải để ý nghi thức xã giao này sao?" Vĩnh Hòa thân vương nhìn qua khí sắc vô cùng tốt, hoàn toàn không bị nóng bức ảnh hưởng, âm thanh sảng khoái hỏi, "Hoàng huynh đâu?"
"Hoàng thượng đang đợi ngài đến, còn đang chơi cờ đấy." Tiểu Đức Tử liền khom người chào mời, "Ngài mau vào đi thôi."
"Được! Đúng rồi, giao Ngọc Long cho ngươi, ta mới yên tâm." Vĩnh Hòa thân vương nói, đem dây cương trong tay giao cho Tiểu Đức Tử, còn không quên nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu ngựa một chút.
"Vâng, hoàng thượng biết Vương gia ngài có bảo bối ngựa Tây Lương chạy ngàn dặm này, cho nên mới cố ý để nô tài ở đây chờ đợi."
Tiểu Đức Tử đầy mặt là ý cười nói, "Ngài yên tâm đi, nô tài nhất định tự mình đem nó đưa đến ngự mã uyển, sẽ không để nó đói khát đâu."
"Ha ha, vẫn là hoàng huynh hiểu rõ ta nhất, vậy bổn vương đi trước đây." Thân vương càng ngày càng vui vẻ, cơ hồ là cực kỳ vui mà đi vào trong điện.
Tiểu Đức Tử thấy, không khỏi cười lắc đầu một cái, chưa từng thấy Vĩnh Hòa thân vương giống đệ đệ như vậy, đều lớn như vậy, còn như tiểu hài tử bám dính huynh trưởng không tha.
Hơn nữa, chỉ cần là chuyện liên quan đến hoàng thượng, bất kể là cái gì hắn đều đặc biệt quan tâm, mà bất cứ chuyện gì đều nói thật hay, chỉ cần hoàng thượng vui vẻ là được rồi.
Bất quá, vị chủ nhân mọi việc đều đặt "Hoàng huynh" ở vị trí thứ nhất này, cũng có thời điểm nổi giận với hoàng thượng.
Không phải có câu châm ngôn "Yêu càng sâu đậm, lại càng gần với hận" à? Đương nhiên, thân vương vĩnh viễn cũng không thể ghi hận hoàng thượng, chỉ là tức giận này đúng là thiêu đốt đến phi thường dồi dào, hơn nữa kéo dài bất diệt!
Chuyện này phải kể đến thời điểm từ nửa tháng trước, hoàng thượng sau khi trải qua hơn bốn tháng "Cải trang vi hành", một lần nữa về cung, nghe nói, vào lúc ấy, Vĩnh Hòa thân vương khi biết hoàng thượng "Long thể khôi phục", có thể tiếp kiến triều thần, lòng như lửa đốt mà vội vào cung.
Nhưng mà, người cũng đã đến cửa đại điện, thái giám canh cửa chuẩn bị đi vào thông báo, vị thân vương này lại đột nhiên đổi sắc mặt, cũng không biết tính sao, liền quay đầu đi về phủ thân vương.
Sau này, đừng nói yết kiến, mặc cho hoàng thượng truyền gọi hắn thế nào, hắn đều dùng "Thân thể không khỏe, không hợp kiến giá." Làm lí do, hết thảy đều cản lại.
Đổi thành người khác thì không nói làm gì, ai cũng biết Vĩnh Hòa thân vương thân thể luôn luôn kiện khang, thường ngày bên trong, ngay cả đau đầu nhức óc cũng không có, làm sao trước mắt nói bệnh liền bệnh cơ chứ? Còn là bệnh không dậy nổi!
Trong nhất thời, triều chính nghị luận sôi nổi, đều nói thân vương bệnh đến kỳ lạ. Còn có một vài người mang ý niệm xấu trong lòng, làm thân vương là phải bệnh thay hoàng thượng, không phải sao? Bên này hoàng thượng khỏe, thân vương liền ngã bệnh, làm cho nghe như hoàng thượng đang sử dụng tà thuật.
Mà mấy người ác khẩu này đó, phần lớn là người ủng hộ Vĩnh Hòa thân vương, đặc biệt là người quen cũ của Vương Nhất Phái kia, mãi đến tận khi Cảnh Đình Thụy đứng ra, nghiêm trị người châm dầu vào lừa, lúc này mới trở nên bình lặng.
Không quản Vĩnh Hòa thân vương bệnh là thật là giả, đều sẽ làm hoàng thượng lo lắng, phái ra từng đợt từng đợt người đến phủ thân vương thăm viếng, Tiểu Đức Tử là một người trong số đó, dẫn theo hai xe ngựa đầy chặt, dùng hộp gấm sắp đầy dược liệu thượng đẳng, đủ để mở một cái hiệu thuốc rồi!
Tiểu Đức Tử còn nhớ chính mình tâm trạng lo sợ nghi hoặc mà chạy tới phủ thân vương, lại nhìn thấy thân vương như mọi ngày, là đang yên đang lành, ngồi ở trong thư phòng tập viết, chính là đầu óc mơ hồ.
Thân vương không chỉ không them đáp lời hắn, còn lạnh như băng nói mình là 'Bệnh nặng tại người', cho nên không thể đi gặp hoàng thượng, đây rõ ràng là nói dối mà, làm cho hắn sầu chết rồi!
Rõ ràng là một cặp huynh đệ tương thân tương ái, sao lại chơi cái trò "Sinh bệnh" này, hoàng thượng dùng sinh bệnh làm cớ vụng trộm xuất cung, thân vương thì lại mượn "Bệnh" cự tuyệt không kiến giá, đây thật sự là... !
Tiểu Đức Tử cũng bó tay hết cách, chỉ có thể trở lại trong cung báo cáo tình hình thực tế cho Hoàng thượng, 'Thân vương thân thể đều tốt, ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu, điện hạ mắc bệnh, e là tâm bệnh.'
Hoàng thượng cũng rõ ràng, còn than thở, khó nén áy náy nói, 'Trẫm lén lút xuất cung, lại không nói tiếng nào với Viêm, thật sự là làm cho hắn lo lắng, hắn mới tức giận như vậy, hơn nữa, suy bụng ta ra bụng người, Viêm bất quá là 'Bị bệnh' mấy ngày, trẫm liền gấp đến độ gáy đổ mồ hôi lạnh, mà trẫm 'Bệnh' là mấy tháng, vẫn luôn không thấy khá, Viêm còn không đến sẽ lo lắng! Kết quả đây, đây lại là âm mưu, lửa giận của hắn a, còn chưa lên đến tận trời đi... Nói chung, tất cả những thứ này đều là trẫm không đúng!'
'Cho nên, hắn không muốn gặp trẫm cũng là trẫm gieo gió gặt bão, nhưng mà, Tiểu Đức Tử, ngươi biết không? Viêm hắn thật sự là đứa trẻ tốt, trong lòng hắn rốt cuộc là có vị huynh trưởng không xứng như trẫm này đây.'
'Lời ấy phải hiểu sao?' Tiểu Đức Tử lúc đó hoàn toàn không hiểu, Vĩnh Hòa thân vương thấy thế nào cũng là giận không nhịn nổi.
'Ngươi xem, hắn báo với trẫm là bị bệnh nằm trên giường, nhưng thời điểm ngươi đến thăm, hắn lại cẩn thận, thật ra hắn không muốn để trẫm lo lắng cho hắn, thế nhưng, là rất tức giận, nên mới có thể làm như thế, đệ đệ này của trẫm vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện, khiến hắn sinh khí cũng làm cho trẫm cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu, đau lòng vô cùng.'
'Được hoàng thượng nhắc mới hiểu, có thể không phải như vậy sao? Chẳng trách thân vương còn hỏi ngược lại nô tài, thân thể của hoàng thượng ngài như thế nào đây.'
'Ai, trẫm lúc này thực sự là để hắn thiệt thòi quá! Cũng khó cho ngươi bôn ba qua lại sắp xếp.' hoàng thượng than thở, 'Việc này vẫn để cho trẫm giải quyết đi.'
'Vâng, hoàng thượng.'
Chỉ là tâm bệnh vẫn cần tâm dược, hoàng thượng tuy rằng bởi vì chính sự quấn thân, không có cách nào xuất cung đi gặp Vĩnh Hòa thân vương, nhưng mỗi ngày đều phái người đưa thuốc đưa đồ ăn ngon, hoàng thượng còn tự tay dùng giấy màu gấp rất nhiều đồ chơi nhỏ, có hoa này, có ngôi sao này, còn có thỏ trắng, công phu gấp giấy này, là thời điểm hoàng thượng vì bồi công chúa Kha Nhu mà học nhũ mẫu.
Vừa mở chúng ra, bên trong giấy màu đều viết một câu, 'Viêm Nhi, đừng tức giận, là trẫm không đúng.' Cả trước lẫn sau, tổng lại chắc cũng chừng trăm câu.
Nghe đâu, sau khi Vĩnh Hòa thân vương nhìn thấy, viền mắt đều ướt đẫm, người chủ không dễ dàng rơi nước mắt như vậy, Táp Cát làm người đi theo bên cạnh hắn, đều nhìn đến sững sờ.
Dần dần, thân vương liền bắt đầu che lên lời hoàng thượng ghi lại, cũng dùng gấp giấy, dĩ nhiên so với hoàng thượng còn xếp đẹp hơn! Hoa và chim con thú tất cả đều trông rất sống động! Thật không thể tin tưởng là vừa học được, quan hệ huynh đệ cầm cự được hơn nửa tháng, cuối cùng là mưa tạnh trời trong, hòa hảo như lúc ban đầu.
Mà vị thân vương này cũng thật là cực kỳ thú vị, thời điểm sinh khí vừa lạnh lại vừa cứng, vô cùng bướng bỉnh, dù là ai khuyên bảo đều là không nghe lọt.
Thế nhưng đây, một khi không tức giận, liền cuồng nhiệt như một đám lửa, ngọt đến như một bình mật, ai tới gần đều sẽ bị tình ý ngọt lịm của hắn hòa tan, không có cách nào không thích hắn.
Huống chi, dung mạo của hắn là càng ngày càng anh tuấn, lão thái giám trong cung đều nói, hắn và thái thượng hoàng khi còn trẻ năm đó, lớn lên quả thực là giống nhau như đúc, tính khí lại ôn nhu nhiều lắm, làm cho khuôn mặt đẹp của hắn càng làm người khác chú ý.
Trong hoàng cung này, người duy nhất có thể phân cao thấp với thân vương về tướng mạo, đại khái cũng chỉ có Cảnh tướng quân.
Về phần hoàng thượng, đó là thiên chi kiêu tử, tự nhiên là không có cách nào so sánh cùng thần tử, mà bàn luận tướng mạo hoàng thượng, đương nhiên cũng là cao cấp nhất.
"Ai, hôm nay thật là nóng!" Tiểu Đức Tử dẫn bảo mã thân vương yêu quý trong lòng đến mã phòng, căn dặn người chăn ngựa cẩn thận chiếu cố, liền đi ngự thiện phòng thu xếp vài món đường tráng miệng thanh đạm.
Tình cảm huynh đệ hai người rất tốt, hắn cũng cao hứng theo, bất quá, nếu Cảnh tướng quân cũng ở đây thì tốt rồi, hắn so với hoàng thượng còn bận bịu hơn, từ sau khi hồi cung, đã hơn một tháng, ngoại trừ mỗi ngày vào triều, thời điểm nghị sự, còn có thể gặp một lần, như vào thời điểm này, lại là không thấy bóng dáng tướng quân.
+++++
Ráng chiều hạ xuống phía tây, gió đêm phơ phất, một ngày khô nóng đến lúc này mới hơi có chút biến mất, bê trong Thanh Đồng viện không ít võ tướng lúc hoàng hôn đã về nhà, chỉ còn lại Phiêu Kị tướng quân Cảnh Đình Thụy vẫn như cũ ngồi trên bàn xử lý công văn.
Đối với tình cảnh này các tướng sĩ sớm tập mãi thành quen, cũng chỉ có Cảnh tướng quân có thể coi nơi này thành nhà, bởi vì thời điểm hắn mười tuổi đã tiến cung, đảm nhiệm thiếp thân thị vệ của Hoàng thái tử Thuần Vu Ái Khanh, có thể nói, hắn là rập khuôn từng bước theo sát, che chở Thái tử, đến khi Thái tử đăng cơ làm hoàng đế, hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu mà, trung thành tuyệt đối bảo vệ bên người hoàng đế.
Một cái chớp mắt ấy liền qua mười bảy năm, con đường làm quan của Cảnh tướng quân cũng là một bước lên mây đến làm người ước ao, mà bàn luận đánh trận, hắn không gì không đánh được, vì Đại Yến lập chiến công hiển hách, bàn luận quản lý bộ binh cấm quân nội vụ, hắn cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng, làm người thuyết phục!
Bây giờ, hắn bất quá mới hai mươi bảy tuổi, cũng đã là uy danh lan xa, cả thế gian nghe tên một đời mãnh tướng, rất được hoàng thượng yêu thích cùng trọng dụng.
Tin tưởng trong mắt Cảnh tướng quân, sống trong hoàng cung nhiều năm như vậy, đã không có bất kỳ khác biệt gì với "Nhà", cho nên, hắn ngủ lại ở Thanh Đồng viện cũng là hợp tình hợp lý, không ai cảm thấy này có gì không ổn.
Đợi một nhóm võ phu tụm năm tụm ba rời khỏi, thời điểm thị vệ lần lượt rời khỏi, cung nữ Thải Vân đứng đầu Trường Xuân cung, một mình xách theo một thực hạp khắc mã não đi đến trước cửa viện.
Thị vệ đều biết đó là cung nữ được yêu thích của hoàng thượng, hoàng thượng thường xuyên ban thưởng một ít món ngon mỹ vị cho Cảnh tướng quân thưởng thức, loại sủng ái chí cao vô thượng này, mọi người chỉ có nhìn mà thèm thuồng.
Cho nên, thị vệ rất nhanh liền mời Thải Vân đi vào, còn lấy lòng nói, "Tỷ tỷ, sao ngài lại khổ cực như vậy, lại không sai khiến tiểu cung nữ bên người."
"Đều là phận nô tài, nào có dễ bị chiều hư như vậy?" Thải Vân cười bước vào cửa viện, lúc này, ánh nắng đã hoàn toàn biến mất, trong viện một mảnh màu lam sậm thâm trầm, bỗng nhiên, trong phòng sáng lên một cái đèn cầy.
Thải Vân biết Cảnh tướng quân ở bên trong, liền chân thành mà đi về hướng cửa phòng, chẳng biết vì sao, trong lòng nàng dĩ nhiên nhớ tới chuyện phát sinh một tháng trước.
Không bao lâu sau khi Cảnh tướng quân và hoàng thượng hồi cung, tướng quân gọi nàng tới hỏi, tình hình lúc đó, vẫn là rõ ràng trước mắt...
'Thải Vân, ngươi có nhận được lời nhắn ta để lại cho ngươi không?' Cảnh Đình Thụy an vị sau thư án.
'Vâng, tướng quân.' Thải Vân gật đầu.
Cái gọi là 'Lời nhắn' là để một quyển sách đặt ngược ở tủ sách hàng thứ hai từ trái sang ở ngự thư phòng, Thải Vân liền sẽ rõ ràng tướng quân có chuyện tìm nàng, còn chuyện ra sao, nàng cũng không nghĩ ra.
'Ngươi vì sao không nói cho ta, hoàng thượng muốn vụng trộm xuất cung đi?' không nghĩ, Cảnh tướng quân nói thẳng vào vấn đề, làm cho Thải Vân nhất thời kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, kinh ngạc không thôi mà nhìn tướng quân.
'Ngài... Làm sao biết... ?'
'Việc này ta vốn không muốn nhắc lại, mà để đề phòng sau này lại xảy ra chuyện tương tự, mới gọi ngươi tới để hỏi rõ ràng.'
Cảnh Đình Thụy đứng lên, đi đến trước mặt Thải Vân, chất vấn, 'Hoàng thượng và Tiểu Đức Tử cùng nhau thương nghị chuyện đi qua ám đạo Ly Cung, ta biết họ nhất định là giao phó cho ngươi, ngươi thông minh như vậy, làm sao có khả năng không biết chút nào?'
'Tướng quân!' Thải Vân rầm cái quỳ xuống, cúi thấp đầu, nhưng cũng không che giấu nổi khuôn mặt vẻ xấu hổ, 'Nô tỳ... Là biết được, nô tỳ cũng không có phản bội ý của ngài, chỉ là... !'
'Chỉ là cái gì?' Cảnh Đình Thụy ngữ khí càng ngày càng đông lạnh.
'Hoàng, hoàng thượng hắn thật sự rất thương tâm, rất khó vượt qua!' Thải Vân lo sợ nghi hoặc mà xoa xoa ngón tay của chính mình, nghẹn ngào nói, 'Nô tỳ chỉ là một cung nữ hầu hạ hoàng thượng, tự biết thân phận nghèo hèn, có thể được hoàng thượng coi nô tỳ như tỷ tỷ, trong lòng nô tỳ thật sự là cao hứng...'
Thải Vân dừng một chút, mới lên tiếng, 'Đối với nô tỳ mà nói, hoàng thượng cũng giống như đệ đệ ruột vừa dễ gần vừa đáng yêu, nô tỳ nghe nói ngài muốn hoàng thượng sắc lập hậu phi, có thể nô tỳ biết đến hoàng thượng trong tâm chỉ có tướng quân, căn bản không nguyện ý nạp phi! Cho nên, nô tỳ nhìn thấy hoàng thượng khổ sở đến phát khóc, nô tỳ tâm cũng tan nát... !'
Nếu như chỉ là tình nghĩa chị em, Thải Vân còn không đến mức tan nát cõi lòng như vậy, nàng yêu thích hoàng thượng, dùng thân phận của một cô gái, hoàng thượng vừa ôn nhu vừa thiện lương, bất luận là ánh mắt cử chỉ, hay là ngôn ngữ lòng dạ đều ấm áp như mùa xuân, khiến người khác không thể không chân thành với hắn.
Chỉ là Thải Vân cũng rất rõ ràng, tình cảm này bất quá là tương tư đơn phương thôi, đừng nói hoàng thượng đã có Cảnh tướng quân, coi như hoàng thượng không có người trong lòng, cũng kiên quyết không tới lượt mình, cho nên, nàng chỉ muốn yên lặng mà lưu lại bên cạnh hoàng thượng, cũng đã đủ hài lòng.
Thế nhưng những câu nói này, nàng tuyệt đối không thể để Cảnh tướng quân biết được, bằng không, nàng sau đó cũng đừng nghĩ gặp lại hoàng thượng.
'Nô tỳ biết, cần phải đem chuyện hoàng thượng dự định xuất cung nói cho ngài, nhưng là... Nô tỳ cũng muốn hoàng thượng không khỏi cao hứng... Mới nhất thời cả gan giả giả không biết... Xin tướng quân xử phạt nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi!'
'Sai ở chỗ nào?' Cảnh Đình Thụy hỏi ngược lại.
'Ạch... ?' Thải Vân tự nhận đã nói tới rất rõ ràng, đó chính là biết mà không báo.
'Biết mà không báo là sai, nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là, thân là một thành viên Thiết Ưng kiếm sĩ, ngươi vốn nên nghe lệnh ta, lại tự chủ trương, coi như ta thật sự muốn hoàng thượng nạp phi, cũng sẽ có an bài khác, cần gì ngươi làm điều thừa?'
'Vâng! Đều là nô tỳ tự ti, làm hại hoàng thượng thân lâm hiểm cảnh mà không biết, may nhờ tướng quân ngài đúng lúc cứu giá... Không thì nô tỳ không biết làm sao trả nổi tội nghiệt này!' Thải Vân đầu cúi xuống đến càng thấp hơn, chảy ra lệ nóng, 'Nô tỳ cũng không dám nữa như vậy, khẩn cầu tướng quân khoan dung!'
'Đi xuống đi.' Cảnh Đình Thụy vung tay lên, ngôn từ vẫn cứ sắc bén, 'Đừng tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn như vậy!'
'Vâng! Nô tỳ ghi nhớ giáo huấn của tướng quân, nô tỳ xin cáo lui.' Thải Vân lau đi nước mắt trên mặt, khom người lui ra, nàng đi ra bên ngoài một mảnh trăng sáng mờ bao phủ, trong lòng còn đang thình thịch nhảy lên!
Nàng đúng là quá mức cả gan làm loạn, biết rõ sau khi hoàng đế xuất cung, có thể gặp nguy hiểm, còn làm bộ không nhìn thấy hoàng thượng chỉnh lại bao quần áo, chuẩn bị lén lút xuất cung.
Nàng lại không bình tĩnh như thế, toàn bộ là vì nàng chẳng những có tình cảm nhung nhớ hoàng thượng, còn có thân là hạ nhân đối với chủ nhân hết sức chân thành, Thuần Vu Ái Khanh là một vị hoàng đế tốt, nàng quá yêu thích hắn!
Một khi cho là Cảnh tướng quân tại sao lại có thể phụ lòng như vậy? Thậm chí còn cùng tể tướng đồng thời —— bức hoàng thượng nạp phi!
Nàng liền buồn bực đến quên mất tất cả, mà hoàng thượng không phải là dân chúng tầm thường, gặp phải bức hôn là có thể đi thẳng một mạch, sau khi đi, mới gặp phải đại họa phủ xuống đầu a!
Nếu không phải Cảnh tướng quân bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, chuyện này còn không biết nên kết thúc như thế nào mới tốt.
"Ai! Ta rõ ràng là được phái đi bảo vệ hoàng thượng, sao lại cứ thất trách như vậy?!" Coi như là bây giờ nghĩ lại, Thải Vân vẫn cảm thấy được thẹn với tín nhiệm của Cảnh tướng quân như cũ, tướng quân răn dạy giống như là một chậu nước lạnh dội xuống đầu, làm cho cái đầu đần độn đầu nhất thời của nàng trở nên cực kỳ tỉnh táo!
Mà che giấu Cảnh tướng quân và lừa dối bề trên là một chuyện, thì cũng không cách nào tiêu tan, lại nói, Cổ Bằng cũng thật là một con cáo già giảo hoạt, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị!
Cảnh tướng quân tuy rằng tích cực xử lý tốt tất cả sự việc trong cung, nhưng thủy chung cho là mình mới là "Kẻ cầm đầu" hại hoàng thượng rơi vào hiểm cảnh, cho nên từ sau khi hắn hồi cung, liền không có một ngày nghỉ ngơi, hoàng thượng ban thưởng cơm hắn mới ăn, bình thường, cũng không có thấy hắn cẩn thận ăn uống một bữa.
Hắn đem mình hoàn toàn dấn thân vào công vụ, còn có cấm quân, Ngự Lâm quân cùng với Cảnh quân khắc khổ thao luyện, chẳng lẽ không phải là một loại trừng phạt bản thân sao?
Thải Vân rất đau lòng cho hoàng thượng, cũng hiểu được khó xử của Cảnh tướng quân, nhưng nàng không có sức mạnh đi cân bằng những việc này.
Nàng có thể làm chính là lên tinh thần, không lại giẫm lên vết xe đổ, cẩn thận mà chấp hành mệnh lệnh của tướng quân, bảo vệ tốt cho hoàng thượng.
"Bất quá, vẫn là hi vọng tướng quân đừng để thân thể mệt chết, đến lúc đó, hoàng thượng sẽ đau lòng." Thải Vân nhíu nhíu mày liễu, không nghĩ chuyện đã phát sinh nữa, hai tay cầm thực hạp, vượt qua bậc cửa đỏ thắm.
Sau khi nàng tiến vào trong phòng, liền đốt lên một chiếc đèn đồng dựng đứng ở trong góc, đem thực hạp nặng trịch đặt trên bàn bát tiên, từ bên trong lấy ra từng món ngon xếp đến cực kỳ đẹp, có gà hầm lá hạt vừng, miến, cá chép kho, còn có bánh ngọt tinh xảo màu xanh.
Sau khi bày ra xong, nàng mới chuẩn bị đi vào mời tướng quân, lại thấy tướng quân đã đứng ở bên cạnh, không khỏi sững sờ, lập tức cúi người hành lễ nói, "Tướng quân, đây là bữa tối hoàng thượng ban cho ngài, hắn nói ngài bận quá, để nô tỳ hầu hạ ngài dùng bữa."
"Mạt tướng tạ ơn hoàng thượng ban ân!" Cảnh Đình Thụy ôm quyền tạ ân xong xuôi, lại không vội mà ngồi xuống, trái lại hỏi, "Hoàng thượng ăn chưa?"
"Bẩm tướng quân, hoàng thượng đã ăn, là cùng Vĩnh Hòa thân vương, Vĩnh Hinh công chúa dùng bữa." Thải Vân cung kính mà cẩn thận mà hồi đáp, "Hoàng thượng hôm nay tâm tình tốt, còn một hơi ăn hai bát cơm lớn."
"Ừm." Cảnh Đình Thụy lúc này mới ngồi xuống, cầm lấy đũa bằng ngà voi mạ vàng trên bàn.
Thải Vân đi tới một bên, đẩy ra một cửa sổ chạm hoa văn bên cạnh, một luồng gió đem mang theo hương hoa tiến vào, làm người tinh thần sảng khoái, sau đó nàng lại trở lại bên bàn tròn, giúp tướng quân rót một chén rượu hoa lê.
Chờ Cảnh tướng quân dùng bữa xong xuôi, Thải Vân nghiêm túc thu thập xong mâm thức ăn, bát đũa, bầu rượu, nhẹ tay mà để lại trong hòm, lại khom người lui ra.
+++++
"Ngươi đã đến rồi." Ánh nến lùn hơn nửa đoạn, đã là đêm khuya, Cảnh Đình Thụy thả tay xuống lý bút lông sói bút, nói rằng.
"Là ta, nhân đêm khuya mát mẻ, tới thăm ngươi một chút." Nói chuyện là Lữ Thừa Ân, vẫn là cười hì hì, bộ dáng không đứng đắn.
"Nghe nói, hoàng thượng đêm nay thưởng cho ngươi một bữa ăn ngon, thật tốt a." Lữ Thừa Ân ngồi xuống bên thư án, hắn mỗi lần tới cũng không đi cửa chính, dùng khinh công mèo quào bay cửa sổ mà vào.
"Ngươi từ khi nào thì bắt đầu, không dùng tôn xưng với Bổn tướng quân?" Cảnh Đình Thụy liếc nhìn Lữ Thừa Ân, hơi có chút không vui, phải nói, gần đây tâm tình hắn vẫn luôn rất tệ.
"Sau khi hạ quan biết được, ngài và hoàng thượng bắt đầu có tư tình, ha ha." Lữ Thừa Ân cố ý đáp, "Có một nhược điểm lớn như vậy trong tay ta, Đình Thụy, ngươi cũng đừng khách khí như vậy."
"Đừng cho là ta không dám giết ngươi." Cảnh Đình Thụy nhíu mày, càng ngày càng lạnh như băng.
"Ha ha, đúng vậy, ngài giết ta dễ như giẫm chết một con kiến vậy, không, không cần ngài động thủ, ta như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, đánh về phía ngươi!"
"Sự tình tra được thế nào?" Cảnh Đình Thụy cũng không muốn nói cái loại đề tài vô vị này, liền tự hỏi.
"A, mấy ngày nay, hạ quan vì tiến cống nước mát trừ nóng tổ truyền, cho nên vẫn luôn hầu ở bên cạnh hoàng thượng, Vĩnh Hòa thân vương cũng ở đó, cũng có thể tra xét một, hai, không thể không nói, Thân vương điện hạ hắn nói lời ngọt ngào, thật đúng là không để ý người bên ngoài."
"Cái gì?"
"Vậy, cũng không ngọt như vậy, chỉ là ngươi cũng nghe qua rồi, 'Thần đệ sẽ vĩnh viễn bảo vệ hoàng thượng', 'Thần đệ sẽ vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, tử nay về sau', " Lữ Thừa Ân liếc trộm sắc mặt Cảnh Đình Thụy càng ngày càng âm trầm, có chút không nói được nữa, "Vương gia còn nói, hắn, hắn..."
"Hắn cái gì? !"
"—— hắn nguyện đánh đổi tính mạng mình đổi lấy hoàng thượng cả đời an khang!" Lữ Thừa Ân biết Vĩnh Hòa thân vương với hoàng thượng trung tâm không đổi, mà lời tâm huyết như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được, khả năng là bởi vì chuyện hoàng thượng xuất cung, trong lòng thân vương vẫn còn sợ hãi.
"Hừ!" Không nghĩ tới thân vương có thể thề thốt như vậy, đổi lại Cảnh Đình Thụy cười lạnh một tiếng mà nói, "Ấu trĩ."
"Chuyện này làm sao là ấu trĩ? Thân vương điện hạ thật là vì hoàng thượng suy nghĩ, coi như là lấy mạng đến đổi, hắn cũng là nguyện ý một cái mười ngàn cái." Lữ Thừa Ân đều có chút thấy bất công thay Vĩnh Hòa thân vương, nói rằng, "Tướng quân cứ yên tâm về thân vương đi, không quản người người bảo thủ ủng hộ hắn, nói hắn mới là con cháu chính thống của hoàng thất Đại Yến, cũng không làm nổi lên được tí tẹo song gió nào, bởi vì hắn đều là một lòng hướng về hoàng thượng, cũng sẽ không có bất kỳ cử chỉ làm phản nào."
"Như vậy mới phiền phức." Cảnh Đình Thụy liếc mắt nhìn Lữ Thừa Ân một cái, mới nói, "Nếu như Viêm đối Ái Khanh càng tốt, Ái Khanh càng không đề phòng hắn."
"Ta nói này tướng quân! Đây đều là anh em ruột, không cần phòng bị như vậy đi? Hoàng thượng không thể đề phòng Thân vương điện hạ a? Đúng rồi, ngài sao lại gọi thẳng tên của điện hạ và hoàng thượng... Thôi, coi như ta không nghe thấy." Chú ý tới ánh mắt sắc bén như kiếm của Cảnh Đình Thụy, khí thế còn dư lại bên người Lữ Thừa Ân chả còn mấy như mấy cái đèn vậy, đều sắp tắt rồi.
"Chính là bởi vì là anh em ruột mới phiền phức." Cảnh Đình Thụy nhíu chặt lông mày, một mặt ngưng trọng nói, "Ta không chỉ cùng hoàng thượng lớn lên, còn là từng ngày đối mặt, chuyện như huyết thống tình thân vậy, cũng không thể ngáng chân Viêm bao lâu, sớm muộn một ngày, hắn sẽ khắc chế không nổi mà bạo phát, đến lúc này, khổ chính là Ái Khanh."
"Ngài chẳng lẽ là nói... Vĩnh Hòa thân vương thật sự sẽ tạo phản?"
"So với chuyện này còn nghiêm trọng hơn."
"Cái gì?! Ngươi ngươi ngươi! Đừng làm ta sợ a, có thể có chuyện gì, so với tạo phản còn lớn hơn?" Lữ Thừa Ân trước mắt, phảng phất hiển hiện ra cảnh tượng đất rung núi chuyển, sông lớn biến sắc, thân thể đều không khống chế nổi run rẩy.
"Cũng là thời điểm trở lại bên cạnh hoàng thượng, để trống mấy ngày này, đuôi cáo của Viêm đã lộ ra rất nhiều." Cảnh Đình Thụy đột nhiên nói.
"A, ngài là cố ý không ở lại trước mặt hoàng thượng sao?"
"Nửa có nửa không đi." Cảnh Đình Thụy lẩm bẩm, "Chính ta cũng phải kiểm điểm lại."
"Ồ?!" Lữ Thừa Ân một mặt ngạc nhiên mà nói, "Ta không nghe lầm chứ, ngài nói kiểm điểm lại... ? !"
Cảnh tướng quân làm việc xưa nay sẽ không phạm sai lầm, dĩ nhiên cũng có ngày kiểm điểm a, Lữ Thừa Ân không thể không hoài nghi là có phải lỗ tai mình có vấn đề gì không.
Cảnh Đình Thụy đứng dậy, cây nến liền triệt để dập tắt, Lữ Thừa Ân cũng không dám nói thêm gì nữa, thừa dịp tối, lùi lại cho đến khi ra khỏi Thanh Đồng viện.
+++++
Viêm vốn nên dùng hết bữa tối liền đi, nhưng lại lưu lại bồi hoàng thượng "Chém giết" trên bàn cờ, lúc này mới hài lòng ra khỏi Trường Xuân cung.
Đồng dạng ăn uống no đủ, Ngọc Long toàn thân lông vàng được chải đến tỏa sáng sáng loáng đã chờ ở cửa điện, Viêm cảm ơn Tiểu Đức Tử, liền lên ngựa quất roi hồi phủ.
Chờ đến đèn đuốc sáng choang, khác nào đường cái ban ngày, hắn mới nhìn về sau một chút.
Tát Cáp thân tín cưỡi một con ngựa trắng xuất hiện ở phía sau, hắn kỳ thực có tháp tùng thân vương vào cung, chỉ là vì làm việc khiêm tốn, mà cố ý che giấu hành tung.
"Điện hạ, tâm tình của ngài rất tốt a." Tát Cáp cười nói, có chút ý xu nịnh.
"Đương nhiên, ngày mai lại cùng hoàng huynh hẹn trước, cùng đi vườn săn bắn đua ngựa." Viêm không che giấu chút nào hưng phấn trong lòng.
"Có thể chiều hôm nay, vốn nên đi gặp một lão thân vương, ngài lại bảo thuộc hạ dời sang ngày mai, ngày mai lại..."
"Vậy thì sao nào, ai cũng không quan trọng bằng hoàng thượng, lão thân vương tìm ta, không phải là việc nhà, cái gì mà thái tổ hoàng đế khai quốc gì đó, ta đã sớm nghe đến lỗ tai đóng kén."
"Tuy nói như vậy, ngài tốt nhất vẫn là đi qua một chuyến..." Tát Cáp có ý định thúc đẩy lần gặp mặt này.
"Ngươi thật dông dài, ta mới là chủ nhân, làm sao, ngươi ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe?"
"Thuộc hạ không có không nghe theo, mà thuộc hạ biết, ở Đại Yến có câu ngạn ngữ gọi là lời thật thì khó nghe, các lão thân vương thật vất vả thống nhất quan điểm, không để ý hết thảy mà ủng hộ ngài, nguyện vì ngài chống lại sức mạnh của tể tướng gia, Phiêu Kị tướng quân, vì sao ngài thất lễ như vậy?"
Viêm thu lại dây cương, Ngọc Long lập tức dừng bước lại, có lẽ là nhận ra chủ nhân tâm tình rung động, mà thở hổn hển phun ra khí nóng nôn nóng.
Tát Cáp đã chuẩn bị sẵn sàng bị Viêm khiển trách một trận, nhưng hắn không thể không nhắc nhở chủ nhân bên nào nặng bên nào nhẹ.
"... Ngươi nói đúng, những ngày qua được hoàng huynh sủng ái, ta có chút đắc ý vênh váo." Viêm tán thưởng mà nhìn Tát Cáp nói, "Thêm vào con sói kia gần đây rất ít ở bên cạnh bồi hoàng thượng, khiến ta quên mất còn có hắn tồn tại."
"Ngài là chỉ Cảnh tướng quân sao?" Tát Cáp cẩn thận dò hỏi.
"Trừ hắn ra còn có ai!" Viêm châm chọc khiêu khích mà nói, "Có người giống như sói hoang, nuôi đến lâu quá nuôi không quen, hắn đối hoàng thượng càng ôm ấp lòng muông dạ thú, không thể không phòng!"
"Ngài nói phải." Tát Cáp gật đầu phụ họa, không quản thế nào, chỉ cần điện hạ nguyện ý tiếp tục cùng lão các thân vương liên kết, mục đích của hắn cũng là đạt được rồi.
"Mà, cũng không thể không đi với hoàng thượng." Viêm lại nói, "Ngươi lại dời lại đi, để... Chuyển sang tối đi, ta sẽ đích thân đi tạ tội với các lão gia tử."
"Vâng." Tát Cáp sảng khoái lĩnh mệnh, Viêm lúc này mới một lần nữa thúc vào bụng ngựa, chạy băng băng về phủ thân, Tát Cáp tự nhiên theo sát phía sau, một chủ tớ giống như một trận xoáy, biến mất ở đầu đường náo nhiệt.
←Chương trước: Chương 11 (Quyển 2 – Trung 2)←
– Chương 11: Viết ngược lại ngày truyện Nghịch thần bắt đầu edit
Gợi ý 1: 5 chữ, không cách, không hoa, không dấu
Gợi ý 2: Ví dụ: ngày tháng đúng là 241220 thì pass sẽ là 022142
→Chương sau: Chương 02 (Quyển 2 – Hạ)→
– Chương 02: Thụ gọi em trai đứng hàng thứ hai trong nhà mình là gì
Gợi ý 1: 7chữ, không cách, không hoa, không dấu
Gợi ý 2: mật mã: 22/09/13/14/08/09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com