Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2H - CHƯƠNG 6

Chương 6

Edit: Raizel

Beta: Linh Lê


Cuối hè, lòng sông dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời trải dài tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, rất nhiều chiến mã vừa phơi nắng vừa chơi đùa trong nước bùn, rồi lại cúi đầu gặm cắn một ít một ít thủy liên (*).

(*)水莲: hình như nó chính là rau má tàu đấy. Nhưng ở bên đấy người ta trồng cái này dưới nước để cho cuống nó dài vì người ta thường chỉ ăn cuống thôi.

Trong không khí tràn ngập mùi thối rữa mục nát, pha thêm chút mùi tanh tưởi xông thẳng vào óc người trong xe, Viêm ngồi co một chân trên tảng đá, có lẽ là vì nằm ở giữa dòng sông nên góc cạnh của nó đã bị mài đi từ lâu và trở nên nhẵn bóng vô cùng.

Đã đến trưa, đây cũng là lúc trong quân thổi lửa nấu cơm, Viêm có thể phóng mắt nhìn toàn quân của hắn phân tán ở khắp nơi, tổng cộng có hơn sáu nghìn ba trăm người.

Theo tính toán của triều đình, dùng số lượng binh lực này để vây quét một ổ đạo tặc tạp nham đương nhiên là thừa sức, nhưng lông mày của Viêm lại nhíu chặt vào, đến trạm canh ở giáp ranh của tỉnh An Nhược cũng đã được mười bảy ngày, kết quả mà hắn thu được là hai trận chiến hòa cùng với gần trăm mạng người thương vong.

Đầu tiên, người ngựa của đối phương ngày càng nhanh, khi Viêm còn chưa tới nơi thì đám đạo tặc này đã cướp bóc sạch sẽ mấy chục thôn trang thậm chí cả thành trấn, nhưng bọn họ cũng không tàn sát thôn dân giống những nhóm đạo tặc khác mà bắt lấy phụ nữ cùng trẻ em làm con tin, sau đó khiến cho những nam nhân còn lại xung phong làm tay chân cho bọn chúng.

Chiêu này thực sự quá mức thâm hiểm, nếu như không muốn người nhà của mình chết thì phải bán mạng cho đạo tặc! Để thu mua lòng người, đối với người thân của những nam nhân bị chết trận, bọn chúng không những thả đi mà còn cho một ít tiền coi như chu cấp.

Những thôn dân dám phản kháng đều phải chết rất thê thảm, người sợ chết đương nhiên không dám phản kháng, ít nhất người nhà còn được sống, rồi như vậy bọn họ mơ mơ màng màng mà trở thành "binh lính".

Cứ thế, với lực lượng mà "Chiêu binh mãi mã" được, thủ hạ của "Gia Lan vương gia" Lý Quan tăng lên đến hớn năm nghìn người! Gấp bốn lần trước đó! Cũng vì vậy mà bọn chúng từ thổ phỉ biến thành "Phản quân" một cách hiển nhiên!

Sau khi đánh giá được sự bất ổn về binh lực khiến Viêm cảm thấy phiền muộn, hắn vậy mà không cho là mình sẽ thua, dù sao về hiện binh lực cùng lương thảo thì hắn vẫn chiếm ưu thế.

Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng, vấn đề khó khăn nhất lại đến từ chính những "binh lính" kia.

Tính ra thì đây là lần đầu tiên mà hắn tự mình dẫn đầu một nhánh quân đội đầy đủ võ trang, hắn đã từng mang binh cùng Cảnh Đình Thụy, chỉ là lúc đó hắn cũng không cảm nhận được lĩnh binh có gì khó khăn, mệnh lệnh đối với tướng sĩ giống như thánh chỉ, bảo bọn họ đi hướng đông thì tuyệt đối không dám ngó hướng tây.

Cho nên Viêm xem việc hành binh này hiển nhiên như nước chảy thành sông(*).

(*)水到渠成 (thủy đáo cừ thành): nước chảy thì thành sông, ý nói một chuyện hiển nhiên là phải thế.

Thế nhưng, phải chăng đấy chính là âm mưu của Cảnh Đình Thụy? Tuy những binh sĩ này đều là là trai tráng đang độ tuổi hừng hực nhưng tất cả đều tuyệt đối là lính mới!

Bọn họ chỉ được luyện tập trên thao trường hơn nửa năm, tuy biết được một ít chiến thuật, nhưng mấy thứ như bày binh bố trận đều chỉ biết sơ sơ một cách máy móc, hoàn toàn không biết vận dụng linh hoạt theo hoàn cảnh!

Trong trận chiến, khi Viêm dẫn đầu tấn công vào trận doanh của địch vậy mà lại có binh lính tụt lại phía sau? Không đuổi kịp hắn thì thôi đi lại còn bị nhầm hướng.

Những binh sĩ này nếu không bị giết thì cũng bị bắt làm tù binh, chỉ có tầm năm, sáu người may mắn chạy thoát. Sau đó theo như lời phó tướng bẩm báo lại thì mới biết là do những binh lính này bị quen cách đánh trên thao trường, ta nhiều địch ít thì cứ quay lại rồi đánh thì sẽ giành được thắng lợi dễ dàng.

Bọn họ tự cho mình là đúng mà dựa theo ưu thế địa hình, muốn dành công đầu, không muốn đánh theo hướng mà quân chủ lực đang đánh, cũng chính là dùng cứng đối cứng.

Mà kế hoạch của Viêm lại muốn dùng thế trận mũi nhọn để đánh tan đối phương, vốn dĩ đang nắm thế chủ động trên chiến trường nhưng lại bị làm loạn lên như vậy, đừng nói là chủ động đối chiến, bản thân còn bị kẻ địch đuổi cho té khói, trong trận chiến ba ngày sau, vất vả lắm mới đạt được kết quả có thể miễn cưỡng gọi là hòa.

Sau trận chiến, Viêm vô cùng tức giận, chỉ vào đám vịt trên sông mà chửi bọn họ: "Ngay cả lũ vịt kia còn ra dáng các binh lính hơn lũ óc lợn các ngươi!"

Nhận được một bài học, lại tận mắt thấy bằng hữu chết thảm, không khí trong quân danh nhuốm màu u ám, trận chiến đầu tiên cứ vậy trôi qua.

Đến trận thứ hai, Viêm vốn cho rằng bọn họ đã nhận được một bài học rồi thế mà lại tiếp tục làm ra trò hề!

Chém giết trên chiến trường đương nhiên là cự kỳ ồn ào, tướng sĩ không thể dùng lời nói để truyền đạt mệnh lệnh nên dùng tiếng kèn cùng cờ hiệu.

Vì quá căng thẳng nên viên quan truyền lệnh trẻ tuổi đã không may đạp đổ cờ lớn, tướng lĩnh quân tiên phong cứ nghĩ là tín hiệu xuất quân nên tiên đánh trại địch quá sớm, nếu không phải vì Viêm thấy được chuyện này mà lập tức điều động binh mã cùng hoả khí đến thì tất cả những binh lính quân tiên phong này chắc chắn phải chết không cần bàn!

Lần này tổn thất tới hơn một ngàn người!

Cho đến giờ phút này Viêm mới hiểu được, không chỉ binh lính là mới mà ngay cả phó tướng, quan truyền lệnh của hắn cũng đều là người mới được trực tiếp đưa ra chiến trường!

Cuối cùng thì Viêm cũng hiểu rõ được rằng Cảnh Đình Thụy chính xác là muốn làm khó hắn nên mới đưa toán quân như vậy cho hắn! Cũng biết rõ là hắn cũng là lần đầu dẫn binh ra trận!

So với dạy dỗ tân binh thì việc càng khiến hắn đau đầu hơn chính là có dạy cũng như nước đổ đầu vịt vậy, mà khô nóng kéo dài kèm theo hạn hán cũng làm cho đại đa số những binh sĩ sống tại Giang Nam ấm áp cũng trở nên ngột ngạt, những quy định nghiêm ngặt trong quân đội cũng không thể đảm bảo duy trì được.

Giống như hiện tại, bọn họ rõ ràng biết lúc nhóm lửa nhất định phải có người canh gác ở xung quanh, nhưng những binh sĩ tụm năm tụm ba, nói là đi tuần nhưng thực tế lại giống như đi dạo xung quanh sân vắng vậy!

"..." Viêm thở dài một hơi, hắn cảm giác được những binh lính kia cũng không tin tưởng hắn, giống như bản thân hắn không tin tưởng bọn họ vậy.

Cũng khó trách, hắn chỉ vừa mới mười tám còn các binh sĩ đều tầm từ hai mươi đến hai năm, chỉ có một số ít là bằng tuổi với hắn, nghe nói còn có binh sĩ nhỏ tuổi hơn hắn, chưa kể bản thân lại là một thân vương lớn lên trong nhung lụa khiến bọn họ tự cảm thấy rằng bản thân hiện chính là đang đem mạng sống ra chơi đùa.

Viêm hiểu rõ những việc này, cũng chính tai nghe thấy một nhóm binh sĩ nói chuyện: "Thực sự phải tiếp tục chờ đợi thất bại như vậy tiếp sao, có thể đổi tướng lĩnh được không?" Lời nói mang đầy sự suy sụp như vậy càng khiến người ta nhận ra rằng "Nếu là Cảnh tướng quân thì tốt rồi, hay là Hà tướng quân, Trương Hồ Tử cũng được, mấy tên đạo tặc nhãi nhép ấy thì một ngày là xong? Làm gì mà cần tận nửa tháng cơ chứ? !"

"Đúng đấy, vợ ta sắp sinh rồi, cứ như này đến bao giờ mới đánh xong?"

Những người này ở trước mặt hắn thì tỏ ra nghiêm túc, nhưng ở sau lưng hắn mới lộ rõ bộ mặt thật, nhưng đây lại chính là mấy nghìn binh mã nên Viêm không thể vì vài lời oán trách mà bắt hết bọn họ lại được.

Mà quân địch lại lấy ít địch nhiều mà cầm hòa được càng khiến cho sĩ khí tăng mạnh, lúc Viêm mới đến còn có vài tên thổ phỉ muốn quy hàng triều đình, nhưng đến nước này thì...!

"Ai..." Viêm lại thở ra một tiếng thở dài bất lực, chỉ qua mấy ngày mà dường như hắn đã đem hết số lần thở dài trong đời ra dùng, tâm tình lại chẳng tốt lên được chút nào.

Nhưng nào có ai hiểu được những bận tâm của hắn cơ chứ? Viêm nhớ cha từng nói: "Trên chiến trường chỉ có hai loại là người sống và người chết, cho dù người là tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã thì cũng không ai quan tâm ngươi có đau hay không, vết thương như thế nào."

Đến nước này thì Viêm mới cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy. Tại hoàng thành, trong hoàng cung, hắn có hoàng huynh thương yêu, thuộc hạ thân cận, còn có môn khách phụng sự khiến cho hắn ít nhiều quên đi thực tại tàn khốc này.

Ở đây hắn luôn bị vướng tay vướng chân không biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy thất bại lại không thể không vực dậy tinh thần, bởi vì sẽ chẳng có ai đến xoa dịu vết thương cho hắn ngoại trừ chính bản thân hắn, hắn không thể không tự phấn chấn.

"Vạn sự khởi đầu nan... Huống chi, ta nhất định không để cho quỷ kế của tên khốn kia thành công!" Tự động viên chính mình xong, hắn cũng sẽ không quên rằng Cảnh Đình Thụy cũng đang chờ xem kịch hay của hắn.

Viêm đứng dậy khỏi tảng đá, lệnh cho phó tướng thúc giục binh sĩ tuần tra, mặt khác, hắn muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút, trong đầu hắn không thiếu các chiến thuật linh hoạt đa dạng nhưng lại thiếu một chút phương vị cùng thời cơ.

Sau giờ ngọ, đáy sông vậy mà bốc lên hơi nước, bởi vì thời tiết khô nóng mà bốc lên càng dày đặc!

"Hắt xì!"

Trong điện Cần Chính , Cảnh Đình Thụy đột nhiên hắt hơi một cái.

"Làm sao thế, lạnh à?" Ái Khanh bỏ công văn trên tay xuống, kinh ngạc mà nhìn Cảnh Đình Thụy, bởi vì thân thể hắn giống như sắt thép nên chưa thấy hắn bị đau ốm bao giờ.

"Có lẽ là mải ngắm ngài quá nên quên đắp chăn." Cảnh Đình Thụy nghĩ một chút rồi đáp.

"...!" Ái Khanh lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Đừng có nói linh tinh, ngươi đi từ rất sớm rồi."

"Không, mạt tướng đợi ngài ngủ rồi mới đi." Cảnh Đình Thụy đáp.

Khuôn mặt Ái Khanh lại càng đỏ hơn nhất thời không biết nói gì, trong điện lại quá yên tĩnh, Tiểu Đức Tử đứng bên cạnh ngự án tận lực duy trì vẻ mặt bất biến nhưng trong lòng hắn lại nhộn nhạo hết cả lên: "Ai, sao ta còn đứng đây làm gì cơ chứ, chuyện, chuyện này quả thực là ngọt chết người mà... rõ ràng lúc trước còn tranh cãi về việc của thân vương mà."

"Trở lại chuyện chính," một lát sau Ái Khanh mới nói: "Bên bộ binh, Viêm vẫn chưa hồi tấu sao?"

"Vẫn chưa."

"Thiết Ưng kiếm sĩ kia..."

"Đã phái đi mấy người đi nhưng vẫn chưa mang tin báo về."

"Vậy sao, đúng rồi, trẫm muốn phái người mang chút thức ăn đến cho Viêm..." Giọng nói của Ái Khanh mang theo chút phấn khích.

"Hoàng thượng, Vương gia đang đi đánh giặc chứ không phải đi chơi, nếu ngài để người mang bánh ngọt từ hoàng thành đến cho Vương gia thì khác nào trò cười."

"... Trẫm biết! Tiếp theo.... Binh bộ định làm gì?" Ái Khanh tức giận nói, nhưng y chỉ đành chuyển sự quan tâm đến những tấu sớ trên ngự án, cảm giác như vậy vẫn cứ luôn hiện hữu ở đó, thực sự vô cùng buồn.

Cảnh Đình Thụy cũng đã nhìn ra nhưng hắn không nói gì cả, lại cầm một tấu chương lên.

Tầng tầng lớp lớp sương mù mang theo bão cát dần lặn xuống ở hướng Tây, bầu trời dường như đã nối liền với mặt đất, dù ở nơi nào nhìn ra ngoài cũng đều là chỉ là những mảng đất vàng âm u mờ mịt.

Viêm đứng cạnh bờ tường ở trên tháp canh, nheo mắt xuyên qua ô cửa sổ nhìn xung quanh, nửa khuôn mặt của hắn ẩn giấu dưới khăn quàng cổ, gió cát sa mạc thực sự quá lớn, đối với việc hành quân thực sự không tốt chút nào!

Nhưng cũng may có Tát Cáp kinh nghiệm lâu năm đề nghị nói: "Hôm nay gió thu nổi lên, sắc trời thay đổi, nhanh chân đến sớm để kịp dựng trại chống đỡ bão cát." Cho nên Viêm lập tức dẫn một nhánh tinh binh thừa dịp đếm tối để đánh lén, đánh hạ tòa thành này từ hơn ba trăm tên thổ phỉ, chiếm lấy những đài canh gác này.

Hai đài canh gác ở giữa, ngoài làm nơi dừng chân cho quân đội cùng trạm dịch thì còn có thể dùng làm kho tiếp tế, bởi vậy nơi này được xây tường vây bằng những tấm gỗ dày cực cao, chuồng ngựa được lợp mái che đàng hoàng.

"Quốc kỳ Gia Lan" trên đỉnh thấp đã bị bắn xuống và được thay bằng quốc kỳ của Đại Yến tung bay trong gió, đây cũng là lần đầu tiên Viêm cảm nhận được các binh sĩ tuyệt đối nghe lệnh hắn, cảm giác đó thoải mái đến kỳ lạ, chiến thắng hóa ra cũng không khó như vậy.

Nhưng thứ hắn muốn không chỉ là thống lĩnh tiểu đội sáu, bảy mươi người như vậy mà là toàn bộ quân đội Đại Yến khổng lồ, Viêm muốn khiến cho tất cả bọn họ phối hợp ăn ý giống như tay chân của hắn vậy, nhưng mục tiêu lớn thì phải trải qua con đường càng dài!

Hôm nay cuối cùng thì hắn cũng có thể thở ra một hơi, nghe nói đây là một địa phương hoang vằng của Tây Lương quốc, ngoại trừ cát vàng thì căn bản chẳng có gì cả.

"Đúng là hoang tàn vắng vè." Viêm nói với Cáp Tát: "Khó có thể tin được rằng ở nơi biển cát mênh mông này lại có một vương quốc."

"Ha ha, Tây Lương với vài trăm nghìn người mà so với Đại Yến hiển nhiên là một quốc gia cực nhỏ. Đương nhiên ngoại trừ đại mạc mênh mông thì Tây Lương còn có những ốc đảo cùng núi tuyết trắng, nhưng thứ này trong mắt người Đại Yến là quá xa vời.

"Không phải sao, nếu không phải là người Tây Lương thì ta cũng không biết nhiều chuyện về Tây Lương như vậy," Viêm khẽ mỉm cười một cái rồi nói: "Cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với nó."

"Vương gia, người muốn đi Tây Lương sao?"

"Một ngày nào đó." Viên gật đầu nói: "Hiện tại không cách nào phân thân được."

"Dạ, chiến sự quan trọng." Tát Cáp khom người.

Lúc này có một binh sĩ đi lên lầu, trên tay bưng bữa trưa của Viêm, bên trên còn lấy vải đậy lại.

"'Ngươi lui xuống trước đi, nơi này có ta rồi."

Tát Cáp nói với binh sĩ kia, hai tay đón lấy mâm thức ăn rồi để lên chiếc bàn gỗ, lấy tấm khăn ra,vẫn là cơm canh đạm bạc như mọi khi, cho dù đã chiếm được kho lương tiếp tế thì lương thực trong kho cũng chẳng còn lại bao nhiêu, phần lớn đều bị quân phản loạn cướp đi rồi.

Phần dư lại để một chút lại cho quân đội, còn đâu đem phân phát cho thôn dân may mắn sống sót.

"Thịt lợn này..." Tát Cáp chú ý đến miếng thịt lợn nát tươm không còn nhìn rõ hình thù, mà kẻ cả hình dạng có đẹp thì mùi vị cũng không dễ nuốt, chỉ có vị mặn của muối, cơ bản không nếm ra được mùi vị của thịt.

Còn hai bát còn lại đựng bánh màn thầu cùng cơm gạo lứt chiên giòn, cả hai cũng đều chẳng ngửi ra được mùi vị của thức ăn.

"Không sao, vẫn ăn được." Viên lạnh nhạt nói, hắn yêu cầu chuẩn bị thức ăn cho mình giống như các binh sĩ cho nên không có người chuẩn bị thịt cá cho hắn, mà kể cả hắn có yêu cầu thì cũng không kiếm đâu ra những thứ đó.

Khi mà Gia Lan còn chưa đến thống trị nơi này thì dân chúng vốn đã rơi vào cảnh lầm than, vô cùng thê thảm, lại còn thêm ôn dịch hoành hành, mồ hoang còn nhiều hơn nhà ở. Sau khi Đại Yến thảo phạt và tiêu diệt Gia Lan lập thành tỉnh An Lạc, khuyến khích khai khẩn đất hoang, miễn thuế trên diện rộng thì nhân khẩu mới từ từ tăng lên từng năm, ngày tháng bình yên mới được không lâu thì lại gặp phải đám thổ phỉ độc ác tới cướp bóc, khiến cho bách tính vô cùng oán giận.

Một ít thôn dân may mắn trốn thoát được khỏi độc thủ của đạo tặc còn đi tập kích quân chuyển lương của Đại Yến để giành đồ ăn, Viêm bắt được bọn họ nhưng không xử phạt lại còn phát cho lương thực.

Đương nhiên việc làm của hắn cũng chỉ như muối bỏ biển, trị ngọn mà chẳng trị được gốc, chỉ có tiêu diệt đạo tặc càng sớm, đoạt lại quyền làm chủ mới là cách tốt nhất.

"Vương gia..."

Nhìn Viêm chỉ có thể ăn những miếng thịt đặc vị muối khiến cho Tát Cáp vô cùng đau lòng, không thể ngờ được một vị thân vướng lớn lên trong nhung lụa lại phải ăn những thứ đắng trát như vậy, chỉ là, trong lòng những binh sĩ kia vẫn có khúc mắc trong lòng mà coi hắn là một "quý nhân" cao cao tại thượng.

Cho dù lần này là hắn tự tay mang binh đoạt lại tháp canh thì bọn họ cũng chỉ coi như ăn may mà thôi, những lời nói mát như vậy thực lòng Tát Cáp không muốn để Viêm nghe được.

"Sao vậy?" Viên nuốt miếng thịt vào, dù đầu lưỡi cũng đã dần mất đi vị giác nhưng chỉ cần lo bụng là được, sau khi phân cho thôn dân thì quân lương cũng đã không còn nhiều, lương thảo của triều đình tiếp tế thì mấy ngày nữa mới đến.

"Lúc còn niên thiếu thuộc hạ từng tới nơi này đua ngựa." Tát Cáp nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Viêm mà ôn hòa nói: "Nơi này nhiều cồn cát, nhiều tảng đá, thi chạy vượt chướng ngại vật là thích nhất, nhưng thứ hấp dẫn nhất đối với ta chính là nơi này có một suối nước nóng."

"Suối nước nóng?" Viên ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Ở nơi như thế này sao?"

"Vâng, thực ra nó cách tháp canh không quá xa, ngài có thấy phía Tây núi Linh Thạch không? Nó ở trong mảnh núi đó, tục truyền rằng đó là mồi lửa do Hỏa thẩn lúc vi hành không cẩn thận để quên, mồi lửa gieo xuống rồi nảy mầm mọc rễ, mọc ra cả một ngọn núi hoang vắng, người đời sau liền đặt tên cho nó là núi Linh Thạch."

"Vậy, nó có phun lửa không?" Viêm bắt đầu lo lắng đến an nguy của quân đội cùng bách tính.

"Rất lâu về trước đã từng phun trào, trên những vách đá hiện tại còn khắc lại hình ảnh uy mãnh đáng sợ lúc nó thiêu đốt, nhưng có điều bây giờ đã ngủ say rồi, dưới chân núi chỉ có suối nước nóng vẫn bốc hơi qua mấy ngàn năm, dù là người hay ngựa đi vào đó ngâm nước đều có thể giải tỏa mệt mỏi, còn nghe nói là có thể trị bệnh.

"Ồ..."

Tuy rằng khi nói đến mặt mày Tát Cáp đầy vẻ nhiệt tình, nhưng đối với Viêm mà nói thì suối nước nóng tràn ngập truyền kỳ này không qua hấp dẫn, hắn ăn cơm xong, ăn đến cặn cũng không còn rồi mới đi ra ngoài cùng phó tướng và các phó thống lĩnh thương nghị chiến sự.

Mặc dù nói Tát Cáp là thân tín của Viêm nhưng ở trong quân đội cũng không có chức vị cụ thể gì, lại càng giống như một vị "quản gia" xử lý những việc cá nhân cho Viêm.

Hắn ở lại yên lặng dọn mâm thức ăn đi, khuôn mặt vẫn trước sau không đổi mà nhìn chằm chằm cuồng phong đang thổi tung biển cát, lấy một chiếc sáo cổ Tây Lương từ trong tay áo ra.

"U u u... u ù u u ù ú... u u u ..." (*) Tiếng sáo như tiếng trăm loài chim hót vang, lanh lảnh truyền xa, giống như xuyên qua bão cát tuyền đến nơi xa xôi nào đó.

(*) Nó là tiếng sáo á.

Mà ở trong phòng phía dưới tháp canh, các tướng sĩ đang chỉ trỏ trên bản đồ cũng nghe được tiếng sáo kỳ lạ này.

"Tát Cáp lại thổi sáo." Có người cười nói: "Tuy tiếng sáo rất kỳ lạ nhưng không khó nghe."

"Đúng vậy, không có phụ nữ cũng không có rượu, chỉ có tiếng sáo này để nghe để giải chút sầu."

"Nghiêm túc đi, Đại tướng quân còn đang ở đây đó." Một tướng lĩnh hơi lớn tuổi một chút trợn mắt nói.

Viêm nhắm mắt lại, giống như đang lắng nghe mà cũng giống như đang rơi vào trầm tư, mọi người cũng không nói nữa mà giữ yên lặng.

"Triệu Nghị là thân tín của Lý Quan, mang theo một lượng lớn lương thảo canh giữ ở cứ điểm Cố Luân, nơi đó bị bao quanh thành một hố trung mà..."

Rất nhanh Viêm đã mở mắt ra, ngón tay cũng lập tức chỉ xuống một vị trí tấn công, các tướng sĩ cũng không bàn luận thứ khác nữa mà nghiêm túc nghe hắn giảng giải.

Hoang vu, khô cằn, gió bão cùng với oi bức là những thứ tự thân Viêm cảm thụ được khi bước chân vào biên cảnh phía Bắc, nhưng nói này cũng có một mặt xinh đẹp, dịu dàng riêng.

Ánh trăng sáng trong giống như dòng suối chảy xuống dưới, sa mạc nóng bỏng cũng phảng phất như kết thành một lớp sương mỏng, ngay cả gió cát phả vào mặt cũng mang theo sự dịu mát của ban đêm.

Ánh trăng cũng vẽ lên đường nét cho Linh Thạch sơn, tuy nói là núi nhưng trên đó lại chẳng có cây, ngay cả bụi cỏ cũng rất ít, chỉ toàn là những tảng đó lớn nhỏ lộn xộn, xen giữa chúng là vô số những hòn sỏi đen tuyền.

Viêm giữ Trục Phong, đây là một chiến mã lông vàng xinh đẹp đang tuổi tráng niên, không sợ tên rơi lửa đạn đều có thể cắm đầu chạy nhanh như chớp, mang theo Viêm tung hoành tại chiến trường giết địch!

Lúc này Trục phong đang không ngừng đạp rơi đá vụn, cố gắng tiếng bước trên núi Linh Thạch, thi thoảng sẽ trượt vài bước, Viêm cảm thấy hơi lo lắng liệu chân của nó có sao hay không, trải qua vài trận chiến, Trục Phong giờ đã giống như chiến hữu của hắn chứ không phải chỉ là một con ngựa đơn thuần nữa.

"Bên này." Viêm kéo nhẹ dây cương một chút, Tát Cáp từng nói suối nước nóng ở dưới chân núi, cho nên nếu bọn hắn muốn tiến sâu vào trong núi thì cần phải đi theo hướng dốc xuống.

Vốn dĩ ánh trăng còn có thể chiếu được không ít nơi, nhưng khi đi càng sâu xuống thì đâu đâu cũng tối dần, vách nham thạch cao chót vót, vạn vật giữa đất trời giống như đều bị bóng tối nuốt lấy vậy!

"Hả?"

Ngay khi Viêm đang không biết có phải là mình đã lạc đường hay không thì đột nhiên Trục Phong lại ngẩng đầu lên ngửi ngửi cái gì đó, khứu giác của ngựa rất nhạy, Viêm buông dây cương ra để Trục phong tự tìm đường giữa hang động tối đến mức giơ tay không nhìn thấy năm ngón này.

Viêm nắm chặt chuôi kiếm, hắn không lấy đuốc ra là vì lo lắng phụ cận có kẻ địch, nếu biến chỗ mình thành nơi sáng thì sẽ thành cái bia ngắm bắn di động, không phải là ý hay.

Tiếng vó ngựa vẫn vang vọng như cũ, hiển nhiên là nơi tối tắm này vô cùng trống trải, sau khi tiến vào nơi này một lúc lâu thì mắt cũng bắt đầu thích nghi với bóng tối nhưng vẫn không thể thấy được rõ sự vật xung quanh, nơi chân đạp xuống vẫn là mặt đất đầy sỏi đá bấp bênh, thế nhưng không lâu sau hắn đã cảm nhận được từng luồng hơi nước phả vào mặt, ở nơi khô cằn này thì thứ này quá giá biết bao nhiêu.

"Suối nước nóng? !"

Có điều Viêm vẫn chưa nghe thấy tiếng nước chảy, có lẽ nó ở sâu hơn một chút, Trục Phong không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Viêm cảm thấy bản thân giống như đang leo núi, đột nhiên một tia sáng lóe lên!

Có lẽ Viêm cùng Trục Phong đã đi ra khỏi hang động, phả vào mặt là lớp sương khói mờ ảo, suối nước nóng chảy róc rách, đỉnh đầu lộ thiên, ánh trăng chiếu xuống giúp người ta nhìn rõ được từng làn khói bay lượn trong không trung, nhưng làn hơi nước không bay cao được, vừa bay lên đỉnh núi thì lập tức bị gió thổi bay đi.

Cho nên nếu không đi vào phía trong núi Linh Thạch này thì sẽ không có cách nào phát hiện ở trong này thế mà lại có một suối nước nóng, thêm nữa là nơi này xảy ra chiến tranh đương nhiên là càng không có người tìm đến.

Trục Phong cúi đầu rúc vào ngực Viêm giống như đang tranh công, Viêm cũng xoa đầu chiếu đầu cùng với chiếc bờm dài của nó, nói rằng: "Khổ cho ngươi rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm được tới nơi rồi, có thể thoải mái tắm một chút."

Cơ thịt trên người Viêm đã sớm đau nhức, ngày tháng trên lưng ngựa thực sự rất gian khổ, Trục Phong cũng cần phải thả lỏng gân cốt một chút.

Chỉ là, trước mắt có hơn mười hồ nước nóng nhưng tất cả đều nằm lộ thiên, Viêm dắt Trục Phong cẩn thận đi trên đường mòn sỏi đá, đi đến phía sau một tảng đá lớn, nhìn qua thì nó giống như là lăn từ trên đỉnh núi xuống, Viêm vỗ vỗ vào tảng đá xác định nó rất kiên cố rồi mới đi đến bên cạnh nó, trong này là một hồ nước nhỏ có vẻ vô cùng bí mật, giống như một căn phòng nhỏ, đương nhiên không có che chắn trên đầu.

Viêm có thể nhìn thấy cửa từ vị trí này khiến hắn vô cùng hài lòng.

"Nơi này đi..." Viêm quay người mỉm cười với Trục Phong nhưng lập tức nhận ra điều gì đó không đúng, hắn rút người vào lại trong vách đá, lông mày nhìn chăm chú vào trong làn sương khói kia.

"Rầm..." Có tiếng nước vang lên, đương nhiên đó không phải là tiếng nước suối chảy, nơi này có người! Có người giống Viêm muốn đến tắm suối nước nóng.

Người kia tạo ra âm thanh rất lớn, Viêm không biết là đối phương đang cảnh cáo bản thân thay là không biết có người đến nên không hề kiêng dè? Ngay khi Viêm nắm chặt lấy bội kiếm bên hông thì Trục Phong lại hí lên, còn xoay người đi.

Con lạc đà có hàng lông mi xinh đẹp cùng đôi con ngươi đen láy, Viêm còn cảm thấy rằng nó rất có thể còn là lạc đà cái, chẳng qua thất thần chỉ trong nháy mắt, lúc Viêm lần nữa quay mặt hướng về suối nước nóng thì bên trong làn sương mù vang lên một giọng nam trầm thấp, giống như thanh âm vẳng lại từ vực sâu.

"Ngươi muốn xuống dưới sao?"

"Cái gì?" Viêm nhìn chằm chằm vào nơi sâu xa, chỉ chốc lát sau người kia đã chậm rãi đi tới rồi, nhưng vẫn đứng trong nước.

Thân hình của người đó trong làm sương hiện lên một bóng đen, vóc dáng cao lớn, vai rộng, rất cường tráng! Trong lời hắn nói không mang theo khẩu âm nên Viêm không nghe ra hắn là ai?

"Ta không ngại tắm cùng người khác." Sương mù tản đi để lộ ra dung mạo người đó kiến con ngươi của Viêm không khỏi giãn ra.

"Người Tây Lương? !"

Đường nét khuôn mặt hắn rất sâu giống như Cáp Tát vậy, đối với Viêm thì điều này không có gì phải hoài nghi, thế nhưng... tướng mạo của gã rất đẹp, thậm chí có thể nói là "Yêu diễm"!

Viêm không biết có nên dùng từ đó để diễn tả vẻ ngoài của một người đàn ông hay không, dù sao thì ngoại trừ không mặt khiến người khác sợ hãi kia thì thân hình của gã thực sự rất tốt.

Lần đầu gặp gỡ đã bị kinh diễm, nhìn lại một lần càng khiến con người ta không thể tin vào mắt mình!

Ban đầu Viêm nghĩ có thể là do bị ánh trăng ảnh hướng mới khiến cho mái tóc như dòng suối của hắn thành màu bạc, chờ khi bình tĩnh lại mới phát hiện màu bạc lấp lánh kia chính là màu nguyên bản của mái tóc, làn da hắn cũng rất trắng, giống như tảng đá dưới ánh trăng vậy.

Trên người gã không có vết thương cũng như không có bất kỳ hình xăm nào cả, vì từng nhìn thấy một hình xăm đầu sói sa mạc nên hắn còn tưởng người Tây Lương đều thích xăm các loại hoa văn trên người.

Viêm muốn nói gì đó nhưng lại giống như quên mất ngôn ngữ, đợi đến khi hắn đưa tầm mắt của mình từ ngực người nam nhân kia lên mặt gã thì Viêm đột nhiên phát hiện còn ngươi của người kia vậy mà lại có màu phỉ thúy, chẳng lẽ không phải người Tây Lương mà là quỷ...? !"

"Người Đại Yến thích nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy sao?" Người kia thấp giọng nói, có thể thấy rằng gã cũng chẳng ngần ngại gì, tự mình vén làn tóc dài đến eo kia lại, dùng một sợi dây gắn trân châu buộc gọn chúng lại.

"Ngươi là ai?" Cuối cung Viêm cũng tìm lại được âm thanh nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi chuôi kiếm,

"Thương nhân."

Người kia hoàn toàn không thèm để ý đến dáng vẻ của Viêm, buộc tóc xong thì tự mình lấy một cái khăn khoác lên sát bả vai mình: "Nghe nói ở đây có suối nước nóng nên tìm đến tắm rửa một chút."

Mặc dù gã nói giọng Đại Yến vô cùng lưu loát nhưng lại giống như dùng từ không chuẩn cho lắm.

"Ngươi định ngâm mình sao?" Viêm vẫn đề phòng như cũ, hình như Tát Cáp từng nói, có vài thương nhân Tây Lương thường thừa dịp chiến loạn mà làm ăn, đồ dùng ăn mặc bán ra đều có giá rất cao, nói đơn giản thì chính là kiếm tiền nhờ chiến tranh.

Nam nhạn kia liếc mắt nhìn Viêm một cái rồi giơ khăn gấm ra, thả ở trên mặt đất rồi nói: "Cọ hộ cái."

'Một người nhìn đẹp như vậy mà lại là một đứa ngốc à?" Viêm cảm thấy bản thân suýt nữa thì bị tướng mạo của gã dọa rồi, còn có con lạc đà nhìn qua đầy vẻ quý khí (*) kia nữa.

(*) quý khí aka sang chảnh

Nếu nơi này có người thì Viêm cũng không muốn ở lại nữa, hắn kéo dây cương ngựa muốn rời đi, trong lòng thầm nghĩ "Thực sự là phí cả đêm mệt chọc."

"Vì sao ngươi phải đi? Ta đã nói không ngại cùng ngươi tắm chung mà." Nam nhân kia còn có ý giữ Viêm ở lại.

"Nhưng ta ngại." Viêm vừa nói xong thì lập tức hối hận rồi, vì sao lại phải tiếp lời của người kìa quái đó cơ chứ?

"Người Đại Yến đều đều tự cho mình là người thanh cao..." Dùng thành ngữ lại có vẻ rất có thứ tự, Viêm vẫn đề phòng đối phương, mặc kệ gã là giả bộ ngốc hay là ngốc thật.

"Nhưng người Tây Lương chúng ta thì luôn rộng lượng." Nam nhân kia nói, còn cười rất dịu dàng, câu "Chu thần hạo chỉ" (*) có lẽ chính là dùng để chỉ gã.

(*) môi đỏ răng trắng.

"Ngươi có ý gì?" Viêm không nhịn được liền nói: "Đại Yến cùng Tây Lương vốn khác biệt, hà tất phải lôi ra so sánh."

"Chính là muốn ngươi nhớ rằng." Nam nhân nhìn chằm chằm mặt Viêm: " Dù sao mò xuống được dưới này cũng không dễ gì mà, phải không?"

"Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi."

"Ngươi cùng ta tắm trong cùng một hồ thì là liên quan đến ta rồi."

"..." Viêm cảm thấy bản thân vẫn bị chuyển hướng về lại đề tài cũ nên có chút không vui.

"Cũng may ta cũng tắm xong rồi, vậy nhường lại cho người Đại Yến này đi." Nam nhân trực tiếp đi ra khỏi bể.

Không phải là Viêm cố tình muốn nhìn chằm chằm nửa người dưới của gã đâu, chỉ là muốn nhìn xem gã có mang theo vũ khí hay không, bởi vì từ nãy tới giờ nửa người dưới của gã vẫn chìm trong làn hơi nước.

Nhưng mà nửa người dưới của gã không những không treo binh khí mà còn không mang bất kỳ thứ gì cả, hoàn toàn trần trụi!

←Chương trước: Chương 05←

Chương 05: Thụ gọi em trai đứng hàng thứ hai trong nhà mình là gì

Gợi ý 1: 7chữ, không cách, không hoa, không dấu

Gợi ý 2: mật mã: 22/09/13/14/08/09

→Chương sau: Chương 07→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com