Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2T - CHƯƠNG 1

Chương 1

Editor: Raizel

Beta: Linh Lê


Tà dương chiếu nghiêng trên khung cửa sơn xanh, nhiễm đỏ cả nền gạch đá xanh đen nhánh(*), cũng nhiễm đỏ trái tim nôn nóng bất an của Ái Khanh.

(*) tức là nền bằng gạch đá xanh tối đến nó thiếu ánh sáng nên nhìn thành đen, ánh tà dương màu đỏ chếu vào thì thành đỏ.

Kẻ làm vua, nhất định phải có phong thái trầm ổn, phải có phong độ của thiên tử, sao có thể vì một một thần tử không tới tạ ân, mà giống như con kiến trên chảo nóng chạy vòng vòng chứ?

"Tiểu Đức Tử." Ái Khanh quay đầu, tiểu thái giám theo hầu đứng bên lập tức khom người tiến lên.

"Có nô tài, Hoàng thường là muốn truyền bữa tối sao?"

"A... Cảnh tướng quân còn chưa hồi cung sao?" ÁI Khanh lại hỏi: "Tấm biển Trẫm ngự ban, phải sau giờ ngọ mới đưa tới phủ Đại tướng quân sao?"

"Bẩm Hoàng thượng, sáu vị xảo tượng(*) của công bộ bỏ ra hai canh giờ đã làm xong tấm biển, đã lập tức sai người đưa tới phủ tướng quân, một chút cũng không dám chậm trễ. Lúc này, hẳn đã sớm treo trên đại môn tướng quân phủ.

(*) xảo tượng: thợ thủ công tay nghề tinh xảo

"Vậy sao hắn vẫn chưa trở lại tạ ân?"Ái Khanh thì thầm.

"A, Hoàng thượng, Ngài ban thưởng cho hắn một tấm kim biển, lại phong mẫu thân hắn làm cáo mệnh phu nhân. Trước mắt, quan viên to nhỏ trong triều đình còn phải đang đến chúc a! Nô tài nghĩ, Cảnh tướng quân hẳn đang cùng dự tiệc với chư vị đại nhân."

Tiểu Đức Tử luôn luôn là có lời gì đều không cất giấu, có thể lời nói ra rồi liền có chút hối hận.

Rõ ràng, mặt hoàng đế gần như nhiễm đỏ, đầy mặt tức giận.

"Bọn họ ngược lại thật là tốt, trẫm ban thưởng cho Thụy Thụy, lại làm cho bọn họ có cái cơ hội thân cận Thụy Thụy."Ái Khanh lòng bất bình nói.

"Chính là nói ..." Tiểu Đức Tử lén lau mồ hôi, còn tưởng rằng Hoàng thượng là đang tức giận Cảnh tướng quân chứ, xem ra Hoàng thượng đối với Cảnh tướng quân yêu thích lại thêm một bậc, mới có thể không tính toán tới.

"Phái người đi thúc giục đi, nói là, trẫm có việc triệu kiến hắn."Ái Khanh nhíu lông mày thanh tú nói.

"Nô tài lập tức đi."

"Tiểu Đức Tử xuống sai người, Huyên Nhi tiến lại. Nàng vốn là thủ lĩnh cung nữ của Đông cung, từ sau khi Ái Khanh đăng cơ, trở thành tam phẩm ngự tiền thượng nghi, tức thiếp thân cung nữ của hoàng thượng.

Trong tay Huyên nhi bưng một bàn ngự điểm tinh tế, còn có một bình Bích loa xuân, đến cho Hoàng thượng lót dạ.

"Hoàng thượng, triểu chính quan trọng, long thể cũng quan trọng, ngài cả buổi trưa đều ở trong ngự thư phòng phê chiết tử, cũng đã mệt mỏi lắm rồi." Huyên Nhi cực kỳ săn sóc mà khuyên nhủ.

" Trẫm biết." Ái Khanh khẽ mỉm cười, giơ tay lấy một bánh ngọt thơm mềm, đương định ăn thì Tiểu Đức Tử bước chân vội vàng trở lại bẩm báo.

" Hoàng Thượng, nô tài vừa mới biết được, phủ tướng quân có làm tiệc không sai nhưng là do Cáo mệnh phu nhân làm chủ, Cảnh tướng quân chưa từng xuất hiện, những người trong phủ còn tưởng tướng quân vãn ở trong cung làm việc mới không trở lại."

"Cái gì?" Bánh ngọt trong tay rơi xuống đất, đường hoa tuyết trắng vẩy một vòng, Huyên Nhi nhanh chóng quỳ xuống thu dọn.

"Vậy hắn đi đâu?"

"Nô tài đi tìm hiểu."Không cần Hoàng thượng ra lệnh, Tiểu Đức Tử liền nhanh nhẹn mà chạy ra ngoài.

Cứ như vậy, Ái Khanh tự nhiên mất khẩu vị, nước trà đều để lạnh, Huyên Nhi khuyên thế nào cũng không được, tâm lý không khỏi chán ghét Cảnh Đình Thụy.

'Hoàng thượng đối với hắn khiên tràng quản đỗ(*), nhưng hắn thì ngược lại, cái bóng cũng không thấy. Phải biết, nếu không phải Hoàng thượng luân phiên thăng chức và ban thưởng cho hắn, hắn chẳng qua chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ!'

(*) khiên tràng quản đỗ: móc hết gan hết ruột ra mà đỗi đãi

Mà Cảnh Đình Thụy dù sao cũng là tâm phúc trước mặt Hoàng đế, cho nàng mang bất mãn trong lòng nhưng vẫn dịu dàng cười một tiếng nói: "Hoàng thượng, nô tỳ cho người đến đổi ấm trà, ngài đừng lo lắng, không chừng Cảnh tướng quân sẽ lập tức đến bây giờ."

"Chỉ hy vọng như thế."Ái Khanh gật đầu lẩm bẩm.

Huyển Nhi chân trước vừa bưng ấm trà đi, Tiểu Đức Tử chân sau liền trở lại, thở hồng hộc lau mồ hôi trán.

"Hoàng thượng!Nô, nô tài tìm người, thực sự là cái gì mà đi hỏng cả giày, rồi lại cái gì mà công phu."Tiểu Đức Tử thoạt nhìn thật cao hứng đi đến trước mặt Hoàng đế.

"Là Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, Đắc lai toàn bất phí công phu(*)." Ái Khanh cũng vui mừng lên, mặt ày cao hứng hỏi: " Ở đâu?"

(*)Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, Đắc lai toàn bất phí công phu - 踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫: đi mòn cả dày tìm không thấy, trong vô ý lại tìm được mà chẳng tốn công phu

"Thanh Đồng viên."

Tiểu Đức Tử không nghỉ để thở ra mà nói: "Sau khi bãi triều, thực sự có đại thần chúc mừng Cảnh tướng quân, còn muốn tới dự tiệc tặng lễ, Cảnh tướng quân từ chối nói trong người còn có công vụ cần xử lý, sẽ không đi. Trong phủ Cảnh tướng quân bày tiệc rượu vì để nghênh tiếp tấm biển Hoàng thượng ngự ban.Nghe nói Cảnh tướng quân trước mặt mọi người quỳ nhân tấm biển rồi "Vèo" một cái liền nhảy lên xà nhà, đem tấm biển treo lên, ngài nói có thể tin được không? Kim biển nặng như vậy, nô tài đến dịch một chút cũng không được."

" Tấm biển là thiết lực mộc dát vàng, đương nhiên là nặng, mà Thụy Thụy kéo cự cung nghìn cân cũng dễ như ăn cháo, một tấm biển đương nhiên không là gì!" Ái Khanh khá là đắc ý, phảng phất người có thể kéo được cự cung chính là hắn.

"Vâng, vâng nô tài đại kinh tiểu quái(*). Cảnh tướng quân sau khi hồi cung vẫn luôn ở lại Thanh Đồng viên, thực sự là một vị tướng quân hết lòng vì nước, vì chủ."

(*) đại kinh tiểu quái: vì chuyện nhỏ mà kinh hoảng sợ hãi

"Nếu đã vậy, sẽ không khiến Hoàng thượng lo lắng." Huyên Nhi bước đến ngưỡng cửa, vừa vặn nghe đến đó liền tiến lên phía trước nói: "Hoàng thượng, lần này ngài có thể an tâm dùng món tráng miệng rồi."

" Trẫm không hề không yên tâm." Ái Khanh hơi đỏ mặt cố giải thích: "Trẫm chỉ tò mò tại sao hắn không tới gặp trẫm, chẳng nhẽ không thích ban thưởng này?"

"Sao có thể, đấy chính là việc vui lớn vang gia môn, người khác có thắp hương bái phật cầu cũng chẳng được." Huyên Nhi cười nói: "Cảnh tướng quân ... cũng thật xứng với danh, thật đáng chúc mừng a."

Từng hầu hạ bút mực cho Thái tử, so với Tiểu Đức Tử vừa nhìn thấy sách liền ngủ gà ngủ gật, Huyên Nhi ngực lại học được không it điều, lời vừa ra liền lộ ra khí chất văn nhã nhàn nhạt.

" Thế nhưng, tâm tư của hắn, trẫm thực sự đoán không ra." Ái Khanh ngồi trng ghế bành, lẩm bẩm nói: "Trẫm muốn gặp hắn, thực sự là hồn khiên mộng oanh(*)... khụ khụ, chính là như vậy."

(*) hồn khiên mộng oanh魂牵梦萦 : nhớ nhung muôn phần

Ái Khanh tự cảm thấy lời nói của mình quá mức rõ ràng, vội vàng uống chén trà che dấu, Huyên Nhi cũng cho là Hoàng thượng không cẩn thận dùng sai từ, mới lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, vì thế nàng rất thông minh ngậm miệng không nói.

"Nô tài hiểu được "Hồn khiên mộng oanh" là gì!" Tiểu Đức Tử cố tình lại nói tiếp: "Chính là tình cảm thắm thiết đến nằm mơ cũng có thể mơ thấy! Muốn được như vậy cũng đơn giản a! Nô tài có biện pháp khiến tướng quân "Hồn khiên mộng oanh" ngài!"

"Tiểu Đức Tử, Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy!" Huyên Nhi nhịn không được mà ngăn cản, Hoàng thượng rất coi trọng Cảnh tướng quân, quan hệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên so vơi thần tử bình thừng khác thân mật hơn chút, mà nói thành tình nhân thực sự có chút kỳ cục.

"Không có gì, Huyên Nhi."Ái Khanh cười phất tay, sau đó mặt tò mò hỏi Tiểu Đức Tử: "Là sao, người có thể chạy vào trong đầu Thụy Thụy sao?"

"Hoàng thượng!Tiểu Đức Tử chỉ toàn nghĩ ra mấy ý tưởng không ra gì." Huyên Nhi vẫn như cũ không từ bỏ ý định mà khuyên, còn lắc đầu nói: "Ngài đừng nghe hắn, không nói được một câu đúng đắn!"

"Nô tài lần này thực sự có chủ ý hay! Biện pháp tốt!" Tiểu Đức Tử vội vã biện giải cho chính mình, còn chen lên trước Huyên nhi vướng víu: " Ngươi không nghe, ta cũng không muốn nói cho biết đâu, ta chỉ nói cho một mình Hoàng thượng."

Sau đó hắn liền đến bên tai Ái Khanh thì thầm một hồi lâu.

Ái Khanh chớp đôi mắt to đen nhánh, lộ ra ngạc nhiên vô cùng, mà trong sự ngạc nhiên này còn lộ ra vài phần kính nể với sự "Thông minh tài chí" của Tiểu Đức Tử.

Sự thông minh của Tiểu Đức tử đều không hữu dụng trong chính đạo, văn không đạt võ không tới, cả ngày đều chỉ nghĩ làm sao khiến Hoàng thượng vui vẻ mà không để ý đến kết quả của chuyện đó là tốt hay xấu.

Mà Ái Khanh biết Tiểu Đức Tửu là một mảnh chân tâm đương nhiên đối với hắn vô cùng tín nhiệm, dù hắn bị cái "Hiến kế" hố cho mấy lần, ngay cả lần đầu tiên cùng Cảnh Đình Thụy da thịt tiếp xúc cũng vì dùng xuân dược mà trở nên mơ mơ hồ hồ.

Nhưng mà Ái Khanh chưa bao giờ trách cứ Tiểu Đức Tử, nói là nô tài lại càng giống một đệ đệ, giữa huynh đệ cho dù có chút ma sát cũng sao thực sự đỏ mặt được? Chờ sự việc trôi qua liền không thể nào tốt hơn.

Vì thế một chủ một tớ này cùng nhau đủ để đảo lộn các quy củ của cung quy, may mà Ái Khanh là Hoàng đế nếu không Tiểu Đức Tử không biết bị trượng chết bao nhiêu lần rồi.

Có một chỗ dựa vững chắc là Ái Khanh, Tiểu Đức Tử vỗ ngực đảm bảo: "Hoàng thượng ngài yên tâm, nô tài đảm bảo lần này cực kỳ đáng tin!"

"Chỉ hy vọng như thế."Ái Khanh nặng nề gật đầu, cũng không quên an ủi Huyên Nhi một chút. Huyên Nhi nghiêm mặt vẫn tức giận Tiểu Đức Tử, thu dọn xong liền cáo lui.

Tiểu Đức Tử thì lại dương dương đắc ý lĩnh mật chỉ, đi an bài tất cả công việc.

Bốn bề vắng lặng, Ái khanh liền dựa vào trong ghế bành đỏ thẫm, càng hiện ra dáng vẻ yêu kiều nhỏ nhắn, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy vẻ nghi hoặc, thần sắc bất mãn.

" Ai, Viêm từng nói, bất luận thần tử bách tính, trái tim bọn họ đều hướng về thiên tử, Viêm trước giờ không nói khoác..." Ái Khanh lẩm bẩm: " Nhưng mà Viêm à, trái tim Thụy Thụy... nếu thực sự thuộc về ta vậy sao hắn không đến tạ ân ta chứ? Hay vẫn là trẫm có chỗ nào làm không đúng sao?"

Còn tưởng rẳng sau khi lâm triều một chút sẽ thấy Thụy Thụy tới, ôm tâm tình vui sướng chờ đợi kết quả ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Ái Khanh trong lòng là vừa thất lạc vừa chua xót sở, còn có sự bất an khó nhận ra. Từ bé đến lớn, Cảnh Đình Thụy bảo vệ hắn như hình với bóng.

Cũng như vậy, hắn luôn giữ Cảnh Đình Thụy bên người. Cũng sớm quen với bóng người kia, một dáng vẻ ôn nhu cười kia.

Hiện tại giữa hắn và Thụy Thụy đã không có phụ hoàng cản trở, hoặc là phụ hậu "Hoành đao đoạt ái."

Thậm chí, bọn họ đã có quan hệ rất thân mật ... Nhưng mà, Ái Khanh cũng cảm nhận được sự xa cách mà trước đây chưa từng có.

"Chẳng nhẽ trẫm ban thưởng cũng không hợp ý ngươi sao? Hay là, ngươi chỉ cần... đồ vật của người kia là được rồi." Ái Khanh không khỏi nghĩ đến sự kiện kia –

Lúc Cảnh Đình Thụy trong ngục bị đánh lén hôn mê bất tỉnh, Viêm nhặt được một miếng cổ ngọc hình trăng lưỡi liềm ở bên cạnh hắn.

Vốn không phải chuyện hiếm lạ gì, nói gì thì cũng là một vị tướng quân, trên người có chút phục sức đắt tiền cũng không có gì kỳ lạ, nhưng mà khối ngọc này dùng nguyên liệu hi hữu, chạm trở thực sự tinh mỹ, ngay cả Viêm đã nhìn quen kỳ trân dị bảo trong cung cũng phải thán phục.

Cho nên khi Cảnh Đình Thụy không còn gì đáng ngại vẫn hôn mê bất tỉnh, Viêm lén đem nó lấy ra, đem vật quý hiếm đưa cho Ái Khanh xem, còn cười nói: "Hắn chưa bao giờ nhân lễ vật của người khác mà giờ trong tay lại cầm bảo bối tốt như vậy, không chừng là vật đính ước của nữ nhi nhà đại quan quyền quý đưa cho đi."

"Ngươi chớ nói nhảm, có lẽ là Vương gia cho hắn đi, mang trả về." Ái Khanh vừa gấp vừa tức mà nói, còn tới lấy đem cổ ngọc nhét trở lại trong ống tay áo Cảnh Đình Thụy.

Sự tình mặc dù đã qua, nhưng trong lòng Ái Khanh rất rõ ràng, trân phẩm như vậy chắc chắn không phải là vật truyền thừa của phủ Cảnh thân vương.

Bởi vì phàm là có đồ tốt, Cảnh An Xương đều phải để lại cho Thế tử Cảnh Đình Vân.

Mà chỉ bổng lộc của Cảnh Đình Thụy, chắc chắn không mua nổi cổ ngọc có giá trị liên thành như vậy, nghĩ như vậy thì hẳn phải là của một vị tiểu thư hung hồn tặng.

Có thể vừa ra tay liền tặng đồ vật quý hiếm như vậy, chắc chắn vị nữ tử kia hẳn là phải vô cùng ái mộ Cảnh Đình Thụy, chuyện đã rõ rành rành như vậy, Ái Khanh không cách nào cho rằng cho là không biết được.

Nghĩ đến ngọc bội bản thân đưa cho Cảnh Đình Thụy, nguyên liệu đương nhiên là tốt nhưng thủ công chỉ có thể hình dung là thô ráp đơn điệu, là hổ nhưng lại càng giống lợn không chút nhuệ khí, mỗi lần nhớ tới điều này trong lòng Ái Khanh đều rất bất an, giống như một cái gai ghim vào vậy, sẽ rất thống khổ.

Cho nên hắn tận lực phong thưởng cho Cảnh Đình Thụy, hy vọng hắn sẽ vui vẻ. Ngoài ra hắn thực sựu không biết mình còn có thể làm gì nữa?

"Thụy Thụy, không cần biết ngươi muốn cái gì trẫm đều có thể cho ngươi." Ái Khanh nhíu mày, kiềm chế loạn ý dưới đáy lòng, nhìn sắc trời dần dần tối đi, thầm nghĩ: "Chỉ là trái tim của người tuyệt đối đừng cho người bên ngoài mới tốt."

+++++

Ánh trăng lẳng lặng nhảy nhót qua lại Thanh Đồng viện, tòa nhà tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ hết phủ tạng của thư phòng bộ binh.

Trước mặt, Cảnh Đình Thụy đâng ngồi chính trước thư thư án tỉ mỉ kiểm tra danh sách kho vũ khí, nếu hắn thân là "Vệ" tướng quân thì không chỉ là phải chỉ huy, điều phối người trong cung, càng phải nhận biết rõ ràng lượng binh khí dự trữ cùng hư hỏng.

Mà trong tất cả các công việc đó an nguy của Hoàng thượng là đứng đầu, trong lịch sử Đại Yến từ xưa tới nay, Hoàng đế bị mưu hại trong cung có tới bốn vị!

Cái gọi là hoàng quyền cũng là thanh kiếm hai lưỡi, là đại diện cho địa vị trí cao vô thượng cũng đồng thời đưa đến sát cơ trước ngay chưa từng có!

Mặc dù bây giờ là thái bình thịnh thế, quốc vận xương thuận, cũng không thể không phòng bị thích khách địch quốc lẻn vào cung ý đồ làm hại Ái Khanh.

Cho nên trong lòng Cảnh Đình Thụy luôn là căng thẳng, hắn không cho phép thị vệ bên người Ái Khanh có nửa điểm sơ hở, cũng đồng thời, hắn còn muốn Ái Khanh có thể cảm nhận đựơc không khí thoải mái của một "bình phàm nhân gia" mà không phải đem hoàng cung biến thành một tòa lao tù to lớn chỉ có thể giam giữ hắn.

Vì vậy, làm sao có thể không bố trí binh lực đại trương kỳ cổ mà có thể hoàn toàn bảo đảm được Ái Khanh bình an, điều này làm hao tổn không ít tâm lực của Cảnh Đình Thụy.

Nhất cử nhất động của Thuần Vu Ái Khanh, Cảnh Đình Thụy đều nắm rõ như lòng bàn tay, thế nhưng hắn cũng nhận ra được sự thật tàn khốc đó chính là tuyệt đối trung thành với Ái Khanh cũng là chính là đối với bản thân tuyệt đối có hại!

Bởi vì tính tình Ái Khanh từ nhỏ đã ngay thẳng, ở trên triều phong thưởng không hề che giấu đủ để khiến không ít lão thần bất mãn, đặc biệt là Cổ Bằng, nhìn thì tửng rộng lựng nhân đức kỳ thực lòng dạ nhỏ nhen.

Cảnh Đình Thụy biết rõ Cổ Bằng âm thầm xa lánh mình, nói dễ nghe chút thì là xem thường "Sủng thần".

Nhưng thật ra là chẳng qua là đó kỵ Hoàng đế có ý đặc biệt yêu thương mà thôi.

Ngày qua ngày, oán hận tròng chất sâu đậm, Cổ Bằng đêm đầu thương hướng thẳng vào Ái Khanh, chỉ trích hắn "không công chính", tổn hại uy nghi đế vương của Ái Khanh , càng làm ảnh hưởng đến ổn định triều chính.

Mà hắn thân là Vệ tướng quân vẫn là không thể cùng tể tướng cứng đối cứng, điều này cũng làm cho Cảnh Đình Thụy nóng lòng.

Hắn không hy vọng bản thân chỉ như cái khiên chỉ có thể thay Ái Khanh ngăn cản một phần nguy hiểm, mà hy vọng bản thân có thể thay Ái Khanh chống được toàn bộ tinh phong huyết vũ.

Đây cũng là nguyên do hắn không đi tạ ân, mà muốn duy trì khoàng cách, cũng muốn Cổ Bằng cảm thấy an tâm, cho là tình cảm của hắn cùng Hoàng đế còn chưa đến mức "như keo như sơn", "khó bỏ khó phân".

Mà tể tướng an tâm, Hoàng thượng liền an nhàn.

'Chỉ là Hoàng thượng... ngài rốt cược là muốn làm cái gì?'

Cảnh Đình Thụy hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bên ngoài cửa son rộng mở, một cái bóng vụt qua trong mà đêm.

Thân ảnh ấy đột nhiên xuất hiện vô cùng nhanh, nếu như không có một chút nhãn lực sợ là không thể thấy được.

Toàn thân áo đen, giày đen Ái Khanh nhanh chóng lách đến sau cây thông, trong tay vẫn còn cầm một cái cành cây dùng để che đi mặt mình.

'Hắn đang cùng Tiểu Đức Tử chơi trốn tìm sao?' Cảnh Đình Thụy đau đầu nghĩ: 'Hay là có chuyện muốn nói với ta?'

Ái Khanh vì tránh tai mắt của người khác mới mặc y phục dạ hành, mắt có thể thấy bên ngoài không có người vì sao hắn không vào trong nhà, trái lại chạy toán loạn khắp nơi?

Tiểu Đức Tử trốn ở dưới gốc cây thạch lựu ở cửa viện, hẳn là cho hắn canh chừng đi?

Cảnh Đình Thụy đôt nhiên phát hiện, tuy rằng từ trước đến nay luôn cùng với Ái Khanh, nhưng có lúc vài phương pháp nhí nhảnh của Ái Khanh đều làm hắn không cách nào đoán trước được.

'Ta nên ra ngoài hay là vẫn coi như không nhìn thấy hắn?' Cảnh Đình Thụy nhìn chằm chằm trướng sách trước mặt, quả thực muốn đem nơi đó trừng ra một cái lỗ.

Nhưng mà làn thứ hai hắn ngẩng đầu đạo thân ảnh mảnh khảnh kia đã biến mất.

" ...Hả?" Đầu óc Cảnh Đình Thụy càng thêm mờ mịt, lại có điểm như không muốn. Nhưng trước khi Hoàng thượng nguyện ý hiện thân hắn hiển nhiên vẫn là ám binh bất động mới tốt.

Cảnh Đình Thụy yên lặng lật một trang giấy, cưỡng chế đè lại tiếng lòng không ngừng xao động.

+++++

Lúc tờ mờ sáng, ánh sáng ban mai chiếu xuống, Huyên Nhi trang điểm xong xuôi đẫn theo một đám cung nữ đi đến Trường Xuân cung trực ban.

Mới tiến vào cửa hông liền nhìn thấy mấy vị cung nữ trực tối hôn qua, không biết đang bàn luận điều gì, đều không phát hiện nàng đến.

"Cái gì, thật sao? Lẽ nào trng cung thực sự có quỷ?!"

"Là thật!... Ta biết hoàng môn của La Ngọc viên, là cùng quê với ta, hắn nói đem hôm qua thật sự gặp phải quỷ! Hiện tại còn bị dọa đến nhũn hai chân, xem trực tiếp còn dựng tóc sợ đổ mồ hôi đấy!"

Khi Huyên Nhi đến gần mới nghe được các nàng nói hưu nói vượn.

Đây là chính tối kỵ trong cung! Huyên Nhi lúc này xụ mặt xuống, lạnh lùng nói: "Giữa ban ngày, nói cái gì có quỷ vói không quỷ? Không sợ Hoàng thượng nghe thấy sẽ trị các ngươi tội chết vì nói lung tung mê hoặc lòng người sao!"

Huyên Nhi làm người trước giờ đều ôn hòa nhẹ nhàng mà giờ đây lại nói lời oai lệ, dọa đám cung cũng quỳ hết xuống đất, liên tục xin tha.

"Đều đứng hết lên đi." Huyên Nhi hòa hoãn khẩu khí: " Đi về nghỉ đi, đừng tiếp tục đồn đại bậy bạ làm lòng người hoang mang."

"Nhưng mà Huyên Nhi tỷ tỷ..."

Vị thái giám trước nói gặp phải ma tiểu tiểu cung nữ sắc mặt xanh xanh không đổi nói: "Ta hôm qua cũng thấy, thấy... cửa sổ hơi động... tự mở, rồi ầm một cái đóng lại! Lúc ấy căn bản không có gió!"

"Người còn nói! Ta cần phải vả miểng rồi nhỉ!" Huyên Nhi nổi giận,giơ tay lên, tiểu cung nữ mặt không chút máu vội vàng lui ra.

"Ồn ào cái gì!" Huyên Nhi trng cung mười bốn năm còn chưa thấy quỷ, nghĩ cũng biết các nàng hầu hạ mệt mỏi, hoa mắt nên mới thấy quỷ.

'Ai, thật không có tiền đồ.' Huyên Nhi lấy lại bình tĩnh, đi qua vài cánh cửa vào bên trong tẩm cung.

Tiểu Đức Tử dựa vào cánh cửa ngủ gật, Huyên Nhi nở nủ cười làm ngơ đi tới đâm vào tâm mi của hắn: "Ngươi con khỉ lười biếng này, đi hầu hạ Hoàng thượng tắm rửa thay y phục chuẩn bị lên triều."

"Vào triều...? A, vâng, vâng."

Tiểu Đức Tử thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, thần sắc cũng có chút tan rã. Tối hôm qua cũng không đến lượt hắn làm nhiệm vụ, có thể Hoàng thượng có chuyện nên giữ lại hắn.

'Thật là! Thái giám quả không trông cậy được mà.' Huyên Nhi thầm nghĩ rồi liền dẫn cung nữ hướng long sàng đi đến, dự định xin Hoàng đế dậy.

Nhưng mà lúc sau liền phát hiện Hoàng thượng đã dậy, ngồi ở mép giường cúi thấp đầu .

"Nô tỳ cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!" Sau khi hành lễ, Huyên Nhi tựa hồ thấy Hoàng thượng gật gật đầu, liền đứng dậy đi tới kéo lên màn gấm vàng óng ánh bên giường.

Đúng lúc này Hoàng thượng ngẩng đầu lên, lộ ra hai vòng mắt như dùng mực vẽ lên vậy!

Huyên Nhi tâm sự hãi đến "lạc đằng", trướng câu hoa văn kim long trong tay trơn tuột, màn cũng liền phần phật rối loạn rơi trên vai hoàng đế.

"Sao vậy? Huyên Nhi." Âm thanh Ái Khanh tràn đầy mệt mỏi, so vơi Tiểu Đức Tử bên ngoài còn ác liệt hơn.

"Ngài hôm qua không ngủ sao?" Huyên Nhi cả gan hỏi: "Vì sao quanh mắt đều là quầng thâm..."

"À, ngày hôm qua ở dưới cây thông..." Ái Khanh còn chưa tỉnh táo, đang thành thật khai báo thì bị Tiểu Đức Tử xông tới đánh gãy.

"Có thể Hoàng thượng tối qua ngủ rất ngon, mơ thấy thật nhiều cây thông ! Một đám lớn luôn! Xanh mượt!" Tiểu Đức Tử kéo cao giọng, vội vội vàng vàng nói.

Đây cũng là nhắc nhở Ái Khanh, hắn vội vàng nở nụ cười, sửa lời : "Đúng vậy! Cho nên Trẫm hiện tại tinh thần gấp trăm lần, giống như cổ tùng xanh tốt um tùm! Ha ha."

Ái Khanh nói xong, hướng tới phía trước bước tới lộ ra bước chân vặn vẹo kỳ quái, hiển nhiên không khác gì đang mộng du!

Huyên Nhi giật mình nhìn Hoàng thượng, một ý nghĩ đột nhiên ghim lên đầu: 'Trời ạ! Đây chẳng nhẽ chúng tà? Trong cung thực sự có quỷ?!'

"Ngươi làm sao vậy Huyên Nhi? Ăn phải đồ ăn hỏng sao?" Ái Khanh quay đầu lại nhìn thấy Huyên Nhi mặt mày tái mét, cả người run rẩy nên cho rằng là nàng bị bệnh.

"Nô, nô tỳ... muốn đi thỉnh..." Huyên Nhi cũng không nghĩ ra nên đi mời người nào, nếu nàng nói rằng Hoàng tượng có thể là bị quỷ mê hoặc rồi thì chắc chắn trong cung cũng sẽ đại loạn!

"Đi mời Vĩnh Hòa thân vương đến, trẫm đã đáp ứng sáng nay cùng hắn dùng bữa." Ái Khanh nói, cật lực biểu hiện ra bộ dáng bản thân không mệt mỏi.

Nhưng mà, hắn ngay lúc đang cùng Viêm dùng bữa lại cắm đầu vào bên trong bát dựng canh, còn ngủ say như chết, lạy thế nào cũng không tỉnh.

Viêm không biết Ái Khanh sảy ra chuyện gì vội vàng gọi ngự y đến.

Mà Lữ Thừa Ân hơi động chính là văn võ bá quan cả triều đều biết. Lòng như lửa đốt, tranh tiên khủng hậu(*) đuổi tới Trường Xuân cung, Cảnh Đình Thụy đến sớm nhất, Viêm lại không cho hắn sắc mặt tốt.

(*) tranh tiên khủng hậu : chen lấn, tranh lên phía trước sợ tụt lại đằng sau

Chỉ cho Cảnh Đình Thụy cùng chư vị đại quan nhị phẩm trở lên đồng thời quỳ đợi ở bên ngoài điện, đội ngự y chuẩn đoán.

Quỳ liền nửa giờ mới thấy ngự y đi ra.

"Thỉnh chư vị đại nhân yên tâm, long thể Hoàng thượng không có việc gì, chỉ là quá mức vất vả nhất thời thất thần thôi, đợi ngủ đủ, uống thêm vài chén thuốc bổ dưỡng là tốt rồi." Lữ Thừa Ân an ủi mọi người, quay qua Cảnh Đình Thụy khẽ gật đầu.

'

'Là thực sự không có chuyện gì.' Cảnh Đình Thụy lúc này mới yên lòng.

Nhưng mà Cổ Bằng lại nghi ngờ y thuật của Lữ Thừa Ân, lôi kéo Lữ thái y nghiêm nghị hết hỏi đông lại hỏi tây, ngoài điện thật vất vả mói lắng xuống lại bất đầu sôi nổi nghị luận, huyên náo hết cả lên.

Cùng lúc đó, Ái Khanh mặt thất vọng nằm trên giường, thỉnh thoảng liếc mắt trừng Tiểu Đức Tử đứng một bên bảo vệ đang không ngừng chột dạ.

Thật tốt ha, hắn không những không thực hiện được mưu kế "Hồn khiên mộng oanh" còn náo động đến mức tất cả văn võ bá quan đều rung động luôn rồi!

"Ai!" Ái Khanh nhịn không được thở đài, Tiểu Đức Tử nói, muốn cho Cảnh tướng quân đối với hắn có ấn tượng sâu sắc phải xuật hiện thật nhiều trước mặt hắn.

Thế nhưng lại không được để hắn phát hiện.

Chỉ có thể lến lén nhìn hắn, như gần như xa giống như quỷ mị. Chẳng qua, theo như công phu thâm hậu của Cảnh Đình Thụy, hẳn là không ai có thể tới lui trước mặt hắn tự nhiên mà không bị phát hiện đi?

Ái Khanh đối với khinh công cùng năng lực ẩn giấu hơi thở mèo cào của mình cảm thấy vô cùng bất an.

Tiểu Đức Tử có thể lại cười nói: 'Như vậy mới phải! Hoàn toàn không phát hiện liền không còn ý nghĩa, bị phát hiện một chút mà lại không thể xác định mới có thể đạt tới hiệu quả "Hồn khiên mộng oanh".'

Nói đơn giản thì Tiểu Đức Tử muốn Cảnh tướng quân cho là bản thân quá muốn Hoàng đế, hoa mắt nên mới nhìn thấy trước mắt tựa hồ như có thân ảnh của Hoàng thượng xuất hiện!

(lảm nhảm: thực ra cách này rất hay chẳng qua người thực hiện quá gà mà thôi)

Như vậy Cảnh tướng quân mỗi khắc sẽ đều nghĩ đến Hoàng thượng, nhớ phải đến thăm Hoàng thượng.

Ái Khanh nghe khá là có lý mới có thể làm theo. Chỉ là hắn đánh giá quá cao năng lực của chính mình, cả một đêm đều lắc lư ở Thanh Đồng Viên, còn phải dùng khinh công cùng nội lực bay lên bay xuống.

Hắn mệt muốn chết rồi, chưa bao giờ sức cùng lực kiệt như vậy, tâm còn treo lơ lửng sợ bị người phát hiện, sai lầm còn bị nhầm là thích khách mà bắt lại.

Vì vậy, hắn yên lặng đi vòng đường xa trở về mới lảo đảo từ trong cửa sổ nhảy vào, chuẩn bị ngủ thì ngày cũng đã sáng.

Lúc Huyên Nhi vào, ý thức của hắn phảng phất như đang bồng bềnh cùng mây, dưới chân đều mềm mại.

"Hoàng huynh, người xem người mệt đến gẩy rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Viêm ở một bên tự mình hầu hạ chén thuốc an thần bổ dưỡng, cũng không cần đến Tiểu Đức Tử nhúng tay, còn nói: "Có chuyện gì cứ phân phó thần đệ đi làm là được rồi."

"Trẫm khiến ngươi lo lắng." Ái Khanh lúng túng nỏ nụ cười: "Ngươi cho bọn họ lui hết ra đi, trẫm sau giờ ngọ tự khắc triệu khiến."

Viêm gật đầu lĩnh chỉ đi xuống.

Ái Khanh ngủ hơn nửa ngày đầy giấc mới dậy tắm rửa thay y phục, dùng bữa xong xuôi lại gặp chư vị đại thần ở trong ngự thiện phòng.

Các đại thần thấy hắn hiện tại không có chuyện gì, khí sắc cũng rất tốt, ngược lại cũng rộng lượng coi như không có chuyện gì.

Chỉ là Huyên Nhi trức sau vẫn không cách nào an tâm, lẽ nào trong cung thực sự có quỷ mị quấy phá? Bởi vì Hoàng thượng quá mức bất thường, làm gì có chuyện lại đột nhiên 'thất thần' chứ?

Tiểu Đức Tử thấy lớn chuyện vốn định hướng Ái Khanh thỉnh tội, nhưng mà Ái Khanh hoàn toàn không hề tức giận ngực lại nói: "Đêm nay lại đi."

.

←Chương trước: Chương 20 - Bộ 1←

→Chương sau: Chương 2 (Pass)→

Pass:

Em trai thứ hai của thụ có danh hiệu thân vương là gì?

Gợi ý 1: 7 chữ, viết hoa tên riêng, không cách, không dấu

Gợi ý 2: 22/9/14/8/8/15/1 (Giải mật mã dựa vào bảng chữ cái tiếng Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com