NT2T - CHƯƠNG 5
Chương 5
Edit: Ken Le
Beta: Shi
Sáng nay, trời trong nắng ấm, bầu trời trong xanh, xa xa còn có thể thấy cung nhân đang thả diều.
"Cảnh tướng quân, hoàng thượng mời ngài vào nghị sự."
Cảnh Đình Thụy nguyên bản chờ bên ngoài cửa Ngự thư phòng, đợi hoàng đế truyền vào, đây đúng ra là chuyện bình thường.
Nhưng khi hắn quay người lại, lại nhìn thấy một thái giám chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, mặc trang phục đỏ sẫm đan kim tuyến hoa văn hình mây, buộc thắt lưng màu vàng, chân mang giày may màu đen.
Đây chính là quan bào của Ti lễ giám, ngoại trừ Tiểu Đức Tử ra, còn lại đều đã lớn tuổi, thái giám lâu năm mới có thể mặc.
"Xin hỏi vị công công này ngươi là ai?"
Không chỉ có Cảnh Đình Thụy nghi ngờ, còn có văn võ đại thần khác đang chờ ngoài điện, chuẩn bị gặp mặt hoàng đế.
"Nô tài An Bình, xin thỉnh an các vị đại nhân." An Bình cung kính mà hành đại lễ, quan lại khác dồn dập khiêm nhường.
"Ai, công công, miễn lễ." Hiển nhiên, hắn là người bên cạnh hoàng thượng, sao có thể nhận đại lễ của hắn.
"An Bình công công đảm nhiệm chức vụ gì?" Một vị quan hỏi.
"Nô tài là người ở giám, hôm trước được ân điểm, trở thành Ti lễ giám chấp bút."
Cảnh Đình Thụy sau khi nghe xong, cũng không có biểu hiện gì, chỉ thoáng gật đầu, sau đó lướt qua tiểu thái giám tướng mạo thanh tú, đi vào yết kiến hoàng đế.
Quan lại khác thì dồn dập vây quanh An Bình, nói mấy câu lấy lòng cùng kính phục hắn, tỷ như hắn nhất định là tài trí hơn người, mới có thể làm hoàng đế đặc cách đề bạt.
An Bình ứng phó từng người một, không giống như Cảnh tướng quân lạnh lùng, cũng không giống với Tiểu Đức Tử, không cùng hắn nói lời vô ích, làm vui lòng nhóm quan lại.
"Bên cạnh hoàng thượng nên có một người biết nhận thức cơ bản cùng biết nhìn đại cục như vậy!"
Nghe đâu, thời gian không tới một tháng, ngay cả tể tướng Cổ Bằng tìm mọi cách để soi mói, cũng khen An Bình tốt.
Hắn trên thì nhận ân huệ của hoàng đế, dưới thì được quan viên lấy lòng, một bộ dáng dấp ôn nhu trầm tĩnh, lại ở giữa hoàng đế cùng chư vị đại thần, là "Người vạn năng" vô cùng hiệu quả.
Thật ra, bởi vì hoàng thượng quá mức thân cận với Cảnh Đình Thụy, làm các đại thần cảm thấy vô luận có làm gì, đều có tòa "Băng sơn" chắn ngang, tâm lý đương nhiên có rất nhiều oán giận. Bây giờ, cuối cùng cũng có một công công thông tuệ lanh lợi nguyện ý nghe bọn họ nói.
Bọn họ còn không cảm thấy vui vẻ, không há miệng nói sao? Thậm chí còn cho rằng chỉ cần lôi kéo An Bình, thì chẳng khác nào chiếm được niềm vui của hoàng đế.
Phải biết, hoàng đế sủng ái tiểu thái giám này đến cỡ nào, lúc không có gì cũng trọng thưởng, còn kém không để hắn làm Tổng quản thái giám.
Nếu Cảnh Đình Thụy không phải là người duy nhất được thánh sủng, như vậy người kiêng kỵ thế lực của Cảnh Đình Thụy, tỷ như tể tướng, có thể nói như là ăn một viên thuốc an thần, không nóng lòng diệt trừ Cảnh Đình Thụy, mà vội vàng đi bồi dưỡng thế lực mới.
Lần thi văn này, trạng nguyên ghi tên bảng vàng, bảng nhãn, thám hoa, đều là sĩ tử cùng tú tài xuất thân từ phủ tể tướng ra.
Bất quá, Võ trạng nguyên bên thĩ võ, người bị Cảnh Đình Thụy mang đi. Tuy nói Cảnh Đình Thụy tác phong cường thế, hoàn toàn không để ý đến thế lực trong triều, nhưng hiện nay triều đình vẫn là "Văn cường võ yếu".
Mà Cổ Bằng nếu đã có thể phụng dưỡng hai đời quân chủ, cũng được Thái thượng hoàng bổ nhiệm làm đại thần tham chính, đương nhiên là do hắn có tài, trước mắt bỏ qua Cảnh Đình Thụy không nói tới, như vậy cần nhọc lòng ứng phó, chỉ có một mình hoàng thượng.
Mặc dù đã vào thu, nhưng cái nóng bức vẫn như cũ thẩm thấu mọi ngóc ngách.
Xích Long giữ lời hứa, bày ra một khay trà bằng gỗ, bên trên có một bàn cờ vây, ngự y Lữ Thừa Ân nắm quân trắng, thỉnh thoảng cầm lấy khăn lau đi mồ hôi hột trên trán.
Cảnh Đình Thụy một thân mang giáp cùng quần áo đen, đem quên đen say sưa càn quét trên bàn cờ, liền nghe đến Lữ Thừa Ân ai thán nói: "Ai, tướng quân, ngài không thể có chút tình cảm sao? Ta đây thua không có đường chạy a?"
"Đánh giặc, há có thể hạ thủ lưu tình?" Cảnh Đình Thụy trầm thấp nói, âm thanh này lại như chuông vang ngân trong lòng hắn.
Lữ Thừa Ân cười ha ha: "Là lý này sao, ta thua, thua tâm phục khẩu phục."
Cảnh Đình Thụy thu nhập quân cờ cùng bàn cờ, Lữ Thừa Ân nhìn ra bên ngoài, mặt trời vẫn cường liệt như cũ, rất chói mắt.
Đây là một tòa tiểu lâu hai tầng ở cạnh cửa hoàng thành phía Nam, lầu một là kho, là nơi chứ vũ khí cũ của quân nhân, lầu hai thì có vài món đồ bằng gỗ bằng đồng, và một ít binh khí.
Bên ngoài lầu hai có một mái hiên, hướng ra một cái sân trống trải, không có hoa cỏ cây cối, cũng không có người quét tước, khóa trên cửa viện đều gỉ sét.
Lữ Thừa Ân cảm thấy, hắn thường xuyên đến Thanh Đồng Viện gặp Cảnh Đình Thụy, lâu ngày, chỉ rước lấy miệng lưỡi chê trách, đang có chút đau đầu đây.
Cơ duyên xảo hợ, để hắn tìm thấy chỗ cũ nát này, tại mua chuộc thái giám phụ trách trông coi, rồi tỉ mỉ thu thập một phen, ngược lại cũng rất hợp ý.
"A, hắn đến."
Đột nhiên, Lữ Thừa Ân đứng lên, dựa vào lan can màu đỏ đã tróc từng mảnh sơn. Người kia dáng dấp nhỏ nhắn, giống như tiểu nha đầu, lại mặc một bộ quan bào màu đỏ cực kỳ bắt mắt, thắt lưng màu vàng dưới ánh mặt trời sáng ngời rực rỡ.
Hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, lộ ra nụ cười còn muốn xán lạn hơn cả ánh mặt trời, rồi liền chạy chậm vài bước, xông lên trên lầu.
Cảnh Đình Thụy cùng Lữ Thừa Ân đều có thể nghe thấy tiếng bước chân "Tùng tùng tùng".
"Thực sự xin lỗi! Tiểu nhân đến trễ!" Tiểu thái giám vừa chạy lên lầu, liền chắp tay nghiêng mình với bọn họ.
"Biết ngươi bây giờ quan vụ quấn thân, rất hiếm khi có thời gian rảnh, không cần xin lỗi." Lữ Thừa Ân cũng không phải đang nói khách sáo, mà là biết rõ đối phương có cỡ nào bận rộn.
"Lữ đại nhân." An Bình mỉm cười cảm kích, sau đó liền nhìn về phía Cảnh Đình Thụy.
"Trước đây có quá nhiều người, mấy lần gặp lại ân công, lại không thể hành đại lễ, kính xin ân công thứ tội!" An Bình nói, liền muốn quỳ xuống.
"Đừng như vậy." Cảnh Đình Thụy đỡ lấy cánh tay nhỏ gầy của hắn: "Chúng ta bây giờ đã là quan cùng triều, làm như vậy chỉ sợ sẽ ủy khuất ngươi."
"Một câu nói của ân công, tiểu nhân có chết cũng không chối từ, huống chi là để ta làm quan." An Bình nói rất dễ dàng, mặt mỉm cười.
Nhưng Cảnh Đình Thụy cùng Lữ Thừa Ân lại nhất thời không nói gì.
"Hoàng thượng thì không nói, hắn rất quan tâm ngươi, ngược lại là tể tướng bên kia, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa." Lữ Thừa Ân nghiêm mặt cẩn thận nhắc nhở.
"Tiểu nhân hiểu, sẽ không lộ ra nửa điểm kẽ hở." An Bình cười gật đầu, ánh mắt nóng bỏng trước sau chỉ đuổi theo Cảnh Đình Thụy.
Lúc Thái thượng hoàng còn tại vị, từng phong cho Cảnh Đình Thụy là chinh phạt Thiết kỵ Đại tướng quân, đi Bắc thảo phạt Hỉ Gia Lan quốc.
Mà cha An Bình, là một thư sinh hiền lành, vừa vặn đến một thôn của Gia Lan thăm bằng hữu. Hắn bất hạnh gặp phải chiến hỏa không nói, còn bị nhiễm phong hàn, sốt cao không dứt, nửa bước cũng không thể đi, bằng hữu chỉ có thể cầu cứu cảnh quân.
Bằng hữu nguyên bản chỉ ôm may mắn thử một lần, chiến sự quan trọng, cảnh quân hẳn sẽ không để ý tới, nhưng không nghĩ tới Cảnh tướng quân lập tức phái ra quân y Lữ Thừa Ân, mạo hiểm băng bên kia để trị liệu, còn phái ra hai quân lính, một đường hộ tống bọn họ trở lại Đại Yến.
Đại ân cứu mạng, tiên sinh đương nhiên không quên, trước khi đi, ông quỳ xuống nói: "Trong nhà lão hủ không có tiền tài, cũng không có trân bảo gia truyền, nghĩ là tướng quân cũng không thích mấy thứ đó. Mà tiểu nhi Liễu Ngọc Hiên thông minh lanh lợi, cần mẫn hiếu học, có thể để tướng quân sử dụng. Nếu như ngài không chê, khi lão hủ về đến nhà, nhất định sẽ để nó đến bái kiến ngài."
Mà làm tiên sinh không ngờ tới chính là, lúc Cảnh Đình Thụy hồi triều, lại chủ động đến nhà ông bái phỏng, tự mình đến gặp Liễu Ngọc Hhiên một lần.
Hảo một cái thông minh cơ trí, còn nhỏ nhưng có thể biện luận nhưng lại lương thiện, cũng nổi danh nơi đó, mà hắn vừa nhìn thấy Cảnh Đình Thụy thân mang thường phục, liền quỳ xuống thỉnh an tướng quân, lớn tiếng khấu tạ ân cứu gia phụ.
Cảnh Đình Thụy giao hắn cho Thanh Phữu giáo dưỡng, tiện đà thu nhập Thiết Ưng kiếm sĩ, lúc trước Thiết Ưng kỵ sĩ đều là võ tướng, nên đều gia nhập quân doanh.
Bất quá, hiển nhiên có thể làm cho Liễu Ngọc Hiên trung tâm cống hiến, chỉ có mình Cảnh Đình Thụy.
Cảnh Đình Thụy để hắn tiến cung làm thái giám, làm bạn bên cạnh hoàng đế, hắn không nói hai lời liền đến hoàng thành, phải biết hắn là con trai độc nhất trong nhà, tuy có hai vị tỷ tỷ, nhưng đã xuất giá từ lâu.
"Ngươi mặc quan bào của công công, thật sự rất hợp a, dáng dấp càng tuấn tú." Lữ Thừa Ân bắt đầu đùa giỡn, nhẹ nhàng kéo ống tay áo màu đỏ của hắn.
"Không phải là 'Trang phục đi trước' sao? Có quan phục này, tiểu nhân trong cung làm việc cũng thuận tiện không ít." Liễu Ngọc Hiên cười khả ái nói.
Từ khi hắn vào cung, liền cải danh thành An Bình, giống với danh hiệu của hắn, được thánh sủng không nói, còn người gặp người thích, vô cùng vui vẻ.
"Từ khi ngươi đến, Tiểu Đức Tử cũng có nhiều quy củ hơn, không gây chuyện thị phi nữa." Cảnh Đình Thụy nhìn hắn: "Ta phải hảo hảo cám ơn ngươi."
"Bẩm tướng quân, Tiểu Đức Tử bản tính thiện lương, chỉ là quá mức ngây thơ, mới có thể lòng tốt nhưng gây ra chuyện xấu." Ánh mắt An Bình nghiêm nghị nói: "Hoàng thượng nếu sủng tín hắn lâu ngày, tất sẽ gặp phải đại họa."
"Mà nói lời cảm ơn, nên do tiểu nhân nói mới đúng." An Bình lại nói, hai tay ôm quyền: "Tướng quân ngài làm những chuyện như vậy, cũng là vì muốn tốt cho hoàng thượng, mà tiểu nhân bất quá chỉ là phụng mệnh làm việc thôi."
"Chỉ sợ những công lao này quay đầu lại, liền tính trên đầu tể tướng." Lữ Thừa Ân đột nhiên nói.
Cổ Bằng có ý định lôi kéo An Bình, còn đem hoàng thượng gần đây ép vào khuôn khép, nói triều đình có được thành như ngày hôm nay là nhờ có hắn luôn lớn mật khuyên can.
"Tiểu nhân lúc bên ngoài hoàng cung, cũng nghe đến quyền thế của tể tướng đại nhân rất lớn, lại ít khi nghe đến danh hào của tướng quân. Vào cung mới biết tướng quân vất vả cỡ nào. Bây giờ trong cung chỉnh tề như vậy, văn võ bá quan mặc dù đối lập, nhưng không mâu thuẫn sâu sắc, đều tận tâm phụ tá hoàng đế, tướng quân, ngài mới là anh hùng phía sau." An Bình cực kỳ bội phục nói.
"Ngươi quá lời." Cảnh Đình Thụy chầm chậm mà nói, mi tâm nhíu lại: "Hoàng thượng nếu như biết được, ngươi là do ta cố ý an bài, chỉ sợ sẽ không vui vẻ như vậy."
"Không, hiện nay thánh thượng tuy rằng còn trẻ, nhưng là một vị minh quân."
Nói đến hoàng đế, trong mắt An Bình đều phát sáng, âm thanh còn có chút kích động: "Thứ cho tiểu nhân nói thẳng, tiểu nhân ban đầu khi nhìn thấy hoàng thượng, rất kinh ngạc với bề ngoài rạng rỡ như vậy, thậm chí còn rất tuấn mỹ! Mà hoàng thượng khi mỉm cười, lại rất đáng yêu, giống với một vị huynh trưởng bình thường. Mà hoàng thượng xử lý chính vụ rất cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, lý giải rất độc đáo. Rõ ràng mới mười sáu tuổi... Lại không sợ chiến sự, cùng với trí tuệ mưu tính sâu xa, thật sự làm tiểu nhân rất thán phục!"
"Cho nên, tiểu nhân cho là, cho dù hoàng thượng biết được thân phận của tiểu nhân, cũng sẽ không truy cứu tướng quân ngài." An Bình nói một hơi, lần thứ hai khom người chắp tay.
"Đúng a, hoàng thượng còn không nỡ động vào một sợi tóc của Cảnh tướng quân a." Lữ Thừa Ân cười trêu nói, nhưng bởi vì Cảnh Đình Thụy liếc hắn một cái, nên hắn lập tức im lặng không nói.
"Làm phiền ngươi ở bên cạnh chăm sóc hoàng thượng, ta còn có việc, đi trước một bước." Cảnh Đình Thụy trầm thấp nói.
"Tướng quân đi thong thả." An Bình liền vội vàng khom người đưa tiễn.
Khi Cảnh Đình Thụy đi xa, An Bình kéo ống tay áo của Lữ Thừa Ân hỏi: "Lữ đại nhân mới vừa nói, ý nói hoàng thượng yêu thích tướng quân?"
"Ngươi đối với tướng quân chỉ có lòng trung thành, không còn ý gì khác sao?" Lữ Thừa Ân lại hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Làm, làm gì có...!" An Bình sắc mặt ửng đỏ, có chút hốt hoảng nói.
"Không cần che giấu, ngươi vừa nhìn thấy Cảnh tướng quân, mặt liền đỏ rần."
"Có sao?" An Bình cuống quít sờ mặt mình.
"... Ngươi quả nhiên là thích Cảnh tướng quân a." Lữ Thừa Ân gật đầu than thở.
"Ngươi gạt ta ——!" An Bình tức giận đến nhăn mặt, một hồi lại nói: "Hừ, nể tình ngươi cũng cứu cha ta, tha ngươi lần này."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra." Không nghĩ tới Lữ Thừa Ân lại cười, tự nhiên hào phóng mà thẳng thắn nói: "Ta cũng thích Cảnh tướng quân, cũng là vì hắn nên mới vào cung làm ngự y. Tâm của ngươi cùng ta, đều hướng về một người, chỉ là tâm hắn, chỉ thuộc về hoàng thượng."
"Làm sao ngươi biết?" An Bình quay người lại.
"Vừa rồi ngươi khen hoàng thượng anh minh, Cảnh tướng quân hắn nở nụ cười, mặc dù chỉ là khẽ mỉm cười... Mà đã khiến ta nhìn đến sững sờ." Lữ Thừa Ân thở dài: "Chỉ do ngươi cứ luyên thuyên, nên không chú ý đến."
"Thì ra là như vậy, không chỉ có hoàng thượng thích tướng quân, tướng quân cũng thích hoàng thượng, đúng không?" An Bình đã hiểu lời nói ám chỉ của Lữ Thừa Ân.
"Ha ha, hai người bọn họ không chỉ là tâm ý tương thông mà thôi, nếu ngươi cả ngày đi theo bên người hoàng đế, những chuyện khác, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết."
Lữ Thừa Ân nói, vươn tay đâm vào hai má phấn nộn của An Bình: "Ta chỉ là không muốn thấy ngươi vì thương tâm mà lộ ra sơ sót, bị người nắm được sẽ không tốt."
"Tiểu nhân đã biết, thỉnh đại nhân chuyển đến tướng quân, có thể an tâm. Không quản là chuyện gì, tiểu nhân cũng sẽ không tiết lộ ra nửa câu, càng sẽ không vì vậy mà mất khống chế." An Bình vẻ mặt thành thật nói.
"Rốt cuộc là một hài tử thông minh." Lữ Thừa Ân mỉm cười nói. Lần này hắn gọi An Bình đến, ngoại trừ thăm hỏi chuyện hằng ngày, chính là chỉ điểm việc này.
"Bất quá, tướng quân làm sao biết tiểu nhân thích hắn?" An Bình tò mò hỏi, hắn nghĩ mình che giấu rất tốt a.
"Giống như trước kia có một hài tử gọi là Oanh Hoằng, hắn phi thường yêu thích Cảnh tướng quân. Vào lúc ấy, tướng quân vẫn chỉ là Thái tử thị vệ, Oanh Hoằng vì tranh thủ niềm vui của tướng quân, hành sự lỗ mãng mà bị hại. Tướng quân nói lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền có cảm giác như thấy Oanh Hoằng, có lẽ là do ánh mắt của ngươi quá mãnh liệt, hắn không muốn ngươi giẫm lên vết xe đổ thôi."
"..."
"Làm sao vậy?"
"Chẳng qua là cảm thấy tướng quân rõ ràng là không thích tiểu nhân, lại có suy nghĩ như vậy, thật là có chút tàn khốc a."
"Ha ha ha, thế đạo chính là tàn khốc như vậy!" Lữ Thừa Ân cười lớn: "Thôi, chúng ta cũng nên đi rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về hầu hạ hoàng thượng."
"Dạ." An Bình khom người, cáo lui trước.
Lữ Thừa Ân nhìn An Bình rời đi, bóng lưng nhỏ gầy, cô tịch kia, nhẹ nhàng mà thở dài.
Từ đó về sau, Tiểu Đức Tử 'Quá mức ngây thơ' cũng không còn hại hoàng đế nữa, chỉ làm cho hắn vui sướng, bởi vì bất kỳ suy tính khiếm khuyết gì, đều có An Bình hỗ trợ ngăn cản.
Mà tể tướng đại nhân tự cho là bên người hoàng đế, đã có An Bình ứng phó, nên cũng không vội vã đem tân khoa trạng nguyên nhét vào bên cạnh hoàng thượng.
Bên cạnh hoàng thượng vừa có Tiểu Đức Tử vui vẻ, lại có An Bình điềm đạm cơ trí, mỗi ngày trải qua đương nhiên là càng ngày càng như ý.
Chỉ là, Lữ Thừa Ân vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn tán thành bố trí của Cảnh Đình Thụy, bởi vì thực sự quá nguy hiểm.
An Bình giả làm thái giám, lúc hắn vào cung nghiệm thân, là Lữ Thừa Ân động chân động tay che mắt.
"Chắc là không có chuyện gì đâu." Lữ Thừa Ân nghĩ, thế nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chính là bởi vì An Bình tuổi còn nhỏ, lại thông minh lanh lợi, mới khiến người không phòng bị.
Nếu như đổi thành là hắn, e sợ tể tướng chưa chắc sẽ bị lừa.
"Cũng chỉ có Cảnh tướng quân dám đi nước cờ nguy hiểm này..." Lữ Thừa Ân hãi hùng khiếp vía mà nghĩ, tựa hồ như muốn an ủi, liền một mình hạ quyết tâm, mới về Thái y viện.
Mặt trời về Tây, tiếng gió lạnh rung, An Bình cô đơn bước đi trên đường, bóng người tinh tế trên đất cũng càng kéo càng dài.
Hắn cầm trong tay một hộp bút lông sói được hoàng thượng ban thưởng, đi về hướng viện giám, đó là nơi ở của thái giám.
Nhưng hắn bình thường rất ít trở về đó, bởi vì thường xuyên có công vụ tại người, nên đều ở tại phòng ăn trong cung. Như vậy hoàng thượng bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hắn đến hầu hạ.
Con đường này thực sự là vừa dài vừa yên tĩnh, phảng phất như trong cung chỉ còn sót lại một mình hắn.
Chẳng biết vì sao, An Bình luôn cảm thấy sau lưng có người theo dõi, bước chân người nọ so với mèo hoang còn nhẹ hơn. An Bình biết một ít công phu, mà chỉ dùng để tự vệ, nếu thật sự gặp kẻ ác, e là sẽ chịu thiệt thòi.
"Lẽ nào ta gặp phải lạm dụng tư hình trong truyền thuyết?"
Lúc chưa tiến cung, hắn đã nghe một vị công công trong thôn, bởi vì đã lớn tuổi nên về quê nói qua: "Những lão nhân kia không chịu nổi việc tiểu thái giám được sủng ái, một khi hoàng thượng sủng ái ai, nhất định phải gây khó dễ cùng tính kế hắn."
"Ngươi biết không, lão thái giám cúi đầu quỳ xuống, khổ sở lo liệu mấy chục năm, hoàng thượng mới nhìn hắn một cái, ngươi một thái giám mới vào cửa đã được sủng, thì đến mức nào!"
"Cho nên a, là tiểu thái giám phải xử sự điệu thấp, phải biết chủ nhân của ngươi không phải là hoàng đế, mà là Đại thái giám, thậm chí là thái giám vào cung sớm hơn ngươi một năm, không thể được sủng mà kiêu! Bằng không, sẽ bị nhóm Đại thái giám hãm hại, thậm chí còn dùng tư hình, thi thể lấy chiếu cuộn lại, chở ra ngoài bỏ vào núi hoang, thành cô hồn dã quỷ a."
" Ngươi nói nếu hoàng thượng biết thì làm sao bây giờ? Ha, hắn đương nhiên là nghe Đại thái giám bẩm tấu. Người đã chết hết, còn có thể truy cứu hay sao? Mà nói cho cùng, bất quá là tên thái giám, trong cung rất nhiều, mất một người cũng không sao."
An Bình tiến cung bất quá mới mấy tháng, hoàng thượng, đại thần đều yêu thích hắn, Đại thái giám tuy rằng không nói gì, nhưng sắc mặt tuyệt đối không phải dễ coi.
Hơn nữa, bọn họ không dám đố kị Tiểu Đức Tử, bởi vì Tiểu Đức Tử từ nhỏ đã tiến cung không nói, còn cùng hoàng thượng lớn lên, căn bản không thể động vào.
Tìm người trút giận, cũng chỉ có mình hắn.
"Thực sự là thất sách, ta không nên đi một mình..."
An Bình vốn muốn đem đồ hoàng thượng ban thưởng về viện cất, bởi vì từ món nhỏ là giấy hoa tiên, cho tới món lớn là sách trục nghiên mực, tiểu phòng ăn mà hắn ở đều chất đầy.
"Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi." An Bình hít sâu một hơi, tiến lên phía trước vài bước, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy thân ảnh một người vội vàng trốn sau một cánh cửa.
An Bình đi đến, cẩn thận tìm kiếm xung quanh, thì có vải bố chụ xuống trước mặt, hộp bút lông trong tay rớt xuống đất!
"Cẩn thận một chút, đừng để hắn nhìn thấy." Thanh ân trẻ tuổi vang lên.
"Biết rồi, chúng ta đi mau!" Hai người khiêng hắn lên vai mang đi.
An Bình vốn muốn kêu cứu, nhưng không biết bên trong bao tải rắc bột gì, hắn mới ngửi liền hôn mê bất tỉnh.
Khắp phòng ánh nến sáng rất rõ ràng, nhưng bày ra trước mắt hắn là một rương trân châu, kim qua tử, còn có nhẫn phỉ thúy.
An Bình hai tay bị trói sau lưng, ngồi trên tấm nệm bằng trúc trên giường nhỏ, khó nén chán ghét mà dời tầm mắt từ rương kim ngân châu báu nhìn về phía trước, lại nhìn thấy thiếu niên áo gấm vẫn luôn mỉm cười ngồi ở ghế.
Lông mày rậm mắt phượng, lớn lên đặc biệt tuấn mỹ, lúc phất tay hiển lộ phong độ của hoàng gia, lại cho người ta cảm giác như loài cáo trắng giỏi nguỵ biện.
Hắn đưa mắt sang bên trái, liền nhìn thấy một vị đang đứng, giống y như "Cáo trắng", chỉ là thiếu niên này không có cười, quần áo của hắn có hình hoa văn chỉ bạc màu trắng, bên hông buộc phù dung ngọc bội, có vài phần cảm giác "Sư tử miêu" hoa lệ.
"Nói đi, chỉ cần ngươi nói, những thứ này đều là của ngươi!"
"Cáo trắng""cười tủm tỉm nói, phảng phất như đang buôn bán, xoa xoa tay cực kì đắc ý.
"Xin hỏi ngài, rốt cuộc là muốn tiểu nhân nói, hay là gật đầu a?" An Bình lấy lại bình tĩnh, không nhanh không châm mà đáp.
"Sư tử miêu" liếc người bên cạnh một cái, hướng đến An Bình, dùng cây quạt đàn hương trong tay nâng cằm hắn lên.
"Nói cũng được, gật đầu cũng được, đều là cùng một chuyện." "Sư tử miêu" ôn hòa nói: "Có rương bảo bối này, ngươi muốn gì mà không mua được? Nhìn thân thể ngươi, cũng không chịu khổ cực được, chỉ cần ngươi chịu đến Song Tinh Cung, bảo đảm ngươi cái gì cũng không cần làm, cùng chúng ta hưởng phúc vui đùa là được."
"Hai vị điện hạ, tiểu nhân trước đây đã nói rõ, tiểu nhân vào cung, sinh là người của hoàng thượng, chết là quỷ của hoàng thượng, không hầu hạ ai ngoài hắn." An Bình nhíu mày nói, cũng làm cho hắn nhớ tới chuyện lúc trước.
Nửa tháng trước, trong đình giữa hồ ở Bách Hà Viên, hắn đang hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, thì hai thân vương sinh đôi Vĩnh Dụ (Thiên Vũ), Vĩnh An (Thiên Thần) đến đây thỉnh an hoàng thượng.
Đình Bách Hà chẳng biết khi nào thì có mạng nhện, sợ là có liên quan đến vài ngày trước, Thiên Vũ lúc ngắm phong cảnh không cẩn thận đụng tới, trên áo dính đầy tơ nhện màu xám, không khỏi oán giận cung nhân quét tước không sạch, có chút xấu hổ.
Hắn không khỏi thốt lên: "Điện hạ, không cần buồn bực, có câu 'lá sen cá nhỏ làm dù, tơ kia nhện dệt én thu làm rèm.'*
(*hán văn "Hà diệp ngư nhi tán, tri ti yến tử liêm": nghĩa là "cá nhỏ lấy lá sen là ô, chim én lấy mạng nhện làm rèm. mình chuyển thở cho các bạn dễ hiểu => shi)
Đây là câu mà nhóm hài nhi ở quê nhà hắn đều sẽ ngâm, dùng ở đây, vô cùng hợp tình cảnh, mà dương dương tự đắc, hóa giải bầu không khí ngột ngạt này.
Thiên Vũ sững sờ, Thiên Thần nhìn hắn một cái, ý tứ sâu xa.
Tại bên người hoàng thượng, đã sớm có thói quen bị người khác nhòm ngó nghiên cứu, An Bình chỉ là cúi đầu không nói.
Qua mấy ngày, nghe Tiểu Đức Tử nói đến, hai vị thân vương này còn hướng Hoàng thượng muốn người, nói trong cung thiếu thái giám chơi vui như vậy.
Nhưng khi đó, hoàng thượng trả lời: "Không được, An Bình không phải là công công bình thường mà các ngươi có thể đùa cợt, hắn là cánh tay của trẫm, há có thể cùng các ngươi hồ đồ."
Sau lần đó, cũng yên bình một thời gian.
Làm sao có khả năng!
"Ai, ta thực sự quá sơ suất, trước khi vào cung, đã nghe Lữ thái y nói qua, hai vị thân vương này rất là nghịch ngợm tùy hứng, không nghĩ tới trói người mà bọn họ cũng dám làm!" An Bình thầm nghĩ: "Hoàng thượng không ở đây, nước xa không cứu được lửa gần a."
Mà coi như hoàng thượng có ở đây, không chắc sẽ nhịn được hai vị đệ đệ làm nũng năn nỉ, lệnh hắn tới đây làm người hầu.
Bởi vì hoàng thượng hay mềm lòng, mà hai vị "Đại ma đầu" trước mắt này tùy ý làm bậy, chỉ sợ không phải dễ đối phó.
An Bình hắn vì sao có thể ở trong cung hành tẩu đắc ý, đó là bởi vì tất cả mọi người đều theo quy củ, trong quy củ, hắn có thể tiến lùi thoả đáng, không đắc tội bất kỳ người bên nào.
Nhưng khi đối phương là người có lai lịch, mà còn có hoàng đế làm chỗ dựa, không thể không nói, là một chuyện rất khó giải quyết.
"Chỉ có thể thỏa hiệp trước, sau đó nghĩ biện pháp, cái gọi là hảo hán không thua thiệt trước mắt mà." An Bình nhẹ nhàng tằng hắng một cái, mặt mỉm cười: "Tiểu nhân là người bên cạnh hoàng thượng, bất quá, lúc rảnh rỗi vẫn có thể tới chỗ này tìm hai vị điện hạ chơi."
"Rảnh rỗi, là lúc nào?" Thiên Vũ từ trên ghế đứng lên, đi tới ngồi xổm trước mặt An Bình, ánh mắt lấp lánh rất là cao hứng.
"Chờ hoàng thượng xử lý xong chính vụ, không cần tiểu nhân phục vụ nữa."
"Không được! Hoàng huynh phê tấu chương không dứt, ta mỗi lần đi, chồng đó còn chưa xong, chồng mới đã được đưa vào." Thiên Vũ lắc đầu: "Cứ phê như thế, đợi đến khi ngươi tới, chúng ta đều ngủ rồi."
"Cũng không phải ngày nào cũng như vậy." An Bình vội vàng nói: "Chỉ cần các ngài không chê tiểu nhân thô kệch vô vị, tiểu nhân rất tình nguyện hầu hạ hai vị điện hạ."
"Thiên Thần, ngươi thấy thế nào?" Thiên Vũ hỏi đệ đệ một bên.
"Có chút ít còn hơn không có, bất quá ca ca, ngươi nói hắn có bán đứng chúng ta hay không, đi cáo ngự trạng a?" Thiên Thần khẽ mỉm cười nói.
"Sao dám, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không đi cáo ngự trạng! Mà so với tiểu nhân, hoàng thượng càng tin tưởng lời nói của nhị vị điện hạ hơn a!" An Bình nở nụ cười lấy lòng.
"Như vậy đi, lưu lại dấu tay cho bọn tay, tỏ rõ là cam tâm tình nguyện làm nô tài cho chúng ta." Thiên Thần nói: "Cho dù ngươi bẩm báo với hoàng huynh, cũng không thể chống chế a."
"Vậy được, thỉnh cầu hai vị điện hạ cởi trói cho tiểu nhân, tiểu nhân sẽ lăn dấu tay." An Bình chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, sau này dùng chút thời gian bồi hai vị thân vương bị làm hư này, chơi thả diều, bắt cá bắn chim..., cũng không phải là chuyện gì rắc rối.
Chờ bọn hắn chơi chán, sẽ bỏ qua cho mình.
"Không phải chứng cứ, là "Giấy bán thân", hơn nữa ai nói là cho ngươi viết." Thiên Thần hơi hất cằm lên, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một tia mỉm cười khiến người bất an.
"Đến, bản điện hạ giúp ngươi cởi quần áo." Thiên Vũ cười sang lạng nói.
"Cái gì?" An Bình trợn mắt lên: "Tiểu nhân là thái giám, vì sao phải cởi quần áo?"
"Làm sao không được?" Thiên Thần ở một bên phụ hoạ, Thiên Vũ liền hướng nhào tới An Bình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com