NT2Tr1 - CHƯƠNG 2
Chương 2
Edit: Raizel
Beta: Linh Lê
Hoàng thành Đại Yến, Phủ Cảnh tướng quân.
Tuy là phủ tướng quân, nhưng trước cửa vừa không có thị vệ cũng không có sư tử đá khí thế, chỉ có tấm biển "Tướng quân phủ" hoàng đế ngự ban, sáng lấp lánh giữa trời chiều.
Bên trong phủ, vượt qua bức tường Thanh Sơn làm bình phong ở chính môn là sân nhà phủ kín gạch xanh, dưới mái hiên bên phải, trên mặt bàn đá nuôi vài chậu phượng vĩ trúc(*), thạch lựu hoa cùng tước mai.
(*)凤尾竹 : phượng vĩ trúc (trúc đuôi phượng), sreach gg bằng tiếng trung ra vậy
Cuối hè đầu thu, một màn xanh biếc. Những bông hoa đỏ thẫm đem sân trước ngôi nhà làm cho tràn đầy sinh khí.
Bên trong phủ cũng mở tiệc đãi khách nhưng lại trong phòng khách lại tao nhã lạ lại vô cùng náo nhiệt. Tiểu Đức Tử công công mới đi không lâu, thực hạp hoàng thượng ban thưởng vẫn bày ra trên chiếc bàn tròn toan chi mộc.
Mẫu thân Cảnh Đình Thụy là nhất phẩm phu nhân họ Lưu dặn dò quản gia đem thực hạp tinh xảo __ hoa hồng tất mạ vàng đem lên bàn thờ, toàn gia trên dưới phải hành lễ tam quỵ cửu khấu, rồi mới có thể hưởng đụng món ngon mỹ thực hoàng thượng ngự ban.
"Hoàng thượng đối với nhà ta đúng là ân trọng như núi!" Cáo mệnh phu nhân họ Lưu được nha hoàn nâng vào chỗ, trong mắt ngập nước, một mặt dung động.
"Phu nhân, đừng khóc, đây là việc vui mà."
Người nhẹ nhàng khuyên bảo chinh là Điền Nhã Tĩnh, một đại nha hoàn trong phủ nhưng lại giống như đại tiểu thư trong nhà, không phải làm việc chân tay nặng nhọc, có một gian khuê phòng trang nhã, còn có lão mụ tử cùng thiếp thân hầu hạ.
Những nha hoàn khác thấy nàng, bất luận lớn nhỏ đều phải khom người chào, gọi nàng một tiếng "Đại tiểu thư".
"Nhã Tĩnh cô nương nói phải."
Một lão mụ tử to béo ở bên nói thêm: "Phu nhân, từ khi tướng quân đi đánh trận đến nay cũng đã gần một năm, trong nhà ta có thể vui cười không ngừng đều là dựa vào hoàng thượng che chở. Hôm nay là ban thưởng nhân sâm nhung hươu ngoại bang tiến cống, ngày mai liền ban thưởng lụa là gấm vóc, thi thoảng ban thưởng như vậy, ngay cả người hầu chúng ta cũng thấy nở mày nở mặt, vô cùng vui vẻ đây!"
"Ai, ta đây cũng là mừng đến phát khóc! Nhưng cũng không trách hai người các ngươi mồm miệng lanh lợi. Ha ha, đến, mọi người ngồi xuống, đều cầm dũa lên đi, giống như ngày xưa cùng nhau ăn, tuyệt đối không được khách khí."
Lưu phu nhân mặt ngoài vui vẻ nhưng trong lòng vẫn rất nhớ nhi tử, đặc biệt là gần đây nghe nói trên triều đình không có chiến báo từ tiền tuyến, lòng nàng thấp thỏm không yên, rất sợ hoàng thượng sẽ nổi giận.
Nhưng không nghĩ tới hoàng thượng không những không ngừng ban ân mà còn nhiều hơn so với trước kia, giống như cho nàng ăn định tâm hoàn vậy.
Nhớ tới nhi tử từng nói: 'Hoàng thượng tâm địa lương thiện, làm người công chính.' Lời này nói không sai, có thể có chủ nhân như Hoàng thượng cũng không biết mẫu tử nàng đã tích phúc mấy đời.
"Phu nhân, nhung hươu hâm này chỉ dành cho một mình người ăn."
Nha hoàn mang thức ăn trong thực hạp ra. Có một bát canh nhung hươu hầm chung với thịt gà, một nồi bồ câu nấu với hạt sen, một đĩa rau quyết(*) xào mới thịt thái nhỏ, một đĩa bánh táo hồng hạt dẻ.
(*) một loại họ hàng với dương xỉ
Phân lượng canh không nhiều, quý ở ít mà tinh, Lưu thị mỉm cười uống vào. Tuy nàng vì gia cảnh sa sút, từng lưu lạc chốn phong trần, sau liền gặp phải công tử cẩm y bạc hạnh, nhận hận hết lạnh nhạt của gia đình phu quân.
Nhưng bây giờ ngày ngày trải qua tươi đẹp, nàng thích trong nhà có thể ồn ào náo nhiệt, cũng có thể động viên phần lo lắng nơi đáy lòng kia một chút, liền kéo hạ nhân cùng nàng ăn cơm.
Nhã Tĩnh hiển nhiên là ngồi bên cạnh nàng, cười cười nói nói, gắp cho nhau đĩa rau, so với nữ nhi ruột thịt còn muốn thân thiết hơn.
Quản gia trước sau không muốn ngồi, đứng ở một bên ăn cũng rất vui vẻ. Lão mụ ăn giỏi nhất, sức lực cũng lớn, theo Nhã Tĩnh xuất môn lúc nào cũng có thể đánh đuổi nhiều tên lãng tử ve vãn, cũng không cần phải mang theo thị vệ.
"Không hổ là đồ ăn trong cung, mùi vị liền không giống như bình thường, thịt gà này hầm như nào mà mềm như vậy, cũng tươi ngon như vậy, giống như ăn hải sản tươi vậy." Lão mụ tử cầm đũa, cười đến không ngậm được mồm.
"Không phải sao, phu nhân, người ăn nhiều một chút." Quản gia gật đầu nói: "Đừng làm cho mụ ta thành ngưu độc thôn."
"Ai là ngưu hả? Ngươi nói ai hả?" Lão mụ giả vờ sinh khí, trừng lớn hai mắt.
"Ta là ngưu, được chưa, ha ha." Lưu thị nở nụ cười.
"Nể mặt phu nhân tha ngươi." Lão mụ tử nói. Kỳ thực, những hạ nhân này đều rất quy củ, đồ ăn ngự ban đều không dám động vào, trừ đĩa rau phu nhân chủ động cho bọn họ.
Nếu không thì tất cả đều chỉ để cho phu nhân và Nhã Tĩnh, bọn họ ăn đều là một ít món ăn khác nhà bếp làm.
Bọn họ cũng biết phu nhân muốn bọn họ ăn cơm cùng chỉ là muốn náo nhiệt. Đương nhiên không thể quá lỗ mãng.
Dùng cơm xong, rửa mặt xong xuôi bọn hạ nhân liền đều đi làm việc, hoặc là quét tước sân trước nhà chính, chỉnh lý kho hàng, Lưu thị trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại ngủ quên trên trên ghế quý phi.
Đợi tỉnh dậy liền phát hiện Nhã Tĩnh đang ngồi ở chân ghế quý phi, may một đôi tất trắng.
"Là may cho Cảnh Đình Thụy sao?" Lưu thị nở nụ cười, khuôn mặt hòa ái: "Cực khổ ngươi.'
"Phu nhân, người tỉnh rồi." Điền Nhã Tĩnh vội vàng thả kim chỉ xuống, ngại ngùng mà nở nụ cười, cẩn thận dìu Lưu thị đứng dậy.
"Thực sự làm khó ngươi lại vì Đình Thụy mà suy nghĩ." Lưu thị yêu thương nhìn gương mặt xinh đẹp của Điền Nhã Tĩnh, tay đưa ra giúp nàng sửa chút tóc rối bên mai: "Có chuyện này ta vẫn không biết nói thế nào với ngươi."
"Phu nhân?" Điền Nhã Tĩnh nháy mắt một cái, lộ ra thâm tình thân thiết: "Người có nỗi niềm khó nói? Chỉ cần có thể thay người giải ưu, bất luận là lên núi đao xuống chảo dầu nô tỳ đều nguyện ý làm."
"Đứa nhỏ ngốc, dù là ngươi nguyện ý, ta cũng không đành lòng đâu." Họ Lưu thở dài: "Ngươi là cô nương tốt, làm nha đầu thật ủy khuất ngươi, ta thực sự muốn thu ngươi làm con gái nuôi, mà ta biết, ngươi cũng không mong muốn làm huynh muội với Cảnh Đình Thụy."
"Phu nhân," Điền Nhã Tĩnh cúi đầu, hai má ửng hồng: "Hóa ra phu nhân người biết tâm tư của nô tỳ..."
"Ha ha, ta cũng là nữ nhân, là người từng trải. Ta cũng rất vui khi bên người Cảnh Đình Thụy có người hiền hiếu dịu dàng như ngươi vậy, một cô nương vừa thông minh vừa hiểu chuyện, đem Đình Thụy giao cho ngươi ta có thể yên tâm rất nhiều, chỉ là," Lưu thị muốn nói lại thôi: "Đình Thụy hắn..."
"Ngài lo tướng quân không thích ta.' Điền Nhã Tĩnh ngẩng đầu, tâm lĩnh thần hội(*) mà nhìn Lưu thị: "Đúng không?"
(*) tam lĩnh thần hội : dùng tâm mà lĩnh hội
"Không, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, trên thế gian này làm sao có nam nhân không thích ngươi?" Lưu thị kéo tay Điền Nhã Tĩnh, nắm chắc, mỉm cười nói; "Hắn bây giờ là đại tướng quân, sau này luôn có chính thất, ta sợ ngươi sau này phải chịu oan ức."
Lưu thị biết nhi tử mình có người trong lòng, nhất định là thiên kim tiểu thư nhà nào đó, dựa vào xuất thân của Điền Nhã Tĩnh không đảm đương nổi vị trí tướng quân phu nhân, nhưng Lưu thị không nỡ đem nữ hài nhi như vậy gả cho người khác.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng muốn nói cho Điền Nhã Tĩnh rằng sau này nàng chỉ có thể làm thiếp thì có nguyện ý hay không, nhưng lại sự Điền Nhã Tĩnh khổ sở nên vẫn tránh né vẫn đề này.
"Phu nhân." Không nghĩ tới Điền Nhã Tĩnh lại cười, ngữ khí cương quyết nói: "Chỉ cần được ở lại bên người tướng quân, đừng nói là làm tiểu thiếp, dù chỉ là nha đầu sai vặt nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện."
"Thật là đứa trẻ ngoan!" Lưu thị sướng đến phát điên ôm chặt lấy Điền Nhã Tĩnh: " Ngươi sau này yên tâm ở lại đây, đợi tướng quân trở lại ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ."
"Nhã Tĩnh đều nghe phu nhân." Điền Nhã Tĩnh trong lòng hồi hộp, nàng bỏ ra nhiều tâm tư trên người phu nhân như vậy, cuối cùng cũng được đáp lại.
Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ, mặc kệ tướng quân có bao nhiêu thê thiếp, quyền trong tay nàng nhiều hơn bọn họ, chỉ cần sớm vì tướng quân sinh ra một nam một nữ, không sợ không được yêu thương sủng ái.
Phu nhân gọi nàng cùng dùng trà, Điền Nhã Tĩnh bỗng nhiên hoàn hồn mới phát hiện mình đã nghĩ đến tận đâu, không khỏi thẹn thùng đỏ mặt,cũng may phu nhân vẫn chưa phát hiện, không có lại chế nhạo nàng mất.
+++++
"Hoàng thượng, thư gửi tới!"
Dưới chân Tiểu Đức Tử như có gió "Phần phật" nhanh chóng chạy thật nhanh tới trước ngự án chất đầy tấu sớ.
"Thực sự?!"
Bút trong tay Ái Khanh cũng quên gác lại, kích động dứng lên liền lưu lại trên quyển sổ một nét mực giống như đám mây.
"Thôi xong!" Ái Khanh vội vã muốn phủi nó xuống, kết quả ngược lại làm mực tràn ra, phạm vi bị dính lạ càng lớn.
"Không sao, nô tài đến tô vài nét bút là xong."
An Bình rát lợi hại, cầm lấy bút long nhỏ trái bôi pải bôi vài lần liền biến vết mực thành mấy viên đá cuội, cộng thêm cành vài cảnh lá nhỏ nhắn, nghiêm nhiên trở thành một bức thủy tiên đồ.
"Quá tốt rồi." Trên đó mới nãy Ái Khanh vừa viết xuống một đạo ý chỉ, hắn muốn đề bạt hai vị từ lục phẩm Viên ngoại lang thành tứ phẩm Thị lang.
Nếu là ý khen ngợi, mang tranh tới cũng là một loại phong cánh riêng.
"Đều là nô tài không tốt, khiến Hoàng thượng sốt ruột." Tiểu Đức Tử một mặt áy náy nói, bên trong còn liếc ánh mắt nóng bỏng cầu cứu An Bình: "May mà có ngươi ở đây."
"Được rồi, mau đưa mật hầm ra đây." Ái Khanh cũng quên không cảm ơn An Bình, Cảnh Đình Thụy xuất chính lâu như vậy nhưng là lần đầu tiên hồi âm.
"Hoàng thượng, của ngài." Tiểu Đức Tử vội vàng dâng lên hộp gỗ tinh xảo vô cùng quý giá kia.
Ái Khanh đưa tay ra nhận, hắn ngày nhớ đêm mong muốn nhận được thư của Cảnh Đình Thụy, nay rốt cuộc cũng có được nhưng sao tâm tình lại hoảng hốt như vậy.
Ngay hôm qua, tiền tuyến vừa báo tin chiến thắng, nói Cảnh tướng quân thàn uy đại hiện, một lần đánh liền tiêu diệt thống soái địch là A Bố Tháp, đồng hời cũng bắt giữ "Thống quân" bà cốt bịp bợm cùng lão cáo già phản tặc kia, đánh cho chiến thuyền địch chạy trối chết.
Tấu này là do Lâm phó tướng viết, có thể nhìn ra được hắn cực kỳ hưng phấn, giữa những dòng chữ lộ ra sự thán phục với Cảnh tướng quân, cùng với tự tin triệt để càn quét dư nghiệt của liên quân Thịnh-Hạ.
Đều này làm cho nỗi lòng đang dâng cao của Ái Khanh tạm hoãn lại một chút.
Kỳ thực hắn chưa bao giờ nghĩ Cảnh Đình Thụy sẽ chiến bại, cho dù trước kia từng tờ tấu chương đều là tin tức xấu.
'Thụy Thụy đã đồng ý với trẫm nhất định sẽ chiến thắng, sẽ bình an trở về.'
Cho nên mặc kệ đám triều thần than thở như thế nào, loạn lên như gặp đại địch, hắn đều rất trấn tĩnh lo liệu chính vụ như thường, còn thường xuyên phái người đi thăm viếng mãu thân Cảnh Đình Thụy.
'Nếu như có thể, trẫm cũng muốn sánh vai cùng Thụy Thụy đánh địch.' Ái Khanh từng ảo tưởng vô số lần được ở bên người Cảnh Đình Thụy cùng nhau nghênh địch, đó sẽ là cảnh tượng thế nào đây.
Bây giờ mật hạm đến, trong lòng hắn chỉ còn một chuyện đó chính là Thụy Thụy có ổn không? Có bị thương hay không? Trong tấu Hà Lâm không có nhắc đến chuyện này.
"Hoàng thượng, ngài từ từ xem, nô tài ở bên ngoài đợi." Tiểu Đức Tử cùng Bình An đều lanh lợi mà cáo lui.
Ái Khanh hít sâu một hơi, úc này mới từ bên trong túi gấm lấy ra chiếc chìa khóa. Hắn cứ nghĩ Cảnh Đình Thụy đi tiền tuyến nhất định sẽ thi thoảng gửi mật hàm về, nhưng thật lâu như vậy mới mới chịu gửi, Ái Khanh nghĩ chính mình sẽ rất tức giận nhưng thực tế, trong lòng chỉ có vô hạn nhớ nhung.
Mở hộp mật hàm ra, bên trong có một tấm giấy dầu nho nhỏ gấp gọn gang.
Ái Khanh dùng đầu ngón tay cẩn thận gắp ra, tâm tình căng thẳng nhộn nhạo, đem tờ giấy chận rãi mở ra. Phía trên chỉ dùng loại chữ nhỏ, giấy dầu cũng không quá tốt nhưng nó có thể phòng ẩm lại dễ tiêu hủy,vò một cái liền nát tan.
Một câu 'Hoàng thượng, ngài vẫn mạnh khỏe chứ?' này khiến tầm mắt Ái Khanh mơ hồ, mũi cũng nóng lên.
"Trẫm vẫn khỏe, Thụy Thụy." Ái Khanh nói nhỏ, nếu không phải sợ làm hỏng tờ giấy, hắn muốn hôn lên trên từng nét bút của Cảnh Đình Thụy.
'Vì tình hình chiến trận trăm bề khó lường, giao thông bất lợi, không thể đúng lúc gửi tin cho ngài, vẫn xin lượng thứ. Nhờ ngài che chở, quân ta đại thắng...'
Tiếp đó là mấy câu nói đều là về tình hình chiến trận, cũng nói rõ liên quân hai nước Thịnh-Hạ vì chiến bại mà rơi vào nội chiến, nhưng cũng có thể sẽ liên thủ phản công lần thứ hai, bởi vậy Cảnh Đình Thụy dự định sẽ thừa thắng truy kích, chấm dứt hậu hoạn.
Câu này cũng là cách uyển chuyển mà biểu thị rằng hắn vẫn chưa thể khải hoàn hồi triều sớm như vậy. Ngón tay Ái Khanh hơi dùng sức, trong mắt toát lên sự không muốn sâu sắc nhưng vẫn kiềm chế lại tâm tình, tự nhủ: "Thụy Thụy làm đúng."
'Mặt khác, chiến tranh tuy rằng tàn khốc nhưng mặt tướng bình an, lông tóc vô thương, mong hoàng thượng minh xét.' Nhìn thấy ngữ khí mang theo chút nghịch ngợm, Ái Khanh không khỏi mỉm cười thầm nghĩ: 'Chờ ngươi trở về, trẫm nhất định sẽ tỉ mỉ điều tra ngươi.'
'Mong Hoàng thượng đừng quá vất vả vì chính vụ, cũng đừng quá mong nhớ vi thần, long thể quan trọng.'
Nội dung bức thư đến đây là hết, không hơn. Ái Khanh nhìn qua nhìn lại nhiều lần, muốn cất đi mà lại không nỡ, đưa nó lên không trung mà nhìn, lại phát hiện ở cuối thư có một vết hoa, do đó ánh sáng xuyên qua.
Thụy Thụy có thể kéo được cự cung nghìn cân, đồng thời cũng có thể nhẹ nhàng khắc chữ lên tờ giấy mỏng như cánh ve, cũng không làm cho tờ giấy bị thủng, làm như vậy không giống như việc hắn sẽ làm.
Ái Khanh khanh tò mò đưa lại gần mới phát hiện nơi đó có chữ, là viết xuống, lại đem vạch tới, là khắc tới hai lần mới có thể không cẩn thận làm co mặt giấy cực kỳ mỏng làm thủng.
"Là cái gì...?"
Ái Khanh nheo mắt lại cố gắng đọc ba chữ kia: "Ta cái gì... rất mộc? Không, là rất...!"
Nhìn được rõ bốn chữ kia, viền mắt Ái Khanh triệt để đỏ, đem tờ giấy nắm chặt trong lòng bàn tay, tờ giấy đều vỡ tan như hoa tuyết...
Tâm Ái Khanh cũng vì vậy mà vỡ tan nát --- 'Ta rất nhớ ngươi'.
Cảnh Đình Thụy muốn viết hết ra tâm tưởng niệm dồn nén lâu nay, nhưng lại chỉ có thể ẩn giấu thật sâu xuống, hắn chỉ sợ viết xuống câu này, tưởng niệm nơi đáy lòng sẽ như nước lũ vỡ đê mà không kìm nén được nữa.
Ái Khanh sao không nếm trải qua tâm tình đó cơ chứ, hắn không lúc nào là không nhớ đến Cảnh Đình Thụy, có lúc nhớ đến hoảng, hắn liền lén lút chạy đến Thanh Đồng viện, ngồi trong gian thư phòng nho nhỏ của võ tướng ngây ngốc một lát, giống như có thể thấy được Cảnh Đình Thụy ngồi ngay trước mặt mình vậy.
... Nhưng bất giác lại ngồi tới bình minh.
Ái Khanh coi mình là một người hiểu rõ đạo lý, ít nhất thì phụ hoàng cùng cha đã dạy dỗ hắn không ít, thân là bậc đế vương thì phải làm thế nào mới là đúng.
Nếu Cảnh Đình Thụy là tướng quân thì hắn phải bảo vệ quốc gia, chinh chiến xa trường cũng là tận trung với cương vị của hắn, Ái Khanh chính là dùng ý nghĩ như vậy mà mê hoặc trái tim, đem nhớ thương nén thật sâu vào trái tim.
Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng xem nhẹ tưởng niệm về Thụy Thụy thì trong lòng lại càng sầu lo, hận không thể lập tức bay đến trước mặt Thụy Thụy, tận mắt xác nhận hắn có mạnh khỏe hay không?
'Đây là quốc gia của hắn, vốn dĩ là hắn phải đi đối mặt cường địch mới đúng!'
Ái Khanh không chỉ một lần ảo tưởng bản thân mặc áo giáp đứng ở bên cạnh Cảnh Đình Thụy, 'Chỉ cần có ngươi cùng sóng vai, dù chuyện khó khăn nguy hiểm hơn nữa trẫm cũng không sợ.'
Đúng vậy, nếu có thể nói như vậy, làm như vậy thì Ái Khanh sẽ sướng đến phát điên mất!
Thế nhưng thân là vua của một nước, nếu tướng quân đã thay hắn thân chinh, triều thần dĩ nhiên sẽ không cho phép hắn bước ra hỏi cửa cung một bước.
Trừ phi là cử hành đại điển tế tổ của hoàng thất, đây cũng không phải là đi lên núi tế rời mà là đi cúng bái tổ tiên tại tông miếu.
"Phong cảnh" hắn thấy bên đường đều là Ngự lâm quân cùng Cấm vệ quân, bách tính cuẩ hắn luôn luôn là quỳ rạp ở trên mặt đất, dung mạo bọn ra sao,là mừng hay lo hắn đều không nhìn thấy.
Ái Khanh chỉ cần hơi nhắc đến chuyện này thì Cố Bằng liền một mặt chính khí mà nói: ' Ngài là hoàng đế, mặt của thiên tử há có thể để cho những kẻ tiểu dân phàm phu tục tử có thể nhìn thấy, đây là đại bất kính!'
Chớ nói gì đến chuyện để hắn đi tiền tuyến chỉ huy quân đội, việc này mới nói bóng nói gió một chút liền bị phủ quyết một cách kịch liệt, Viêm hoàng đệ cũng không tán thành, cho là chiến sự không thuận lợi, hoàng đế tự mình đi thì quá mức nguy hiểm.
'Vậy Thụy Thụy ở đó sẽ không nguy hiểm sao?' Ái Khanh không cẩn thận tiết lộ tiếng lòng, lại rước lấy một trận cười của Viêm: 'Hắn đâu có dễ dàng gặp nạn như vậy!'
Tuy rằng lời Viêm nói không hề sai, Ái Khanh chung quy không có cách nào triệt để yên tâm.
"Hàng thượng, Vĩnh Hòa thân vương đến."
Bỗng nhiên, Tiểu Đức Tử tiến vào thông báo, hoàng đế đọc được tin tức cả người cũng tốt hơn một chút.
Ái Khanh vừa muốn thu lại thần sắc ám nhiên trên mặt, Viêm cũng rất nhanh đã tiến vào, cho dù không có người khác hắn cũng quy củ quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế."
"Hoàng huynh?"
Sau khi miễn lễ đứng dậy, Viêm muốn nói gì đó nhưng lại thấy được khóe mắt đặc biệt ửng đỏ của Ái Khanh liền lo lắng cực điểm: "Người làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Thần đệ đi truyền thái y."
"Không sao rồi, người đừng chuyện bé xé to." Ái Khanh khẽ mỉm cười: "Ngươi đến rất đúng lúc, ngươi đề cử hai vị danh sĩ, trẫm cũng đã soạn sổ con, phong làm chính tứ phẩm thị lang."
"Chính tứ phẩm?" Viêm cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc: "Vốn dĩ thần đệ chỉ nghĩ để một người làm quan viên ngũ phẩm, một người có thể lưu lại Tùy Dương."
"Lời ấy sai rồi! Người mới không thể để mai một." Ái Khanh khẽ mỉm cười: "Ngươi liền nghe lời trẫm lần này đi."
"Thần đệ lo lắng nếu nhìn nhầm người sẽ đem đến phiền phức cho người."
"Cho dù là ngươi nhìn nhầm thì vẫn còn trẫm ở đây." Ái Khanh cười đi đến trước ngự án, lệnh Tiểu Đức Tử đem tấu sớ truyền xuống giao lại cho Lại bộ giải quyết.
Viên vẫn còn chút chần chờ nhưng hắn tình nguyện nghe theo ý chỉ của Ái Khanh. Sau khi Cảnh Đình Thụy rời đi, Ái Khanh vẫn chăm chỉ cần cù mỗi ngày sửa sang quốc vụ, mỗi ngày đều nghe báo cáo và quyết định mọi việc, còn rất quan tâm đời sống của bách tính muôn dân.
Đặc biệt là vùng phía Bắc gặp phải sâu bệnh thiên tai, Ái Khanh không chỉ rút quốc khố giúp nạn nhân thiên tai, miễn thuế, hắn còn nhiều lần phái khâm sai đại thần đi thị sát tình hình trùng kiến, chính là vì khiến cho dân chúng không còn lỗi lo về sau, dù xuất hiện bất cứ vấn đề gì đều có triều đình lo liệu.
Việc giúp nạn nhân thiên tai cần rất nhiều tiền, đương nhiên phải nghĩ ra biện pháp lấp đầy lại quốc khố. Ái Khanh phát hiện quà biếu tặng của quan viên cùng hoàng thất vào những ngày như sinh thần, tân sinh, thành hôn đều rất nhiều, còn lập thành một loại lễ tiết. Tức là quan viên chức vị, tước vị càng cao thì lễ vật được đưa đến cũng càng lớn.
Đây vốn là chuyện nhân chi thường tình nhưng chi tiêu cho khoản này đúng là rất lớn.
Tỷ như, Ái Khanh ban thưởng cho Viêm lễ vật sinh thần thì phải là kim khí, hông thì cũng là cổ ngọc ngân khí, thấp hơn quy cách này thì không cần phải lấy nữa.
Hoàng đế còn phải để ý đến thể diện, quan lại khác lại càng không dám lỗ mãng, nhưng Ái Khanh lại cảm thấy lễ khinh tình ý trùng(*), dù cho hắn đưa cho Viêm một cái lông vũ thì Viêm cũng vui vẻ mà tiếp nhận.
(*) lễ khinh tình ý trùng: lễ vật quà tằng ít nhưng tâm ý lại tràn đầy (của ít lòng nhiều)
Vậy nên chưa chắc lễ vật quý hiếm mới là quy củ bình thường.
Vì vậy hắn đem việc "Không tặng lễ vật theo cấp bậc quan tước" truyền đạt xuống dưới nhưng mọi người lại coi như hoàng thượng đang nói đùa, ai cũng không coi là thật, mãi đến khi cháu trai lớn của Cổ Bằng là Cổ Hồng Hi thành hôn, Ái Khanh phí Tiểu Đức Tử đưa tới một đôi củ sen tươi buộc nơ đỏ, lấy ý "Giai ngẫu liên thành" coi như quà cưới, mọi người bây giờ mới biết là hoàng đế nói thật!
Lễ này muốn nói là nhỏ nhưng lại do hoàng đế đưa, nhưng muốn nói lớn thì lại không đáng mấy đồng, khó coi vô cùng!
Người khác thấy tình hình như vậy, nghĩ thầm hoàng đế đưa đến một đôi ngó sen, hắn nếu đưa vòng tay phỉ thúy không phải sẽ khiến hoàng đế ngượng ngùng sao? Vì vậy thiếp đỏ quà quà tặng dồn dập sửa chữa, không còn đồ vật giá trị liên thành nữa mà đều là vài thứ như chăn lụa gối đầu, rồi đò vật gia dụng như ống nhổ chậu rửa mặt, ai cũng không dám theo thói quen đưa lễ vật tràn đầy.
Cố Bằng vì cháu yêu mà tự mình xuất môn chuẩn bị hôn lễ, cũng chính là vung tiền ra bên ngoài bao nhiêu là vàng ròng bạc trắng, giờ ngay cả tiền nước trà đều koong thu lại được, trong lòng đương nhiên không vui nhưng hắn cũng chẳng thể nói cái gì, dù sao cũng là ý tốt của hoàng đế, đừng nói là quan lại, ngay cả nhóm văn nhân cũng nhất trí tán thưởng rất nhiều!
Bởi vậy, phàm là tổ chức sinh nhật, thành hôn, đưa tang thì danh mục quà tặng so với bình thượng đều ít hơn rất nhiều, phú thương trong hoàng thành cũng chú ý đến thực tế hơn, giảm bớt được rất nhiều lãng phí.
Ái Khanh đối với bản thân cũng tiết kiệm như vậy, hành cung, hoa viên hết thảy có thể không thì không xây, giày theo quy củ mỗi tháng đều làm mới nhưng hắn có rất nhiều đôi còn mới tinh nên miễn không cần làm. Quần áo cũng vậy, có thể mặc liền mặc, không cần may mới.
Trái bớt một chút, phải bớt một chút, đừng nhìn chúng nhỏ vụn nhưng lại tiết kiệm được một khoản lớn đó.
Nhưng cái khiến Viêm bội phục nhất vẫn là việc Ái Khanh thực sự đưa Cổ Hồng Hi một đôi ngó sen, nếu như là phụ hoàng có lẽ còn phải suy nghĩ về mối quan hệ lợi hại trong việc này. Bởi vì phải tỏ rõ là vì xem trọng mới tặng quà, dù sao thì vẫn phải nhìn mặt mũi mặt mũi của tế tưởng.
Nhưng Ái Khanh cũng không kiêng kỵ những chuyện này, muốn làm liền làm, thật không hổ là chân long thiên tử, can đảm hơn người!
Ngoại trừ cần chính tiết kiệm, Ái Khanh còn muốn thu nạp người tài, lần khảo thí trước quan viên có thể sử dụng đều đã vận dụng hết, nhưng hắn muốn càng nhiều hiền sĩ hơn nữa, đặc biệt là những người mới không úy kỵ các thế lực trong triều đình!
Cái gọi là thế lực bảo thủ hơn nửa là từng hầu hạ thái thượng hoàng, thậm chí là lão thần, thân vương đã hai đời quân chủ. Bọn ỷ vào tuổi cao quan lớn, giao thiệp rộng rãi, có lúc còn khoe khoang quá mức, cũng quá mức cổ hủ.
Có câu già đời chưa chắc đúng, nhưng hậu bối nào dám ở sau lưng bọn họ có ý kiến chứ, thường thường chỉ đứng làm kẻ phụ họa.
Ngược lại những người có nhận thức chân chính lại bởi vì chống đối mà đắc tội các lão thần, do đó mà không thể không từ quan về quê. Ái Khanh cũng không muốn gặp lại việc như vậy nữa, vì vậy, hắn thường mặc quần áo gọn gàng tiện lợi, ở trong triều tiến hành "Vi phục tư phóng"(*).
(*)微服私访 _ vi phục tư phóng: đại khái chắc là mặc quần áo bình thường mà hỏi chuyện riêng tư, kiểu như bây giờ ta không là hoàng đế nữa, chúng ta hỏi chuyện thân mật tí đi.
Đương nhiên là hắn có báo trước với Viêm, vạn nhất "Hành tích bại lộ", thế nào cũng phải có người cứu giá chứ.
Ái Khanh đi đến ngoài cửa nghị sự phòng là sau giờ ngọ, quan viên tam phẩm trở lên tụ tập cùng một chỗ tán gẫu chuyện nhà, dùng để gây dựng quan hệ, quan tứ phẩm trở xuống tuy không chen lời vào nhưng cũng ngồi đó bồi, vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có hai vị tân viên ngoại lang cẩn thận sao chép công văn, có một vị muốn lôi kéo bọn họ, liền gọi bọn họ bỏ buông bút xuống cùng nghỉ ngơi, viên ngoại lang nói: 'Ty chức cầm bổng lộc của triều đình, há lại có thời gian rảnh rõi ngồi?' khiến đám quan gia đồng loạt nổi giận, mắng bọn họ từ nơi thâm sơn cùng cốc đến, thật là không biết điều!
Trong lòng Ái Khanh tán thưởng không thôi, đang định điều tra thân phận của hai người, trùng hợp là Viêm cũng đang muốn tiến cử hai người họ, nói hắn vốn là môn khách, tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng hoài bão lại nhiều, học vấn lại cao, có thể lưu lại kinh đô để dùng.
'Việc này rất hợp với ý trẫm!'
Không ngờ rằng Ái Khanh lại ngay lập tức chuẩn tấu, còn ngựa không ngừng vó mà lập tức phác thảo chiếu thư, ngược lại dọa cho Viêm sợ.
Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, vốn chỉ muốn nâng lên một chức quan rồi từng bước thẩm tra nhân phẩm, học thức, tư lịch, bối cảnh tổ tông, đợi sau khi Lại bộ với thừa tướng xác nhận là không có sai sót rồi mới có thể phân công.
Nhưng sau khi nghe Ái Khanh giải thích những gì nghe được, Viêm cũng cảm thấy được "Vi phục tư phóng" đúng là một thứ tốt! Có thể tiết kiệm nhiều thời gian, vốn còn có chút lo lắng hoàng thượng sẽ bị người ta nhận ra, như vậy sẽ tổn hại uy nghiêm của đế vương, dù sao thì thận phận hoàng thượng giả trang là thị vệ mà.
Thế nhưng Ái Khanh rất thông minh, hiểu được khi nào thì nên lui tránh, ai cũng không thể nhận được ra hắn. Còn có, mấy vị đại quan mắt đều là mọc trên đầu, làm sao sẽ chú ý đến một tên binh lính thủ vệ cơ chứ?
"Hoàng huynh, biện pháp này của huynh thật không tồi!" Vên không nhịn được mà khen Ái Khanh mãi: "Thần đệ bội phục vô cùng!"
"Ngươi đừng có chê cười trẫm, đây chẳng qua là trò vặt vãnh thôi, chính là học được từ chỗ Vĩnh An, Vĩnh Dụ thân vương." Nhắc tới hai vị đệ bảo bối này khiến Ái Khanh không khỏi mỉm cười.
Hắn không chú ý đến An Bình thế nhưng hơi nhướng mày, sắc mặt không tốt, phẳng phất giống như nghe đến tên của hỗn thế ma vương.
"Hiện tại tiền tuyến liên tiếp báo tin chiến thắng trở về, hoàng huynh, ngài có thể yên tâm rồi." Viêm mỉm cười nói: "Ngài phải ăn cơm cho tốt rồi nghỉ ngơi mới phải."
"Ừm."
Ái Khanh tuy rằng gật đầu cười nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, hắn không biết Cảnh Đình Thụy khi nào mới có thể trở về?
Trước mắt việc hắn có thể làm chính là viết một phong mật hàm tràn đầy lời ngon tiếng ngọt, phái Thiết Ưng kiếm sĩ đưa đến cho Thụy Thụy nơi phương xa, hảo hảo thổ lộ một chút tình ý tương tư nơi nội tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com