NT2Tr1 - CHƯƠNG 8
Chương 8
Editor: Ken Le
Beta: Linh Lê
Đêm tối trăng sáng, ở phía Tây cách xa Ngự hoa viên, An Bình cầm đèn lồng đỏ, đi qua cửa cung được bảo vệ nghiêm ngặt, đến chỗ kia.
Hai vị thân vương mặc áo choàng bằng da cáo trắng như tuyết, ngồi trên băng đá trong đình nghỉ mát, cho dù đèn lồng chập chờn, ánh sáng ảm đạm, hai vị thân vương sinh đôi này vẫn chói lọi như vậy, từ xa đã có thể nhìn thấy.
An Bình nhìn, nơi này vừa không có thị vệ, vừa không có thái giám, xem ra bọn họ định lén lút hành quyết hắn.
Cũng được, từ khi vào cung hắn đã biết rõ là vô cùng nguy hiểm, chỉ tự trách mình quá mức chủ quan, nhanh như vậy đã bại lộ thân phận.
Trước mắt, hắn chỉ cần không liên lụy đến Cảnh tướng quân là tốt rồi. An Bình biết vì sao Cảnh tướng quân muốn "tự mình tiến cử" hắn vào cung, ngoại trừ có thể để hắn thuận lợi trở thành "Thái giám", còn có vạn nhất sự việc đã bại lộ, Cảnh tướng quân sẽ chịu trách nhiệm.
Những người khác có thể sẽ không hiểu ý của việc này, tỷ như Lữ thái y đã từng cảm thán qua, tướng quân từ trước đến giờ chỉ đối xử tốt với hoàng thượng, những người khác đều không lọt nổi vào mắt xanh.
Nhưng An Bình hiểu rõ, Cảnh tướng quân cũng không phải loại người vô tình, không để ý đến những người xung quanh hắn.
Cảnh tướng quân toàn tâm toàn ý yêu hoàng thượng, nhưng hắn cũng rất hậu đãi những người khác, chỉ là những "người khác" này lại không rõ ràng.
"Ngươi sao lại đến chậm như vậy, ta còn tưởng là ngươi muốn trốn luôn." Vĩnh Dụ thân vương, tức Thiên Vũ nghiêm nghị nói.
"Tiểu nhân sao dám làm như vậy?" An Bình cười nhạt một tiếng, chết đến nơi rồi, trái lại không thấy hồi hộp mấy: "Chắc chắn mấy ngày gần đây hai vị thân vương đã cho người điều tra thân phận của tiểu nhân rồi nhỉ? Đã tra ra chưa?"
"Ngươi biết là tốt rồi!" Thiên Thần nói: "Bọn ta cũng không phải lớn lên trong cung, sẽ để ý đến chút chuyện, như chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu nên cũng biết."( "你知道就好!"天辰接着道,"我们并非在宫里长大,有些俗理,比如跑得和尚,跑不了庙还是知道的。")
"Mấy ngày nay có phải ngươi cảm thấy mình rất giỏi, có thể trêu chọc được bọn ta hay không?" Ngữ khí Thiên Vũ lạnh như băng, so với Thiên Thần còn tức giận hơn, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, thể hiện mình là anh trai, vô cùng quyết đoán.
"Trời cao chứng giám." An Bình nhìn hai người đang vấn tội mà hồi đáp: "Tiểu nhân có thể thề với trời, chưa bao giờ có tâm tư đùa giỡn các ngài, là các ngài nhất định muốn tiểu nhân bồi, nên mới dây dưa không rõ."
"Dây dưa không rõ? Hừ! Khẩu khí thật lớn."
Thiên Thần nhăn mày, bất mãn nói: "Đó là hảo tâm hảo ý mà mời ngươi, cùng ngươi chơi đùa. Ngươi có từng thấy bọn ta hậu đãi với thái giám như vậy chưa? À, không đúng, ngươi không phải thái giám, ngươi là tên giả mạo!"
"Tiểu nhân chưa tịnh thân, làm hao tổn tâm tình của hai vị điện hạ, chết vạn lần cũng không hết tội." An Bình quỳ xuống, âm thanh bình tĩnh nói: "Tiểu nhân hôm nay quỳ ở đây, muốn chém muốn lăng trì, tùy điện hạ xử lý!"
"Ai quan tâm ngươi có tịnh thân hay không, ta, ta... !"
Thiên Thần thấy hắn vừa nói đến An Bình, tiểu thái giám này liền nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ dáng dấp sừng sững không sợ chết, nói chuyện lợi hại hơn mấy phần, Thiên Thần thiếu chút nữa đã quên vì sao hắn lại gọi người này tới.
"Khi quân phạm thượng, đây là tội tru di cửu tộc, đâu chỉ có tính mạng của một mình ngươi!" Thiên Vũ nói, trong mắt lộ ra mấy phần hàn ý, rốt cuộc cũng là con của Thuần Vu Hoàng Dạ, càng nghiêm túc, càng làm người ta không dám nhìn thẳng: "Ngươi tốt nhất là nên thành thật, tại sao lại giả thành thái giám vào cung?"
An Bình ngẩng đầu lên, hắn không đội mũ mùa đông, trong vườn gió lạnh làm mũi cùng lỗ tai hắn cóng đến đỏ lên, hai gò má của hắn càng không có nửa điểm huyết sắc.
Hắn bề ngoài tuy rằng gầy yếu, nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn hai vị thân vương diện mạo hoa mỹ, biết mỗi một câu nói của mình sau đây, đều liên quan đến tính mạng của cả nhà, cùng với việc có thể cứu vãn được sự tình hay không.
Khi hắn đến, đã soạn sẵn rất nhiều lời giải thích, chỉ cần làm theo là được, nhưng khi hắn mở miệng lại là: "Tiểu nhân là do Cảnh tướng quân an bài vào cung."
Lời này vừa nói ra, cũng không thấy Thiên Vũ cùng Thiên Thần giật mình, An Bình âm thầm hít vào, bọn họ quả nhiên đã điều tra được lai lịch của hắn có liên quan đến Cảnh Đình Thụy.
"Nói tiếp đi!" Thiên Vũ nắm chặt bàn tay phải, ngữ khí so với gió đêm còn lạnh lẽo hơn.
Bởi vì hắn đã nói thật, mới có cơ hội nói tiếp. An Bình nói: "Con người của Tướng quân, các ngài so với tiểu nhân càng hiểu rõ hơn, hắn lớn lên cùng hoàng thượng, đối với hoàng thượng chưa bao giờ hai lòng."
"Ai hỏi ngươi cái này?" Thiên Thần không nhịn được cắt ngang: "Hắn thật ra để ngươi vào cung là có mục đích gì? Tại sao nhất định phải giả thành thái giám?"
"Thực không dám giấu giếm, Cảnh tướng quân thấy Tiểu Đức Tử công công quá trẻ con, luôn mang đến rắc rối cho hoàng thượng, nhưng lại không muốn phạt hắn, sợ làm hoàng thượng không vui, vì vậy, để tiểu nhân vào cung hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Tiểu nhân tự biết mình không phải người tài, chỉ là khi hoàng thượng cùng Tiểu Đức Tử nghĩ ra chuyện kì quái gì, tiểu nhân có thể kịp thời khuyên can. Còn vì sao lại giả thành thái giám, đó là nếu tiểu nhân chưa tịnh thân, thì không chỉ mất nhiêu đó thời gian, sẽ trì hoãn chuyện quan trọng, nên dựa vào quan hệ của Cảnh tướng quân mà làm thái giám."
So với nói dối thì nói thật có lợi hơn, An Bình đem tất cả mọi chuyện đều nói thật ra để đánh cược, đó là bởi vì hắn biết, Thiên Vũ rất kính ngưỡng Cảnh tướng quân, trước kia lúc nhắc đến nghe ngữ điệu cũng đoán ra được.
Thiên Thần tuy rằng không như Thiên Vũ, thường xuyên ca ngợi Cảnh tướng quân, nhưng thật ra cũng kính nể đối phương.
Mà hắn sau khi vào cung, đúng là chưa từng làm ra chuyện gì gây bất lợi cho hoàng thượng. Ngược lại, chưa từng có chuyện hoàng thượng rơi vào hồ băng, loại chuyện này có hồ là chuyện khó tin ngoài ý muốn. Trong cung tất cả mọi chuyện đều có khuôn khổ, hoàng thượng không cảm thấy khô khan vô vị, hoàn toàn là nhờ hắn cùng Tiểu Đức Tử luôn ở bên cạnh giải sầu.
Tiểu Đức Tử thỉnh thoảng nghĩ ra ý xấu, tỷ như giựt dây hoàng thượng học theo cổ nhân, trên vách núi cheo leo để lại bức họa, An Bình liền đem chủ ý của hắn coi là chuyện cười nói, 'Cổ nhân kia đều là thợ thủ công nhìn theo bức họa mà khắc ra, làm sao có thể leo lên được vách đá cheo leo mà không dùng dây thừng? Gió mà thổi qua, cổ nhân cũng như con khỉ đu qua đu lại thôi'.
Hoàng thượng sau khi nghe xong, cười ha ha, cũng không hiếu kỳ giống như trước đây mà thật sự nghe theo, các loại nguy hiểm liền được bóp chết ngay lúc đó.
An Bình cũng để ý đến bất kỳ người nào bất lợi với hoàng thượng, tỷ như Huyên Nhi.
Bây giờ, Thải Vân đến, ngược lại giúp hắn không ít.
An Bình chú ý tới Thiên Vũ, Thiên Thần đều không nói gì, chỉ có sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ là đang nghiền ngẫm lời hắn nói.
"Theo như ngươi nói, ngươi trà trộn vào cung làm thái giám, bọn ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng sao?" Thiên Thần nói.
"Cũng không phải. Tiểu nhân chỉ là dựa theo yêu cầu của các ngài, thẳng thắn thành thật mà thôi, cũng không có ý tranh công." An Bình ngữ khí trầm ổn nói: "Chân chính có công ở đây là Cảnh tướng quân, hắn toàn tâm toàn ý vì hoàng thượng..."
"Ta rất thất vọng."
Thiên Vũ lần đầu tiên lộ ra thần sắc như vậy: "Ta chưa từng nghĩ tới, Cảnh Đình Thụy lại sắp xếp người giả thành thái giám vào bên cạnh hoàng huynh, không cần biết hắn có mục đích gì, đây đều là bất kính và lừa gạt hoàng huynh cùng bọn ta!"
"Đúng! Cho dù hắn có trung tâm hay không! Làm như vậy là không đúng!" Thiên Thần nói, cùng lộ vẻ thất vọng.
An Bình thấy bọn họ mặc dù nói Cảnh tướng quân không đúng, nhưng không phủ nhận cách làm của Cảnh tướng quân, đúng là vì an nguy của hoàng thượng. Tâm tình thoáng yên tâm hơn.
"Hai ngài có nghe qua Thiết Ưng kỵ sĩ chưa?"
"Đương nhiên có, là một nhóm người bảo vệ hoàng đế, vơ vét tình báo bí mật của địch quốc." Thiên Thần nói: "Bọn họ cũng giống với thích khách, tới vô ảnh đi vô tung, võ công vô cùng cao cường."
"Thanh Duẫn là thủ lĩnh của Thiết Ưng kỵ sĩ." An Bình nói: "Ca ca của hắn là Thanh Phữu, cũng là một trong những Thiết Ưng kỵ sĩ."
"Cái gì? Làm sao ngươi biết... Là Cảnh Đình Thụy nói cho ngươi biết hả?" Thiên Vũ cũng có nghe nói qua nhóm Thiết Ưng, nhưng không nghĩ tới bên cạnh mình thì ra cũng có nhân vật lợi hại như vậy.
"Đúng vậy, Thanh tướng quân vẫn là sư phụ của Thái tử, dạy Thái tử võ công, đồng thời, hắn cũng dùng thân phận Thiết Ưng kỵ sĩ âm thầm bảo vệ Thái tử, cho tới bây giờ, hoàng thượng cũng không biết thân phận thật của Thanh tướng quân, chuyện này có vấn đề gì sao? Ta cùng Thanh tướng quân có mục đích giống nhau, chính là che giấu thân phận, hoàn thành nhiệm vụ của mình, càng nhiều người biết, đối với hoàng thượng càng trăm hại chứ không có lợi."
"Theo như ngươi nói, bọn ta bây giờ thẩm tra ngươi, ngược lại làm hỏng đại sự." Thiên Vũ vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, còn có loại không cam lòng không thể nói ra: "Bọn ta sống trong cung, đối với những việc này, cũng thật là 'Không biết gì cả'!"
"Có thể thấy được hoàng thượng đối với hai ngài thương yêu cỡ nào, mặt khác, Cảnh tướng quân cũng không muốn..."
"Ta biết ý của ngươi." Thiên Thần lại đánh gãy An Bình, một mặt lạnh lùng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không vạch trần ngươi với hoàng huynh, thế nhưng, một ngày nào đó, hoàng huynh nếu biết được thân phận thật sự của ngươi. Lúc đó, không cần biết là với mục đích gì, ngươi cũng sẽ tổn thương đến hắn, hắn coi ngươi như thân tín, mà ngươi ngay cả thân phận cũng là giả."
"..." An Bình thật sự không cân nhắc đến điểm này, trong lòng hắn chỉ mong không phụ lòng của Cảnh tướng quân, phụ tá hoàng thượng thật tốt.
"Bọn ta cũng sẽ không giết ngươi." Thiên Vũ nói, buông ra nắm đấm: "Từ khi bắt đầu, đã không có ý định giết ngươi."
"Vì sao?" An Bình cảm thấy kinh ngạc.
"Bọn ta cũng có tai mắt, cho dù có lúc không ở bên cạnh, nhưng cũng biết ngươi chưa bao giờ làm gì bất lợi với hoàng huynh." Thiên Thần nhìn An Bình: "Bọn ta chỉ là không thể xác định được mục đích của ngươi, bằng không, đã sớm thông báo với phủ Nội vụ tới bắt ngươi rồi."
"Điện hạ..."
"Cũng may ngươi đêm nay nói toàn sự thật." Thiên Vũ thả tay xuống khỏi ống tay áo, hắn vẫn luôn giấu một cây chủy thủ trong ống tay áo: "Bằng không, bọn ta thật sự sẽ... !"
"Tiểu nhân tạ ơn Thân vương điện hạ tha chết!" An Bình nhanh chóng dập đầu.
"Tội chết có thể miễn! Nhưng bọn ta sẽ không để ngươi ở lại trong cung." Thiên Vũ đứng lên: "Sáng sớm ngày mai, hai người bọn ta sẽ nói với hoàng thượng, muốn đất phong."
"Đất phong?" An Bình ngẩn người: "Đây là muốn rời đi, rời khỏi Tuy Dương?"
"Đúng ra sau khi được phong thành thân vương thì không được ở lại trong cung,..." Thiên Thần nói: "Chỉ là hoàng huynh cảm thấy bọn ta tuổi còn quá nhỏ, không nỡ để bọn ta rời đi thôi. Trước mắt, bọn ta cũng đã mười bốn tuổi, cho nên sẽ nói chuyện này với hoàng huynh."
"Hoàng thượng nhất định không nỡ để các ngài rời đi." An Bình có thể tưởng tượng được, biểu tình của hoàng thượng sẽ kinh ngạc cùng khổ sở cỡ nào.
"Ngươi không cần để ý đến." Thiên Thần liếc nhìn huynh trưởng, lại tiếp tục nói với An Bình: "Đến lúc đó, bọn ta sẽ đòi ngươi từ Hoàng thượng, để ngươi đi cùng bọn ta xuất cung."
"Đây giống như trưởng công chúa đòi Huyên Nhi làm của hồi môn sao?" An Bình nhìn ra ý của bọn họ nên hỏi.
"Ngươi chỉ cần đáp ứng là được." Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào An Bình, cao giọng nói: "Nghe không?"
"Dạ!"
Thân phận của hắn đã bại lộ, cho dù không muốn đi, cũng không thể không đi, ngược lại sẽ gây nguy hiểm cho Cảnh tướng quân, An Bình gật đầu đồng ý.
"Ngươi đi đi." Thiên Vũ hất cằm, ra hiệu An Bình có thể đứng dậy.
An Bình đứng lên, do quỳ quá lâu, nên hai đầu gối vô cùng đau đớn, cẳng chân đều tê hết. Hắn cố gắng đứng lên, lại loạng choạng muốn ngã.
Thiên Thần không chút suy nghĩ liền đưa tay ra nâng hắn.
"... ?" An Bình không khỏi liếc hắn một cái.
"Qua bên kia, bọn ta còn muốn từ từ thẩm tra ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chuyện này liền kết thúc như vậy." Thiên Thần quay đầu đi, cũng rút tay về, đi qua một bên khác.
An Bình không nói gì, chỉ hướng hai vị thân vương hành lễ, sau đó lui ra.
Thiên Vũ cùng Thiên Thần vẫn ngồi trong đình có gió lùa bốn phía, không nói tiếng nào, chỉ im lặng ngồi đó.
Bọn họ vui vì An Bình không phải người xấu, nhưng cũng kiêng kỵ sinh hoạt trong cung, chẳng biết từ lúc nào, bên người liền bị xếp vào một người "có mục đích khác".
Không cần biết mục đích của người kia là tốt hay xấu, chẳng hay biết gì tư vị cũng không tốt, đặc biệt là khi ngươi vô cùng tín nhiệm cùng yêu thích người nọ.
Mà - đây chính là "Hoàng cung", chẳng biết vì sao, bọn họ lại cảm thấy phong cảnh quen thuộc trước mắt cũng đã thay đổi.
Bọn họ cũng không muốn đi tranh luận với Cảnh Đình Thụy, chẳng lẽ muốn trách hắn vì sao phải bảo vệ hoàng thượng quá tốt sao? Tuy rằng bọn họ cũng không đồng ý cách làm như vậy.
Ngày mai mang An Bình đi, coi như là sự kháng nghị âm thầm của bọn họ đi.
+++++
Lễ Đông Chí gần đến, vốn là một lễ vô cùng long trọng trong cung thậm chí là toàn quốc, tục ngữ có câu "Đông chí cuối năm."
Nhưng bởi vì Vĩnh An, Vĩnh Dụ thân vương cũng trong ngày hôm đó mà rời cung, bầu không khí vui vẻ trong Trường Xuân cung lại lên không nổi, Ái Khanh ban cho hai hoàng đệ một thành thị sung túc ở phía Tây Nam, tên là "Thiên Bảo thành".
Tuy rằng thành đó cách hoàng thành không xa, nếu như đi cả ngày lẫn đêm, không mất một tháng liền đến, Ái Khanh vẫn không nỡ, lần nữa khuyên nhủ hai hoàng đệ, ở trong cung vài ngày, nhưng bọn họ kiên trì muốn xuất cung, còn phải lập tức đi ngay!
Ái Khanh không biết mình đã làm gì hai đệ đệ, mà để bọn đệ đệ vội vã muốn ra đất phong, không khỏi ảo não, tự trách không thôi.
Thiên Vũ cùng Thiên Thần lại nói, ở trong cung thực sự ngột ngạt đến hoảng loạn, ra ngoài mở mang kiến thức một chút cũng là chuyện tốt, huống chi, bọn họ vốn nên có đất phong.
Ái Khanh nói không lại hai cái miệng, cộng thêm Cổ Bằng cũng vạn phần tán thành việc này, hắn càng không có lý do gì nói không.
Hơn nữa, ngay cả An Bình cũng nói muốn theo, Ái Khanh biết bọn họ bình thường chơi cùng nhau, có tình nghĩa sâu đậm, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nghĩ đến An Bình có thể chăm sóc tốt hai vị thân vương, hoặc là nói, ba người bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau, trong lòng hắn mới cảm thấy an ủi một chút.
Lại nhìn Thiên Vũ cùng Thiên Thần dặn dò, nhắc nhở bọn họ vạn nhất có chuyện gì, phải lập tức sai người hồi cung bẩm báo, sau đó Ái Khanh tự mình đưa bọn họ xuất cung, một đường tiễn đến ngoài thành phía Đông.
Mãi đến khi đội xe hùng hậu của hai thân vương biến mất trên đường, khóe mắt hắn vẫn đỏ hoe mà nhìn ra xa, chưa từ bỏ ý định, hi vọng bọn đệ đệ có thể thay đổi chủ ý mà quay về.
Viêm ngồi trên lưng ngựa thở dài, tựa hồ không đành lòng nhìn vào mắt Ái Khanh, nên quay đầu ngựa lại, lẳng lặng đứng chờ.
Gió càng lúc càng lớn, cuốn lên không ít bụi, Cảnh Đình Thụy một chân quỳ xuống, trước mặt một đám quan chức cùng thị vệ, khẩn cầu Ái Khanh hồi cung.
Ái Khanh lúc này mới cúi đầu, lên long liễn, nhưng vẫn vén rèm xe lên, lần nữa nhìn xung quanh, mãi đến tận khi không nhìn thấy cổng thành phía Đông, trở lại những bức tường đỏ chói trong cung, hắn mới yên lặng thả mành xuống, cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật.
Hai người thân cận rời đi cùng lúc, hắn đột nhiên có chút kinh hoảng, sau này có khi nào ngay cả Viêm cũng như vậy... Còn có hoàng muội Kha Nhu, sau đó đều yên bề gia thất.
Ái Khanh nhắm mắt lại, đột nhiên lắc đầu một cái: 'Không, Kha Nhu còn nhỏ, lúc này mới vài tuổi, suy nghĩ vẩn vơ gì vậy!'
Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại một chút: 'Hoàng thượng, hoàng thượng, cho đến cuối cùng đều một mình cô đơn, trẫm làm sao có thể ngoại lệ?'
Từng người ra đi, còn dư lại mấy người, sớm muộn cũng phải đi.
Ái Khanh mới nhấc lên tâm tình, tức thì lại ngã xuống đáy vực, hắn không thể không cổ vũ bản thân lần thứ hai: 'Đây không phải còn rất nhiều năm sao? Lại nói, trẫm có thể truyền Thiên Vũ, Thiên Thần vào cung, lúc đó cũng có thể gặp nhau mà.'
Nhưng là, ý niệm này còn chưa tự an ủi được bao lâu, tâm tình lại kém đi: 'Truyền đòi? Đó là đối với thần tử, cho dù lần sau gặp lại, lễ tiết không thể thiếu, cũng sẽ thay đổi, làm sao thân thiết được nữa?'
Hắn bị tâm tư này dày vò liên tục, hơi thở khó khăn, vành mắt đều đỏ, cho nên lúc trở lại Trường Xuân cung, sắc mặt đều u ám, Cảnh Đình Thụy đưa Ái Khanh vào cung, sau khi quỳ vấn an xong định rời đi.
Một khắc thấy hắn xoay người, Ái Khanh đột nhiên hiểu được, lòng hắn sao lại gợn sóng như thế.
Ngoại trừ hai đệ đệ xuất cung, Cảnh Đình Thụy trong đoạn thời gian này đối với hắn cũng rất lãnh đạm, như gần như xa, cho dù Ái Khanh muốn hắn ở lại qua đêm, nhưng Cảnh Đình Thụy cũng nói là có quân vụ cần làm, vội vàng xin cáo lui.
'Chuyện gì thế này?' Ái Khanh càng ngày càng cảm thấy căng thẳng, tim đập thùng thùng, 'Chẳng lẽ mệnh của trẫm là sát tinh? Những người mà Trẫm yêu thương nhất, đều sẽ lần lượt rời xa Trẫm?'
"Tiểu Đức Tử!" Ái Khanh đột nhiên lớn tiếng gọi to, Tiểu Đức Tử ở một bên sợ đến nỗi giật nảy một cái.
"Nô, nô tài ở đây! Hoàng thượng."
"Đi truyền Cảnh tướng quân tới gặp."
"Ồ? Hoàng thượng ngài có chuyện tìm hắn? Hắn không phải mới vừa đi sao?"
"Kêu ngươi đi thì đi mau!" Ái Khanh nguýt hắn một cái: "Sao lại nói nhảm nhiều như vậy!"
"Dạ, hoàng thượng, nô tài đi gọi tướng quân trở về!" Tiểu Đức Tử biết hoàng thượng cũng không thật sự tức giận, liền cười lĩnh mệnh đi.
Ái Khanh hít mạnh vào, đứng bên cửa sổ, cảm thấy không được tự nhiên, liền đi đến ghế bành ngồi xuống, kéo vạt áo ra.
"Hoàng thượng." Tiểu Đức Tử đã trở lại, hắn hẳn là phải chạy đi gọi Cảnh tướng quân, vẫn đang thở hổn hển.
"Được rồi." Ái Khanh nở nụ cười, biểu tình liền thoáng cứng đờ.
"Chúng thần khấu kiến vạn tuế!"
Người tới đúng là Cảnh Đình Thụy không sai, nhưng còn có Binh bộ Thị lang Từ Thông, phía sau Binh bộ Thị lang còn có hai người, một người lớn tuổi, một người nhỏ tuổi, Từ Thông nói vị này nhìn nhỏ, nhưng đã ba mươi sáu tuổi.
Hắn phụ trách nghiên cứu chế tạo binh khí cùng pháo, lần này hải chiến, vũ khí của hải quân Đại Yến tuy rằng không thể so với Thịnh Quốc, nhưng vũ khí của đối phương thật sự mới lạ, đáng giá để nghiên cứu một phen.
Từ Thông đương nhiên không phải tới tay không, hắn ôm tới một thứ được bọc giấy dùng dây thừng cột lại, trên ngón tay cũng dính toàn đốm đen của mực in.
"Khởi bẩm hoàng thượng, mạt tướng thấy Từ đại nhân ở ngoài điện, liền dẫn hắn cùng đến." Cảnh Đình Thụy lên tiếng trước nói, Ái Khanh đang muốn hỏi bọn họ sao lại cùng đi?
"Vi thần sợ quấy rối hoàng thượng nghỉ ngơi, nhưng không nhịn được muốn đem bản vẽ chế tạo vũ khí mới đến cho hoàng thượng... Này..." Từ Thông hình như không mấy dễ chịu, vẫn luôn cúi đầu, trên trán còn có mồ hôi hột.
"Không sao, Trẫm nhớ Vĩnh An, Vĩnh Dụ thân vương, cũng ngủ không được." Ái Khanh mỉm cười gật đầu: "Đưa Trẫm xem một chút đi."
"Dạ! Hoàng thượng!"
Từ Thông lập tức không khỏi cao hứng, nhưng cũng không dám lỗ mãng, đem cuộn giấy trong tay đưa cho Tiểu Đức Tử.
"Để lên án đi." Ái Khanh nói, đứng dậy đi tới, Tiểu Đức Tử tay chân lanh lẹ đem cuộn giấy trải ra, mới liếc mắt nhìn, liền hiếu kỳ mà trừng lớn.
Bên trong vẽ một chiếc thuyền, không, là nửa chiếc thuyền, chạy trên cuộn sóng.
Ái Khanh nhìn một chút, liền để Tiểu Đức Tử thả xuống tấm thứ hai, mặt trên là một con thuyền hoàn chỉnh, trên thuyền có đầy hỏa khí, mũi tàu có đinh vô cùng sắc bén, đủ để xuyên thủng thuyền của quân địch.
Còn lại năm, sáu tấm, đều là tính độ dài ngắn, độ sâu chìm trong nước, một ít đồ dùng khác. Còn có tiết diện. Có thể nói chiếc thuyền được nhìn thấu từ trong ra ngoài: "Đây là vũ khí gì?" Ái Khanh hỏi Từ Thông.
"Hồi hoàng thượng, cái này gọi là tàu hữu khứ vô hồi (một đi không trở lại)." Từ Thông cung kính đứng một bên nói: "Lúc bên ta gặp đội tàu chiến của quân địch, có thể phái ra một chiếc thuyền như vậy, chúng linh hoạt cơ động, dễ dàng tránh thoát lửa đạn. Trước thuyền đều là đạn pháo, hỏa khí, đầu thuyền sau khi đến gần thuyền của quân địch, mũi tàu sắc bén này có thể đâm xuyên vào. Lúc này, binh lính trên thuyền có thể đốt thuốc nổ, để lại tàu, chạy về từ đuôi tàu."
"Thì ra là như vậy!" Ái Khanh tỉnh ngộ nói: "Khoang thuyền bị nổ, tổn hại so với boong thuyền sẽ nghiêm trọng hơn, thuyền có binh lính điều khiển phương hướng, so với lửa đạn oanh tạc càng chuẩn xác hơn."
"Quan trọng nhất là, lần chiến dịch này, hải quân Đại Yến đối mặt với đại chiến thuyền của Thịnh Quốc, rõ ràng là yếu thế hơn, mà loại thuyền bé này bọn họ dùng như vậy, cơ hồ không thể nhìn thấy nó tới gần, một khi đã dán lên, làm sao cũng không thoát ra được." Từ Thông đầy mặt hưng phấn nói.
"Đúng vậy, mà binh lính bên ta có thể bình yên chạy trốn ở đuôi thuyền..." Ái Khanh gật đầu liên tục, cười nói: "Ngươi nghĩ như thế nào mới là biện pháp tốt? Trẫm thật sự rất kinh hỉ!"
"Hoàng thượng, đây không phải là thần nghĩ ra được, hoàn toàn là Cảnh tướng quân hiến kế." Từ Thông trả lời, không dám mạo hiểm lĩnh công lao, dù cho Cảnh Đình Thụy vẫn luôn không muốn kể công.
"Có thật không?" Ái Khanh nhìn Cảnh Đình Thụy, hắn đứng một bên, nhưng chỉ bàng quan.
"Mạt tướng cũng chỉ nói qua một chút,..." Cảnh Đình Thụy ôm quyền: "Ngược lại Từ đại nhân những ngày qua đều vùi đầu nghiên cứu, cả nhà cũng không về, đây mới thật sự là người có công."
"Ai, Cảnh tướng quân, ngươi cũng không thường xuyên đến xem ta..." Từ Thông vội hỏi: "Nếu như không có kinh nghiệm thực chiến của ngài chỉ điểm, làm sao có chiếc thuyền 'Một đi không trở lại' này."
"Thì ra ngươi vẫn luôn bận bịu cái này." Ái Khanh mỉm cười nhìn Cảnh Đình Thụy, giọng mang thân thiết mà nói: "Bộ binh công vụ vốn cũng không ít, thực sự làm khó ngươi."
"Mạt tướng chỉ tiện đường cùng với Từ đại nhân tán gẫu vài câu thôi." Cảnh Đình Thụy lần thứ hai ôm quyền hành lễ: "Dù vậy Từ đại nhân thiết kế tuy tốt, nhưng tên 'Một đi không trở lại'này cũng không dễ nghe, kính xin hoàng thượng ban tên mới."
"Đúng! Cảnh tướng quân nói rất có lý!" Từ Thông hình như vô cùng kính nể Cảnh Đình Thụy, lời nói cung cử chỉ của hắn đều lộ ra ý này.
"Được, nó dựa vào xiềng xích liên kết, vậy gọi Liên Hoàn thuyền, thấy sao?"
"Liên Hoàn thuyền, thông dụng dễ hiểu, cho dù là binh lính cũng có thể thuộc..." Từ Thông rất hài lòng khom người nói: "Hoàng thượng thánh minh!"
"Thuyền này cũng có thể xuất hiện trong [Vũ Bị Chí], phàm là vũ khí của Đại Yến đều được ghi lại trong sách này." Ái Khanh nói xong, còn ban thưởng cho Từ Thông một trăm lạng bạch ngân.
Đối với Từ Thông mà nói, hắn vẽ ra chiến thuyền mà có thể đi vào sử sách như Vũ Bị Chí, đây chính là vinh quang chí cao vô thượng, mà ban thưởng là chuyện càng vui hơn.
Ái Khanh còn đồng ý để hắn lập tức bắt đầu chế tạo thuyền, mà chế tạo thuyền thì cần nhiều đồ, đều được Công bộ cung cấp, Ái Khanh hạ xong ý chỉ, Từ Thông cùng Cảnh Đình Thụy đều quỳ xuống tạ ân.
"Trời cũng tối rồi."
Tiểu Đức Tử nhỏ giọng nói, Ái Khanh lúc này mới ý thức được sắc trời đã tối, liền để bọn họ lui ra, còn cố ý nói với Cảnh Đình Thụy: "Trẫm muốn ngươi ở lại, cẩn thận bàn luận chuyện trên chiến trường, Trẫm cũng biết ngươi mệt mỏi, cho nên ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Tạ ơn hoàng thượng." Cảnh Đình Thụy lần thứ hai ôm quyền thi lễ, lui ra.
Tiểu Đức Tử đưa Cảnh Đình Thụy ra ngoài, trở về bẩm báo với hoàng thượng: "Nô tài xác nhận Cảnh tướng quân trở về phủ, tối nay sợ là sẽ không vào cung."
"Ừm." Ái Khanh gật đầu, mặc dù để hắn đi, nhưng vẫn không che giấu nổi cô quạnh trong lòng, ngẩng đầu lên, nhìn trăng than thở.
+++++
Ánh trăng chiếu sáng ngõ phố phồn vinh của hoàng thành, cũng rơi trên người Cảnh Đình Thụy, khiến trên khôi giáp lộ ra hào quang sáng như sắt thép.
Hắn tuy rằng là Phiêu Kị tướng quân cao quý của Đại Yến quốc, nhưng ngoại trừ bên hông có đeo ấn tín vàng ròng, thì không có đội thủ vệ đi theo.
So với những triều thần khác kia huy động nhân mã về phủ, quả thực là khác nhau một trời một vực.
Bởi vậy trong triều, có người chê cười hắn không giống tướng quân, trang phục quá mức đơn sơ, thậm chí nói hắn không để ý đến thể diện của Đại Yến, làm Đại Yến mất mặt.
Mà cũng có người thay hắn biện giải, Cảnh tướng quân phủ ở trong con đường nhỏ hẹp, đội ngũ xe ngựa không thể đi vào, không bằng tướng quân một người đi còn dễ dàng hơn, huống chi, luật pháp Đại Yến cũng không quy định tướng quân xuất hành, nhất định phải mang nhiều người cùng thị vệ mới được.
Việc này dấy lên không ít nghị luận, Cảnh Đình Thụy không quan tâm, vẫn luôn độc lai độc vãng.
Có lẽ là do con đường trở về quá vắng vẻ, cũng là lúc hắn tập trung suy nghĩ. Hôm nay một ngày dài, Cảnh Đình Thụy chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Ái Khanh rõ ràng là muốn giữ lại, liền dùng sức nắm chặt dây cương trong tay, Hắc Long hiểu được lòng của chủ nhân, bước chân bước đi càng ngắn, móng ngựa vang vọng trên đường đá xanh, chậm rãi từng bước.
'Nếu là Khanh nhi trước đây...' Cảnh Đình Thụy nghĩ: 'Nhất định sẽ khóc lóc muốn ta ở lại.'
Nhưng hắn bây giờ không thể ở lại bên cạnh hoàng thượng.
Cảnh Đình Thụy nhìn con đường thẳng tắp, hai bên đều là nhà dân, chân tường có đầy cỏ khô, còn có tuyết đọng, con đường đêm này vừa lạnh vừa ảm đạm.
An Bình đến Thiên Bảo thành sẽ ấm áp được một chút, Cảnh Đình Thụy nghĩ đến mấy ngày trước, An Bình một mặt tự trách đến cáo biệt hắn.
'Tiểu nhân vốn định ở trong cung, cùng hai vị thân vương kết hữu nghị, ngày sau ở trong cung hành tẩu sẽ càng thuận tiện, nhưng không nghĩ đến lại bị bọn họ mang ra khỏi cung, không thể vì hoàng thượng góp sức, lại mang phiền toái đến cho ngài, tiểu nhân có tội!'
'Tính tình của hai vị kia, ta so với ngươi rõ ràng hơn, ngươi đã rất nỗ lực rồi.' Cảnh Đình Thụy nhẹ nhàng xoa đầu đang cúi kia.
'Tướng quân!'
An Bình ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là kích động nước mắt: 'Tiểu, tiểu...' nhưng hắn chung quy vẫn không nói tiếp, chỉ là quỳ xuống, dập đầu một cái.
'Tiểu nhân cũng thấy cao hứng vì bây giờ hoàng thượng đã không cần một người tên 'An Bình' bên người nữa.' An Bình nín khóc mỉm cười: 'Tiểu Đức Tử cũng đã trưởng thành nhiều hơn, không còn bướng bỉnh như trước nữa, đối với việc này, tướng quân đều có thể yên tâm.'
'Ừ, thực sự là khổ cực ngươi rồi.'
Cảnh Đình Thụy dìu hắn đứng dậy, An Bình lại không chịu đứng, chỉ nói như khẩn cầu: 'Tuy rằng hoàng thượng đã không cần An Bình, nhưng tiểu nhân rất muốn ở lại bên cạnh hoàng thượng, nguyện vọng này, chỉ có tướng quân ngài giúp đỡ thực hiện.'
'Được, ta từ khi bắt đầu đã không nhìn lầm ngươi.' Cảnh Đình Thụy nói" 'Hoàng thượng cũng rất tin tưởng ngươi, hắn nguyện ý cho ngươi cùng thân vương cùng rời đi, cũng không phải là đem ngươi ban thưởng cho bọn họ, mà là đem bọn họ giao cho ngươi, ngươi không nên phụ lòng của hoàng thượng.'
'Dạ, tướng quân.' An Bình lau nước mắt trên mặt: 'Tiểu nhân biết nên làm thế nào.'
An Bình cũng không biết, lúc hắn tới gặp Cảnh Đình Thụy, Thiên Vũ cùng Thiên Thần đã lén lút đi theo phía sau hắn.
Bọn họ càng cố gắng khống chế hơi thở của mình, cũng càng làm Cảnh Đình Thụy thêm cảnh giác, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, chỉ núp để nghe trộm thôi.
Cảnh Đình Thụy biết bọn họ không chịu xuất hiện là vì bất mãn với hắn, cho là hắn lừa Ái Khanh.
'Không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, đối với ta mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ Ái Khanh, cho dù trên lưng mang tiếng xấu thiên cổ, muôn người mắng mỏ cũng không để ý.' Cảnh Đình Thụy sau khi đợi An Bình rời đi, liền nhìn tảng đá phía sau đình mà nói.
Sau khi tỏ rõ ý xong lại nhìn một hồi, mới quay người rời đi...
"Ta thật ra nên làm thế nào với Khanh nhi đây?"
Bất tri bất giác, Cảnh Đình Thụy đã về đến cửa nhà mình, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tấm bảng "Cảnh tướng quân phủ" do hoàng thượng ngự ban vô cùng chói mắt, chấn động tâm hồn.
'Hắn nếu giữ ta lại lần nữa, ta chỉ sợ sẽ không thể cự tuyệt nữa...' Cảnh Đình Thụy nghĩ, ý chí của hắn không đủ kiên định, không thể không nhìn Ái Khanh.
Nhưng hắn thật sự có thể ở lại? Lý trí nói cho hắn biết, này đương nhiên không được!
"Thôi, tạm thời như vậy đi." Cảnh Đình Thụy xuống ngựa, dắt ngựa đi vào cửa phủ.
"Tướng quân ngài đã trở lại, cáo mệnh phu nhân đang nhớ tới ngài a."
Quản gia cùng người hầu trong phủ ra nghênh tiếp, Cảnh Đình Thụy đem cương ngựa giao cho bọn họ, bản thân thì đi thăm mẫu thân.
Mà ở trong cung, Ái Khanh đang nhìn mặt trăng than ngắn thở dài, có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn ép Đại tướng quân đánh đâu thắng đó ép tới nỗi hắn không ở lại hoàng cung.
Nguyên nhân chuyện này là gì, chỉ có thể để sau này giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com