Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2Tr2 - CHƯƠNG 9

Chương 9

Edit: Raizel

Beta: Linh Lê

"Rầm!"

Ái Khanh mở hai mắt đau rát ra, nhìn thấy cảnh tượng sương khói bao phủ, giống như đang ở giữa mây mù, không nhìn rõ được gì.

Có điều trên người lại cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu khiến cho y không khỏi hoảng hốt, cứ ngẩn người nhìn sương khói lượn lờ trước mặt.

Mãi đến tận khi có người vươn tay từ phía sau, nhẹ nhàng nâng cằm y khiến cho Ái Khanh phỉa ngẩng đầu, một gáo nước ấm lại dội từ đỉnh đầu xuống lập tức che đi tầm mắt của y, mái tóc đen nhánh ở trong nước lại lập tức tung bay... ấm áp này khiến y càng thêm thư thái.

"...Thụy Thụy?" Gáo nước rời đi, Ái Khanh cũng thấy được mặt của Cảnh Đình Thụy.

"Là ta."

Cảnh Đình Thụy thấp giọng trả lời đồng thời đỡ thẳng Ái Khanh dậy, còn vén mái tóc đen mềm mại như tơ lụa của Ái Khanh sang một bên, để lộ ra sau gáy trắng nõn mềm mại đã lộ ra một chút hồng nhạt, đẹp giống như đóa sen màu hồng phấn.

Ái Khanh nhìn xung quanh, còn quay đầu lại, có vẻ như bây giờ mới nhận ra bản thân hiện tại đang được Thụy Thụy hầu hạ tắm rửa.

Đây là một thùng gỗ sâu rộng, y ngồi bên trong, mực nước vừa vặn đến lưng trừng bả vai, hết sức thoải mái, nhưng với Cảnh Đình Thụy thì thì hơn phân nửa ngực lộ ra bên ngoài, hai khối cơ ngực vững trãi giống như được khắc ra từ đá vậy.

____ hơn nữa còn có, vết sẹo do mũi tên cùng đao kiếm để lại tựa hồ như đã hòa cùng với màu nâu của da thịt.

Nhưng cho dù nó đã phai nhạt đi bao nhiêu thì chũng cũng vẫn tồn tại, giống như một loại huân chương chiến công, mãi mãi khắc lên người Cảnh Đình Thụy.

Ái Khanh rất không thích nhìn thấy những vết sẹo đó, cho dù đã nhìn thấy nhiều lần, đồng thời cũng đã không xuất hiện thêm vết thương mới nhưng y vẫn quay đầu lại, nhìn làn khói trắng lượn lờ trên mặt nước.

"Không ngờ ngài lại tỉnh nhanh như vậy, rõ ràng vừa rồi còn ngủ say như vậy mà." Cảnh Đình Thụy đưa tay qua, thân mật ôm eo y.

"Là sao? Ta đã ngủ rất lâu rồi ư?" Ái Khanh dùng thanh âm khàn khàn nói, dựa lưng vào lồng ngực của Cảnh Đình Thụy, hai nam nhân trưởng thành cùng ngồi trong thùng thắm quả nhiên là có chút chật chội, mà cảm giác dựa lưng như vậy lại khá là thoải mái.

Mới đầu Ái Khanh còn cảm thấy cả người có chút đau nhức, đặc biệt là eo và lưng, ngay cả ngồi cũng thấy đau.

"Cũng không lâu lắm, từ xe vào đến dịch quán, sau đó thay y phục, tắm rửa, khoảng chừng nửa canh giờ.' Bởi vì Ái Khanh hoàn toàn xem Cảnh Đình Thụy là đệm lưng cho nên cằm của Cảnh Đình Thụy liền đặt trên đầu Ái Khanh, dùng giọng điệu dịu dàng nói.

"Ồ____ cái gì?" Ái Khanh vừa mới gật đầu lại lập tức nhận ra điều gì đó mà lập tức giật bắt cả người, đỉnh đầu cũng lập tức đập vào hàm dưới của Cảnh Đình Thụy.

"A!"

"Ối!" Eo lưng bủn rủn kỳ lạ hiến Ái Khanh lại một lần nữa ngã trở lại bồn tắm, đầu cũng đau, y xoay người liền thấy Cảnh Đình Thụy đang dùng tay phải ấn môi.

"Ngươi thật là đáng ghét! Vậy mà dám trói trẫm lại để mà làm loạn!" Dường như lúc này Ái Khanh mới nhớ ra tình cảnh của mình, y tức giận trừng mắt với Cảnh Đình Thụy, dáng vẻ giống như đang muốn tính sổ.

Cảnh Đình Thụy buông tay ra, một giọt máu trên môi lập tức rơi xuống mặt nước, tan thành một mảng đỏ nhạt rồi tản đi.

"A" Ái Khanh ngẩn người, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy mà sờ đầu mình, hai gò má ửng hồng hỏi: "Do ta đụng phải ngươi sao?"

"Ngài nói xem?" Cảnh Đình Thụy liếm giọt máu trên môi đi, chẳng biết tại sao cái động tác nhỏ này thế mà lại khiến tim Ái Khanh đập nhanh bất thường!

"Cũng không phải vết thương lớn gì." Ái Khanh quay mặt nhìn sang hướng khác, mặt đỏ đến tận mang tai cúi đầu lầm bầm: "So với việc người làm những chuyện kia với trẫm...!"

Hai tay Ái Khanh nắm chặt thành bồn tắm, tầm mắt Cảnh Đình Thụy dừng lại trên những ngón tay thon dài trắng nõn của y. Tổn thương trên ngón tay khi bị tửu lâu nô dịch bắt làm công coi như đã khép lại nhưng vẫn lưu lại những vết tích màu đỏ sậm, nhìn qua giống như vết thương do mèo cào.

'Tướng quân, từ lúc sinh ra hoàng thượng chưa từng phải làm việc chân tay, một ngày phải rửa nhiều bát đũa như vậy, ngón tay cũng bị lạnh đến mức rạn nứt, lại còn ăn không đủ no, ngủ cũng không ngon... nô tài đau lòng đến phát khóc luôn.'

Cảnh Đình Thụy không khỏi nghĩ đến lúc Tiểu Đức Tử đứng trước mặt mình, nước mắt nước mũi tèm lem mà nói: 'Hoàng thượng phải chịu khổ như vậy nhưng lại nhất quyết không chịu cầu cứu ngài, rõ ràng có thể tìm viện binh...'

Nghĩ tới đây, đôi mắt đen như mực kia của Cảnh Đình Thụy lại càng thâm trầm.

"Không thể nào? Thực sự đau vậy sao?' Cảnh Đình Thụy đột nhiên không nói một lời, Ái Khanh buồn bực nhìn sang, vô tình chạm phải ánh mắt sáng ngời của Cảnh Đình Thụy hiện lên sâu làn khói trắng.

Dây thần kinh trong đầu đứt 'Phựt' một tiếng, tim đập thình thịch, rung động từ lòng bàn chân chạy đến tận lưng tạo thành một trận run rẩy ngượng ngùng, trước khi đầu kịp phản ứng lại thì thân thể Ái Khanh đã chuyển động rước, y muốn nhanh chóng thoát khỏi bồn tắm.

Nhưng Cảnh Đình Thụy lại duỗi thẳng chân khiến Ái Khanh vấp ngã, rồi tại lúc Ái Khanh chuẩn bị ngã chổng vó vào trong nước thì nắm lấy tay y, kéo y vào lòng!

"A______a!"

Ái Khanh vừa muốn hé môi ra để thở lập tức bị khóa chặt lại, môi lưỡi quấn quýt với nhau, khi đôi môi ửng hồng bị xâm nhập, Ái Khanh nêm được mùi vị giống như mùi rỉ sắt.

Còn quá đáng hơn nữa là Cảnh Đình Thụy lại rất nhanh ép y vào trong nước!

"Ư... a ân...!"

Phía trên lông mi dày rậm mang theo những bọt khí li ti, Ái Khanh vô thức bám chặt lấy lưng của Cảnh Đình Thụy, vừa rồi còn đau lòng vì sẹo của những vết thương trên người hắn, giờ khắc này lại vì trận hôn môi cuồng nhiệt mà thống khổ nắm chặt da thịt trên vai Cảnh Đình Thụy, lưu lại ba đường đỏ đậm thật sâu.

Trong cơ thể dâng lên cảm giác ngọt ngào lâng lâng giống như say rượu khiến cho cơ thể Ái Khanh cứ vậy mà nóng lên.

Đợi đến khi Cảnh Đình Thụy cuối cùng cũng chịu thả Ái Khanh ra, hai người đồng thời nổi lên mặt nước thì hai vành mắt của Ái Khanh cũng đã ửng đỏ, không biết là do nước mắt hay bọt nước còn sót lại khiến khuôn mặt ướt nhẹp, đôi môi hé mở cũng trở lên ướt át, phảng phất như hạt sương sớm điểm lên lên đóa mai hồng.

Ái Khanh không còn sức lực mà dựa vào khuỷu tay của Cảnh Đình Thụy, bờ vai khẽ run rẩy, hô hấp dồn dập.

"Ngươi thật là đáng ghét... lại còn lớn mật! Chỉ biết bắt nạt trẫm!" Cố gắng hô hấp một lúc cuối cùng Ái Khanh cũng khôi phục một chút tinh thần, thanh âm như có như không mà nói.

"Hoàng thượng, vừa nãy ngài đã từng nói mạt thướng rất 'đáng ghét', chẳng qua, trên đời này chỉ có mạt tướng mới có thể bảo vệ ngài." Cảnh Đình Thụy dùng sức thu hẹp hai tay, ôm chặt lấy Ái Khanh đang lạnh đến run rẩy, trầm thấp nói: "Cũng chỉ có mạt tướng mới có thể bắt nạt ngài, hy vọng ngài nhớ kỹ điều này, nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Tuy rằng Ái Khanh muốn phản bác nhưng cả người lại chẳng có chút sức lực nào.

"Nếu không, phải chịu thiệt thòi chính là ngài." Cảnh Đình Thụy nói rồi cúi đặt môi lên tai Ái Khanh, hôn một cái.

"Trẫm khi nào thì bị thua thiệt chứ!" Ái Khanh cau mày, khóe miệng dâng lên một nụ cười tự giễu không cam lòng: "Hừ, là do tên giảo hoạt nhà ngươi chứ ai, lại còn giả vờ."

"Nếu đã như vậy, mạt tướng chit có thể dùng thân mình đề đền cho ngài mà thôi." Đột nhiên Cảnh Đình Thụy ôm lấy Ái Khanh, bọt nước văng tung tóe, sương khói lượn lờ khắp phòng cũng tan đi không ít.

Nhận ra được phương hướng mà Cảnh Đình Thụy tiến đến là giường đệm rủ mành, những vệt ửng đỏ trên mặt Ái Khanh lại càng rực rỡ, y đập lên bả vai Cảnh Đình Thụy: "Dừng lại! Cả người trẫm toàn là nước! Sẽ làm gường đệm bị ướt đó!"

"Mạt tướng sẽ lập tức giúp ngài lau khô, chẳng qua, một lúc nữa thì ngài cũng sẽ lại "bị ướt" thôi." Cảnh Đình Thụy cúi đầu nhìn lồng ngực của Ái Khanh, khóe môi nâng lên thành nụ cười tuyệt mỹ.

Ái Khanh sợ đến mức nổi cả da gà, ngay cả nói cũng không thể trôi chảy: "Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì ướt với không ướt cơ?! Bộ dáng cười của ngươi như vậy, thực sự đáng ghét!"

"Đúng vậy, mạt tướng là nam nhân đáng ghét lại còn rất phiền phức của ngài." Sau khi đặt Ái Khanh lên giường, Cảnh Đình Thụy kéo một cái khăn mỏng sạch sẽ quấn cẩn thận bên hông, động tác dịu dàng mà giúp Ái Khanh lau đi những giọt nước trên người.

"Ngươi___ Vậy mà trẫm lại không biết da mặt ngươi lại dày đến vậy cơ đấy!" Ái Khanh hất hàm lên, nói thật, y cũng không phải thực sự thấy Cảnh Đình Thụy đáng ghét, chỉ đành cảm khái nói: "Làm gì có ai lại đi thừa nhận bản thân như vậy cơ chứ!"

"Ở phương diện này, mạt tướng còn chưa bằng một phần vạn của ngài, rõ ràng ngài đã nói sẽ bồi thường tử tế cho mạt tướng nhưng lại không hề thực hiện." Cảnh Đình Thụy như ai như oán.

"Đúng là trẫm đã nói đợi sau khi trẫm hồi cung... khoan đã! Không phải lúc trẫm nói lời này thì ngươi đang hôn mê sao?" Ái Khanh kinh hãi đến biến sắc (aka sợ bay màu) : "Làm sao mà ngươi nghe được? Không lẽ ngươi giả vờ ngủ để lừa trẫm?!"

"Sao lại vậy chứ? Mạt tướng đây là "Vì ngài" nên cho cho dù đã mệt đến mức không thể nhúc nhích nổi nhưng tiền thức vẫn phải gắng gượng tỉnh táo." Cảnh Đình Thụy cố ý nhấn mạnh hai chữ "vì ngài", biểu cảm lại thêm vài phần vô tội: "Mạt tướng thân là Phiêu Kỵ tướng quân, sao có thể ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự cơ chứ? Không may trong quân sảy ra chuyện lớn còn kịp thời ứng phó."

"Cảnh Đình Thụy?!" Ái Khanh vung một quyền đập một phát vào ngực Cảnh Đình Thụy nhưng cũng chỉ khiến bàn tay của mình tê rần: "Chuyện như vậy sao không nói cho trẫm biết sớm? Trẫm lệnh cho ngươi phải quên những lời đó đi ngay lập tức, quên hết sạch đi!"

"Chuyện này... mạt tướng ngoại trừ chuyện chỉ cần gặp là không quên thì chuyện đã nghe cũng không thể quên." Cảnh Đình Thụy nói: "Điểm này, hẳn là hoàng thượng phải là người rõ ràng nhất chứ?"

" Ngươi...!" Ái Khanh nghiến răng tức giận nói: "Đây là hoàng lệnh, là khẩu dụ! Ngươi vẫn không chịu quên?"

"Điểm này, hoàng thượng ngài từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi." Cảnh Đình Thụy vẫn cứ bình tĩnh mà đáp lời.

"Ngươi!" Ái Khanh lại muốn vung một quyền nhưng lần này nắm đấm lại bị một bàn tay to lớn bao lại, kéo về phía thân thể to lớn vạm vỡ.

"A!"

Ái Khanh bị Cảnh Đình Thụy vừa ôm vừa hôn lên đôi môi, không hề khách khí mà liếm mút, Ái Khanh giãy giụa nhưng cũng chỉ khiến chăn mỏng trên người rơi xuống đất, càng lộ ra cư thể trắng nõn duyên dáng, đặc biệt vòng eo nhỏ nhắn tinh tế kia, phảng phất như thể chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy được nó.

Nhưng dù sao thân thể Ái Khanh cũng là nam tử, cũng sẽ không vì Cảnh Đình Thụy đối xử thô bạo vài lần mà trở nên mỏng manh yếu đuối.

Cảnh Đình Thụy hôn cổ Ái Khanh, đồng thời áp Ái Khanh xuống giường, cũng không quên vươn một tay buông tấm mành xuống, rất nhanh, cả hai đã bị tấm vải trắng che lại...

+++++

Sắc trời ngoài cánh cửa sổ nửa khép đã dần tối đi, trạm dịch bắt đầu nhóm lửa thắp đuốc cùng với đèn lồng, khiến từ trong ra ngoài dịch quán đều sáng bừng lên.

Chỉ có điều, cho dù có sáng hơn cũng chẳng thể chiếu đến mảnh rừng tươi tốt phía sau núi, nó ở giữa sườn núi, đối diện với mặt sau của dịch quán.

Vị khách vốn nên ngủ tại chuồng ngựa kia lúc này lại mặc một thân áo đen, lạ còn dùng một miếng vải đen để che mặt, tay cầm trường kiếm, ẩn thân trên một cành cây tán lá xum xuê, khinh công của hắn rất tốt, cả một người lớn như vậy mà có thể yên vị trên một nhánh cây bé như đôi đũa, cũng không khiến nó bị cong xuống.

Nhãn lực của hắn cũng tốt lạ thường, tầm nhìn cực xa có thể sánh với chim ưng, hắn nhìn xuyên thấu đến tận phòng trên lầu ba, qua cửa sổ thông khí hé mở kia mà nhìn thấy tất cả mọi việc đang diễn ra, rồi lại chớp mắt không cách nào tin được những gì mình nhìn thấy.

Đó là thánh thượng tuyệt đối không sai, hắn đã tìm mấy chục tòa hương trấn thôn phường phụ cận hoàng thành, cuối cùng thì đến đây coi như là đã đuổi kịp hoàng thượng.

Nhưng có điều hắn vạn lần cũng không thể ngờ được chính là, Phiêu kỵ tương quân và hoàng thương vậy mà lại ở cùng nhau, hắn chỉ đoán là họ đang "vi phục xuất tuần", xe ngựa bốn bánh kia quả thực là rất lộ liễu, chẳng qua có lẽ là "thái quá chiêu diêu" , ngược lại không có ai dám đi trêu chọc họ.

Bất kể là dịch tướng hay là khách lai vãng, quan sai, toàn bộ đều cung phụng bọn họ như tôn thần, cung cung kính kính, hoàn toàn không dám tới làm phiền.

Điều này khiến cho kế hoạch thừa lúc hỗn loạn mà tiếp cận hoàng thượng của hắn chưa kịp thực hiện đã phá sản.

Hắn chỉ có thể ở đây tiếp tực quan sát trước đã sau đó thì tùy cơ hành động, nhưng không nghĩ tới lại thấy được cảnh tượng kinh hoành này! Cảnh tướng quân không chỉ ôm hoàng thượng đi đến phía sau tấm bình phong để tắm rửa, sau đó còn ôm hoàng thượng đang trần trụi trở về giường.

Cảnh tượng này lẽ ra không nên xuất hiện giữa quân thần mới đúng chứ?! Nhưng bởi vì những gì mắt thất quá mức kinh hoàng, trên trán người thanh niên chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, lập tức từ bỏ ý định.

Giả như bảm báo lại chuyện này với Vĩnh Hòa thân vương, sợ là hắn sẽ lập tức bị thân vương chặt đầu. Nhưng nếu không thành thật bẩm báo thì lại cảm thấy có lỗi với Thân vương điện hạ.

Ai, chỉ cần là thủ hạ của phủ Vĩnh Hòa thân vương, ai cũng biết thân vương tôn kính hoàng thượng cỡ nào, không cho phép bất luận kẻ nào có một câu bất kính với hoàng đế, chuyện này nghiêm trọng như vậy, lỡ như là hắn nghĩ sai thì thực sự là không xong!

Hay là tiếp tục quan sát thêm một chút? Nghe nói Cảnh tướng quân và hoàng thượng cùng nhau lớn lên, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt, có lẽ mấy chuyện như tắm chung này cũng chỉ là bình thường thôi, bằng không Cảnh tướng quân sao có thể một bước lên mây, một đường thăng quan cơ chứ?

Đang lúc hắn nghĩ ngợi thì tấm màn trắng lại bắt đầu lay động một cách ám muội, cho dù người mù cũng có thể biết là đang sảy ra chuyện gì, hơn nữa tấm màn chuyển động mạnh như vậy cũng đủ biết bên trong đang "vận động" kịch liệt cỡ nào, ngay cả người không thích nam sắc cũng không nhịn được mà đỏ mặt, từ ban đầu là kinh ngạc, căng thẳng biến thành nhìn thẳng cũng xấu hổ, trong lòng khô nóng giống như bị lửa đốt nhưng làm sao cũng không thể dời tầm mắt đi được!

Đột nhiên, trừ trong khe hở tấm mản có một cánh tay thon dài trắng nõn duỗi ra, đầu ngón tay trắng trẽo, đẹp đẽ như vậy, tóm lấy mép tấm màn giống như đang giãy giụa.

Rất nhanh, một cánh tay màu nâu, cơ thịt rắn chắc vươn ra ngoài, một nắm chụp lại cánh tay nhỏ nhắn bạch ngọc kia, năm ngón tay giao hòa với nhau, kéo nó trở về bên trong mành... Tiếp đó, giá giường có vẻ chấn động càng thêm mạnh, thực sự khiến người khác lo lắng sợ giây tiếp theo nó sẽ sụp đổ!

Trong màn cảnh xuân vô biên khiến thanh niên đâng tận lực đè nén hơi thở thành dã tràng xe cát, cứ tiếp tục như vậy thì một cao thủ như Cảnh Đình Thụy sẽ nhận ra sự tồn tại của hắn mất!

Vì vậy hắn nhảy xuống khỏi cành cây thật nhanh, dự định trở lại chuồng ngựa bắt lấy một con ngựa tốt, lập tức chạy tới Tuy Dương, bảm báo với Vĩnh Hòa thân vương.

+++++

Bam đêm vô cùng yên tĩnh, cho dù là dịch đinh trông coi dịch quán hay là người quản lý chuồng ngựa đều yên lặng không có một chút tiếng động nào, dù cho bây giờ đã sắp hừng đông nhưng cũng chỉ ánh trăng vẫn sáng ngời như thủy ngân.

Cảnh Đình Thụy mặc một bộ nội y trắng bạc thêu ám văn đám mây, nằm quay mặt về phía tường, mà trong lòng hắn chính là Ái Khanh được đắp áo gấm kín kẽ, nhìn cứ như một cục bông lớn.

Tuy rằng Ái Khanh cố tình cuộn người lịa, đưa lưng về phía Cảnh Đình Thụy để ngủ, nhưng chỉ cần đến sáng sớm, y sẽ đá văng toàn bộ chăn ra ra, dùng cả tay lẫn chân mà ôm lấy Cảnh Đình Thụy, bộ dáng giống như y chủ động quấn lấy vậy.

Cho nên, đối với việc Ái Khanh hoàn toàn không để ý tới dáng ngủ của mình như vậy, Cảnh Đình Thụy cảm thấy rất đáng yêu, nhưng mà, hiếm lắm mới có dịp được ôm Ái Khanh yên ôn ngủ một giấc thế mà lại xảy ra chuyện khiến người ta mất hứng.

"Khởi bẩm tướng quân, đã bắt được người." Ngoài của vang lên âm thanh nam tính đã tận lực đè thấp giọng.

Cảnh Đình Thụy đứng dậy sau đó phủ thêm áo khoác, nghiêng người liếc mắt nhìn Ái Khanh đang say giấc, duỗi tay ém góc chăn cẩn thận xong rồi mới rời khỏi giường, đi ra mở cửa.

Một trước hai sau, tổng cộng là ba phó tương mặc y phục dạ hành cũng đồng thời là thân tín của hắn đang quỳ gối trước ngưỡng cửa, thái độ kính cẩn.

"Người đâu?"

"Đã áp giải đến chuồng ngựa, đúng như ngài đã dự liệu, cuối cùng hắn cũng không nén được tức giận mà lộ ra đuôi cáo!" Cầm đầu thân tin là một người trẻ trung, nhìn qua mới chừng hai mươi nhưng lại có vẻ vô cùng lão luyện.

"Ừ, các ngươi canh giữ ở đây." Cảnh Đình Thụy nói, ba người lập tức lĩnh mệnh, đứng canh giữ ở hai bên.

Cảnh Đình Thụy một mình đi đến chuồng ngựa, trong tay còn cầm kiếm Xi Vưu, từ lúc đi ra khỏi Địch Hoa trấn hắn đã nhận ra có người bí mật bám theo bọn họ, khinh công của người xuất thần nhập hóa, giỏi ngụy trang bản thân cho nên nhất thời hắn không thể xác định được người này là ai?

Chẳng qua, nếu gã đã theo tới thì sớm muộn cũng phải đối mặt, sau khi Cảnh Đình Thụy đến dịch quán đã lập tức để thân tín tản đi ẩn nấp xung quanh, thứ nhất là để âm thầm bảo vệ hoàng thượng, thứ hai chính là muốn chờ "hắn" chủ động lộ diện.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng rình cũng phải là kẻ mang ý xấu trong lòng mới trúng kế!

Chuồng ngựa đã được dọn dẹp sạch sẽ, có hai con ngựa đang nhai cỏ, người chăn ngựa không liên quan thì đã sớm bị thân tin đuổi đi nơi khác.

Giữa đống cỏ khô chỗ tường đá có một nam tử trẻ tuổi vẫn mang tấm che mặt như cũ đang quỳ, chỉ là lúc này nhìn gã có vẻ hơi chật vật, tóc tản ra, quần áo cũng tả tơi, cánh tay còn đang chảy máu.

Gã không bị trói chỉ là đang quỳ trên mặt đất, trái phải có hai thị vệ canh giữ cẩn thận, căn bản là dù cho có mọc cánh cũng khó thoát.

"Tướng quân!" Thị vệ cúi đầu chào.

"Các ngươi lui xuống hết đi."

"Dạ!" Thị vệ lui ra.

"Ngươi là ai?" Cảnh Đình Thụy trực tiếp hỏi: "Ai phái ngươi đến?"

"Hừ!"

Người kia hừ một tiếng khinh thường, muốn đứng dậy đáp lời nhưng trước mắt gã chợt lóe một tia sáng bạc sắc bén, ngay sau đó phia trước cổ họng lập tức cảm nhận được mát lạnh, da rách chảy ra từng giọt máu đỏ chảy dọc theo lưỡi kiếm, rơi xuống đất tí tách.

"Thành thật một chút! Xưng tên ra!" Kiếm trong tay Cảnh Đình Thụy nhắm thẳng đến yết hầu của nam nhân, cũng đồng thởi làm rơi miếng vải đen trên mặt gã.

Nam nhân lúc này mới cảm nhận được đau đớn, toàn bộ khuôn mặt co lại thành các nếp nhăn, trong nháy mắt gã còn cho rằng lưỡi kiếm đã cắt dứt yết hầu gã, tâm lý không khỏi tràn đầy sợ hãi!

Kiếm pháp này quả thực quá nhanh! Gã luôn có chút đề phòng với Cảnh Đình Thụy, nhưng một kiếm kia được rút ra, đừng nói là né tránh, đến cả nhìn gã cũng không nhìn được rõ!

Nam nhân vốn luôn tự tin với nhãn lực của mình lúc này lại như mất sạch kiêu ngạo, ngược lại cúi đầu đàng hoàng trả lời.

"Tiểu nhân tên Thiết Sơn... Là thị vể của phủ Vĩnh Hòa thân vương..."

Nhưng gã cũng không muốn bán đứng thân vương điện hạ, chỉ là bản năng cầu sinh của gã khiến gã không thể không khai thật ra thân phận của mình, hơn nữa, gã cho là Cảnh Đình Thụy không dám động vào người của phủ thân vương.

Người đời có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, Vĩnh Hòa thân vương chính là đệ đệ ruột thịt của hoàng thượng đó.

"Viêm?"

Quả nhiên, ánh mắt của Cảnh Đình Thụy thay đổi, ngữ khí cũng ngày càng lạnh lùng: "Hắn phải ngươi đi tìm hoàng thượng?"

"Đúng vậy! Điện hạ đã biết hoàng thượng không ở trong cung từ sớm, ngài ấy phải tiểu nhân đi chính là để tìm tung tích của hoàng thượng, lúc cẩn thiết có thể phải binh bảo vệ hoàng thượng."

Thiết Son dừng một chút rồi mới nghiêm nghị nói: "Tiểu nhân tuyệt đối không có ý thương tổn ngài hay là hoàng thượng. Thân vương cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của hoàng thượng mới phái người đi xung quanh tìm hiểu. Chẳng qua trước mắt chỉ có mình tiểu nhân may mắn tìm được hoàng thượng."

Thiết Sơn thành khẩn tỏ rõ cho Cảnh tướng quân biết rằng chúng ta "là bạn không phải thù" thì gã mới có đường sống, sau đó thì gã mới có thể bấm báo đầu đuôi chuyện phát sinh trong đêm nay cho thân vương biết.

Chỉ có như vậy gã mới có thể "lấy công chuộc tội" trước mặt thân vương.

" 'Bồ câu đưa thư' của ngươi đâu?

Thám tử không bao giờ hành động đơn độc, vì để truyền đi tin tức một cách nhanh chóng nhất định phải có người ở giữa tiến hành liên lạc, Cảnh Đình Thụy biết rõ điều này,loại người ở giữa này trong giang hồ gọi là 'bồ câu đưa thư'.

"Tiểu nhân đang định liên lạc với hắn." Thiết Sơn biết rằng ở đây thì không nên nói dối, cũng chẳng thể lừa gạt được Cảnh Đình Thụy, gã chỉ có thể thành thật mà khai ra, nhưng cố ý giấu đi một phần: "Tiểu nhân vừa thấy hoàng thượng dừng chân nghỉ lại ở đây, không dám trì hoàn, đang muốn...'

Lời của gã còn chưa được nói hết thì trước mắt đã lóe lên ánh sáng bạc, Thiết Sơn trừng mắt, miệng há to, gã nhìn cơ thể của chính mình, cùng với rất nhiều máu đang chảy ra...

Đầu lăn trên mặt đất, Cảnh Đình Thụy mặc kệ máu trên thân kiếm Xi Vưu, thu kiếm lại vỏ.

"Người đâu!"

"Dạ!" Thị vệ lập tức tiến vào, nhìn thấy nam tử vẫn quỳ nhưng đã không còn đầu thì trừng mắt nhưng rất nhanh đã trấn định lại.

"Xử lý thi thể đi, đừng để hoàng thượng biết." Cảnh Đình Thụy ra lệnh, ánh mắt lạnh như băng.

"Dạ, tướng quân." Hai người thủ hạ lập tức cúi đầu bận bịu, dùng vải gói lại thi thể, thừa dịp màn đêm đem ra sau núi chôn.

Cảnh Đình Thụy đi ra khỏi chuồng ngựa, tuy rằng ở đây có chút náo loạn nhưng chủ trạm dịch cũng không dám ló mặt ra, còn để các dịch đinh đều đi tránh mặt. Cảnh Đình Thụy trở lại phòng thượng hạng, vì đề phòng có thích khách hoặc thắm tử, hắn ôm lấy Ái Khanh vẫn đang cuộn thành một cục ngủ say đổi sang phòng cách vách nghỉ ngơi.

Ngày tiếp theo, Ái Khanh ngủ thẳng đến tận khi mặt trời lên cao mới rời gường, Cảnh Đình Thụy giúp y thay y phục, súc miệng, lau mặt, Ái Khanh vẫn còn vẻ buồn ngủ nên để mặc cho Cảnh Đình Thụy bài bố.

Tiểu Đức Tử bưng vào một cái khay lớn, phía trên cón mười mấy đĩa thức ăn to nhỏ khác nhau, còn có cháo bọt nhuyễn, hắn đến hầu hạ hoàng thượng dùng điểm tâm, hắn đứng ở ngoài đến tận khi Ái Khanh nhanh hơn một bước gọi thì hắn mới biết mình đi nhầm phòng.

"Không phải là ở phòng bên cạnh ư?' Tiểu Đức Tử buồn bực hỏi.

"Ngươi ngủ đến mức hồ đồ rồi à? Trẫm vẫn luôn ở đây."

Bụng đói vang lên ùng ục, Ái Khanh đã tỉnh lại, hôm qua y bị Cảnh Đình Thụy ôm vào phòng đương nhiên là không biết mình ở gian nào, mà cách bài bố của mấy phòng này cũng không khác nhau là mấy.

"Chắc là vậy, hoàng thượng, nhân lúc còn nóng ngài mau ăn sáng đi, không nghĩ đến mấy món ở đây còn rất thơm." Tiểu Đức Tử cười hì hì sắp xếp các món điểm tâm, Cảnh Đình Thụy cũng cùng ăn một chút, sau đó thu thập hành lý tiếp tục lên đường.

"Hoàng thượng, nô tài thấy ngài còn rất mệt mỏi, hay là ở lại đây thêm một hôm?" Trước khi đi, Tiểu Đức Tử để ý thấy trên mặt Ái Khanh tràn đầy mệt mỏi, cho dù y mới rời giường.

"Không được, vẫn là nhanh chóng trở về thì tốt hơn, không thấy trẫm lâu như vậy cũng khiến Viêm lo lắng rồi." Ái Khanh giống như là nhớ nhà vậy, không muốn trậm trễ thêm nữa.

"Ngài vẫn nên lo lắng cho bản thân một chút, nhiều chính vụ tích lũy như vậy, ngài nghĩ còn cơ hội gặp Viêm?" Giọng điệu Cảnh Đình Thụy mang theo giễu cợt, khiến Ái Khanh tức giận hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác, không thèm quan tâm hắn.

"Hoàng thượng... nô tài xin cáo lui!" Tiểu Đức Tử cảm nhận sâu sắc rằng trên xe ngựa này là chốn thị phi, biết điều là rời đi.

Cảnh Đình Thụy liếc mắt thấy Ái Khanh đang cố tình đưa lưng về phía hắn, thở dài một hơi, rũ mắt xuống, giết người của phủ Vĩnh Hòa thân vương cũng có nghĩa là hoàn toàn đối đầu với Viêm.

Kẻ thù của hắn vốn rất nhiều, giở lại tiếp tục tạo ra một kẻ địch mạnh.

Bất quá, vậy cũng chẳng sao, ai bảo người mà hắn yêu lại là một người tuyệt đối không thể đụng vào, đã như vậy, muốn hắn phải trả một cái giá cao hơn cũng là chuyện bình thường!

Cảnh Đình Thụy dặn dò phu xe khởi hành, đường về kinh còn dài, làm thế nào để Ái Khanh đồng ý quay đầu lại, đồng ý nở nụ cười mới là chuyện quan trọng nhất.

←Chương trước: Chương 8 (có pass)←

Chương 8: Viết ngược lại ngày nhà mình được xây dựng

Gợi ý 1: 6 số

Gợi ý 2: Ví dụ: ngày tháng đúng là 241220 thì pass sẽ là 022142

→Chương sau: Chương 10 (có pass)→

Chương 10: Viết ngược lại tên pinyin tác giả của truyện Nghịch thần

Gợi ý 1: 5 chữ, không cách, không hoa, không dấu

Gợi ý 2: Ví dụ: tên pinyin của Nhã tỷ là erya -> ayre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com