Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đó là một nơi mà con người và hải tộc tồn tại song song...

....

Tương truyền rằng, từ thuở hồng hoang, khi trời đất còn chưa phân ranh, nhân loại và người cá cùng chung sống với nhau, lấy bờ cát trắng làm ranh giới, hoà hợp dưới ánh trăng ngàn đời. Hải tộc giữ nhịp triều dâng, con người bồi đắp sinh khí, thay phiên nhau đón nhận năng lượng của đất trời, sóng triều thuận hoà, dân chúng an cư. Tình yêu giữa hai tộc cũng vì thế mà nở rộ.

Những đứa trẻ được sinh ra từ kết tình tình yêu giữa nhân loại và người cá được gọi là "X Ngư", là minh chứng hoà bình lẫy lừng của hai tộc. X Ngư sở hữu khả năng thở dưới nước như người cá, lại có đôi chân nhanh nhẹn khoẻ khoắn như con người, được xem là bước tiến hoá lớn lao của thời đại.

Sử cũ chép rằng, năm Thái Hoà nguyên niên, San Hô Uyển đổi chủ, nữ hoàng hải tộc được định là Nguyệt Linh, nàng dung mạo khuynh thành, đôi mắt xanh như ngọc, tóc bồng bềnh tựa sóng, đuôi cá ánh bạc sáng hơn trăng tròn. Biển cả chọn nàng làm chủ nhân, giữ linh ngọc chế ngự thuỷ triều.

Theo lệ xưa, khi sóng triều dâng cao nhất, nữ hoàng hải tộc sẽ nương nơi đó hoá thành người, đến vương triều bái kiến, giữ hoà khí đất trời.

Đây là năm đầu tiên trong suốt ngàn năm chứng kiến biển cả và đất liền cùng đổi chủ, là chuyện chưa từng có. Nhân việc ấy cũng lập nên nhiều quy tắc giữa hai tộc.

....

"Bệ hạ, hải tộc kính lễ."

Giữa sảnh Huyền triều, nàng Nguyệt Linh tựa ánh trăng sáng, rực rỡ, uy quyền mà trang nghiêm ngước nhìn hoàng đế, mỉm cười giơ tay hoá hiện linh ngọc mà hành lễ.

"Mong được bệ hạ chiếu cố." Giọng nàng vang theo nhịp sóng.

Thái Hoà đế ngự trên ngai vàng, oai nghiêm mà trìu mến nhìn nàng, cũng mỉm cười mà đáp.

"Trẫm miễn lễ."

"Đa tạ bệ hạ."

Sóng biển rì rào vỗ nhẹ lên vách đá, ánh nắng phản chiếu viên ngọc lấp lánh trên vương miện của nàng, bầu không khí trở nên vừa nghiêm chỉnh, lại vừa thân mật.

Nhan sắc của nàng Nguyệt Linh khi trở thành con người có chút mềm mại, đôi mắt vẫn hút hồn nhưng mang nét dịu dàng, đôi môi lại tựa như quả anh đào chín mọng, khuôn mặt nàng ngọt ngào, thanh thoát mà thoáng vẻ say sưa, mang lại cho người ta cảm giác lưu luyến, muốn nhìn mãi không rời.

Và có vẻ như... hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Nghi thức thuỷ triều đã hoàn thành, đất trời đã chấp nhận người trị vì mới của hai tộc. Hoàng đế hạ lệnh bãi triều, các quan rời khỏi điện, bấy giờ chỉ còn lại hắn và nàng.

"Dáng vẻ của nàng, thật khiến người khác phải điên đảo."

Nguyệt Linh nở nụ cười ấm áp như nắng xuân, nghiêng đầu nhìn hắn vẫn còn đang đứng oai phong bệ vệ giữa ngai vàng.

"Biển cả và hải tộc cũng chỉ mong được hoà cùng ánh mắt của bệ hạ thôi."

"Bây giờ nàng còn gọi ta là bệ hạ sao?"

Hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, từ trên ngai vàng bước xuống, đến gần đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ yêu chiều mà lại bất lực nói với nàng:

"Có thể cho ta thất lễ mà gọi nàng là Tiểu Nguyệt được không, hửm, biển cả của ta?"

Nguyệt Linh đưa cánh tay thướt tha gạt lấy đôi bàn tay thô ráp đang tuỳ ý trên mặt mình xuống, ánh mắt tinh nghịch ghim vào khuôn mặt lúc nào cũng ra vẻ uy nghi kia.

"Bệ hạ. Nếu bệ hạ đã điên đảo, thì hải tộc e rằng đại dương này cũng chẳng giữ được bình yên nữa đâu."

"Ta thật ghét dáng vẻ nghiêm túc của nàng."

Hắn bày ra bộ dạng lười nhác, hoàn toàn mất đi sự đứng đắn của một bậc quân vương. Nguyệt Linh cảm thấy buồn cười, vừa muốn thoả sức trêu ghẹo vừa có chút không nỡ.

"Nguyên Tường! Ta nhớ chàng." Nàng vừa nói, vừa tỏ ra uất ức.

Trái tim hoàng đế như được rưới làn nước tinh khiết mát dịu từ linh ngọc của biển, sảng khoái mà thư thái. Hắn vươn cánh tay rắn rỏi kéo nàng ôm vào lòng, cằm tựa lên vai nàng, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, hít hà mùi hương thanh tao, vương vấn của nàng mà than thở:

"Tiểu Nguyệt. Ta chết vì nàng mất."

"Chàng nguyệt chết vì ta sao?" Nguyệt Linh lại nổi hứng muốn trêu chọc hắn.

"Thiên hạ không vì nàng, trời tru đất diệt."

Nguyệt Linh thoáng nét hoảng hốt, vội đưa tay bịt miệng hắn, khẽ trách:

"Chuyện của trời đất, chàng đừng nói bừa."

Trầm ngâm một lúc lâu, nàng lại cất giọng nhẹ nhàng, khẽ ngân nga như lời hát.

"Ta nhớ chàng. Như cái cách mà ánh trăng tìm về sóng mỗi lúc thuỷ triều dâng. Ta đã đợi rất lâu để được đứng cạnh chàng như lúc này, ta không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong... chàng đừng rời xa ta, như cái cách mà chàng đã từng."

Hắn nghe giọng nàng tỉ tê, ngẩng dậy nhìn nàng, tay không yên phận nâng từng lọn tóc của nàng lên đùa nghịch.

"Ta xin lỗi. Nhưng nàng nhìn ta mà xem, giờ ta đã là hoàng đế oai phong lẫm liệt, trong mắt nàng, chẳng lẽ ta vẫn còn là Tiểu Tường ngốc nghếch, bơi không thở nổi, chạy không đứng vững hay sao? Ta... không đáng để nàng gửi gắm tấm chân tình, không đáng để nàng tin tưởng thêm một lần nữa sao?"

Nhìn nét mặt ủ rũ của hắn, nàng không tài nào liên tưởng đến khuôn mặt nghiêm nghị khi thượng triều lúc nãy, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Linh Nguyệt thở dài, muốn đẩy hắn ra.

"Chàng vẫn trẻ con như xưa."

"Ta chỉ như thế với mỗi mình nàng."

Linh Nguyệt bĩu môi, còn hắn lại ra sức cưng chiều nàng.

"Nữ vương, cho phép ta mời nàng ghé thăm ngự hoa viên cùng ta nhé?"

Hắn buông nàng ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng không rời. Linh Nguyệt không nhịn được bật cười thành tiếng, sóng biển cũng vì nàng mà âm vang.

"Xin tuỳ ý, bệ hạ."

30/9/2025
02:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com