Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thái Hòa thập niên.

Nhật nguyệt điêu linh, nhân gian binh biến.

Thương Hải quốc nay chìm vào cảnh gươm đao nhuốm máu, gian thần chuyên quyền, võ tướng phản nghịch. Thái Hòa đế Nguyên Tường, bậc minh quân một thuở, nay bị bắt giam nơi ngục thất sâu tăm, thiên hạ phân tán, triều chính rối loạn.

Bấy giờ, kẻ phản nghịch mượn cớ bình định thiên hạ, muốn cướp linh ngọc, dấy binh gây chiến cùng hải tộc, khơi nguồn thù hận. Dối trá với nhân loại rằng nữ hoàng Nguyệt Linh trái ý trời, hấp thụ linh ngọc, hoá ác thần, muốn thâu tóm thiên hạ. Giết chết nàng là cách duy nhất chế ngự thủy triều, định an bách tính.

Nữ hoàng hải tộc dung nhan như nguyệt, tâm tư như nước, vốn đã giao kết cùng nhân loại giữ hòa khí ngàn đời. Song, lòng người hiểm ác, duy chỉ độc tôn, chẳng dung song tồn.

Sử chép: trận ấy máu nhuộm trăng tàn, dao âm hóa lệ, lời ca dang dở thành ai oán, biển cả nổi sóng bi tráng ngút ngàn.

Nguyệt Linh vong thân, máu hoà vào sóng thủy triều. Hoàng đế Nguyên Tường bị phế truất, lưu vong tứ hải, chẳng rõ tung tích.

Từ ấy, nhân - ngư đoạn tuyệt.

Hoà bình gãy đổ.

Ngư oán thiên thu.

Hải tộc ghi thù, sóng gào vang tiếng thét, trăng máu soi ngàn dặm. San Hô Uyển dựng giáo tuyên thề:

"Máu nữ hoàng không thể hoà vào hư vô, linh ngọc không thể rơi vào tay kẻ phản nghịch. Từ nay, biển cả và nhân loại không chung trời. Ai dám động đến triều dâng, đại hải nguyền rủa. Trăng sáng soi thề, muôn đời không đổi."

"Nếu thề này dứt, biển cạn, sông tan!"

Vào từng đêm trăng sáng, thuỷ triều dâng cao, biển cả vọng lên khúc ca bi hận, nhân ngư nắm chặt vảy bạc, thề rửa sạch thù, dựng lại oai linh cho nữ hoàng hải tộc.

"Huyết nguyệt soi ngàn trùng sóng dữ,
San hô uyển đẫm lệ anh linh.
Đại hải chứng minh thề bất diệt
Ngàn thu oán hận rửa sạch thù..."

....

"Nàng có điều gì muốn nói với ta sao, Tiểu Nguyệt?"

"Nhân gian loạn lạc, lưu hải bất tuân."

Nữ hoàng hải tộc đứng trên vách đá, sóng cuồn cuộn vỗ bờ, trào lên chân nàng hóa thành bọt biển, lạnh buốt. Đêm trăng tròn, nàng nắm chặt hai tay, tóc dài ánh bạc bị gió cuốn tung, rối tựa lòng nàng. Giọng nàng vang theo từng cơn sóng vỗ.

Nguyệt Linh quay đầu nhìn về phía Nguyên Tường đang đứng chờ nàng, lệ tuôn trào hoá ngọc báu.

"Chàng... có thể ôm ta không?"

Hắn nhìn nàng, mắt sâu như vực thẳm, phảng phất nỗi đau đớn mất mát không nói thành lời.

"Nàng đừng rời bỏ ta có được không?"

Trong khoảnh khắc ấy, dẫu nàng đang mang vương miện ngọc trai sáng rực trên đầu, nhưng dáng vẻ nàng hiện ra mong manh như một linh hồn lạc lõng giữa trời đất. Nơi đáy mắt nàng, ánh sáng ấy chỉ gợi thêm khoảng trống mịt mù, như nỗi bi thương chẳng thể gọi tên.

"Nguyệt Linh, ta yêu nàng." Hắn nói, nở nụ cười tràn ngập ý xuân.

Nàng gật đầu tỏ vẻ cam chịu, không chút ngần ngại lao xuống vùi đầu vào ngực hắn, tiếng nức nở tức tưởi vang lên.

Nguyên Tường siết chặt nàng trong vòng tay, giọng hắn khàn đi:

"Ta biết. Triều đình đương rối loạn, thân ta chưa chắc ngày bình yên. Nhưng nàng đừng sợ, dẫu thiên hạ này có sụp đổ, ta vẫn nguyện cùng nàng chung nhịp thở, bảo vệ biển trời. Ta không cần ngai vàng, cũng chẳng cần giang sơn xã tắc. Thứ duy nhất ta muốn giữ trọn đời này, chỉ có nàng."

Hắn nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên, ngón tay lướt qua hàng mi run rẩy, nhẹ nhàng, nâng niu vuốt ve. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức sóng triều cũng phải lặng đi.

Nàng và hắn lặng lẽ nhìn nhau, muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt vào hơi thở. Hắn như đê mê, vô thức ghì lấy đầu nàng, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng phủ xuống, trút bỏ hết mọi khổ đau, bi lụy của cõi đời.

Nụ hôn của hắn, ban đầu khẽ khàng, run rẩy như sợ sẽ làm vỡ đi giọt sương mỏng nơi cánh hoa. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, tất cả dồn nén, khắc khoải bấy lâu bùng nổ thành nụ hôn cuồng nhiệt, vừa vội vã, vừa tuyệt vọng, như muốn nuốt trọn hơi thở của nhau.

Nụ hôn ấy chẳng còn vương dáng vẻ của bậc quân vương, chỉ còn lại một nam nhân tuyệt vọng ôm chặt nữ tử trong vòng tay, như kẻ sợ hãi sẽ mất đi cả thế giới chỉ trong chớp mắt.

Nàng choáng váng, toàn thân run rẩy, bàn tay siết lấy vạt áo hắn. Hơi thở hắn gấp gáp, nóng bỏng lan tràn, tựa như muốn thiêu đốt mọi u buồn trên bờ biển cô tịch. Ánh trăng trên cao vỡ thành từng mảnh sáng, trải dài trên mặt biển mênh mang. Gió đêm gào rít, sóng cuộn trào tung bọt trắng xoá, cảm xúc của hắn và nàng dâng lên cuồng loạn.

Cánh tay hắn ghì chặt lấy chiếc eo mềm mại, rồi lại lướt dọc theo sống lưng nàng, kéo nàng áp sát hơn vào lồng ngực rắn rỏi. Nàng nghe rõ tiếng tim hắn đập dồn dập, hòa lẫn cùng tiếng triều dâng, vang vọng trong lòng nàng như trống trận.

Hắn hôn nàng như muốn khắc ghi tên nàng vào xương tuỷ, như thể chỉ cần rời môi một khắc, nàng sẽ tan biến vào mây đêm.

Ánh trăng lấp loáng trên mặt nước phản chiếu bóng hình quấn siết lấy nhau, đẹp đến mê hồn, bi thương đến vỡ vụn.

Nụ hôn dài dằng dặc, như muốn níu lấy cả tinh hà, muốn chống lại số phận khắc nghiệt mà đất trời đã định.

Trong giây phút ấy, nàng quên mất nỗi bi ai, quên đi cả trọng trách nặng nề trên vai, chỉ còn biết mình thuộc về hắn, và hắn thuộc về nàng.

....

Hôm nay lại là một đêm trăng tròn, triều chính thêm sự rối ren, hắn mặc kệ sự đời, bóng lưng cô độc trải dài trên nền cát trắng. Hắn lại đến đây để chờ nàng.

Thuỷ triều dâng cao, bóng dáng nàng thấp thoáng trong làn nước, tóc bồng bềnh ánh bạc, vương miện ngọc trai lấp lánh giữa màn đêm. Nàng uốn người trong làn nước biếc, đuôi cá dài thướt tha vẽ thành vệt sáng, quẫy nhẹ một cái liền xẻ đôi mặt biển, để lại chuỗi ngọc trai tan ra thành từng giọt sóng.

Nàng từ từ bước lên bờ cát trắng, dưới ánh trăng bàng bạc, đôi chân nàng thanh thoát dần hiện ra, dáng vẻ yêu kiều, mang lại cảm giác vừa huyền bí vừa thiêng liêng. Những giọt nước còn đọng trên da thịt nàng, phản nghịch với màn đêm, lấp lánh như vạn vì tinh tú.

Trên bờ, hắn đã đứng đợi tự bao giờ. Trăng phủ ánh sáng lên vạt thường bào, gió đêm thổi bay tà áo, khiến dáng người cao lớn của hắn càng thêm phần cô độc. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước nàng đi, tiếng tim đập tựa sóng trào.

Khi bàn chân trần của nàng chạm lên cát, sóng biển rút về, thì thầm tựa khúc ngân nga.

Ánh mắt hắn và nàng chạm nhau, dịu dàng, chứa chan như thuở ban đầu, từng khắc không thay đổi.

"Hôm nay, ta mang cho chàng một món quà."

Hắn nhìn nàng yêu chiều, vươn tay kéo nàng vào lòng.

"Với ta, nàng đã là món quà tuyệt nhất."

"Ta ghét điệu bộ này của chàng thật đấy." Nàng vừa nũng nịu, vừa thoải mái ôm lấy hắn.

"Nào, để ta xem, nàng cho ta thứ gì?"

Linh Nguyệt khẽ rời khỏi vòng tay hắn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị. Nàng nâng đôi bàn tay ngọc lên cao, chậm rãi mở ra. Từ lòng bàn tay mảnh mai, ánh bạc bùng lên, tụ thành hình dáng một chiếc vảy lấp lánh như lưu tinh rơi xuống mặt biển.

Đó không phải là một chiếc vảy thường. Vảy ấy vốn nằm nơi cuối đuôi nàng, cứng tựa ngọc cương, là kết tinh từ ngàn lần triều dâng, vạn lần ánh trăng rót xuống. Trải qua nghi thức hấp thụ nguyệt hoa - nghi thức bắt buộc của hải tộc để định ngôi chủ nhân, mảnh vảy bạc ấy chính là ấn chứng cho người được biển cả lựa chọn.

Nó không chỉ là vảy, mà là một sinh mệnh thứ hai. Khi nàng giữ nó, biển trời cùng thở với nàng. Nếu lâm vào cảnh tuyệt mệnh, chỉ cần ánh trăng còn soi, sóng triều còn dâng, chiếc vảy bạc này sẽ hồi sinh chủ nhân, kéo linh hồn nàng trở về từ vực thẳm.

Trong tay nàng, vảy bạc rực rỡ, từng tia sáng như muốn xuyên thủng màn đêm. Nguyên Tường nhìn nàng, trong thoáng chốc, dường như thấy trước mắt mình không chỉ là một nữ nhân, mà là hiện thân của cả đại dương, linh hồn vĩnh cửu của hải tộc.

Bước đến gần Nguyên Tường, nàng đưa hai tay nâng vảy bạc, giọng ngân lên khẽ khàng mà kiên định:

"Nguyên Tường... đây là linh vảy của ta. Nó kết tinh từ nguyệt hoa và thủy triều, là bằng chứng ta được biển cả lựa chọn. Từ nay, sinh mệnh của ta cũng giao phó cho chàng. Nếu một ngày ta gặp nạn, mảnh vảy này sẽ dẫn ta trở lại từ vực sâu. Nhưng một khi nó rời khỏi thân ta, ta cũng chẳng còn đường lui nữa."

Nguyên Tường sững sờ nhìn ánh sáng bạc lay động trong tay nàng, như thấy cả đại dương mênh mông. Hắn không nhận lấy, mà chỉ run run nhìn nàng, đôi mắt ngập tràn đau xót.

Nàng khẽ mỉm cười, cánh tay mảnh mai nắm lấy tay hắn, ép vảy bạc vào lòng bàn tay thô ráp mà cứng cỏi ấy.

"Chàng là hoàng đế nhân gian, còn ta là nữ vương biển cả. Thế gian chia đôi, nhưng trái tim ta từ lâu đã chọn ở cùng chàng. Xin chàng... hãy giữ lấy nó."

Thời gian như ngừng trôi, tiếng gió rít bên tai thê lương không ngớt.

"Nguyên Tường!" Giọng nàng vang lên trong trẻo, tựa tiếng thủy triều vỗ vào ghềnh đá.

"Từ giây phút này, linh vảy của ta không chỉ là sinh mệnh thứ hai, mà còn trở thành hộ mệnh của chàng. Dù có đao thương giết chóc, nó cũng sẽ che chở chàng được bình an."

Khi vảy bạc chạm vào da thịt, một luồng sáng chói loà bùng lên, hắn mơ hồ cảm thấy cả thuỷ triều và nguyệt quang cùng hoà nhập vào thân thể hắn. Cả bờ cát trắng chìm trong ánh sáng. Khoảnh khắc ấy, hắn như được biển cả ôm trọn.

"Tiểu Nguyệt... sao nàng lại vì ta?" Giọng hắn run run, cảm giác như hắn không thể tự chủ được nữa, toàn thân tê rần, cứng đờ, mắt ánh lên tia tuyệt vọng.

Nguyệt Linh chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay mềm mại vuốt nhẹ lên lòng bàn tay hắn.

"Đây là niềm tin của ta. Chỉ cần chàng còn tồn tại trên thế gian này, biển cả sẽ không bao giờ rời bỏ."

....

Trăng lên cao, vọng tiếng hát dịu dàng, thanh thoát như tiên âm của nàng vào hư không vô tận.

"Người nơi cát trắng trông trăng
Ta chờ trăng soi đáy nước
Sóng bạc vỗ, mang theo nỗi nhớ,
Tiếng lòng ai vọng giữa đại dương.

Nhịp tim ta chìm vào nhịp sóng
Khúc ca dang dở nỗi tâm tình
Hải hồ xưa sót lại mảnh trăng tan
Ngọc trai rơi, hoá thành dòng lệ.

Thuỷ triều dâng, sóng lớn vỗ về
Lời ngọc ngà hoà cùng biển cả
Mây trắng trôi, mạng hẹn ước xưa
Nguyệt hoa tan, triều tàn sóng vỡ

Ngày biển lặng, hận thù hoá thinh không."

30/9/2025
16:36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com