1. Markren: End of the day
"Đôi vai nhỏ bé của em,
Hai bàn tay nhỏ bé của em,
Sau một ngày mỏi mệt lại trở thành tấm khăn choàng ấm áp cho tôi đây.
Em đã vất vả rồi,
Thật sự đã vất vả nhiều rồi.."
(SHINee JongHyun - End of the day)
--
Lý Mân Hưởng nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ nhập nhoạng ánh đèn của một hàng ăn bên đường. Mười giờ năm phút. Đã quá giờ về nhà hơn ba tiếng.
Hắn lôi trong túi quần ra bao thuốc lá rẻ tiền, bên trong chỉ còn một điếu. Kề điếu thuốc lên môi, định châm mồi lửa nhưng rồi nghĩ thế nào, hắn lại ném điếu thuốc vào thùng rác, và khẽ buông tiếng thở dài.
Hoàng Nhân Tuấn không thích hắn hút thuốc. Em luôn nhíu mi khi ngửi mùi khói thuốc trên người hắn, Mân Hưởng đừng hút thuốc nữa, mồm miệng hôi hám, em chịu không nổi.
Chẳng bao lâu nữa sẽ sang ngày hai mươi ba tháng ba. Là sinh nhật thứ hai mươi của người yêu hắn. Đáng lẽ giờ này hắn nên ở nhà, chuẩn bị một bữa tối thật ngon cho Hoàng Nhân Tuấn, ôm em trong lòng, cùng em trải qua khoảnh khắc đầu tiên của tuổi mới thật vui vẻ.
Nhưng hắn vẫn còn đang ngồi lì ở trạm xe buýt, với một cái điện thoại hết pin, và chỉ thế.
Không có quà, cũng không có tiền.
Hắn muốn mua tặng Hoàng Nhân Tuấn một thứ gì đó giá trị một chút nên hôm nay đã cãi nhau một trận với chủ phân xưởng vì ba tháng tiền lương mà hắn mãi chưa được nhận, kết quả là gã chủ xưởng nhận hai cú đấm vào mặt, còn hắn nhận được quyết định sa thải vĩnh viễn. Dĩ nhiên, tiền công ba tháng hắn còng lưng ra khuân vác coi như mất trắng.
Không có tiền lương, tiền tích cóp cũng đổ vào ca phẫu thuật ruột thừa tháng trước của hắn, nghĩa là hắn chẳng thể mua quà tặng người yêu vào ngày sinh nhật.
Lý Mân Hưởng biết, Hoàng Nhân Tuấn em sẽ chẳng giận dỗi hay trách móc hắn vì điều này đâu. Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ đòi hắn mua một thứ gì, em hiểu cuộc sống của hai đứa còn khó khăn lắm, tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, còn cả tiền em học đại học, có vô vàn thứ tiền mà cả hai phải chật vật xoay sở mỗi tháng, nên một chiếc áo thun hắn mua cho em thôi cũng đủ khiến hắn bị cằn nhằn mãi.
Em bảo, Mân Hưởng dành tiền mua đồ cho mình đi thôi, em cũng có tiền mà. Nhưng rồi số tiền ít ỏi kiếm được khi làm gia sư hàng tháng, em luôn lén bỏ vào ống tiết kiệm của hắn, cũng chẳng giữ lại cho riêng mình một đồng.
Lý Mân Hưởng vò đầu, chẳng thể lo chu tất cho người yêu, đến thứ đơn giản nhất như tặng quà sinh nhật hắn cũng chẳng có khả năng, có lẽ hắn là tên vô dụng nhất thế gian này.
Còn nữa, bị đuổi việc rồi, những ngày sau đó của hắn và em sẽ thế nào đây?
Ngồi mãi ở trạm xe vắng tanh vào lúc tối khuya chẳng phải ý kiến hay, nhất là khi trời bắt đầu mưa nặng hạt thì nơi tốt nhất để suy nghĩ về tương lai rõ ràng nên là ở trong nhà thay vì ở ngoài trời rét buốt và ẩm ướt, nhưng hắn chẳng biết đối mặt với người yêu thế nào trong tình cảnh thế này.
Gọi hắn là kẻ hèn nhát cũng được, hắn chỉ là muốn trốn tránh, một chút thôi.
Mười giờ mười lăm.
Mười giờ hai mươi.
Mười giờ hai mươi lăm.
Lý Mân Hưởng vẫn chôn chân một chỗ.
Chuyến xe buýt cuối ngày chậm rãi dừng lại trước mặt hắn. Mười giờ ba mươi. Mọi người có lẽ chẳng ai còn muốn ra đường trong lúc thời tiết lạnh giá như thế, nên trên xe chỉ còn hai người.
Hắn giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ đứng bên cửa xe lấp loáng những giọt nước mưa. Là Nhân Tuấn của hắn.
"Yah Lý Mân Hưởng, tại sao chưa về nhà?" - Hoàng Nhân Tuấn vội vã bước xuống xe buýt với chiếc ô nhỏ trong tay, chạy về phía hắn trong khi gương mặt vẫn vương nét lo lắng - "Sao Mân Hưởng không nghe điện thoại?".
"Điện thoại anh hết pin mất rồi." Hắn chìa trước mặt em chiếc điện thoại cục gạch tróc sơn, cười cười bào chữa. "Muộn rồi, em đến đây làm gì?" Hắn hỏi khi bàn tay thô ráp vẫn đang bận vuốt mấy hạt nước mưa đọng lại trên mái tóc đen nhánh của em.
Hoàng Nhân Tuấn cởi vội chiếc khăn choàng mỏng trên cổ, choàng lên người hắn, mặc cho hắn cố sống cố chết không chịu -"Đợi Mân Hưởng mãi chẳng thấy về, em phải bắt xe buýt ra chỗ làm tìm Mân Hưởng thôi, lo chết đi được ấy. Này, đừng có bỏ ra, để yên đấy cho em."
Lý Mân Hưởng bỗng thấy hạnh phúc ghê gớm, hắn hấp tấp ghim em vào một cái ôm thật chặt, hắn vùi đầu em vào hõm vai hắn, giống như sợ chỉ chậm một giây nữa thôi, hắn sẽ đánh rơi mất bảo bối nhỏ trong lòng.
Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên nhìn hắn, này, Mân Hưởng vẫn chưa trả lời em, tại sao giờ này chưa về nhà?
Hắn nói, anh xin lỗi, và rồi nhẹ nhàng xiết chặt vòng tay. Hơi ấm dịu dàng tản mác từ người con trai hắn yêu khiến những uất ức tích tụ cả ngày dài tan biết trong khoảnh khắc. Hắn không biết mình sẽ giải thích lí do thế nào cho hợp lí, lí do hắn về muộn trong ngày sinh nhật em, lí do hắn không thể mua quà cho em và cả lí do hắn bị đuổi việc nữa. Lý Mân Hưởng nhắm mắt, tạm quên đi mọi chuyện thôi, quên đi cái nghèo, quên đi cuộc sống khó khăn, quên đi xô bồ hỗn tạp. Cái hắn muốn trong giây phút cuối ngày chỉ là một cái ôm đầy yêu thương từ Hoàng Nhân Tuấn, để nạp năng lượng cuối ngày, và để cảm nhận được hắn vẫn còn có em trong đời. Phải rồi, có Hoàng Nhân Tuấn, ngày mai của Lý Mân Hưởng vẫn sẽ ổn.
"Em yêu, chúc mừng sinh nhật."
---
Update 28/8/21: Mình vừa đổi couple trong shot này thành Markren. Lý do chắc không cần phải giải thích nhiều thêm. Hy vọng mọi người sẽ hiểu cho sự thay đổi này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com